Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Đối tượng hẹn hò

Trong lòng bắt đầu cảm thấy hạnh phúc mà mình đang nắm có dấu hiệu lung lay, sắp tuột khỏi tay. Mà tôi, lại không muốn điều đó xảy ra. Vậy nên nếu có thể làm gì... bằng mọi giá, tôi nhất định sẽ làm.

...

Sau khi thay đổi chỗ ngồi, vốn tưởng mọi chuyện sẽ dần ổn định, nhưng không, ác mộng này vừa kết thúc, một ác mộng khác lại bắt đầu.

Một tuần này, Minh Dương và Khả Ái liên tục khuấy động cuộc sống yên bình của tôi. So với lần trước, Minh Dương lần này càng theo đuổi dữ dội hơn. Mà Khả Ái cũng tích cực bắt chuyện làm quen với tôi, đến nỗi tai tôi không có giờ khắc nào được yên ổn.

Bọn họ sắp kẹp chết tôi rồi. Bạn cùng bàn lúc nào cũng muốn rủ tôi đi chơi, còn muốn đón Tết cùng tôi nữa. Đương nhiên tôi không đồng ý, thời gian của tôi chỉ có thể dành cho chủ nhiệm, đến cả đón Tết cũng chỉ có thể đón cùng cô ấy.

Thấy Khả Ái cứ liên tục đeo bám tôi, có một ngày, Minh Dương không im lặng nữa, trực tiếp chặn đường tôi hỏi chuyện.

"Mình thấy Khả Ái nhìn An kỳ lắm."

Tôi nhíu mày không vui, còn thở dài một tiếng.

"Mình thấy bình thường."

Rõ ràng là đi học, không phải tham gia chương trình hẹn hò, sao lại vừa tránh khỏi một Minh Dương thì một Khả Ái khác lại tới. Quyết định đổi chỗ này của cô Hạ, xem ra cũng không khả quan là bao.

"Dương thấy Ái thích An lắm. Đó giờ nhiều người thích Khả Ái mà có thấy bạn đó quen ai đâu."

Tôi cười gượng rồi tùy ý nhún vai một cái.

"Không có đâu."

Mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ kiên quyết của Minh Dương, trong lòng tôi cũng khó tránh bất an. Một Minh Dương đã đủ khổ rồi, tôi không muốn khiến chủ nhiệm nhà mình tức giận nữa.

"Hay An kêu cô Hạ đổi chỗ ngồi đi."

Im lặng một chút, tôi liền lắc đầu từ chối.

"Cái này mình không có quyền. Vả lại, mình cũng không dám nói."

Nói xong, tôi lách người qua Minh Dương, dứt khoát rời khỏi. Quanh qua quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện này, lỡ như Phương Hạ thấy tôi nói chuyện với cậu ta lại hiểu lầm tôi, đến lúc đó người gặp phiền phức không phải cậu ta, là tôi.

Lúc trở về, tôi lười biếng vứt cặp trên sofa rồi đi xuống phòng bếp. Còn chưa đến gần, bên tai liền nghe rất rõ giọng nói tức giận của Phương Hạ. Bước chân tôi cứng lại, chân đang nhấc lên cũng chậm rãi hạ xuống. Trốn phía sau tường, tôi lén lút nghe được cuộc trò chuyện còn đang dang dở.

Chủ yếu nghe ra tiếng của cô Hạ, ngoài ra chẳng còn nghe thấy gì khác.

"Con đã nói là con không muốn, đừng ép con."

"..."

"Bất hiếu? Đúng, là vậy đó. Bất hiếu cũng được, muốn mắng cái gì cũng được, tốt nhất đừng xen vào cuộc sống của con."

"..."

"Cuộc sống của con rất tốt, không thiếu ăn thiếu mặc, sao lại phải lấy chồng?"

Nghe đến đây, tim tôi như hẫng một nhịp. Hai chữ "lấy chồng" của cô Hạ chợt khiến tôi khó thở, đầu óc trở nên choáng váng.

Bàn tay tôi vô thức siết lại, một tay đặt lên bấu nhẹ nơi ngực trái, cố gắng bình tĩnh tiếp tục nghe lén.

"Mấy người ba giới thiệu có ai tốt lành, nếu không ăn chơi, gái gú thì cũng là kẻ không biết làm gì. Giàu thì sao? Núi vàng ăn cũng lỡ."

"..."

"Ba không phải muốn tốt cho tôi, là muốn hại chết tôi. Muốn tôi cưới người giống như ba, để tôi tự tử chết như mẹ phải không?"

"..."

"Không quen. Không cưới."

"..."

"Được. Tới một người, tôi đuổi một người."

"..."

"Ba thử động đến con bé thử xem, xem tôi có dám chết trước mặt ba không? Đừng thách tôi."

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Có tiếng vứt điện thoại xuống bàn, lại có tiếng đập mạnh như muốn trút cơn tức giận. Tôi hít sâu một hơi rồi lẳng lặng rút lui, trong lòng xuất hiện một nỗi khổ tâm khó nói thành lời.

Bây giờ tâm trạng chủ nhiệm không tốt. Cô ấy cũng không phải người để người khác nhìn thấy dáng vẻ bất lực, yếu đuối của mình. Vậy nên, tôi không dám thừa nhận bản thân đã nghe thấy, chỉ có thể giả vờ không biết, chôn giấu nó sâu tận đáy lòng.

Tôi sợ... tôi sợ Phương Hạ sẽ bỏ rơi tôi. Nếu cô ấy thật sự phải lập gia đình, tôi không nghĩ bản thân sẽ còn bao nhiêu bình tĩnh. Là đứa trẻ ích kỷ, nhất là khi đã nếm qua được mùi vị hạnh phúc, tôi lại càng không muốn để cô ấy rời đi.

Vòng bình an màu đỏ vẫn còn trên tay, nhưng tôi hy vọng người được bảo vệ sẽ là Phương Hạ.

...

Mấy ngày sau đó, không có đêm nào tôi ngủ ngon. Trên lớp cũng mất tập trung hơn hẳn, cái gì cũng chỉ nghe được phân nửa, còn phân nửa trả về cho giáo viên.

Sau khi tan tiết phụ đạo buổi chiều, tôi lại lững thững dắt xe trở về. Hôm nay trong nhà bỗng dưng có thêm một người lạ mặt, tôi nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, lại liếc mắt sang khuôn mặt lạnh lùng của Phương Hạ, nhất thời cũng đoán ra được người đó là ai.

Có phải là... đối tượng hẹn hò của chủ nhiệm không?

Tôi chỉ gật đầu hờ hững một cái rồi lại bước đến nắm lấy vạt áo chủ nhiệm, ngẩng đầu nhìn cô không nói một lời.

Phương Hạ xoa đầu tôi, ánh mắt so với người đàn ông kia quả thật dịu đi mấy phần.

"Tôi ra ngoài có việc, nhanh lắm. Đồ ăn trong tủ, không được bỏ bữa biết chưa?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu một cái, lại liếc mắt về người đàn ông, thả lỏng hai mắt nhìn thẳng đối phương. Có lẽ nhận ra ánh nhìn không có thiện chí của tôi, người kia cười nhạt, khẽ nói:

"Cháu của em giống em thật đấy. Từ ánh mắt đến biểu cảm đều muốn hăm dọa người khác."

Phương Hạ duỗi tay ôm tôi vào lòng, mặt hướng vào trong, không để tôi tiếp tục nhìn người đàn ông đó nữa.

"Nói nhiều."

Sau đó, cô Hạ nhẹ nhàng nói với tôi:

"Hiểu An, đi đi."

Tôi buông cô ấy ra, còn không quên lạnh nhạt đảo mắt một vòng, nhìn hắn ta từ trên xuống dưới rồi mới vào bếp. Phương Hạ đi rồi, cô ấy không đi lâu, chưa đầy một tiếng đã quay trở về.

Cô Hạ không nói gì cả, tôi cũng không dám hỏi gì. Tôi đều biết mà...

Trong lòng bắt đầu cảm thấy hạnh phúc mà mình đang nắm có dấu hiệu lung lay, sắp tuột khỏi tay. Mà tôi, lại không muốn điều đó xảy ra. Vậy nên nếu có thể làm gì... bằng mọi giá, tôi nhất định sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro