
#2.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt tôi, tôi làm biếng mở mắt. Cảm nhận được bên dưới có một thứ gì đó rất ấm đang ôm tôi thật chặt. Nhìn xuống tôi hoảng sợ một phần, đó là cô gái tôi gặp hôm trước và đặt biệt hơn là cô ấy không một mảnh vải che thân.
Thật sự thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến lại có một ngày tôi được một cô gái thân không mảnh vải ôm mình chặt vậy. Mặt mày tôi đỏ lên một cách nhanh chóng tay tôi liền một mạch kéo mạnh chiếc mềm che đi cái hình ảnh này. Tôi đang cố gắng nhớ lại vì sao cô gái này lại chung giường với mình. Thì cô gái này cử động, cô ngóc đầu lên nhìn tôi mở một nụ cười làm tim tôi như ngừng đi một nhịp.
Cô nhìn tôi một hồi lâu rồi nói xin chào tớ tên là Quỳnh Anh. Nhìn cô tôi mới sững sờ nhớ lại hình như tôi và cô ấy gặp nhau cũng đã 3 đến 4 ngày rồi mà chưa biết tên nhau nữa. Chào cậu, tôi tên Khánh Minh. Quỳnh anh nghe được thì lại cười rồi vùi mặt vào lòng tôi ngủ tiếp. Nhìn cô thảnh thơi như vậy lòng tôi cũng không biết nên phản ứng sao với tình huống này.
Nhìn xung quanh rồi lấy tay với tới cái điện thoại, trong đó có rất nhiều tin nhắn của cậu. Và cũng rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cũng lúc đó điện thoại rung lên trên màn hình là tên của cậu. Thật sự bây giờ tôi không muốn bắt máy một tí nào nhưng nhớ lại những tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ của cậu tôi nghĩ chắc cậu cũng đang lo lắng cho tôi nên đã bắt máy.
Câu đầu tiên tôi nghe được là tiếng gọi cầu cứu từ cậu, cậu ngồi khóc bên kia đầu dây và liên tục kêu tôi cứu cậu. Tôi hoảng sợ vô cùng bật dậy hỏi cậu đang ở đâu rồi ba chân bốn cẳng phóng đến đó một cách nhanh nhất. Cậu nói là bị bạn trai dụ vào khách sạn mà vào tới thì có tới 5 thằng đang ở đó chờ cậu. Cậu không chạy được ra ngoài nhưng lại nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh. Cậu đưa tôi địa chỉ và số phòng, tôi chạy thật nhanh đến chỗ cậu nhưng trước khi đi tôi vẫn không quên đắp mềm đàng hoàng cho Q.Anh. Tới nơi tôi gõ cửa như muốn phá cả cánh cửa, tôi xông vào và đúng vậy có tới 6 thằng đang ngồi trên giường đang cố gắng khống chế cậu. Tôi xót vô cùng, cậu nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Bọn chúng nhìn tôi rồi bắt đầu lao tới định đánh, ngay lúc đó trong thâm tâm tôi một phần nào đó thầm cảm ơn cậu vì cậu mà lúc trước có tôi có học võ. Tại sao lại cảm ơn cậu vì chuyện này thật ra thì tôi nhận thấy bản thân mình thật nhỏ bé sợ không thể bảo vệ cậu tốt được nên đã đi học võ. Dù chấn thương cũng không ít nhưng lúc đó thật sự thì nghĩ vì cậu nên khổ tí chắc cũng không sao." Thật sự cảm ơn cậu".
Sau khi hạ được 6 tên tôi tiến gần đến cậu lấy áo khoác che lại chỗ mà bọn chúng xé rách áo cậu, đỡ cậu dậy rồi bế cậu xuống xe về nhà tôi. Lúc tôi chạm vào cậu ấy cậu ngất đi có lẽ cậu biết tôi sẽ không làm gì và bảo vệ cậu tốt nhất nên cậu có thể ngủ trong vòng tay tôi. Về đến nhà trong phòng tôi Q.Anh đã thức dậy đang ngồi chờ tôi về. Đỡ cậu xuống giường đắp chăn cho cậu rồi tôi ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, Q.Anh nhìn tôi một hồi lâu rồi quay sang nhìn cậu. Cô ấy đứng dậy đi tới chỗ tủ y tế lấy ra hộp cứu thương chạy lại bên tôi cô ấy chăm sóc vết thương rất chu đáo. Nhìn cô ấy tôi có thể biết được cô ấy đang xót cho tôi. Tôi nhìn cô ấy cười cô ấy lại cóc đầu tôi hỏi sao lại bị thương, tôi nhìn cô ấy lại tiếp tục cười. Rồi cô hỏi tôi người trên giường là ai vậy, tôi nhìn cậu rồi nhìn cô. Cậu ấy là Trâm Anh mố..i.. Là một người bạn thôi, chỉ là cậu ấy gặp chút rắc rối nên nhờ tôi tới giúp. Q.Anh nghe vậy liền cười rồi nhào tới ôm lấy tôi, cậu nói nghiện tôi rồi nên chỉ ôm tôi cậu mới ngủ được. Nghe vậy tôi cũng đành hết cách để cậu ôm. Tối đó tôi không biết rằng mình đã phải lòng hai cô gái.
Sáng hôm sau tôi nghe một tiếng hét thất thanh, bật dậy nhìn về phía giường T.anh vừa ngồi ôm lấy bản thân vừa khóc. Nhìn cậu tôi xót, bước đến cạnh cậu thấy vậy cậu tiếp tục lùi về một góc nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ. Tôi ngồi xuống cách một khoảng với cậu, cứ vậy tôi và cậu ấy bốn mắt nhìn nhau. Một hồi lâu tôi tiến lại gần cậu, cậu càng hoảng hơn tôi liền qua ra sau lấy con thỏ bông cậu ấy tặng tớ. Tớ bắt đầu diễn trò với thỏ cho cậu xem cứ vậy từ từ mắt cậu bớt hoảng sợ hơn miệng cậu nở một nụ cười. Nhìn thấy vậy tớ nhẹ nhàng tiến lại gần cậu an ủi với thỏ bông trên tay. Cậu cầm con thỏ nhìn nó rồi lại nhìn tớ cậu nói tớ giống chú thỏ này, mắt cậu khóe lên vài giọt nước mắt. Tớ nhìn rồi đưa tay lên lau những giọt nước mắt đó, hỏi tại sao cậu lại nói vậy. Cậu bật khóc ôm chầm lấy tớ nói " bỏi vì cậu nhìn đi con thỏ đó thật trắng giống như sự tinh khiết của cậu vậy chứ không giống như tớ, tớ bị tớ bị vấy bẩn rồi". Tôi ôm lấy cậu an ủi cậu " đừng lo cậu vẫn không sao đâu mọi việc đều ổn cả, nếu cậu buồn thì cứ đánh tớ tất cả đều tại tớ nếu tớ nhanh nhạy hơn thì có lẽ sẽ đến sớm hơn không phải để cậu chịu nhiều ủy khuất như vậy". Cậu nhìn tớ rồi cậu rồi lau đi những gọt nước mắt trên mặt tớ " sao cậu lại khóc, đều là tại tớ mặc cậu đã nhiều lần khuyên nhủ tớ nên tránh xa hắn ra nhưng hết lần này đến lần khác tớ đều không tin cậu còn nghe theo bạn bè xúi nói không nên tiếp tục lại gần cậu vì có rất nhiều lời đồn rằng cậu là lesbian và đặt biệt hơn họ còn nói rằng cậu thích tớ". Tôi nghe vậy chủ biết cười trừ, cậu liền nói " đừng hiểu lầm nha thật ra lúc đó có chút nghi ngờ giờ tớ không nghĩ như vậy". Tôi nhìn cậu gãi đầu " thật ra thì tin đồn tớ là lesbian là sự thật và tớ cũng thích cậu nhưng đây chỉ là quá khứ thôi cậu đừng lo tớ tớ hết thích cậu lâu rồi nên cậu đừng lo lắng nha". Cậu nhìn tôi ngây ngô tính nói gì đó như lại thôi.
Nè bộ mấy người không nghĩ đến là tôi còn sống sao, tôi không thích làm bóng đèn đâu. Tôi qua đầu lại nhìn Q.Anh cậu ta tóc tai bù xù mắt nhắm mắt mở nhìn tôi và T.Anh tôi phì cười lại gần cậu rồi xoa đầu kêu cậu đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị kĩ càng để còn đi đăng ký nhập học cho cậu nữa dù sao thì cũng nên đi học chứ. Cậu bĩnh môi nhìn tôi lắc đầu không muốn đi rồi dụi mặt vào người tôi làm nũng. Thấy vậy tôi liền lắc đầu. Mà đằng sau tôi, tôi không biết rằng có một đằng sát khí nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro