chap 39
" Lee ma ma " Moonbyul nhìn người phụ nữ tóc bạc trắng đang chậm rãi bước vào phòng, đây là người mà trước đây phụ thân nàng rất kính trọng .
" Thương thế ngươi thế nào rồi ?" Lee ma ma nhìn Moonbyul sắc mặt tái nhợt lo lắng hỏi . . . Đứa nhỏ này sao số mệnh của ngươi lại khổ đến như vậy .
" Ta không sao .... Ma ma... Ta .... " Moonbyul nói đến đây thì bị Lee ma ma cắt ngang " ta nói cho ngươi nha đầu ngốc này , ái tình là con dao hai lưỡi .... Đôi khi lạnh nhạt một chút thì còn có thể hy vọng . Nếu như ngươi thật sự muốn cứu họ thì nhanh chân đi .... Ngươi nhớ kỹ lời ta nói . . "
Moonbyul gật đầu rồi chạy thẳng đến đại lao . . . Nhìn những người trước mặt... Rồi lại nhìn Yong sun ... Trong lòng khẽ rung lên . Mở cửa đại lao . " Các ngươi mau chạy , đi về phía Nam trèo qua bức tường liền đến rừng cây . . . Đi cẩn thận "
Yong sun lúc này cũng đã hiểu những gì tên nam nhân kia nói.... Moonbyul thì ra ... Thì ra ngươi.... Ta nhìn nhầm ngươi rồi . . . " Moonbyul ngươi.... Đồ . . . " Yong sun muốn mắng người này , muốn giết chết người này ngay lập tức.... Nhưng khi đặt tay muốn bóp cổ Moonbyul... Lại không thể ra tay . . . " Đi đi , nếu ở đây ngươi sẽ mất mạng . Mọi chuyện ta đã có sắp đặt Soo Hyuk sẽ không nghi ngờ đâu " Moonbyul lạnh giọng nói .
" Ngươi chắc hắn không hại ngươi ?" Yong sun nhìn Moonbyul hỏi .
" Ta mang thai ... Là cốt nhục của hắn " Moonbyul nói... Nhìn Yong sun trong lòng khẽ rung .
Yong sun cắn môi... Cái quái gì thế này sao ... Sao có thể.... Có gắng kiềm xuống nước mắt , Yong sun nhìn thẳng Moonbyul..... " Ta nhìn lầm ngươi rồi, ân cứu mạng lần này ta chắc chắn sau này sẽ trả . "
Yong sun nói rồi cùng Seola , Minnie Miyeon chạy đi . . . Nhìn theo bóng lưng nàng . . . Moonbyul trong lòng có nổi mất mát . . .
" Chủ tử, mau rời khỏi đây thôi " nam nhân mặc y phục đen lặng nhìn Moonbyul nói .
" Được, bên ngoài đã xong hết ?" Moonbyul lạnh giọng nói .
" Đã xong hết "
Moonbyul gật đầu đi trở lại phòng mình , nam nhân mặc y phục đen đó là mật thám của Moonbyul , những năm tháng qua Soo Hyuk làm gì Moonbyul đều biết . . . Cũng chỉ âm thầm . . .
" Ngươi nói cái gì ? Tại sao lại để cho bọn chúng tẩu thoát . Đem toàn bộ bọn lính canh đến đây cho trẫm . Còn các ngươi mau đuổi theo bọn chúng , bọn chúng chắc chưa chạy được xa "
Soo Hyuk ngồi trên ghế Long Hoàng nhìn lính canh đại lao . . . Chỉ nhỏ giọng nói đóng cửa chính điện lại cho trẫm . . . Từng người từng người một đều chết dưới tay tên nam nhân đó . . .
' Ai đã giúp bọn hồ ly đó chứ ? Moonbyul ? Không không nàng ta không có lý do gì để làm như vậy , nàng ta chẳng phải là muốn giết bọn hồ ly đó sao ? ' Soo Hyuk ngồi lẫm bẫm .
Trong số những mỹ nhân ở bên cạnh hắn kì thực là chẳng ai làm cho hắn dụng tâm như Moonbyul. Nàng lạnh lùng , ý chí , gan dạ , thông minh . Đã như vậy bây giờ trong bụng nàng đang mang thai con của ta . . . . .
Ba ngày mật thám cuối cùng cũng không tìm ra được bọn họ . Không biết bọn họ đã chạy đến chân trời góc biển nào , Soo Hyuk thì nổi giận lôi đình.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
" Chủ nhân , người dùng dược này , chắc chắn sẽ bức độc trong người ra hết " Seola đưa cho Yong sun viên dược cẩn thận nói .
" Ngươi như thế nào lại có viên dược này ?" Yong sun nghi hoặc hỏi .
" Tối hôm qua có tên hắc y nhân đã ném nó cho ta , hắn ta nói là của Moonbyul tiểu thư gửi đến .
" Moonbyul . . . " Nghe đến cái tên này một nỗi chua xót lại hiện lên . . . Moonbyul ngươi tại sao.. . . Tại sao ngươi lại . . . Cứ như vậy . . . Ta không buông bỏ ngươi được . Yong sun gật đầu tiếp lấy viên dược uống . . .
Chỉ trong chốc lát Yong sun không biết nôn ra bao nhiêu uyết đen . . . . Seola Minnie Miyeon ở bên cạnh cả kinh giúp Yong sun lâu chùi . . . Lo lắng cả đêm độc trong người Yong sun cuối cùng cũng được bức ra ngoài .
Không còn nơi nào để đi , hang đá lại càng không thể đến . Chợt nhớ ra nơi mà trước đây Wheein Hwasa Bona từng ở nên bốn người lập tức đi đến đó . Ở trong nhà không ra ngoài vì bên ngoài lính đi lục soát khắp nơi . Chỉ có ban đêm Seola cùng Minnie lẽn ra ngoài đi đường rừng tìm động vật hoang để mang về làm đồ ăn . . .
Sắc mặt Yong sun cuối cùng cũng hồng hào trở lại sao khi uống được ngụm máu nai hôm nay Seola đi săn được . Thị vệ áo đen từ cửa sổ nhảy vào trong phòng . . . " Moonbyul chủ tử gửi những thứ này đến , không còn việc gì nữa ta cáo từ " nói rồi thì vệ lại phóng ra cửa sổ đi mất .
" Seola mở ra xem gì bên trong đi " Yong sun nhẹ giọng nói .
" Là... Là lương thực. " Seola nhìn kĩ bên trong cá khô , gạo . Một ít bạc ... Còn có..... Còn có hai bình máu....
Yong sun một mình ngồi lại trong phòng tối đen như mực . ' Moonbyul à ngươi cứ như vậy làm sao ta có thể buông ngươi ra được .. . . Nhưng ta cũng chẳng thể giữ ngươi được . Ta chỉ muốn hỏi ngươi.... Trong thân tâm ngươi rốt là có ta không.... Ta là gì đối với ngươi .
Ta muốn nghe giọng ngươi nói , muốn ngươi mỗi đêm đều ôm ta ngủ , muốn ngươi tỉnh dậy không thấy ta sẽ vội vã đi tìm . . . Nhưng mà có lẽ.... Ngươi sẽ không . . . Sẽ không làm vậy nữa rồi . . . ' nổi đau từ trong lòng ngực nước mắt lại rơi xuống . . . . Sao ngươi làm vậy với ta....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro