Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hôn nhân

Bữa tiệc cưới sang trọng nằm trong một nhà hàng sang trọng đã bắt đầu, đa phần khách mời toàn trong giới thượng lưu hợp tác chung với Hoàng thị, một bên là họ hàng gia đình Hoàng thị rất đông đúc không giống như một bên Lạc gia lẽ bóng chị một vài Anh chị em họ của Lạc Diệp Hằng không có một người lớn nào chứng hôn cho bên nhà họ Lạc bởi Lạc Diệp Hằng không muốn mời ai đến trong cái hôn lễ hợp đồng này của mình, ngay cả mẹ Hằng cũg không xuất hiện bởi Diệp Hằng cũg không cho mẹ mình đến đây, dù sao cũng là một cái lễ thôi mà ,huống chi cái hôn lễ này đối với Hằng có cũng như không, xem như là trả nợ dài 5 năm
Quan khách đầy đủ kính cả một nhà hàng rộng lớn... Hôm nay khuya thành phố cũng chìm trong yên lặng đến lạ thường, ngồi trong xe về nhà khi tiệc cưới đã kết thúc tâm trạng Diệp Hằng..một mớ hỗn độn, rồi mình sẽ thế nào khi năm năm sau, chợt bàn tay người bên cạnh nắm chặt tay mình mang theo ý cười nhu mì hạnh phúc, Diệp Hằng biết từ lúc ra khỏi nhà hàng ánh mắt người kia lúc nào cũng dán chặt vào mình, Diệp Hằng cũng biết là Minh Hà yêu mình đến nhường nào
Đến Hoàng gia, lần đầu tiên đến Hoàng gia là đây, từ giờ mình sẽ sống trong ngôi nhà này năm năm, cũng là lần đầu tiên gặp con gái của Hoàng Minh Hà con bé lanh lẹ nhanh chạy đến bên chân mình ôm lấy làm nũng đòi bế, con bé cũng thật dễ thương, nhưng....
- thật hay quá sau này con có thêm một người mẹ nữa yêu thương rồi, phải không mẹ
Nó thật hết sức hồn nhiên quay qua nói với Diệp Hằng làm cả nhà cũng thật bất ngờ, con bé đã gọi Diệp Hằng là mẹ có nghĩa con bé thật yêu thích làm nũng với Diệp Hằng
Mẹ Hoàng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ mọi người :
- Minh Hân ngoan, mau qua ngoại bế để mẹ Hằng và mẹ Hà nghỉ ngơi hôm mẹ thật mệt mỏi a, cũng đã khuya rồi bà đưa con về phòng ngủ nha
Con bé nhất định không chịu buông Diệp Hằng ra cho đến khi giọng nói lạnh lẽo của Minh Hà vang lên nó hốt hoảng trốn trong hỏm cổ của Diệp Hằng khóc lóc, tiếng nói đứt quãng của trẻ con:
- mẹ đừng la con, con muốn ôm mẹ Hằng à muốn mẹ Hằng ngủ với con à, mẹ Hằng ơi... Con...
Nhìn thấy trẻ con khóc trong lòng mình, Diệp Hằng cũng muốn nói vài câu :
- "được rồi thôi khóc nha, Hằng bế con về phòng ngủ nhé, mẹ sẽ không la nữa " quay sang Minh Hà liếc mắt "chị đâu cần la con bé đến vậy nhẹ nhàng nói khôg được sao,mới nhìn tôi còn tưởng nó không phải con chị sinh, chị là mẹ người ta đó "
Sau khi dỗ dành Minh Hân ngủ, Diệp Hằng cũng về phòng ,mới nhận ra... "Ngủ chung sao"???
- em về rồi sao?có mệt lắm không? Minh Hân có nháo gì em không?
Chưa kịp trả lời lại nói tiếp "chị pha nước rồi, để đồ ngủ cho em rồi em mau tắm kẻo lạnh lại không tốt! "
Vừa tắm ra lại thấy Minh Hà ngồi trên giường như có vẻ đợi mình Diệp Hằng cũng thoáng chốc bối rối, rồi sau đó nhìn nhìn sofa mà ngồi xuống, thầm nghĩ mình ngủ đây thôi
Minh Hà từ lúc Diệp Hằng bước ra phòng tắm thì tầm mắt lúc nào cũng để lên người cô ấy, lại suy nghĩ cô ấy không phải định ngủ sofa chứ, ở đây vừa lạnh vừa hẹp sao thoải mái như giường chứ
-" em.... À em uống chút sữa đi rồi ngủ cả ngày nay e cũng không ăn nhiều, em là quen nằm bên trái hay phải chị..."
Diệp Hằng cắt ngang "không cần tôi khôg đói, chị đi ngủ đi, tôi sẽ ngủ sofa"
Nói rồi nằm xuống sofa mà nhắm mắt ngủ,Minh Hà thấy Diệp Hằng cả nói chuyện cũng không thích làm gì sẽ chịu nghe mình mà lên  giường ngủ, nhìn Hằng ngủ không thoải mái vẻ đang nhíu mày, Minh Hà lòng đau lại đau hơn, thương hơn một chữ thương với cô ấy
Sáng khi thức dậy Diệp Hằng đã thấy Minh Hà ngồi gục ngay sofa mình nằm, tay nắm chặt tay mình kiểu như sợ biến mất, khiến người ta có chút đau lòng, yên lặng hồi lâu Diệp Hằng khẽ ngồi dậy tránh đánh thức Minh Hà đem chăn từ từ đắp cho cô nhưng Minh Hà chợt bật dậy lại nắm lấy tay mình càng chặt hơn chắc lại sợ mình đi ra khỏi cô ấy hay sao
-"Em dậy rồi sao! À em rửa mặt chị làm bữa sáng cho em nha"
Thấy đáng vẻ Minh Hà lúng túng khi bị bắt gặp nằm cạnh mình tim Diệp Hằng khẽ run lên buồn cười "chị là ngồi như vậy ngủ cả đêm sao, cần gì phải như vậy sau này chúng ta cứ tách ra mà... " Chưa nói xong lại nghe Minh Hà nói rõ
-" chị không tách em ra, chị không muốn một khắc nào tách em khỏi chị, chị muốn bên cạnh chăm sóc em ,muốn em cảm nhận được chị, chị là yêu thương em thật, chị sợ bản thân sẽ khó sống khi thiếu em nên đừng bắt chị tách em ra được không, xin em! "
Một thân ngồi nơi đó nước mắt chảy đầy mặt nhìn khiến người ta thật chua xót, lên tiếng vang xin tình yêu mình đừg đi không có gì sai nhưng sai ở chỗ là đặt nhằm người
-"được rồi chị đừng khóc nữa tôi cũng không nói là sẽ tách ra,bây giờ cũng đã kết hôn rồi, tách làm sao đây, thôi chị vào rửa mặt đi, khóc đến khó coi như vậy, xuống lầu ai không biết tưởng tôi lại làm gì chị, còn nữa nên bỏ tay tôi ra được rồi đó "
Ngại ngùng nghe Diệp Hằng bảo bỏ tay nhưng lại không nỡ thoát ra hạnh phúc trông chốc lát. Lòng thầm trách bản thân ngày càng mất kiểm soát khi ở cạnh cô ấy, từ tính cách mạnh mẽ lạnh lùng, đến yếu đuối giữ lấy một chút tình yêu của mình...haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hang123