chap 27
Moonbyul từ từ vương đôi mắt lên .... Hình ảnh mờ mờ rồi từ từ rõ lên..... Moonbyul giật mình xém chút nữa thì rớt xuống giường......Yong sun nằm bên cạnh mở đôi mắt to nhìn chằm chằm vào cô ......
" Có..... có chuyện gì sao....." Moonbyul lắp bắp hỏi
" Ngươi còn hỏi ta là có chuyện gì ... " Yong sun cau mày ... cái người này rõ hôm qua đã hôn cô vậy mà bây giờ lại hỏi cô có chuyện gì, thật không thể tin nổi cái con người này , chẳng lẽ bây giờ một khắc cô cắng chết người này .
" Tôi thật sự không biết nên mới hỏi..." Moonbyul kéo mền nói .
" Cô không biết gì hết ? "
" Tôi thật sự không biết gì hết ... Chỉ biết hiện giờ tôi đang ở chỗ của cô và đây là phòng của cô.. " Moonbyul nhỏ giọng trả lời....
" Cô.. " Yong sun chỉ nói đúng một chữ rồi thôi , không nói gì nữa im lặng rời khỏi phòng .
" Thưa chủ nhân , mọi chuyện đã được xử lý xong " Seola quỳ xuống cung kín nói .
" Ngươi có đảm bảo là không ai biết chứ ? " Yong sun nhìn Seola hỏi .
" Rất chắc chắn , ta cùng Wheein ,Jimin đã hóa trang rất kĩ trong lúc làm việc nên chủ nhân cứ yên tâm "
" Vậy thì tốt , giờ ngươi trở về phủ xem họ đã xây xong chưa rồi sắp xếp đồ đạc lại đi ".
Nhìn Seola rời khỏi hang Yong sun ngã người vào ghế dựa thật tốt phủ của tên Eric đó đã bị người của cô phóng hỏa đồng thời cũng bỏ độc vào trong , xem ra thì tình hình của tên Eric lúc này nữa sống nữa chết , thuốc độc của cô không phải muốn trị là dễ ít nhất cũng là một khoảng thời gian dài lắm mới có thể hồi phục .
Còn cái con người đáng ghét kia thi không lại....aisss . Yong sun đau đầu với Moonbyul. . . . .
_____________________________
" Hwasa , cháo cho Sooyoung tôi đã hâm nóng lại rồi " Wheein đưa cho Hwasa một chén cháo. . . Sooyoung đang trong quá trình tập ăn ... Răng thì cũng đã mọc ra vài cây rồi bây giờ cười thì cũng có thể thấy . . .
" Được rồi , giúp tôi bòng Sooyoung đi , tôi sẽ đút cho con bé ăn " Hwasa nhìn Wheein nói.
Minnie Miyeon thì chia nhau ra dọn dẹp quét dọn nhà cửa , lần này hầu hết đều chia phòng ra Minnie Miyeon một phòng , Bona Seola một phòng , Hwasa Wheein Sooyoung một phòng , Jimin một phòng . . Hiện tại thì đã xây xong phòng của Moonbyul và hai Phòng khác ... thế nên Minnie Miyeon phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mang thêm vật dụng cần trong phòng vào . .
" Thật là tình cái tên Jimin này chẳng biết cô ta là người của Moonbyul hay là người của Dahee công chúa nữa " Seola giúp Bona rửa rau nói .
" Công chúa gọi cô ấy vào cung thì chắc chắn là có chuyện riêng mà , với lại là lệnh của công chúa thì ai lại dám cãi " Bona vừa lột tôm nói .
" Thật là riếc rồi chẳng còn phép tắc gì nữa cả "
______________________
" Công chúa người muốn ta ăn mặc như thế này là sao a ?" Jimin nhìn Dahee một mực bắt cô mặc y phục cưới của nam nhân nói .
" Đứng yên vị ở đó đi , để ta xem thế nào cái đã đừng có mà động đậy đó "
Jimin thở dài lại bị Dahee lườm cho một cái hoãn sợ đứng yên không dám động đậy .
* Két..... * Cánh cửa phòng Dahee bị mở ra......
Jimin lập tức quỳ xuống cuối đầu...." Hoàng hậu nương nương"
" Dahee , con là phận công chúa tại sao lại để nam nhân trong phòng " giọng nói của hoàng hậu giống như nổi giận nhìn Dahee rồi lại nhìn Jimin .
" Mẫu hậu , đây đâu phải là nam nhân , đây là...bạn của con mà "
" Vậy tại sao hắn ta lại mặc y phục nam nhân , mà còn là y phục cưới con nói xem... Hai đứa rốt cuộc là đang làm cái gì vậy hả " hoàng hậu nổi giận nói
" Con chỉ là muốn xem cô ấy mặc y phục của nam nhân như thế nào thôi chứ có làm gì đâu sao người lại nổi giận như vậy chứ ? " Nói dối nói dối chẳng phải thường ngày Jimin vẫn mặc y phục nam nhân đến chỗ của cô đấy sao .
" Con... Con .... " Hoàng hậu như tức điên lên " nè nô tì kia , ai cho phép ngươi đến phòng công chúa như vậy , ngươi có biết phận làm nô thấp kém vậy mà ngươi dám " hoàng hậu nhìn Jimin nói " ngươi ngước mặt lên cho ta xem ."
" Mẫu hậu là con gọi nàng đến đây , vì sao người lại thích làm khó nàng đến như vậy chứ ?"
" Con im đi "
Jimin lúc này ngước mặt lên , hoàng hậu thấy được mặt Jimin liền im lặng không nói gì nữa , xoay mặt lại bước ra khỏi phòng ...
" Hửm , có chuyện gì sao ? Chẳng phải lúc nãy làm dữ lắm sao ? " Dahee thắc mắc hỏi Jimin . . .
" Không có chuyện gì đâu , nếu như không có chuyện gì nữa thì trả y phục lại cho tôi , tôi đi về lại phủ nữa " Jimin nhẹ giọng nói .. .
" Không được , cô chỉ vừa mới đến đây một lúc thôi làm thế nào lại về nhanh như vậy "
" Vậy giờ cô muốn tôi phải làm thế nào đây ? " Jimin nhìn Dahee ủ rũ nói .
" Sao vậy ? Cô mệt sao ? " Dahee đem cửa phòng khoá lại , đi đến trước mặt Jimin nhìn đôi mắt Jimin có phần đỏ hoe nói .
Jimin không đáp lại nhìn Dahee trước mặt , đi đến ôm lấy Dahee rồi khóc nức nở. . . Dahee không biết có chuyện gì xảy ra , thấy Jimin ôm mình khóc như vậy...theo bản năng đưa tay vỗ dành ....
" Lâu rồi , không gặp lại nàng "
" Lâu rồi không gặp "
" Vẫn ổn cả chứ ? "
" Tôi vẫn ổn , không còn việc gì thì ta xin phép "
Jimin rời khỏi nơi hoàng hậu đang đứng....tim như thắt lại ... Đau lắm chứ nhưng biết phải làm sao bây giờ ... Thôi thì chuyện qua lâu rồi.... Cứ xem như đó chính là một giấc mơ đẹp ghi khắc trong lòng. ...
___________________________
( Hiuhiu sắp ngược ời )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro