chap 29
" Ngươi không biết nàng ta đi đâu sao ?"
" Dạ thưa chủ nhân , hiện tại bây giờ phủ của nàng chỉ còn lại tro bụi "
" Được rồi, ngươi lui đi "
Yong sun thở dài ngã người xuống ghế nhìn trên giường Miyeon , Jimin , Seola đang nằm ngủ trên người lại băng bó , thường thì sẽ dùng máu để trị thương nhưng lần này thì không hề có tác dụng với máu....thanh kiếm của hắn ta.... rốt cuộc là được làm từ gì lại lợi hại đến như vậy...
Nghĩ đến Moonbyul hôm đó .... Khi quay lại cô không còn thấy Moonbyul , không thấy thi thể của cha cô ấy , đi đến phủ thì chỉ thấy đã bừng cháy không còn gì....... " Moonbyul... rốt cuộc là cô đã đi đâu "
Moonbyul đứng trên núi cao nhìn lên bầu trời..... nhớ đến đêm hôm đó...cô mang cha chôn cất ở phía sau ngọn núi trở về phủ cô đưa cho Hwasa , Wheein , Bona mỗi người mười ngàn lượng bạc kêu họ rời khỏi kinh thành này đi đến kinh thành khác sống sau này cô nhất định sẽ tìm họ... Nhìn Sooyoung .... Cô ôm lấy con bé một hồi trong lúc đợi ba người kia thu dọn đồ đạc . Cô nhờ Wheein bảo hộ Hwasa ,Bona và Sooyoung.... Cô không nói cho họ biết rằng mình sẽ đi đâu , chỉ nói nhất định sau này sẽ đi tìm họ , cô hiện giờ đã đi đến ngọn núi phía tây cách với Hoàng cung hơn ngàn dặm , cô phi ngựa đi suốt hai đêm cô không ngủ.... Đi đến đây cô tìm được lão sư phụ ngày xưa chính là người đã dậy võ nghệ cho cha cô , lão sư phụ vừa nhìn thấy Moonbyul thì đã biết ngay cô chính là con gái của tướng quân , cô đem chuyện cha mình bị sát hại kể cho lão nghe .....
" Vậy , tiểu thư đây đến tìm ta là muốn ta giúp ngươi chuyện gì sao ?" Lão sư phụ vuốt lấy chòm râu dài nói
" Ta đến đây thì muốn thỉnh cầu lão sư phụ nhận ta làm đệ tử của người , dậy ta võ nghệ , ta.... Nhất định sẽ cố gắng hết sức .... Xin người hãy nhận ta" Moonbyul nói rồi quỳ gối xuống. ..
" Được rồi , được rồi , tiểu thư trước hết vào trong trang của ta , túy có hơi bé nhỏ nhưng vẫn có chỗ cho tiểu thư ngủ " lão sư phụ dắt Moonbyul vào bên trong .... Bên trong chỉ thấy mỗi một cô gái đang chăm chú luyện kiếm... " Đó là con gái ta , từ giờ nó sẽ là người giúp cho tiểu thư luyện võ, múa kiếm còn về vận nội công thì ta sẽ dạy cho tiểu thư "
" Cảm ơn sư phụ , nhưng sư phụ đừng gọi ta là tiểu thư nữa , từ giờ ta đã là đệ tử của người rồi " Moonbyul cuối đầu cung kín nói
" Được rồi được rồi vậy thì từ giờ ta sẽ gọi ngươi là đồ nhi " .... " Yeeun con dắt Moonbyul đến phòng trống còn lại của Trang giúp ta đi " lão sư phụ nhìn con gái mình nói.
" Từ giờ cô cứ ở phòng này , còn phòng tắm thì cô đi đến cuối đường quẹo trái thì sẽ thấy , trong phòng này cũng có thùng tắm cô cũng có thể xách nước vào là được " Yeeun nói rồi mở cửa cho Moonbyul vào .
" Cha , chẳng phải người nói với con là sẽ không nhận thêm đồ đệ nữa, vậy sao bây giờ người lại " Yeeun đi đến phòng của cha mình nói .
" Được rồi được rồi, là lỗi của ta hết được chưa con cứ yên tâm cha của Moonbyul chính là đệ tử đầu tiên của ta và bây giờ con bé sẽ là đệ tử cuối cùng của ta . Lần này ta hứa với con . "
" Nàng , sao này nhờ con giúp luyện kiếm và luyện võ , con cứ vận dụng hết sức không cần nhường nhịn đâu " lão sư phụ nói rồi vuốt chòm râu dài cười .
Moonbyul vào bên trong phòng , phòng này không lớn không nhỏ một giường ngủ , một bàn , một tủ quần áo cùng phòng tắm . Uể oải nằm lên giường .... Nhớ đến sự việc hôm đó........ " Nàng.... chỉ là muốn lợi dụng ta thôi sao ..... " Nước mắt chảy ra....cô lại vội lau đi " nàng .... giết phụ thân của cô .... Ngay trước mặt cô..... Phụ thân của cô là chết oan.... Nhất định phải đồi lại công bằng cho phụ thân " ...
Phủ của đại tướng quân , cùng Đại nhân Seo Joon đột nhiên lại cháy , đã vậy không còn một ai sống sót chuyện này làm cho cả hoàng cung náo loạn lên , hiện tại thì chiến tranh ở cửa biên đã ngừng lại nhưng đại tướng quân đột ngột lại.... Hoàng thượng rầu rĩ đến phát bệnh .
Dahee nghe xong tin cũng khóc nức lên , Jimin đi rồi từ giờ sẽ không đến đây nữa sẽ không cùng cô nói chuyện không đọc sách cho cô nghe , " Jimin đồ đáng ghét tại sao cô lại đi như vậy chứ tôi còn chưa trả tiền công cho cô mà " Dahee ngồi trong phòng khóc .
++++++++++++++++++++++++++++++
Yong sun ngồi trên ghế thững thờ ra... Cô không ngủ được , muốn ăn gì đó cũng nuốt không trôi tâm luôn cảm thấy mất mát rồi lại thấy thật đau lòng rốt cuộc là như thế nào . . .
" Chủ nhân.... Sao hôm đó người lại nói như vậy ... Với Moonbyul ... " Seola ngồi xuống bên cạnh Yong sun hỏi . . .
" Ta chỉ là..... Không muốn động lòng.. với cô ta , nhân lúc chưa có gì thì vẫn nên chấm dứt , ta và cô ấy không cùng một thế giới "
" Nhưng mà chủ nhân ...... Chẳng phải người cũng "
" Thôi đừng nói nữa , ngươi chưa khỏe hẳn đâu nghỉ ngơi đi " Yong sun nói rồi rời khỏi đó đi về phía phòng mình để Seola ngồi ở đó quay sang nhìn Jimin , Jimin chỉ nhìn cô rồi lắc đầu .
" Miyeon... cô ổn chứ còn đau lắm sao ? , Để tôi xem " Minnie đở Miyeon về phòng , thấy Miyeon cứ nằm trên giường ôm lấy bụng nên lo lắng .
" Đừng động... Đau lắm " Miyeon nắm tay Minnie định đặc lên vết thương mình lại.
" Được rồi vậy thì tôi sẽ không động đến nửa, nằm yên để tôi giúp chị lau mặt " Minnie vắt khăn rồi giúp Miyeon lâu mặt , lấy thuốc cho Miyeon uống . . . Cô nằm xuống bên cạnh Miyeon nhìn gương mặt nhăn nhó tay lại ôm lấy vết thương .... Cô đặt tay mình lên tay Miyeon rồi kéo Miyeon ôm vào trong lòng mình , vỗ nhẹ vào lưng Miyeon cho đến khi Miyeon ngủ. . . . .
" Chủ nhân , người muốn tìm tung tích của Moonbyul ?" Minnie sau khi thấy Miyeon ngủ say rồi thì rời khỏi phòng , ra phía sau hang thì thấy Yong sun đứng đó ...
" Đã hơn hai ngày không có tung tích gì rồi , đừng tìm nữa , nàng hận ta lắm ... " Yong sun ngước mắt lên nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro