Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4




Bờ môi Na Tra chưa kịp hé mở đã bị đôi môi mềm mại của giai nhân nuốt trọn. Phải nói chính xác là ngậm đúng nghĩa đen luôn khiến Na Tra muốn phát ra âm thanh cũng không được chứ đừng nghĩ tới la hét.

Bàn tay khua khoắng vào không trung đầy bất lực cuối cùng đành làm một cú lật người hoàn hảo áp mỹ nhân xuống dưới thân mình Na Tra mới có cơ hội lên tiếng.

''Cô là ai?'' Đại não Na Tra liên tưởng tới vài bộ tiểu thuyết có sát thủ bị thương đang tìm chỗ lẩn trốn. Đưa mắt nhìn một lượt bức mỹ nhân đồ trước mắt này. Làn da trắng mịn hồng hào. Vòng eo thon gọn với chiếc bụng phẳng lỳ, đập vào mắt hơn hết là ''đất nước'' no đủ căng mọng đang nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Phát hiện người kia đang nhìn chằm chằm mình một cách lộ liễu mỹ nhân vung tay tặng cho cái kẻ tròng mắt sắp rớt ra ngoài một chưởng, Na Tra bị hất văng xuống giường đầu đập xuống sàn cũng thanh tỉnh hơn nhiều hung hăng bò dậy trèo lên giường đối mặt với kẻ lạ mặt không biết từ đâu tới kia.

''Cô từ đâu rơi xuống đè chết tiểu gia cả đêm sáng ra đã giở thói bạo lực như vậy xem có được không hả? đừng ỷ mình đẹp mình có quyền nhé. Ta không phải anh hùng mà phải sợ chết trong ải mỹ nhân nha.''

'' Ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống còn có hành động như này nữa'' Mỹ nhân lặp lại hành động liếm môi đầy ám muội của Na Tra. '' Ngươi! ngươi rõ ràng đang nghĩ muốn ăn thịt ta như ăn thịt mấy con cá sống chứ gì!"

   "Ăn thịt cô?? chặt đôi lóc xương lấy thịt?" Na Tra bỗng dưng nổi hứng tiến tới nâng cằm mỹ nhân lên từ từ áp sát liếm môi cười gian tà, nếu mỹ nhân ngốc này đã hiểu thành thế thì ta đây sẵn sàng.     

    " Nghe cũng hấp dẫn đấy. Huyết để uống, xương nấu cao còn thịt..." Khôn mặt Na Tra lúc này gian tà giống hệt nhân vật Vi Tiểu Bảo trong tiểu thuyết của Kim Dung đôi mắt đảo liên tục khoé môi nhếch lên cố tình khoe ra hàm răng trắng.

    Tiểu Long Nữ sợ hãi nước mắt vô thức tuôn rơi co người thành đống trên giường vùi thân mình trong ổ chăn  . Bên ngoài  bầu trời quang không một đụn mây bỗng nổi giông tố mây đen kéo tới một trận mưa ào ào trút xuống.

    Nước mắt mỹ nhân rơi trên tay mình Na Tra bừng tỉnh cuống lên tìm mọi cách dỗ dành.

   " Ta sai rồi, tiểu tổ tông của ta, bà nội à không không, bà cố nội của ta! Mau nín đi này. Ta thương thương này. Sau này tiểu nhân không dám nữa mong đại nhân lượng thứ"

   Mấy lời hoa mỹ cũng không lọt nổi vào tai mỹ nhân yêu khóc kia. Na Tra lại càng sốt ruột xưa nay Na Tra sợ nhất là nước mắt của nữ nhân. Chọc nữ nhân khóc là điều rất dại dột mà để thu thập mớ bòng bong đó thì càng phải trả giá bằng những thứ dại dột kinh khủng hơn.

    Na Tra đưa ngón tay chặn dòng nước mắt trên má nàng nhẹ nhàng dỗ dành. " Cô nương tốt của ta không khóc nữa. Ta vô lại, ta xấu xa. Tại ta tất."

   "Hức! Ngươi sau này không được ăn hiếp ta"

    "Được! Ta nghe cô."

     "Phải thương ta"

     "Dạ"

      "Yêu ta. Chỉ một mình ta thôi"

      "Vâng....ớ không! Cái này không được"

       "Ngươi nuốt lời....huhuhuhu....oahuhuhu!" Tiếng sấm rền vang tứ phía sét xé trời loé đỏ khiến từng phiến gạch ngói trên nóc gian phòng cũng rung lắc.

       Na Tra thiếu nước muốn quỳ xuống hô to "Nữ vương xinh đẹp khả ái ngây ngất lòng người xin hãy tha thứ cho kẻ nông phu bị dính lời nguyền mà gật đầu đồng ý không nghĩ một cách ngu si này" vì lý trí vẫn còn nên không thể thốt ra mấy lời thần kinh động giật ấy được.

     "Thôi mà cô là người xinh đẹp nhất thiện lương nhất cửu châu bát hoang thiên sơn lục hợp tam giới lưỡng nghi này. Hãy tha thứ cho ta"

   "Thế còn tạm được" thiếu nữ lập tức ngưng khóc đưa tay lau đi giọt lệ còn vươn trên mi.

   "Hôn ta!" Thiếu nữ dướn người lại gần Na Tra làm trái tim tam thiếu gia nhảy muốn vọt ra ngoài lồng ngực.

   "Chứng minh cho lời ngươi nói. Mau hôn ta" thiếu nữ với lời nói vô cùng nghiêm túc kiên định lấy tay giữ mặt Na Tra ép đôi mắt không thể lảng tránh nhìn  vào mắt đối phương.

   Na Tra nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt trong veo của thiếu nữ. Nàng ấy thật sự rất đẹp, đôi mắt đen tựa như vừa ánh lên màu xanh của biển cả hàng mi cong dài. Thực còn vượt qua cả bốn câu  "Trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa" 

   Na Tra đè xuống suy nghĩ muốn cưới người con gái này vì nhan sắc. Sắc đẹp rồi cũng sẽ tàn phai chỉ có cảm xúc chân thành mới có thể vĩnh cửu.

   Na Tra nhanh như chuồn chuồn lướt nước lên cánh môi mềm mại của thiếu nữ. Hai tai đỏ ửng.

   Thiếu nữ ngây ngốc đặt tay lên môi mình cảm nhận sự việc vừa diễn ra. Một thứ gì đó đang âm thầm nảy mầm trong tâm nàng.

   Mộng mị tiêu tan thiếu nữ đằng đằng sát khí hét lên

   "Nhà ngươi không biết đóng dấu cam kết là thế nào à?"

   "Hả?" Lần này tới lượt Na Tra ngồi ngây ra như phỗng.

   Thiếu nữ đột ngột lao tới đặt môi mình lên trán Na Tra rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng.

  "Còn phải để ta dạy ngươi. Con người thật sự quá ngu ngốc"

   Na Tra ngơ ra nửa ngày mới khép mồm vào được. "Hôn mà cô nói đây á?"

  "Đúng vậy. Trong tộc của ta khi đưa ra một lời thề cực cực son sắt sẽ hôn một cái lên trán để thể hiện sự chân thành và minh chứng với lời thề đó.

   Lý Na Tra bị mỹ nhân ngốc kia chỉnh tới ngu luôn rồi. Nụ hôn đầu của ta, không đúng là nụ hôn thứ hai, ta đã tự tay dâng hiến nụ hôn của mình cho người mà ta không yêu mà không chỉ một lần. Na Tra chỉ muốn khóc thét lên.

   "Khi tỉnh dậy chính cô đã hôn môi ta. Ôi bờ môi trong trắng ấy" Na Tra rầu rĩ lẩm bẩm.

   "Ta hôn môi ngươi? Thiếu nữ chống tay nghĩ một lúc. Rồi phán một câu khiến Na Tra tức phát ngất.

   "Bởi ngươi sắp hét lên nên ta chỉ muốn bịt miệng ngươi lại thôi"

   Con mẹ nó bảo sao nàng ta ngậm nguyên môi của Na Tra như người ta ngậm trọn cả cây kẹo mút vậy. Càng nghĩ càng rầu rĩ. Na Tra cuối cùng đưa ra một nhận xét "Mỹ nhân đẹp nhưng mà ngốc"

  "Thiếu gia! Tiếng Thanh Tâm ngoài cửa phá tan cục diện hiện tại. Na Tra vội vàng mặc quần áo hé cửa thò đầu ra ngoài nói nhỏ đủ để mình Thanh Tâm nghe thấy.

   " Đi lấy ngay cho ta một bộ y phục sạch sẽ của nữ nhân tới đây nhé. Bí mật quốc gia chỉ đôi ta biết thôi đấy nhé"

  Thanh Tâm hớn hở ra mặt lần đầu có cảm giác được thiếu gia tín nhiệm như Ngọc Tâm tỷ vui vẻ nhảy chân sáo mà đi. Rất nhanh đã trở lại với bộ y phục trên tay còn cẩn thận nhìn tứ phía với khuôn mặt đề phòng rồi gõ cửa.

   Lý Na Tra vung ma trảo năm ngón nhanh như chớp giật lấy bộ y phục rồi đóng cửa cái rầm

  "Thiếu gia yên tâm em sẽ không nói với Ngọc Tâm tỷ là ngài âm thầm giấu giếm nữ tử lạ mặt trong phòng hoan ái suốt một đêm đâu" tiếng Thanh Tâm sang sảng làm Na Tra đau đầu phiền muộn.

   Tung vào tay thiếu nữ bộ y phục rồi nhanh chóng trốn sau bức tranh thuỷ mặc đang dược dựng đứng ở trong phòng.

   "Cô nương, phiền cô mau chóng chỉnh trang lại y phục rồi ta sẽ đưa cô trở về tư gia."

   Thiếu nữ thình lình xuất hiện trước mắt Na Tra nhanh như một cơn gió. Lúc này mới có cơ hội nhìn nàng kỹ hơn thật sự là một tuyệt sắc giai nhân mi mục như hoạ, làn da trắng sáng nụ cười dịu dàng như làn gió mùa xuân. Y phục xanh thiên thanh đơn giản càng tăng thêm vẻ đẹp mị hoặc chúng sinh.

   Lý trí của Na Tra bị quạ tha ma bắt đi mất ngây ngốc thốt lên "Nàng là ai?"

   Bàn tay ngọc mềm mịn bắt lấy hai má Na Tra ép cho bốn mắt đối diện nhìn nhau.

   "Na Tra nhìn ta! Ngươi phải nhận ra ta"

   "Ta không quen cô" Na Tra trả lời với đôi mắt mơ hồ. Thật sự chưa từng gặp nữ nhân nào đẹp tới vậy. Bờ môi quyến rũ ấy thật muốn chạm tới một lần nữa.

   "Ngươi phủi bỏ trách nhiệm. Mới ngày nào còn gọi bảo bối ơi, bảo bối à, cô nãi nãi... vậy mà nay đã giở mặt rồi. Đổi màu nhanh hơn tắc kè hoa luôn ấy"

   Na Tra như thức tỉnh khỏi cơn mê chạy lại giường lật tung chăn đệm tìm Tiểu Long Nữ sủng vật yêu quý của mình. Có khi nào đêm qua bé yêu đã bị nữ nhân to xác kia đè bẹp san phẳng hay không?

   "Bé ngoan à! Bảo bảo ơi trốn đi đâu rồi mau ra với tiểu gia nào" Na Tra vừa gọi vừa xới tung chăn đệm loạn thành một đoàn, nằm sấp dưới đất nhìn ngó gầm giường.

   "Tiểu Long Nữ? Long nhi?"

   "Ân!" Tiếng đáp lại đầy ngọt ngào.

    "Tiểu Long Nữ?" Na Tra nhìn thiếu nữ trước mặt mím môi gọi với đôi mắt nghi hoặc.

    "Vâng" Thiếu nữ cười tươi đáp lại.

    Hít lấy luồng khí lạnh tràn vào phổi Na Tra thở hắt ra "Cô mau chứng minh đi"

   "Ầm!" Giường ngủ bằng gỗ đàn hương gãy đôi đổ sập xuống sàn đất lạnh do lực tác động của chiếc đuôi cá màu ngân bạc sáng rực rỡ. Na Tra chạy tới muốn đưa tay sờ lên chiếc đuôi  mát lạnh lấp lánh ánh kim, ánh mắt nhìn như muốn rớt ra ngoài miệng thì há hốc khô khốc.

   "A thật là đẹp! Để cho ta sờ một cái!" Na Tra vồ tay về phía trước nhưng lại vồ hụt vào không khí mất đà ngã nhào vào đống gỗ vụn nát của chiếc giường.

    Biết bản thân quá vồ vập mất giá Na Tra đứng dậy giả bộ phủi y phục hắng giọng gãi đầu chữa ngượng.

   "Ta tin cô ahahaha" Lý Na Tra không thể ngờ được bản thân trúng số độc đắc ấp thành công một quả trứng rồng chưa kể con rồng này còn có thể hoá thành một thiếu nữ mang sắc đẹp bế nguyệt tu hoa.

Tiếng động ngoài cửa thu hút sự chú ý của Na Tra. Y tiến đến kéo mạnh cửa, một đám hóng chuyện nằm một đống dưới sàn nhà.

'' Ai ôi cái eo già cả của ta'' Lão Phúc bị đè ở dưới cùng rên rỉ

'' Lý Phúc ? Na Tra giật mình lại thẹn quá hóa giận quát lên.

''Ai ôi đôi mắt của lão! bị mù rồi, Thanh Tâm - Ngọc Tâm mau dìu ta đi gặp đại phu. Ai cha lão nô không thấy gì hết, không thể thấy gì hết'' Lão quản gia vờ vung tay vào không khí rồi lấy cớ chuồn vội.

Na Tra buồn bực bỏ ra cái lán tre mép hồ sen nằm vắt chân chữ ngũ, với tay bẻ một cái đài sen lớn tách hạt ăn ngon lành. Tiểu Long Nữ cũng theo gót ngay sau ngồi xuống học theo cách làm của Na Tra bỏ một hạt trắng tròn tròn vào miệng nhai. Chưa đầy hai giây vị đắng xâm chiếm đầu lưỡi Long Nữ khiến cô nàng nhổ vội thứ trong miệng ra ngoài hai mắt nheo lại bĩu môi chu mỏ.

Na Tra phì cười lấy một hạt sen khác lột vỏ tách bỏ tâm xanh ở giữa đưa tới trước mặt Tiểu Long Nữ. Cô nàng cũng rất tự nhiên đưa miệng đón lấy hạt sen.

Khi làn môi mềm mại lướt qua đầu ngón tay mình Na Tra cảm thấy trái tim mình như được vuốt ve bởi cọng lông vũ mềm mịn mà ngứa ngáy. Nhìn Tiểu Long Nữ ăn đầy thỏa mãn cũng không nghĩ nhiều tiếp tục bóc tách cho nàng thưởng thức. Tiện tay bứt một lá sen to bự làm dù che nắng cho cả hai.

Phía xa một đôi mắt đỏ au rưng rưng lệ.

"Chưa bao giờ ta thấy thiếu gia chu đáo ân cần với bất kì cô nương nào. Thật là tình ý rợp trời mà. Duyên trời tác hợp cho tiên đồng xứng đôi ngọc nữ." Lão Phúc dùng cái khăn tay đã sờn cũ qua bao mùa mưa nắng lau lên khuôn mặt in đậm dấu vết thời gian của mình chùi đi hai hàng nước mắt. Lý phủ năm ấy vì sự ra đi của hai người con trai từ thủa còn nằm nôi khiến lão tốn bao nước mắt thương tiếc. Khi tam thiếu gia ra đời lão nhìn lên trời mà khấn "chỉ cần thiếu gia lớn lên khoẻ mạnh lão nguyện giảm thọ thì nay lão muốn phát thệ " chỉ cần tam thiếu gia yên bề gia thất thì lão chết cũng yên lòng"

   "Phúc bá ông nhìn gì thế mà mắt ông sao vậy bị tật ư? Chảy thật nhiều nước mắt?" Thanh Tâm nhìn lão Phúc đầy lo lắng.

"Còn nhỏ chớ nhìn" Lão Phúc lấy tay che mắt Thanh Tâm rồi kéo đi nơi khác.

"Vậy bá bị vậy do nhìn bậy đúng không, vậy nghe bá cháu k thấy gì hết. Đôi mắt này chỉ dành ngắm Ngọc Tâm tỷ tắm thôi. Cháu không thấy gì hết" đứa trẻ Thanh Tâm vô tri mồm nói tay chủ động che kín hai mắt chạy về nhà bếp.

—————————-

"Ta hỏi cô, cô phải trả lời thật nhé"

Tiểu Long Nữ ngoan ngoãn gật đầu tay không quên ra hiệu cho Na Tra đút cho mình mấy hạt sen tươi.

"Chính xác thì cô là?" Na Tra muốn hỏi nàng là yêu hay tiên nhưng thật chẳng biết hỏi sao cho khéo dẫu sao người ta cũng là một cô gái.

"Ta là người của long tộc không phải yêu tinh càng không phải thần tiên. Phụ thân ta từng nói trong mắt con người nơi đây rồng chỉ là một loài linh vật trong truyền thuyết và có nơi cho rằng rồng không có thật. Nhưng thật ra Long tộc ta vẫn tồn tại thậm chí còn chung sống gần gũi với con người nữa kìa"

"Cô biết phép thuật?"

"Phép thuật? Ý ngươi là bay thì rồng nào mà chả biết bay"

Lý Na Tra lắc đầu kể ra một loạt ví dụ về phép thuật lấy từ phim truyền hình về đề tài tu tiên kiếp trước bả thân từng xem qua như phép biến ra bạc thỏi hay biến hình đổi dạng... Tiểu Long Nữ đều lắc đầu. Long tộc trời phú cho khả năng tạo mưa và ngự trị hàng ngàn hàng vạn dòng thuỷ lưu.

"Vậy sao cô có được hình dạng con người?"

"Điều này thì đến giờ Long tộc ta cũng chưa tìm ra được. Có lẽ do ưu ái của tạo hoá hay do Long Thuỷ Tổ? ta từng ghe qua lịch sử về Long Thuỷ Tổ con rồng tạo nên Long tộc ta đã đem lòng yêu một cô gái loài người hình như còn sinh ra hậu duệ nữa.

"Vậy giờ ngài ấy ở đâu?" Na Tra rất có hứng thú với mấy chuyện tinh linh cổ quái liền ngồi thẳng lưng dựng tai hóng chuyện.

"Tất nhiên là đã chết"

"Chết? Rồng bất tử cơ mà?"

"Không hề, chỉ là sống lâu hơn con người một chút. Bề ngoài không lão hoá mà thôi chứ không phải loài bất tử.

"Vậy tôi không phải đang nói chuyện với một lão thái bà đấy chứ?"

"Ta đánh chết ngươi" Tiểu Long Nữ hung hăng vung tay doạ dẫm. Lý Na Tra co người giơ hai tay lên xin hàng.

"Năm nay cô đã bao nhiêu tuổi rồi? 100? 150?"

" Suỵt! Tuổi tác là điều cấm kị của nữ nhân. Hãy cứ gọi ta là Tiểu Long Nữ. Ta thích cái tên đó. Ngươi cũng nhiều câu hỏi thật đấy, dừng ở đây thôi. Bây giờ ngươi nên nghĩ xem làm sao để sinh ra một tiểu oa nhi với ta đi" Tiểu long Nữ hai tay câu lấy cổ Na Tra, hai khoả mềm mại của nàng dán lên người bức Na Tra nóng rực cơ thể lỗ mũi phụt máu ngất ngay tại chỗ.









Mình quay lại rồi đây ai nhớ mềnh hơmmm? Ai mong mềnh hơm?

2963 chữ có ngắn quá không nhờ ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro