chap 41
" này Bốn người các ngươi như thế nào lại nhớ đến bọn ta " ở dương gian chẳng phải khi chết đi sẽ quên hết tất cả rồi sao . Nhưng mà khi nãy bọn họ rõ ràng là nhớ hết .
" Phải , đáng lẽ ra là quên hết rồi . Nhưng khi Vương thượng đọc qua sổ sách của chúng ta . Không hiểu sao liền lưu bọn ta ta cho bọn ta uống chén hồi ức mọi chuyện hiện tại bây giờ chúng ta đều không quên một li nào " Jimin mở miệng giải thích .
" À mà . . . Yong sun chủ nhân đâu ?" Wheein không thấy Yong sun đâu nên hỏi .
" À . Còn có Moonbyul nữa "
Seola Minnie Miyeon bị hỏi chuyện này nhất thời im lặng . . . Nhìn nhau . . . Họ từ từ nói hết chuyện giữa Moonbyul cùng Yong sun cho bốn người họ nghe . . .
" Thật . . . .ta . . . Ta không thể tin được " Wheein rục mặt xuống lắc đầu .
" Bọn ta lúc đầu cũng giống ngươi thôi . Nhưng mà . . . "
" Đúng rồi . Ta thật sự thắc mắc tại sao Vương thượng lại lưu giữ bọn ta lại . " . Hwasa nhíu mày hỏi .
Đúng là kì ngoặc . Lạ lắm đúng không . Tại sao Vương thượng lại lưu giữ bọn họ lại còn cho họ uống chén hồi ức . Đáng ra giờ này bọn họ đầu thai chuyển kiếp rồi . Nhờ có vương thượng mà bọn họ suốt mấy tháng nay có chỗ ở , có chỗ ăn uống .
Đến đây thì phải nói . Ngày xưa Yong sun chính là người ở âm minh giới , sau đó trốn lên dương gian sống vương thượng phái người tìm Yong sun trở về kết quả đều bị đánh trọng thương nặng , Vương thượng lại thấy người này cố chấp nên không nói tới nữa để cho Yong sun ở lại dương gian , cho đến bây giờ đã không biết mấy trăm năm trôi qua . . .
" Seola , Vương thượng gọi ngươi " một quỹ môn nhìn Seola nói .
" Được , ta đến ngay " Seola nói rồi đứng dậy rời đi .
" Ngươi mau đuổi theo chủ nhân của ngươi đi , nàng lên dương gian tìm nàng ta . . . " Vương thượng nói đến đây thì ngừng lại . . . " Nhưng mà ngươi nhất định phải kéo chủ nhân ngươi về , ngươi cùng chủ nhân thật sự không phải đối thủ của hắn "
Vương thượng nhìn về phía Seola rời đi lại thở dài . Haizzz phải chi ngay từ đầu Yong sun theo ta ở lại đây tu hành thì chẳng phải đã đầu thai chuyển kiếp rồi sao , nếu như ngươi ở lại đây không chừng bây giờ đã có một kết cuộc khác rồi . Nhưng mà biết nói sao được trong sổ sách đã ghi . . . Tránh không khỏi . Yong sun thật cũng không biết . . . Chàng trai năm ấy nàng vừa yêu vừa hận . . . Chính là Moonbyul của kiếp này . . . . . Kiếp trước chàng phụ tình nàng , kiếp trước nàng giết chàng . Kiếp này nàng hại nàng , nhưng nàng vẫn yêu nàng ấy . . . Nhưng mà . . . Haizz chỉ biết là tại sao hai người lại khổ đến như vậy .
" Yong sun à . . . Nàng ấy.... Thật sự... Rất đáng thương "
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" Khoảng bao lâu nữa thì đến nơi ?" Soo Hyuk ở lại khách điếm nhìn hắc y nhân . Thật ra mấy ngày trước đã tìm được tung tích của Yong sun . Soo Hyuk cùng hắc y nhân hai người đi đến chỗ bọn họ .
" Chắc là khoảng năm đến sáu ngày nữa " hắc y nhân cung kính đáp .
" Được rồi , ngươi lui ra đi . "
" Hoàng hậu . . . Người có thể quay về được không thần thấy lần này rất nguy hiểm "
" Ngươi đừng nói gì nữa . . . Được rồi , ta biết mà . . . Ta sẽ thật cẩn thận . Dù sao thì cũng sắp đến nơi rồi . " Moonbyul mỉm cười . . . Nụ cười thật chua xót .
Còn nhớ ngày đầu tiên ta gặp nhau trong rừng không . Còn nhớ lúc nàng đánh ta bất tỉnh không , còn nhớ lúc nàng chọc ghẹo ta không . . . Còn nhớ lúc ta và nàng trong Sooyoung không . . . Yong sun à . . . Ta thật có lỗi với nàng . Trách ta tại sao không nhận ra tình cảm sớm hơn , trách ta tại sao lại có thể đối sử với nàng như vậy . . . Cả đời này ta không thể nào tha thứ cho mình . . .
Yong sun lao nhanh trên những thân cây , bây giờ trong đầu nàng chỉ còn nghỉ đến người đó thôi . Moonbyul à . . . Nàng . . . Nàng nhất định phải đợi ta đến . Ta một đời này chỉ mong nàng bình yên , còn ta ra sao cũng được nguyễn cần đổi cho nàng một cái hạnh phúc , một cuộc sống bình yên lâu dài . . .
Cứ như vậy liên tiếp bốn ngày trôi qua . . . Yong sun người như mất hồn cứ tiếp tục đi về phía trước .
" Quoa , coi cuối cùng thì cũng tìm được ngươi " Soo Hyuk nhìn Yong sun . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Dưới ánh chiều tà , cánh đồng cỏ hoang rộng lớn . . . . Có một người đàn ông nhìn hai thi thể trước mắt mình . Nước mắt lại không kiềm được rơi xuống . . .
. . . . . . . . . .
Gần đây mình thích couple Ngu Thư Hân & Triệu Tiểu Đường quá......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro