
51->60
Chương 51
Vi nhìn thấy vậy,hoản hốt chạy lại,không hề suy nghĩ hay để ý tới những gì xung quanh mà ào vào ôm Hoa khóc nức nở.
-Vi không có ý chia tay với Hoa,Vi là vì mẹ và cha Vi nói sẽ làm khó Hoa,họ bảo gia đình Hoa họ đã điều tra từ nhỏ đến lớn vì thế họ có thể không chỉ làm Hoa không có sự nghiệp mà họ còn làm cho gia đình Hoa mất hết thể diện...Vi rất yêu Hoa...Hoa đừng bỏ Vi....Vi nói những lời đó...Vi cũng rất đau lòng.-Vi nhìn khuôn mặt của Hoa mà nói.
Nhẹ nhàng đặc lên đôi môi kia một nụ hôn,ôm Hoa siết chặc trong lòng.
-Làm ơn đừng bỏ Vi,nếu Hoa chết Vi cũng sẽ chết cùng Hoa.-Vi khóc như mưa,sau đó đứng lên định chạy nhanh đi kiêu cứu.
Từ bồn nước một bàn tay nắm lấy tay Vi,khuôn mặt mỉm cười nhìn Vi trều mến.
-Vi định đi đâu,không phải muốn bỏ Hoa nữa à.-Hoa nhìn Vi nở nụ cười tươi nói.
-Không phải là vì Hoa...Hoa chảy máu..Vi đi kêu người giúp rồi về liền,Vi không bỏ Hoa đâu.-Vi ngơ ngác một lúc rồi nhanh chống đến bên cạnh Hoa ôm Hoa nói.
Định vội vàng gọi giúp đỡ thì Hoa cười hì hì,nắm chặc tay Vi mà kéo vào trong bồn nước rộng và đỏ như máu kia,Vi bị kéo bất ngờ nên lỡ chân té vào người Hoa mà nằm trong bồn nước.
-Hoa có bị gì đâu mà kêu người đến giúp.-Hoa không rỏ lí do nhìn Vi nói.
-Bồn nước đỏ thẳm thế này,không phải máu chứ là cái gì,Hoa đừng như vậy nữa để Vi đi kêu bác sĩ.-Vi hơi khó chịu vì Hoa ngu ngơ kia.
-Ha ha ha máu ở đâu mà ra,đây là nước hoa,lọi nước tắm có hương thơm dành cho khách víp mà.-Hoa cười khoái trá vì vẻ luống cuống của Vi mà nói.
-Hơ vậy không phải Hoa tự sát à,nhưng Nhi nói Hoa đang gặp nguy mà.-Vi ngơ ngác không biết gì hỏi Hoa.
-Phì hihi Vi bị Nhi lừa rồi Hoa mà tự sát cái nổi gì,Hoa sợ đau lắm sau dám tự sát,Hoa còn yêu đời lắm nha,Hoa còn muốn cùng Vi đi đến hết đời mà,Hoa đâu dễ gì bỏ cuộc.-Hoa cười nhìn Vi nói.
-Xin lỗi tại Vi ngu,Vi thất ngốc,Vi không nên làm Hoa đau lòng,khi nghe tinh Hoa gặp chuyện Vi tưởng như thế giới này đã sụp đổ rồi,giờ phúc đó Vi mới nhận định rắn Vi chỉ cần có Hoa là đủ rồi,không có Hoa thì cuộc sống của Vi không có ý nghĩa gì.-Vi khóc tựa vào vai Hoa nói.
-Không có gì nữa rồi,Hoa ở đây mà,chúng ta vẫn như trước cùng một chỗ,cùng hưởng chọn hạnh phúc của hai đứa.-Hoa nhìn Vi mơ màng nói.
Mắt chạm mắt,một bầu không khí vô cùng lãng mạn đang diễn ra,môi chạm môi một cách nồng nhiệt,bổng nhiên cánh cửa phòng tắm mở ra.
-Qua,thật là đáng học hỏi à nha,ganh tị chết mắt thôi.-Hồng Nhi đi vào cười tinh ranh nói.
Nhìn thấy cảnh này nếu là lúc trước thì Hồng Nhi sẽ vội xin lỗi và chạy đi,nhưng vì đây là cơ hội trả thù hai kẽ ưa chọc phá và châm chích mình nên Hồng Nhi là muốn trả thù mà đứng ở cửa chọc hai người kia mà nói.
Hai người kia đang chìm vào thế giới riêng,nên khi bị một kẻ không mời mà đến phá rối nên họ vô cùng bực bội nhìn vào kẻ phá hoại kia mà nhíu mày nói.
-Nhìn đủ chưa ? không biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác à,còn đứng đó nữa,Nhi ăn gan hùm mật gấu rối phải không.-Vi dùng ngữ khí tức giận kèm theo đe dọa nhìn Nhi nói.
-Ủa hai người ai biểu không chịu khóa cửa mà đã... hihi....thôi ra đây Nhi có chuyện muốn nói.-Nhi cười giang nói ,rồi chạy nhanh ra ngoài khi nhìn thấy ánh mắt hai con hổ đang muốn xé xác con mồi.
Hoa và Vi tức bực từ bồn nước nắm tay nhau bước ra.
-Có chuyện gì,mà nè hôm nay Nhi muốn tự sát hay đợi Vi giết chết đây,dám lừa bổn tiểu thư hả,cho chết nè.-Vi nói xong liền nhàu tới siết cổ Hồng Nhi mà quật xuống nệm.
-Ặc Vi muốn...dê Nhi à...chưa thay áo,mình mẩy ước nhẹp...mềm thật à....-Hồng Nhi bị siết cổ mà cười híp mắt nói.
Vi đỏ mặt,Hoa chạy lại lôi Vi ra,chừng mắt nhìn Nhi ý bảo muốn chết sớm phải không.
-Vi vào thay đồ đây,Hoa cũng vào cùng.-Vi nắm tay Hoa đi mà không quên cho Hồng Nhi một con mắt hình viên đạn.
Hồng Nhi là cười hì hì vì đây là lần đầu có thể báo thù khi bị hai người kia thường siêng ức hiếp.
-Vi thay áo trước đi,Nhi nói chuyện với Hoa nhanh thôi rồi trả lại hai người không gian riêng,nhanh thôi mà đứng lo.-Hồng Nhi ngồi vậy cười nói.
-Vậy Vi vào thay đồ trước,quá năm phúc là chết với Vi,Nhi nghe rõ chưa.-Vi nhìn Hồng Nhi mắt xoẹt lửa nói.
-Chặc lâu ngày không bên nhau đã như vậy rồi,hai người là sức khỏe tốt thiệt có thể bên nhau mỗi ngày mà xuống giường.-Hồng Nhi không bao giờ bỏ ra những cơ hội ngàng vàng ngày hôm nay có được để chọc phá hai người kia.
-Có gì muốn nói.-Hoa đằn đằn sát khí đi đứng trước mặt Hồng Nhi rồi ngồi cạnh Hồng Nhi chừng mắt hói.
Bị ánh mắt tà ác kia nhìn Hồng Nhi không dám đùa giỡn nữa mà nói.-Không....giỡn nữa.
Vi ưng ý vì Hồng Nhi bị Hoa chế ngự nên đi vào phòng tắm đóng cửa lại thay đồ.
-Hoa và Vi là ổn rồi,giờ hai người không thể về nhà vì gia đình Vi còn chưa chắp nhận,vì thế Nhi đã tìm công việc mới cùng một chỗ ở mới cho hai người,sau khi có thể Nhi sẽ làm cho gia đình Vi chắp nhận Hoa.-Hồng Nhi cười nói.
-Sao Nhi làm được điều đó,còn chuyện của Nhi và Băng thì sao.?-Hoa thắc mắc hỏi.
-Đúng đó chuyện của Nhi,Nhi lo chưa xong thì đừng bận tâm chuyện của tụi này,Nhi lo chuyện của Nhi trước đi,chuyện của Hoa với Vi cứ để tụi mình tự giải quyết.-Vi đứng trong phòng tắm nghe tất cả và nói vội ra
-Nhi đang giải quyết đây,hai chuyện như một mà,yên tâm không sao đâu,đứng lo.-Nhi nói nhanh đáp lời.
-Vậy Nhi định làm gì.-Hoa cố hỏi.
-Hi hi thôi hết năm phút rồi,Nhi mà không về nhanh thì có chuyện rắc rối cho Nhi à.-nói rối Hồng Nhi đứng lên định bước ra cửa.
Hoa cũng không muốn hỏi nữa vì Hoa đang cần con kì đà kia biến nhanh đi,Hồng Nhi bước được mấy bước thì quay lại,vì làm rớt điện thoại trên nệm do lúc Vi quật xuống mà rớt ra.
Bước đến chỗ Hoa ngồi,định khom xuống lượm điện thoại,vì nền quá trơn do nước từ Vi và Hoa lúc đứng đó để lại nên Hồng Nhi không chút đứng vững mà ngả lên mình Hoa,môi chạm môi Hoa.
Hàn Băng,Vũ và Dung cùng lúc bước vào,nhìn thấy cảnh tượng ái muội trước mắt,do Hoa người ướt nhẹp nên để lộ mọi đường cong,còn Hồng Nhi thì đang nằm trên người Hoa,Hồng Nhi và Hoa còn đang môi chạm môi.
-Hai người là đang làm gì.-Hàn Băng tức giận hỏi.
-Nhìn như thế là biết hai người họ không trong sáng rồi.Dung và Vũ thêm dầu vào lửa mà nói.
Vi nghe có người bên ngoài,nghe tiếng Vũ nên Vi không bước ra mà im lặng đứng trong phòng tắm nghe tình hình bên ngoài.Vì Vũ cũng thân với gia đình Vi nên Vi là đề phòng Vũ khi Vũ muốn Vi rời khỏi Hoa.
Hồng Nhi và Hoa nghe tiếng mở cửa nên vội xoay người nhìn về phía cửa,Hồng Nhi vô cùng ngạc nhiên và bối rối khi thấy người đứng đó
-Không phải như Băng nghĩ đâu,Nhi là...-Hồng Nhi chưa nói hết câu thì Hàn Băng đã nước mắt đầm đìa chạy đi,Hoa ngồi ngẩn người ở đó.
Dung và Vũ xoay đi để tiếp tục làm Băng ghét Hồng Nhi,trước khi đi không quên bỏ lại nụ cười chế giễu ..
Chương 52.
Hồng Nhi thấy Hàn Băng chay đi thì lòng như kiến bò mà nói nhanh.-Vi và Hoa cứ ở khách sạn này,sau mấy ngày sẽ có người đến phân phó công việc và chỗ ở cho hai người,đừng lo gì hết cứ làm tốt công việc là được,mọi chuyện để Nhi giải quyết cho.
Nói rồi Hồng Nhi không chờ Hoa trả lời mà vội vàng chạy ra khỏi khách sạn tìm Hàn Băng.
-Có chuyện gì vậy.-Vi thấy mọi người đã đi khỏi nên mới đi ra nhìn Hoa thất thần ngồi trên nệm hỏi.
-Lúc nảy Băng,Vũ,Dung đến...họ thấy Hoa và Nhi đang hôn nhau nên...-Hoa chưa kịp nói thì bị Vi ôm hôn ngắt lời.
-Hai người từ lúc nào mà thân thế hả,Vi chỉ mới rời Hoa mấy ngày mà Hoa nảy sinh tình cảm với người khác rồi hả ?-Vi nhìn Hoa ủy khuất mà chất vấn.
-Không phải vậy đâu,Vi đừng hiểu lầm,chỉ là sự cố thôi,Hoa chỉ yêu mình Vi thôi,Vi phải tinh Hoa chứ.-Hoa bối rối nắm tay Vi nói.
-Thiệt hông ?,thế sao hai người hôn nhau.-Vi chùi chùi nước mắt nói.
-Là Nhi bất cẩn té lên người Hoa mà,Vi đứng nghĩ bậy,Nhi với Hoa chỉ là bạn thôi.-Hoa nhăn mặt siết chặc tay Vi nói.
-Vậy à,thế thì phải thanh tẩy vết hôn của Nhi để lại trên môi Hoa.-Vi lém lỉnh quỳ gối trên nệm ôm gương mặt Hoa năng lên mà hôn nồng nhiệt.
Bị hôn bất ngờ và đã lâu hai người chưa có không gian riêng nên Hoa không phản khán mà xuôi theo đáp trả nụ hôn của Vi.
Hai đầu lưỡi từ tốn lần lượt mò mẫm lấy nhau,chúng cuốn hút lẫn nhau,mãi cho đến khi dối phương cảm thấy vừa lòng mới buôn bỏ nhau ra.
Vi vuốt ve khuôn mặt Hoa,nở nụ cười mãi nguyện,sau đó lại đật đôi môi của mình lên hôn mắt của Hoa,từ từ dời xuống đôi môi đỏ mềm kia.
Khi đầu hai đôi môi lại một lần nữa chạm vào nhau thì Vi dùng đầu lưỡi của mình lướt nhẹ qua hai cánh môi kia,Hoa bị Vi kích thích nên cũng bất đầu không yên mà dùng tay lần mò trên cái lưng mát lạnh của Vi.
Vi bị Hoa vuốt ve nên càng bị thúc giục,Vi từ đôi môi liền hạ người xuống đến cần cổ trắng nõn của Hoa mà dùng đầu lưỡi ươn ướt của mình lước qua,lại dùng đôi môi tạo dấu ân ái.
Hoa bị Vi làm cho dục vọng nỗi lên nên tay không yên đã kéo chiếc áo mỏng manh của Vi xuống,lại bị Vi dùng tay thăm dò hai quả cấm kết hợp với đôi môi khiến Hoa phải nuốt một ngụm nước miếng và cất lên thanh âm nhỏ "ừm.."
Thanh âm đó đến tai Vi,giống như một hiệu lệnh bất đầu,Vi nhẹ nhàng đẩy Hoa nằm xuống giường,để thân người mình trên thân người Hoa.
Vi nhìn Hoa xay đắm,vì Hoa bị Vi phá phách cái áo,nên giờ Hoa là còn mặc áo nhưng là phơi bày phần thân trước cho Vi xem.
Hoa vô cùng ngượng ngùng khi bị nằm phía dưới,liếc mắt nhìn Vi,thấy được Vi có mặc áo mà cũng như không mặc,chiếc áo ngủ rất mỏng,lại bị Hoa kéo xuống nên chiếc áo chỉ là không che hết thân mà bị hở ra hai bên và nằm ở nữa người của Vi.
Hoa càng đỏ mặt mà xoay mặt đi,Vi thấy Hoa như thế lại càng ham thích mà chậm rãi hạ mình hôn lên vai Hoa,dùng tay của mình mà vuốt ve từng tất da thịch trên người Hoa.
Bị Vi làm vậy Hoa cảm thấy từng đợt mát lạnh làm cơ thể không thể phản khán mà uốn éo vì nhột,càng có vẻ kháng cự thì Vi lại càng di chuyển đôi môi xuống thấp.
Cứ thế cho đến khi đến được hai hòn bi nhỏ nhắn kia thì Vi mỉm cười dùng môi hôn chúng,dùng lưỡi liếm nhẹ,những hành động như thế càng ngày càng nhanh và dịu dàng.
Hoa cảm thấy cơ thể ngày một mất tự chủ mà ôm Vi,siết chặc Vi vào người mà thoát ra âm thanh "ư..." khiến Vi càng phấn khích.
Vi chơi đùa với hai ngọn đồi xong lại lần mò đến vùng đầm lầy đã ước,tay Vi là không tự chủ mà vuốt ve nơi ước át kia,một chất lỏng trăng trắng nhày nhụa dính vào tay Vi.
Vi cười giang tà dời người xuống ngấm nhìn nơi tạo ra chất lỏng đó,Hoa là xấu hổ mà nhấm mắt lại.
Vi sờ soạn thoải mái cái nơi thuộc về Vi mà làm cho chủ nhân của nó không ngừng "ư...ư..." vài tiếng,cơ thể củng bất đầu không nhịn được sự quấy nhiễu của Vi mà hơi vươn người.
Dùng tay nắm chặc ga nệm,Hoa mở mắt nhìn thủ phạm đang cười đất ý kia mà nhíu mày khó chịu,Vi thấy vậy lại chồm lên hôn Hoa mãnh liệt để xoa dịu người kia.
Vừa hôn xong Hoa cảm thấy mất đi ý thức mà nằm yên,Vi là thấy vui thích mà dùng đôi tay tà đạo kia tiếng vào trong hang động bí hiểm mà thâm dò.
Càng vào sâu động tác của Vi càng nhanh,Vi khẽ thốt ra âm thanh "ừm....ừm...",Hoa là vô cùng khổ sở mà không kìm chế được mà bật ra âm thanh lớn."ư .....ư....ư...."
Hai người cứ thế quấn lấy nhau mà quên mất thời gian cùng mội chuyện,Vi mệt mỏi nằm trên ngực Hoa vuốt ve tiếp tục dùng tay nhàu nắng hai ngọn đồi.
Nhìn thấy hành động chọc ghẹo của Vi hoa bất lại tay Vi nói.-Bửa nay Vi hư quá nha,chọc Hoa quài.
-Chọc đâu nè,đồ của Vi thì Vi dùng chứ bộ.-Vi cười ngước mặt nhìn Hoa
-Hơ,đây là cơ thể của Hoa không phải của Vi à.-Hoa bĩu môi nói.
-Mọi thứ của Hoa đều là của Vi,hì hì.-Vi vui vả nắm tay Hoa vuốt ve nói.
-Dừng ở đây được rồi,chúng ta là còn đang trong khó khăn à,Vi sao không quan tâm tình hình gì hết,cứ thích thế này vậy hả.-Hoa có hơi ngượng ngùng nói.
-Không phải Nhi nói Nhi sẽ lo sau,vì thế chúng ta không cần la,ai biểu Nhi hôn Hoa,hôn rồi thì coi như Nhi làm mọi việc là đền bù.-Vi nhìn chằm chằm Hoa nói.
Hoa biết tính Vi là ưa ghen tức,nếu hôm nay người hôn Hoa là người khác khi ắc hẳn người đó đã không toàn thây mà nhập viện rồi.
-Thôi vậy cũng được.-Hoa không dám nói thêm lời nào nữa vì Hoa biết nói tiếp ất hẳn Vi sẽ phát tiết mà tìm Hồng Nhi gây sự.
Ở đây hai người này thì đã yên ấn cùng vào giấc mộng còn bên kia thì vẫn là một người tìm một người chốn..
Chương 53
Hồng Nhi thở hổn hển vì đi tìm cả mấy con đường mà không gặp được Hàn Băng,gọi điện thì Hàn Băng không bắt máy,buồn bả cầm điện thoại gọi cho nhân viên cân dặn mọi chuyện ở công ty và chuyện của Hoa,Vi thì Hồng Nhi liền về nhà Hàn Băng.
-Nhi còn về đây làm gì ? sao không ở lại với Vi.-Dung nhìn Hồng Nhi chăm chít nói.
Hồng Nhi là nhạc nhiên và sửng sốt vì thấy đồ dùng của mình được gối gọn trong chiếc vali quen thuộc,lại nghe thấy Dung nói vậy,Hồng Nhi lòng cảm thấy vô cùng bất an.
-Dung nói vậy là có ý gì,sao đồ của Nhi lại ở đây ? -Hồng Nhi thấy hơi bực mình hỏi.
-Đồ đó không phải của người nhà này thì đương nhiên là phải trả lại cho chủ của nó.-Mẹ Hàn Băng giọng chứa gai nói.
-Con làm gì sai à,tại sao lại đem đồ con để đây.-Hồng Nhi tuy biết ý định của mẹ Hàn Băng nhưng giả ngu hỏi.
-Cô còn không biết,chúng tôi chắp nhận cho cô vào ở chung,lại còn chu đáo chăm lo cho cô,thế mà cô không biết cái gì gọi là ăn cháo đá bát,cô làm tổn thương con gái tôi mà còn ở đó giả ngu.-Mẹ Hàn Băng lợi dụng cơ hội này tách biệt Hồng Nhi ra xa Hàn Băng.
-Chuyện đó chỉ là hiểu lằm thôi,con...-Hồng Nhi vội vàng giải thích nhưng không nói được hết câu.
-Thôi,chúng tôi là quá ơn nghĩ với cô rồi,cô Hồng Nhi xin cô đừng dày giò con gái chúng tôi nữa,cô mau đi đi.-Cha Hàn Băng nhỏ nhẹ nói lời lạnh lùng.
-Con không có làm sai,chỉ là hiểu lằm thôi,con không tin vì hiểu lằm nhỏ đó mà Băng lại rời bỏ con.-Hồng Nhi uất ức muốn rơi nước mắt,cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống mà nói.
-Thế cô định chừng nào cho tôi nhìn thấy hai người thật sự mặn nồng mới hả dạ vừa lòng phải không,hai muốn tôi vì cô mà đau khổ dày giò.-Hàn Băng từ phòng mình cùng Vũ đi ra,lạnh lùng nói.
Hồng Nhi thấy Hàn Băng thì mừng rở nhưng sau câu nói lạnh lùng kia thì tim Hồng Nhi quặn thất lại.
-Băng ,không phải như Băng nghĩ đâu,đó chỉ là sự cố.-Hồng Nhi cố gắn dùng giọng điệu bình thường nói
-Thế à,sự cố mà hai người cùng nằm trên giường ăn ái với nhau à,vậy nếu ai ai làm vậy rồi cũng điều nói là sự cố à.-Vũ rõ ràng muốn lửa cháy càng ngày càng lớn mà nói.
-Vũ đừng có vu khống Nhi,Băng phải tin Nhi chứ.-Vừa nạt Vũ,Hồng Nhi lại dùng giọng nhỏ nhẹ nói với Hàn Băng.
-Thế à,Băng vì Nhi mà cố gắn làm việc lập thành tích để được cha mẹ Băng chấp thuận hai người,ngày đêm không ngừng làm việc,còn Nhi,Nhi thì sao ? mỗi ngày ăn không rảnh rỗi tìm Hoa chơi trò yêu đương,Nhi không thấy xấu hổ à,Vũ thấy xấu hổ giùm Nhi đó.-Vũ trừng mắt nói với Hồng Nhi.
-Vũ đừng có mà ngậm máu phun người.-Hồng Nhi tức giận,mất tự chủ quát.
-Cô còn đứng đây làm ầm ỷ nhà tôi làm gì,mau đi đi.-Mẹ Hàn Băng xua tay đuổi thẳng nói.
-Đúng đó,đi nhanh đi.-Vũ giặm thêm một câu mà nói.
Hồng Nhi tức không nhịn được vì thấy thái độ của Vũ nên là bước nhanh lại gằn Vũ định giơ tay lên tát Vũ,nhưng bị Dung thô bạo chụp lại tay.
-Bị người ta nói chúng tim đen rồi dở thối côn đồ à.-Dung trừng mắt nhìn Nhi nói.
-Cô thật là đồ vô phép mà,người đâu tiễn khách.-Mẹ Hàn Băng nổi đóa nói.
Vũ đứng đó nhết miệng cười,nụ cười đó bị Hồng Nhi nhìn thấy.
-Dì không chu toàn con với Băng,dì ghét những người như con thì dì cũng nên đuổi Vũ đi mới phải,vì Vũ cũng giống con,Vũ cũng yêu Băng vậy.-Hồng Nhi là giận quá mà nói.
Nói xong Hồng Nhi lại cảm thấy nhói đau,vì bị Hàn Băng tát thẳng vào mặt một cái "chát"
-Cô không thấy xấu hổ à,còn làm ra cái bộ dạng này.-Hàn Băng là từ lúc thấy Nhi hôn Hoa lửa giận vẫn không ngừng cháy
-Cô nhanh rời khỏi đây,tôi giờ đã nhìn rõ bộ mặt của cô rồi,thà là Vũ còn hơn là cô.-Hàn Băng là trong cơn nóng giận mất đi lí trí nói.
-Hùm..cô Hồng Nhi dù tôi có thành kiến với tình yêu cùng giới nhưng chưa bao giờ chúng tôi đối sử tồi tệ với cô,thế mà cô lại có bộ dạng ăn không được thì phá,đúng là khó coi quá,nếu là Vũ thì còn tốt hơn cô.-Mẹ Hàn Băng giọng nói sắt nhọn đâm vào tim Hồng Nhi.
-Tiễn khách đi.-Cha Hàn Băng vẫn nhỏ giọng nói.
Người làm trong nhà là sách hành lí của Hồng Nhi và lôi kéo Hồng Nhi ra khỏi nhà,ra tới cổng nhà thì họ bỏ người và vật ở ngoài cổng rồi trở vào đống cổng lại.
Hồng Nhi là thất thần đứng bất động,nhìn thấy thái độ của bất kì ai đối sừ tệ hai dùng lời nói sỉ vả Hồng Nhi điều có thể nhịn,dù là cha mẹ Hàn Băng,Vũ hay Dung gì cũng vậy.Hồng Nhi có thể coi đó là gió thổi qua tai.
Nhưng còn đối với lời nói của Hàn Băng thì Hồng Nhi vô cùng đau đớn,lại còn hành động tát tay kia,nhờ cái tát đó mà gương mặt thanh tú của Hồng Nhi in dấu năm ngón tay rất rõ.
Hồng Nhi giờ đứng ngoài căn biệt thự nhìn vào trong cười thất thanh rồi hai dòng nước mắt chảy xuống,Hồng Nhi bi giờ là đau đớn muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mắt.
Ôm nỗi uất ức và đau khổ Hồng Nhi lửa giận không ngừng bùng cháy mà vừa cười lại vừa khóc bước ra đi.
Hàn Băng quay vào phòng là vẫn còn tức giận vì những lời Vũ và Dung nói.Lúc trước Vũ và Dung ưa nói Hồng Nhi ưa tìm Hoa,họ là bạn thân nhưng sao lại thân hơn mức bình thường,có lẽ họ đang yêu nhau mà Hàn Băng không biết.
Hồng Nhi là một người phụ tình,Hồng Nhi không chung tình với Hàn Băng,Vũ và Dung luôn bên tai Hàn Băng nói những lời này,Hàn Băng luc đó không tin lại còn mắng Vũ và Dung,nay lại tận mắt trứng kiến nên Hàn Băng giận vô cùng.
Còn về cha mẹ Hàn Băng khi nghe lời nói cuối cùng của Hồng Nhi trước khi bị đuổi,họ từng phần cân nhất và suy nghĩ về Vũ.Họ nào có thể chấp nhận chuyện tình như vậy,vừa cố chấp lại bảo thủ nên họ bất đầu đề phòng Vũ và Dung.
Khi nãy họ nói vậy cũng chỉ là muốn Hồng Nhi rời xa Hàn Băng,không muốn Hồng Nhi ôm bất kì hi vọng nào mà trờ lại với Hàn Băng nên họ mới làm vậy.Giờ mọi chuyện đúng với ý định của họ vì thế kế tiếp họ sẽ tổng cổ hai người còn lại là Dung và Vũ để đề phòng bất trắc.
Vũ từ khi nghe mẹ Hàn Băng nói vậy là lòng cảm thấy vui mừng và phấn khởi trên mấy tần mấy.Còn Dung là khoái trí vì Vũ sắp đưa hợp đồng của tập đoàn Thế Giới cho mình đảm nhận.
Hai người họ là đang vui mừng chiến thắng,nhưng họ nào ngờ mình sắp có chung số phận với Hồng Nhi là ra khỏi nhà..
Chương 54
Hồng Nhi từ ngày bị đuổi ra khỏi nhà Hàn Băng thì vẫn là vô cùng ấm ức,là một người có da mặt mỏng,chuyện gì cũng ưa ngại ngùng nhưng vì Hàn Băng mọi chuyện Hồng Nhi điều nhịn,còn lần này là quá sức chịu đựng của Hồng Nhi rồi.
Tuy vẫn là muốn bên cạnh Hàn Băng,nhưng nỗi u uất và lữa giận khi sờ tay lên mặt thì Hồng Nhi là cấm đầu vào công việc không muốn nghĩ về Hàn Băng nữa.
Nên từ bữa đó Hồng Nhi không hề điện thoại hay nhấn tin cho Hàn Băng,mà chở về vị trí làm việc của mình,không muốn nghĩ cũng không muốn đau đầu về tình cảm dành cho Hàn Băng nên Hồng Nhi chỉ lo cho công việc.
Mãi làm việc cho đến khi nghe nhân viên nhắc về việc của Hoa và Vi đã được sắp xếp chu toàn thì Hồng Nhi mới nhớ là việc cha mẹ Vi chưa giải quyết.
Không muốn đặt chân lên mảnh đất gây thương tâm kia Hồng Nhi liền sắp xếp cho nhân viên hẹn gia đình Vi ra để nói chuyện của Vi.
Từ khi Vi rời khỏi nhà chỉ với một cú điện thoại nói lời xin lỗi vì con bất hiếu không thể chăm sóc cha mẹ là cha mẹ Vi biết ý định của Vi là gì,thế là họ tức giận la mắng Vi.
Họ vô cùng hối hận,đã lâu họ không gặp Vi,họ nhớ Vi,họ chỉ có Vi là con một nên họ rất mực yêu thương Vi,giờ họ không thấy hay nghe tin tức gì của Vi nên họ đau buồn và lo lắng cho con gái mình.
Khi họ nhận được tin bạn Vi biết Vi ở đâu và đang làm gì thì họ tức tốc bước đến điểm hẹn mà không mãi mai suy nghĩ gì.
Đến nơi họ chỉ thấy một cô gái xinh đẹp và lịch thiệp mặt một bộ vest công sở đang ngồi ở điểm hẹn.
-Chào chú và Dì,hai người ngồi đi.-Thấy cha mẹ Vi Hồng Nhi liền đứng dậy chào hỏi và mời họ ngồi sau đó gọi phục vụ lại gọi nước uống cho họ.
-Con là bạn của Vi sao ? vậy giờ con biết Vi ở đâu không ? nó có khỏe không con ? từ lúc nó bỏ nhà đi tới giờ nó không hề liên lạc với gia đình,điều đó làm dì và chú lo lắm.-Mẹ Vi nôn nóng và buồn bả nói.
Thấy họ buồn Hồng Nhi cũng thấy hơi tội lỗi vì đầu sỏ xuôi khiến Vi và Hoa đi là Hồng Nhi,nhưng nghĩ lại Hồng Nhi lại thấy mình làm đúng và giờ là cơ hội ra chiêu để kết thúc bãi chiến trường này.
-Vâng cháu là bạn Vi,cháu biết Vi hiện giờ ở đâu và sống ra sau.-Hồng Nhi khẻ cười xem sắc mặt cha mẹ Vi.
Hồng Nhi thấy họ chăm chú nghe và nôn nao thì nói tiếp.-Trước khi con nói về việc của Vi thì chú và dì phải trả lời mấy câu hỏi của con trước.
-Con cứ hỏi,chú và dì sẽ trả lời thành thật.-Cha Vi gắp gáp muốn biết con mình đang ở đâu nên vôi nói.
-Thế chú và dì nghĩ sao về chuyện của Vi và Hoa.-Hồng Nhi cũng không nhanh không chậm ôn tồn hỏi.
Nghe Hồng Nhi nhắc đến Hoa thì họ chuyển sắc mặt và hơi cau mày.
-Con biết chuyện của tụi nó à,chuyện đó thật là trái với lẽ thương,Hoa là một cô gái ngoan dẽ thương vì thế chú không muốn hay đứa nó làm điều sai trái,và càng lúng càng sâu.-Cha Vi nghiêm mặt nhìn Hồng Nhi nói.
-Thế à,vậy chú biết tại sao Vi rời khỏi nhà không,con nghĩ là chú và dì biết rất rõ là đằng khác,Vi yêu Hoa nên có thể từ bỏ tất cả và Hoa cũng vậy,nhưng họ buồn vì không có lời chúc phúc từ gia đình nên mới làm vậy.-Hồng Nhi nhã nhận nói.
-Con là bạn chúng nó thì con phải khuyên chúng nó chứ,như thế rồi tương lai chúng nó thế nào cũng sẽ tiêu tan,yêu thật là chúng nó yêu nhau không ? hay chỉ là cảm giác nhầm lẫn bồng bột ban đâu,dù là yêu thật thì chúng nó phải biết nghĩ về tương lai và tôn trong gia đình chứ,còn lần này thì chúng nó lại làm ngược lại.-Cha Vi bỏ qua cảm giác nhớ thương con và thay vào đó là giọng điệu chỉ chít mà nói với Hồng Nhi.
-Chú nói thế có nghĩ là chú không hiểu Vi rồi,vì là một người bạn và hiểu Vi,Hoa đang nghĩ gì nên con mới thành thật nói cho chú biết,cái quan niệm phong kiến của gia đình chú đã làm cho Vi phải ra đi,chú đã từng nghĩ là Vi tại sao lại không được yêu Hoa chưa.-Hồng Nhi nhìn họ một lúc.
Chương 54.2
-Con biết chú và Dì chỉ có một suy nghĩ duy nhất là vì Hoa là con gái,thế tại sao phải nhất thiết là trái gái mới được yêu nhau còn những người đồng giới thì không được,họ cũng là con người họ cũng giống nhau đấy thôi,chú đã từng yêu dì nên chú phải hiểu tình yêu là cao quý thế nào,nếu chú và dì khi đó bị gia đình ngân cấm thì giờ đây chú có được hạnh phúc không và chú cón hận gia đình mình không.-Hồng Nhi lại ngưng và xem biểu hiện của họ.
Cha mẹ Vi hơi ngạc nhiên và đơ người trước lời Hồng Nhi nói,họ đang định phản bác thì Hồng Nhi không cho họ lên tiếng.
-Những người như Vi và Hoa họ cũng có cái nhìn và tình cảm giông với những người bình thường đó thôi,yêu một người đồng giời đâu phải là tôi lỗi gì,vì sao chú và dì lại nghĩ đó là sai lằm,nếu chú và dì nghĩ họ không nghĩ cho tương lai thì họ đã không cố gắn đi làm để bương chảy cho hạnh phúc sau này rồi.
-Nếu chú và dì nghĩ họ đến với nhau chỉ có mang đến cho nhau bất hạnh thì giờ họ là đang hạnh phúc và sống đầm ấm bên nhau,chú và dì luôn miệng nói thương Vi nhưng chú và dì lại làm Vi đau khổ,chính cái suy nghĩ quá mức phong kiến kia đã đẩy con gái chú và dì ngày càng xa gia đình.
-Trong dòng máu của Vi là giọt máu của tình yêu do chú và dì tạo nên,vì thế cái cách yêu,cách dám nghĩ dám làm kia khi yêu đó cũng là một trong các gen duy truyền của chú và dì đấy thôi.
-Vi chỉ có chú và dì là người thân nên Vi không muốn làm chú và dì buồn hay lo lắng,nhưng Vi là yêu Hoa thật lòng và Hoa cũng thế,họ yêu nhau nhưng họ cũng không muốn gia đình lo lắng cho họ,để qua một thời gian họ đủ thấy tự tin thì họ sẽ tìm chú và dì nhận tôi,họ bảo con nói thế.-Hồng Nhi dùng kinh nghiệm của mình biết chỉ nên nói ít mà ý nhiều là được nên Hồng Nhi không nói tiếp nữa.
Cha mẹ Vi trầm mặt suy nghĩ,thấy những lời Hồng Nhi nói không sai,tuy Hồng Nhi không nói quá,nhưng những ý tứ trong câu nói khiến cha mẹ Vi phải bất đầu suy xét lại.
-Thế hiện chúng nó khỏe lắm phải không con,có lẻ chúng ta già rồi không bất kịp bọn trẻ nữa,con có thể cho chúng biết khi nào về nhà cũng được,chúng ta sẽ bàn chuyện của chúng nó khi chúng nó về.-Cha Vi là như nghĩ thông được gì rồi nói.
-Con kêu chúng về sớm để không chúng ta lo.-Mẹ Vi cũng giống ch Vi nói.
-Vâng ạ,con sẽ nói với họ,chú và dì nếu con nói gì sai cho con xin lỗi vì con là bạn họ không nỡ thấy họ buồn bả sa súc vì chuyện gia đình nên con mới hẹn chú và dì ra đây và ăn nói như vậy.-Hồng Nhi giờ dùng giọng điệu xoa dịu nói.
-Có lẽ con thân với chúng nó lắm,khi nào rảnh thì con ghé nhà dì chơi.-Mẹ Vi nắm tay Hồng Nhi dỗ dỗ cười nói
-Vâng cám ơn chú và dì,giờ cũng trễ rồi để con gọi người đưa chú và dì về,Vi và Hoa cũng sẽ về sớm thôi ạ,chú và dì đừng lo,họ chỉ cần chú và dì thông cảm và chấp nhận họ là họ vui lắm ạ.-Hồng Nhi chuyển sang gợi ý cười nói.
-Ừm con bận thì cứ đi làm việc đi,chú và dì không phiền con nữa.-Cha Vi nói.
Nói rồi mỗi bên một đường mà về,cha Vi thì thầm nghĩ:Vi nó quen với cô bạn này từ lúc nào mách ăn nói sắc sảo thế,trong lời nói vừa đấm vừa xoa,thật là khó đoán,nhìn cách ăn mặt và xe cộ có lẽ là một nữ cường nhân đây.
Mẹ Vi thì đơn giản hơn chỉ nghĩ là con gái mình quen được một cô bạn tốt.
Hồng Nhi thấy thái độ của cha mẹ Vi thì đã biết họ là chấp nhận,đạt được mục đích Hồng Nhi cũng thấy nhẹ người cầm điện thoại lên điện cho Vi.
-Vi à,Nhi đã sắp xếp chuyện nhà Vi xong rồi,khi nào Vi với Hoa cũng có thể về diện kiến cha mẹ hết,không cần phải lo nữa,coi như Nhi hoàn thành nhiệm vụ rồi nhe.-Hồng Nhi ngồi sau xe nhìn hai bên đường nói.
-Hả,Nhi nói thật hả,làm cách nào hay vậy,chuyện của tụi này Nhi giải quyết hay thế còn chuyện của Nhi thì sao nào,Băng đang kiếm Nhi đó,hai người xảy ra chuyện rồi phải không,Nhi đang ở đâu.-Vi bất ngơ nói,kèm theo vui mừng và giọng điệu điều tra.
-Vậy à,Vi lo chuyện của Vi đi Nhi bận rồi thôi nha.-Nói rồi Hồng Nhi cúp máy mà không đợi trả lời.
Vi nghe tiếng tút tút là biết Hồng Nhi với Hàn Băng đã xảy ra xích mích.Vì mới nhắc tới Hàn Băng là Hồng Nhi lại cúp máy nếu là lúc trước thì hỏi tới tấp rối.
-Nhi nói chúng ta có thể về gặp cha mẹ,nhưng Nhi và Băng thì thật là đang chiến tranh à.-Vi nhìn Hoa đang ngồi kí hồ sơ nói.
Vì cách đây mấy tuần Hàn Băng có điện thoại cho Vi để tâm sự,biết Hoa và Vi làm lành và Hoa cũng đã giải thích giùm Hồng Nhi mọi chuyện thêm vào đó Vi cũng có mặt ngày hôm đó nên Hàn Băng mới biết là mình hiểu lằm,nhớ Hồng Nhi biết mình trách lằm Hồng Nhi,Hàn Băng khóc nức nở qua điện thoại và căn dặn Vi khi biết Hồng Nhi ở đâu thì gọi cho mình.
-Nhi giúp hai đứa mình,giờ mình giúp họ làm lành,Hoa dụ Nhi ra mặt còn Vi thì hẹn Băng nha,chúng ta cho họ không gian riêng để giải tỏa mọi chuyện.-Hoa ngưng kí hồ sơ ngước lên nhìn Vi triều mến nói.
-Ok !.-Vi nói rồi dùng hành động nhảy lên người Hoa cười cười rồi hôn nhẹ lên má Hoa.
Chương 55
Nói là làm,khi tan sở Hoa liền móc điện thoại ra gọi cho Hồng Nhi,gọi mãi mà không ai bất máy Hoa cảm thấy vô cùng bực bội nên đành tối chút sẽ điện tiếp cho Hồng Nhi.
Hồng Nhi khi bàn chuyện với đối tác xong mới ra ngoài xem ai gọi cho mình,thấy số của Hoa,Hồng Nhi liền điện lại hỏi chuyện.
-Hoa hả ? có chuyện gì không ? lúc nảy bận nên không nghe điện thoại được,giờ thì rảnh rồi,có gì nói mau đi,Nhi không có thời gian tán ngẫu đâu.-Hồng Nhi bàn giao công việc xong lên xe ngồi cho tài xế chở đi đến gặp đối tác khác,một tay cầm điện thoại,tay còn lại thì xem tài liệu mà nói.
-Trời,con người ta dạo này làm ăn dữ he,bạn bè gọi mà không có thời gian tiếp luôn he,hùm thôi vậy bữa nào rảnh ra nói chuyện với Hoa và Vi,ở quán cafe trước công ty Hoa nha,thôi không làm phiền bà lớn nữa bai.-Nói rồi nhanh như chóp Hoa liền tất điện thoại.
Hoa không đợi Hồng Nhi trả lời vì Hoa biết thế nào Hồng Nhi cũng hỏi này hỏi nọ cuối cùng sẽ tìm cách từ chối,vì Hồng Nhi rất ít đi chơi,lâu lâu mới đi cùng bạn một hai lần,nên Hoa chỉ còn cách đánh nhanh rút gọn này mới làm cho Hồng Nhi ngoan ngoãn đồng ý.
Hồng Nhi nghe đầu dây bên kia vừa nói xong,định khéo léo mà từ chối thì chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút.Hồng Nhi nhìn chiếc điện thoại mà thầm chửi Hoa là đồ rỗi hơi.Không từ chối được,cũng không có thời gian gọi cho Hoa để trả giá,nên Hồng Nhi đành bảo với quản lí sắp lịch cho mình một ngày rảnh để đi gặp hai của nợ kia.
Trong khi đó Hoa ra dấu ok với Vi,Vi hiểu liền gọi cho Hàn Băng.
-Băng hả,nè có tin vui có muốn nghe không,nghe rồi thì phải thưởng cho tụi tôi nha.-Vi lém lỉnh nói.
-Chuyện gì,Vi biết Nhi đang ở đâu à,nói mau đi,muốn gì thì sau này tính,nói nhanh đi.-Hàn Băng vui mừng gắp gáp hỏi.
-Nhớ nha mai mốt phải thưởng cho tụi này à,đã hẹn Nhi rồi,giờ đang chờ Nhi sắp thời gian,sau đó Vi gởi cho Băng điểm hẹn và giờ gặp mặt,mà nè Nhi dạo này bận lắm thì phải,Băng biết Nhi làm gì không ?-Vi là tò mò hỏi.
Vi và Hoa đang chăm chú lấn nghe Hàn Băng trả lời vì hai người họ vô cùng thất mắt tại sao Hồng Nhi có thể cho họ vào làm trong tập đoàn Thế Giới,lại còn làm trưởng phòng và trợ lí nghiệp vụ nữa,chỉ có những người chức vụ cao mới có thể sắp xếp như thế,lại còn cân nhà,Hồng Nhi cho họ một cân nhà tuy không phải biệt thự nhưng là nó thuộc dạng cao ốc kiểu mini.
Hoa và Vi nhiều lần suy nghĩ mà không hề đoán được,xét về gia cảnh thì gia đình Hồng Nhi là khá giả nhưng không giàu,với lại cũng không giàu như vậy mà mua tặng Hoa và Vi một cân biệt thự mini,còn lại có thể giới thiệu họ vào làm ở công ty nổi tiếng.
Hoa và Vi chỉ có thể xác định là Hồng Nhi đang làm trong tập đoàn Thế Giới,hoặc là có quen ai máu mặc trong đây,để chắc ăn nên Hoa và Vi mới hỏi Hàn Băng.
-Băng cũng không biết Nhi đang làm gì,từ bữa đó đến nay Nhi giận Băng rồi,không liên lạc hay quây lại gặp Băng một lần,Băng sợ lắm,sợ một lần nữa lại mất Nhi,Băng biết mình sai rồi,là sai trầm trọng luôn.-Hàn Băng nói trong nghẹn ngào,nước mắt cũng tuông ra.
-Ừ không sao đâu,khi nào gặp Nhi thì Băng cứ nói hết tâm sự,tụi này tin Nhi sẽ không bỏ Băng đâu,có lẻ nhỏ chỉ sỉ diện và còn đang giận mới làm thế thôi,khi nào gặp Băng và được Băng nói rỏ tâm sự thì Nhi không giận nữa đâu.-Vi an ủi Hàn Băng nói.
-Ừm Băng cũng mong là Nhi tha lỗi cho Băng,thôi Băng cám ơn Vi và Hoa không phiền hai người nữa,Băng tắt máy đây.-Hàn Băng giọng buồn bã nói.
-ừm,đừng buồn nữa,bai Băng.-Vi nói lời tạm biệt rồi tắt máy.
Vi và Hoa sau khi sắp xếp xong cuộc gặp mặt của Hồng Nhi và Hàn Băng rồi thì họ mới yên tâm mà giải quyết một đống hồ sơ đang nằm trên bàn.
Từ khi vào làm trong tâp đoàn Thế Giới họ vui mừng và bất ngờ khi được làm việc ở công ty lớn,và tương lai của họ ất hẳn sẽ tiến xa hơn.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó,tuy là tiền lương rất cao,mọi thứ điều được chu toàn nhưng bù lại họ phải có năng xuất làm việc gấp đôi đối với năng xuất làm việc ở công ty của Hàn Băng lúc trước và quan trọng hơn là phải đúng giờ và có độ giải quyết cao mọi chuyện.
Tuy thế Hoa và Vi không lúc nào mà không tận dụng mọi thời gian có thể,hai người này luôn quấn nhau như sam,thời gian làm việc đã vậy,còn thời gian rảnh thì không ngừng giành cho nhau những khoảnh khất riêng tư.
Vì thế họ cảm thấy mình may mắn hơn Hàn Băng và Hồng Nhi.
Nói về gia đình Hàn Băng thì từ khi Hồng Nhi rời khỏi thì cha mẹ Hàn Băng cũng tìm cách đuổi Dung và Vũ,nhờ tày nói khéo mà họ cũng thực hiện được suy nghĩ của mình.
Dung và Vũ tuy bị đuổi ra khỏi nhà nhưng cũng không biết là mình đã nằm trong danh sách đen của cha mẹ Hàn Băng,vì cha mẹ Hàn Băng nói Hàn Băng cần không gian riêng để bình tâm về chuyện của Hồng Nhi nên họ muốn để Hàn Băng một mình suy nghĩ.
Vì cha mẹ Hàn Băng coi Dung và Vũ là người nhà nên họ muốn hai người này tạm thời đừng làm phiền Hàn Băng,cứ thế mà về lại nhà của chính mình đi,sau khi Hàn Băng nghĩ thông thì Dung và Vũ tới trò chuyện với Hàn Băng cũng không muộn.
Vì những lời nói đó mà Dung và Vũ mới ra khỏi nhà Hàn Băng,họ nào ngờ lần này là ra luôn,chứ không bao giờ còn cơ hội ở chung một nhà với Hàn Băng nữa.
Giờ Dung và Vũ là vui mừng,Vũ cũng giữ lời hứa mà đưa cho Dung kế hoạch hợp tác cùng tập đoàn thế giới,Dung đương nhiên vui vẻ chấp nhận.
Hơn thế nữa,Dung còn lợi dụng Vũ giới thiệu một số công ty có tiến cho mình quen,Vũ cũng không nghi ngờ gì vì tưởng Dung là bạn thân của mình mà tận tâm giới thiệu đối tác làm ăn cho Dung.
Đến cuối cùng Vũ phải tức bực và hoang mang vì Dung đã cướp hết đối tác làm ăn của mình,ngoài ra Dung còn dụ dỗ mua lại một số cổ phần của công ty Vũ.
Giờ Dung cũng là một trong những cổ đông ở công ty Vũ,vì sự ngu ngốc của mình mà Vũ bị cha mẹ la vì Vi lại ngốc đến nỗi đem đối tác làm ăn là tập đoàn Thế Giới giao cho giặc.
Vũ lúc này là hối hận buồn bã vì đã tinh lầm người,Vũ muốn gặp Hàn Băng tâm sự nhưng không được,bế tắc,bị vỡ trách,Vũ giờ chỉ đi lan than ngoài đường phố mà thất thần không muốn về nhà,Vũ cũng không tin bất kì ai nữa.
Vũ đang đi thì bị một số thanh niên bao vây,họ chọc ghẹo và giở trò đồi bại với Vũ,Vũ cũng mặt kệ.Nhưng rồi có một số người bước đến giải vây cho Vũ,họ mặt toàn vest màu đen rất sang trong.
Khi họ đuổi được đám thanh niên kia đi thi một thân hình và khuôn mặt quen thuộc bước đến trong sự cuối chào lễ phép của những con người thanh lịch mặc áo vest đen kia.
-Chào Vũ,lâu không gặp,sau lại ra nông nổi này,tự làm khổ mình không tốt đâu.-Thanh âm quen thuộc phát ra khiến Vũ đang ngồi cuộn tròn dựa sát góc tường phải ngước mặt lên nhìn.
-Nhi,thấy tôi như vậy cô không vui sao.-Vũ là ngạc nhiên nhưng rồi lại mặc cảm nói..
Chương 56.
Nhìn Vũ giờ thật giống một chú mèo con bị bỏ rơi,Hồng Nhi cảm thấy thương cảm hơn là câm ghét.Tuy Vũ đã nhiều lần làm Hồng Nhi tổn thương,nhưng Hồng Nhi đã có lần nào cảm nhận được ác ý của Vũ đâu.
Hồng Nhi là một con người đối với các mối quan hệ trong xã hội là luôn thờ ơ,vì thế những chuyện buồn phiền Hồng Nhi không bao giờ ghi nhớ,chỉ cần vài ngày là Hồng Nhi sẽ delete nó ra khỏi bộ nhớ.
Duy nhất chỉ có cái tát của Hàn Băng là làm Hồng Nhi nhớ suốt đời,còn đối với Vũ thì vẫn là mối quan hệ bạn bè bình thường.
-Vũ giờ không phải là đang tỏ vẻ đáng thương cho Nhi xem đó à.-Hồng Nhi thách thức nói,vì Hồng Nhi biết bình thường kiêu Vũ đi theo mình thì Vũ sẽ từ chối ngay.
-Vũ đâu có gì buồn phiền mà phải buồn khổ,không như ai kia đã bị vứt bỏ.-Vũ vẫn là giọng điệu chanh chua nói.
-Vậy sao để người ta chọc ghẹo mà im re vây ?nói như mình hay lắm vậy,vậy dám một lần nữa tranh với Nhi không,không dám thì đừng đồng ý,còn dám thì đi theo Nhi.-Hồng Nhi biết trước Vũ không ưa mình nên những câu nói kia của Vũ,Hồng Nhi cũng là lúc nào quen rồi,Hồng Nhi dụ dỗ Vũ mà nói.
-Hừm,Vũ sao mặt xác Vũ không liên quan đến Nhi,thua một lần còn chưa sợ hả ? được thôi,Vũ sẽ cho Nhi thua tâm phục khẩu phục,đi thì đi,sợ gì.-Vũ nhìn Hồng Nhi với ánh mắt rực lửa,không suy nghĩ mà nói.
-Được,vậy thì Vũ đi theo Nhi về khách sạn.-Hồng Nhi nhìn Vũ nhịn cười nói.
Vũ nghe từ về khách sạn thì Vũ thoáng nghĩ Hồng Nhi có âm mưu đen tối,nhưng đã lỡ phóng lao thì đành theo lao thôi.Vũ bước lên phía trước,nhưng mắt lại liếc nhìn đám người mặt bộ vest toàn màu đen kia.
Hồng Nhi nhìn Vũ biết Vũ nghĩ gì nên cười cười rồi nói với các vệ sĩ của mình.-Cám ơn các anh đã cho em có gian,thôi các anh đi đóng phim tiếp đi em không phiền các anh nữa,em về với bạn được rồi.
Họ nhìn gương mặt giả nai cùng bộ dạng le lưỡi cười hóm hỉnh của Hồng Nhi rồi hiểu ý cô chủ của mình mà hùa theo.
-Ừm không có gì,em bảo trọng.-Họ nói rồi quay đi.
Một số người trong số họ khi ngồi vào xe không ngừng lắc đầu cười cười,rồi chạy xe đi mất.Riêng Hồng Nhi và Vũ thì đi bộ tà tà về khách sạn,hai người đi mà im lặng không nói gì.
Vũ đi sau Hồng Nhi,nhìn bóng lưng Hồng Nhi mà Vũ cảm thấy khó chịu nên buộc miệng hỏi.-Nè gặp Băng chưa ?
-Hơ Nhi chưa thấy ai làm tình địch mà nhiều chuyện đến vậy hà.-Hồng Nhi là cố ý để chuyển sang đề tài khác.
-Sao nào,chịu thua Vũ rồi phải không.-Vũ cố gắng hỏi,bước tới trước mặt Hồng Nhi để xem sắc mặt Hồng Nhi.
-Vũ mơ đi,đi nhanh đi.-Hồng Nhi cười rồi chạy đi để che đậy biểu cảm trên khuôn mặt mình khi nghe tên Hàn Băng.
Vũ hì hục tức bực chạy theo Hồng Nhi,chạy một lúc đến khách sạn,Vũ vẫn bước sau lưng Hồng Nhi lên phòng.
-Đây là phòng của Vũ phải không,Nhi đi ra chỗ khác chơi,đi.-Nhìn thấy Hồng Nhi lăng ỳ trên nệm,nhanh chân chạy đến dùng tay đẩy Hồng Nhi ra.
-Ủa phòng Nhi mà Vũ làm gì thế,phòng Vũ bên đối diện kìa,muốn ngủ chung với Nhi à,xin lỗi nha Nhi chỉ cho một người nằm chung một giường với mình thôi,Vũ thì miễn bàn đi.-Hồng Nhi lém lỉnh nói.
-Hùm,tôi thích phòng này đó,đi ra,mời tôi về cùng đấu với nhau mà không tôn trong tôi hả,đi ra nhanh.-Vũ hung hăng kéo Nhi đứng lên,rồi lôi ra khỏi phòng.
-Hùm,Nhi gọi Vũ đi theo là vì thấy một con mèo đáng thương thôi,ai dè đâu dẫn nhầm con sư tử về,Vũ mà như thế có mà ở giá á.-Hồng Nhi bước ra cửa quay mặt vào nhìn Vũ nói,rồi nhanh tay nhanh chân đóng cửa lại rồi chạy vào phòng đối diện.
Vũ muốn nổi khùng phá hoại mà định xong lại càu xé Hồng Nhi,nhưng người kia quá nhanh nên Vũ đành quay người nằm ỳ trên nệm đầu thầm nghĩ:đúng là khùng mà,ai lại cưu mang tình địch chứ.
Một đêm yên tỉnh,ai nấy điều mỗi mệt mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng trời trong gió mát,Hồng Nhi đã ngồi vào phòng ăn,còn Vũ thì lờ mờ bước đến trong sự mơ màng còn chưa tỉnh ngủ.
-Giờ định ăn sáng rồi cùng Vũ đi tranh coi ai gặp được Băng nè phải không,thế thì ăn nhanh,Vũ sẽ cho Nhi đo ván,-Vũ gọi món ăn,trong lúc chờ đợi nhìn Hồng Nhi nói.
Hồng Nhi cười bù cho câu trả lời rồi say mê ăn sáng,món ăn Vũ gọi cũng đã mang ra,Vũ vừa cầm dao nĩa lên ăn cũng là lúc Hồng Nhi ăn xong.
-Ăn ngon nha,Nhi tính tiền rồi hết rồi,Nhi đi đây chút.-Hồng Nhi lao miệng kéo ghế đứng lên nói.
Vũ im lặng đồng ý,còn Hồng Nhi là cười chào rồi bước đi,Hồng Nhi để Vũ ăn sáng ngon lành một mình rồi ra xe cùng một số cận vệ đang cuối chào mình mà lên xe ngồi cho họ chờ đi.
Vũ ăn sáng cũng xong,Thấy Hồng Nhi lâu quá không quay lại nên đi đến quầy tiếp viên hỏi,hỏi rồi mới biết là Hồng Nhi đã đi và còn gởi lời hẹn gặp lại cho Vũ.
Vũ cảm thấy hơi bực,nhưng cũng cảm nhận được Vũ đã không còn cảm thấy ghét Hồng Nhi,mà thay vào đó là cảm giác thân thiết không biết từ đâu đến.
Hồng Nhi vừa ngồi trong xe vừa bàn chuyện với đối tác qua điện thoại,nói xong Hồng Nhi liền coi lịch trình của mình có thời gian rảnh không để đi gặp Hoa,nếu không Hồng Nhi sẽ bị Hoa làm phiền dài dài.
Cuối cùng cũng tìm được một ngày rảnh rỗi khi dồn các công việc của ngày đó vào giờ nghĩ ngơi của những ngày khác,Hồng Nhi cầm điện thoại lên gọi cho Hoa nói về thời gian hẹn gặp mặt,còn địa điểm gặp thì Hoa cương quyết quyết định.
Sau những ngày làm việc mệt mỏi,Hồng Nhi liền vứt bỏ mọi công việc sang một bên để đi gặp Hoa và Vi cùng đi chơi,nhằm xả stress
Đến điểm hẹn Hồng Nhi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cách trang trí của căn phòng,cười cười mà nghĩ:là bạn bè,đi ăn ba người có cần trang trí giống như phòng hẹn hò của một cập tình nhân như vậy không,lại còn ở một cân phòng có giường nệm rải hoa nữa chứ ơ,nếu là hai người hẹn chắc người ta còn nghĩ là tình nhân à.
Đúng thật là Hồng Nhi bị cách trang trí của căn phòng làm cho hoa mắt,phòng có một bàn ăn thắp nến trên bàn là những món ăn hình trái tim hay hình mặt cười của tình nhân,trên tường thì toàn là đá hoa cương phản chiếu ánh đèn nhấp nháy,bàn ăn đặc cạnh một cửa kiến có thể ngắm sao trên bầu trời nhưng không thể nhìn thấy được cảnh đêm của thành phố.
Giường thì đặc ngang mặt bàn ăn,trên giường thì là nệm màu hồng nhạt,cùng gối đôi,trần nhà ở bên trên chiếc giường thì là trong suốt có thể ngắm sao nhưng bên ngoài không nhìn thấy được bên trong vì kính lót trần nhà là kính hai mặt.
Cứ lo ngắm ngía cách bài trí căn phòng thì một thanh âm quen thuộc lọt vào tai Hồng Nhi.-Nhi !.
Chương 57
Nghe người gọi tên Hồng Nhi liền xoay người,nhìn người đó lòng Hồng Nhi cảm thấy xót sa,miệng không nói nhưng tâm lại nghĩ:sao lại ốm thế,sao không biết giữ gìn sức khỏe.
Người kia cũng nhìn Hồng Nhi với ánh mắt triều mến,muốn chạy lại ôm Hồng Nhi ngay lặp tức nhưng không dám.
-Sao Băng lại ở đây,Hoa và Vi đâu.-Hồng Nhi rất muống ôm Hàn Băng,muốn che chở cho thân người mỏng manh bé nhỏ kia,nhưng nhớ lại cái tát đau đến tận trái tim kia,nhớ lại Hàn Băng không thật tin tưởng mình,nên Hồng Nhi kiềm nén cảm xúc lạnh giọng hỏi.
-Băng biết Nhi còn giận Băng,Băng chỉ muốn nói một lời xin lỗi với Nhi,những ngày không có Nhi bên cạnh đối với Băng là vô cùng nhạt nhẽo,vô vị,đi đâu làm gì Băng cũng nhớ Nhi,xin Nhi đừng giận Băng nữa,đừng rời xa Băng nữa.-Hàn Băng nói trong tiếng nấc.
Thật sự là vậy,những ngày không có Hồng Nhi,Hàn Băng dù đi đâu làm gì cũng như cái xác không hồn.Làm việc thì mất tập chung luôn sai sót,về nhà thì không màn ăn uống cứ chạy ào lên phòng Hồng Nhi đã từng ở,nằm để nhớ lấy hơi ấm của Hồng Nhi,muốn nghe tiếng nói cười,cùng những cử chỉ thân mật của Hồng Nhi đối với mình,muốn thấy vẻ mặt ngượng ngùng kia của Hồng Nhi khi bị Hàn Băng trêu ghẹo...
Nhưng mọi thứ hầu như biến mất,chỉ còn lại vẻ lặng im của căn phòng,cùng những hồi ức và hình ảnh của Hồng Nhi hiện lên trong suy nghĩ của Hàn Băng.
Cứ mỗi lần như thế Hàn Băng lại vội vàng điện thoại cho Hoa để hổi tin tức về Hồng Nhi,khi Hoa trả lời là không biết,thì Hàn Băng cứ như điên chạy vội ra đường tìm kiếm thân ảnh của Hồng Nhi.
Nhiều lúc Hàn Băng nhầm lẳng chạy lại nếu tay nhầm người con gái khác,nhìn nhầm Hàn Băng mặt buồn bã xin lỗi người ta,một số người dễ giải thì họ chĩ mỉm cười,còn khi gặp những người khó tín thì họ chửi Hàn Băng là kẻ điên.
Nhiều lần những viễn cảnh ấy cứ tiếp diễn,khiến cha mẹ Hàn Băng cũng thấy đau lòng,họ nhiều lần khuyên nhủ cùng an ủi,nhưng Hàn Băng vẫn thế,vẫn u buồn,sầu não,khiến họ cũng cảm thấy đau sót.Mãi cho đến mấy ngày gần đây cha mẹ Hàn Băng mới cảm thấy yên tâm phần nào vì Hàn Băng đã vui cười trở lại.
Vui cười vì Hàn Băng nghe Hoa nói là Hàn Băng sẽ được gặp Hồng Nhi thì tâm tình Hàn Băng phấn chấn chở lại,vừa nôn nào,lại bồn chồn cùng ân hận và lo sợ.Sợ Hồng Nhi sẽ không tha thứ cho mình,ân hận vì đã không tin Hồng Nhi và lại tát Hồng Nhi,bồn chồn nôn nao vì sắp được nhìn thấy Hồng Nhi.
Những suy nghĩ lo lắng lại ùa về vì Hàn Băng nhìn thấy vẻ lạnh lùng kia hiện trên khuôn mặt Hồng Nhi,Hồng Nhi lại im lặng không trả lời câu nói của Hàn Băng.
Nước mắt lại từ từ không kiềm chế được mà tuông ra,Hàn Băng khóc,khóc như một đứa trẻ phạm lỗi không dám bật thành lời.
Nhìn Hàn Băng rơi từng hàng nước mắt,Hồng Nhi cảm thấy đau nhói trong tim,chậm chạp bước đến gần,dùng tay lau đi hai hàng lệ trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng kia của Hàn Băng,khuôn mặt Hồng Nhi cũng chuyển dần sang vẻ diệu dàng,ân cần.
Hàn Băng cảm nhận sự ấm áp của bàn tay kia thì vội vàng giữ chặc lại đôi tay ấy.Ngước nhìn Hồng Nhi.
-Nhi đừng giận Băng nữa nha,Băng sẽ tuyệt đối tin tưởng Nhi,Băng chỉ yêu Nhi thôi,vì quá yêu Nhi nên Băng mới đánh mất lí trí mà ghen tuông hờn dỗi với Hoa,Băng không nên tát tay Nhi,Nhi tát lại Băng đi nếu thế làm Nhi hết giận.-Hàn Băng thúc thích dùng tay Hồng Nhi dỗ dỗ vào mặt mình,nhìn sâu vào đôi mắt Hồng Nhi nói.
Hồng Nhi nhìn vẻ mặt cùng hành động ngây thơ kia của Hàn Băng thì cảm thấy vui sướng trong lòng,lại nghe Hàn Băng tự miệng nói mình ghen với Hoa thì Hồng Nhi vui vẻ quên đi nỗi uất ức của mình.
-Xin lỗi,Nhi không đi nữa,Băng gấy quá,Băng gầy như thế này làm Nhi đau lòng lắm Băng biết không,Băng đến đây.-Hồng Nhi dùng tay sờ sờ khuôn mặt Hàn Băng,sau đó dẫn Hàn Băng đến bàn ăn rối nói.
-Băng ăn nhiều vô,gầy quá là sấu lắm à.-Hồng Nhi kéo ghế ngồi cho Hàn Băng ngối xuống,ngồi cạnh Hàn Băng không ngừng gắp thức ăn cho Hàn Băng mà nói.
-Nhi không giận Băng nữa sao ? Băng vui lắm,Nhi cũng ăn đi,Nhi cũng gầy lắm à.-Hàn Băng khuôn mặt vui mừng muốn khóc gắp cho Hồng Nhi thức ăn nói.
-Ừm vậy hai đứa mình cùng ăn đua he,Băng ăn nhiều vào.-Hồng Nhi vui vẻ quên đi mọi việc mà đấm chìm vào bầu không khí của riêng hai người nói.
Hàn Băng và Hồng Nhi vui vẻ ăn bữa tối cùng nhau mà quên đi những phiền não và âu lo,họ cứ thế mà vui vẻ,nên không hề biết ờ cánh cửa mở hờ kia có hai cái máy camera đang quan sát họ mà cười khúc khích.
Hoa và Vi nhìn hai người kia làm hòa thì vui cười,họ nhẹ nhàng khép cánh cửa lại,cùng chửng tay nhau mà vui vẻ bước đi,để mặt Hàn Băng và Hồng Nhi ở bên nhau.
Hàn Băng và Hồng Nhi cũng đã dùng bữa tối với những món ăn tình nhân đẹp mắt và ngon miệng xong thì họ lại nắm tay nhau cười cười mà không biết làm gì.
-Nhi về với Băng đi,Băng không để cha mẹ đuổi Nhi đi nữa đâu,nếu họ đổi Nhi thì Băng sẽ đi cùng Nhi.-Hàn Băng nói làm phá vỡ bầu không khí không thông kia,nhưng thực chất là để kiềm nén dục vọng lâu ngày của mình.
Hàn Băng lúc này luôn là muốn gậm ngay đôi môi nhỏ nhắn,muốn được chạm vào da thịch mềm mỏng kia.Nhưng vì mới làm hòa cùng Hồng Nhi nên không dám mạnh bạo hành động.
Hồng Nhi cũng không thua kém,vì giờ Hồng Nhi không nghe hay để ý tới câu nói kia của Hàn Băng mà chồm người hôn ngay đôi môi đỏ mềm kia.
Hàn Băng là không từ chối mà vui vẻ đáp nhận,hai đầu lưỡi lại bất đầu thâm dò hỏi nhau,cùng va chạm và cuốn lấy nhau,hai tay của Hồng Nhi cũng không yên được mà trinh sát vùng da mát lạnh sau lưng Hàn Băng.Hàn Băng cũng nào thua kém mà cởi đi nôi y của Hồng Nhi.
Ngượng ngùng Hồng Nhi nói.-Chúng ta qua kia he.
Hàn Băng cũng bất đầu cảm thấy nóng trong người mà đỏ mặt gật đầu.Nắm tay nhau cùng bước đến chiếc giường đầy những cánh hoa đỏ kia mà tim hai người như muốn nhảy khỏi lòng ngực.
Chương 57.2
Đứng cạnh giường,người này cởi áo người kia,tuột từng mảnh vải để lộ làn da trắng như tuyết mà họ từ tốn cảm nhận từng vùng da của đối phương,đùng tay cảm nhận vuốt nhẹ làn da trên cổ trên vai rồi xuống ngực.
Hồng Nhi cảm thấy không còn tự chủ mà đưa Hàn Băng từ từ tiếp nệm,Hàn Băng là vẫn đang đi vào mơ màng mà cảm nhận từng nụ hôn của Hồng Nhi từ trán,mũi,môi,kéo dài xuống ngực.
Càng hôn Hồng Nhi càng không yên phận mà sờ sờ mọi vùng da của Hàn Băng,tay cảm thấy mát lạnh và ấm áp.Tim Hồng Nhi không ngừng đập thình thịch,rụt rè ngước nhìn Hàn Băng thì Hồng Nhi nhìn thấy khuôn mặt say vào ái nồng của Hàn Băng thì Hồng Nhi như bất được công tắc làm việc.
Tay xoa nhẹ lên hai ngọn đồi mềm mịn kia,một tay lấy ra mà tìm các vùng da khác,còn môi thì thế cái tay hư hổng ấy mà nhẹ nhàng chao chuốt từng tắc lưỡi mà mút nó.Tay còn lại thì không ngừng xoa nắn cái gò còn lại.
Không tự chủ,lòng tham nổi lên,Hồng Nhi ham muốn mà đổi chỗ cho đôi môi của mình nhắm nháp sang gò đồi bên cạnh.Bị sự quấy nhiễu của đầu lưỡi mềm ướt cùng cái tay phá phách kia mà hai đỉnh đồi không ngừng nhu cứng.
Hàn băng rùn mình say đấm cảm nhận,Hồng Nhi là không ngừng tham lam di dời đôi môi mình xuống hôn cái rốn,càng xuống càm muốn thâm dò và đi sâu vào trinh thám cái đại dương đang chảy ra từng dòng nước kia.
Thứ nước tinh khiết trắng đục ấy khiến Hồng Nhi nhìn say sưa,dùng tay vạch lá tìm sâu mà ngấm cái thứ mà mình cũng có đến ngây dại.Hàn Băng cảm thấy đôi mắt dã thú đang rình mồi kia thì vội chồm người định che lại.
Thấy Hàn Băng cử động Hồng Nhi mỉm cười âu yếm với Hàn Băng rồi chậm rãi dùng tay của mình để khám phá nơi thâm sâu kia.
Hàn Băng run người,tay nắm chặc ga nệm mà rên khẻ,Hồng Nhi biết Hàn Băng giờ là cảm giác gì vì bị cướp đi lần đầu tiên,giống như trước kia Hàn Băng từng làm như vậy với mình.
Vui sướng nhìn tơ máu còn ở tay,Hồng Nhi cười cười vuốt ve và thổi thổi nơi ngọc thố chôn mình kia,cử chỉ của Hồng Nhi khiến Hàn Băng cảm thấy dễ chịu mà thả lỏng mình ra,tay cũng nới lỏng ga giường,thay vào cảm giác đau rát kia là cảm giác âu yếm thấm đượm kia.
Hồng Nhi ân cần trườn như con lươn trên người Hàn Băng,hai thân thể trơn mềm va chạm vào nhau tạo cho đối phưng từng đợt khoái cảm,cứ thế khi hai người mệt nhồi thì Hồng Nhi ngượng ngùng nằm nép vào người Hàn Băng.
-Băng à,Băng không biết Nhi chờ giây phút này như thế nào đâu,nhưng dù hai đứa mình có muốn như vậy suốt đời bên nhau thì gia đình Băng cũng không chấp nhận.-Hồng Nhi nói để che đi vẻ bạo dạng lúc nằm trên người Hàn Băng.
-Không sao,Băng bất chấp sẽ cùng Nhi một chỗ,Băng yêu Nhi lắm.-Hàn Băng khẳng định nói,cầm tay Hồng Nhi lên hôn âu yếm.
-Thế không được,Băng không phải quý gia đình lắm sau,vì thế Băng phải làm theo lời Nhi,Nhi không biết là được hai không nhưng Nhi biết dù không được thì Nhi cũng sẽ cướp Băng về.-Hồng Nhi ngước nhìn Hàn Băng tinh nghịch nói.
-Ừm chuyện gì Băng cũng sẽ nghe Nhi hết.-Nâng niêu tay Hồng Nhi Hàn Băng cười nói.
Cứ thế mà một đêm ngọt ngào lại chậm chạp lướt qua,Hàn Băng và Hồng Nhi không ngừng nói lời yêu,bầu không khí ấm áp và lãng mạng với ngàn vì sao không ngừng bao chùm họ.
Chương 58
Sáng sớm trời quan mây tạnh,có ai đó đang lận yên ngấm nhìn khuôn mặt say ngủ của một người.Hàn Băng nhẹ nhàng vuốt máy tóc dài nằm hỗn loạn trên vai Hồng Nhi,nhìn gương mặt ngủ ngon lành kia làm Hàn Băng cảm thấy yêu nhiều lắm giây phút này.
Hồng Nhi cảm thấy có ai đó đang đụng vào người mình nên uể oải mà mở mắt ra coi thủ phạm là ai,thấy Hàn băng âu yếm nhìn mình Hồng Nhi cũng cười thân mặt mà vùi đầu vào cổ ôm Hàn Băng.
-Băng thức sớm thế,sao không ngủ thêm chút nữa.-Hồng Nhi ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Băng ở cự li cực kì gần gũi mà nói.
-Băng muốn ngấm nhìn khuôn mặt ngủ y như con nít của Nhi,ngủ gì mà phá quá à,đạp tung mền,còn lấn Băng muốn rớt xuống giường luôn.-Hàn Băng sáng sớm đã muốn trêu ghẹo Hồng Nhi như ngày nào mà nói.
Hồng Nhi ngượng đỏ mặt hỏi.-Nhi ngủ xấu tính đến vậy sao?dù có vậy nhưng cũng không đến nỗi lấn Băng lọt giường đâu.
Hàn Băng nhìn ngấm khuôn mặt mắc cỡ ngượng đến vành tai cũng đỏ của Hồng Nhi mà cười hi ha,Hồng Nhi biết Hàn băng cố tình chọc mình nên hờn dỗi cắn nhẹ cổ Hàn Băng.
Bị cắn nhưng không đau mà là nhột ngứa nên Hàn Băng năng mặt Hồng Nhi lên để trả thù bằng cách hôn nhẹ vào môi Hồng Nhi.
Một buổi sáng tràng đầy yêu thương đang diễn ra tốt đẹp thì điện thoại của Hồng Nhi reo lên.Hàn Băng là tò mò và lo lắng có phải người nào đó muốn cướp Hồng Nhi đi không nên vội ngồi dậy với tay lấy điện thoại Hồng Nhi.
Vì trời còn rất sớm nên việc làm ăn sẽ không được bàn luận vào giờ này đâu,nên Hàn Băng mới nghĩ như vậy,Hồng Nhi cũng không để tâm Hàn Băng nghe điện thoại của mình,vì trước khi tự cho mình nghỉ phép Hồng Nhi đã cân dặn với các bộ phận quản lí của công ty là mọi công việc cứ chờ Hồng Nhi trực tiếp về giải quyết,còn những công việc quan trọng thì gửi qua email cho Hồng Nhi,những việc nhỏ thì họ tự làm.
Cầm điện thoại Hàn Băng thấy tên của Hoa nên hơi nhíu mày hỏi.-Mới sáng sớm mà Hoa đã rọi điện,định gây rối phải không?
-Hihi có người đang tức giận vì bị phá đám kìa,mà nè sáng ra phải thức sớm tập thể thao cho khẻo người đi chứ,chẳng lẻ hai người định tập thể thao ngay trên giường à.-Vi giọng nói đùa giỡn mà bỡn cợt Hàn Băng.
Hàn Băng đỏ mặt liếc nhìn Hồng Nhi đang nằm nép vào thân mình để cùng nghe điện thoại thì nói.-Có gì Vi nói nhanh đi,mà sao lấy điện thoại Hoa điện vậy.
-Hihi còn muốn nằm ủ ấm à,hihi thôi đừng ủ nữa còn nhiều thời gian cho hai người bên nhau mà,mau ra đây ăn sáng nè,điện thoại Vi hết pin quên sạt nên dùng điện thoại Hoa.
-ừm hai đứa mình xuống liền,Vi bỏ cái tính giỡn dai đó đi à.-Hàn Băng bị ghẹo nên ngại ngùng vở trách Vi.
Hồng Nhi nằm đó cũng đã nghe Vi nói gì nên hai người nhanh trống rời giường,nói hai người nhanh trống rời giường chứ thật ra Hàn Băng nhanh chân rời giường trước nên làm Hồng Nhi đỏ mặt khi thấy toàn cảnh xuân và những dấu tích do mình đêm qua để lạy.
Đỏ mặt không xuống giường mà nằm giả ngu như còn buồn ngủ mà chốn trong chăn vì Hồng Nhi cũng là ngượng không muốn Hàn Băng nhìn thấy toàn diện cơ thể mình.
Hàn Băng thấy Hồng Nhi e ngại nên cười hì hì rồi bước đến kéo Hồng Nhi ra khỏi chăn mà nói.-Đâu phải lần đầu nhìn thấy đâu mà Nhi phải ngượng.
Hồng Nhi muốn che đi cảm giác xấu hổ ma ngồi dậy nhanh ,ba chân bốn cẩn chạy vào nhà tắm,dù chạy đi đâu cũng là không thoát khỏi Hàn Băng.
Vào nhà tắm mà hai người đùa giỡn với nhau,một lúc lâu mới từ phòng tắm đi ra và chuẩn bị xuống lầu.
-Hai người có cần luyến tiếc nhau như vậy không mà giờ mới xuống.-Vi bực bội hỏi vì Vi và Hoa đã ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ.
-Chặc người ta còn say xuân nồng mà Vi,sao trách được họ.-Hoa phụ họa Vi,hai người cùng song ca châm chọc.
-Nè sáng sớm hai người không cần song tấu tranh tài đâu à nha.-Hàn Băng cười ngượng đáp.
Hồng Nhi là lúc nào bị Hoa và Vi chọc cũng im lặng không lên tiếng mà nắm tay Hàn Băng nhìn vào bàn ăn,vì Hồng Nhi mà lên tiếng thì hai kẻ phá hoại kia sẽ lấn át mà chọc phá họ.
Cứ thế mà buổi sáng cũng tràn ngập tiếng cười của bốn người,khi ấy điện thoại Hàn Băng reo lên,là mẹ Hàn Băng điện cho Hàn Băng để gọi Hàn Băng về giải quyết công việc ở công ty.
Hàn Băng dùng giọng điệu hơi khó chịu không muốn về nói với mẹ mình,nhưng Hồng Nhi ra hiệu bảo Hàn Băng nên nghe lời mẹ,Hàn Băng khó chịu đồng ý tắt tiện thoại chờ câu giải thích của Hồng Nhi.
-Băng cứ về công ty đi,rồi mình gặp sau,Băng về đến thì Nhi cũng đi theo mà hihi.-Hồng Nhi cười nói.
-Nhi không muốn gần Băng sao mà bảo Băng về nhanh thế còn nữa Nhi mà đi với Băng thì cha mẹ Băng sẽ nhăn nhó cần nhần nữa cho coi.-Hàn Băng nhíu mày nhìn Hồng Nhi nói.
-Không sau,Nhi cũng là đi công tác mà vì thế họ không dám làm khó dể Nhi đâu,hihi quên Nhi là người đại diện cho tập đoàn Thế Giới sao,lúc trước là Nhi đi kí hợp đồng mà.-Hồng Nhi cười nắm tay Hàn Băng nói.
Giờ Hàn Băng với Hoa và Vi mới Nhớ tới chức vụ và nghề nghiệp của Hồng Nhi,vì lúc trước chính Hồng Nhi thay mặt tập đoàn Thế Giới kí hợp đồng với mẹ Hàn Băng,và cũng từ khi đó mà hai người cách xa nhau.
Hiểu chuyện nên Hoa và Vi mới biết vì sao Hồng Nhi có thể cho họ công việc và nơi ở tốt như vậy,còn Hàn Băng thì vui cười vì biết cha mẹ mình sẽ không có lí do để cấm mình tiếp xúc với Nhi trên phương diện công việc.
Nhìn ba người kia như thấu hiểu gì đó thì Hồng Nhi cười,Hồng Nhi chỉ nói mình là người đại diện nên họ cũng tưởng Hồng Nhi là làm bên bộ phận công tác với chức vụ vừa phải,biết họ nghĩ gì nên Hồng Nhi cũng yên tâm mà cười thầm.
Vì nếu để họ biết Hồng Nhi là người cai quản tập đoàn thế giới thì họ sẽ ngạc nhiên mà ngắc xỉu mắt,nhưng nguyên nhân chính để Hồng Nhi che than phận mình là vì nếu để cha mẹ Hàn Băng biết thì họ sẽ càng ghét Hồng Nhi vì họ sẽ nghĩ Hồng Nhi dùng uy quyền quy hiếp họ.
Cho nên lấy thân phận là người đại diện sẽ phần nào dễ đối mặt với cha mẹ Hàn Băng,chỉ khi nào cha mẹ Hàn Băng quá ương ngạnh mà phản đối Hàn Băng và Hồng Nhi đến với nhau thì Hồng Nhi cũng không ngại dùng quyền lực mà bức ép họ.
Nói thật ra Hồng Nhi là người ưa thích lạm dụng quyền hành của mình,như muốn nghỉ phép khi nào thì tự cho mình nghỉ,muốn đàn áp ai thì cứ việc sa thải người đó mà không nói lí do.
Dù như thế nhưng không ai dám nói gì Hồng Nhi.Vì họ biết Hồng Nhi tuy tuổi trẻ nhưng lại là được chính cha nuôi Hồng Nhi tôi luyện cùng đã từng tranh đấu với các vị hồ ly tinh anh giào kinh nghiệm trong tập đoàn thế giới.
Vì thế có thể nói Hồng Nhi trên phương diện công việc thì Hồng Nhi đúng mức là một người tàn nhẫn lẫn tinh ranh.Cho nên không ai dám nói gì Hồng Nhi.Nhưng trong công việc Hồng Nhi cũng rất công bằng và thưởng phạt phân minh.Ai giúp mình hay ai muốn chống đối mình thì Hồng Nhi sẽ nhận định mà giúp đỡ hay tiêu diệt đối phương.
Cứ thế trong bàn ăn tràn lại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc..
Chương 59
Sau khi ăn uống xong,mọi người chia tay nhau,Hàn Băng cứ luyến tiết không muốn đi nhưng rồi cũng phải để lại cái nhìn lưu luyến mà về công ty.
Hoa và Vi cũng đi gặp cha mẹ Vi,còn Hồng Nhi thì trở về công ty dàn xếp mọi việc để có thể tiến gặp cha mẹ Hàn Băng trong hòa bình.
Và thế ai nấy tự lo việc của mình.Hoa và Vi đã chạy xe đến cổng nhà Vi,hít một hời thật sâu,nắm chặc tay nhau mà cho xe đi vào nhà Vi.
Vào tới sân nhà Vi thì Hoa đậu xe lại,với tâm trạng hỗn loạn lo sợ đi vào trong nhà ra mắt cha mẹ vợ,Vi biết Hoa lo lắng nên Vi nắm tay Vi thật chặc,nở nụ cười an ủi Hoa.
Bước vào nhà,Vi và Hoa đã thấy cha mẹ Vi ngồi tựa ghế salon chờ mình,vì trước khi đến họ cũng có thông báo cho cha mẹ Vi biết trước.
-Con chào chú và dì.-Hoa khúm núm sợ xệch bước đến phía cha mẹ Vi cuối chào.
-Ừm hai đứa ngồi đi.-Một lời nhẹ nhàng thốt ra từ mẹ Vi.
Ngồi xuống mà lòng Hoa rối bời,từng đợt gió lạnh cứ ào vào sóng lưng.Vi thì im lặng để chờ mong cha mẹ mình mở kim khẩu.
Không ngoài mong chờ của Vi,cha mẹ Vi cũng bất đầu đi vào vấn đề chính.-Hai đứa có thật là suy nghĩ kĩ rồi không ? tuyệt đối không hối hận chứ.
Hoa và Vi nghe vậy thì bắt đầu đưa mắt nhìn nhau và đồng thanh nói .-Không ạ.
-Con hứa sẽ chắm sóc tốt cho Vi,xin chú và dì yên tâm.-Hoa giữ tay Vi thật chặc bên hong và dùng giọng điệu quyết tâm nói.
-Con cũng sẽ không hối hận,cả đời này cũng chỉ yêu Hoa,con biết con không nên phụ lòng cha mẹ,nhưng con cũng không dễ buôn bỏ tình cảm của mình.-Vi tiếp nói Hoa với sự chân thành.
-Đúng là bạn con nói đúng,cái tính nhất kiến chung tình của con là ghen di truyền từ cha mẹ,chúng ta cũng không muốn làm tổn thương các con,thời gian qua chúng ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều,biết hai đứa là thật lòng nên hai lão già chúng ta sẽ không cấm cản các con,nhưng các con phải hứa với chúng ta là dù đi đâu làm gì cũng phải báo cho chúng ta hây.-Cha Vi nhìn Hoa và Vi nói với đôi mắt hiền hậu,
-Vâng,chúng con cám ơn cha mẹ,con yêu hai người nhất.-Vi mừng rỡ nhàu tới ôm mẹ mình.
Cha mẹ Vi cũng yên tâm mà cười nhìn đứa con gái mình một cách yêu thương,nhìn sang Hoa mẹ Vi hỏi.-Còn nhà con biết chuyện của hai đứa chư ?
Hoa cảm thấy hơi bối rối về câu hỏi này,vì Hoa từ khi đi làm xa cũng chỉ điện thoại về hỏi thăm sức khỏe gia đình mà không nói gì về chuyện của mình.Nên Hoa lo lắng trả lời .-Con chưa nói,nhưng con nghĩ họ cũng sẽ không ngăn cảng đâu ạ,họ rất dễ tính.
Cha mẹ Vi nhìn Hoa âu yếm nói.-Có cần chúng ta giúp đỡ gì không.
-Không đâu ạ,con có thể tự giải quyết chú và dì cứ yên tâm đi ạ,khi nói với họ xong con sẽ đưa cả nhà chú và dì về thâm hỏi gia đình con ạ.-Hoa lễ phép nói,nhưng nói một đắng mà tâm trạng thì một nẻo.
-Ừm,ta chỉ sợ con không thuyết phục được gia đình mình,rồi lại làm khổ hai đứa,nếu cần thì chúng ta không ngại giúp hai con.-mẹ Vi nói vời khuôn mặt hiền hòa.
-Vâng con cám ơn dì.-Hoa mừng muốn khóc trước sự chắp nhận của gia đình Vi.
Nhìn thấy nét mặt vui mừng muốn rơi nước mắt của Hoa mà mẹ Vi âu yếm dỗ dành,cha Vi thì cười an ủi,còn Vi thì nắm tay cười hạnh phúc với Hoa.
Hoa cứ tưởng sẽ rất khó khăn để nắm giữ hạnh phúc như thế này,giờ hạnh phúc lại tìm đến Hoa quá dễ dàng,Hoa trong lòng thầm cảm ơn Hồng Nhi.Ngoài ra Hoa cũng lo cho Hồng Nhi vì cha mẹ Hàn Băng không dễ dàng như cha mẹ Vi.
Mãi suy nghĩ nên bị Vi lôi kéo đến bàn ăn mà không hây,cảnh tượng gia đình ấm cúng trong tiếng cười cứ thế mà diễn ra.
Còn Hàn Băng khi về công ty thì cứ trong chớ Hồng Nhi,làm việc mà cứ ngóng ra cửa.Nhìn lâu không thấy Hồng Nhi nên Hàn Băng có hơi lo lắng.
Hàn Băng âu sầu bước vào phòng để bàn công việc với cha mẹ mình,cha mẹ Hàn Băng biết Hàn Băng đang buồn bực nhưng họ làm ngơ không hỏi mà cứ bàn công việc vì họ biết nếu hỏi thì chuyện đó sẽ dính dáng đến Hồng Nhi nên họ không muốn Hàn Băng phải nhớ đến Hồng Nhi mà phớt lờ đi.
Trong lúc bàn công việc thì thư kí từ dưới văn phòng điện lên báo là người đại diện tập đoàn Thế Giới đã đến,Hàn Băng nghe vậy nên vui mừng ra mặt,còn cha mẹ Hàn Băng cũng tưởng con mình vui vì đối tác lớn của công ty đã đến nên họ cũng vui vẻ mà chuẩn bị đón chào khách,họ bảo thư kí dẫn người đó lên đây.
Cánh cửa phòng mở ra,cha mẹ Hàn Băng ngạc nhiên,suy nghĩ lại thì mẹ Hàn Băng mới sực nhớ đều gì,một điều quan trọng mà bà đã quên,bà có hơi nhíu mày nhưng không làm ai thấy điều đó mà bắt đầu mỉm cười chào khách,cha Hàn Băng thì vẫn vô cùng bắt ngờ mà nhìn vị khách.
Chương 59.2
Hàn Băng thì tươi cười lại nắm tay Hồng Nhi dẫn vào ngồi cạnh mình.Hồng Nhi tươi cười chiều ý Hàn Băng.
-E hèm đây là công ty,không biết hôm nay cô Hồng Nhi có gì chỉ bảo.-Mẹ Hàn Băng nhắc khéo về hành động thân cận của Hàn Băng và Hồng Nhi.
-Con đến đây vì hợp đồng hợp tác giữa hai công ty.-Mỉm cười nói và lấy tập hồ sơ từ cặp táp ra Hồng Nhi từ tốn để trên bàn.
Thấy Hồng Nhi đến vì công việc mà Hồng Nhi còn là người đại diện cho tập đoàn lớn nên họ cũng e dè không dám dùng thái độ gây khó dễ cho Hồng Nhi.
Cứ thế công việc được bàn giao xong xuôi trong bầu không khí không được tự nhiên giữa bốn người.Hàn Băng vui mừng ngồi cạnh Hồng Nhi,cha mẹ Hàn Băng nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý với hành động của Hàn Băng.
Khi công việc xong hết,thì Hồng Nhi mới nói chuyện để phá vở bầu không khí ngột ngạc ấy.-Con ngoài tới bàn công việc thì con cũng đến đây vì Hàn Băng,rút mắc giữa con và Hàn Băng cũng đã được gỡ nên xin dì và chú đồng thuận chấp nhận chuyện của Hàn Băng.
Cha mẹ Hàn Băng nhìn sang Hàng Băng như muốn hỏi,nhưng từ đầu đến giờ cứ thấy Hàn Băng dính chặc Hồng Nhi thì họ cũng phần nào đã rõ.
-Hai đứa đến với nhau chúng ta không cảng nhưng cứ hai làm tổn thương nhau thì chúng ta không chắp nhận,lần đầu đã vậy,vậy còn sau này thì sao.Con lấy gì để bảo đảm sẽ đem lại hạnh phúc cho tiểu Băng nhà ta.-Mẹ Hàn Băng noi khéo.
-Con biết chú và dì rất yêu quý Băng,mọi chuyện điều muốn tốt cho Băng nên con cũng đã cố gắn phấn đấu vì điều đó,giờ sự nghiệp con cũng đã vững,gia đình con cũng đã chắp nhận việc của tụi con,về mặt tình cảm thì thời gian sẽ chứng minh cho chú và dì thấy tụi con thật lòng với nhau như thế nào,giờ tụi con chỉ mong chú và dì ưng thuận việc tụi con ở cùng nhau.-Hồng Nhi khéo léo trả lời như đã học thoại trước.
Không thể từ chối hay lấy cớ mà không chắp nhận,vì giờ Hồng Nhi cũng đã nói hết các lí do mà cha mẹ Hàn Băng muốn dùng nó để chi phối hai người họ nên cha mẹ Hàn Băng vẫn là lui binh mà nhường Hồng Nhi.
-Thế thì tốt,cứ như cũ con lại dọn đến nhà ta ở.-Cha Hàn Băng vẫn dùng kế nghi binh cũ mà nói.
Đã lãnh giáo chiêu này một lần nên Hàn Băng nếu tay Hồng Nhi như muốn nói gì,biết vậy nên Hồng Nhi nói.-Con không có ý kiến,nhưng gia đình con muốn gặp Băng và cũng lâu rồi con không về thâm nhà nên con muốn xin chú và dì cho con và Băng được về nhà con trong thời gian sớm nhất có thể.
-Công việc ở đây còn bề bộn nên con có thể đi một mình không vì tiểu Băng còn bận khá nhiều chỉ sợ con đợi lâu thôi.-Mẹ Hàn Băng từ chối nhẹ nhàng.
-Con đã sắp xếp đâu vào đấy rồi mẹ cứ yên tâm, Nhi cũng sẽ giúp con nhanh chống làm xong công việc vì Nhi cũng là một trong những đối tác lớn nên một số việc chúng con có thể làm chung để đạt kết quả tốt nhất.-Hàn Băng phản kháng ý kiến mẹ mình với sự khôn khéo học từ bà.
Bị con mình bất ngờ phản công nên mẹ Hàn Băng là không từ chối được mà nhân mặt.Cha Hàn băng thấy vợ mình không vui nên nói.-Thôi vậy đi,chúng ta cũng đi theo hai đứa,từ lúc về nước đến giờ ta cũng chưa đi đâu giải khoai,giờ coi như đi du lịch vậy.
Mẹ Hàn Băng đồng ý gật gù,Hàn Băng thì nhíu mày không thích vậy,Hồng Nhi biết trước ý định này nên chỉ cười đồng ý.
Cha Hàn Băng có suy nghĩ rất phóng khoán đối với quan hệ của Hàn Băng và Hồng Nhi cũng không mấy gì ý kiến vì ông đã từng sống ở nước ngoài,nhưng vì bị mẹ Hàn Băng chi phối mà ông đành nghiên về vợ mình.
Hồng Nhi cũng biết điều này từ việc cha Hàn Băng từ khi gặp mặt không hề có ý phản bác hay dùng lời phản đối chuyện của Hàn Băng và Hồng Nhi.Nên Hồng Nhi là từ khi bước vào cửa chỉ chú tâm xem biểu hiện của mẹ vợ mình.
Mẹ Hàn Băng và Hồng Nhi cứ như hai thái cực ngầm đấu với nhau trong khi đó hai cha con Hàn Băng thì vui cười nói chuyện.
Bốn người nói chuyện tươi cười dưới bầu không khí kì dị khác thường giữa hai thái cực mà họ không hề nhận ra ở xa khuất sau một cây cảnh có ánh mắt tràn đầu lửa thù địch đang muốn thiêu đốt họ.
Người đó nhìn với ánh mắt câm ghét rồi nhết miệng cười gian trá mà rời khỏi chỗ đứng về phòng.
Chương 60: Thu Phục Tâm Nhân.
Từ khi bước vào công ty Hàn Băng với tư cách người đại diện thì Hồng Nhi và Hàn Băng chưa một lần tách nhau ra,nhưng họ cũng chưa một lần có được không gian riêng tư.
Từ không gian thơ mộng và lãng mạng trong tưởng tượng nay trở thành không gian u tối mang đầy tà khí,cứ mỗi lần Hồng Nhi và Hàn Băng kiếm cớ đi riêng thì" người mẹ hết mực thương con" cũng không nở để con mình đi mà không có mình.
Hàn Băng và Hồng Nhi dù đi ăn sáng,ăn trưa hay đi shopping thì đều được mẹ Hàn Băng hộ tống không công,còn cha Hàn Băng chỉ biết đứng ngoài cuộc mà cười thầm khi phát hiện tình trạng chiến tranh ngầm của "mẹ vợ" và "nàng dâu".Hai người họ nói sóc nhau trong từng lời nói khi mở miệng.
Nếu người này thích cái gì thì người kia cũng là đánh đồng thích theo nhưng khi đã mua món đồ đó rồi thì họ mới bắt đầu châm kim vào nhau,mỉa mai và nói khéo nhau mỗi ngày là điều không thể thiếu của "mẹ vợ"và "nàng dâu".
Từ khi dọn vào nhà Hàn Băng đến thực tại thì hầu như cha Hàn Băng và Hàn Băng đã quen với cách cư xử và nói chuyện của hai người kia,hai cha con họ coi đó là sự náo nhiệt của một gia đình hạnh phúc.
Lúc trước khi cha Hàn Băng đi vắng hay cha Hàn Băng từ Mĩ công tác về thì không khí gia đình cũng trở nên éo le ảm đạm,ít có khi nào cả nhà cười nói rộn ràng và quay quần bên nhau.
Không hề giồng như lúc này,cả nhà Hàn Băng từ khi có Hồng Nhi thâm nhập vào gia đình họ thì cái gia đình này ,mỗi ngày điều sôi động và hừng hực lửa chiến trường.
Sáng ra gặp "mẹ vợ" thì Hồng Nhi cười chào còn mẹ Hàn Băng cũng không thua kém cái cười nhết miệng như chứa dao gâm kia bà cười trả lại đối phương bằng cái cười thánh nhân như muống nói người kia là tiểu nhân.
Xuống bàn ăn là cuộc chiến lại bắt đâu cho đến tối,hầu như mỗi ngày điều là như vậy.Đôi lúc có thể đi chơi với Hàn Băng mà không có "mẹ vợ" bên cạnh thì Hồng Nhi mừng hết biết cả Hàn Băng cũng thế,nhưng hai người họ cũng thầm nghiến răng chợn mắt không ít lần khi phải đi cùng ba con kì đà là Hoa,Vi, Vũ.
Từ khi bị Dung lừa gạt Vũ cũng đã rút kinh nghiệm và cảm nhạn được đâu mới là bạn bè thật sự còn đâu mới là sự dối trá.Vì thế Vũ cũng đã làm lành với Hoa,Vi và nói lời xin lỗi Hàn Băng,sang nhà Hàn Băng bắt đầu lấy lòng cha mẹ Hàn Băng và tỏ ra có khoảng cách với Hàn Băng.
Vì có như vậy Vũ mới có thể tiếp tục tranh giành với Hồng Nhi.Cũng nhờ như vậy mà người "mẹ vợ" của Hồng Nhi mới có thể làm Hồng Nhi đau đầu vì bà đem Vũ ra làm vũ khí chống lại Hồng Nhi.
Đi đâu mà bà không đi theo là bà sẽ sai cận chiến binh có uy lực nhất là Vũ ra làm vệ sĩ cho Hàn Băng.Bà biết Vũ còn thương Hàn Băng nên để Vũ và Hồng Nhi đi chung thì nhất định con gái bà sẽ không bị một trong hai người họ tấn công,và họ sẽ càng không để con mảnh thú nào tha mắt Hàn Băng.
Cũng vì như thế mà có khi gia đình Hàn Băng lại đông vui hơn khi buổi cơm lại có thể rộng ra một chiến trường ba phái.Vũ đấu với Hồng Nhi,Hồng Nhi đấu với Vũ và "mẹ vợ",mẹ Hàn Băng đấu với Vũ và Hồng Nhi.
Trong khi đó người cổ vũ lại không khỏi lắc đầu cười thầm là cha Hàn Băng,còn Hàn Băng thì tuyệt đối cổ vũ Hồng Nhi,Hoa và Vi thì thuộc phái trung gian,đôi khi Vi và Hoa lại thuộc về một phe hay là người châm lửa để ba người kia gây chiến rồi hai người họ cùng cha Hàn Băng xem kịch mà cười.
Đôi lúc Hàn Băng cũng tham gia vào những trận ngồi xem phim và cùng cười với ba con người đứng ngoài chiến trường kia.Cũng vì thế mà gia đình hết mực"ấm cúng" đó lúc nào cũng hừng hực sự vui vẻ.
Mãi đến khi ngày Hồng Nhi được cha mẹ gọi về thì cả gia đình Hàn Băng cũng đi theo trong đó cũng có Hoa, vì Hoa cũng cần đưa Vi về ra mắt gia đình,nhưng Hoa là lo âu hơn là mừng rỡ vì Hoa không biết gia đình Hoa có chắp nhận cuộc tình này không,nên cha mẹ Vi cũng đi theo mà tiếp sức nhưng cái chính là họ cùng cha Hàn Băng đi chơi.
Cho nên ai nấy điều đã chuẩn bị thu xếp công việc gọn gàng rồi mới chuẩn bị đồ đạc lên đường.
Một chuyến đi vui như thế đương nhiên là không thể vấn mặt Vũ,cho nên một chiếc xe mang bầu không khí vui tươi pha lẫn mùi thuốc xúng bắt đầu khởi hành.
Chuyến đi đang tiếp diễn nhưng những người trong xe lại thấy kì lạ vì lộ trình không giống với tuyến đường định sẵn.
-Chú tài xế ơi !đây đâu phải là đường đi đã định sẵn,ở đây có nhầm lẫn gì không chú.-Hồng Nhi hỏi với giọng ngờ vực.Còn những người còn lại thì lắng nghe câu trả lời.
-Không có nhầm lẳng đâu thưa tiểu thư,vì có người căn dặn rất kĩ là hộ tống các vị đây theo lộ trình của họ.-Tài xế cười kì dị nói.
Nghe những lời đó thì họ nhìn nhau,sau đó mẹ Hàn Băng lên tiếng.-Cho tồi xuống,tôi cảm thấy không khỏe.
Hồng Nhi và Hàn Băng cùng những người trên xe hiểu ý nên phối hợp với mẹ Hàn Băng.Hồng Nhi nói.-Chú làm ơn dừng xe chút được không ạ,mẹ chúng cháu không được khỏe.
Người tài xế cười nói với vẻ điềm nhiên.-Không sau đâu cũng gần tới nơi rối.
Vũ nhíu mày nói mang giọng hâm dọa.-Giờ chú có cho bọn tôi xuống xe không thì bảo ?
Người tài xế nhìn vào gương chíu hậu cười và im lặng tiếp tục nhấn ga chạy.Hồng Nhi,Vũ,Vi,Hoa và Hàn Băng định đứng dậy khống chế tay lái và người tài xế.
Nhưng hai bên hông và đằng sau xe lại có thêm những chiếc xe đen bóng chạy kèm theo sát xe họ,lại nghe người tài xế nói.-Các cô mà không ở yên thì đùng trách không toàn thây đến nơi.
Nghe vậy những người lớn tuổi trên xe hoảng và bắt kịp tình hình nên nắm tay các cô gái lại bảo họ ngồi xuống.Hồng Nhi len lén móc điện thoại đặc trưng của mình ra và nhấn nút gọi đại sau đó thì tắt máy và định nhấn tin.
Lúc này người tài xế đã thấy nên nhường tay lái cho tên lơ xe ngồi kế rồi đi xuống chỗ Hồng Nhi ngồi không nương tay mà tát Hồng Nhi một cái "chát",những người còn lại hốt hoảng,Hàn Băng ngồi cạnh đau giùm Hồng Nhi nên vội ôm đầu Hồng Nhi vào người mình.
Hồng Nhi hận nhất là kẻ đánh mình,ngoại trừ người thân thì những ai đánh mình thì Hồng Nhi sẽ không bao giờ quên và sẽ tìm cách trả hận khi thời cơ đến,nhìn tên tài xế với ánh mắt hình viên đạn mà lòng thì tràn đầy lửa câm phẩn,không làm gì được Hồng Nhi đành cấn môi dựa vào Hàn Băng.
Tên tài xế nhìn nét đẹp của các cô gái trên xe mà chết lần hối lâu,nay lại gần nhìn thấy khuôn mặt tức giận hơi đỏ một bên má do bị tát của Hồng Nhi thì hắn không ngừng nổi lên ham muống.
Lúc sau hắn lắc đầu phủ bỏ ý định của mình rồi giựt điện thoại của Hồng Nhi,sau đó hắn lại bảo mọi người đem nhẫn vật có thể liên lạc với người khác ra hết.
Ai nấy trong xe điều hoảng sợ nên đành nghe lời mà đem ra mọi thứ hắn yêu cầu giao cho hắn,lấy tắt cả bỏ vào giỏ sách,hắn nhìn những cô gái một lần cho hả dạ ham muống rồi quay đầu lại băng ghế phía trước nói gì đó với tên lơ xe kia.
Hắn không dám đụng chạm những cô gái vì hắn biết nếu làm như vậy thì hắn cũng sẽ không toàn thây mà về nhà.Vì người sai khiến hắn sẽ không thương xót với hành động phỏng tay trên của hắn mà đau hạ lưu tình tha mạng cho hắn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro