Chương 3
Là Ha Kyung! Là Trung Điện của nàng!
Sao nàng lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng nàng đã tận mắt nhìn nàng ấy rời đi rồi mà!
Jung Ji Un nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, che chắn cho Lee Hwi cùng Ha Kyung.
"Trung Điện... Trung Điện à.... Sao nàng lại ngốc đến thế chứ, sao lại đỡ cho ta..." Nước mắt Lee Hwi bất giác rơi. Nàng kiểm tra vết thương, sau đó lại giúp nàng ấy cầm máu. Thật may mắn chỉ bị thương ở tay. Tay nàng âu yếm sờ lên mặt nữ nhân đang ôm trong lòng.
"Thiếp không sao, Điện Hạ!" Người khóc sao? Đây lần đâu tiên nàng thấy Điện Hạ khóc như vậy. Trước đây, cho dù chuyện gì xảy ra, người vẫn điềm nhiên giải quyết, không một chút thất thố.
"Còn người, người có sao không? Sao trên người Điện Hạ toàn là máu thế này?" Nhìn Điện Hạ chật vật như bây giờ nàng có chút xót xa.
"Ta có thể làm sao được chứ? Nàng ngồi yên, để ta giúp nàng cầm máu!" Lúc này, còn không biết lo cho bản thân, mà còn nghĩ cho nàng.
Giúp Ha Kyung cầm máu xong, trao cho nàng ánh mắt yên tâm, sau đó giao nàng cho Thượng Cung Kim cùng Nội Quan Hong: "Hai ngươi, phải bảo vệ Trung Điện thật tốt!" Còn mình cầm kiếm bảo vệ bọn họ ở phía sau.
Bây giờ, nếu nàng thất bại, không chỉ nàng chết, còn liên lụy đến Ha Kyung. Nàng nhất định sẽ không để bọn hắn chạm được đến Ha Kyung.
"Người vẫn chưa chịu từ bỏ sao?" Sangheong Quân châm chọc nói. Đến Tiên Đại Vương hắn cũng dám mưu hại, nói chi một oắt con như nàng cũng đòi thắng hắn.
Aaaaa!!!!! Tiếng la hét từ phía xa truyền tới. Là nội cấm vệ trưởng! Ánh sáng lại một lần nữa thắp lên trong lòng nàng.
"Điện Hạ, người hãy đi đến nơi an toàn trước đi ạ! Hoàng cung đã bị bao vậy hết rồi. Nơi này thần sẽ giải quyết!" Nội cấm vệ trưởng nói. Cuộc đời này hắn nợ nàng quá nhiều, sự việc đến kết cục này một phần cũng do hắn. Hắn sẽ dùng mệnh của mình để trả cho nàng.
"Ngươi nhất định phải sống! Ta vẫn chưa tha thứ cho ngươi đâu!" Lee Hwi nhìn thẳng vào mắt Nội cấm vệ trưởng nói.
"Chú thư Jung, ngài cứ ở lại hỗ trợ cho Nội cấm vệ trưởng, ta không sao!" Nàng biết hắn lo lắng cho phụ thân của mình, để hắn ở lại cũng tốt.
"Điện Hạ, người phải cẩn thận!" Jung Ji Un nhìn theo nói.
Trước mắt, nàng phải rút lui trước. Trung Điện đã bị thương, không thể ở đây lâu được, nàng cũng phải xác nhận tình huống bên vương huynh mới có thể tính bước tiếp theo được.
Nàng dìu Trung Điện trở về Thừa Chính Cung. Nếu hoàng cung bị bao vây không thể rời khỏi, thì Thừa Chính Cung tạm thời là nơi an toàn nhất.
"Sao nàng lại trở lại? Đáng lý ra nàng nên đi càng xa càng tốt mới phải" Lee Hwi thở dài nói.
"Thần thiếp lại làm cho Điện Hạ phải khó xử rồi" Ha Kyung lo lắng, lén quan sát sắc mặt Lee Hwi. Nhưng không cảm nhận thấy sự tức giận.
"Ý ta không phải như vậy. Không cần phải hoảng sợ. Nơi cung cấm này bên ngoài thì rất hoa mỹ tráng lệ, nhiều người thèm muốn được một lần bước chân vào, nhưng không phải ai cung nhận ra được đây chỉ là một vũng lầy, nuốt chửng con người bằng cái gọi là tham vọng quyền lực. Nàng nên suy nghĩ cho chính mình, rời khỏi đây mới là điều tốt nhất dành cho nàng" Lee Hwi bất đắc dĩ trả lời.
"Nhưng nơi đây có người, Điện Hạ à. Cho dù đây là một vũng bùn lầy chết chóc. Thần thiếp cũng nguyện ý vượt qua nó để đến bên người. Dù phải trả giá như thế nào đi nữa" Ha Kyung khảng định nói.
"Trung Điện, ta không đáng để cho nàng làm vậy. Tình cảm của nàng dành cho ta quá tốt đẹp, trân quý đến mức ta không cách nào có thể chạm đến được, cũng không có tư cách nhận lấy nó"
"Điện Hạ nói như vậy là sao chứ? Chúng ta là phu thê, tình cảm của thần thiếp đương nhiên phải dành cho người. Trước đó, hiện tại hay sau này, thần thiếp vẫn mãi là người của Điện Hạ"
"Nhưng ta là nữ..." Ha Kyung vội ngăn cản lời nói của Lee Hwi.
"Điều đó không quan trọng. Tấm lòng của thần thiếp chính là dành cho người, không quan trọng dù người là ai, nam hay nữ, Điện Hạ chính là Điện Hạ, thần thiếp sẽ vẫn mãi hướng về người"
"Nàng sao lại tự làm khổ mình như vậy..." Nói không cảm động chính là giả. Bây giờ nàng có thể xác nhận, nàng cũng có tình cảm với Trung Điện, cảm xúc của nàng lại bị nàng ấy dễ dàng chia phối như vậy.
Đến Thừa Chính Cung, mọi người bị cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ.
Chỉ thấy Jeaun Quân ngồi đưa lưng về phía mọi người, mà trước mặt ngài ấy có một người đang nằm im bất động. Còn Kim Ga On đang đứng bên cạnh cúi thấp đầu, gọi một tiếng: "Điện Hạ!" Sau không nói thêm gì nữa.
Lee Hwi đường như hiểu được điều gì đang diễn ra, im lặng bước đến. Cho dù nàng không muốn tin cũng phải tin, là Gyeom, đệ đệ của nàng! Rõ ràng khi nãy đệ ấy vẫn còn rất khỏe mạnh đứng đó, gọi nàng một tiếng vương huynh, sao bây giờ lại lạnh lẽo đến như vậy.
Jeaun Quân lùi ra sau nhường chỗ cho Lee Hwi: "Thần xin lỗi vì không thể bảo vệ tốt Đại quân thưa Điện Hạ" Hắn cũng rất đau lòng.
"Gyeom à, đệ mở mắt ra nhìn ta đi Gyeom... Gyeom, tất cả là lỗi của ta, đáng lẽ ta không nên đưa đệ về cung... Gyeom..." Tại sao? Tại sao mọi việc lại đến mức này? Liệu sự cố chấp của nàng là đúng ư?
Ha Kyung đứng đó chứng kiến tất cả, nàng biết Điện Hạ bây giờ đang rất đau lòng, nàng đi đến, ôm Điện Hạ vào lòng. Việc duy nhất nàng có thể làm chỉ có thể cho người một cái ôm mà thôi. Nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế trong lòng, lệ nàng cũng rơi. Điện Hạ của nàng sao phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy, ngay cả đệ đệ mà người yêu quý cũng mất... Nếu có thể, nàng nguyện thay người chịu đựng tất cả.
Jung Ji Un chạy đến, thấy tình cảnh trước mắt cũng rối bời.
Lee Hwi từ trong lòng Ha Kyung tách ra, ánh mắt nàng bây giờ đã tan vỡ, nhìn Jung Ji Un chờ hắn mở lời.
"Điện Hạ, phụ thân thần đã mất rồi!"
Niềm hy vọng cuối cùng nháy mắt vụt tắt. Nội cấm vệ trưởng cũng đã hi sinh. Nếu nàng không làm gì tất cả mọi người ở đây cũng sẽ chết. nàng sẽ không thể để chuyện đó xảy ra, đặc biệt là Ha Kyung, nàng ấy đã vì nàng mà chịu tổn thương rất nhiều, nàng không thể để nàng ấy phải hy sinh vì nàng nữa.
Một khắc trôi qua, mọi người im lặng chờ Lee Hwi lên tiếng. Đến bước này, trong lòng mọi người cũng không sợ điều gì nữa.
"Ta sẽ một mình đi gặp ngoại tổ phụ!" Lee Hwi quyết định.
Câu nói ánh như đánh vào lòng mỗi người ở đây. Điện Hạ đi như vậy thì khác gì tìm đường chết chứ.
"Không được đâu Điện Hạ! Người sao có thể đi như vậy?" Mỗi người đều nói một câu can ngăn.
"Ta quyết định sẽ nhường ngôi cho Wosan Quân, có lẽ ta sẽ thuyết phục được ngoại tổ phụ thả mọi người đi. Ta đã quyết định như vậy rồi. Có nói thêm nữa cũng vô ích. Ta có vài lời muốn nói riêng với Trung điện và Chú thư Jung. Mọi người ra ngoài trước đi"
Mọi người cho dù không muốn, nhưng không còn cách nào cả. Ý Điện Hạ đã quyết, thì không thể thay đổi được. Chỉ có thể im lặng lui ra ngoài.
Sau khi chờ mọi người lui hết. Lee Hwi mới cất tiếng nói: "Xin lỗi ngài, Chú Thư Jung, cũng cảm ơn ngài vì đã dành tình cảm cho ta. Ta thật sự rất biết ơn điều đó, nhưng ta thật sự không thể đáp lại ngài, thật xin lỗi vì đã không thể nói rõ lòng mình sớm hơn, có lẽ từ lúc gặp ngài cho tới bây giờ tình cảm ta dành cho ngài chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ, đúng vậy là ngưỡng mộ một người tài hoa xuất chúng, chứ hoàn toàn không phải là tình yêu. Đó là lời duy nhất ta có thể nói với ngài."
"Điện Hạ! sao người lại..."
"Chú Thư Jung a, điều này ta đã suy nghĩ rất lâu, không phải lời nói phát ra do suy nghĩ nhất thời. Khi ở bên cạnh ngài, ta cảm thấy mình thật sự rất vui vẻ, nhưng đâu đó trong lòng, ta vẫn cảm thấy dường như đang thiếu thốn điều gì, nó rất trống trãi. Cho đến khi gặp Ha Kyung khoảng trống đó của ta mới thật sự được lấp đầy"
Ha Kyung im lặng đứng đó, nàng thật sự rất rối bời. Quan hệ của Điện Hạ và Chú Thư Jung là như thế nào nàng cũng đã biết rất rõ. Nàng còn vì chuyện đó mà tan nát cõi lòng mãi cho đến bây giờ mới tạm gác lại. Nhưng bây giờ Điện Hạ nói rằng cảm xúc của người đối với Chú Thư Jung chỉ là ngưỡng mộ, nàng có chút vui mừng, song lại thất vọng, dù vậy thì sau chứ, Điện Hạ cũng không có khả năng thích nàng.
Chợt một bàn tay ấm áp lặng lẽ nắm lấy tay nàng, bàn tay không quá to lớn như nam nhân, lại có chút chai sạn vì luyện kiếm để lại nhưng lại tạo cho nàng cảm giác an tâm vạn lần, mười ngón tương khấu mãi không chia lìa. Nàng có chút xúc động ngẩng đầu lên, đối diện nàng chính là ánh mắt thâm tình của Điện Hạ. Nàng từng ước muốn ánh mắt ấy biết bao nhiêu lần, dù chỉ một cái nắm tay của người nàng cũng mãn nguyện.
Ánh mắt nàng ngập nước nhìn thẳng vào mắt Điện Hạ, tựa như đang muốn hỏi 'Là thật sao? Hãy nói rằng thiếp không hiểu lầm ý của người đi! Điện Hạ!"
"Trung Điện, một lần nữa nàng lại rơi nước mắt vì ta? Ta xin lỗi vì từ trước đến nay luôn khiến nàng đau lòng, có lẽ trái tim nàng đã in hằng nhưng tổn thương ấy, mặc dù đã trễ nhưng ta vẫn muốn nói với nàng, Trung Điện à, ta luyến mộ nàng, cho dù trước đó bây giờ hay sau này, ta vẫn sẽ luôn luyến mộ nàng!" Lee Hwi có chút run rẩy lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Trung Điện. Lần đầu tim nàng đập nhanh đến như vậy. Tay nắm tay Ha Kyung càng thêm chặt, chỉ sợ rằng nàng chỉ cần thả lỏng tay, Ha Kyung của nàng sẽ chạy đi mất.
"Điện Hạ!!!" Ha Kuyng nhào vào lòng Lee Hwi. Đây là sự thật, Điện Hạ thật sự nói là yêu nàng, nàng không có mơ. Ha Kyung òa khóc, nàng rơi lệ vì hạnh phúc.
Jung Ji Un dường như đã hiểu hết mọi chuyện. Hắn bàng hoàng rời đi, để lại không gian yên ắng cho hai người.
"Điện Hạ, thần thiếp cũng luyến mộ người, cảm xúc từ lần đâu gặp mặt cùng chưa từng thuyên giảm!" Ha Kyung xúc động nói. Niềm hạnh phúc này nàng chưa từng nghĩ sẽ có được. Tình yêu ấy nàng cứ nghĩ sẽ mãi chôn dấu trong lòng, nhưng giờ đây nàng thật sự có được nó.
Lee Hwi ôm Trung Điện vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng, giúp nàng ấy ổn định cảm xúc. Đợi tiếng khóc trong lòng nhỏ dần rồi ngưng hẳn, nàng mới cẩn thận tách Trung Điện ra. Mắt nàng ấy đỏ hồng, lấp lánh ánh nước, khiến nàng thương tiếc không nguôi. Nhẹ nhàng đặt lên trán nàng ấy một nụ hôn, rồi tới mắt, trên sóng mũi cuối cùng dừng lại trên cánh môi đỏ mộng.
Lee Hwi hôn rất cẩn thận, mút nhẹ cánh môi, vờn quanh một chút sau đó lợi dụng sơ hở mà công thành đoạt đất. Hai người quyến luyến không rời, mãi đến khi hết Trung Điện thở không nổi nữa Lee Hwi mới luyến tiếc buông ra. Nhìn bở môi căng mộng lại hơi sưng do vừa mới hôn xong, nàng kìm lòng không được lại hôn nhẹ thêm một cái, lúc này Lee Hwi mới hài lòng, tiếp tục ôm ấp Trung Điện.
"Điện Hạ, thiếp có thể hỏi người một câu được không?" Ha Kyung tựa vào ngực Lee Hwi ngượng ngùng hỏi.
"Được a!" Lee Hwi cưng chiều nói.
"Điện Hạ nhận ra người yếu thần thiếp là từ lúc nào?"
"Ta không biết" Lee Hwi nhẹ giọng nói: "Có thể từ lần đầu gặp mặt, hình bóng nàng đã bắt đầu thâm nhập vào tim ta, khi thấy nàng đau lòng, trái tim ta cũng bất chợt thắt lại. Cho đến khi nhận thức được, thì hình bóng của nàng đã khắc ghi trong tin ta rồi, không cách nào có thể xóa bỏ, mà ta cũng không muốn xóa bỏ nó."
"Vậy tại sao Điện Hạ lại muốn ta rời đi?"
"Vì ta là nữ nhân, ta không chắc có thể khiến nàng hạnh phúc hay không, từ khi trở thành phu thê với nhau, ta lúc nào cũng khiến nàng buồn. Nhìn nàng từ một cô gái ngây thơ, trong sáng trở thành một nữ hiểu chuyện đến đau lòng. Mặc cảm tội lỗi trong lòng ta càng lớn, ta không dám chắc khi Trung Điện biết ta là nữ nhân có còn muốn ở bên ta hay không? Ta như lọt vào trong sương mù. Nhưng lúc nãy, khi nàng thay ta đỡ một đao đó, ta đã rõ ràng tất cả, khi nhìn thấy nàng đày máu nằm trong ta, một cảm giác sợ hãi bỗng chóc bao phủ toàn thân ta, lần đầu tiên ta sợ hãi đến như vậy, cho dù khi ta phải một mình đối mặt với kẻ thù, đối mặt với cái chết ta cũng chưa từng, ta sợ mất nàng, ta vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại nàng, ta muốn bản thân mình ích kỷ một lần, giữ nàng lại ở bên."
"Điện Hạ, Điện Hạ của thần thiếp, người có thể hứa với thiếp một điều không?" Ha Kyung trịnh trọng nói.
"Có thể"
"Điện Hạ, người hứa với thiếp phải sống mà quay về có được không?" Ánh mắt ấy kiên định đến vậy, không cho phép nàng từ chối.
"Được, ta hứa với nàng, ta sẽ sống mà trở về. Nhưng ta cũng muốn nàng hứa với ta một điều là phải sống thật tốt, thật hạnh phúc có được không?"
"Được. Điện Hạ, sau này người có ước muốn gì không?"
"Có chứ, ta muốn vân du tứ hải, ngắm nhìn phong cảnh khắp nơi, sống một cuộc sống hoàn toàn thuộc về ta và đặc biệt, ta muốn cùng nàng đến hết phần đời còn lại." Lee Hwi ôm Trung Điện vào lòng, có chút chua xót.
"Thiếp cùng người thực hiện có được không?"
"Được"
Hai người ôm nhau trò chuyện rất lâu, cứ ngỡ như thời gian đã dừng lại, nhưng điều gì tới cũng sẽ tới. Có một việc Lee Hwi bắt buộc phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro