Chưởng 1
Bầu trời trong xanh phù hợp với một cuộc vận động nhẹ nhàng vào buổi sáng sớm sẽ làm cho tâm hồn càng tốt hơn nhưng đâu đó vẫn có trường hợp ngoại lệ
" Ê con chó mày đứng lạiii!!!!"
Một đám người mặc đồ đen vác những cây hàng dài ngắn có đủ chạy theo người con gái có phần hơi cá tính phía trước
" Tao đâu có ngu mà đứng lại cho mày chém "
Đúng là vận động không mấy nhẹ nhàng cũng không làm tâm trạng tốt lên mà ta sẽ thấy
" MỆT CHẾT MẸ đứng lại coiii!!!"
Chạy rồi thì cũng có lúc dừng, và đó là lúc trước mặt Gia Minh có cây cầu cùng dòng nước chảy siết như đang gấp gáp chảy về nơi nó cần đến. Con người ta rồi cũng có lúc sẽ lâm vào đường cùng, và hiện tại nó đang ở trong hoàn cảnh đó
" Đường cùng rồi đúng chưa con, giỏi thì chạy nữa đi để coi hôm nay tao sống hay là mày chết "
Gia Minh tự nhiên thấy run run trong người, nãy thì cái mỏ hăng lắm mà sao giờ thấy cũng đổ mồ hôi rồi nghen.
" Tụi mày nghĩ sẽ bắt được tao sao ? Nằm mơ giữa ban ngày "
" Chứ không lẽ ban đêm ??"
Cái tên côn đồ đứng giữa vừa thở vừa cãi lại Gia Minh.
" Đại ca, bắt nó luôn đi chứ thời gian cũng không còn nhiều "
Nghe tên đàn em nói vậy, kẻ được gọi là đại ca liền giơ súng lên, cười nhếch miệng từng bước đi lại nó.
" Ê ê khoan nha, đứng nói chuyện đàng hoàng không manh động "
Gia Minh đứng mà hai chân run lên cành cạch.
" Cũng biết sợ hả ?? NAY MÀY TỚI SỐ"
Tên đó gằn giọng lên rồi phi thẳng đến chỗ Gia Minh làm nó hoảng hồn, mặc kệ bên dưới cây cầu là dòng nước chảy siết. Bây giờ nó không bận tâm nữa, lộn nhào một cái "tủm" xuống mặt nước.
" Má nó !!!"
Tên đại ca tức giận cầm súng bắn bậy bắn bạ xuống dòng sông.
Dưới dòng nước xanh thẳm chảy siết dù cho có bơi giỏi đến đâu cũng không biết có toàn mạng mà lên bờ hay không, mà đằng này Gia Minh là một đứa sợ nước không biết bơi
Lựa chọn nhảy xuống sông chẳng biết đúng hay sai nhưng có lẽ đó là lựa chọn cuối cùng mà nó phải chọn, đau đớn dần xâm nhập vào mắt mũi nước chảy vào mũi miệng cơn đau không thể tả được. Chẳng biết làm gì ngoài vùng vẫy rồi lặng lẽ buông xuôi mặc cho dòng nước cuốn đi
Văng vẳng bên tai Gia Minh bấy giờ là tiếng khóc lóc ỉ oi thảm thương. Làm nó khó chịu vì quá mức ồn ào vì nó biết cho dù nó có toàn mạng sống thì sẽ chẳng có ai khóc cho nó cả, đơn giản vì nó cô đơn.
Chẳng biết ai lại rảnh đến nỗi khóc lóc cho một người lạ như nó đây. Tò mò mà mở mắt muốn nhìn thử xem thứ đầu tiên nó thấy là một đôi vợ chồng trung niên đứng nhìn nó, người phụ nữ mắt sưng húp người đàn ông thì cứ lặng lẽ mà rơi nước mắt.
" Khụ...."
Người phụ nữ nghe được tiếng ho được phát ra liền giật nảy mình nhìn xuống giường.
" Minh...con ơi, con tỉnh rồi hả con??"
Giọng nói nghẹn ngào nếu không nghe kĩ sẽ chẳng nghe ra được gì ngoài tiếng khóc.
" Kìa bà, con nó mới tỉnh bà đừng có mạnh tay, để tui đi kêu đốc tơ dô"
" Lẹ...lẹ đi ông ơi"
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Gia Minh rồi nước mắt như trân châu rơi từng giọt rơi xuống bàn tay của nó.
" Bà.....bà là a-ai vậy"
Gia Minh cổ họng khô khốc, khó khăn nói chuyện. Vừa dứt câu thì người phụ nữ trừng to đôi mắt như không tin sự thật, tay chân xoắn xuýt hết cả lên. Rối rít kêu chồng mình nhanh chân lẹ tay lên
" Thiên địa ơi, ông ơi mau đi ông, kêu đốc tờ mau lên. Con....con nó hổng có biết tui rồi ông ơiiiiii"
Tiếng chân rầm rầm chạy vào phòng, người được coi là đốc tờ nhanh chân bước đến bên bộ ván gỗ dùng ống nghe của đốc tờ đặt lên ngực của Gia Minh xem xét, kiểm tra tổng quát một lần rút ra kết luận
" Thưa ông bà chắc cậu đây bị mất trí nhớ sau khi bị té lộn cổ xuống ao khi đi cầu khỉ đó đa "
Nghe được lời đốc tờ nói, cả hai vợ chồng ông bà thở phào nhẹ nhõm hẳn đi
" Ý đốc tờ là thằng Gia Minh nhà tui nó hổng có nhớ gì hết hả? "
" Đúng thưa ông bà " Đốc tờ khẳng định về chẩn đoán của mình cho hai ông bà nghe
Lắng nghe thật kĩ lời đốc tờ nói một lần nữa làm cho hai ông bà càng mừng rỡ hơn
" Ý trời ơi cảm tạ trời phật, thằng này mất trí nhớ rồi thì nhà này đỡ cực lung lắm đa "
" Phải bà nói chí phải, thằng Gia Minh không báo hai cái thân già này nữa rồi "
Hai ông bà mừng rỡ ôm lấy nhau mà vỡ oà nước mắt hạnh phúc, thấy tình cảnh đó đốc tờ cũng chỉ biết im lặng nhìn theo rồi cũng lặng lẽ từ biệt ra về. Còn nhân vật chính Gia Minh thì chắc sắp bị dấu chấm hỏi làm tò mò chết rồi
" Anou...konnichiwa, alo mình đâu có tàng hình đâu ta"
" Khụ..con thấy trong người sao rồi cục dàng của má "
" Dạ con ô kê nhưng mà cho hỏi đây là đâu vậy bà "
Gia Minh mặt ngơ ngác đúng kiểu vừa rồi từ trời lọt xuống ngồi nhìn xung quanh khắp nơi lạ lẫm.
" Ê ông thằng Minh nó nói cái gì kìa " Má Gia Minh thụt cù chỏ vô bụng ông chồng ngơ ngác của mình một cái khiến ổng tỉnh lại liền.
" Gia Minh con muốn ăn thịt gà hử, để cha kêu tụi người làm mần cho con nghen "
*( kê tên gọi khác của con gà)
" Dạ là gà hả ủa hông phải, ý là con khoẻ nhưng mà đây là ở đâu mà lạ quá "
" Đây là nhà con đó đa, thôi cục dàng của má nằm xuống ngủ đi má còn đi quánh bài với mấy bà bạn "
Gia Minh bị cái người xưng là má của mình đỡ nằm xuống, rồi cả hai ông bà cũng lần lượt đi mất. Mắt mở to nhìn lên trần nhà, suy nghĩ kĩ lại những tình tiết gây cấn mà mình đã trãi qua trong một khoảnh khắc ảo diệu chỉ vừa mới đây.
Bị rượt chạy té khói xong nhảy xuống sông giờ thì lại nằm ở đây, Gia Minh lo suy nghĩ chẳng biết mình đã thiếp vào mộng ảo từ lúc nào chẳng hay biết. Trong giấc mơ của Gia Minh vang lên giọng nói hãy thay tôi sống cuộc sống này...phải sống cho tốt..
Tiếng nói ấy cứ vang vọng trong giấc mơ, làm cho Gia Minh ngủ cứ chau đôi mày lại. Đánh một giấc sương sương cũng tới chiều tối Gia Minh cũng chịu dậy, bật người ngồi dậy ngáp cái thật to cứ tưởng như mình vẫn còn ở một mình như lúc trước. Người hầu đang tất bật dọn cơm lên bàn nghe tiếng động từ trên ván gỗ làm ai nấy cũng
" Ụ Xì "
" Đùuuu "
" Trời ơi cậu ba làm con hú hồn "
Người làm trong nhà được cái tật ai cũng bị liệu, đang lo mần tự nhiên nghe tiếng ngáp lớn của Gia Minh làm ai cũng hú hồn hú vía xém thì toang cả măm cơm.
Gia Minh chỉ biết cười cười ngại ngùng vì sự có mặt của quá trời người trong cái nhà xa lạ này. Rồi cũng đặt chân bước xuống đất đứng lên định đi xem thử nơi này là nơi quỷ quái nào mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Mà trước khi đi xung quanh Gia Minh cũng nhìn lại bản thân mình trên người của Gia Minh đang mặc một cái áo sơ mi vàng cùng cái quần tây đen còn đeo thêm hai cộng dây nhìn như mấy thằng công tử bột trên phim lúc xưa Gia Minh hay xem trên tivi.
Lúc này mới hoảng loạn, sờ mó khắp người xem thử mình có bị lọt mất thứ mà con gái cần có hay không sao cô không cảm nhận được gì cả. Sờ sờ mó mó một lúc thì Gia Minh mới nhận ra của mình vốn là đồng bằng cho nên từ bé đến lớn có cảm nhận được gì đâu đúng là nhảy xuống khùng mất rồi. Nhưng mà Gia Minh cũng không quên cái chỗ mà xác định giới tính kia, đang định đưa tay xuống sờ thử thì đột nhiên
" Ê đứng đó làm gì rờ khắp người như bị khỉ nhập vậy mày "
Đang trong lúc cô muốn xác nhận lại bản thân thì giọng nói của người con gái có phần khinh bỉ kéo cô về thực tại, ngẩng đầu lên trước mặt là một cô gái nhìn có vẻ trưởng thành hơn cô đang ngồi trên bàn uống trà.
" Ủa bà là ai vậy, sao tự nhiên ở đây nhà này hình như của tui á nha "
Đúng rồi, từ lúc Gia Minh tỉnh lại đến giờ đâu có thấy người này đứng trước mặt mình đâu. Vì lúc má Gia Minh hét ầm lên gọi đốc tờ thì cả đám người từ trong nhà ào ra như lũ mà ngóng coi có chuyện gì.
" Tao là bà nội của mày chứ đâu, thằng nhóc con " dứt câu lại cầm ly trà lên uống một cái kèm theo cái liếc mắt khinh thường ra mặt
" Gì chứ đừng có tưởng tui dễ lừa nha, nãy mấy người kia nói là cha má tui già muốn chết sao bà đẻ được hai người đó mà nói bà nội tui " Không cần thể diện với người con gái vô duyên trước mặt này Gia Minh bước đến đập bàn
RẦM
" Ai da bàn cứng quá vậy, đau chết tui " làm màu xong ôm cái bàn tay trắng nõn bị đập đến đỏ au lên mà nhìn
" Thiệt ra tui là vợ mấy người đó " Người con gái kia tự nhiên mím môi cất lời
Nghe câu nói đó Gia Minh như bị sét đánh vô người, sốc đến nổi há miệng có thể nuốt được nguyên cái ấm trà rồi
" C-cô nói cái gì vậy, tui tui có phải con tr-ưm " chưa kịp nói hết câu thì Gia Minh đã bị bàn tay người trước mặt bịt miệng lại không cho nói
" Suỵt chuyện này hông được để lộ ra ngoài, không là chết đó đa "
Trong lòng Gia Minh thầm mắng là bà ghẹo gan chọc tui nói chứ tui muốn chắc.
" Ưm ỏ a "
" Khụ.. hai đứa bây buông nhau ra coi, làm gì mà mày chọc em quài vậy nhỏ kia "
Cha má Gia Minh từ trong buồng bước ra ngồi vào bàn đã được dọn cơm sẵn. Nghe lời đó Gia Minh cũng được tha cho cái mạng quèn mới được hồi sinh này. Chưa kịp bước đi thì cái bà nãy lôi cô đẩy cái đùng xuống ghế làm cô hoang mang ngơ ngác.
" Ai da cái mông xinh đẹp của tui " cái bàn tạ đáng thương của cô tiếp xúc mạnh bạo với ghế làm muốn bể đít.
Bớt lo cho cái mông của cô, thì mắt cô va vào đồ ăn ngon trước mặt từ lúc tỉnh đến giờ cô toàn ngủ chưa có gì bỏ bụng nên cô đói muốn xĩu tới nơi rồi, nhìn mấy món ngon mà nước miếng chảy ròng ròng như sông suối chảy ra biển lớn.
Cha của Gia Minh thấy con mình thèm thuồng như vậy thì cũng chỉ biết chật lưỡi một cái rồi nói
" Khỏi nhìn con, đốc tờ nói mày uống nước sông nhiều quá nên giờ hạn chế ăn đồ dầu mỡ nên là ráng ăn cháo đi he "
Nghe câu nói như lấy ớt nhét vô miệng, Cay muốn chếttt. Gia Minh chỉ biết ngậm ngùi nhìn tô cháo ngay ngút khói nhìn tô cháo mới vừa được đặt xuống trước mặt mình cũng may là có thịt chứ không chắc cô ụp tô cháo lên đầu luôn quá, đời cô ghét nhất là cháo trắng.
Cả nhà cũng bắt đầu đụng đũa ăn, mà cái bà khi nãy cứ đạp vô chân Gia Minh kiếm chuyện với cô nhưng cô cũng ráng mà đợi cho qua bữa ăn này.
" Cha ơi, cái người này sao ở nhà mình quài vậy?"
" Trời phật, con nhỏ đó là Gia Hân chị hai của mày đó. Hai bây cứ như chó với mèo vậy đa "
Gia Minh nhìn Gia Hân như không tin vào sự thật trước mặt này, cái bà già này nãy giờ cứ chọc điên mình giờ còn kêu bả là chị mình chắc chết quá.
" Từ từ cái nha, cho con hỏi rốt cuộc con tên gì, bao nhiêu tuổi vậy Cha Má "
" Con là Nguyễn Gia Minh, năm nay 19 tuổi đáng nhẽ ra hai bây đứa nào cũng 19 22 rồi cũng nên dựng vợ gả chồng..."
" Haizz gặt nổi cha má vẫn còn vướng bận chuyện của con đó Gia Minh à chứ Gia Hân nó chưa có muốn gả đi ép nó chắc nó đánh chết chồng nó thì khổ lung lắm " Má cô lên tiếng thở dài
" Nhưng mà tại sao con lại như vậy chứ " Gia Minh nhìn lại bản thân mình rồi nhìn cha má bây giờ của mình
" Thật ra chuyện dài lắm đa, phải kể từ lúc bà nội của con còn chưa sang bên Tây ở kìa...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro