chap 21→ 22
Chap 21
" Yong sun đến phủ tìm Moonbyul nhưng lại không thấy đâu , đi đến chỗ Seola thì lại thấy hắn nằm trên giường mà ngủ "
" Chủ nhân tìm ta " giật mình thức dậy thấy Yong sun đứng nhìn chằm chằm mình cô liền hoảng sợ hỏi .
" Moonbyul đâu ?"
" Chẳng phải là ở trong phòng sao ?" Seola nhanh trả lời .
" Không có , ta cũng đã tìm xung quanh , nhưng cũng không thấy . Ngươi đi tìm nàng ta đi rồi nói cho ta , giờ ta phải về hang " Yong sun nói rồi nhanh chóng rời đi .
Seola đành rời giường , mặc thêm áo vào rồi nhanh chóng đi tìm Moonbyul ra ngoài thì lại thấy A mã biến mất, nghĩ lại Moonbyul thường thì chỉ ở lại phủ , thỉnh thoảng thì ra chợ nhưng mà mùa đông các tiệm đều đóng cửa vậy thì nơi duy nhất có thể đến chính là hoàng cung . Nhanh chóng đi đến đó , Seola đi dùng tốc độ nhanh của mình tìm khắp nơi thư viện, phòng công chúa , nơi ở hoàng thượng....... Nhưng tất cả đều không thấy nàng đâu . Một mảnh lo lắng hiện ra .
Chạy lại trong cung tìm kỉ lại thêm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy , cô hy vọng rằng Moonbyul về nhà rồi nên đến phòng tìm nhưng không có tìm kiếm xung quanh không có , chạy đến chợ đến mấy quán Moonbyul thường tới cũng không có , rốt cuộc là Moonbyul có thể đi đâu được chứ trong khi tuyết ngày một rơi dày đặc.
Chạy đến chỗ Yong sun mà trong lòng Seola lại rung lên, nếu như cô không tìm thấy được Moonbyul , không chừng Yong sun sẽ đem cô giết .. ... Rằng đến hang Seola không dám đi nhanh nữa bước chân xuống tuyết đi chậm rãi . Cô lại vấp phải gì đó mà té xuống .......... Nhìn lại.... là cái tay của ai đó , xung quanh người đó bị tuyết phủ lên .... hoảng hốt.... Là Moonbyul . Sốc Moonbyul lên đem đến hang động , cất lực gọi Yong sun .
Nhìn người đang nằm dưới nền gạch , tay chân miệng da vẻ đều trắng bệch thật rằng không dám tinh đó là Moonbyul .
" Chủ nhân, tôi tìm thấy cô ấy nằm dưới tuyết gần đây, trên người lại có vết thương , tôi đã kiểm tra tim mạch cô ấy vẫn còn đập nhưng chỉ lo với thân nhiệt hiện giờ e là không thể bảo tồn tính mạng của cô ấy được "
" Đừng nói nữa , mang cô ấy đến phòng ta , tìm giúp ta con dao nhỏ "
Mang Moonbyul đến phòng Yong sun , móc trong túi ra một con dao nhỏ đưa cho Yong sun, rồi nhanh chóng lui ra ngoài .
Nhìn Moonbyul gương mặt tái nhợt , đem áo Moonbyul cởi ra , thấy một vết thương đâm thẳng vào bụng trong lòng cô lại có một chút đau xót . Lấy con dao cắt vào tay mình , để máu chảy xuống vùng vết thương của Moonbyul , máu chảy xuống vết thương từ từ liền lại . Máu của Cô có thể giúp cho người khác trị thương , nhưng đồng ý là vết thương liền lại nhưng vẫn sẽ đau như thường, ít nhất cũng phải một tuần thì mới có thể hoàn toàn bình phục , thấy được vết thương đã liền lại , cô băng cánh tay mình lại .
Nhìn Moonbyul khó khăn thở , thân nhiệt lại càng lúc càng lạnh hơn..... giờ khắc này bắt đắt dĩ...... Mang hết y phục của Moonbyul cởi ra......... rồi lại cởi hết y phục mình....... Nhìn thân thể Moonbyul cô có phần đỏ mặt , nhưng mà cô phải cứu sống cô ấy ....... Nhẹ nhàng nằm lên người Moonbyul ..... Lấy thân truyền nhiệt....... Cô chỉ hy vọng cách này có thể giúp cho Moonbyul .
Vài giờ trôi qua, Seola đứng bên ngoài cứ như phát rung, nếu như Moonbyul mà có chuyện gì thì chắc chắn Yong sun sẽ xử lý cô ..... Nhẹ nhàng mở cửa phòng Yong sun ra ....... Cô lại há hốc mồm không dám tin vào mắt mình , đóng cửa lại rồi nhanh chóng chạy về phủ ..... Cô không dám tin là chủ nhân mình dùng thân để truyền nhiệt cho Moonbyul ..... Nhớ đến cảnh Yong sun nằm trên người Moonbyul.... chăn che từ chân đến nửa lưng , chủ nhân yên vị ngủ ngon lành.... Hết sức đỏ mặt .
Vừa về đến phủ , lại thấy Bona khoanh tay đứng nhìn chằm chằm mình . Cô nhớ đến cảnh tượng lúc nãy lại đỏ mặt lên .
" Tỷ ra ngoài vào trời tuyết như thế này không sợ bị bệnh sao ? " Bona nói rồi kéo Seola vào phòng , đem y phục cho Seola thay .
" Tỷ ra ngoài làm gì lúc trời tuyết lớn như vậy ? " Bona mang khăn ra lau khô tóc cho Seola .
" À....... Chỉ là có chút việc gấp thôi......" Seola có hơi ngập ngừng trả lời, cứ trước hết là đừng để cho mọi người biết chuyện xảy ra...
" Vậy tỷ tự lau khô tóc đi , muội xuống bếp làm đồ ăn giúp Minnie " nói rồi Bona bước ra khỏi phòng , trong phòng còn mỗi mình Seola cô ngồi đó, thững thờ ra đó..... Rồi lại thở dài .
Chiều đến , cơm nước đều được mang đến phòng của Moonbyul , Bona đi tìm Moonbyul khắp nơi trong phủ lại không thấy đâu , trời cũng bắt đầu sập tối giờ này rồi Moonbyul tiểu thư còn có thể đi đâu được chứ ?
Chợt thấy Seola đang đi đến cô liền cất giọng hỏi " Seola , tỷ có thấy tiểu thư ở đâu không ?" Nhìn xung quanh cũng không có ai nên cô mới gọi Moonbyul là tiểu thư .
" À..... À ta nhớ ra rồi , khi trưa Moonbyul tiểu thư cùng với Yong sun cùng nhau đi ra ngoài , chắc là đi đến chỗ của Yong sun chơi đó , muội đừng quá lo ...... Haha cơ mà ta đói bụng quá , đi ăn thôi " Seola nói dối rồi kéo Bona đi xuống bếp .
Bona lúc này trong lòng tràng đầy nghi vấn , hôm nay Seola cứ làm sao đâu ấy, cứ ngập ngừng rồi đôi lúc lại ngồi thửng thờ ra như người mất hồn.......
=======================
Chap 21
Moonbyul thấy mình đang đứng ở đâu đó , không có cây cối , không có con người hay nhà cửa , một mảnh màu đen bao trùm xung quanh...... Đột nhiên có một gã xông đến đâm kiếm thẳng vào cô , máu chảy xuống ..... Cô thấy mình đột nhiên lại nằm dưới trời tuyết .... không có ai cả....... Cô thấy mình nằm đó..... Lạnh.... rất lạnh ..... Rồi đột nhiên lại cảm thấy ấm áp.... .. loại ấm áp đó đi tới và xóa tan đi cái giá lạnh kia........
Dần dần mở mắt ra......... Cô thấy xung quanh rõ đây không phải là phòng mình ..... Lại thấy ............. Hai người không mặt y phục , cơ thể người kia lại nằm trên người mình.............. Thấy người ở trên khẽ nhíu mày... Cô liền nhắm mắt lại tiếp .
Yong sun mở mắt ra , thấy Moonbyul vẫn còn nhắm mắt lại , thấy sắc mặt người này đã hồng hào trở lại, cơ thể cũng ấm lên , ngồi dậy rồi khỏi người Moonbyul, nhặt y phục mặt vào , kéo chăn đắp kín lại cho Moonbyul.
Nghe tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ lại, lúc này Moonbyul mới ngồi dậy , nhìn thân mình từ trên xuống dưới không một mảnh vải..... Chùm chăn lên người , nhìn thấy y phục của mình rơi dưới sàn cô liền đến nhặt lên ..... Vừa bước đi thì bụng lại quặng đau , nhớ đến vết thương hôm qua giờ nhìn vào lại không thấy bất kì một vết thương nào , nhưng tại sao lại đau đến như vậy .
Cố gắng đi đến nhặt y phục khoác vào .... Vừa cột xong dây áo ..... cánh cửa mở toan ra , Yong sun đi vào tay cầm theo một bát để lên bàn rồi lại nhìn Moonbyul .
Moonbyul đứng cứng đơ ra đó nhìn Yong sun rồi lại quay sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng.....
" Vết thương của ngươi như thế nào rồi , thấy vẫn ổn chứ ? " Yong sun nhìn thẳng Moonbyul hỏi .
" À.... ổn rồi..... chỉ là cử động lại thấy đau .... " Moonbyul nắm chặt tay ngước mặt xuống nói .
" Ngươi là thế nào lại bị thương còn ngất ở giữa trời tuyết như vậy . " Yong sun nhàn nhạt hỏi .
" Chỉ nhớ lúc đó ta nhận được thư hoàng thượng gửi đến phải vào cung, thấy....... Seola , Wheein đang ngủ ngon , tuyết lại rơi , khí trời lại lạnh ta không đánh thức họ dậy . Nên tự mình đi thì lại gặp phải một nhóm người chẳng đường rồi lại đuổi theo ta. ... , Ta lại không mang theo kiếm... Nên mọi chuyện." Moonbyul kể lại cho Yong sun nghe , cô chỉ nhớ lúc mình bị đâm thẳng vào bụng rồi chẳng còn biết gì nữa .
" Được rồi , ngươi ăn miếng cháo đi .Vết thương của ngươi hẳn ở đây vài hôm đi , đở hơn ta sẽ đưa ngươi về phủ bây giờ tránh đi lại nhiều . Ta sẽ nhờ Seola mang y phục đến cho ngươi " Yong sun nói xong liền quay lưng lại bước ra ngoài
" Đã trả được gì chưa ? "
" Thưa chủ nhân, thật là chẳng tìm được một chút thông tin nào " Seola nhìn Yong sun trả lời, trong lòng thì lại lo lắng....
" Rốt cuộc là kẻ nào , lại thù oán với Moonbyul đây ..... " Yong sun thở dài nói .
Yong sun ngồi suy nghĩ , hoàng thượng thật ra là không có gọi Moonbyul vào cung, truyện lá thư cũng là lá thư giã , nhưng rõ giấy để viết lá thư đó lại là giấy của hoàng cung . Rốt cuộc thì có thể là ai đây chứ.
Seola mang y phục đến cho Moonbyul , rồi lại cứ xoay mặt sang chỗ khác cười cười . Giọng điệu này rơi vào mắt của Yong sun. " Ngươi đang có chuyện vui sao . À hay là để ta phạt ngươi vì bất cẩn " nghe Yong sun nói xong, Seola liền im lặng một âm thanh cũng không dám phát ra . Khi nãy cô cười là khi về phủ Bona thấy cô lấy y phục của Moonbyul mang đi . Bona nghe được Moonbyul sẽ ở lại chỗ của Yong sun mấy ngày tới thì há hốc mồm ra nhìn rất đáng yêu nên cô.....
" Biến nhanh trước khi ta suy nghĩ ra cách phạt ngươi . Một . Hai " Yong sun vừa nói đến đây thì Seola đã chạy mất , một chút cũng không dám quay mặt lại .
Mang y phục vào cho Moonbyul, Yong sun vừa bước vào thì đúng lúc Moonbyul ăn cháo xong ." Đây là y phục của ngươi , ăn xong rồi thì có muốn tắm không, dù sao thì bộ y phục đó của ngươi cũng rách rồi . " Yong sun nói nhìn chỗ y phục bị rách của Moonbyul xung quanh còn dính máu .
" Đi tắm đi, tôi sẽ pha nước thuốc giúp giảm đau cho cô " Yong sun nói rồi xoay mặt đi , Moonbyul lấy đại một bộ đồ rồi theo sau Yong sun . Vừa đứng dậy đi được vài bước thì dưới bụng lại quặng đau lên .
" Dịnh vào . "
Nghe giọng nói, thấy Yong sun đứng trước mặt, đưa lưng về phía mình , như hiểu được ý cô dịnh vào vai Yong sun .
" Cô pha thuốc này.... được làm từ gì vậy?" Moonbyul nhìn Yong sun pha loại thuốc màu tím vào trong thùng tắm hỏi .
" Được làm từ thảo dược cả thôi ... Cô đang nghi ngờ tôi hạ độc cô sao ?" Yong sun đưa tay vào trong thùng tắm thử độ ấm của nước hỏi .
" Tôi làm sao dám nghi ngờ cô , chẳng phải tôi sống sót cũng là nhờ cô....... " Moonbyul nói đến đây thì dừng lại , thấy Yong sun xoay mặt lại nhìn mình.... Bao nhiêu từ định nói chẳng biết sao lại biến mất hết .
" Nước đủ ấm rồi, cô cứ tắm đi . Tôi đi ra ngoài " Yong sun nói rồi ra ngoài kéo của phòng tắm lại .
Cởi y phục ra ngâm nước , nước vừa đủ ấm mặc dù nước này có mùi thuốc, nhưng mùi thuốc này cũng không khó chịu lắm , mùi vừa phải không nồng .
Chỉ trong nửa canh giờ cô khoác lên một bộ y phục xanh lam lên người, bước ra ngoài lại không thấy Yong sun đâu , tắm thuốc xong thấy vết thương cũng có phần giảm đau cô muốn đi xung quanh đây một vòng, nhưng rồi lại không dám chỗ của Yong sun quá lớn lại nhiều lối đi sợ không may cô lạc rồi sao vã lại vết thương cũng vừa mới giảm đau, lở làm nó nặng hơn thì biết phải thế nào . Cô đành đi về phía phòng mà khi sáng cô tỉnh lại .
Ngã xuống giường , lại thấy cuốn sách để ở đầu nằm , lấy lên đọc .
" Công chúa , tuyết vừa mới ngừng rơi thôi người gọi tôi gấp như vậy để làm gì? " Jimin chống cằm nhìn Dahee .
" Ngươi đến đây nói chuyện cùng với ta , đọc sách cho ta nghe . Cứ như vậy đi ta sẽ trả công cho ngươi cũng không thấp với số tiền Seo Joon đại nhân trả cho ngươi "
Jimin nghe đến đây mắt lập tức sáng rỡ lên , cười tươi nhìn Dahee nhanh chóng gật đầu .
" Được thôi, vậy khi nào ta gọi thì ngươi phải nhanh chóng có mặt ? " Dahee thấy Jimin đồng ý liền nói tiếp .
" Được . "
" Vậy giờ ngươi đọc cuốn sách này cho ta nghe đi . " Dahee đưa cho Jimin một cuốn sách vừa lấy từ thư viện về .
Nhanh chóng mở cuốn sách ra đọc , Jimin cũng không lạ lẫm gì với cuốn sách Dahee đưa cho mình nhanh mở ra trang đầu tiên rồi bắt đầu đọc .
=============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro