Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Đành phải dỗ ngọt

Đêm đã khuya.

Trong căn hộ của Tiểu Mẫn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh giường. Mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối.

Nhưng trong lòng chị, lại chẳng yên chút nào.

Tiểu Mẫn tựa lưng lên ghế sô-pha, một tay cầm điện thoại, một tay khẽ gõ nhịp trên thành ghế. Đôi mắt sắc lạnh ngày thường giờ đây phảng phất chút lặng lẽ, như mặt hồ đêm không gợn sóng nhưng ẩn sâu dưới đáy là những dòng chảy ngầm không yên.

Chị vừa bận việc xong, nhưng tâm trí lại cứ luẩn quẩn về chuyện hồi chiều. Vẻ mặt Hiểu Hân khi bị chị mắng. Đôi mắt trong veo ấy cụp xuống như sắp vỡ ra thành những giọt nước nhỏ, "Em chỉ muốn an ủi chị thôi."

Một câu nói nhỏ xíu, mà nện thẳng vào lòng chị. Tiểu Mẫn nhíu mày, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại, khung trò chuyện trống trơn.

Không một dòng tin nhắn.

Chị thở dài. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bức bối khó tả.

Làm gì đây?

Ngón tay chị khẽ lướt trên màn hình, mở Chat GPT ra. Một giây ngập ngừng, rồi như bị bản năng thúc đẩy, chị gõ, "Lỡ nặng lời với một người, nên làm gì?"

Kết quả nhảy ra một loạt,

"Có lỗi thì xin lỗi."

"Lời xin lỗi không làm bạn nhỏ đi, mà làm trái tim người kia nhẹ lại."

"Nếu thật lòng quan tâm, đừng ngại nhận sai."

Chị hơi mím môi. Nhưng ánh mắt vẫn cứ kéo xuống dưới.
Một bài tư vấn với tiêu đề làm chị khựng lại, "Xin lỗi như thế nào để vẫn giữ khí chất lạnh lùng?"

Đọc tiêu đề mà khóe môi chị khẽ giật, "Thật là nhảm nhí." Nhưng lại bấm vào.

"Đừng quanh co. Đừng đổ lỗi. Hãy nói thẳng. Nhưng chân thành."

"Một câu 'Xin lỗi' đôi khi hơn vạn lời giải thích."

"Đừng cố lạnh lùng quá, người ta sẽ tưởng bạn không thật lòng."

Tiểu Mẫn lướt đến cuối bài, ánh mắt trở nên phức tạp, "Nói thì dễ." Chị tắt trình duyệt, trở lại khung chat với Hiểu Hân. Ngón tay dài, thon thả đặt trên bàn phím.

Tiểu Mẫn, "Em ngủ chưa?" Xoá.

"Chuyện hồi chiều chị hơi quá." Xoá tiếp.

"Đừng giận." Cũng xoá luôn.

Chị bực mình, vò nhẹ tóc. Lại đứng lên, đi tới đi lui trong căn phòng rộng. Cứ vài bước, lại liếc về phía điện thoại, "Gửi hay không gửi?"

Một cuộc giằng co kịch liệt xảy ra trong lòng Tiểu Mẫn - vốn là người phụ nữ điềm tĩnh, lạnh lùng, giờ lại như đang mắc kẹt trong một mớ cảm xúc lộn xộn.

Chị dừng bước, tựa vai vào khung cửa sổ, nhìn ra bóng đêm tĩnh lặng. Lòng khẽ thở dài, "Mình bị gì thế này?"

Còn bên kia, trong căn phòng nhỏ của Hiểu Hân, ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt đáng yêu nhưng hơi sưng vì vừa khóc. Cô ngồi bên bàn học, sách vở mở ra nhưng mắt cứ đờ đẫn, hàng mi còn vương chút ẩm ướt.
Ngón tay xoay xoay cây bút, đôi môi nhỏ mím lại. Đầu óc cứ lởn vởn giọng mắng lạnh lùng của Tiểu Mẫn ban chiều,

"Hiểu Hân, Em mới có bây lớn, hiểu cái gì, bộ em không thấy phiền hả?"

Mỗi chữ rơi xuốn như một nhát dao nhỏ, cắt một vệt trên lòng cô. Hiểu Hân hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm. Một giọt nước mắt trượt xuống má.
Cô vội dụi mắt. Giọng nghèn nghẹn nhưng nhỏ xíu, "Thôi, ai bảo mình làm phiền chị ấy."

Hiểu Hân tự nhủ, "Hổng có thèm quan tâm chị nữa." Nói vậy, nhưng ngón tay vẫn cứ lướt nhẹ lên màn hình điện thoại. Một chút hy vọng nhỏ xíu, mong rằng sẽ thấy một dòng tin nhắn.
Nhưng vẫn trống, mí mắt lại cay.

Trở lại với Tiểu Mẫn. Chị đứng trước giường, nhìn điện thoại như thể nó là một bài toán nan giải. Một lát, bực bội tự lẩm bẩm, "Phiền phức thật."

Nhưng ngay khi vừa định tắt màn hình, lại tự nhiên... mở thanh chat với Hiểu Hân thêm một lần nữa. Lần này, chị gõ một câu ngắn ngủi, không chỉnh sửa, không xoá.

"Em ngủ chưa?"

Gửi.

Vừa bấm xong, chị cứng đờ.

Chỉ trong một giây, ý nghĩ "Có vội quá không?" đã chạy ngang đầu. Nhưng chữ "Đã gửi" sáng lên, chẳng thể thu lại.

Màn hình điện thoại sáng lên một chút, rồi lại tối dần. Tin nhắn ba chữ của Tiểu Mẫn nằm đó, trống không phản hồi.

Hiểu Hân đã xem.

Không trả lời. Không một dấu hiệu nào cho thấy cô bé ấy đang gõ chữ.

Tiểu Mẫn nhìn dòng "đã xem lúc 23:07" rồi nhếch môi, đôi mắt thoáng hiện chút lạnh lẽo.

"Dỗi thật à?" Cô đặt điện thoại xuống bàn, dựa người ra sau ghế, mắt khẽ nhắm lại. Trong không gian yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ tích tắc như càng kéo dài đêm nay ra vô tận. Lần đầu tiên, cô là người chờ đợi.

Bên kia, Hiểu Hân siết chặt điện thoại, lòng không ngừng giằng co, "Nhắn lại hả?" Mắt cô bé nhìn chằm chằm vào màn hình, mím môi.

Không phải cô không muốn trả lời. Nhưng nghĩ đến chuyện chiều nay bị mắng, nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Mẫn, lòng cô lại nhói lên, "Không nhắn! Không thèm quan tâm!"

Nhưng ngón tay lại vô thức trượt vào khung chat, mở đi mở lại. Đắn đo vài phút, cuối cùng. Tắt điện thoại, vùi mặt vào gối.

00:15 AM.

Tiểu Mẫn mở mắt, nhìn màn hình. Vẫn không có tin nhắn nào đến. Cô bật cười nhẹ, giọng cười khô khốc, "Giỏi lắm." Lần đầu tiên có người khiến cô bị ngó lơ như vậy. Nhưng lạ thay, cô không hề tức giận. Cô chỉ cảm thấy trống rỗng. Rốt cuộc, ai mới là người chờ đợi?

Đã ba ngày trôi qua,

Tiểu Mẫn đứng tựa bên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn xuống con đường dưới chân chung cư. Dáng vẻ vẫn điềm tĩnh, lạnh nhạt như mọi khi, nhưng trong lòng lại vướng một cơn sóng ngầm.

"Ba ngày rồi... không thấy Hiểu Hân đâu." Hiểu Hân không đến chỗ cô dạy học cũng chẳng ghé quán cà phê Mây. Tin nhắn vẫn chỉ là một dấu "đã xem" trống rỗng. Màn hình điện thoại vẫn sáng, khung chat vẫn dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng của Hiểu Hân cách đây mấy hôm.

"Em về đến nhà rồi, chị ngủ ngon nha."

Tiểu Mẫn khẽ cười nhạt. Ngủ ngon? Ai mới là người mất ngủ đây? Tin nhắn mấy hôm kia còn không chịu rep, ngon cái đầu em.

Cô đặt tách cà phê xuống bàn, chất lỏng đen sánh bên trong đã nguội lạnh tự lúc nào. Bàn tay thon dài vô thức miết nhẹ cạnh cốc, đôi chân gõ nhịp lên sàn gỗ.

Sáng hôm sau. Bình minh trải một lớp sương mờ lên thành phố, Tiểu Mẫn đỗ xe trước một cửa hàng trà sữa. Cô đứng nhìn bảng menu, mày hơi nhíu lại. Thật ra cô chưa từng mua mấy thứ này, "Một ly hồng trà sữa trân châu, ít đường, ít đá."

Nhân viên thoáng ngạc nhiên trước giọng nói trầm lạnh của cô, nhưng vẫn nhanh nhẹn chuẩn bị. Đợi đến khi ly trà sữa được đặt trên quầy, Tiểu Mẫn mới hơi khựng lại. Một cảm giá kỳ lạ.

Mình đang làm gì đây?

Cô bước ra khỏi cửa hàng, ánh nắng sớm lấp lánh trên thành ly nhựa trong suốt. Hơi nước lạnh mỏng manh phủ một lớp sương trên bề mặt.

Tiểu Mẫn nhìn ly trà sữa trong tay, khóe môi khẽ giật nhẹ.

Lớn tuổi thế này rồi còn phải đi mua trà sữa dỗ một cô nhóc sao?

Nhưng rốt cuộc, cô vẫn lái xe đến cổng trường đại học.

Trước cổng trường. Tiểu Mẫn đứng bên cạnh chiếc xe của mình, ánh mắt lãnh đạm nhưng khóe mắt lại vô thức quét qua từng tốp sinh viên đi ngang.
Mỗi lần thấy mái tóc dài nào lấp ló, trái tim cô lại bất giác khựng một nhịp rồi lại nhanh chóng thất vọng.

Ba mươi phút. Một tiếng.

Gió nhẹ lay động hàng cây bên đường. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, rơi xuống nền đất những vệt sáng li ti.

Còn cô vẫn đứng đó. Ly trà sữa trong tay đã bắt đầu tan bớt đá, nước bên ngoài nhỏ giọt, làm ướt mấy ngón tay thon dài.

Chiều muộn. Ánh hoàng hôn rải những tia nắng cuối ngày xuống con phố nhỏ, nhuộm một màu vàng cam ấm áp lên mọi thứ. Cơn gió nhẹ mang theo mùi hoa sữa thoảng qua, dìu dịu mà vấn vương.

Tiểu Mẫn đứng lặng trước cổng trường, đôi tay đút trong túi áo khoác dài. Đôi mắt sâu thẳm khẽ liếc về phía cánh cổng sắt đang dần mở ra, hàng sinh viên túa ra với tiếng cười nói rộn rã. Giữa đám đông ấy, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc xuất hiện.

Hiểu Hân vẫn đeo chiếc balo nhỏ xíu, mái tóc buộc cao nhún nhảy theo từng bước chân. Cô bé vừa đi vừa cười đùa với một bạn cùng lớp, đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui trẻ trung.

Tiểu Mẫn khẽ nhíu mày. Cảm giác lạ lẫm trào lên trong lòng, một chút lúng túng, một chút... không thoải mái khi thấy Hiểu Hân vui vẻ bên người khác.

Bên tai cô bé là tiếng bạn bè vẫn ríu rít, "Đi ăn trưa không, Hân?"

"Ừ, quán hôm trước ngon lắm!"

Hiểu Hân quay đầu lại, nụ cười ngọt ngào vẫn trên môi, nhưng đôi mắt lại lặng lẽ lướt qua phía cổng. "Mọi người đi trước đi, em còn chút việc."

Và rồi,

Bước chân nhỏ khẽ vang trên nền gạch, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Hiểu Hân bước tới, mỗi bước đều mang theo chút bối rối, chút mong chờ, và cả chút gì đó mềm mại trong tim.

Còn Tiểu Mẫn.

Cô đứng đó, nhưng đôi mắt lại nhìn đi hướng khác, tỏ ra như chẳng hề quan tâm. Đôi môi mím chặt, khóe môi như muốn cười lại cố nén xuống.

Cô nghe rõ tiếng bước chân đang tiến lại gần...

Nhưng vẫn không quay đầu,
Cô thoáng quay mặt đi, nhưng không bước. Đầu ngón tay khẽ siết lấy túi trà sữa trong tay. Thật ra, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện thế này, đứng đợi ai đó, lại còn cầm theo trà sữa?

"Tự nhiên mình đến đây làm gì?" Cô tự hỏi, đôi má khẽ nóng. Một nửa trong lòng muốn quay đi, giữ lại chút lạnh lùng vốn có.

Hiểu Hân đang đứng trước mặt cô, đôi mắt sáng trong như phản chiếu cả bầu trời đầu xuân.

Cô bé nhìn ly trà sữa trong tay cô, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang chút nghịch ngợm nhưng cũng đầy dịu dàng,
"Cho em hả?"

Tiểu Mẫn hắng giọng, mắt nhìn sang hướng khác, "Tiện đường thôi. Thấy quán trà sữa mới khai trương, nên mua dư." Nói đoạn, cô chìa ly trà sữa ra. Động tác có chút cứng ngắc.

Hiểu Hân chớp mắt, nhìn ly trà sữa rồi nhìn Tiểu Mẫn. Đôi môi khẽ cong lên, nhưng lại cố nén,
"Ồ,'dư' đúng một ly, lại đúng vị em thích."

Tiểu Mẫn hơi khựng lại, một giây bối rối lướt qua đáy mắt. Nhưng cô lập tức hạ giọng, hơi cúi đầu, tay bất giác xoa nhẹ lên mái tóc buộc cao của Hiểu Hân. Giọng nói khàn khàn, pha chút lúng túng, "Hôm nay học ngoan không?"

Hành động ấy tự nhiên đến mức chính Tiểu Mẫn cũng sững lại sau khi làm. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào sợi tóc mềm mại, tựa như đang lỡ chạm vào một góc dịu dàng sâu trong lòng mình.

Hiểu Hân thoáng ngẩn người. Đôi mắt tròn xoe nhìn người phụ nữ trước mặt. Rồi, cô bé bật cười khúc khích, giọng mềm mại kéo dài, "Ơ kìa chị Mẫn, chị đang quan tâm em đó hả?"

Tiểu Mẫn lập tức rụt tay lại, ho nhẹ một tiếng để che đi chút lúng túng. Đôi tai dưới làn tóc khẽ ửng đỏ. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, giọng trầm ổn, "Đừng tưởng bở."

Hiểu Hân cười híp mắt, nhưng ánh nhìn lại sáng lên một tia ngọt ngào khó giấu. Cô cắn nhẹ ống hút, vừa uống vừa nghịch ngợm hỏi, "Vậy chị đến tận đây 'tiện đường' thật sao?"

Tiểu Mẫn im lặng một thoáng, rồi khẽ nhấc khóe môi, giọng trầm thấp nhưng nhẹ đến lạ thường, "Nếu tiện, thì có muốn ghé chỗ dạy của chị không?"

Gió thoảng qua, mang theo chút xao động khó gọi tên. Giữa phố xá ồn ào, thế giới của họ như lặng đi, chỉ còn lại hai người và những nhịp đập khe khẽ trong lồng ngực.

Đôi mắt trong veo của cô nhìn thẳng vào Tiểu Mẫn. Một nhịp tim lỡ mất, rồi cô bé khẽ mỉm cười gật đầu với chị.

Buổi chiều, ánh nắng nhàn nhạt rải xuống từng góc phố. Không khí vừa trong trẻo vừa mang chút hơi thở dịu dàng của những ngày đầu hạ. Trên con đường nhỏ rợp bóng cây, hai bóng người, một cao, một nhỏ đi song song, đôi khi chỉ còn nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng hòa cùng tiếng xào xạc của lá.

Hiểu Hân ôm khư khư trong tay chiếc túi giấy đựng vài thứ lặt vặt mà Tiểu Mẫn vừa tiện đường mua, đôi mắt long lanh len lén nhìn người bên cạnh. Từ lúc gặp nhau ở trường đến giờ, chị vẫn ít nói như thường lệ. Nhưng Hiểu Hân cảm nhận được một thứ gì đó lạ lắm.

Tiểu Mẫn đi sát bên cạnh, đôi mắt trầm tĩnh dán vào con đường phía trước. Ngón tay hơi siết lấy dây túi xách. Cả ngày nay, trong lòng cô cứ vướng vướng một sợi chỉ mỏng, một cảm giác bứt rứt đến khó chịu.

Ba hôm rồi không thấy con bé đâu. Mà chính cô hình như cũng hơi nhớ.

Tiểu Mẫn chớp mắt, giọng nhỏ nhẹ, dường như muốn bắt chuyện, "Dạo này ngoan không?"

Hiểu Hân hơi bất ngờ, đôi mắt tròn xoe, sau đó bĩu môi nhỏ xíu, "Chị nghĩ sao?"

"Chắc là còn giận chị?" Giọng Tiểu Mẫn có chút trầm thấp, mang theo chút dò xét cẩn thận.

"Không." Một chữ cụt ngủn. Nhưng biểu cảm thì không phải vậy.

Tiểu Mẫn liếc xuống, thấy bàn tay nhỏ siết nhẹ dây túi, đôi môi hồng hơi mím lại. Cái kiểu nói "không" mà rõ ràng là "có" này. Cô khẽ hít một hơi, cắn nhẹ trong lòng môi như đang đấu tranh điều gì. Cuối cùng, cô nhấc tay ngập ngừng rồi khẽ xoa xoa đầu Hiểu Hân. Động tác cứng cứng, như người chưa quen bày tỏ sự dịu dàng.

"Giận chị mấy bữa nay có mệt không?" Giọng cô nhỏ, khàn nhẹ, như sợ câu nói vừa thoát ra đã lỡ đánh rơi chút kiêu ngạo mong manh của chính mình.

Hiểu Hân ngẩn người. Ngay khoảnh khắc đó, cô gần như tưởng mình nghe lầm. Người này chị Mẫn lạnh lùng cao ngạo mà cô biết. Mà cái giọng bây giờ sao mà đáng yêu dữ vậy trời.

Hiểu Hân bặm môi, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Cô cười, nhưng không trả lời ngay. Cái kiểu cười này nó như một lời trêu ghẹo ngầm. "Chị thấy sao?" Hiểu Hân ngước lên, đôi mắt như cười, nhưng trong ánh mắt lại thoáng chút mềm lòng.

Gương mặt cô hơi cứng lại một giây, nhưng rất nhanh, như để che giấu sự lúng túng của chính mình, cô vội thu tay lại, hắng giọng nhẹ,"Không trả lời thì thôi. Chị hỏi chơi."

"Chị đang lo cho em hả?" Hiểu Hân chớp mắt, giọng cố tình kéo dài, nghe ngọt ngào mà lại như trêu chọc.

Tiểu Mẫn nhìn đi hướng khác, đôi tai dường như đỏ một chút, nhưng miệng thì vẫn bướng, "Ừm, Không lo, ai rảnh."

Hiểu Hân cười khúc khích. Cái điệu bộ này ai mà tin. Trước mặt là căn nhà nhỏ quen thuộc, Tiểu Mẫn đưa tay mở khóa, giọng nói hờ hững nhưng đuôi mắt lại mềm hơn đôi chút, "Nếu không bận gì vào xem thử không? Chị đang làm dở vài bức tranh."

Hân chớp mắt, rồi cười híp mắt, "Chị mời em hả?"

"Không... Chị..."

Tiểu Mẫn khựng lại một giây. Cuối cùng, khóe môi khẽ nhếch, giọng cực khẽ nhưng rõ ràng,
"Ừ. Chị mời em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl