Chap 1
Đêm giao thừa, trời rét mướt. Một cô bé bán diêm nhà nghèo, mô côi mẹ, đầu trần, chân đất, bụng đói, đang dò dẫm trong bóng tối. Suốt cả ngày nàng không bán được bao diêm nào.
- Cô ơi mua cho cháu một bao diêm đi ạ. Chú ơi làm ơn mua giúp cháu một bao diêm.
Tiếng kêu thành khẩn của nàng vang lên nhưng không ai chịu giúp. Nàng kiệt sức ngồi nép vào một góc tường giữa hai ngôi nhà, một trong hai ngôi nhà có vẻ lộng lẫy như một lâu đài vậy.
Nàng quẹt từng que diêm lên để sưởi ấm cuối cùng cũng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Ngay lúc đó một chiếc Rolls-Royce Sweptail đi tới.
Bác Trương: Cô chủ đã về ạ. ( quản gia của ngôi nhà )
Lý Vũ Kỳ: * Bước ra khỏi xe* ừ chào Bác. Cô gái này là ai ? * Nhìn qua bên cánh cổng*
Bác Trương: Tôi cũng không biết nữa từ khi tôi mua đồ ăn tối về đã thấy cô bé ngồi ở đây trông cũng có vẻ tội nghiệp. Cô chủ hay tôi gọi người mang cô bé vào.
Lý Vũ Kỳ: Được. Còn hơn là để cô ấy chết ngay trước cửa nhà mình.
Bác Trương: Dạ
------------ Sáng sớm hôm sau------------
Mạc Hàn: *Tỉnh dậy* a mình đang ở đâu đây. Hình như tối qua mình....
Lý Vũ Kỳ: * Mở cửa* Tỉnh rồi sao? Dậy ăn chút gì đi chắc cô cũng đói rồi.
Mạc Hàn: Tôi đang ở đâu đây, cô là ai mà sao tôi lại ở đây?
Lý Vũ Kỳ: Cô không nhớ gì hết sao? Tối qua cô đã ngất ở cổng nhà tôi nếu tôi không mang cô vào đây kịp thì cũng chẳng biết giờ cô còn ở đây nói chuyện với tôi không.
Mạc Hàn: Thật vậy sao? Cô không phải là bắt cóc tôi chứ ?
Lý Vũ Kỳ: Tôi mà là tên bắt cóc thì cô đã bị bán đi cho người ta mổ thịt rồi nhé... Mà giờ Cô đang nghi ngờ chính ơn nhân cứu mạng của mình sao?
Mạc Hàn: Không có... Nếu vậy thì cảm ơn cô nha.
Lý Vũ Kỳ: Cô tên gì, mấy tuổi, nhà ở đâu, bố mẹ cô đâu, sao tối qua cô lại ngất ở nhà tôi ?
Mạc Hàn: Tôi mới tỉnh thôi mà sao cô hỏi nhiều thế, cô hỏi vậy để làm gì ?
Lý Vũ Kỳ: Tôi hỏi để đề phòng thôi. Lỡ may cô giả vờ ngất để vô đây trộm đồ thì sao?
Mạc Hàn: Tôi ngất thật mà sao cô lại nói vậy chứ ?
Lý Vũ Kỳ: Trả lời câu hỏi của tôi trước.
Mạc Hàn: Được rồi dù gì cô cũng là ơn nhân của tôi. Tôi là Mạc Hàn, sinh năm 92
Lý Vũ Kỳ: Còn tôi là Lý Vũ Kỳ, sinh năm 93.
Mạc Hàn: Vậy cô phải gọi tôi là chị đấy nhé
Lý Vũ Kỳ: *Bơ luôn* Bố mẹ cô đâu ?
Mạc Hàn: Phải gọi là chị chứ, không biết phép tắc gì cả... Mẹ và bà tôi mất sớm chỉ còn lại bố, bố tôi lại ham cờ bạc rượu chè nợ nần chồng chất nên tôi phải ra ngoài bán diêm để lấy tiền trả nợ. Tối qua vì kiệt sức nên tôi mới ngồi nghỉ ở cạnh nhà cô ai ngờ ngất luôn đâu.
Lý Vũ Kỳ: Nghe khó tin thế.
Mạc Hàn: Thật m.... *Rột rột rột * ( Có vẻ bao tử không cho bả nói rồi )
Lý Vũ Kỳ: Hahaha. Đói rồi sao cháo đây ăn đi tí tôi sẽ đưa cô về.
Mạc Hàn: * Đỏ mặt * Không ph.... * Rột rột*
Lý Vũ Kỳ: Thiên a. Không phải gì chứ bụng cô đang reo kìa ăn lẹ đi. Cô có thể nói dối nhưng bao tử thì không biết nói dối đâu.
Mạc Hàn: * Cầm lấy ăn *
Lý Vũ Kỳ: Ăn từ từ thôi nếu còn đói nữa tôi sẽ bảo Bác Trương nấu thêm. Nhà cô ở đâu chút tôi đưa về.
Mạc Hàn: Tôi tự về được rồi, nhà tôi chỉ là một khu ổ chuột thôi không thích hợp cho những người như cô.
Lý Vũ Kỳ: giúp người thì phải giúp cho trót chứ, yên tâm tôi không bán cô đâu.
Mạc Hàn: Vậy cảm ơn cô. Tôi cũng ăn xong rồi, mình đi luôn thôi tôi lo sẽ lại có người đến đòi nợ.
Lý Vũ Kỳ: ừm đi thôi.
-----------------Đến đó-----------------
*Reng reng reng*
Lý Vũ Kỳ: Alo, mẹ ạ, con đang đi có việc, lại xem mắt nữa sao? Con không đi đâu kết quả sẽ lại như trước thôi
Bà Lý: Nếu không muốn đi xem mắt thì con mau dẫn con dâu về đây cho mẹ. Không thể để con đi theo vết xe đổ của anh con được đã 30 rồi mà còn chưa có vợ con.
Lý Vũ Kỳ: Mẹ~ con mới có 26 tuổi thôi à, sao mẹ lo xa thế, con chưa muốn lấy vợ sinh con đâu con còn phải tập trung vào sự nghiệp nữa.
Bà Lý: Mới 26 cái gì chứ, còn chưa đến tuổi à. Mẹ nói rồi đấy hạn là tuần sau nếu con không dẫn được ai về mẹ sẽ đính hôn cho con.
* Tít tít tít*
Lý Vũ Kỳ: Mẹ à con không muốn mà mẹ..mẹ..mẹ ơi....... Haizzz cúp máy rồi.
Mạc Hàn: Sao vậy, bị bắt đi xem mắt à.
Lý Vũ Kỳ: Đúng vậy đó đây là lần thứ 25 rồi đó sắp bằng số tuổi của tôi rồi.
Mạc Hàn: Cũng 26 rồi còn gì mẹ lo cho là đúng chứ sao.
Lý Vũ Kỳ: * Nhìn qua Mạc Hàn* Thiên a con dâu tương lại đây chứ đâu.
Mạc Hàn: Cô nói gì vậy, ai là con dâu tương lai.
Lý Vũ Kỳ: Cô đang cần tiền đúng không ?
Mạc Hàn: Đúng vậy, có gì sao ?
Lý Vũ Kỳ: Cô giả làm người yêu tôi một thời gian đi, tôi sẽ chi trả tất cả khoản nợ của cô và trong thời gian giả làm người yêu tôi, tôi sẽ lo mọi thứ cho cô.
Mạc Hàn: Tôi phải làm việc này trong bao lâu, lỡ ba mẹ cô biết thì sao ?
Lý Vũ Kỳ: 1 năm chắc là đủ, cô yên tâm chỉ cần chúng ta hành xử giống một cặp là được sau một năm tôi sẽ bảo với mẹ là chia tay vì không hợp đại loại vậy. Với lại tôi không nói cô không nói thì cũng sẽ chẳng ai biết được. Thế cô có đồng ý không ?
Mạc Hàn: Được, tôi đồng ý nhưng trước tiên phải trả hết nợ cho tôi đã.
Lý Vũ Kỳ: Cái đó là tất nhiên rồi, xuống xe thôi, bắt đầu từ giây phút này cô phải hành xử cho giống người yêu của tôi.
Mạc Hàn: Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro