Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Số điện thoại của người đẹp

Con đường vắng, chỉ còn vài ánh đèn đường trải dài. Mặt đường ướt đẫm, lấp lánh những vệt sáng. Tiếng bước chân hai người, một chậm, một nhanh. Tiểu Mẫn đi phía trước, bước chân chậm rãi, tiếng giày cao gót khẽ vang trên mặt đường ướt. Hiểu Hân theo sau nửa bước, mắt lấp lánh ánh đèn đường, khóe môi khẽ cong, như mèo nhỏ vừa được đắc ý. Đi được vài bước, Tiểu Mẫn bỗng khẽ dừng lại.

"Hiểu Hân." Giọng chị hơi thấp xuống, mang theo chút lạnh lùng, "Có phải hơi tự tiện rồi không?"

Hiểu Hân chớp mắt, rồi cười khẽ, giọng pha chút vô tư, "Ơ? Không phải chị nói nhà gần sao? Đi bộ thì có gì đâu mà tự tiện?"

Tiểu Mẫn khẽ nheo mắt, đôi mày thanh cong lên một chút như thể đang đánh giá cô gái trước mặt. Giọng chị trầm, mang theo chút nghiêm nghị, "Nhưng em đâu cần phải đi cùng chị."

Hiểu Hân không đáp ngay. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt cong cong nhưng sáng như sao đêm, "Chị không nghĩ đi bộ một mình dưới trời lạnh sẽ buồn sao?"

Tiểu Mẫn im lặng.

Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo một mùi hương ẩm ướt và chút lạnh dịu nhẹ.

Rồi, chị cất giọng, vẫn trầm và nhẹ, "Thế em không sợ chị khó chịu à?"

Hiểu Hân bật cười, tiếng cười nhẹ như tiếng chuông gió, "Nếu chị thật sự khó chịu chắc chị đã đuổi em từ trong quán rồi, hì."

Tiểu Mẫn thoáng khựng.

Rồi khóe môi chị - rất khẽ - cong lên một chút.

Con đường sau mưa yên ắng lạ thường. Lốp xe thỉnh thoảng lướt qua mặt đường ướt, để lại những tiếng xào xạc nhỏ. Một lát sau, chính Hiểu Hân là người mở lời, giọng cô nhẹ mà trong, mang theo chút hiếu kỳ tự nhiên, "Mà chị nè... chị làm nghề gì vậy?"

Tiểu Mẫn liếc nhìn cô, giọng vẫn nhàn nhạt, "Thiết kế nội thất."

Hiểu Hân chớp mắt, ánh mắt ánh lên một tia tò mò,"Thiết kế nội thất?"

"Ừ." Tiểu Mẫn đáp ngắn, mắt nhìn thẳng, nhưng giọng lại mang chút thoải mái, "Vẽ rồi biến ý tưởng thành không gian."

Hiểu Hân chợt cười, giọng trong trẻo mà pha chút tinh nghịch, "Vậy nên chị mới vẽ đẹp vậy sao?"

Tiểu Mẫn liếc mắt nhìn cô, đôi môi cong lên một chút như cười mà không cười, "Em nhìn trộm lâu thế mà giờ mới khen."

Hiểu Hân lại nghịch ngợm hỏi tiếp, "Còn chị thì sao? Muốn biết em làm gì không?"

Tiểu Mẫn hơi nghiêng đầu, đáp thản nhiên, "Không tò mò lắm."

Hiểu Hân giả vờ làm bộ bị tổn thương, tay ôm ngực, giọng kéo dài: "Chị vô tình quá!" Tiểu Mẫn liếc nhìn cô, khóe môi giật giật như muốn cười như cô nén. Đành hỏi cô gái trước mặt, "Vậy em đang làm công việc gì? Hay còn đi học?"

Hiểu Hân chớp mắt, rồi cười rất tươi, "Em đang học đại học năm hai ngành truyền thông đa phương tiện."

Tiểu Mẫn thoáng "à" nhẹ một tiếng, như hiểu ra gì đó, "Thảo nào nói chuyện lanh lẹ thế."

Hiểu Hân bật cười, khóe mắt cong lên, "Chị là đang khen hay đang chọc em đó?"

Tiểu Mẫn nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia trêu nhẹ, "Em nghĩ sao... thì là vậy."

"Ồ?" Hiểu Hân kéo dài giọng, mắt ánh lên một chút nghịch ngợm, "Vậy... chị nghĩ em thế nào?"

Tiểu Mẫn khẽ nheo mắt, đôi mày thanh cong lên một chút như thể đang đánh giá cô gái trước mặt. Giọng chị trầm, mang theo chút nghiêm, "Là... kiểu người... hơi phiền."

"Chị!" Hiểu Hân bật lên một tiếng, giọng mang đầy sự "phẫn nộ" trẻ con, "Chị thẳng thắn... quá đáng rồi nha!"

Tiểu Mẫn cũng bật cười vì biểu cảm của Hiểu Hân, cái con bé phiền phức này càng nhìn càng muốn trêu.

Gió khuya mơn man những tán cây, ánh đèn đường vàng nhạt rải nhẹ một lớp sáng êm đềm lên con hẻm nhỏ. Tiếng bước chân nhẹ vang trên nền gạch lát, chậm rãi, không vội vã.

"Đây rồi." Tiểu Mẫn dừng lại trước cánh cổng sắt trước mặt.

Màu xanh cũ kỹ, trên khung còn vương vài dây thường xuân nhẹ nhàng quấn lấy. Phía sau cánh cổng, thấp thoáng một mái nhà nhỏ, ánh đèn vàng dịu rọi ra từ cửa sổ, như hơi ấm giữa đêm lạnh.

Hiểu Hân đứng trước cổng nhà Tiểu Mẫn, đôi mắt còn ánh lên chút nghịch ngợm, nhưng sâu trong đáy mắt là một sự tò mò chân thật. Cô không nghĩ mình sẽ đứng ở đây lâu như vậy, nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn rời đi.

"Nhà chị đẹp quá hén."

Tiểu Mẫn liếc nhẹ vào khoảng sân nhỏ phía sau cánh cổng. Dưới ánh đèn trong nhà, những chậu cây xếp gọn gàng, vài giỏ hoa giấy rủ xuống, cánh hoa mỏng tang lay động trong gió, "Nhỏ, nhưng đủ sống." Giọng chị trầm, nhàn nhạt, nhưng lại có một sự dịu dàng khó tả.

Hiểu Hân khẽ nghiêng đầu, "Giống chị hén."

"Giống chị?"

"Ừm. Bên ngoài thì trầm, tưởng lạnh lắm... nhưng bên trong chắc ấm lắm."

Tiểu Mẫn hơi nhướng mày, đôi môi thoáng một nét cười như có như không, "Em... nói nghe như hiểu chị lắm vậy."

"Em đoán thôi." Hiểu Hân cười khẽ, giọng mềm như đang trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh một sự thật lòng.

"Nhà chị... cũng dễ thương." Hiểu Hân đứng cạnh, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ thích thú.

Tiểu Mẫn nhìn cô, ánh mắt hơi cong lên như một nét cười thoáng qua,"Dễ thương?"

"Ừa. Giống chị."

Khoé môi Tiểu Mẫn... khẽ nhếch nhẹ. Nhưng giọng vẫn trầm tĩnh,"Giỏi nịnh quá."

"Chứ ba mẹ sinh ra được cái miệng, phải nói lời hay ý đẹp chứ hì hì." Hiểu Hân cười tít mắt, hai tay khoanh sau lưng, nghiêng đầu nhìn chị,"Chị... không định mời em vô nhà hở?"

Tiểu Mẫn khẽ tựa người vào cổng, đôi mắt ánh lên chút gì đó như đang trêu chọc, "Em... muốn làm khách không mời à?"

Hiểu Hân bật cười, giọng lanh lảnh, "Thì em đứng trước cổng rồi mà."

Khoảng khắc im lặng len vào giữa họ, nhưng lại không hề ngột ngạt. Đó là một sự yên tĩnh lạ lùng, như khi trời sắp đổ cơn mưa mùa hạ, mang theo hơi thở dịu ngọt của đất.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo mùi hoa quế nhàn nhạt từ đâu đó trong đêm. Hiểu Hân khẽ kéo vạt áo, nhìn chị bằng ánh mắt trong veo nhưng ánh lên chút tinh nghịch, "Chị..."

"Hửm?"

"Hổng ấy chị cho em số điện thoại đi?"

Tiểu Mẫn thoáng khựng. Ánh mắt chị rơi lên gương mặt cô gái trước mặt, đôi mắt tròn, trong veo và mong chờ.

Chị không trả lời ngay.

Ngón tay thon dài khẽ chạm vào một chiếc lá thường xuân quấn trên cổng, nhẹ nhàng xoay xoay. Đôi môi mím lại thành một đường mỏng, nhưng nơi đuôi mắt... lại như có chút ý cười, "Để làm gì?"

Hiểu Hân không hề nao núng, đôi mắt cong cong như nụ cười, "Để em... hỏi thăm chị, tìm chị khi cần..."

Tiểu Mẫn khẽ nghiêng đầu, giọng chậm rãi nhưng mang theo chút trêu chọc, "Em... thường hỏi thăm người mới gặp à?"

Hiểu Hân bật cười, tiếng cười trong trẻo như một giọt nước vỡ trên mặt hồ, "Đâu có, thì muốn hỏi thăm chị vậy thôi mà."

"Phiền quá."

Hiểu Hân nhún vai, cười tươi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng có chút nũng nịu, "Thật mà. Chị không cho em số hả?"

Chị đưa tay ra, "Điện thoại."

Mắt Hiểu Hân sáng lên, vội lấy điện thoại ra đưa cho chị. Đôi tay cô khẽ chạm vào đầu ngón tay chị - mát lạnh, nhưng cũng mềm mại đến bất ngờ.

Ngón tay thon dài của Tiểu Mẫn lướt nhẹ trên màn hình, từng con số hiện lên, rồi... lưu.

Chị trả điện thoại lại, giọng trầm nhưng nhẹ như gió, "Đừng gọi lúc nửa đêm."

Hiểu Hân nhận lấy điện thoại, nhìn màn hình - số chị, lưu dưới cái tên,."Chị Mẫn nước đá."

Tiểu Mẫn thoáng liếc qua, chân mày khẽ nhướng lên, "Em... đặt tên gì vậy?"

Hiểu Hân che miệng cười, mắt cong cong, "Em thấy đúng mà, chị lạnh lùng với em còn hơn nước đá. Còn chị định lưu tên em là gì vậy?"

Hiểu Hân nhìn cô, trong ánh mắt là một nét gì đó vừa bất lực, vừa buồn cười, "Hân nước sôi."

"Ơ?" Hiểu Hân bĩu môi, giọng như mèo nhỏ đang trách móc.

"Tự nhiên Hân nước sôi."

"Chứ không phải em lưu tên chị là Chị Mẫn nước đá hả?"

"Được rồi, được rồi, có lưu là được..."

Rồi Tiểu Mẫn khẽ cười.

Một nụ cười nhẹ như sương mai, nhưng... đủ ấm để khiến đêm lạnh cũng trở nên dịu dàng.

"Muộn rồi, về nhà đi." Giọng Tiểu Mẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo một kiểu uy nghiêm dịu dàng khiến người ta không nỡ cãi lại.

Hiểu Hân đứng đó, dưới ánh đèn vàng trước cổng nhà chị, đôi mắt long lanh, rõ ràng là tiếc nuối, "Sớm vậy sao, chị?"

Tiểu Mẫn khoanh tay, ánh mắt trầm mà sâu, khoé môi nhướng nhẹ, "Em tính đứng đây ngắm chị tới sáng à?"

Hiểu Hân cười khúc khích, mắt cong cong như vầng trăng nhỏ, "Nếu chị cho phép..."

"Không cho." Chị đáp ngắn gọn, giọng trầm mà đanh.

"Chị phũ quá." Hiểu Hân bĩu môi, nhưng khoé mắt vẫn sáng lên nét tinh nghịch, "Nhìn vậy mà không phải vậy . Chị ngoài lạnh trong mềm, đúng luôn."

Tiểu Mẫn khẽ nhướn mày, ánh mắt hơi hạ xuống, như đang đánh giá kẻ nhỏ hơn trước mặt, "Em thích tự tiện gán nhãn người khác vậy à?"

Hiểu Hân cười tươi, giọng mang chút ngọt ngào mà dí dỏm, "Không phải tự tiện... mà là nhìn thấu."

Tiểu Mẫn im lặng một giây, rồi... cười khẽ. Nụ cười chỉ thoáng qua, nhưng đủ để làm trái tim người đối diện lỡ một nhịp.

"Nhìn thấu chị?" Giọng chị thấp, nhưng mang chút hứng thú, "Vậy nhìn thấu, giờ có chịu về chưa?"

"Chị Mẫn..." Hiểu Hân nhún vai, giọng kéo dài một chút làm nũng, "Về tới nhà, chị nhắn em một cái nha?"

"Phải là em nhắn cho chị mới đúng."

"Vậy..." Hiểu Hân cười, nụ cười trong veo, "Em nhắn trước, chị trả lời liền nha?"

Tiểu Mẫn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng mềm, "Ừ."

Hiểu Hân lùi lại vài bước, bóng nhỏ dưới ánh đèn đường kéo dài, nhưng đôi mắt vẫn lưu luyến nhìn chị, "Chị... Vậy em về nha."

Tiểu Mẫn đứng đó, dưới vòm cây khẽ đung đưa trong gió, ánh đèn mơ màng phủ lên bờ vai mảnh mai. Giọng chị nhẹ, nhưng vang xa hơn cơn gió đêm, "Đi đường cẩn thận."

Hiểu Hân dừng chân trong một thoáng, rồi ngoảnh lại cười rạng rỡ, "Dạ."

Hiểu rời khỏi cánh cổng nhà Tiểu Mẫn. Tiếng bước chân nhẹ, đều, như đang chạm khẽ vào màn đêm tĩnh lặng. Gió đêm lành lạnh lùa qua vạt tóc dài, cô rụt cổ vào trong chiếc áo len rộng, hơi ấm từ lòng bàn tay còn vương chút dư vị của buổi gặp gỡ vừa rồi.

Đêm đã khuya. Đèn đường rải một lớp vàng nhàn nhạt lên mặt đường nhựa mát lạnh. Bóng Hiểu Hân in dài, nhảy nhót theo từng bước chân nhẹ bẫng.

"Hồi nãy có người đi chung thì gần, giờ đi một mình lại thấy xa dữ thần ôn..." Hiểu Hân lẩm bẩm, giọng pha chút than thở nhưng môi vẫn vương nét cười.

Cô đá nhẹ một viên sỏi ven đường, tiếng lăn nhỏ giòn hoà vào âm thanh gió đêm. Đôi giày vải chạm nhẹ xuống nền đường, từng bước vừa thong thả vừa tinh nghịch, như chính tính cách của cô.
"Vậy mà..." Cô liếc nhìn điện thoại trong tay, nơi màn hình sáng lên một dòng liên lạc mới,
Tiểu Mẫn: Về tới nhà chưa?

Hiểu Hân khựng một nhịp.

Rồi... môi nở nụ cười ngọt ngào, ngón tay nhanh chóng nhảy múa trên màn hình.

Hiểu Hân: Em mới đi được nửa đường, ai đó nhắn sớm vậy ta...

Phía bên kia, ba chấm nhỏ hiện lên, rồi... một hồi lâu vẫn chưa gửi.

Hiểu Hân nhướn mày, khoé miệng cong lên

Bỗng

Điện thoại rung nhẹ,
Tiểu Mẫn: Nhiều lời, về tới nhà thì nhắn cho chị.

Hiểu Hân cắn nhẹ môi. Cô dừng lại giữa con đường dài, gió thổi nhẹ làm tà áo khẽ lay.

Ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Hiểu Hân: Em biết rồi.

Và tất nhiên, không quên thêm một emoji mặt cười nháy mắt.

Không gian rộng rãi mà vắng lặng. Đèn vàng trải một lớp ánh sáng ấm áp nhưng trầm lặng xuống sàn gỗ nâu. Trên bàn, một tách trà sứ trắng, hơi khói nhẹ như lười biếng tan vào không trung.

Tiểu Mẫn ngồi trên sofa, chân vắt nhẹ, một tay cầm tách trà, tay kia đặt điện thoại xuống bàn. Màn hình còn hắt sáng khung tin nhắn vừa nhận từ cô nhóc nhỏ hơn mười tuổi.

Chị khẽ tựa đầu ra lưng ghế, đôi mắt trầm tĩnh ngắm thành phố bên ngoài khung kính. Đèn phố lấp lánh, những tòa nhà xa xa sáng rực như dải ngân hà... nhưng tất cả đều xa cách và lạnh lùng.

Chỉ có một dòng tin nhắn... lại khiến khóe môi chị bất giác nhếch nhẹ.

Một cô nhóc. Một lời nhắn. Một chút ấm áp len qua lớp vỏ bọc trầm tĩnh thường ngày.

"Con bé này..." Tiểu Mẫn nghĩ thầm, ánh mắt lướt nhẹ qua emoji nháy mắt tinh nghịch trên màn hình.

Bên phía Hiểu Hân.

Cánh cổng sắt phát ra tiếng két khẽ khi cô đẩy vào. Đèn phòng khách vẫn sáng.

Giọng nói quen thuộc vang lên, sắc điệu không giấu được lo lắng, "Hiểu Hân! Con đi đâu giờ này mới về?"

Bà Thanh - giọng mẹ cô vang lên, pha chút lo lắng lẫn trách móc, người phụ nữ trung niên khoanh tay đứng giữa phòng khách với ánh mắt nghiêm nghị

Hiểu Hân thoáng giật mình, đôi giày thể thao vừa cởi còn nghiêng ngả ở thềm cửa. Cô lấp liếm, "Con... đi cà phê."

"Cà phê? Giờ này?" Giọng bà trầm lại.

"Mai kiểm tra mà con còn..."

Câu nói chưa dứt

Kiểm tra?

Hiểu Hân đứng đờ tại chỗ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tim cô lỡ mất một nhịp, "Thôi chết rồi..."

Trên sofa, giọng Ba cô - ông Minh cất lên, mang theo chút ý cười nhẹ nhàng nhưng chẳng hề giúp cô thấy dễ thở, "Lại quên nữa à, con gái?"

Lúc này tại căn nhà nhỏ của Tiểu Mẫn, điện thoại lại rung.

Hiểu Hân: Em về nhà rồi nè, chị yên tâm nha!

Ánh mắt Tiểu Mẫn liếc qua màn hình, đầu ngón tay lướt nhẹ.

Tiểu Mẫn: Ừ.

Căn phòng nhỏ của Hiểu Hân bừa bộn với sách vở, giấy nháp và vài bức ảnh dán lên tường. Đèn bàn vàng nhạt, soi xuống gương mặt cô nhóc đang khổ sở chống cằm, tóc rũ rượi như vừa thua một trận chiến.

Màn hình điện thoại lại sáng lên.

Hiểu Hân: Chị ơi... Em quên mai có kiểm tra rồi...

Tiểu Mẫn: Ngốc.

Chỉ một chữ. Không trách móc, không dài dòng. Nhưng tựa như ngón tay nhẹ nhàng gõ lên lòng cô, một âm vang mềm mại, lạ lẫm, mà ấm áp.

Hiểu Hân nhìn chằm chằm chữ "Ngốc" trên màn hình. Mắt tròn xoe, rồi đôi môi bất giác cong lên...

Ngoài kia, thành phố đã chìm sâu vào tĩnh mịch. Nhưng trong hai căn phòng cách nhau mấy con phố, ánh sáng của màn hình... cùng một cảm xúc nhẹ nhàng, lại giao thoa ở một điểm mà chẳng ai nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl