Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau đêm, Lee Hwi nói ra hết bí mật của mình với Trung Điện. Cho đến bây giờ nàng vẫn chưa gặp lại nàng ấy. Khi nhớ lại ánh mắt Trung Điện nhìn nàng, ngoài dịu dàng, lo lắng, còn chứa một loại tình cảm mà nàng chẳng thể đáp lại được, nhưng dù biết như vậy, nàng vẫn có chút luyến lưu, nếu nàng không phải là nữ nhân, nàng sẽ đáp lại tình cảm của Trung Điện chứ?

Nàng ấy sắp phải rời đi, sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không có nàng, có lẽ nàng ấy sẽ gặp được một đức lang quân tốt, không làm tổn thương nàng ấy như nàng đã từng.

Nghĩ đến đây, Lee Hwi đột nhiên rất muốn gặp Trung Điện, nhưng lại không biết đối mặt với nàng ấy như thế nào?

"Bok Dong!"

"Vâng, thưa Điện Hạ!"

"Trung Điện... Nàng ấy sao rồi?" Lee Hwi có chút thấp thỏm hỏi.

"Thần nghe nói Trung Điện nương nương đã thu dọn xong đồ đạc, dự định hôm nay sẽ rời khỏi cung." Bok Dong kính cẩn nói.

"Nhanh như vậy sao?" Lee Hwi có chút mất mát nói.

"Cũng tốt, ở nơi này càng lâu chỉ khiến nàng ấy càng thêm đau khổ." Lee Hwi thất thần nghĩ. Từ nay, sẽ không gặp được nàng nữa, nữ nhân đã chạm đến lòng ta.

Nhưng nàng vẫn nhịn không được muốn tiễn nàng ấy lần cuối, dù đứng phía xa để dõi theo cũng được.

"Nội quan Hong, đi đến Trung Cung!" Lee Hwi quyết định nói.

"Vâng, Điện Hạ!" Nội quan Hong có chút không hiểu tại sao Điện Hạ lại kích động đến vậy.

----
Điện Trung Cung.

"Các ngươi không cần đi theo ta, cứ đứng đợi ở đây là được." Cứ theo như vậy, thì nàng ấy sẽ phát hiện mất.

Lee Hwi bước vào Trung Cung, nơi này không còn náo nhiệt như xưa, mà chỉ toàn là một mảnh yên ắng, thỉnh thoảng lại có tiếng xầm xì phát ra.

"Ngươi nói xem, bình thường nương nương đối xử với chúng ta tốt như vậy, sao người lại nhận kết cục như vầy?" Một cung nữ nhỏ giọng nói.

"Đúng vậy a, mặc dù Binh Phán đại nhân phạm tội phản nghịch, nhưng nương nương của chúng ta vô tội... Haizz" Một người khác lại thở dài.

"Điện Hạ cũng thật nhẫn tâm, nương nương vẫn luôn một lòng với người, ai ai trong cung đều thấy rõ, nhưng người lại nhẫn tâm ngó lơ."

"Hôm qua, ta còn nghe tiếng khóc phát ra từ phòng nương nương, chắc người thương tâm lắm, dù sao tình cảm không phải cứ nói chấm dứt là chấm dứt được..."

Nàng khóc sao? Khóc vì một người như ta? Sao nàng lại khờ như vậy, nàng vẫn nên hận ta mới đúng.

"Nương nương!"

Ha Kyung bước ra khỏi tẩm cung, dù khoác lên người bộ y phục của thường dân, không cầu kỳ lộng lẫy, nhưng vẻ đẹp ấy vẫn không thuyên giảm. Ánh mắt của nàng đã không còn ánh sáng, khuôn mặt đã không còn nét ngây thơ như ngày nào mà thay vào đó là sự trầm tĩnh đến không ngờ, làm người ta thương tiếc không nguôi.

Nàng nhìn những cung nữ đã thì thầm to nhỏ lúc nãy.

"Cảm ơn các ngươi thời gian qua đã chăm sóc cho ta." Nói xong nàng cúi nhẹ người, sau đó bước đi.

Lee Hwi vội núp vào bên cạnh, sợ nàng sẽ phát hiện. Sau đó, bỗng dưng nghe nàng nói.

"Điện Hạ đối với ta rất tốt, thật sự rất tốt!" Ha Kyung nói với những cung nữ đó, nhưng dường như cũng nói với chính bản thân mình. Hôm qua, nàng đã suy nghĩ kỹ rồi, đoạn tình cảm này dù không có kết quả nhưng nàng vẫn sẽ trân trọng nó, sẽ giấu nó vào nơi sâu nhất trong trái tim mình.

Đến lúc này đây, Trung Điện của nàng, vẫn không quên bảo vệ cho nàng. Trung Điện ngốc, đáng lẽ ra nàng trách ta mới đúng chứ. Trung Điện của ta sao lại cao quý đến như vậy, làm sao ta dám đối mặt với nàng đây.

Ha Kyung không lập tức ra khỏi cung mà lặng lẽ đi đến những nơi chứa đựng ký ức của nàng cùng Điện Hạ. Vườn hoa, nơi lần đầu nàng gặp Điện Hạ, khi đó Điện Hạ vẫn còn là Thế Tử, còn nàng chỉ là tiểu thư nhà quan không nhịn được tò mò mà đi đến nơi này. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, nàng không khỏi mỉm cười, lúc đó nàng vì né đoàn cung nữ mà vấp phải thềm gạch phía sau, chuẩn bị tinh thần là sẽ ngã, nhưng sau đó lại rơi vào một cái ôm ấm áp, người đỡ nàng thật anh tuấn, nét mặc lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng, làm lòng nàng rung động không thôi.

"Cô nương có sao không? Là tiểu thư nhà quan sao?" Giọng nói ấm áp ấy cứ quanh quẩn trong đầu nàng.

"Vâng, tiểu nữ ngửi thấy hương hoa rất thơm, nên mới đi tới đây"

"Ở đây không có gì để xem đâu, cô nương vẫn nên rời khỏi thì hơn." Nói rồi người nọ bước đi. Lúc ấy, nàng nghe thấy có người gọi người nọ là Thế Tử Để Hạ. Là Thế Tử sao? Thật sự là Thế Tử! Không ngờ, người đầu tiên khiến nàng biết rung động là gì lại là Thế Tử đương triều. Lúc ấy nàng rất vui mừng, âm thầm hạ quyết tâm sẽ trở thành Thế Tử phi.

Sau đó, rất nhiều biến cố xảy ra. Thế Tử của nàng bị phế, bị đày đi lưu đày. Nàng đã nghe tất cả, Thế Tử của nàng không sai, người vì trân trọng tính mạng của bá tánh, cho dù đó là một nô tỳ người vẫn bắt hung thủ sát hại chính là thúc phụ của người quỳ xuống tạ lỗi. Người làm vậy thì có gì sai chứ, nàng rất muốn, rất muốn nói giúp cho người, muốn đến thăm người. Nhưng phụ thân nàng không cho nàng vào cung, hứa sẽ giúp nàng nói giúp Thế Tử, nhưng kết quả vẫn cứ như vậy.

Không lâu sau, lại truyền đến tin tức Đại vương băng hà. Thế Tử được đưa trở về cung, ngồi lên đế vị trở thành Vua của Joseon. Nàng lại được chọn trở thành Trung Điện.

Khi ấy, nàng đã hi vọng, ngày ngày cùng Điện Hạ của nàng trải qua cuộc sống hạnh phúc, nàng sẽ sinh cho Điện Hạ nhưng nguyên tử thật là đáng yêu.

Ngày tiến hành đại lễ, cùng nắm tay Điện Hạ tiến vào lễ đường là ngày nàng cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời.

Nhưng sau đó nàng nhận ra, Điện Hạ mặc dù đối tốt với nàng, nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định. Nàng cứ nghĩ đó là do Điện Hạ vẫn chưa rung động với nàng. Nàng nghe nói Điện Hạ thích đọc thơ, nàng liền luyện viết thơ, gửi những tình ý của mình vào đấy, thậm chí nàng còn cho mời cả Jeaun Quân và Chú Thư Jung để dò hỏi sở thích của Điện Hạ.

Nghĩ đến tình huống dở khóc dở cười, nàng cũng tự cảm thấy mình thật ấu trĩ.

Cứ thế nàng đi đến những nơi có ký ức của nàng cùng Điện Hạ, vui có buồn có, đau lòng cũng có.

Lee Hwi vẫn âm thầm đi theo sau, âm thầm nhìn bóng lưng cô độc ấy đi đến từng nơi trong cung, lặng lẽ rơi lệ. Nàng rất muốn tiến đến ôm lấy Trung Điện, muốn nói với nàng rằng, ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi, nhìn nàng khóc như vậy ta đau lòng lắm. Ta muốn giữ nàng lại ở bên mình, nhưng ta không thể ích kỷ đến vậy. Nàng có cuộc sống của nàng, một nữ nhân như ta làm sao có thể khiến cho nàng hạnh phúc.

Cứ thế, hình bóng ấy dần biến mất trong ánh mắt của nàng. Nhưng nàng vẫn đứng đó, nhìn về phương xa, thẫn thờ không biết đang nghĩ đến điều gì.

Bỗng có một binh lính gấp gáp đi đến bẩm báo với Lee Hwi: "Điện Hạ, Sangheon Quân đã bỏ trốn rồi ạ!"

"Ngươi nói sao?" Câu nói ấy như làm nàng thức tỉnh. Ngoại tổ phụ bỏ trốn ngay lúc này, không biết sẽ gây ra tai họa gì thêm nữa.

"Cùng ta đến nhà lao!"

Quả nhiên, ngoại tổ phụ đã được người cứu đi. Nếu tư binh ở Yeyoen phát động thì một hồi máu tanh chỉ sợ sẽ không thể tránh khỏi.

"Ngươi mau đi triệu tập binh lính vào cung ngay đi! Truyền lệnh truy phản tặc Sangheong Quân!" Lee Hwi ra lệnh.

"Cũng may nàng đã rời khỏi, nếu không...." Lee Hwi cảm thán nói.

______

"Tiểu thư, người sao vậy?" Nô tỳ bên cạnh Noh Ha Kyung thấy nàng đột ngột dừng bước, cất tiếng hỏi.

"Bỗng nhiên, ta cảm thấy rất sợ, ngươi nói xem, Điện Hạ sẽ không sao chứ?" Tim nàng bỗng dưng nhói lên. Dự cảm không lành dường như bùng phát, lan ra toàn thân.

"Ngài ấy là Điện Hạ chắc chắn sẽ không sao đâu, tiểu thư, với lại mối nguy bên cạnh ngài ấy cũng đã được diệt trừ rồi!" Nàng cảm thấy, dường như tiểu thư lại nhớ đến Điện Hạ rồi. Mới rời đi thôi đã như vậy, sao này phải làm sao đây?

Nàng tính lên tiếng khuyên nhủ tiểu thư, lại thấy tiểu thư của nàng đột nhiên quay đầu lại đi về phía hoàng cung.

"Tiểu thư, người đi đâu thế? Tiểu thư?"

"Ta phải quay lại Hoàng Cung, phải xác nhận Điện Hạ an toàn ta mới an tâm!" Nói rồi nàng bước nhanh. Điện Hạ! Người sẽ không sao? Đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro