Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sửa đổi yêu em

Tôi là Hứa Thụy Vũ, mọi người hay gọi tôi là Mưa, ừm tôi khá thích cái tên mọi người gọi. Cơn mưa vào bốn mùa sao? Không, tôi_ Thụy Vũ chỉ ghé vào mùa hạ thôi, sự vật là vậy, con người cũng vậy, tình yêu lại càng như vậy, trái tim lập ra chỉ duy một người nơi đó, nếu không duy nhất thì không phải là yêu nữa rồi. Gia đình tôi cũng thuộc dạng là hào môn thế kiệt, ba mẹ tôi được thừa hưởng gia sản từ ông bà nội cùng với sự nghị lực, mưu trí mà ba mẹ tôi đã gầy dựng lên một công ty chuyên sản xuất nước hoa có tiếng_Ehy. Và tất nhiên tôi là thiên kim nhà này rồi, từ khi sinh ra có thể nói như trên mạng ấy, như kiểu sinh ra ở vạch đích, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Vâng chính tôi đó. Ngoài tôi ra, tôi còn hai người anh nữa. Một người là Hữu Huân, một người là Hữu Khánh. Hai anh của tôi thì tất nhiên là thương yêu tôi vô đối rồi, tôi là đứa em gái khả ái duy nhất trong nhà mà. Tôi lại vô cùng xinh đẹp nữa chứ, còn gì bằng nữa. Nhưng bất hạnh của tôi cũng bắt đầu từ đây.

Trở lại thời điểm tôi còn sống_3/2018

Sau khi tốt nghiệp, với sự kiên quyết và muốn trải đời của mình, tôi đã xin ba mẹ ra ở riêng. Ba mẹ tôi đã mua cho tôi căn hộ gần chỗ làm để tôi ở. Khoảng thời gian tôi ở đó, tôi buông thả hơn. Tôi được hai anh chàng theo đuổi là Xuân Thành và Phong Thiện. Sau thời gian quan sát, chấm điểm bởi một đứa lụi trắc nghiệm né hết đáp án ra thì tôi đã chọn Xuân Thành. Cách đây hai phòng là phòng của một cô gái, tôi luôn cảm giác cô gái đó có ý đồ xấu xa như thế nào ấy, cô ta hình như là lesbian, và tôi thì không thích lesbian, càng tránh tiếp xúc với cô ta thì càng tốt.

Tôi và Xuân Thành quen nhau được 3 tháng thì phát hiện một sự thật là tôi là người thứ 3, anh ta chỉ quen tôi vì cái trò chơi mà hắn cược. Tệ thật sự. Tôi nhắn tin chia tay với anh ta sau khi biết được sự thật, và như tôi được biết thì bạn gái của anh ta cũng đã biết chuyện và cũng đã chia tay anh ta. Hắn không trả lời tôi. Khoảng hai ngày tiếp theo, trong một cơn mưa đêm dữ dội tôi mơ màng ngủ thì cảm giác ai đó đang dòm mình. Tôi hốt hoảng thức giấc, là hắn, là Xuân Thành. Hắn dùng thuốc sao? Hắn mất lí trí đưa tay để bóp cổ tôi, siết mạnh, ngày cành mạnh, hắn hận tôi, hắn trách vì tôi mà bạn gái của hắn đã tự tử, hắn muốn tôi xuống dưới bầu bạn với cô gái của hắn. Hắn vừa bóp cổ tôi, vừa hôn tôi, hắn làm nhục tôi. Tôi tuyệt vọng, hơi thở như sắp tắt. Tôi chẳng còn tha thiết sống nữa. Một ánh sáng loé lên là cô hàng xóm, cô ấy la lên thất thanh, kêu gọi mọi người cứu, cô ấy tiến đến và dùng đèn pin chích điện cứu tôi. Cô ấy quay lưng về phía tôi, con người ấy xuất hiện, vừa vặn là cái người duy nhất trong tim mà tôi nói, mạnh mẽ, che chắn cho tôi. Nhưng mà căn hộ cách âm tốt quá, dù cô ấy có la bao nhiêu cũng phí công vô sức, hắn vừa ngã ra đó đã nhanh chóng cầm con dao, xô ngã cô ấy và xông đến đâm tôi. Máu chảy ra loang vệt khắp nơi, tôi cảm nhận cái chết đang cận kề. Như đã đạt được mong muốn, hắn lao ra ngoài như một thằng điên. Cô ấy ôm tôi, trong mơ màng mất đi ý thức tôi nghe được " Xin lỗi, em yêu chị ". Tôi đã chết trên vòng tay em.

Tích tích tích
Tôi thức dậy tại căn biệt thự yêu quý của mình. Không tin vào sự thật này, tôi nhéo một cái rõ đau ngay má. Trời ơi tôi trùng sinh rồi. Nhìn lại ngày trên điện thoại tôi là tháng 3/2018. Hôm nay là ngày tôi dọn ra căn hộ như đã sắp xếp. Tôi nhớ lại cô gái đó, tôi muốn đáp lại cô gái đó. Tôi muốn biết tên cô ấy, tôi muốn cô ấy. Tôi nhanh chóng chuyển đến căn hộ đó_ phòng 203. Điều đầu tiên tôi muốn làm đó là chào hỏi cô ấy_ ánh sáng của tôi. Tôi nhấn chuông phòng em ấy và chuẩn bị chào cùng đồ ăn trên tay. Một hai ba có người mở cửa. Tôi vội cong mắt, miệng cười "chào Tia sáng". Trời đất cơi là một  cô quý phái chứ không phải là em. Tôi đổi chủ ngữ liền " dạ con là Thụy Vũ con mới chuyển tới con ở phòng 203 ạ sau này mong cô giúp đỡ con nhiều ạ đây là chút quà bánh còn gửi cô". Tôi nói một tràng dài mà không hề có dấu chấm dấu phẩy gì hết. Mệt đứt cả hơi. Cô cười với tôi " cô cảm ơn nhé, con đợi tí". Cô vào nhà và lấy một ít lê gửi tôi, cô còn nói "nửa tháng nữa cô chuyển rồi, chắc là chỉ giúp đỡ được con trong khoảng thời gian này thôi ". Ý cười hiện lên trong lòng, tôi vui sướng như muốn hét lên, có thể là tôi sẽ nói " cô chuyển nhanh nhanh được không ạ, con muốn gặp em. " Nhưng không, phép lịch sự không cho tôi làm như thế. Tôi chào cô và xin phép về phòng.

Phải đợi nửa tháng nữa tức là 14 ngày nghĩa là 336h, là 20160 phút, mới gặp em. Sao mà lâu thế không biết. Tôi nằm chán chường với một trái tim ngóng trông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro