Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Chỉ muốn an ủi chị

Căn nhà nhỏ chìm trong ánh nắng chiều dịu nhẹ, phủ một lớp vàng ấm áp lên sàn gỗ sạch bóng. Bên trong, tiếng lục đục sắp xếp vang lên khẽ khàng, xen lẫn mùi nhè nhẹ của giấy mới và gỗ cũ.

Hiểu Hân đang quỳ gối dưới sàn, hai tay cầm từng chồng giấy mỹ thuật xếp ngay ngắn vào kệ. Lưng áo sơ mi hơi nhăn lại vì mồ hôi, nhưng cô vẫn tươi rói, đôi mắt long lanh như đang tận hưởng một điều gì đó mới mẻ.

"Chị Mẫn ơi, cái này để đâu ạ?" Cô ngước lên hỏi, trong tay là một hộp màu nước.

Từ phía chiếc bàn gỗ lớn, Tiểu Mẫn vẫn đang cúi xuống phân loại các cuốn sách phác thảo. Ánh sáng hắt qua cửa sổ, phủ lên đường nét nghiêng nghiêng của khuôn mặt chị, khiến toàn thân chị như chìm trong một bức tranh tĩnh lặng.

"Đặt ở kệ bên trái, tầng giữa." Chị đáp ngắn gọn, không ngẩng đầu.

"Dạ rõ!" Hiểu Hân hăng hái, nhanh nhẹn đứng dậy, nhưng...

Bộp!

Một xấp giấy trên tay cô trượt xuống, rơi tán loạn khắp sàn, "Ái! Trời ơi..." Hiểu Hân kêu khẽ, lập tức ngồi xổm nhặt từng tờ, miệng lẩm bẩm tự trách.

Bỗng

Một bàn tay thon dài cúi xuống nhặt giúp.

"Vụng." Chị chỉ nói đúng một từ.

Hiểu Hân bĩu môi, "Ai mà chẳng có lúc lỡ tay." Tiểu Mẫn hơi nhướng mày, giọng mang chút trêu chọc, "Nhưng em lỡ hơi nhiều."

Hiểu Hân mím môi, mắt liếc liếc, "Chị đúng là... lúc nào cũng bắt bẻ."

Tiểu Mẫn nhặt xong, đứng dậy, giọng lại nhàn nhạt, "Không bắt bẻ, em sẽ quen bừa."

Hiểu Hân ngước nhìn chị, bất giác mím môi cười. Ở cái giọng cứng nhắc ấy, cô lại nghe được chút gì đó... giống như đang quan tâm.

Một giờ sau.

Kệ màu đã xếp xong. Sách cũng đã lên đúng chỗ. Màn cửa sạch sẽ, bàn ghế gọn gàng.

Hiểu Hân thả người xuống sàn, hai tay giang rộng, "Xongggg! Em mệt quá!"

Tiểu Mẫn vẫn đang chỉnh lại vài món đồ trên giá, dáng vẻ vẫn gọn gàng và ung dung, tựa như chẳng hề biết đến chữ "mệt".

Hiểu Hân nằm lăn một vòng, rồi lầm bầm khe khẽ, "Hình như... em đói quá..."

"Em..." Cô chống người ngồi lên, một tay đặt lên bụng, ánh mắt mơ màng, "Hình như... em sắp xỉu luôn á..."

Vừa nói xong, đầu cô hơi nghiêng nghiêng, rồi... Rầm! Hiểu Hân ngã phịch ra sàn.

Tiểu Mẫn quay lại, thoáng ngạc nhiên, "Này..."

Chị bước tới, cúi người nhìn.

"Hiểu Hân?"

Không động tĩnh.

Tiểu Mẫn khẽ cau mày. Rồi, bất chợt... "Hù!"

Cô dừng lại.

Trước mặt chị, Hiểu Hân ngẩng phắt đầu lên, cười ranh mãnh, "Bắt được chị lo rồi nha!"

Tiểu Mẫn im lặng, ánh mắt hơi lạnh hơn nửa độ, "Em đùa thôi mà..." Hiểu Hân cười cười, nhưng rồi... bụng cô "rột rẹt" một tiếng rõ to.

Tiểu Mẫn nhướng mày. Hiểu Hân lập tức đỏ mặt, xấu hổ muốn chui xuống sàn, "Ờ... Thật ra... Em đói thật mà..."

Tiểu Mẫn đứng thẳng dậy, khoanh tay nhìn xuống cô, giọng đều đều nhưng thoáng chút trêu chọc, "Giả ngất mà cuối cùng lòi luôn sự thật."

Hiểu Hân bặm môi, "Cũng tại chị mà..."

Tiểu Mẫn nhíu nhẹ mày, "Sao lại tại chị?"

Hiểu Hân lí nhí, "Hồi chiều kiểm tra xong, em tính đi ăn cái gì đó để lắp cái bụng đói... Nhưng rồi gặp chị, em em muốn giúp chị cho xong việc..."

Một giây im lặng trôi qua.

Rồi, rất khẽ, "Ngốc."

Tiểu Mẫn đã xoay lưng đi, nhưng câu nói ấy... lại nhẹ đến mức như một làn gió thoáng qua, khiến lồng ngực Hiểu Hân bỗng dưng... mềm lại, "Chị..." Cô gọi khe khẽ, như sợ làm vỡ mất khoảnh khắc mong manh này.

"Đứng lên." Tiểu Mẫn không quay lại, giọng vẫn mang chút trầm lạnh, "Chị nấu gì đó cho em ăn."

Mắt Hiểu Hân sáng rỡ ngay lập tức, Cô bật dậy, hai mắt long lanh, giọng tươi rói như chú mèo nhỏ,"Thật hả? Chị nấu hả?"

"Nếu không muốn ăn thì thôi."

"Không không! Ăn ăn ăn! Em ăn!"

Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng phủ một lớp sáng dịu nhẹ lên tất cả: lên mặt bàn gỗ, lên chiếc chảo nhỏ trên bếp, và lên cả dáng lưng thẳng tắp của Tiểu Mẫn.

Hiểu Hân ngồi vắt vẻo trên ghế cao, đôi chân đung đưa nhè nhẹ. Mắt cô dõi theo từng cử động của người đối diện, như thể đang xem một bộ phim vừa trầm lắng, vừa cuốn hút.

"Chị Mẫn..."

Tiểu Mẫn thoáng liếc mắt, nhưng tay vẫn thoăn thoắt đảo rau trong chảo.

"Sao?"

"Chị... nấu ăn giỏi vậy hở?" Giọng cô nhỏ xíu, có chút ngạc nhiên, có chút ngưỡng mộ.

"Không hẳn. Chỉ là... từng phải tự lo nhiều năm." Giọng Tiểu Mẫn trầm thấp, mang theo một chút dư vị cũ kỹ mà Hiểu Hân không rõ là gì.

Hiểu Hân chống cằm, nghiêng đầu nhìn chị, rồi cười nhẹ, "Vậy hôm nay, em là người may mắn nhất rồi."

Tiểu Mẫn không đáp, chỉ khẽ nhướng mày, nhưng trong đáy mắt... ánh lên một tia cười mỏng.

Lát sau,

Trước mặt Hiểu Hân là một phần cơm chiên trứng đơn giản nhưng thơm phức, bên cạnh là một bát canh rau xanh trong vắt.

"Trời ơi, nhìn ngon quá!" Hiểu Hân reo lên, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con nhận được quà.

"Nếm thử coi hợp khẩu vị không? Không thì nhịn." Tiểu Mẫn kéo ghế ngồi đối diện, tay cầm một ly trà nhàn nhạt.

Hiểu Hân cầm đũa, hừ một tiếng rồi gắp một miếng cơm, đưa vào miệng. Ngay lập tức, mắt cô mở to, "Ngon thiệt á!" Cô kêu lên, ánh mắt long lanh như phát hiện ra báu vật.

Tiểu Mẫn tựa nhẹ lưng vào ghế, khóe môi hơi nhếch lên, "Cũng chỉ là cơm chiên bình thường."

"Không! Là cơm chiên Tiểu Mẫn!" Hiểu Hân cười tít mắt, giọng đùa giỡn nhưng lại vang lên thật ngọt.

Tiểu Mẫn thoáng khựng lại một giây, ánh mắt mềm đi, nhưng giọng vẫn giữ vẻ thản nhiên, "Ăn đi. Nói nhiều quá."

Hiểu Hân cười hì hì, cúi xuống tiếp tục ăn. Mỗi miếng cơm như thấm cả một hương vị gì đó rất đặc biệt, ấm áp và thân thuộc đến lạ.

Hiểu Hân ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, đôi mắt sáng, mái tóc mềm xõa nhẹ ngang vai. Đôi má ửng lên chút hồng vì hơi nóng từ bát canh trước mặt. Cô cầm đôi đũa, chọc chọc vào bát cơm một cách ngẫu nhiên, thỉnh thoảng lại len lén ngước nhìn người đối diện.
Tiếng đũa khẽ chạm vào bát sứ, tạo nên những âm thanh nhỏ trong không gian ấm áp nhưng tĩnh lặng.

Tiểu Mẫn thì khác. Đôi mắt chị lặng sâu như đáy hồ mùa đông. Ánh sáng từ ngọn đèn vàng nhạt rọi xuống gương mặt chị, nhưng dường như không thể soi thấu những suy nghĩ đang chồng chất.

Không gian trong căn bếp nhỏ yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng gió khẽ lay động ngoài cửa sổ. Mùi thơm nhẹ của món canh nóng hổi lan tỏa trong không khí, hòa cùng ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn trần, khiến căn phòng nhỏ như được bọc trong một lớp vỏ dịu dàng.

Khoảnh khắc khi Hiểu Hân nghiêng đầu, má lúm đồng tiền thấp thoáng, giọng nói trong trẻo vang lên, "Chị Mẫn, sao chị cứ nhìn em vậy? Em dính cơm trên mặt hả?"

Tiểu Mẫn giật mình nhẹ. Khóe môi nhếch lên như một nụ cười thoáng qua, nhưng trong lòng lại là một cơn sóng ngầm.

Bóng hình ấy... sao lại trùng lặp đến thế?

Cơn gió nhẹ thổi qua rèm cửa sổ, khiến tấm vải khẽ lay động, như nhắc nhở về một khoảnh khắc đã từng...

"Chị Mẫn, chị thử món này đi!"

Một giọng nói trong trẻo, mang theo chút ngang ngạnh, chút ngọt ngào. Đôi đũa năm ấy từng gắp lên một miếng cá, kiên quyết đặt vào bát chị.

"Chị mà không ăn, em giận đấy!"

Tiểu Mẫn khi đó chỉ nhướng mày, nhưng vẫn lặng lẽ ăn. Người ấy luôn có cách khiến chị bất lực trong sự mềm lòng.

"Chị cứ lạnh lùng mãi, ai mà thương?"

Chị đã không đáp lại câu đó, nhưng trong tim lại âm thầm khắc một câu trả lời,

"Là em thương."

"Chị Mẫn..."

Giọng Hiểu Hân kéo Tiểu Mẫn trở lại thực tại. Đôi mắt sâu thẳm ấy khẽ động, ánh nhìn rơi xuống gương mặt cô gái trẻ. Hiểu Hân hơi nghiêng đầu, mắt tròn xoe, đôi má lúm đồng tiền hiện ra khi cô mỉm cười, "Chị nhìn em lâu vậy... Em đẹp quá hả?"

Một câu hỏi nửa đùa nửa thật, nhưng trong giọng nói có chút ngại ngùng.

Tiểu Mẫn ngồi đối diện Hiểu Hân, bát canh vẫn còn hơi nghi ngút, nhưng chị không ăn, cũng chẳng trả lời câu hỏi của Hiểu Hân. Đôi mắt lạnh lùng ấy đang nhìn xuống chiếc đũa trong tay, dường như chẳng còn chú ý đến bữa cơm trước mặt. Trong không khí nặng nề, mùi canh và hơi ấm của căn bếp trở nên xa lạ.

Hiểu Hân ngồi im lặng một lát, cảm nhận được sự khác biệt trong không khí hôm nay. Tiểu Mẫn chẳng nói gì, nhưng khí chất của chị hôm nay không giống mọi khi. Chị luôn lạnh lùng, nhưng hôm nay có gì đó khác biệt, như một vết thương nào đó vừa mới được khơi lại.

"Chị Mẫn, chị ăn đi." Hiểu Hân lên tiếng, giọng dịu dàng, nhưng lại không quên sự lo lắng trong ánh mắt, "Nếu không, canh sẽ nguội, mất ngon."

Tiểu Mẫn không đáp lại. Đôi mắt chị vẫn dán vào chiếc đũa, nhưng trong ánh mắt ấy, một nỗi buồn thăm thẳm đang hiện rõ. Nỗi buồn không thể che giấu, không thể dập tắt.

Hiểu Hân cảm nhận được điều đó, nhưng không dám lên tiếng thêm. Cô chỉ im lặng, đôi mắt lén nhìn người đối diện. Trong lòng cô có sự bối rối không thể nói thành lời, một thứ cảm giác mà cô không thể hiểu hết được, nhưng lại khiến tim cô đập nhanh hơn mỗi lần ánh mắt của chị đụng phải cô.

"Chị Mẫn, chị sao vậy?"

Lúc này Tiểu Mẫn ngước mắt lên nhìn người trước mặt, nhẹ giọng nói, "À... dạo này phải làm nhiều việc, không có thời gian ngủ nghỉ nên chị hơi mệt. Không sao."

Hiểu Hân đặt đũa xuống, tay cô khẽ chạm vào bàn tay chị, giọng nhẹ như gió thoảng, "Chị không cần nói, nhưng nếu chị thấy buồn. Em ở đây."

Đôi mắt Tiểu Mẫn lướt qua Hiểu Hân, giọng nói trầm khàn mang sự dịu dàng hiếm thấy, "Em đúng là phiền phức."

Hiểu Hân bật cười khẽ, đôi mắt cong như trăng non, "Nhưng chị vẫn nấu cơm cho em, vẫn cho em ăn cơm chung mà."

Không gian yên tĩnh trở lại, nhưng lần này... không còn là sự yên tĩnh lạnh lẽo.

Mà là một sự yên tĩnh ấm áp.

Bữa cơm kết thúc trong im lặng, âm thanh duy nhất là tiếng bát đĩa va vào nhau và hơi thở đều đặn của Tiểu Mẫn. Cô đứng dậy, đưa tay vén lại mái tóc, rồi nhẹ nhàng đi về phía bồn rửa chén. Những động tác của chị luôn nhẹ nhàng, thản nhiên, nhưng sao Hiểu Hân lại cảm thấy sao mà cô đơn quá, như thể có một tường băng vô hình giữa hai người.

Tiểu Mẫn rửa chén một cách tỉ mỉ, không một lời. Hiểu Hân bỗng có một cảm giác kỳ lạ, như thể muốn chạy tới, muốn ôm chị, muốn khiến chị cười. Cô không biết làm sao để thể hiện cảm giác này, chỉ biết là trái tim đang loạn nhịp.

Đúng lúc ấy, Hiểu Hân đứng dậy, bước nhẹ tới gần, rồi khẽ áp má vào lưng Tiểu Mẫn, đôi tay buông thõng nhưng lại vươn lên nắm nhẹ lấy vạt áo của chị.

"Chị Mẫn... Em biết bình thường chị hay lạnh lùng với em nhưng mà hôm nay chị sao vậy? Chị đang buồn chuyện gì đó phải không? Em thấy mặt chị chù ụ một đống từ nãy tới giờ." Hiểu Hân thì thầm, giọng nói ngọt ngào và dịu dàng, nhưng lại chứa đầy sự lo lắng.

"Em ở đây mà."

Tiểu Mẫn khẽ dừng lại một chút, cơ thể không nhúc nhích. Dường như chị không biết phải làm gì với hành động của Hiểu Hân. Một giây sau, Tiểu Mẫn cúi đầu, rồi khẽ lắc đầu như để xua đi cảm giác khó chịu ấy.

"Hiểu Hân." Giọng chị vẫn lạnh lùng, nhưng có lẽ một chút gì đó mềm mại ẩn chứa trong đó. "Em phiền quá."

"Em mới có bây lớn thì hiểu cái gì, bộ em không thấy phiền hả?" Tiểu Mẫn đột nhiên cao giọng hơn đôi chút.

Hiểu Hân đứng lặng, hai tay buông thõng, lòng ngập tràn sự hụt hẫng. Cô không thể nói gì, chỉ biết đứng yên nhìn chị, mặc dù có thể cảm nhận rõ sự lạnh nhạt từ chị, nhưng vẫn cố gắng tìm chút gì đó để nói, để giải thích. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng.

"Em 20 rồi mà." Hiểu Hân nghèn nghẹn giọng đáp.

Tiểu Mẫn không cho cô cơ hội nào, "Vẫn còn nhỏ lắm, chị hơn em 10 tuổi lận."

"Muộn rồi, em về nhà đi, tự tiện quá rồi, chị không thích người khác đụng chạm vào mình mà không có lý do."

"Em xin lỗi..." Hiểu Hân chỉ khẽ nói, giọng vẫn ngọt ngào như thường lệ, nhưng có chút buồn.

"Em chỉ muốn an ủi chị thôi."

Tiểu Mẫn không trả lời, chỉ quay lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đó, chị khẽ dừng tay một chút, đôi mắt nhìn xuống, một chút đau đớn lóe lên trong đôi mắt ấy, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Hiểu Hân thấy lòng mình rối bời, nhưng cũng không thể làm gì khác. Cô chỉ có thể đứng đó, nhìn chị một lát nữa, rồi lặng lẽ quay đi.

"Vậy em về..." Hiểu Hân cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại đau nhói.

"Chị nhớ đừng thức khuya nhé, hôm nào rảnh em sẽ đến."

Khi Hiểu Hân quay đi, bước chân hơi chậm lại, chị mới khẽ thở dài, đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không phía trước, ánh mắt như đang suy tư về những chuyện đã qua, và cả những chuyện sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl