
Chương 7. Chết lặng
"Đùng" một tiếng, người còn lại trên phố hoảng loạn bỏ chạy, hắn ta ngã quỵ chân phải xuống đất, quỳ trước mặt nàng.
Lý Ninh Ngọc run rẩy nhìn lên phía trước, đằng xa, một nữ nhân mang quân phục tay cầm súng hướng trực diện phía nàng. Gương mặt lạnh tanh như muốn bắn chết hết người trước mặt.
Tên kia đau đớn chửi bới, không hiểu chuyện gì nhìn xuống chân đầy máu của mình, viên đạn nằm trong đau đớn. Hắn ta điên tiết muốn quay lại quát mắng kẻ nào dám bắn hắn. Chưa đầy hai giây đã khiếp sợ mặt không còn giọt máu, hắn ta ước chừng có thể quỳ hẳn mà ôm chân người sau lưng hắn. Nhưng hắn không hiểu, hắn làm sai điều gì?
Tên còn lại cũng theo hắn mà hoảng sợ, vội cúi đầu lẩm bẩm.
"Thiếu tướng."
Làm sao hắn có thể không biết? Quân hàm còn rõ mồn một trên áo cô. Mấy tên như hắn mắt còn sáng hơn kính hiển vi, nhìn ai cũng phải nhìn đến quân hàm trước tiên nếu không muốn mất cái mạng chó của mình.
Cố Hiểu Mộng thu súng, bước nhanh dần đến phía trước, chân mang ủng đạp thẳng vào tên đang quỳ trên nền đất, mấy tên lính khác đi theo Cố Hiểu Mộng vội vàng bắt hai tên lính đó mang đi.
Cố Hiểu Mộng tay túm lấy khuỷu tay phải của nữ nhân trước mặt, kéo mạnh. Lý Ninh Ngọc bị một màn lúc nãy làm cho khiếp sợ, vẫn chưa hoàn hồn.
"Có bị thương không?"
Lý Ninh Ngọc nhìn cô không nói, gương mặt không chút biểu cảm, rút rút tay phải của mình ra khỏi tay cô, một lúc sau mới thốt lên hai từ: "Cảm ơn."
Hai từ "cảm ơn" rơi vào tai Cố Hiểu Mộng như tiếng sét.
"Chị Ngọc, đợi rửa ảnh xong em sẽ đưa cho chị."
"Cảm ơn."
Cố Hiểu Mộng nhất thời không nói được gì, môi khô khốc run rẩy. Cô những năm này luôn luôn thích ứng với mọi việc, chuyện nào diễn ra một giây sau cô đều có cách ứng phó đánh gãy nó. Nếu lúc trước cô rơi vào trạng thái như hiện tại, có lẽ cô đã xuống địa ngục hàng vạn lần rồi.
Bây giờ người trước mặt biểu cảm không hoảng sợ, không kiêu ngạo, tất cả mọi thứ quen thuộc của Lý Ninh Ngọc đều hiện hữu trên nữ nhân trước mặt cô.
Lý Ninh Ngọc không nói nữa, quay lưng thu dọn hàng hoá phía sau.
Cố Hiểu Mộng cả thân người như chẳng thể cử động, giọng nói đầy đau khổ.
"Chị không nhớ tôi sao?"
"Chúng ta, đã từng gặp nhau sao?". Lý Ninh Ngọc quay người cau mày nhìn cô, cố gắng nhớ lại trong ký ức ít ỏi, vẫn là không nhớ được gì.
Chúng ta đã từng gặp nhau sao?
Lời nói của Lý Ninh Ngọc như một "tiếng nổ" lớn vọng lại trong đầu Cố Hiểu Mộng, cô ánh mắt phức tạp nhìn nữ nhân trước mắt, tim như ai đó dùng tay bóp chặt đau đớn, đôi chân gắng gượng run rẩy.
Cố Hiểu Mộng định nói thêm gì đó, lại bị một tiếng nói đầy hốt hoảng cắt ngang. Nam nhân?
"Tiểu Ninh, em có sao không?" Tiểu Trần gấp gáp chạy đến xem xét trên người Lý Ninh Ngọc. Nhìn sang mới thấy còn người bên cạnh, hắn hoảng sợ cúi người.
"Ngài sĩ quan, ngài có chuyện gì sao?"
Cố Hiểu Mộng không liếc nhìn hắn, mắt nhìn chằm chằm sau lưng Lý Ninh Ngọc. Nàng hôm nay mang một bộ sườn xám màu trầm ấm, lại gầy hơn lúc trước, Cố Hiểu Mộng thấy cảnh trước mắt, vẫn sợ đây là ảo giác, cô từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, tim đập phập phồng.
Không, không phải là ảo giác. Là nàng, là Lý Ninh Ngọc, ánh mắt nàng nhìn cô không một chút lưu luyến, dường như cô chưa từng xuất hiện trong ký ức của nàng ấy.
"Ca, chúng ta mau thu dọn thôi."
Lời Lý Ninh Ngọc cắt ngang suy nghĩ của cô. Tiểu Trần cũng bị nàng cắt ngang hành động. Hắn lén nhìn nữ quân nhân trước mặt, đúng thật là một con người kỳ lạ?
"Vậy thưa ngài, tôi xin phép." Hắn cúi đầu nói vội vàng với cô, nhanh chóng giúp Lý Ninh Ngọc thu hàng.
Cố Hiểu Mộng chết lặng, chôn chân đứng đó. Đến khi hai người họ đã đi rồi, cô vẫn còn đứng yên tại chỗ, mắt nhìn xuống vệt máu trên đường, lại ngẩng đầu nhìn trời xanh, cô lại cười, một nụ cười điên dại, mấy tên lính phía sau nghe Cố Hiểu Mộng cười liền nhìn nhau hoảng sợ như thể đầu bọn họ ngày càng gần họng súng.
———————————
"Tiểu Ninh, em quen người đó sao?"
Tiểu Trần phá vỡ sự im lặng, liếc mắt hỏi nàng. Thực sự hắn có chút sợ hãi, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, nàng cũng mặc bộ quân phục tương tự như người hồi nãy, biểu cảm của người hồi nãy nhìn Lý Ninh Ngọc làm hắn có chút thắc mắc. Cô ta quen Lý Ninh Ngọc sao? Ánh mắt đó mang một chút thương nhớ, một chút không tin, một chút...hận ý. Tiểu Trần tâm tư nông cạn, hắn cũng có thể nhìn ra như vậy, huống gì là thiên tài như Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc nhẹ lắc đầu. Ánh mắt phức tạp tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro