Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 43

" Moonbyul nói xem ta nhớ ngươi không ?"

" Moonbyul cây cung của ngươi trong chẳng chắc chắn gì cả "

" Moonbyul nàng xem tiểu bảo bối này đá ta "

Đôi mắt ta nhìn vào đôi mắt nàng , nước mắt nàng và ta lúc đó cùng rơi . . . " Yong sun . . Đời này  ta  bảo vệ nàng . Đời sau có thể đổi lại thành nàng bảo vệ ta không . . . " Mọi chuyện đều ùa về . . Nhớ rồi . . . Ta nhớ ra rồi . . . . Nàng quay sang nhìn người bên cạnh . . . Nàng đang rơi lệ . . . Moonbyul cũng không còn kiềm lòng được nữa đưa tay ôm lấy Yong sun . . . Người trong lòng cứ như vậy mà khóc . . .

Không biết qua bao lâu thì người trong lòng nàng đã giảm xuống chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ . . . " Yong sun . . . Ta . . . " Moonbyul muốn nói tiếp nhưng không biết nói gì , nếu như nói xin lỗi ? Không nàng đã để lại cho Yong sun biết bao nhiêu nỗi đau một lời xin lỗi của ta cũng không thể nào bù đắp lại hết nổi đau cho nàng. . .

" Ngươi đừng nói gì hết , mọi chuyện đều đã qua , ta không muốn nghe đến . Ta chỉ muốn bây giờ ngươi ở bên cạnh ta . Đừng bỏ lại ta một mình " Yong sun cuối cùng cũng lên tiếng , nàng biết Moonbyul khi nãy muốn nói gì với nàng . . Nàng thật sự không muốn nghe . . . Nói đến cũng chỉ làm cho cả hai thêm đau . . .

Hai người cứ như vậy Yong sun cứ nắm lấy áo vùi mặt vào trong lòng Moonbyul . . . Nàng sợ chỉ cần buông ra thì người này sẽ biến mất . . . Đây là duyên trời định . . . Nàng cuối cùng cũng vì một người mà bất cứ điều gì cũng có thể làm . . . Ta . . . Nhớ nàng rất nhiều . . . . .

" Ngươi nghĩ bây giờ bọn họ thế nào rồi ?" Vương thượng chấp hai tay ở phía sau nhẹ giọng hỏi phán quan .

" Các nàng bây giờ chắc đang gở đi những khúc mắc , những chuyện chưa nói rõ với nhau " Phán quan nói đến đây thì ngừng lại lặng lẽ nhìn Vương thượng . . . " Ngươi định như thế nào ?" . . .

" Ta sẽ nói chuyện riêng với nàng . .. quả thật đây là chuyện không thể nào giúp được . . . " Vương thượng hơi cuối đầu xuống nói .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Mấy người các ngươi cứ như vậy rời đi sau ?" Seola Minnie Miyeon nắm lấy tay Jimin Dahee Wheein Hwasa . . . " Phải . . . Bọn ta sẽ cùng nhau đi , các ngươi ở lại . . . Chiếu cố chủ nhân . . . . Ngươi nhớ không được nói chuyện này cho các nàng biết . . . Cứ để cho bọn ta cứ như vậy mà đi là được . . . " Jimin nắm lấy tay Dahee nhìn nàng . . .

" Các ngươi . . . "

" Đừng nói gì nữa . . . "

Seola, Minnie Miyeon đưa tiễn bốn người họ đến chỗ Mạnh bà . . . .. " nếu như có kiếp sau . . . Khi đó ta đã thành người rồi . Ta vẫn mong cùng các ngươi làm tỷ muội tốt " . . . " Được . Kiếp sau chúng ta sẽ là tỷ muội tốt " . .

Từng người uống chén canh của Mạnh bà . . . Ký ức về nhau đều đã quên sạch . . . Rồi cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước . . . . Seola Minnie Miyeon cùng nhau trở lại , lúc này đã thấy Moonbyul cùng Yong sun ngồi thẳng chỗ bàn nhìn về phía ba người họ . . . " Chủ nhân . . . " Seola không biết phải nói như thế nào mới tốt , cứ trước hết ở trước mặt chủ nhân khai thật tất cả thì hơn .

" Đừng đứng yên ở đó như vậy làm gì , cứ đến đây ngồi đi " Moonbyul lên tiếng nhìn ba người họ . Ba người ngập ngừng lại ghế ngồi xuống . . .

" Chủ nhân . . . Bốn người họ.... Đã đi siêu thoát rồi . . . " Seola nhẹ giọng nói . . .

" Ta đã biết rồi . . . . Khi nãy Phán quan đã đến đây nói . . . Bọn họ nếu đã muốn đi thì cứ để họ đi . . . " Yong sun hơi cong lên khóe môi cười nói . Thật sự không biết nên vui hay nên buồn . . . Đã bao lâu rồi mới thấy lại chủ nhân của các nàng cười . . .

Moonbyul ngồi cạnh đó cũng không biết phải nói gì . . . Nàng là người có lỗi nhiều nhất trong chuyện này . . . Nếu như nàng không có mưu kế thì đã không có kết cuộc như ngày hôm nay , cho cùng thì nàng vẫn là người có lỗi nhiều nhất rồi . . . . " Không phải lỗi của ngươi , đừng suy nghĩ quá sâu " Yong sun nhìn thấy Moonbyul bên cạnh có chút biến sắc đoán được người này lại nghĩ ngợi rồi . . .

" Ta không thể tha thứ cho bản thân mình . . . . Thật xin lỗi . . . Xin lỗi các ngươi rất nhiều . . . "

" Ngốc , ta đã nói không phải lỗi của ngươi "

" Mọi chuyện đều đã qua , Moonbyul ngươi đừng nhắc lại . Bây giờ hãy giữ sức khỏe ta và Miyeon sẽ ra ngoài làm đồ ăn cho ngươi cùng chủ nhân " Minnie nói rồi kéo tay Miyeon ra ngoài . Seola thấy hai người này rời đi rồi cũng lặng lẽ theo sau . Trong phòng lại còn chỉ hai người . . .

" Yong sun . . . . " Moonbyul còn chưa kịp nói Yong sun đã chặn môi nàng . Chỉ là cái chạm môi nhẹ thôi . . . Cho những ngày tháng xa nhau . . . Ta nhớ nàng biết bao nhiêu . . . Gương mặt này . . . Giọng nói này . . . Mùi hương này . . . .

Yong sun đứng dậy ôm lấy Moonbyul vào trong lòng mình . . . Ta bây giờ chỉ cần có ngươi thôi là đủ lắm rồi . . . Đừng đi đâu hết . . . Ta không muốn ngươi lại rời đi thêm lần nào nữa . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro