Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Trương Tây Thi

Hôm nay, sau một tuần bận bịu với công việc, Trương Tây Thi quyết tâm phải làm lành với Đường Lục Nhã, con bé bơ nàng cả tuần rồi.

Nàng canh giờ tan học ở trường đại học của Đường Lục Nhã để được gặp nó, một tay cầm bịch bánh bông lan trứng muối mà nó thích ăn, tay còn cầm chậu cây xương rồng đang trổ bông, lần trổ bông duy nhất trong vòng đời mà Trương Tây Thi phải cất công chăm bẵm lắm mới có được, có lần Tiểu Lục Nhã đã vòi nàng thứ này để nó dùng làm mẫu vẽ.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn mặt người đang đưa mắt nhìn vào khuôn viên trường ngóng trông. Nàng đã canh trước cả tiếng đồng hồ để đợi.

Khoảng 10 phút trước giờ tan học.

"Trương Tây Thi?" - Phác Khả Phúc từ trên xe hơi bước xuống, thấy bóng dáng ai nhỏ nhắn trông giống người mình yêu, cô liền cất giọng:

"Em làm gì ở đây, sao lại mang đồ khệ nệ vậy? Mau đưa chị!"

Trương Tây Thi thấy người kia có thành ý thì cũng đưa cho Phác Khả Phúc bịch bánh cầm hộ, còn bản thân thì dùng hai tay cầm nâng niu chậu xương rồng.

Một lát sau, Đường Lục Nhã bước ra, tay đút túi áo hoodie, chân mang sneakers, tai đeo tai nghe, miệng ngậm kẹo mút, dáng vẻ thong dong của một đứa vô tư vô lo.

"Tiểu Lục Nhã!" - Phác Khả Phúc trông thấy bóng dáng nó thì cất tiếng gọi.

"Ah! Dì Phác!"

Tiểu Lục Nhã thấy người đã hẹn đến đón nó nên cười tươi, hí hửng chạy lại gần. Nhưng khi ánh mắt nó thoáng qua Trương Tây Thi đang đứng cạnh với chậu xương rồng trên tay, nụ cười trên môi nó chợt tắt lịm.

"Chị tới đây làm gì?"

Trương Tây Thi bối rối, bàn tay đang nâng chậu xương rồng khẽ run.

"Tiểu Lục Nhã, chị mang cái này đến cho em. Cây xương rồng mà em nói muốn dùng làm mẫu vẽ đó, giờ nó ra bông rồi. Chị chăm cả tháng trời..."

"Không cần, chị mang về đi."

"Tiểu Lục Nhã, sao nói chuyện vô lễ với Trương tỷ tỷ như vậy? - Phác Khả Phúc thấy con gái của kẻ thù thất lễ với người mình yêu thì ghét lắm. Nhưng cũng không dám làm gì manh động sợ hỏng việc.

"Sao? Con là như vậy đó. Bây giờ dì nói đi, chị ấy hay là con?

Đường Lục Nhã nhìn thấy điệu bộ Phác Khả Phúc phân vân thì tức tối, dậm chân xuống nền đất thật mạnh rồi bỏ chạy.

Phác Khả Phúc định chạy theo thì Trương Tây Thi đã níu lại, nàng nhìn người mình không có lấy một chút tình cảm, cất giọng khẩn thiết:

"Phác Tổng tôi xin chị, đừng làm tổn thương con bé, đừng tìm cách hạ bệ Đường Tổng nữa..."

Phác Khả Phúc nhìn ánh mắt long lanh van nài của người con gái này thì cười chua xót, cô biết cô thua rồi:

"Rốt cuộc cũng vì Đường Nam Thanh thôi chứ gì?"

Phác Khả Phúc hất lấy bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, quăng luôn bịch bông lan trứng muối xuống nền đất, chạy theo Đường Lục Nhã:

"Tiểu Lục Nhã, đứng lại!"

Lát sau, Phác Khả Phúc cũng dỗ được Đường Lục Nhã lên xe, bánh xe lăn đều rồi phóng nhanh đi khuất. Để lại Trương Tây Thi ngồi gục mặt xuống gối mà khóc nức nở cùng chậu xương rồng trổ bông đặt trước mặt và bịch bông lan trứng muối đã dập nát.

Trên xe, Phác Khả Phúc nhắn tin cho ai đó:

" đến an ủi Tây Thi giúp tôi!"

"Sao lại nhờ tôi? Đây không phải việc của tôi."

"Xin cô đó, tôi chỉ còn biết nhờ mỗi cô. Đích thân tôi cũng hèn nhát chẳng thể làm gì."

Tin nhắn hiện đã xem nhưng không trả lời, Phác Khả Phúc quăng đại điện thoại ở hộc bên cạnh. Quay sang diễn nét xởi lởi với Đường Lục Nhã:

"Tiểu Lục Nhã, dì đưa con đi biển chơi nha!"

...

Sau khi nhận được tin nhắn của Phác Khả Phúc, Lý Phác Ân thở dài, sự lo lắng không cho phép cô bỏ mặc Trương Tây Thi, cô lái xe đến chỗ nàng đang ngồi. Bóng dáng nhỏ bé của nàng hiện lên dưới ánh chiều tà, đầu gục xuống gối, chậu xương rồng trổ một bông hoa nhỏ xinh màu đỏ vẫn được đặt ngay ngắn trước mặt, nhưng bịch bánh thì đã nát bươm, có mấy con bồ câu bu xung quanh thưởng thức mồi ngon, tiếng chim ríu rít hòa lẫn tiếng khóc thút thít.

"Thi ơi về nhà thôi."

Trương Tây Thi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. Nhìn thấy Lý Phác Ân, nàng lặng lẽ lau nước mắt rồi đứng dậy. Nhưng bước được vài bước, nàng loạng choạng, phải vịn vào vai Lý Phác Ân.

"Tôi chóng mặt..." – Trương Tây Thi yếu ớt đáp, bàn tay giữ chặt vai Lý Phác Ân.

Lý Phác Ân đỡ lấy cô gái bé nhỏ, để nàng tựa vào vai mình, sờ vào trán nàng thấy nóng hổi.

"Thi sốt rồi, để Ân đưa về."

Trương Tây Thi định phản kháng, nhưng đôi mắt lờ đờ và cái đầu nặng trĩu khiến nàng không đủ sức. Lý Phác Ân liền cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc nàng lên xe. Chậu xương rồng được cô cẩn thận đặt ở ghế phụ, còn Trương Tây Thi thì để nàng nằm ghế sau cho thoải mái.

Tại nhà của Lý Phác Ân, cô đặt Trương Tây Thi lên giường, gấp rút lấy khăn ướt đắp lên trán nàng. Ánh mắt cô nhìn nàng rồi nhìn bông hoa nhỏ xinh nở rộ trên lớp gai nhọn của chậu xương rồng.

Trương Tây Thi giống như bông hoa xinh mọc lên giữa những gai nhọn của cuộc đời này vậy.

Đêm đến, Trương Tây Thi bắt đầu nói mê sảng. Nàng lẩm bẩm gọi tên "Ân... Ân..." trong hơi thở yếu ớt. Lý Phác Ân giật mình, cúi xuống nghe rõ hơn.

"Ân đừng bỏ tôi."

Trương Tây Thi bất ngờ nghiến mạnh, chuẩn bị cắn vào lưỡi. Lý Phác Ân hoảng hốt, nhanh chóng đưa tay mình vào miệng nàng.

Đau đớn từ ngón tay khiến Lý Phác Ân nhăn mặt, nhưng cô không rút tay ra, chỉ nhìn Trương Tây Thi đầy xót xa. Một lát sau, nàng thả lỏng, hơi thở cũng đều hơn.

Lý Phác Ân nhẹ nhàng rút tay ra, thấy dấu răng in hằn trên da mình. Cô ngồi cạnh giường, áp khăn lên trán Trương Tây Thi, khẽ thở dài.

"Sao cứ mãi sống cho người khác vậy chứ?" – Lý Phác Ân thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng. "Tôi không có xứng đáng đâu. Chẳng kẻ nào xứng đáng với em cả."

...

Một ngày nắng đẹp, Tra Ngưng Ảnh đòi Đường Nam Thanh cùng mình về thăm trại trẻ mồ côi Sao Diêm Vương, nơi nàng lớn lên.

"Sao lại muốn đến đó?" - Đường Nam Thanh hỏi trong khi đang lái xe đưa Tra Ngưng Ảnh đến nơi nàng muốn đến.

"Đường Tổng đưa em về ra mắt gia đình rồi, em cũng muốn đưa chị về lại nơi nuôi em trưởng thành."

Đường Nam Thanh mới đầu hơi ngập ngừng, nghĩ ngợi sâu xa, lòng bà như có một tảng đá đè nặng. Nhưng đối diện với ánh mắt trong veo của người yêu, bà lại bà đã đồng ý.

Hai người đến trại trẻ mồ côi Sao Diêm Vương, vẫn là địa điểm đó, nhưng đã được khoác lên diện mạo mới, khác hẳn 14 năm trước.

Những bức tường cũ kỹ ngày nào nay được sơn lại màu 7 sắc cầu vồng tươi sáng. Dọc theo lối đi lát đá dẫn vào cổng, những khóm hoa hồng tỉ muội, cẩm tú cầu, và hướng dương nhỏ xinh khoe sắc dưới ánh nắng rực rỡ, được trồng thành hàng ngay ngắn hai bên.

Đặc biệt là tụi nhỏ, dù không nhận được tình yêu thương của bậc sinh thành, đứa thì bị bỏ rơi, đứa thì cha mẹ qua đời, tụi nó vẫn có thể coi mái ấm Sao Diêm Vương là nhà.

Bao nhiêu năm qua, Đường Nam Thanh vẫn âm thầm tài trợ cho nơi này.

Khi Tra Ngưng Ảnh và Đường Nam Thanh bước xuống xe, cánh cổng bật mở, và lũ trẻ ùa ra như ong vỡ tổ. Đứa nào đứa nấy đôi mắt sáng rỡ. Không phải tụi nó thấy người giàu xe sang mà vui đâu, lũ trẻ chưa phải là người lớn bị đời cho nhiễm cái thói tham sân si, cái chính là mấy đứa nhỏ ở đây thiếu hơi người, nên mỗi khi có người tới thăm là mừng dữ lắm.

Tra Ngưng Ảnh bật cười, bước xuống xe với túi quà lớn trên tay. Đường Nam Thanh đi theo, ánh mắt không khỏi dịu dàng khi nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Đứng thành hàng nào, chị phát quà cho!"

...

Sau khi phát quà xong, Tra Ngưng Ảnh ngồi trên bậc thềm cùng Đường Nam Thanh, ngắm lũ trẻ chạy nhảy vui vẻ. Nàng khẽ dựa vào vai người yêu, nhìn những khóm hoa đua nhau khoe sắc, tiếng trẻ con cười nói, Tra Ngưng Ảnh ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi, nàng ước giá như người này sẽ là bến đỗ của cuộc đời mình.

"Em đã lớn lên và gặp mối tình đầu ở đây."

"À." - Đường Nam Thanh đáp qua loa để chờ nàng nói tiếp, lòng cũng chộn rộn đầy suy tư.

"Hồi đó chỗ này không được như bây giờ đâu, tụi em khổ lắm, không biết tương lai đi về đâu. Con nít thì luôn mong mỏi được lớn lên cùng với ước mơ, còn tụi em thì chỉ mong cơm ngày ba bữa và không bị đánh thôi."

Đường Nam Thanh lấy ngón cái lau nhưng giọt nước mắt trên má nàng, Tra Ngưng Ảnh tiếp lời.

"Rồi em gặp được người đem lại cho em cảm giác muốn được sống, khiến em muốn mình lớn lên thật nhanh." - Tra Ngưng Ảnh thôi không tựa đầu vào vai Đường Nam Thanh nữa, nàng ngồi thẳng dậy, quẹt đi nước mắt. "Nhưng mà thôi không quan trọng nữa, bây giờ em đã có chị rồi."

Rồi hai người nhìn vào mắt nhau mỉm cười, Đường Nam Thanh xoa đầu nàng.

"Nhưng mà cho chị hỏi, em ở lại nơi này chờ người đó trong bao lâu?"

"Em...em chờ đến năm 18 tuổi."

Đường Nam Thanh nghe nàng nói dối thì chỉ cười, nhìn xuống nền đất nói: "À, lâu vậy sao."

"Cô là...Đường Nam Thanh phải không?"

Đường Nam Thanh thoáng giật mình, ngước lên nhìn thì thấy một ông bác tầm ngoài 60.

"Dạ, đúng là tôi. Bác là...?"

Ông bác mỉm cười, ánh mắt hiện rõ sự xúc động: "Tui là người làm vườn ở đây, mấy khóm hoa này là tui chăm đó, tui cũng lo chuyện bảo vệ an toàn cho mấy đứa nhỏ nữa."

Đường Nam Thanh đáp lại lịch sự: "Ra vậy, bác chăm hoa đẹp quá, trại trẻ nhìn đầy sức sống. Mấy đứa nhỏ chắc vui lắm."

"Úi chao, việc tui làm có đáng gì đâu, cô Đường đây mới là người lo toàn bộ chi phí chăm tụi nhỏ bao nhiêu năm qua, tụi tui phải biết ơn cô nhiều lắm." - Ông bác nói giọng đầy biết ơn.

"À, cũng không có gì lớn lao..."

"Lớn sao không lớn cô Đường, 14 năm nay chứ ít gì, tui gặp nhiều mạnh thường quân rồi, họ chỉ tùy hứng có dịp thì quyên góp không thì thôi, không ai duy trì lâu như cô cả, cô như là mẹ tụi nhỏ vậy." - Ông bác cười hiền, kể về công lao của Đường Nam Thanh thì không biết dùng lời nào để diễn tả. - "Vậy thôi cô Đường với cô gì kia ở lại chơi nghen, tui đi tưới cây."

Sau khi ông bác rời đi, Tra Ngưng Ảnh ngồi nghe nãy giờ thì rất lấy làm ngạc nhiên, quay sang nhìn thấy ánh mắt bối rối của Đường Nam Thanh, xúc động nói:

"Vậy ra người đã cho em cuộc sống tốt đẹp hơn lúc đó là chị sao? Em cứ thắc mắc mãi tại sao có một khoảng thời gian em lại được chăm sóc rất tốt." - Hai mắt Tra Ngưng Ảnh đã ngấn nước.

"Tiểu Ảnh..."

Đường Nam Thanh chưa kịp nói thì nàng đã ôm chầm lấy bà:

"Đường Tổng, cảm ơn chị! Mama Đường của em."

Đường Nam Thanh không biết phải nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, để nàng trút hết cảm xúc của mình. Ít ra nàng vẫn chưa biết, bà chính là mối tình đầu năm ấy.

...

Kết thúc chuyến thăm trại trẻ mồ côi Sao Diêm Vương, Đường Nam Thanh mở lời đề xuất với Tra Ngưng Ảnh khi hai người đang ngồi trên xe.

"Trương Tây Thi đang bệnh. Em đi thăm với chị nha."

Tra Ngưng Ảnh ngạc nhiên, quay sang Đường Nam Thanh đang cầm lái hỏi:

"Chị ấy bệnh sao vậy?"

Tra Ngưng Ảnh tự thấy bản thân tệ, thân là chị em đồng nghiệp chung công ty mà lại không biết người ta đang bệnh.

"Nghe nói là bị sốt, đang nằm bên nhà cho Lý Phác Ân chăm sóc."

Tra Ngưng Ảnh nghe đến tên Lý Phác Ân thì hơi bất ngờ, ngẫm nghĩ sâu xa:

"Lý Phác Ân? Sao lại ở nhà Lý Phác Ân?"

"Nghe đâu là do tình cờ. Hôm Trương Tây Thi ngất ở trường của Tiểu Lục Nhã, Lý Phác Ân đi ngang qua rồi đưa Tây Thi về nhà chăm sóc. Cũng may mà có cô ấy."

...

Tới căn hộ nhà Lý Phác Ân, Đường Nam Thanh nhấn chuông, Lý Phác Ân ra mở cửa với dáng vẻ hơi mệt mỏi.

"Chào Đường Tổng, chào...Tra tiểu thư."

"Cô ấy sao rồi?"

"Sốt mê man hai ngày nay rồi, lúc nãy tỉnh táo được một chút thì đòi gặp Đường Tổng, hai người vào đi."

Trên giường của Lý Phác Ân, Trương Tây Thi đang mê ngủ, khuôn mặt nhợt nhạt. Đường Nam Thanh lấy tay sờ vào trán nàng, thấy nóng ran:

"Trời ơi, nóng quá. Tại sao cô không gọi bác sĩ tới khám cho cô ấy???"

Đường Nam Thanh to tiếng chất vấn khiến cả Lý Phác Ân lẫn Tra Ngưng Ảnh đều cảm thấy sợ hãi.

"Tôi..." - Lý Phác Ân đúng là đã chủ quan, mặc dù mấy ngày nay túc trực chăm sóc Trương Tây Thi đến không ngủ, nhưng đầu óc mụ mị không nghĩ ra việc gọi bác sĩ, cô vốn dĩ không dày dặn kinh nghiệm để quan tâm chăm sóc người khác như Đường Nam Thanh. - "Tôi xin lỗi, tôi vô dụng quá."

Đường Nam Thanh không thèm để ý việc Lý Phác Ân đang tự cảm thấy cắn rứt, rút ngay điện thoại ra gọi cho bác sĩ: "Alo, bác sĩ Falada hả? Tôi có người bạn bị sốt mấy ngày nay, tôi nhắn địa chỉ cô ghé nha."

Tra Ngưng Ảnh thấy Lý Phác Ân đang mất bình tĩnh thì đứng bên cạnh vuốt ve an ủi, quay sang nạt Đường Nam Thanh:

"Sao chị lớn tiếng với cô ấy vậy hả? Chị không thấy cô ấy đã chăm người bệnh đến tiều tụy như vậy hay sao?"

"Có cái việc cơ bản là gọi bác sĩ cũng không biết, rủi người ta có mệnh hệ gì thì sao, nhiệt tình cộng ngu dốt là phá hoại đó em biết không?" - Đường Nam Thanh không thèm nhìn Tra Ngưng Ảnh, bà đã lấy khăn lạnh từ lúc nào, tập trung lau người cho Trương Tây Thi.

Tra Ngưng Ảnh thấy người ta nói mà không thèm nhìn mình, tay vẫn tập trung động chạm vào người phụ nữ khác, mà còn là người tình xưa, tự nhiên tim như thắt lại, lệ từ khoé mắt chảy ra nhưng nàng đã để nó trôi ngược vào trong.

"Phải rồi? Làm gì có ai giỏi chăm sóc phụ nữ như Đường Tổng."

Nghe Tra Ngưng Ảnh nói vậy, Đường Nam Thanh cũng dừng tay lại, ngước lên nhìn nàng, nhưng không còn là Đường Tổng luôn nhìn Tiểu Ảnh bằng ánh mắt nhu mì nữa, bà đang tức giận:

"Em có thôi đi không? Giờ này mà còn ghen linh tinh vớ vẩn hả?"

"Đường Tổng..." - Là giọng của Trương Tây Thi, hình như nàng tỉnh dậy bởi vì được Đường Nam Thanh lau người và hạ nhiệt độ.

"Trương Tây Thi, em thấy trong người sao rồi?"

"Em không sao."

Thấy Trương Tây Thi muốn ngồi dậy, Đường Nam Thanh vội lại đỡ nàng, tất nhiên mọi hành động đều lọt vào tầm mắt của Tra Ngưng Ảnh.

"Đường Tổng...chị mang nó..." - Trương Tây Thi dùng cánh tay yếu ớt của mình chỉ về phía cây xương rồng có một bông hoa đỏ mọc trên đó - "...cho Tiểu Lục Nhã giúp em. Em xin lỗi. Con bé giận em rồi."

"Trời ơi giờ này mà còn quan tâm đến người khác, Đường Lục Nhã hư thì để chị rày nó, em không có lỗi gì hết." - Đường Nam Thanh nói rồi để Trương Tây Thi dựa vào lồng ngực bà, Trương Tây Thi mặc dù biết có Tra Ngưng Ảnh ở đây, nhưng cái hơi ấm này đã từng là của nàng, cộng thêm lúc bệnh tật yếu lòng, Trương Tây Thi không kiềm chế được lòng mình, khóc nức nở trong vòng tay của Đường Nam Thanh.

"Đường Tổng em rất lo cho chị và Tiểu Lục Nhã. Chị phải bảo vệ Tiểu Lục Nhã."

Đến đây thì Tra Ngưng Ảnh không chịu nổi nữa, nàng thấy mình như người thừa. Thì ra những hứa hẹn, những hoan ái, những lời đường mật, những hành động quan tâm chăm sóc, Đường Nam Thanh đều làm nó theo bản năng, ai cũng như ai.

"Thôi, tôi về trước. Chỗ này không cần tôi nữa."

Tra Ngưng Ảnh vừa dứt lời thì chạy bước ra khỏi căn hộ, lòng ngổn ngang cảm xúc. Đôi chân nàng bước đi không định hướng, hai mắt đỏ hoe, trước khi bắt đầu, nàng không lường trước nó lại đau thế này.

...

"Chị không đuổi theo sao?" - Trương Tây Thi cất tiếng hỏi.

"Không cần đâu. Em lo cho em thì hơn." - Đường Nam Thanh trả lời bằng tông giọng đều đều, rồi đắp chăn lại cho Trương Tây Thi.

Lát sau, bác sĩ Falada tới, cho Trương Tây Thi truyền dịch và kê đơn thuốc, dặn dò Đường Nam Thanh và Lý Phác Ân phải chú ý chăm sóc nàng ra sao. Duy chỉ có Lý Phác Ân chăm chú lắng nghe, còn Đường Nam Thanh chỉ nghe tai nọ lọt qua tai kia.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Đường Nam Thanh cũng giao lại Trương Tây Thi cho Lý Phác Ân, còn mình chào cô ra về.

Trong xe, Đường Nam Thanh nhấc điện thoại gọi cho Tra Ngưng Ảnh.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

...

Bác sĩ Falada làm cameo xuất hiện 2 lần. Một lần này với một lần: Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Vote mạnh cho tôi nhé!!!

Tuần này hơi bận nên mọi người chờ sang tuần tôi ra cùng lúc 2 chap nha, đừng bỏ tôi huheo. :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro