Chương 1: Hồi ức
Uyển Dung ngẩn người trong ngục tối, những ký ức kiếp trước cứ thế ùa về. Nàng vốn là một tiểu bạch hồ tu luyện dưới núi, một lần không may gặp phải đạo sĩ pháp lực cao thâm, giây phút nghĩ mình sẽ chết dưới tay hắn thì người đó xuất hiện. Người đó đã cứu mình, vì cứu một tiểu hồ mà đắc tội với một đạo sĩ pháp lực cao cường. Lúc ấy nàng bị thương rất nặng, Uyển Dung hỏi:
" Tại sao ngươi phải cứu ta?"
"Vì ngươi xứng đáng"
Cứ thế, nàng vì muốn báo ân mà cứ lẽo đẽo theo người nọ, đến lúc phát hiện mình đã động tâm thì cả hai đã không còn đường lui.
Người và yêu yêu nhau vốn đã phạm phải luật trời, huống chi các nàng còn là nữ tử, lúc thiên binh thiên tướng xuống bắt các nàng chịu tội các nàng đã giết không biết bao nhiêu là người. Nhưng sau cùng, các nàng chỉ mới tu hành cũng không phải thần thông quảng đại, cả hai đều bị bắt về thiên đình.
Nàng bị giam trong ngục, còn Vân Nhu thì bị tước hết pháp lực trở thành người phàm. Trước lúc chia tay, nàng thấy ánh mắt của Vân Nhu tràn đầy thống khổ, bi thương, nàng ấy mấp máy môi ba chữ:
" Ta đợi ngươi"
Bao nhiêu ký ức ùa về khiến đôi mắt xinh đẹp của Uyển Dung ướt đẫm. Nàng tự nhủ:
"1000 năm qua thực lực của ta tăng lên không ít. Vân Nhu đợi ta!"
Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng màu trắng từ trong ngục bay vụt về phía ngoài. Đến khi nhìn lại chỉ còn ngục trống.
Ở một nơi nào đó trên thiên đình, ngọc đế đang đánh cờ với thái thượng lão quân.
"Tiểu hồ ly kia vậy mà thoát ra."
Ngọc đế thở dài.
"Tình cảm các nàng quá sâu đậm, phạt cũng đã phạt, thôi thì để các nàng tự quyết định số phận mình vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro