Chương 1
Sau cơn mưa tầm tã của mùa hạ,tôi bước đi trên con phố nhỏ và tận hưởng từng cơn gió mát thổi qua mái tóc ngang vai của tôi
Mùi đất và mùi cỏ bốc lên kèm với tiếng ve kêu lên sau cơn mưa khiến tôi dễ chịu hơn
Đang đi trên lề đường gần bờ biển, tôi nhìn thấy một thiếu nữ tóc dài ngang lưng ,thân hình mảnh mai,cao ráo nhưng không kém phần duyên dáng kèm với gương mặt thanh nhã và sắc sảo như ánh chiều tà,cô ấy mặc một chiếu váy màu nắng dài hơn đầu gối trông chẳng khác gì thiên thần giáng thế cả
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy,lúc đó cơ thể tôi dường như không thể tự chủ mà đứng yên nhìn theo. Tôi có thể nghe thấy *thình thịch* từ ngực mình,trái tim tôi đập loạn nhịp và tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực mình
Tôi thầm nghĩ💭"a...xinh đẹp quá đi mất..."
Cô ấy đi ngang tôi một cách nhẹ nhàng khiến tôi đắm đuối đưa mắt nhìn theo,
Tôi bối rối vì đây là lần đầu tiên tôi có một cái cảm giác kì lạ đến như vậy, có lẽ thần tình yêu đã vô tình vươn cung và nhắm trúng tim tôi
Nhưng rồi tôi nghĩ rằng có lẽ mình chỉ ngưỡng mộ nhan sắc của cô ấy chứ không thể nào có chuyện tôi lại đi rung động với 1 cô gái
Bỗng nhiên tôi nhớ đến sự việc xảy ra vào 3 ngày trước thì liền trầm ngâm
//3 ngày trước//
Ngày 13 tháng 5 năm 2xxx
Trên con phố A của thành phố Đông, nơi đây thường rất vắng vẻ nhưng hôm nay lại đông đúc đến lạ thường
Những mẫu giấy vụng và tàn thuốc, lá khô kèm với những túi nhựa đã qua sử dụng nằm lăn lóc trên mặt đường như đã lâu chưa được quét dọn.Tôi vừa đi vừa nhìn quanh
Trời hôm nay không xanh, tất cả sắc xanh của bầu trời đã được nhuộm bằng 1 màu xám đen vì sắp mưa, gió thoang thoảng thổi nhẹ qua mái tóc tôi
Tôi nhìn thấy một nhóm người đứng dưới chân một toà nhà, xung quanh họ có khá nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương khiến tôi càng tò mò hơn chỗ đó đang xảy ra chuyện gì
Tôi tiến đến và cố chen vào đám đông 1 chút,khi đã chen vào được bên trong đám đông thì tôi mới biết rằng có 1 nữ sinh đã nhảy từ lầu 5 xuống.Tôi hỏi 1 vài người trong đám đông xem có biết lí do tại sao cô bạn đó lại làm như vậy hay không,1 người trong số họ đã trả lời tôi:"tôi nghe đâu con bé đó đang yêu nữ nhưng vì bị gia đình và người xung quanh kì thị nên mới đưa ra quyết định dại dột"
Tôi ngớ người ra khi nghe được lí do như thế,tôi có thể nghe thấy tiếng khóc than và tiếng gào thét thảm thương như muốn xé nát tâm can của ai đó,có lẽ là của người nhà cô bạn đó.
Tôi tách ra khỏi đám đông, bước đi với tâm trạng khó đoán.
Tôi vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ 💭"chết vì tình yêu ư? Lại còn là tình yêu cùng giới tính?Kì lạ thật..."
Một lúc sau thì trời bắt đầu nặn hạt,tôi đang đi cũng đành dừng lại và tấp vào 1 cửa hàng tiện lợi gần đó.Tôi đứng dưới mái che bên ngoài cửa hàng để trú mưa
Tôi vừa đứng vừa tiếp tục chìm đắm vào suy nghĩ💭"Trên đời cũng có cái gọi là tình yêu cùng giới tính sao?"
//Kết thúc hồi ức về 3 ngày trước//
Tôi trở về nhà,tôi bước vào trong nhà sau đó đóng cửa rồi cởi giày,tôi nhìn quanh thì biết rằng trong nhà chẳng có ai ngoài tôi khiến tôi chán nản bước về phòng
Tôi là 1 đứa khá thiếu thốn tình thương của bố mẹ vì bố mẹ tôi thường đi công tác xa nên đa phần tôi chỉ ở nhà có 1 mình
Tôi vào trong phòng và ngã lưng lên giường,tôi nằm trên giường và nhìn lên trần nhà.Đầu óc tôi vẫn còn lưu lại hình bóng yêu kiều của thiếu nữ đó, gương mặt thanh tú ấy in sâu trong tâm trí tôi khiến tôi bất giác đỏ mặt nhưng bỗng nhiên tôi lại nhớ đến hình ảnh của cô nữ sinh dại dột kia
Nhớ đến cơ thể bầm dập kèm với mùi máu tanh nồng nặc khiến tôi liền cảm thấy buồn nôn và lao nhanh vào nhà vệ sinh
Lúc ấy 1 thứ suy nghĩ mơ hồ hiện lên trong tâm trí tôi💭" liệu sau này mình có giống cô bạn đó không nhỉ",tôi liền xua tay và tự nói với chính mình rằng chuyện đó không thể nào xảy ra với bản thân
Sau khi giải quyết cơn buồn nôn, vì lúc đó khoảng xế chiều nên tôi quyết định đi dạo cho khoây khoả đầu óc.
Trời bên ngoài đang mưa nên tôi đành cầm tạm chiếc ô còn lại trong thùng đựng ô của nhà,tôi bung ô và bước ra ngoài
Khi đang đi trên làn đường gần bờ biển,tôi vừa đi vừa nhìn về phía hoàng hôn đang lặn dần xuống,mặt biển phản chiếu lại bầu trời khiến tôi không thể rời mắt khỏi khung cảnh trước mắt
Bỗng nhiên ai đó va vào tôi khiến tôi và đằng ấy đều ngã xuống,giấy tờ và sổ sách của đằng ấy bay tứ tung và rơi xuống mặt đường
Vẫn chưa kịp hoàn hồn lại thì 1 bàn tay trắng nõn như thủy tinh đưa về phía tôi.Giọng nói êm ái và trong trẻo bỗng cất lên:"ah,chị xin lỗi,em không sao chứ".Giọng nói hay đến mức khiến tôi phải ngước lên nhìn xem thử đằng ấy là ai,vừa ngước lên nhìn thì tôi liền bất ngờ
vì người trước mặt và cô gái hôm ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro