chương 4: Kết
Mọi người đi theo Lee Hwi đến trước đội quân của Sangheong quân. Ai cũng có tâm trạng riêng của mình nhưng không ai không buồn bã và phẫn hận.
Hai người Lee Hwi và Sangheong Quân lần nữa đối mặt với nhau, nhưng lần này không còn không còn tiếng chém chém giết giết.
"Ta sẽ nhường ngôi." Lee Hwi nói với Sangheong Quân. Không còn khí thế như trước đó.
"Người quyết định đúng lắm, đó là lẽ dĩ nhiên" Hắn khinh thường đáp.
"Ta sẽ làm mọi thứ theo ý của ngoại tổ phụ. Xin người đừng giết hại người vô tội nữa."
Nói xong, hai người người trước người sau đi vào đại điện.
Đây không phải là lần đầu tiên hai ông cháu các người ngồi với nhau. Nhưng chắc chắn đây là lần cuối cùng. Trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng của mình.
"Con đã che dấu thân phận nữ nhân bôi nhọ ngoại tổ phụ và vương thất. con chấp nhận chịu tội." Lee Hwi mở lời.
"Việc Điện Hạ có thể ngồi lên long sàng, cũng không phải là lỗi của một mình Điện Hạ." Lee Hwi nghe lời ấy liền ngẩng đẩu lên, nhìn Sangheong Quân có chút không hiểu.
"Lỗi đầu tiên là nằm ở Hạ thần. Thần có tội vì không xác nhân kỹ cái chết của người. Lỗi thứ hai là lỗi của mẫu thân Điện Hạ cũng chính là con gái hạ thần. Xét về mặt nào đó, Điện Hạ cũng là vật hy sinh mà thôi, người đã không được tự mình quyết đinh, mà phải phó mặc vận mệnh của mình vào tay của những người xung quanh. Nhưng đáng lẽ ra người nên sống lặng lẽ và che dấu thân phận đến cùng. Thế nên, lỗi cuối cùng nằm ở Điện Hạ. Và mọi sự xảy ra ngày hôm nay xảy ra cũng là lỗi của Điện Hạ." Sangheong Quân đạo lý nói.
"Ra là thế" Lời nói của ngoại tổ phụ nàng nghe rất kỹ, cũng hiểu tất cả. Nàng cứ nghĩ ngoại tổ phụ đã thông suốt, hóa ra hai chữ tình thân vẫn không nặng bằng tham vọng cả đời của người.
"Giờ con đã có cơ hội nói với ngài. Từ nhỏ đến giờ con đã rất khổ sở và luôn lo sợ ngài. Vì con luôn phải che dấu và sống cuộc sống không phải của con. Thật quá bất hạnh không phải sao? Người đã luôn bảo vệ con chính lại là ngoại tổ phụ. Cả đời con, con đã luôn oán hận ngài. Nhưng... con cũng rất biết ơn ngài" Lee Hwi thật lòng nói.
"Thần... cũng đã rất yêu thương Điện Hạ... Nếu người sinh ra là một nam nhi thì thật tốt biết bao" Cũng không biết lời cảu hắn là thật lòng, hay chỉ là lời an ủi cuối cùng hắn dành cho nàng đây.
Lee Hwi bưng ấm trà nhẹ nhàng rót. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng trà róc rách chảy. Nàng bưng cốc trà lên, thoáng thưởng thức, khi định uống thì thấy cửa điện mở ra. Thái y bước vào, trên tay là chén thuốc độc mà ngoại tổ phụ chuẩn bị cho nàng.
"Đây là ân huệ cuối cùng thần dành cho người thưa Điện Hạ."
"Vì là nữ nhân nên con bắt buộc phải chết sao?" Lee Hwi đặt lại chun trà lên bàn, chậm rãi nói.
"Người vốn chưa từng được sinh ra, Nên cũng không cần phải sợ hãi cái chết hay thấy oan ức đâu." Sangheong Quân hiển nhiên mở lời.
"Ngài có nhận ly trà cuối cùng của cháu gái dâng không? Đây là lần cuối cùng con cùng ngoại tổ phụ ngồi đối mặt và cùng thưởng trà mà." Lee Hwi cũng rót cho Sangheong Quân một ly.
Sangheong Quân cảnh giác không uống ngay, hắn chờ Lee Hwi uống cạn mới bắt đầu cầm lên xem như nể mặt nàng mà nhận ly trà này.
"Nghĩ kĩ mới thấy, có khi sinh ra là nữ nhi mới là điều may mắn. Nếu sinh ra là nam nhi, trở thành vua và luôn có ngoại tổ phụ luôn bảo vệ con như bây giờ, chắc hẳn hai ta sẽ khổ sở, không phải sao. Vì thế giới con và ngoại tổ phụ khao khát rất khác nhau mà" Lee Hwi như buông bỏ tất cả mà nói hết lòng mình.
----
Thượng Cung Kim ở trong tẩm điện của Lee Hwi ngắm nhìn hòng phục của Lee Hwi mà thất thần, sau đó đi đến bên chiếc ghế đã được đặt sẵn ở đó, trên trần nhà là một sợi dây. Bà nhớ lại những lời mà Điện Hạ đã dặn bà.
"Thượng Cung Kim, ngươi hay dùng cái này để pha trà cho ta và ngoại tổ phụ" Lee Hwi đẩy một chiếc hộp màu xanh đến trước mặt Thượng Cung Kim. Đó là Tô lãng thảo, kịch độc mà Sangheong đã dùng để sát hại Tiên vương.
"Điện hạ, rốt cuộc người đang suy nghĩ gì vậy? Không được đâu ạ! Tuyệt đối... không thể được..." Thượng Cung Kim rơi lệ, đẩy trở về, nhưng Lee Hwi lại nắm tay bà cản lại, nói: "Cảm tạ ngươi vì tất cả, khi mẫu thân ta qua đời với ta, ngươi không khác gì một người mẹ cả"
"Điện Hạ, rốt cuộc sao người lại làm chuyện này? Xin người hãy hồi tâm chuyển ý" Bà cũng xem Điện Hạ như con gái của mình, làm sao bả có thể tự tay đẩy Điện Hạ vào chỗ chết được chứ.
"Thì mọi chuyện sẽ không kết thúc, ngươi cũng rõ mà. Còn một việc nữa, Trung Điện ta xin nhờ vào ngươi, nàng ấy là mối bận lòng duy nhất của ta, sau khi mọi việc kết thúc, xin ngươi hãy thay ta chăm sóc nàng ấy. Xin ngươi hãy giúp ta, ta không muốn lừa dối ngươi. Thế nên ngươi hãy hiểu cho ta. Xin ngươi đấy!" Nàng giúp Thượng Cung Kim lau nước mắt. nước mắt nàng cũng rơi Nàng cũng không muốn nhưng nàng không thể làm gì khác.
Quay trở về hiện tại, Ha Kyng vốn dĩ vì lo lắng cho Điện Hạ mà sốt ruột đi quanh tẩm cung, không ngờ lại nhìn thấy một màn này làm nàng sợ chết khiếp, vội kêu người sau đó chạy vào ngăn cản Thượng Cung Kim. Nàng nâng chân Thượng Cung Kim vội vã nói: "Thượng Cung Kim, ngươi sao lại làm thế.... nếu Điện Hạ trở về mà thấy ngươi như vậy, người sẽ đau lòng biết mấy?"
"Nương nương, ta phải đi cùng Điện Hạ..."
Nội quan Hong và Jung Ji Un, chạy vào đỡ bà xuống. Ha Kyung dường như không tin vào tai mình, rung rẩy hỏi: "Ngươi nói vậy là sao? Chuyện gì đã xảy ra với Điện Hạ?"
Thượng Cung Kim kể lại mọi chuyện Điện Hạ đã nhờ bà, sau đó cầu xin nói: "Xin người hãy cứu Điện Hạ, nương nương..." Bà biết nương nương là người duy nhất có thể khiến Điện Hạ hồi tâm chuyển ý.
Jung Ji Un cũng bàng hoàng với những gì hắn nghe thấy, hắn vội chạy đi tìm kiếm hòm thuốc của mình, cũng may vì đề phòng bất trắc hắn có đem theo bên mình, hắn cũng sợ Sangheong Quân sẽ dùng cách thức cũ hại Điện Hạ nên đã nghiên cứu ra giải dược cho Tô Lãng Thảo. Hắn vội chạy đi, nhưng Ha Kyung cản lại: "Ta sẽ đi với ngươi!" hắn gật đầu, cũng không nói nhiều, thời gian gấp rút hai người phải nhanh chóng đến đó.
Đến nơi, binh lính nhìn thấy hai người liền xông vào giết. Jung Ji Un giao thuốc giải cho Ha Kyung, mở đường máu giúp nàng đi vào Điện còn hắn sống chết phải ngăn cản được binh lính đang đuổi giết phía sau.
"Điện hạ, người chờ thiếp? Thiếp sẽ không để người xảy ra chuyện gì?"
------
"Vì thế nên, có thể được chết cùng ngài thế này, con rất mừng... Trong Trà ngài uống có độc, là Tô lãng thảo. chính là loại độc dược ngoại tổ phụ dùng để sát hại phụ vương" Lee Hwi mỉm cười nói.
Sangheong Quân nhìn chung trà hắn vừa mới uống cạn, hốt hoảng sau đó chuyển sang giận giữ, ả tiện nhân này lại dám dùng bản thân để mưu hại hắn!
"Ngài hãy đi cùng con, ngoại tổ phụ!" Hãy chịu trừng phạt vì những tội lỗi mà người đã gây ra.
Sangheong quân nhào tới bóp cổ nàng để trút giận: "Tiện nhân! ngươi đã giở trò gì vậy hả? ngươi dám cả gan vô lễ với ta cho đến cùng sao?"
"Con phải trừng phạt được ngoại tổ phụ dù phải dùng đến cách này" Dường như chất độc đã phát tác, nàng và Sangheong Quân cùng nhau thổ quyết. Lục phủ ngũ tạng kêu gào đau đớn nhưng nàng lại cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Sangheong Quân buông nàng ra, hắn định chạy đến lấy kiếm để chém chết ả tiện phụ này nhưng chạy được vài bước, độc phát mà chết.
Ý thức của Lee Hwi dường như cũng không còn được tỉnh táo, rơi vào hôn mê.
Lee Hwi đang đứng trước gương, chờ Thượng cung Kim giúp nàng mặc y phục tân lang. Hôm nay là lê thành thân của nàng cùng Ha Kyung, không thể sơ sài được.
"Ngươi thấy sao, Thượng cung Kim?" Lee Hwi mỉm cười nói, hết xoay sang trái lại xoay sang phải.
"Đẹp lắm ạ!" Điện Hạ có thể hạnh phúc như vậy, bà cũng rất mừng.
"Đi thôi! Cũng sắp tới giờ lành rồi!" Hôm nay, Ha Kyung sẽ trở thành Trung Điện của nàng, không còn gì có thể ngăn cản các nàng bên nhau nữa, cùng nắm tay nhau đi đến bạc đầu.
Chuyển cảnh, nàng thấy Trung Điện đang mặc giá y đứng tại vườn hoa hai người lần đầu gặp nhau, khuôn mặt e thẹn ửng hồng, mỉm cười với nàng.
"Trung Điện, nàng chờ ta có lâu không?" Nàng âu yếm vuốt ve gương mặt Ha Kyung.
"Không ạ!"
"Hôm nay nàng đẹp lắm! Nào, chúng ta bắt đầu làm lễ thôi!" Nàng nắm tay Ha Kyung bước đến bàn làm lễ, Thượng Cung Kim, Bokdong đứng bên cạnh mỉm cười. Bỗng dưng tay nàng bị tay nàng bị kéo lại, Ha Kyung vẫn đứng đó mỉm cười, nhưng ánh mắt lại vô hồn lạnh lẽo. Trong lòng nàng bất giác sinh ra một cảm giác sợ hãi, nàng bước đến khẽ gọi: "Trung Điện... Trung Điện à... nàng có nghe thấy ta không?"
Nàng nhìn xung quanh, mọi người vẫn duy trì tư thế mĩm cười với nàng như không có chuyện gì xảy ra: "Thượng cung Kim! Bokdong..."
Mộng cảnh vỡ tan, bóng đen bỗng bao trùm xung quanh, chỉ còn mình nàng cô độc đứng đó gào thét, nhưng không một ai đáp lại nàng.
"Trung Điện... đừng bỏ lại ta..... ta sợ lắm... Trung Điện..."
"Thượng Cung Kim..."
"Bokdong..."
Khi Ha Kyung xông vào, chỉ thấy Điện Hạ của nàng nằm đó săc mặt tái nhợt, miệng đầy máu liên tục gọi nàng.
"Trung Điện.... Trung Điện... Đừng bỏ ta lại..."
"Ta ở đây...Điện Hạ, ta ở đây..." Ha Kyung vội chạy đến ôm Điện Hạ vào lòng, lấy thuốc giải bỏ vào miệng của mình sau đó cúi xuống tách môi Lee Hwi đưa thuốc vào. Mùi máu cùng vị mặn của nước mắt của nàng hòa lẫn, khiến nàng lòng nàng càng đau xót. Khi đảm bảo Lee Hwi đã nuốt xuống lúc này nàng mới buông ra.
"Điện Hạ... Người nhất định phải bình an vô sự, lời hứa của người thần thiếp vẫn còn nhớ, người không được thất hứa đâu..." Ha Kyung vuốt vẻ gương mặt anh tuấn, lẩm bẩm.
----
Lee Hwi mở mắt, khung cảnh xung quanh rất quen thuộc, là tẩm điện của nàng. bỗng nàng nghe thấy một tiếng gọi vui mừng xen chút lo lắng truyền đến: "Điện Hạ, Người tỉnh rồi sao? Người thấy trong người thế nào?"
"Trung Điện, mọi chuyện sao rồi?" nàng có chút lo lắng hỏi.
"Sangheong Quân đã chết rồi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi thưa Điện Hạ!" Ha Kyung nhào vào lòng Lee Hwi òa khóc.
Lee Hwi vỗ nhẹ vào lưng Ha Kyung, rơi nước mắt. Cuối cùng, tất cả đã kết thúc rồi.
-----
Sau tất cả, Sanghoeng Quân chết, xác của hắn được vứt vào bãi tha ma, Wosan quân bị trọng thương cũng không qua khỏi. Jeaun Quân - huyết mạch hoàng thất duy nhất còn sống trở thành vị vua tiếp theo của JoSeong. Đại Phi vốn dĩ muốn công bố với bên ngoài rằng Chủ Thượng đã chết, tránh cho Lee Hwi phải chịu hình phạt. Nhưng Lee Hwi không muốn trốn tránh nữa, nàng chấp nhận mọi hình phạt dành cho tội lỗi của mình.
Ngày tiến hành đại điển luận tội, sắc mặt ai cũng nặng nề, nhưng người đáng lẽ phải lo sợ lại bình tĩnh vô cùng. Nàng quỳ ở giữa đại điện, lắng nghe tội của mình được đọc lên, sau đó lại yên tĩnh chờ phán quyết cuối cùng.
Bỗng dưng, Hình ti đại nhân cất tiếng nói, phá vỡ không gian yên tĩnh.
"Thần có lời muốn thưa với Điện Hạ và các vị đại thần ở đây. Nếu xét về quan điểm nam nữ khác biệt của Lý học, thì đây đúng là trọng tội không thể dung thứ. Tuy nhiên Tiên Vương đã không tự chủ được quyết định. Người bị bắt buộc trở thành thế tôn và được nuôi dạy để trở thành thế tử. Hơn bất cứ vị Tiên vương nào, người đã nổ lực hết sức mình để chăm lo cho bách tính và đất nước. Giờ đây sao có thể trừng phạt người chỉ vì quan điểm giáo lý được à? Tiên vương không hề mạo phạm bách tính. Mọi việc xảy ra là do bọn gian thần không biết phò trợ nhà vua, mà chỉ mãi mê theo đuổi quyền lực mà ra. Thế nên, trước khi xử phạt Tiên vương, thì nên hỏi tội những kẻ đã bàng hoàng với tội ác chính à tất cả quân thần trong triều. Xin Điện hạ nghiêm trị ạ!" Sau đó quỳ xuống cầu xin.
"Thần xin cũng có vài lời thưa Điện Hạ. Thần từng là quan thị giảng cả tiên vương khi người còn là thế tử, khi người làm vua, thần là Đô thừa chỉ. Thần là cận thần của người, vậy nên là một người thầy cũng là một thần tử..." Hắn cũng quỳ xuống: "Thần xin chịu tội cùng người..."
"Xin người minh xét thưa Điện Hạ!"
"Xin người minh xét thưa Điện Hạ!"
"Xin người minh xét thưa Điện Hạ!" Tất cả đại thần đồng loạt quỳ xuống cầu xin. Âm thanh vang vọng đánh thẳng vào lòng người.
Lee Hwi nghe thấy, nói không cảm động đó là giả.
"Tuy sự việc nghiêm trọng nhưng không thể trị tội một cá nhân sao? Các khánh nói phải lắm, ta sẽ cân nhắc và đưa ra hình phạt" Lee Huyn nhìn khắp đại điện. Hắn chỉ chờ có vậy liền hạ chỉ: "Ta ban phanh hình cho ngươi!"
-------
Lee Hwi bước ra khỏi đại điện, trong lòng tràn đầy trống rỗng, Phanh hình đối với nàng đã là quá ưu ái, nó cũng giúp nàng trút bỏ hoàn toàn gánh nặng trong lòng. Nàng từ nay đã có thể là chính mình, không cần phải sống cuộc đời của ai khác.
Lấy lại tinh thần đi đến nơi ước hẹn, lúc này đây ở nới đó đang có một người vẫn luôn chờ nàng.
Vườn hoa này dù trải qua bao nhiêu phong ba thì vẫn nở rộ xinh đẹp như vậy. Mỹ nhân như hoa đứng đó, mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai, vươn tay chào đón nàng người duy nhất có thể chạm đến trái tim nàng. Nàng nhẹ nhàng bước đến như trong giấc mơ đó nắm lấy bàn tay ấy thật chặt.
"Nàng nguyện ý đi cùng ta chứ?" Lee Hwi mềm giọng nói.
"Thiếp nguyện ý!" Ha Kyung ngọt ngào trả lời. Được ở bên người, nàng nguyện ý tất cả.
--------
"Phu nhân, nàng đang làm gì đó? Ta có cái này tặng cho nàng." Dam I (tên thật của Lee Hwi) vui vẻ đi vào nhà lớn tiếng kêu.
"Thiếp đang dệt vải. Người thấy thế nào? Đẹp không?" Ha Kyung ánh mắt long lanh, như chờ được khen vừa nói vừa giơ thành quả hôm nay nàng làm được. Sau khi rời khỏi cung nàng cùng Dam I đi đến một thôn dã dưới chân núi sinh sống. Dam I thì ngày ngày lên núi săn bắn, còn nàng học dệt vải từ các phụ nhân trong thôn, mới đầu vải nàng dệt ra không khác dẻ lau là mấy chỉ có Dam I khen nàng dệt đẹp. Nhưng lâu dần, vải nàng dệt cũng được hoàn thiện, có thể đem đi bán a.
"Nàng xem, nó có giống nàng không?" Dam I đưa ra chú thỏ nàng giấu trong lòng. Thỏ nhỏ lông trắng mắt đỏ, lúc nàng bắt được lại biết giả vờ đáng thương có chút đáng yêu vừa nhìn thấy nó nàng liền nghĩ tới bộ dáng làm nũng của phu nhân nhà mình. Thật không khác mấy.
"Người tặng cho thiếp sao?" Ha Kyung bỏ tấm vải xuống, cười tít mắt ôm lấy thỏ con vào lòng.
"Phu nhân thật giỏi a. Có thể dệt vải đẹp như vậy!" Dam I cũng không quên khen phu nhân nhà mình. Từ một tiểu thư từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tay không chạm nước nay phải cùng nàng trãi qua ngày tháng cực nhọc như vậy.
"Nàng cứ chơi với thỏ nhỏ, ta vào bếp chuẩn bị thức ăn" Nói rồi Dam I hôn lên trán Ha Kyung chạy vào bếp nấu ăn.
Ha Kyung chơi với thỏ nhỏ một lát, sau đó chạy vô phòng, bí mật làm gì đó. Cái này nàng chuẩn bị cho Dam I rất lâu đó nha.
Hai người sau khi ăn uống xong xuôi, Ha Kyung liền kéo Dam I vô phòng.
Trên giường có đặt một bộ Hangbok, là chính tay Ha Kyung may lấy, còn có trâm cài.
"Bộ y phục đẹp lắm, mặc lên người nàng sẽ rất đẹp" Dam I còn tưởng phu nhân có bộ y phục mới nên muốn cho nàng xem.
"Không, là cho người đó!" Ha Kyung giảo hoạt nói. Sau đó cầm bộ y phục lên ướm thử trên người Dam I, quả nhiên rất hợp. Ánh mắt của nàng quả không sai. Ha Kyung không khỏi tự khen.
"Sau lại cho ta?" Dam I thắc mắc.
"Người đừng quên người cũng là nữ nhân a. Phải mặc y phục nữ chứ. Thiếp muốn xem phu quân cung mình mặc y phục nữ sẽ đẹp đến cỡ nào?" Tâm nguyện nữ nhân này của phu quân nhà nàng, sau nàng không biết được chứ: "Để thiếp giúp người mặc!"
Dam I cũng có chút chờ mong.
Sau khi mặc xong, Dam I ngồi trước gương cho Ha Kyung trang điểm. Nhìn phu nhân chăm chú vì mình như vậy tim nàng càng thêm rung động, càng yêu nữ nhân này.
"Xong rồi! Quả nhiên xinh đẹp động lòng người a!" Ha Kyung cảm thán nói. Sao phu quân của nàng lại có thể vừa anh tuấn vừa xinh đẹp đến như vậy? Thật có chút ganh tỵ mà.
Dam I nhìn vào trong gương, có chút không nhận ra bản thân.
"Xinh đẹp như nào cũng không phải đều là của nàng sao?" Dam I chọc ghẹo nói.
Ha Kyung lại ngượng ngùng, nắm tay Dam I lắc lắc nói: "Đi dạo với thiếp được không?" Ánh mắt lấp lanh mong chờ.
"Nhưng mà...." Dam I ngập ngừng nói. Ra ngoài với bộ dáng này nàng có chút không quen.
"Không sao đâu? Ở đây vốn dĩ ít người sẽ không có ai để ý đến chúng ta đâu?" Nàng muốn Dam I của nàng là chính mình, không cần phải câu nệ ai hết.
"Được, theo ý nàng!" Dam I cưng chiều nói.
Hai người nắm tay, đi dạo dọc theo thác nước. Cùng nhau trải qua cuộc sống thần tiên rời xa thế tục, không tranh không dành, đối với các nàng cuộc đời này đã không còn gì nuối tiếc nuối.
"Không biết bây giờ mọi người ra sao rồi?"
"Lần trước Điện Hạ có gửi thư đến cho ta, nói rằng mọi người vẫn rất tốt, chỉ tiếc Jung Ji Un lại chọn cuộc sống rời xa quan trường, trở thành lang y lang bạc khắp nơi chữa bệnh cho bá tánh. Nhân tài như hắn nếu còn ở trong cung sẽ giúp ít rất nhiều cho Điện Hạ" Dam I có chút tiếc nuối.
"Như vậy a?" Ha Kyung buông tay Dam I ra, hờn dỗi đi đến bên tảng đá ngồi xuống.
"Nàng sao vậy?" Dam I khó hiểu hỏi. Không phải khi nãy vẫn còn đang rất vui vẻ sao? Sao lại dỗi rồi?
"Phu quân tiếc nuối như vậy sao?" Ha Kyung có chút lơ đễnh nói.
Thì ra, bình dấm chua của phu nhân này nàng lại đổ rồi, hèn chi chua như vậy. Dam I đi đến ôm người kia vào lòng: "Ta là tiếc nuối cho Điện Hạ, nàng ghen sao?"
"Thiếp nào có ghen...." Thật ra chuyện cũ nàng quên lâu rồi, chỉ là muốn được dỗ nên mới nói vậy thôi.
"Đến bây giờ lòng ta nàng vẫn chưa hiểu sao? Tim của ta, thân thể của ta cũng đã trao cho nàng rồi, nàng còn muốn ta làm gì a?" Sự việc năm đó làm tổn thương Ha Kyung nàng vẫn còn canh cánh trong lòng.
"Lúc đến thôn, người phải mua kẹo cho thiếp a" Lúc trước do ăn kẹo quá nhiều mà nàng bị đau răng, Dam I cũng vì lo mà không cho nàng ăn nữa. Nhưng nàng muốn ăn a, vì vậy không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
"Vậy thôi sao?"
"Vậy thôi!"
"Vậy đi thôi, đi mua kẹo cho nàng!" Dam I nghe vậy liền biết lại lọt vào bẫy của Ha Kyung rồi, nhưng không sao? Nàng nguyện ý a.
"Nàng muốn bao nhiêu đây?"
"Muốn thật nhiều"
"Được, nhưng một lần ăn không được ăn nhiều"
"Phu quân thật tốt!!!"
"Nhưng phải về nhà thay đồ, người xinh đẹp như vậy, chỉ mình thiếp được nhìn thôi, không ai được hết"
"Được, theo ý nàng!"
"Phu quân, phu quân còn nhớ nguyện vọng của người không? Là ngắm cảnh đẹp khắp thế gian đó"
"Dùng cả đời để ngắm nàng còn chưa đủ, không cần phải đi đâu nữa!"
"Không được, người cứ đi đi, thiếp đi với người. Thiếp cũng muốn ngắm cảnh đẹp."
"Được, nàng muốn đi đâu?"
"Thiếp vẫn chưa nghĩ ra...."
"Vậy khi nào nàng nghĩ ra chúng ta liền đi"
"Người có đặc biệt muốn đến đâu không?"
"Có a, nơi nào có nàng ta sẽ đến đó"
"Lại chọc thiếp rồi..."
.....
Hai người cứ như vậy, cười cười nói nói suốt cả đường đi. Hai chiếc bóng hòa làm một như chủ nhân của mình mãi không tách rời. Nắm tay nhau cùng đi đến bạc đầu a.
------
Kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Lần đầu viết truyện nên có thiếu xót gì hy vọng mọi người bỏ qua!(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro