Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66: Trở về

Chia tay Lâm Nghệ, nó nhanh chóng bước lên chiếc xe buýt đã chờ sẵn đó từ lâu. Mặt trời lúc này cũng dần ngả về Tây, ánh vàng cam rực rỡ cũng dần tan biến, nhường chỗ cho sắc đen tuyền.

Nó nhàm chán, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Đây là chuyến xe cuối cùng thì phải, lúc nó lên xe, bên trong cũng còn một chỗ trống duy nhất. Ha! Đây cũng coi như là một loại may mắn đi? Còn vị trí cạnh cửa sổ này là nhờ nó vận dụng 7749 kĩ năng ngoại giao mới có được từ một anh sinh viên trẻ, đẹp trai, vui tính.

Nhìn quang cảnh chuyển động cứ như đang lui về sau, cộng thêm lúc nãy vận động quá cố hơi quá sức. Nó cảm thấy có chút buồn nôn.

Xoa xoa cái đầu nhỏ đau nhức, quyết định không nhìn ra đó nữa.

Một giây, hai giây, ba giây.

Chỉ mới ngồi yên được một chút nó lại bắt đầu cảm thấy buồn chán rồi!

- Hết pin rồi à? - Nó tích cực chọt chọt vào chiếc di động nhưng mất cả nửa ngày, cái thứ chết tiệt kia vẫn không chịu sáng lên.

Nhìn đồng hồ trên xe buýt, từ nãy đến giờ chị mới trôi qua 10 phút thôi á? Gần hai giờ còn lại nó phải làm gì đây?

Cô về nhà sau chuyến công tác, nhìn những con số màu đỏ đang tăng dần lên, nhịp tim cô bằng cách nào đó cũng hẫng lên theo sự tăng tiến ấy.

- Mới hai ngày thôi mà? Hà có gì phải hồi hộp như thế chứ? Đúng vậy, tại sao mình phải hồi hộp! - Miệng thì nói như vậy nhưng nhìn những bước chân đó đi, nhanh hơn bình thường một chút, loạn hơn bình thường một chút, bấy nhiêu cũng đủ để vạch trần hết thảy tâm tư của cô.

Tiến khóa điện tử được mã hóa vang lên, cô chậm lại một nhịp sau đó mới vặn tay nắm cửa.

Bên trong căn nhà tối om mang theo đôi chút lạnh lẽo.

Vẫn chưa về nhà, đúng là ham chơi!

Tuy có chút hụt hẫng nhưng cô là người lớn rồi mà, người lớn là không có chấp vặt với lũ con nít làm gì. Hừ!

Cô mang tạp dề, xắn tay vào làm cơm. Khỏi phải nói, kể từ ngày cho nó ăn món cháo trộn muối kia cô giáo của chúng ta vì hổ thẹn mà ngày ngày đều chăm chỉ học nấu ăn, trình độ cũng tăng lên đáng kể.

- Đúng là, do không muốn thôi, kể ra thì mình cũng có chút thiên phú chớ! - Cô vừa chắc được một bông hoa bằng củ cải y hệt trong sách hướng dẫn.

Bên ngoài, ánh đèn đường dần được thắp sáng, cảnh thành phố về đêm cũng hiện hữu với những ánh màu sắc chói lóa.

Không khí mang theo hơi nước, mùi của đất ẩm xông và cánh mũi khiến người ta cảm giác được thư giãn.

Một mùi hương đặc trưng...

Lại sắp mưa.

Chưa kịp suy nghĩ xong, một cơn ào ào đã trút xuống.

- Em ấy xuống xe buýt chưa nhỉ? Chắc chắn là không mang theo ô... - Cô chợt cảm thấy lo lắng.

Cũng không nghe máy... Cô buông chiếc di động xuống, một cảm giác không mấy an tâm dâng lên.

Cô tắt bếp, định chạy ra ngoài tìm nó, nhưng vừa mở cửa ra, một thân ảnh ướt sũng đã ngăn mọi ý định của cô lại.

Nó như con gà nhúng trong nồi súp, cả người không còn chỗ nào khô ráo. Có lẽ vì lạnh mà bờ vai khẽ run lên.

- Sao về rồi lại không vào nhà? - Cả người cô nôn nóng, có lẽ vì thế mà giọng điệu hơi gắt lên, có chút bức người.

- Sàn...sàn nhà sẽ bị ướt mất! - Vẻ mặt kia còn buốt hơn cả cơn gió ngoài trời làm cho nó phát run.

Cô thở dài bất lực, giang tay muốn đỡ nó vào trong như mọi ngày nhưng chợt chẳng phải thứ gì đó được ai kia giấu cẩn thận trong lớp áo khoác.

?

Nó nhận ra nét khác biệt trên gương mặt đối phương, hai má chợt nóng lên. Gương mặt tái nhợt kia khiến cô lúc này không chịu nổi nữa, trực tiếp xách nó vào trong, đi thẳng đến phòng tắm.

- Chị định làm gì em? - Nó hơi hốt hoảng còn làm hành động lấy hai tay che ngực, tỏ vẻ đáng thương.

Cô trưng ra bộ mặt ghét bỏ. - Ngày mai đi thi rồi giờ này lại dầm mưa, nhỡ nhiễm lạnh thì phải làm sao?

- Chị có thể đi thi thay em mà! - Nó lý nhí.

- Em nói sao? - Cô không nghe rõ, cúi sát người vào nó. Kẻ hèn nhát kia sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy.

- Tắm rửa sạch sẽ đi rồi vào ăn cơm!

Nói rồi cô quay đầu toan định đi ra.

- Chị... cũng đang ướt mà? Không thay quần áo ra sao?

- Có thể sử dụng nhà tắm ở phòng ngủ. - Cô nhẹ nhàng đáp, sau đó lại nhướn mày, nở một nụ cười gian tà tỏ vẻ hứng thú.

Cô áp sát môi vào tai nó. - Hay là em muốn...tắm cùng với chị sao? Chị không có ngại đâu đó!

Hai tay cô xòe ra như giơ vuốt lao nhanh về phía nó. Bạn nhỏ sợ hãi hét toáng lên, vội vàng tìm cách hất cô ra ngoài.

Nhìn cánh cửa phòng tắm bị đóng sầm không chút thương tiếc, cô chợt cảm thấy vui vẻ mà cười lớn.

- Em ngại cái gì? Em có cái gì thì chị cũng có cái đó mà, hahahaha...

Nó dựa lưng vào cửa nhà tắm thở ra, ôm lấy hai bên má đang nóng phừng phừng lên. Thì ra chị người yêu của nó cũng có bộ mặt này, cái gì mà em có thì chị cũng có, nhảm nhí hết sức!

Tay nó lại va phải chiếc hộp đỏ nhạt đang yên vị nơi lồng ngực, xém chút thì lộ mất.

Tầm mười phút sau, nó rời khỏi phòng tắm. Vừa mở cửa ra, một chiếc khăn bông đã phủ lên đầu nó.

- Biết ngay là em sẽ chẳng bao giờ chịu lau khô tóc! - Cô hơi dùng lực mà lau tóc cho nó, miệng liên tục lầm bầm không khác gì một người mẹ hay lo nghĩ.

Tóc nó chỉ để tới ngang vai nên bình thường sau khi gội cũng chẳng cần phải lau làm gì cho phiền phức, vài phút là khô cả thôi.

Ngày thường cô cũng hay nhắc nhở về việc này nhưng nó ậm ừ rồi cũng đâu vào đấy.

Sao nay dịu dàng dữ vậy? Nó lén đưa mắt liếc nhìn cô.

- Làm sao? Bộ trước giờ chưa từng thấy người đẹp à?

Nó chỉ biết cười thầm trong bụng.

Tóc ngắn cũng có lợi, chỉ mới xoa xoa vài cái đã khô. Cô hài lòng rồi mới mang nó vào trong bếp.

- Oa! Là canh sườn bò. Cảm ơn chị! - Gặp món yêu thích là nhảy dựng cả lên.

Nó nâng đũa, gắp vào chén cô một miếng trước rồi mới bắt đầu ăn.

- Đứng ngoài đó bao lâu rồi?

- Mới vài phút thôi a. - Một ngụm canh lớn được nuốt xuống.

- Nếu như chị không ra đó thì em định bao giờ mới vào trong đây?

- Đợi tí gió hong khô là được!

Nghe câu trả lời kia, mặt cô đen lại, nhịn không được mà dùng đũa gõ cái chóc vào đầu nó.

- A... - Một miếng sườn cũng theo đó mà rơi ra.

- Ngốc vừa thôi, mai cô mà phát sốt thì ở nhà luôn à?

Nó đau lòng xoa xoa chỗ vừa bị ai kia không thương tiếc gõ lên, mới đó mà đã nhô lên một chút rồi.

- Đau...hic! Chị làm thế nhỡ bay hết kiến thức của em...hic.

Cô cười khẩy trong lòng: em mà cũng có kiến thức để mất sao?

Nó ủy khuất lắm nhưng chẳng làm gì được, đành tưởng tượng cô là những miếng sườn mà nhai ngấu nghiến.

Tối đó, hai con người vừa nãy còn ầm ầm ĩ ĩ giờ lại nép sát vào nhau trên một chiếc giường.

- Ngủ đi! - Nó cứ nhìn mãi làm cô phát ngượng.

Nó bĩu môi, bảo không ngủ được.

- Nhắm mắt lại, đếm từ 1 đến 100.

- Thời đại nào rồi còn dùng cái trò cũ rích... - Định lải nhải thêm chút nhưng ánh nhìn kia làm nó cứng đờ.

Cô kéo cả người nó vào lòng mình, gối đầu nó lên cánh tay, tay còn lại cũng không rảnh rỗi, dịu dàng vuốt ve tấm lưng mềm mại.

- Hôm nay chơi có vui không?

Một khoảng yên lặng bao trùm.

Ngủ rồi, còn chưa đầy năm phút.

Cô phì cười, đưa tay vén những sợi tóc tinh nghịch trên trán nó ra phía sau. Sờ vào vị trí lúc nãy bị bản thân gõ sưng lên.

Chợt có chút hối hận.

Cô nhẹ nhàng đặt lên hơi ấy một nụ hôn thật khẽ.
____________________
Chào cả nhà a! Dạo này au cảm thấy viết truyện ra giấy cảm giác nó tốt hơn nhưng bù lại lúc gõ vô máy nó lâu lắm luôn í.

Chap này khá dài hen, các tình iu phụ au check lại chính tả nha chớ con au nó cẩu thả dữ lắm.

Một lần nữa, nếu các chế thấy truyện nó hơi lủng củng hoặc nhạt hay gì đó bla bla thì nhớ cho au một comment góp ý.

Cảm ơn đã ủng hộ au ❤️❤️❤️×99999+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro