chap 30
" Moonbyul ở dưới núi có gì đặt biệt ?" Yeeun vừa cầm kiếm gỗ hướng đến Moonbyul đánh hỏi .
Yeeun lúc đầu nhìn Moonbyul thì thấy Moonbyul rất đáng ghét, nhưng sau khi mấy ngày nay cùng Moonbyul luyện võ luyện kiếm cùng Moonbyul nói chuyện thì suy nghĩ của cô về Moonbyul liền khác đi , Moonbyul tiếp thu rất nhanh, kiếm võ đều rất tốt , nói chuyện thì vẫn là lúc lạnh lúc ôn nhu....
" Có nhiều người , có nhiều đồ đẹp , nhiều quán ăn . . . " Moonbyul cầm kiếm gỗ của mình đở lại Yeeun rồi cũng hướng đến yeeun đánh tới .
" Ta cũng muốn xuống núi chơi a , nhưng mà phụ thân ta tối ngày cứ bắt ta ở đây luyện võ , ngươi xem ở đây là trang võ thuật nhưng mà chỉ có mỗi mình ta với ngươi luyện tập thật là chán " Yeeun đở kiếm Moonbyul nói .
" Phụ thân ngươi không cho ngươi xuống núi chắc hẳn là có lý do ngươi không nên trách " Moonbyul vẫn tiếp tục đánh tới nói
" Nhưng mà từ nhỏ đến giờ ta chưa được xuống núi , muốn mua gì đó thì toàn là người hầu trong trang xuống dưới mua con ta ... Haiz chắc sau này ta chỉ có thể ở nơi này duy nhất "
" Ngươi sao không thử năng nỉ phụ thân ngươi đi "
" Ta sẽ cố gắng "
Tập kiếm xong cả hai ngồi xuống dưới thân cây người hầu trong trang mang nước ra cho cả hai uống . Moonbyul ở lại đây được ba ngày , ba ngày qua cô cùng Yeeun luyện võ, luyện kiếm sáng sớm thì cùng Yeeun chạy bộ , ở đây cách xa với kinh thành không ồn ào , ít người , mỗi ngày đều nghe chim hót , cây cối thoáng mát , không khí trong lành . . . Moonbyul ngước lên nhìn táng cây rồi hít một hơi sâu . . .
Năm ngày trôi qua , không có bất kỳ một chút thông tin về nhà Moonbyul , cảm thấy trống vắng rồi lại thấy cô đơn khó chịu đến khó tả , tại sao lại có loại cảm giác này...... Yong sun vũ tay áo xuống bước xuống phía sau hang là lối có thể nhìn thấy được thác nước , ngồi xuống ghế đặc sẳn nhìn lên bầu trời xanh.... " Moonbyul... rốt cuộc là cô đang ở đâu "
Seola đứng ở phía sau nhìn thấy chủ nhân mình thất thần như vậy....haiz , biết trách ai bây giờ , rõ ràng là yêu đó, nhớ đó , thương đó nhưng lại không dám nói không dám mở lòng cũng chỉ vì còn ám ảnh truyện lúc trước .... Seola trong lòng cũng không ít lo lắng thương nhớ , ..... Bona.... Nàng đang ở đâu....
Minnie Miyeon nhìn Yong sun , Seola.... rồi quay sang nhìn nhau lắc đầu .... Cả hai đi ra bên ngoài thì lại thấy Jimin đứng dưới gốc cây thững thờ.... Haiz , xem ra thì mỏi người đều có chuyện buồn.... Buồn trong tình yêu...
Hwasa , Wheein , Bona , Sooyoung đi đến ngôi làng khác sinh sống , với số bạc Moonbyul đưa cho họ mua lại một căn nhà lớn rồi cùng nhau sống chung Hwasa vẫn như thường lệ chăm sóc cho Sooyoung , Bona lộ chuyện trong nhà . Cả ba người Wheein Hwasa Bona cùng nhau bàn bạc, không thể sống ăn ở không như vậy được , Bona cùng Hwasa là người biết may vá nên liền quyết định mở một tiệm vải may mặc để kiếm thêm tiền sẳn đợi đến ngày Moonbyul trở về tìm bọn họ ... Moonbyul đi được một thời gian , không cho bất cứ ai biết rằng đi đâu , kể cả Bona từ nhỏ đã sống cùng Moonbyul cũng không được biết.... Giờ đây không ai biết Moonbyul đang làm gì, có sống tốt hay không . . . .
" Moonbyul lên đây " Yeeun đứng trên tán cây nhìn Moonbyul nói
" Được rồi ta sẽ cố " Moonbyul nói rồi cố gắng tập trung vận nội công để nhảy lên , mấy ngày nay cô được sư phụ dạy vận nội công , cô đã rất chăm chỉ cố gắng hết sức mình .
" Quoa , xem ra thì ngươi cũng luyện tốt lắm đấy chứ , chỉ vỏn vẹn vài ngày đã được như vậy " Yeeun vỗ vai Moonbyul khen ngợi.
" Đều là nhờ có lão sư cùng với ngươi giản dạy nên ta mới có thể làm được như vậy "
" Thôi được rồi , khi nãy cha ta có dặn ông ấy muốn ta giúp ngươi vận nội công rồi đứng trên cây luyện võ , chiều về ăn cơm xong thì liền phải đi ngồi thuyền " Yeeun từ từ nói cha cô kì thật mấy người trước ông đâu có bắt ai luyện võ rồi nội công trên cây đâu vì nó quá mức nguy hiểm. Phụ thân cô rốt cuộc là có ý gì ?
" Được " Moonbyul đáp rồi quay mặt lại nhìn Yeeun ... " Cô song lên đi "
Yeeun vài bước đánh song lên Moonbyul nhanh nhẹn chóng đở rồi đánh lại cả hai sử dụng hết chiêu này rồi lại đến chiêu khác không hề hay biết ở phía xa xa có người vẫn chăm chú đứng nhìn hai người họ . . . " Quả nhiên là con gái của đại tướng quân , hắn ta là người có tài , trong người cũng mang được một nội công lớn chỉ là chưa thể mở khóa ra được . . . " Lão sư nhìn về phía Moonbyul nói " nội công trong người hắn ta cũng không có cách mở , trừ phi hắn tự mình làm"
" A "
" Yeeun cẩn thận "
Yeeun bị dính một chưởng của Moonbyul thì không thể giữ được thăng bằng mà rơi xuống cũng may là Moonbyul kiệp chộp lấy tay của Yeeun , kéo Yeeun lên để Yeeun ngồi lại ngay ngắn trên thân cây " ngươi có sao không ?"
" Ta không sao.... Chỉ là hơi đau một chút " Yeeun xoa xoa ngực nói .... Nhìn lại Moonbyul rồi lại thấy kì lạ...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro