Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

hắn một tay ôm nàng, một tay đánh với thị vệ lại sử dụng thân thể tránh né các đường kiếm tuy nhiên hắn mạnh và nhanh đến đâu đi nữa cũng không thể đánh lại nhiều thị vệ như thế! Liền chuyển qua thế hạ phong.

Lại đúng lức này một giọng trong sáng lại lạnh lẽo như tiên tử vang lên " Ngươi mau thả hoàng tỷ của trẫm ra! " diện xiêm y trắng tựa tuyết, hắc phát trải dài đến đầu gối, giương mặt thiên sứ phủ lên một lớp băng sương lạnh lẽo. Lăng Tư Tư từ khi xuyên qua đã như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Thiếu Tư cười khinh chống đỡ thân thể Lăng Mị Xuân " ta đây còn tưởng là ai hóa ra là ngươi, thiên sứ hóa ác ma, ngươi xem bây giờ chính ta còn chút nữa nhận không ra ngươi đâu. "

Nàng hét to lên một tiếng " Phạm Thượng! Trẫm là hoàng thượng! Không cần một người dân đen như ngươi đến giáo huấn! "

Hắn lùi ra xa còn không quên cất lời đả kích " hừ! Khi ấy ta còn tưởng ngươi ngây thơ, trong sáng, hiền hậu liền đem ngươi coi như là em gái ruột thịt mà đối xử nhưng xem ra bon ta đã lầm rồi. "

Nàng tức quá hóa cười " Thiếu Tư, ngươi cũng chẳng qua là người dưới chướng trong tay chị ta mà thôi, làm gì có tư cách phát biểu ở đây? Ta chính là không cần các ngươi thương hại! Ta là hoàng thượng ở đây! Là người quyền khuynh thiên hạ, muốn gì có đó làm sao đem đi so sánh với cách ngươi cơ chứ! " sau đó liền phất tay ra lệnh " người nào bắt được hắn, cứu được hoàng tỷ, trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh. "

Vừa nghe vậy đã có người muốn xông lên.

" Tch.. " hắn hiện nay đang sức cùng lực kiệt làm sao có thể đấu lại những người này cơ chứ? Huống chi thêm Ngự Lâm Quân vừa đến nữa, không nghi ngờ gì đây chính là cố ý dồn hắn vào đường chết!

Đột nhiên nàng giơ tay ý bảo ngừng lại. Nàng mở to mắt, trừng hắn, cười như đã điên " hay là ngươi quỳ xuống cầu xin trẫm đi, như thế trẫm vừa cứu được hoàng tỷ, vừa có thể giảm tội cho ngươi, thế nào? " nàng cố ý chà đạp tôn nghiêm của hắn, đã đạp thì thôi còn chà qua chà lại nữa!

Hắn tuyệt đối sẽ không quỳ trước một ai ngoài phụ, mẫu hắn! Vì tôn nghiêm của một người hiện đại không cho phép! Nhưng nhìn xuống người trong lòng sắc mặt trắng bệch, miệng còn không ngừng chạy máu, tay chân lạnh ngắt như sắp chết. Hắn liền cảm thấy một cổ tức giận lại khuất nhục vang lên.
.
.
.
.
.
.

Hắn quỳ xuống tay bế Lăng Mị Xuân theo kiểu công chúa " Lăng Tư Tư ta đã quỳ xuống rồi ngươi mau cứu nàng ấy nhanh lên! "

Nàng tựa như chưa thỏa mãn, nhăn mặt " hừ! " một cái " trẫm còn muốn ngươi đập đầu cầu xin chứ không phải là cách nói ngang hàng thô lỗ này! " nàng muốn hắn phải cảm nhận sự nhục nhã này!

Hắn cắn răng, mở miệng ra chửi " Lăng Tư Tư, ngươi đừng có quá phận! "

Nàng liếc mắt như không để ý, lại như cố tình mà nói ra " rốt cuộc ngươi có muốn cứu hoàng tỷ không đây? "

Hắn cắn môi thật chặt liền chảy cả máu nhưng hình như không cảm thấy đau, đập đầu xuống " Lăng...Hoàng Thượng...cầu người hãy cứu Mị Xuân, nàng ấy sắp không chịu nổi rồi. "

Nàng lại một lần nữa " hừ " xuống tỏ vẻ không hài lòng " tên của hoàng tỷ trẫm mà ngươi cũng dám gọi sao? "

" hoàng thượng cầu xin người hãy cứu trưởng công chúa. " đây là lần đầu tiên trong đời hắn chịu phải nhục nhã như thế, hắn thề sau khi thoát ra khỏi chuyện này việc đầu tiên hắn làm chính là trả thù cho nỗi nhục này!

Nàng còn tính nói gì nữa nhưng thái y bên cạnh đã sợ sệt nhắc nhở " hoàng thượng không thể để lâu hơn được nữa, trưởng công chúa cần phải được chữa ngay lập tức nếu không chỉ sợ là thần tiên hạ phàm cũng không thể chữa khỏi. "

Nàng thâm trầm nhìn hắn vẫy tay ra lệnh, liền có hai tên thị vệ đè đầu giữ tay hắn xuống, Lăng Mị Xuân lăn vài vồng trên đất rồi được nàng ôm đi.

Hắn dãy dụa la hét " Lăng Tư Tư không phải ngươi nói sẽ tha cho ta ư? Ngươi muốn nuốt lời sao! "

Nàng quay lại kinh thường hắn " trẫm nói sẽ tha cho ngươi ư, trẫm nói chính là giảm tội tru di cửu tộc cho ngươi thành chết một mình ấy. " sau đó liền theo thái y đi mất

Hắn phẫn nộ mà nhìn theo bóng lưng của nàng ' ta biết ta chính là không một thân nhân nào còn dám đâm chọc, mối thù này ta hóa thành quỷ cũng phải đòi lại được! ' chỉ mong ả cứu được nàng ấy...

--------------------

Xuân Nguyệt Cung

Lăng Mị Xuân run run mi mắt rồi yếu ớt tỉnh dậy, mắt quay xung quanh phòng chỉ thấy được một bóng người quen thuộc.

" tỉnh rồi sao hoàng tỷ? " lạnh lẽo đi kèm thâm trầm cất lên tiếng nói. Lăng Tư Tư ngồi sát thành giường, tay cầm tấu chương, đồng tử sắc lạnh liếc qua.

Lăng Mị Xuân mím môi lại, trực tiếp quay người nhắm mắt lại. Nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt xa lạ xem nàng như người dưng đó, nàng chỉ muốn thấy thiên sứ trong lòng nàng trước kia thôi, còn đây là ai chính nàng cũng không nhận ra nữa rồi. Một dòng nước mắt rơi xuống gối xứ kêu " tách " một tiếng.

" Tại sao lại khóc? " tiếng nói ấy lại vang lên lần nữa.

Nàng trùm chăn qua đầu muốn cuộn lại thành một quả bóng.

" Muội đi đi, chúng ta xem như...chưa từng quen biết. " nàng thà rằng sống trong quá khứ, trong mộng ảo cũng không muốn nhìn thấy muội ấy hiện nay, nó hoàn toàn xa lạ...

" đừng hòng! Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao? Ngươi làm cho người ta yêu nhất bỏ rơi ta, ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho ngươi ư? Tưởng! " Lăng Tư Tư như mất đi sự bình tĩnh vốn có mà bật dậy hét to lên, tay chỉ thẳng vào người nàng, răng cắn chặt như muốn nghiến nàng ra thành vạn mảnh! Tức giận mà quên luôn cả quy tắc mà xưng thành ta.

Nàng trốn trong chăn khóc một hồi mới đáp lời " Lăng Tư Tư coi như ta cầu xin muội buông tha ta đi, xem như công lao bao năm ta nuôi dưỡng muội, muội vẫn nên tha cho ta đi. "

Lần này thì Lăng Tư Tư im lặng từ từ bình bĩnh ngồi xuống," đúng vậy nàng biết công sức dưỡng dục của tỷ ấy cao như thế nào nhưng tỷ ấy chẳng qua cho một nơi , ăn xung mặc sướng thôi, vậy dám xua đuổi đi hết tất cả bạn cùng với người mình yêu, làm mình độc, xa lánh, bị mọi người khinh thường! "

" Lăng Mị Xuân, ngươi đừng tưởng chỉ cần ngừng ấy là ta có thể tha cho ngươi! Ta muốn ngươi phải chịu những đau khổ mà chính ta đã phải trải qua! "

"..."

" tại sao lại không nói? À ta nhớ ra có nột chuyện rất vui, ngươi có muốn nghe không? " hỏi cũng chỉ để cho có thôi " một tên thích khách tên là Thiếu Tư bắt cóc trưởng công chúa, hôm nay canh 8 lập tức hành hình! Không biết tin này hoàng tỷ thân yêu của ta đã nghe qua chưa? " Lăng Tư Tư ta đây muốn cô cảm nhận được nỗi đau mất đi bạn bè! À không hơn cả bạn bè mới đúng!

Nàng mở chăn ra muốn ngồi dậy nhưng thân thể lại nhuyễn ra không tài nào ngồi dậy được.

" Lăng Tư Tư, ngươi rốt cuộc muốn gì! Ngươi giết hắn chính tay ta sẽ giết chết ngươi! " mắt nàng phiếm đỏ, một cổ tức giận vang lên.

" ngươi nỡ sao? " Lăng Tư Tư vẫn biết tất cả ai cũng có thể giết chết bản thân nhưng ngoại trừ nàng ra! Chính nàng không nỡ ra tay còn mạnh miệng!

" Lăng Tư Tư ngươi đừng tưởng ta không dám! Muội Muội ta là một người hiền lành, lương thiện không phải là ngươi, ta không có muội muội như ngươi! "

" Lăng Mị Xuân ngươi sẽ làm gì được ta đây? Ta chính là người mà cả thiên hạ này tôn sùng làm hoàng thượng, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lên tiếng ở đây. Huống chi một thân công phu mạnh mẽ kia của ngươi đều đã mất. " lại xem như chưa đủ kích động bồi thêm một câu nữa " bây giờ đã là canh 7 rồi để ta xem ngươi sẽ làm được gì ha ha ha ha..." sau đó bỏ đi ra ngoài.

Nàng giận dữ hét lên " người đâu! " liền có một nữ thái giám tiến vào hành lễ " trưởng công chúa có gì căn dặn. "

" Dẫn bổn cung đi tới pháp trường "

Nữ thái giám khó xử " công chúa cái này...hoang thượng nãy đã nhắc nhở không được để công chúa ra ngoài..."

Nàng kiên quyết " bổn cung mặc kệ, ngươi mau dẫn bổn cung đi tới pháp trường! "

Đau khổ nữ thái giám " công chúa người đừng làm nô tì khó xử nữa, lệnh hoàng thượng ban ra nếu nô tì không nghe sẽ bị trảm đầu đáy ạ. "

Nàng tức giận hét lên " nếu ngươi không dìu bổn cung đi, bổn cung liền tru di cửu tộc nhà ngươi! "

Vừa nghe vậy nữ thái giám liền đỡ nàng dậy bước qua khỏi cửa cung. tự mình tiến cung mặc kệ lời khuyên của phụ mẫu, làm cho phụ mẫu thương tâm làm sao dám hại người nhà của mình nữa đây huống chi còn một dứa em trai yếu ớt mới được 5 tuổi! "

Hai người lết đi tới pháp trường đã là canh 8 sợ là không đủ thời gian cứu người.

Lăng Tư Tư ở phía trên cao trực tiếp chỉ huy cuộc hành hình này.

" KHÔNG! DỪNG TAY LẠI HẾT CHO TA!"

Vô lực ngăn cản
Huyết văng tứ phía
Thi thể không đầu
Oán hận ngập trời.

---------------------

1800 từ rồi cảm thấy bữa nay mik siêng vl tưởng viết đến 1500 từ là dk rồi nhưng cắt chỗ đó lại nhạt quá nên ta cắt chỗ này ☺☺☺☺☺☺ ta hiền nhờ, ta tốt nhờ.

Tặng chap này cho Tieu1Quy2  MinhNguytLng9 HinPhong6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro