Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Chị Mẫn có để ý ai chưa?

Buổi chiều, ánh nắng đổ nghiêng trên vỉa hè, phủ một màu vàng ấm lên chiếc cặp nhỏ đung đưa theo bước chân của Hiểu Hân. Bộ đồng phục còn nguyên nếp, đôi giày thể thao khẽ lấm chút bụi. Nhưng thay vì về thẳng nhà, cô lại rẽ sang con đường nhỏ dẫn đến tiệm bánh - nơi mùi bơ sữa luôn khiến lòng cô mềm nhũn.

Tiệm bánh nhỏ, kính cửa trong veo phản chiếu trời xanh và những giỏ hoa treo lủng lẳng. Hiểu Hân hít một hơi, đẩy cửa bước vào. Mùi bánh thơm lừng ùa tới, ngọt ngào đến mức làm bụng cô khẽ réo.

Phía sau quầy, chị nhân viên tóc cột cao, mặt mày tươi tắn chào, "Ủa, lại là em hả? Nay lại ghé mua bánh cho mẹ à?"

Hiểu Hân cười lúng túng, mặt thoáng ửng hồng, "Dạ không. Em mua cho chị bạn thôi."

Cô đảo mắt qua từng khay bánh: bánh phô mai óng ánh, bánh tart xoài vàng mịn, mousse dâu mềm như mây. Mà Tiểu Mẫn đâu thích ngọt. Lỡ mua sai, chắc chị ấy lại mắng cô mất.

Cô nhíu mày, ngón tay đặt trên cằm, lẩm bẩm nhỏ như tự vấn mình, "Chị Mẫn lớn tuổi rồi, chắc không thích ngọt nhiều đâu hén. Nhưng mà bánh không ngọt thì nhạt lắm. Hay lấy cái nào thanh thanh. Mà lỡ chị thích béo béo thì sao?"

Cô đứng lưỡng lự một hồi lâu, đến mức chị nhân viên quầy cũng phải cười hỏi, "Em ơi, chọn xong chưa nè? Định mua cho ai mà đắn đo dữ vậy?"

"Phải mua bánh cho người không thích ngọt không? Nhìn mặt em đắn đo quá." Chị nhân viên trêu, tay chống cằm.

Hiểu Hân phì cười, "Chị hiểu quá ha. Thôi, em lấy bánh phô mai chanh dây đi. Chua chua, béo béo, đỡ ngán."

Chị nhân viên gói bánh, mắt cười cười, "Mua mà nghĩ kỹ vậy, chắc người kia đặc biệt lắm hả?"

Hiểu Hân nhét tiền vào, lúng túng, "Đặc biệt gì đâu... chị bạn của em thôi." Nhưng giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.

Cầm hộp bánh trong tay, Hiểu Hân bước ra, lòng vui rộn ràng. Gió chiều phả nhẹ vào mặt, mát rượi. Đôi môi nhỏ bất giác nở nụ cười. "Chị bạn" hả? Ừ, là chị bạn, mà sao tim lại đập nhanh dữ vậy.

Hiểu Hân tay ôm hộp bánh, lon ton bước tới căn nhà nhỏ, nơi Tiểu Mẫn đang làm việc. Trước cổng, cô khựng lại, ngước nhìn khung cửa sổ kính lớn. Bên trong, Tiểu Mẫn đang tập trung chỉnh sửa bản vẽ trên màn hình, gương mặt nghiêm nghị, ánh chiều tà phủ lên người một tầng sáng dịu dàng.

Hiểu Hân bĩu môi, lẩm bẩm, "Lúc nào mặt mũi chị Mẫn cũng nghiêm nghị, nhìn như ai giật hụi vậy. Thiệt tình..." Nhưng nói thì nói, mắt lại cười, chân rón rén bước vào.

Cánh cửa vừa mở, Tiểu Mẫn ngẩng lên, nhướng mày,
"Đi đâu đây?"

Hiểu Hân giơ hộp bánh lên, cười toe toét, "Đi nộp lễ, mong chị vui vẻ!"

Tiểu Mẫn tựa lưng vào ghế, khoanh tay, giọng nhàn nhạt, "Định hối lộ chị hả?"

"Đâu có. Chị hổng thích ngọt, em mua bánh chanh dây nè, béo béo chua chua, hổng có ngấy. Có tâm dữ lắm đó nghen."

Tiểu Mẫn liếc hộp bánh, môi khẽ nhếch, "Ừm, không thích đồ ngọt."

Hiểu Hân chu môi, lại lẩm bẩm, "Lại bày đặt khó chịu." Rồi nhanh như sóc, cô mở hộp, cắt một miếng nhỏ, "Chị thử miếng thôi, bảo đảm ngon!"

Tiểu Mẫn vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, chẳng buồn trả lời Hiểu Hân.

"Chị..." Hiểu Hân khều khều nhẹ.

"Cái gì nữa?" Tiểu Mẫn thở hắt, ngước lên với ánh mắt lười nhác.

Hiểu Hân lập tức chìa hộp bánh ra, mắt sáng long lanh, "Bánh này em chọn kỹ lắm đó, chanh dây, béo béo chua chua, chị thử đi!"

Tiểu Mẫn tựa lưng, khoanh tay, đôi mắt xếch khẽ nheo lại, "Tự nhiên tử tế vậy? Hay tính nịnh gì?"

"Chị..." Hiểu Hân kéo dài giọng, "Là em nghĩ cho chị đó chớ! Sáng giờ chị làm việc căng thẳng mà, ăn miếng cho vui vẻ."

Nhìn gương mặt non nớt đang nở nụ cười rạng rỡ, Tiểu Mẫn thoáng dừng một giây, rồi nhướng mày, "Không ăn."

"Thử một miếng thôi mà!"

"Không."

Hiểu Hân chun mũi, khều khều tay chị, đôi mắt tròn long lanh như cún con xin ăn. Nhưng vừa lẩm bẩm thêm vài câu, Tiểu Mẫn bỗng chụp miếng bánh trong hộp, nhét luôn vô miệng Hiểu Hân.

"Ưm!" Hiểu Hân trợn tròn mắt, lúng túng nhai, hai má phồng căng như sóc con.

"Chịu im chưa?" Tiểu Mẫn tựa lưng cười nhàn nhạt, "Lãi nhãi riết nhức đầu."

Hiểu Hân nuốt vội, mắt long lanh, ấm ức phụng phịu,
"Đồ chị già!"

Tiểu Mẫn khoái chí, môi khẽ nhếch, mắt ánh lên tia cười, mà giọng thì vẫn lạnh tanh, "Qua bên kia ngồi đi, trước khi chị nhét em vô thùng rác."

Tiểu Mẫn khẽ ngước mắt khỏi màn hình, liếc sang phía Hiểu Hân, giọng trầm trầm, "Ngồi yên, lấy sách vở ra đọc đi, cứ lãi nhãi chói cả tai."

Hiểu Hân liền khựng lại, đôi mắt tròn xoe, nhưng vẫn nhướng mày cười nhạt, hừ nhẹ một tiếng, "Chỉ giỏi bắt nạt em."

Nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Mẫn không chút lung lay, nhỏ bèn chun mũi, lầu bầu, rồi ngoan ngoãn ôm cặp lủi thủi qua bàn đối diện. Ngồi xuống, Hiểu Hân vừa mở vở ra, vừa lẩm bẩm nhỏ xíu, "Mà thôi, cũng đẹp gái nên tha."

Bên này, Tiểu Mẫn thoáng dừng gõ phím, khoé môi khẽ nhếch một chút - nhanh đến mức tưởng như chưa từng xuất hiện. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua bóng dáng nhỏ đang chống cằm học bài, rồi trở lại màn hình, nhưng nhịp gõ bàn phím bỗng chậm hơn.

Không gian trong phòng, một trầm tĩnh, một hoạt náo. Nhưng đâu đó, mềm mại đang len lỏi.

Đêm buông xuống, căn phòng làm việc ngập trong ánh sáng lặng lẽ từ chiếc đèn bàn. Tiểu Mẫn ngồi trước laptop, ngón tay gõ nhịp cộc cộc đều đặn, đôi mày hơi cau lại, vẻ lạnh lùng càng thêm nghiêm nghị. Ánh sáng hắt lên gương mặt sắc nét, nhưng nơi khóe mắt vẫn len lỏi một tia nhìn vụng về - hướng về Hiểu Hân.

Lâu sau, Tiểu Mẫn cuối cùng cũng xong việc. Cô xoay cổ, duỗi người một chút rồi quay sang, định nhắc Hiểu Hân xem học hành đến đâu rồi. Nhưng khi nhìn qua, cô phát hiện con nhóc đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Mái tóc rũ xuống che mất nửa gương mặt, hơi thở đều đều, đôi môi còn khẽ mím lại như đang mơ thấy gì đó.

Tiểu Mẫn im lặng nhìn một lúc, rồi đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Hiểu Hân. Sau đó, cô đưa mắt xuống chiếc túi giấy bên cạnh - mấy món bánh ngọt Hiểu Hân mua khi nãy. Cô chần chừ giây lát rồi lấy ra một miếng, cắn thử một góc nhỏ.

Vị ngọt vừa phải, lớp kem mềm mịn, đế bánh xốp nhẹ - đúng y như gu bánh cô thích.

Tiểu Mẫn hơi khựng lại một chút, ánh mắt dừng trên khuôn mặt say ngủ của Hiểu Hân. Cô hừ nhẹ một tiếng, nhai nốt miếng bánh rồi nghiêng đầu nhìn con nhỏ một lúc. Sau đó, cô nhíu mày, đưa tay chọt nhẹ vào má Hiểu Hân. "Dậy. Ngủ gì mà ngủ, học bài tới đâu rồi?"

Hiểu Hân nhíu mày, cựa quậy chút rồi lại rúc đầu sâu hơn vào tay. Tiểu Mẫn khoanh tay, nhìn bộ dạng vô tư đó mà cười lạnh một tiếng. "Mua bánh dụ chị, rồi tới giờ bỏ bê học hành ngủ ngon lành hả? Đúng là con nít."

Hiểu Hân vẫn không nhúc nhích. Tiểu Mẫn nhướng mày, cuối cùng vỗ một phát lên vai.

"Dậy lẹ đi nhỏ." Chưa gì mà đã
Hiểu Hân giật mình mở mắt, đôi mắt còn lờ đờ ngái ngủ, nhìn Tiểu Mẫn chớp chớp. Rồi chợt thấy hộp giấy bị mở, cô ngồi bật dậy, la lên, "Chị ăn bánh của em rồi hả!"

Tiểu Mẫn nhướn mày, ung dung nuốt miếng cuối cùng, giọng thản nhiên. "Ờ, ăn rồi. Ngon."

Hiểu Hân bặm môi, ôm lấy túi bánh còn lại như sợ bị giật mất. Tiểu Mẫn nhìn bộ dạng đó, cười nhẹ một cái rồi đứng dậy, với tay nhéo má con nhỏ một cái, "Cảm ơn người mua bánh."

Hiểu Hân nhìn cô cười tít cả mắt.

Nhưng rồi, ánh mắt cô vô thức liếc ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối sầm từ lúc nào. Những bóng đèn đường hắt ánh sáng nhàn nhạt lên mặt đường, khiến mọi thứ bên ngoài trông vừa yên tĩnh, vừa có chút lạnh lẽo. Tiểu Mẫn nhìn đồng hồ, chân mày hơi nhíu lại. Trễ vậy rồi, để Hiểu Hân về một mình cũng không ổn lắm.

Cô xoay lại nhìn Hiểu Hân, con bé còn đang dụi mắt, bộ dạng ngái ngủ chẳng có chút cảnh giác nào. Tiểu Mẫn thở dài một hơi, đứng khoanh tay trước ngực, giọng lạnh tanh, "Hiểu Hân, tính về chưa? Trễ rồi đó."

Hiểu Hân lơ ngơ ngẩng lên, nhìn đồng hồ xong thì mặt méo xẹo. "Chết rồi! Sao nhanh vậy trời. Em ngủ có chút xíu mà."

"Chút xíu?" Tiểu Mẫn hừ nhẹ, "Ngủ gần cả tiếng mà còn chút xíu? Giờ có về nổi không? Hay chị gọi xe dùm?"

Hiểu Hân nhăn mặt, cắn môi suy nghĩ. Đường từ đây về nhà cũng không xa lắm, nhưng giờ tối rồi, lỡ có gì thì. Cô len lén nhìn Tiểu Mẫn, ánh mắt chớp chớp ra chiều đáng thương, "Nhưng chị ơi, đợi xe thì lâu lắm."

Tiểu Mẫn khoanh tay, nhìn chằm chằm con nhóc trước mặt. Bộ dạng Hiểu Hân bây giờ chẳng khác gì con mèo nhỏ rụt rè xin ăn. Đôi mắt long lanh, giọng điệu kéo dài đầy nài nỉ. Cô chậc lưỡi, khoát tay, "Chị chở em về, được chưa?"

Hiểu Hân tròn mắt, "Thiệt hả? Chị chịu chở em về hả?"

Tiểu Mẫn lạnh lùng quay người, lấy chìa khóa, "Không đi thì ở lại đây ngủ luôn đi. Chị khoá cửa."

Tiểu Mẫn hừ nhẹ, ra phía trước mở cửa xe, không buồn đáp lại. Hiểu Hân leo lên ghế phụ, kéo dây an toàn xong thì nghịch nghịch ngón tay. Trong xe, ánh sáng từ đèn đường bên ngoài chiếu vào nhàn nhạt, phản chiếu lên gương mặt Tiểu Mẫn.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, lướt chậm trên con đường vắng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng động cơ đều đặn hòa cùng không khí yên ắng. Chiếc xe lao đi trong màn đêm, đèn đường lướt qua từng chặng một, soi rọi bóng hai người đang sóng vai. Hiểu Hân ngồi phía sau, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Tiểu Mẫn.

Gương mặt chị vẫn lạnh lùng, nhưng dưới ánh đèn vàng hắt xuống, có gì đó dịu lại. Cô khẽ mỉm cười, vòng tay siết chặt hơn một chút, không phải vì sợ té, mà vì một lý do nào đó chính cô cũng chưa rõ.

"Chị Mẫn."

"Gì?"

"Không có gì. Chỉ là tự nhiên em thấy đi với chị vậy vui ghê."

Tiểu Mẫn im lặng một chút, rồi khẽ nhếch môi, "Im đi, nói nhiều quá."

Hiểu Hân lén quay sang nhìn Tiểu Mẫn, thấy chị vẫn bình thản nhìn đường, ánh mắt trầm tĩnh như thường. Cô im lặng thêm một lúc, rồi nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe, ngập ngừng hỏi một câu bâng quơ, "Chị Mẫn nè... Chị có ai để ý chưa?"

Tiểu Mẫn hơi nghiêng mặt, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng, tay giữ vô-lăng vững vàng. Hơi thở cô vẫn đều đặn, không có vẻ gì bất ngờ, chỉ nhàn nhạt đáp,
"Hỏi làm gì?"

Hiểu Hân cười cười, tay xoay xoay dây an toàn, "Thì em tò mò thôi. Chị đẹp gái vậy chắc nhiều người thích lắm hả?"

Tiểu Mẫn không đáp ngay, chỉ nhấc một tay khỏi vô-lăng, gõ nhẹ lên vô-lăng theo nhịp. Giọng cô vẫn trầm tĩnh, "Không biết. Chị chưa để ý."

Hiểu Hân bĩu môi, lầm bầm,
"Vậy có ai chị để ý không?"

Lần này, Tiểu Mẫn im lặng lâu hơn. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cô, tạo ra một lớp bóng mờ mờ trên đường nét sắc sảo. Rồi, cô khẽ nhếch môi, nhưng giọng vẫn điềm nhiên, "Em nói nhiều quá rồi đó, bộ tính làm mai chị với ai hả?"

Hiểu Hân bật cười, "Ai... ai dám làm mai với chị."

Bỗng nhiên, Tiểu Mẫn liếc sang, giọng không nhanh không chậm, "Còn em thì sao? Có ai để ý chưa?"

Hiểu Hân ngẩn người, không ngờ chị hỏi ngược lại. Cô cười gượng
"Ơ... Em á hả? Cũng... cũng không biết nữa. Chắc cũng có mà em không để ý lắm."

Tiểu Mẫn hừ nhẹ, ánh mắt vẫn dán vào con đường phía trước. Cô chậm rãi nói, giọng có chút trêu chọc, "Sao lúc nãy hỏi chị thì rành dữ vậy, tới lượt mình thì nói không biết? Nói nghe coi, có ai không?"

Hiểu Hân đỏ mặt, lúng túng gãi đầu, "Thì... cũng có người nhắn tin đồ, nhưng em thấy... chưa có hứng thú lắm."

Tiểu Mẫn cười nhạt, "Vậy sao? Hay tại em để ý người khác rồi?"

Hiểu Hân giật mình, trái tim bỗng dưng đập lỡ một nhịp. Cô vội quay mặt ra cửa sổ, lảng tránh, "Chị chọc em hoài. Chạy xe đi, nhìn đường giùm cái."

Tiểu Mẫn liếc Hiểu Hân một cái, khóe môi cong nhẹ, nhưng không nói thêm gì. Chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi trong màn đêm yên ắng, mang theo những lời chưa kịp nói của cả hai.

"Tới nhà rồi, em tự vô được mà."

"Trời tối rồi, chị không an tâm."

Tiểu Mẫn vốn muốn chở cô về đến tận nhà, nhưng cái hẻm dẫn vào nhà Hiểu Hân lại có phần hơi hẹp, để cô đi một mình lại không an tâm nên đành phải xuống xe, đưa cô về tận nơi.

Hai người đi bên nhau trên con hẻm nhỏ, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng hai người trên mặt đất. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền đường lát đá. Hiểu Hân đi chậm hơn một chút, như muốn kéo dài đoạn đường về nhà thêm một chút nữa.

Cô liếc sang Tiểu Mẫn, thấy chị vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên, hai tay đút túi quần, ánh mắt dửng dưng như không có chuyện gì đáng bận tâm. Nhìn bộ dạng đó, Hiểu Hân cắn môi, rồi đột ngột hỏi, "Chị Mẫn... Lỡ em để ý chị rồi sao?"

Tiểu Mẫn khẽ nhướn mày, liếc cô một cái đầy hờ hững rồi nhàn nhạt đáp, "Rảnh quá hả? Lo học hành đàng hoàng giùm chị đi, đừng có tối ngày suy nghĩ mấy chuyện linh tinh."

Hiểu Hân chu môi, cố tình nhấn mạnh, "Chuyện này không có linh tinh nha! Em để ý chị thiệt chứ bộ."

Tiểu Mẫn thở ra một hơi nhẹ như gió thoảng, đá nhẹ mũi giày xuống đường, giọng vẫn điềm nhiên, "Ờ, em nói vậy rồi sao nữa? Chị có cần phải cảm động, phải đỏ mặt, phải bối rối không? Hay em muốn chị gật đầu cái rụp rồi đòi dắt em đi đăng ký kết hôn luôn?"

Hiểu Hân bật cười, "Thấy ghét."

Tiểu Mẫn nhún vai, "Chị đang rất nghiêm túc. Nói thích ai mà dễ như ăn kẹo vậy, bộ em nghĩ thích là thích là được hả?"

Hiểu Hân chớp mắt nhìn chị, rồi bất ngờ đứng lại, nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, sau đó bước tới gần Tiểu Mẫn, kéo nhẹ áo chị. Tiểu Mẫn cau mày chưa kịp phản ứng thì cô nhóc đã kiễng chân, nhanh như chớp hôn trộm một cái lên má chị.

"Chụt!"

Tiểu Mẫn lập tức khựng lại. Cả không gian như ngưng đọng.

Hiểu Hân lùi lại một bước, ánh mắt long lanh đầy ý cười, cố ý nhìn chị chăm chăm để chờ phản ứng.

Tiểu Mẫn nhắm mắt hít vào một hơi, tay nắm chặt thành nắm đấm bên trong túi quần, sau đó mở mắt ra, giọng cực kỳ điềm tĩnh, "Em chán sống hả, Hiểu Hân?"

Hiểu Hân cười khúc khích,
"Thì em chứng minh cho chị thấy là em thích chị thật mà. Giờ tin chưa?"

Tiểu Mẫn lắc đầu, nhìn cô bằng ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười, "Chứng minh kiểu đó á? Chị tưởng phải có gì dữ dội hơn chứ. Kiểu như đứng trước mặt chị, chân thành thổ lộ, mắt long lanh đẫm lệ, hoặc là... ít nhất cũng phải có cái gì đó lãng mạn hơn chứ. Đừng có giở trò con nít như vậy."

Hiểu Hân bĩu môi, "Chị hổng tin em chứ gì? Được thôi!"

Rồi trước khi Tiểu Mẫn kịp phản ứng, Hiểu Hân bước ra giữa con hẻm, hít một hơi thật sâu, sau đó hét lớn,

"HIỂU HÂN THÍCH LƯU TIỂU MẪN, THÍCH, THÍCH MUỐN CHẾT!"

Tiểu Mẫn trợn mắt, vài ánh đèn nhà hàng xóm đã bắt đầu lóe lên. Chị nhanh chóng lao đến, chụp lấy miệng cô nhóc, kéo sát lại, giọng thấp xuống đầy đe dọa, "Em bị gì vậy hả?! Tự nhiên la lối um sùm, muốn hàng xóm bu lại coi chị như con khùng luôn hả?!"

Hiểu Hân cười khúc khích, giọng lí nhí sau bàn tay Tiểu Mẫn, "Chị kêu em chứng minh mà, em làm rồi đó! Giờ tin chưa?"

Tiểu Mẫn nhìn con nhóc trước mặt, đôi mắt sắc lạnh khẽ nheo lại. Một hồi lâu, chị buông Hiểu Hân ra, khoanh tay, giọng nhàn nhạt nhưng đầy châm chọc, "Ờ, tin rồi. Tin là em quậy phá giỏi nhất cái xóm này. Về nhà lẹ, đừng để chị nổi điên!"

Hiểu Hân nhún vai, tủm tỉm cười rồi ngoan ngoãn đi tiếp. Nhìn theo bóng dáng con nhỏ lẻn vô nhà, Tiểu Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa quay lưng đi được vài bước, chị đột nhiên bật cười thành tiếng. Cái mặt lạnh lùng từ nãy giờ tự nhiên nứt ra, lộ nguyên sự bất lực lẫn vui vẻ không kiềm chế nổi.

Nhưng còn chưa kịp cười cho đã, bỗng đâu một tràng sủa inh ỏi vang lên. Tiểu Mẫn giật mình, quay lại nhìn, chỉ thấy một con chó vàng to tổ chảng từ trong sân Hiểu Hân phóng ra, mắt sáng quắc, đuôi vẫy như trực chờ săn mồi.

"Ế? Khoan đã."

Không có khoan đã gì hết. Con chó vừa gầm gừ một cái, Tiểu Mẫn đã thót tim vắt giò lên cổ chạy.

"Hiểu Hân! Kêu con chó của em lại coi!"

"Mít ơi, cắn bả đi con!" Hiểu Hân từ trong sân cười lăn cười bò, khoanh tay đứng nhìn với vẻ khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl