Chương 1 - Hân nước sôi
Mùa hạ năm ấy.
Gió nhẹ luồn qua những tán bằng lăng, cuốn theo vài chiếc lá vàng khẽ xoay mình rồi đáp xuống mặt đường đá ong cũ kỹ. Những dãy nhà ngói rêu phong nằm im lìm, như đã đứng đó từ một thuở xa lắm, lặng lẽ chứng kiến biết bao câu chuyện đời người.
Hiểu Hân bước nhanh trên con phố lát gạch, tiếng giày thể thao dẫm trên mặt đường ẩm ướt để lại những dấu chân nhỏ. Mái tóc dài buộc hờ bằng một chiếc dây lụa màu xanh ngọc, vài lọn tóc con nghịch ngợm xòa xuống trán. Cô mặc áo len mỏng và quần jean ống suông, dáng vẻ vừa đơn giản vừa phóng khoáng.
Cửa kính của quán cà phê "Mây" phản chiếu nụ cười nhàn nhạt trên môi cô. Đây là quán ruột của cô. Một nơi yên tĩnh giữa lòng phố cổ xô bồ, nơi cô thường đến để trốn khỏi những bài giảng khô khan và những buổi học hội họa kéo dài đến phát mệt.
Cánh cửa gỗ khẽ vang lên tiếng chuông gió: leng keng.
Cô hít một hơi sâu. Trong không gian, mùi cà phê rang xay hòa với hương gỗ mộc, thêm chút oải hương thoang thoảng từ những bó hoa khô treo trên tường. Mọi thứ đều quen thuộc, từ ánh đèn vàng dịu đến chiếc ghế bọc da cũ sờn góc.
"Hiểu Hân! Lại cà phê đen đúng không?" Một giọng nói vang lên từ quầy.
Hiểu Hân cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh tựa như chứa cả trời thu. "Chị biết em rồi còn hỏi."
Người pha chế bật cười, "Em trẻ vậy mà uống cà phê đen, không sợ đắng à?"
Hiểu Hân nháy mắt nghịch ngợm. "Chị ơi, đắng mới tỉnh, mà tỉnh thì mới sống thật với lòng mình."
"Em nói chuyện cứ như bà cụ non."
Hiểu Hân khẽ cười, đón lấy ly cà phê, đôi tay nhỏ nhắn khẽ ấm lên. Cô đảo mắt một vòng tìm chỗ ngồi. Quán khá vắng. Đa phần khách đều cắm cúi bên laptop hoặc đọc sách, chẳng ai để ý đến ai.
Nhưng rồi...
Ánh mắt cô dừng lại.
Một người phụ nữ.
Ngồi bên khung cửa sổ lớn, lưng hơi nghiêng, một tay nâng cốc cà phê, tay còn lại đặt hờ lên cuốn sổ phác thảo. Mái tóc dài, đen suôn, thả tự nhiên phủ nhẹ bờ vai. Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp kính, lặng lẽ nhuộm lên gương mặt thanh tú kia một lớp ánh sáng mềm mại.
Nhưng điều khiến Hiểu Hân khựng lại... là đôi mắt.
Đôi mắt sâu, tĩnh lặng đến mức... tựa như mang cả trời giông bão giấu sau màn sương.
Là một ánh nhìn đã đi qua năm tháng. Điềm đạm, nhưng cũng quá đỗi xa xăm.
Hiểu Hân... đứng yên. Cổ họng khẽ khô.
"Người gì mà đẹp như tạc tượng vậy trời." Một luồng cảm xúc kỳ lạ thoáng qua tim cô, không hẳn là rung động, cũng chẳng phải ngưỡng mộ. Mà là tò mò. Như một người lữ hành, bất chợt bắt gặp một cánh cửa cũ kỹ khép hờ giữa cánh rừng hoang. Không rõ phía sau là gì, nhưng bản năng lại thôi thúc... muốn bước đến.
Nhưng rồi... Ối!
Một giọng hốt hoảng nhỏ vang lên.
Chiếc cốc trong tay người phụ nữ bất ngờ bị nghiêng. Cà phê sánh ra mép bàn, chảy xuống sàn gỗ.
Hiểu Hân gần như lập tức phản xạ. Không suy nghĩ. Không ngập ngừng.
Cô vội bước nhanh tới, giọng líu ríu nhưng mang chút hóm hỉnh,
"Uiiiii, để em, để em giúp chị!"
Người phụ nữ ngẩng lên. Đôi mắt sâu thẳm ấy... đối diện với Hiểu Hân.
Giọng cô trầm, chậm, nhưng mang theo một chút ngạc nhiên,
"Cảm ơn... nhưng không cần đâu."
Hiểu Hân đã quỳ xuống, lấy chiếc khăn giấy trong túi lau nhanh vệt cà phê chảy trên sàn. Động tác vụng về, nhưng lại rất tự nhiên. "Không sao không sao! Em không giỏi vẽ, nhưng lau nhà thì thành thạo lắm!"
Một câu nói đơn giản, nhưng trong giọng điệu lẫn đôi mắt cong cong của cô gái trẻ, lại chứa một chút hồn nhiên và... đáng yêu.
Người phụ nữ... thoáng im lặng.
Rồi, khẽ đặt lại chiếc cốc lên bàn. Một tia cười rất nhẹ thoáng lên nơi khóe môi. "Cảm ơn em nhé." Người phụ nữ thoáng nhìn em rồi trầm giọng nói, "Có đi với bạn không? Nếu không thì ngồi với chị cũng được."
Hiểu Hân ngước lên, ánh mắt sáng lấp lánh, như bắt được chút ấm áp hiếm hoi từ người phụ nữ đối diện.
Cô chớp mắt, giọng nhỏ nhẹ nhưng hơi tinh nghịch, "Hì hì, em đi một mình thôi. Chị vẽ đẹp quá."
Người phụ nữ hơi sững lại, ánh mắt chạm vào cuốn sổ phác thảo còn mở dở bên cạnh, "Chỉ là vài nét vẽ linh tinh thôi."
Hiểu Hân cười nhẹ, tay chống cằm, ánh mắt tinh nghịch nhưng cũng đầy chân thành, "Em không biết gì về hội họa, nhưng... em nghĩ, những gì khiến người ta dừng chân ngắm nhìn... chưa bao giờ là 'linh tinh' cả."
Một khoảng lặng rất nhỏ, như chiếc lá khẽ rơi trên mặt hồ.
Người phụ nữ thoáng khựng... Đôi mắt cô, như vừa gợn lên một vòng sóng nhẹ.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Những giọt mưa nhỏ xíu, trong veo như thủy tinh, rơi lộp độp lên khung kính. Những giọt nhỏ bé nhưng đủ để phủ lên con phố một lớp mờ ảo, tựa như màn sương che giấu đi thế giới bên ngoài, chỉ để lại một không gian tĩnh lặng cho hai con người xa lạ.
Hiểu Hân vẫn ngồi đó, cánh tay gác hờ lên bàn, ánh mắt như cười như hỏi. Đôi mắt trong veo, sáng rỡ, khác hẳn cái trầm tĩnh và u mặc của người phụ nữ trước mặt.
Trong không khí thoảng nhẹ mùi cà phê, giọng cô gái trẻ vang lên, mang theo một chút hồn nhiên, một chút ngẫu hứng, và cả một chút tò mò, "Chị thường đến đây à?"
Người phụ nữ nhẹ nhàng khép lại cuốn phác thảo, đôi hàng mi khẽ rủ xuống như giấu đi một ý niệm chưa nói. Một thoáng im lặng... rồi giọng cô cất lên, trầm mà êm, như âm thanh vọng ra từ ký ức xa xôi, "Ừ. Thường."
Hiểu Hân nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời lóe lên tia tinh nghịch, "Vậy mà em chưa từng thấy chị... Lạ ghê."
Người phụ nữ khẽ nhếch môi, một nét cười rất nhẹ, nhưng trong đó nhiều hơn là ý vị, "Có lẽ em không thường nhìn." Một câu đáp, đơn giản mà lại như gợn nhẹ vào lòng. Hiểu Hân thoáng khựng, rồi bật cười khẽ. Giọng cô trong trẻo, nhưng mang theo chút gì đó vừa trẻ con vừa... ngạo nghễ, "Chị nói đúng... Nhưng hôm nay em nhìn rồi. Rất rõ."
Người phụ nữ ngước lên. Lần đầu tiên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt Hiểu Hân - một đôi mắt sáng, nhưng không chỉ sáng bởi tuổi trẻ. Mà sáng bởi một sự chân thành, thuần khiết, và... gan lì.
Ngoài kia, mưa nặng hạt hơn. Những giọt mưa rơi xuống mái hiên gỗ, tạo thành những nhịp điệu rời rạc mà thân thuộc. Một chiếc lá vàng theo dòng nước trôi xuống vỉa hè, chậm rãi nhưng dứt khoát, "Chị tên gì vậy?"
Câu hỏi bật ra, nhẹ như hơi thở, nhưng lại như một cánh diều nhỏ vừa được thả vào bầu trời mưa.
Người phụ nữ thoáng ngừng lại. Đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt nhẹ mép cuốn sổ, như đang do dự, hoặc như đang cân nhắc điều gì đó.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt cô trở nên xa xôi.
Tên ư? Đã lâu rồi... không ai hỏi cô như thế. Đã lâu rồi... không cần phải giới thiệu.
Hiểu Hân không gấp, không thúc ép. Cô chỉ chống cằm, đôi mắt cong cong nhìn người trước mặt, chờ một câu trả lời. Không hề sốt ruột, mà như... tận hưởng.
Cuối cùng, giọng nói kia lại vang lên. Vẫn chậm rãi, nhưng có thêm một tầng cảm xúc rất khó gọi tên, "Tiểu Mẫn, Lưu Tiểu Mẫn."
Hiểu Hân lặp lại, môi khẽ nhẩm, như nếm thử từng thanh âm, "Lưu Tiểu Mẫn... Tiểu Mẫn."
Rồi cô cười nhẹ, đôi mắt ánh lên chút gì đó rất khó giấu,
"Tên đẹp... và hợp với chị."
Tiểu Mẫn thoáng nhìn cô, ánh mắt tựa như một dòng sông, mặt nước yên lặng nhưng sâu thẳm. Một khoảnh khắc, cô tự hỏi - cô gái này là ai? Vì sao lại đến đây, ngồi trước mặt cô?"Còn em?"
Giọng Tiểu Mẫn vang lên, trầm, nhưng trong đó có một tia tò mò rất nhẹ, tựa như một sợi tơ mỏng manh vừa chạm nhẹ vào mặt nước.
Hiểu Hân khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên như thể vừa chờ đợi câu hỏi này từ lâu, "Em à?"
Cô hạ giọng, nửa như trêu đùa, nửa như nghiêm túc, "Em là... người vừa giúp chị lau sàn."
Tiểu Mẫn khẽ nhếch môi, một nét cười thoáng qua nhanh đến nỗi tưởng như là ảo giác. Nhưng đôi mắt cô... đã mềm hơn chút ít.
Hiểu Hân bật cười, tiếng cười trong trẻo, len qua cả tiếng mưa ngoài hiên, "Được rồi mà, em tên Hiểu Hân. Hồi đó ba em đặt tên này cho em hy vọng sau này em là người mang nhiều niềm vui và sự thấu hiểu. Nhưng mà bạn bè hay gọi em là 'Hân nước sôi' tại tánh em mau lẹ với hay gây phiền phức cho người khác."
Tiểu Mẫn nhìn cô, khẽ nhếch miệng cười vì cái tên Hân nước sôi, "Vậy... hôm nay, em gây phiền phức cho chị sao?"
Hiểu Hân khựng một chút. Rồi cô cười, nụ cười nhỏ nhưng lại mang chút gì đó nghiêm túc đến lạ, "Nếu có thì là một loại phiền phức em muốn... gây thêm."
Mưa vẫn rơi, nhẹ nhàng mà dai dẳng, tựa như ai đó đang thì thầm một bản tình ca cũ. Những giọt nước nhỏ li ti đọng trên khung cửa kính, rồi hợp lại, chậm rãi trượt xuống, để lại những vệt dài trong suốt.
Trong cái không gian nho nhỏ, ấm áp của "Mây", chỉ còn lại âm thanh tí tách của mưa và tiếng giở trang sổ phác thảo.
Hiểu Hân vẫn ngồi đó, đối diện với Tiểu Mẫn.
Chiếc ghế gỗ hơi cứng, nhưng cô không để ý. Đôi tay nhỏ chống cằm, ánh mắt cong cong, như một chú mèo nhỏ đang tò mò ngắm nhìn.
Ngắm... người phụ nữ trước mặt.
Từ lúc biết được tên chị là Tiểu Mẫn, Hiểu Hân chưa hỏi thêm gì, cũng không vội bắt chuyện. Cô chỉ ngồi đó, yên lặng... nhưng lại chẳng hề tẻ nhạt.
Có đôi khi, sự im lặng cũng là một loại giao tiếp. Một kiểu giao tiếp mềm mại, chậm rãi, không vội vàng, không xáo động.
Mà Hiểu Hân... giỏi nhất là kiên nhẫn.
Ánh mắt cô... rơi trên cuốn sổ phác thảo của Tiểu Mẫn.
Trang giấy hiện lên một bức vẽ dang dở - nét chì mềm mại, phác họa một bóng hình... của một người phụ nữ.
Người trong tranh... hơi nghiêng đầu, mái tóc dài bay nhẹ, đôi mắt khẽ cụp xuống. Nét mặt thanh thoát nhưng phảng phất một nỗi buồn không rõ tên.
Hiểu Hân chớp mắt. Một tia tò mò lóe lên, nhưng cô không hỏi ngay. Cô chỉ nghiêng đầu, giọng nhẹ mà ngọt, tựa như một câu nói vu vơ, "Chị vẽ đẹp thật... Người này là ai vậy?"
Ngòi bút chì trong tay Tiểu Mẫn... khựng lại.
Giọng cô vang lên, trầm và chậm, nhưng phía sau đó... là một thứ cảm xúc bị giấu kín rất sâu,
"Một người... đã từng rất quan trọng."
Hiểu Hân thoáng im lặng.
Cô không vội chen vào. Chỉ để vài giây trôi qua... như thể dành không gian cho câu nói vừa rồi.
Rồi, giọng cô cất lên. Nhẹ, và chậm, "'Đã từng'... nghĩa là bây giờ... không còn quan trọng nữa sao?"
Ngòi bút chì... lại dừng.
Tiểu Mẫn khẽ nhếch môi. Một nụ cười... như không cười.
"Không phải không quan trọng."
Một khoảng dừng rất nhỏ, rồi, "Chỉ là... đã cất đi rồi."
Hiểu Hân nghiêng đầu, đôi mắt sáng nhưng trong lòng lại thoáng một chút nhói nhẹ.
Cô không hiểu hết câu chuyện, nhưng... cô hiểu được một điều - Bức tranh này, người trong tranh, và cả ánh mắt của chị áy... đều là những mảnh vỡ của một thứ gì đó... từng rất đẹp, nhưng cũng... rất đau.
Cô khẽ tựa cằm lên bàn, giọng nhỏ như một lời thì thầm, "Có những người càng cất đi, càng không thể quên. Em nghĩ... chị không vẽ người này... để quên đâu."
Tiểu Mẫn khẽ ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử trong veo của Hiểu Hân. Một đôi mắt... trẻ, nhưng sâu.
Rất sâu.
Bên ngoài, mưa đã ngớt, nhưng hơi nước còn vương trong không khí, đem theo cái lành lạnh đặc trưng của đêm muộn. Những ánh đèn đường loang loáng trên mặt đường ướt, phản chiếu thành những vệt sáng mơ hồ.
Bên trong quán, Hiểu Hân khẽ khịt mũi. Cô tựa cằm lên mu bàn tay, đôi mắt sáng long lanh nhìn qua khung cửa kính mờ hơi nước, "Trời này mà về... chắc lạnh thấu xương." Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ, như tự nói với mình.
Ánh mắt cô lướt qua người phụ nữ ngồi đối diện - Tiểu Mẫn.
Chị vẫn giữ dáng ngồi nhã nhặn, cuốn sổ phác thảo trên bàn, ngòi bút chì lướt nhẹ. Một sự tĩnh lặng tự nhiên, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến chị.
Cái kiểu trầm tĩnh, điềm đạm này...
Thật khiến người ta muốn trêu chọc.
Hiểu Hân hơi nghiêng đầu, giọng mang chút trêu chọc mà vẫn trong trẻo, "Chị tính ngồi đây tới sáng hả?"
Tiểu Mẫn không ngẩng đầu, nhưng bàn tay cầm bút khựng lại một nhịp, rồi nhẹ nhàng đáp, giọng thấp mà trong, "Còn sớm."
"Sớm?!" Hiểu Hân nhướng mày, liếc ra ngoài trời, "Giờ này mà sớm chắc mai bình minh lúc 2 giờ sáng quá."
Không gian lại trở về tĩnh lặng. Nhưng không phải kiểu tĩnh lặng ngượng ngập, mà là một sự yên ả mềm mại, như một dòng nước nhỏ chảy qua kẽ tay.
Rồi, Hiểu Hân khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như một câu hỏi vu vơ, "Chị tính về bằng gì?"
Ngòi bút trong tay Tiểu Mẫn dừng lại hẳn. Chị ngẩng mắt, đôi đồng tử đen thẳm ánh lên chút phản chiếu của đèn quán,
"Đi bộ."
Hiểu Hân thoáng sững. Rồi cô bật cười khẽ, tiếng cười mềm mại như tiếng chuông gió, "Chị giỡn em hả? Lạnh thế này, chị muốn bị cảm à?"
Tiểu Mẫn đáp rất nhẹ, giọng trầm đến mức nghe như gió lướt qua, "Quen rồi."
Chỉ hai chữ. Nhưng Hiểu Hân... bỗng dưng im lặng.
Cô không biết chị quen là quen cái gì.
Là quen với việc đi dưới cơn mưa lạnh.
Hay là quen với việc một mình?
Một cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua khe cửa, khiến cô khẽ rùng mình. Hiểu Hân siết nhẹ quai túi, đôi mắt cụp xuống, nhưng trong giọng lại mang chút gì đó nhẹ bẫng mà quyết đoán, "Vậy để em gọi xe cho chị."
Tiểu Mẫn ngước nhìn cô. Ánh mắt không sâu hơn, cũng không nhạt hơn. Nhưng trong đó... như có một tia ánh sáng nhỏ, thoáng lướt qua, "Không cần đâu." Chị đáp, giọng vẫn điềm đạm,"Nhà cũng gần."
Cô hơi cong môi, ánh mắt lại cong cong, "Vậy để em đi cùng chị."
Lần này, Tiểu Mẫn thoáng nhướng mày. Một phản ứng rất nhỏ, nhưng vẫn không qua được mắt Hiểu Hân, "Em..." Tiểu Mẫn hơi ngừng lại, giọng có chút do dự, "Không cần phiền thế đâu."
"Phiền?" Hiểu Hân khẽ cười, đôi mắt long lanh như trăng non, "Không phải đâu... Chỉ là..."
Cô chớp mắt, giọng bỗng nhẹ hơn một nhịp, "Chỉ là... muốn đi bộ với chị xíu thôi. Cứ coi như chị đang giúp em tập thể dục, vậy hén!"
Ngoài kia, mưa vừa tạnh hẳn. Tiểu Mẫn nhìn vào đôi mắt trước mặt. Trong đôi mắt ấy, không có sự miễn cưỡng, không có sự khách sáo, chỉ có sự tự nhiên. Như thể, cô gái này - thật lòng muốn đi cùng chị.
Và thế là,
Hai người rời khỏi quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro