Chap 1
Một ngày thu trôi qua thật chầm chậm, như cái cách thưởng thức 1 ly cà phê cũng khung cảnh yên bình của vạn vật. Nhìn xa xăm, ánh mắt chán chường của cô gái ngồi trên ghế đá kia. Thì ai cũng đoán rằng cô ấy đang rất buồn vì chuyện nào đó. Chính xác, không ai khác là Hiểu Như. Nàng lại ra công viên ngắm nhìn mọi thứ và bắt đầu thả mình vào dòng suy nghĩ của tuổi mới lớn. Con người khó hiểu ấy lại chẳng hứng thú nơi ồn ào. Càng đông người cô lại càng khép mình lại. Dường như mọi xúc cảm của cô đều thể hiện rõ khi cô một mình.
Tối hôm đó,
Tại căn biệt thự nằm lọt thỏm trên một ngọn đồi xa xăm, một thân hình đầy mê hoặc, đôi môi nhỏ, 3 vòng chuẩn xác như tạc, khuôn mặt đầy khả ái cùng mái tóc dài đen óng ả vừa bước xuống chiếc xe Mec kia. Đoàn tùy tùng đã kêu to:' chào tiểu thư ạ'. Sự lễ phép của cô bằng một câu ' chào mọi người ạ'.
'Trúc viên' - Từ chính giữa căn biệt thự đầy hiện đại kia. Một tiếng vọng ra như mừng rỡ sự hiện diện của Trúc Viên. Không ai khác là mẹ cô. Người mẹ mà cô quý yêu sau bao năm học tập nước ngoài về. Cô còn nhớ như in hình dáng ấy, đôi bàn tay nắm chặt tay cô nói với cô rằng 'cố gắng học nhé con. Học xong rồi quay về đây với mẹ. Mẹ đợi con'
Hai con người khoảng cách với họ giờ đây chỉ cách vài bước chân. Mẹ ôm cô vào lòng mà khóc như đứa trẻ. Ba cô nghiêm nghị ' vào nhà đi'. Ông bố ấy tuy có phần nghiêm vậy ấy nhưng chỉ trước người khác cái uy nghiêm của ông mới thể hiện. cánh cửa khép lại. căn phòng ấy 3 con người ngồi ấy khuôn mặt vui vẻ. Dường như đã bao nhiêu năm rồi 2 ông bà chả thấy cô con gái bé nhỏ ấy về thăm. Ông bố khuôn mặt nghiêm nghị liền mở lời bằng giọng trìu mến.
' con gái của ba, mừng con học tập trở về, ba mong mỏi ngày này lâu lắm rồi. Ba mong con có thể tiếp nối sự nghiệp của ba. Dù con là con gái nhưng với ba, con hơn hẳn những người đàn ông ba từng gặp.' Ông ấy phải đặt nhiều hi vọng với cô gái bé nhỏ ấy thì có thể thốt lên như vậy.
Cạch, cạch... tiếng bước chân vội vã của cô quản gia. 'Thưa bà chủ, ông chủ, cô chủ. Cô chủ có thư từ trường THPT E gửi đến'. Trúc Viên vội vã chạy đến cô quản gia không quên lịch sự cảm ơn cô ấy. Nội dung đại khái về việc nhận chức giáo viên dạy anh văn trường THPT X.
Cô vui mừng vì ước muốn thành giáo viên sắp thành hiện thực, cô quay lại nhìn ba mẹ với con mắt mừng rỡ. Chẳng kịp lời nào cô dõng dạc nói:' xin ba mẹ hãy để con một thời gian nữa để con có thể chắc chắn rằng việc gánh vác việc trọng trách công ty là việc duy nhất con phải làm'.Đành chiều cô con gái của mình họ lẵng lẽ bước chân lên phòng, một bầu không khí im lặng đến lạ thường vừa lúc nãy cả nhà vui mừng vì cô con gái đã về. Nhưng giờ lại buồn thay khi nó cũng lại bỏ đi khỏi căn nhà nuôi nấng nó. Mà chạy theo giấc mơ mà nó hằng muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro