Chương 4
Những cơn gió mùa hạ kéo đến thổi qua như đang lướt nhẹ trên đồng hoa, những cành hoa xinh đẹp ấy khẽ đung đưa theo cơn gió như đang khiêu vũ dưới sắc cam của bầu trời
Tất cả suy nghĩ của tôi dường như đang dừng lại để chiêm ngưỡng khung cảnh kiêu hãnh trước mắt
Tôi nhìn lên Bạch Hiên,thiếu nữ ấy đang tỏa sáng trong mắt tôi
Cô ấy như đang hoà mình vào bầu trời,nhan sắc ấy đẹp 1 cách kiêu sa.Đôi mắt màu xanh của tôi như chứa cả 1 hồ nước trong xanh, mặt hồ phản chiếu lại bóng hình thanh tú ấy
Bạch Hiên nhìn tôi sau đó lại mỉm cười và chỉ về phía hoàng hôn đang dần lặng xuống
"Đẹp thật"cô ấy nhìn về phía bầu trời xa xăm kia
Từng cử chỉ, từng lời nói của Bạch Hiên đã được tôi khắc ghi vào trong trí nhớ
Tôi ngẩn đầu nhìn lên bầu trời kia,mong rằng ánh sáng màu cam rực rỡ kia đừng cứ thế mà nhanh chóng lặn xuống để tôi vẫn có thể tận hưởng khoảng khắc này lâu hơn một chút
//1 lúc sau//
Tôi và Bạch Hiên trở lại khu phố
Các ánh đèn lấp lánh như vì sao trên con phố nhỏ, từng dòng người qua lại kèm với âm thanh cười đùa
Khu phố này ban ngày thì vắng vẻ,âm u nhưng ban đêm lại rất đông đúc
Chúng tôi lại nắm tay nhau và đi dưới con phố tấp nập,đi dần đến khu tôi ở
Tình cờ tôi biết được chị ấy cùng xóm với mình, có lẽ đêm nay tôi sẽ không thể chợp mắt vì chút niềm vui này
Tôi và Bạch Hiên cứ như thế với nhau cho đến khi kì nghỉ kết thúc,sắp phải bắt đầu cho những ngày khó khăn tiếp theo
Vào ngày đầu tiên của mùa thu,với bộ đồng phục trên người ,tôi cất bước trên còn đường đầy nắng sớm của trời xanh
Lá xanh cũng dần ngã màu,thời khắc giao nhau của thời tiết đã sớm bắt đầu.Những chiếc lá có chút màu của nắng cam rơi dọc trên con đường đến trường
Các bạn khác đang vội vã chạy vào cổng với chút vẻ vui tươi trên gương mặt,có lẽ họ mong đến lớp nhưng còn tôi thì không
Tôi bước đến lớp học,mở của ra và chào đón tôi bằng một xô nước lạnh buốt người
Các tiếng cười đùa vang lên,tôi cũng quá quen với việc này
Tôi lấy xô từ trên đầy mình và đặt xuống sàn, bước về phía chiếc bàn đầy những vết mực đen đỏ trên đó
Một giọng nữ vang lên
"Ly An à,cậu không định lau à"
Cô bạn đó che miệng tủm tỉm cười,tay chỉ về phía vũng nước trước cửa lớp khi nãy đã được chuẩn bị cho tôi
Tôi không phản kháng mà bước đến với cây lau nhà trên tay, từng chút một lau vũng nước trên sàn khi quần áo lẫn tóc trên người tôi đang ướt sũng
Những giọt nước tí tách từ tóc tôi rơi xuống sàn,tôi cứ lau đi lau lại và bỏ mặc những tiếng cười đùa ác ý xung quanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro