
41->50
Chương 41:
Tình hình trong quán lúc này gần như im lặng,Hồng Nhi quan sát xung quanh,bao nhiêu ánh mắt đổ dần về sáu người họ,Hồng Nhi liền thấy không ổn mà lôi kéo Hoa ngồi xuống một góc khuất trong quán.
Hàn Băng không còn tức giận nữa mà là vô cùng lo lắng chạy lại ngồi kế Hồng Nhi,ân cần ngồi thật sát và thuận tay nắm chặt cánh tay Hồng Nhi.
-Nhi không sao chứ,bị thương chỗ nào,sao không điện thoại nói cho Băng biết,Nhi thấy khỏe không...-Hàn Băng lo lắng và sót sắng hỏi,tay thì sờ trán Hồng Nhi,mắt thì bao quát toàn thân Hồng Nhi.
-Không có gì đâu,thấy không Nhi vẫn khỏe,Nhi mà không khỏe thì bác sĩ đâu cho Nhi ra viện.-Hồng Nhi vừa nói vừa cười và đứng dậy ra dáng khỏe mạnh hướng Hàn Băng mà nói.
-Nhi thật là,gập chuyện mà không nói,lại làm người khác hiểu lằm là không tốt đâu.-Vi nhìn Hồng Nhi quan sát nói.
-Xin lỗi,lúc nãy không cố ý.-Vũ nói mà nhìn hướng khác với thanh âm trầm nhỏ.
-Không sao mà,Nhi không muốn gây phiền phức và làm mọi người lo lắng,mọi người cũng quá mệt mỏi vì công việc rồi mà,Nhi không muốn lại là gánh nặng thứ hai cho mọi người.-Hồng Nhi cười nói.
Hàn Băng đôi mắt ươn ướt nói.-Nhi,coi Băng là gì,lỡ như có chuyện gì thì sao,công việc quan trọng nhưng đối với Băng,Nhi là quan trọng nhất.
Hồng Nhi nhìn Hàn Băng mà bao nhiêu hồi ức lại quay về,cười nắm chắt tay Hàn Băng dưới bàn,còn tay kia thì lao nước mắt trên đôi mi xinh đẹp kia.
Vũ nghe câu nói đó mà tâm tình vô cùng không vui,Hoa và Vi thì chỉ mỉm cười,quay sang nhìn Vũ thì lại thấy vô cùng thương cảm giùm Vũ.
Dung từ đầu tới cuối không biểu tình nhưng giờ nhìn hành động thân mặt kia của Nhi đối với Hàn Băng và câu nói của Hàn Băng khiến Dung vô cùng bất ngờ và thấy vô vùng tò mò.
Dung vì mới quen nhóm của Hàn Băng nên chưa biết mối quan hệ của họ,lúc Dung thấy Hoa và Vi thân thiết quan tâm nhau thì Dung chỉ nghĩ là hai người họ là bạn rất thân,còn Vũ quan tâm Hàn Băng cũng chỉ là bạn thân quan tâm nhau.
Giờ thì Hồng Nhi đột nhiên xuất hiện,những lời nói và hành động thân cận của Hồng Nhi và Hàn Băng đã là cho Dung hiểu ra,là quan hệ của năm người họ không bình thường,đã vượt qua ranh giới bạn thân.
Hồng Nhi sao khi lau nước mắt và vỗ giành Hàn Băng thì lúc này mới để ý tới Dung.
-Cho hỏi cô bạn này...-Hồng Nhi nhìn Dung mỉm cười mà nói.
Chưa nói hết câu,Vi đã nhảy vào nói.-Đây là Dung bạn mới của tụi này
-Ừm,xin lỗi nảy giờ tụi này không để ý tới Dung.-Hàn Băng tươi cười đầy quyến rũ,ôm sát cánh tay Hồng Nhi nhìn Dung mà nói.
-Không sao,các bạn cứ tự nhiên đi,Dung không để tâm đâu.-Dung mỉm cười thân thiện nói.
-Ừm xin chào,lần đầu gặp mặt xin chỉ giáo thêm.-Hồng Nhi cười rạng rỡ đưa tay ra để bắt tay Dung mà nói.
-Ừm chào Nhi..-Dung cũng đưa tay ra bắt tay Hồng Nhi.
Hai người bắt tay nhau chào hỏi.Hồng Nhi thì không có cảm giác gì,nhưng Dung thì ngược lại,Dung bắt tay Hồng Nhi mà thầm nghĩ:nhìn dáng dấp bên ngoài vô cùng bình thường nhưng sao bàn tay lại mịnh dữ vậy.
Dung ngơ ngác suy nghĩ tích tắc sau đó định thần lại tươi cười nhìn năm người họ,nhưng chủ yếu là nhìn và đánh giá Hồng Nhi.
-Nhi không khẻo vậy chúng ta về.-Hàn Băng nhìn Hồng Nhi chu toàn nói.
-Không có,vì lúc nãy....Nhi đối bụng nên định đi ăn thôi.-Hồng Nhi ngượng ngùng nói.
Không phải Hồng Nhi đối mà là giận Hàn Băng không thèm điếm sỉa gì đến mình nên mới diện cớ đi về.
-Vậy giờ chúng ta đi ăn đi,Vi và Hoa cũng đối rồi.-Vi kéo Hoa vào sát người mình cười hì hì nói.
Vũ không nói gì chỉ đồng ý,Hàn Băng và Dung cũng thế,đứng lên thanh toán tiền nước,sau đó sáu người họ cùng đi ăn,đi vào hội chợ ẩm thực gần đó mà cùng nhau thưởng thức món ngon.
Gặp được những người bạn cũ,nên nhóm Hàn Băng cũng mời họ tham gia,nói là bạn cũ nhưng Hồng Nhi không thích bọn họ và cũng không quen bọn họ vì bọn người đó là bạn của Hàn Băng,Hoa,Vi và Vũ thôi.
Nhưng Dung thì lại quen một trong số họ vì là người làm ăn nên đôi lúc cũng có giáp mặt,tuy Hồng Nhi cũng là người làm ăn và trên hết là vì Hồng Nhi ở cương vị quá cao nên không thường xuyên tiếp xúc với những công ty tưng đối vừa nhưng không quá lớn.
Đa số những công việc đối với mấy công ty đó điều là việc giành cho cấp dưới của Hồng Nhi,nên mấy người bạn này của Hàn Băng tuy là giám đốc hay là những người có chúc vụ cao cũng chưa từng gặp hay biết mặt Hồng Nhi dù họ đã nhiều lần hợp tác với tập đoàn Thế Giới.
Họ chào hỏi nhóm người của Hàn Băng,sau đó là làm quen Dung,liếc nhìn Hồng Nhi chỉ cười xã giao,mà lòng biểu môi khinh khi.
Họ nhận ra Hồng Nhi,lúc trước Hồng Nhi nhiều lần bị nhóm Hàn Băng trêu ghẹo trong sự hiểu lằm và hờn giận thì cũng là họ tiếp tay giúp sức,ai trong số họ cũng điều nghĩ Hồng Nhi rất có phúc vì được Hàn Băng chọn.
Càng nhìn Hồng Nhi ăn họ càng khinh miết mà lắc đầu thầm nghĩ:tại sao Hàn Băng lại thích loại người này.
Hoa và Vi lắc đầu không nói gì,Vũ cũng khinh miệt mà không quên tặng Hồng Nhi một cái liếc mắt.Dung không nói gì mà thầm cảm thán nghĩ:có lẽ cái bắt tay lúc nảy là cảm giác sai lằm về con người này.
Hàn Băng chỉ cười mà lao miệng cho Hồng Nhi mà nói.-Nhi đối lắm hả,ăn từ từ thôi,để Băng gọi thêm cho,Nhi ăn thêm món gì ?
Hồng Nhi bị mọi người xung quanh nhìn như thế cũng không thể trách họ vì Hồng Nhi giờ không còn để ý xung quanh mà chăm chỉ ăn uống.
Kèm theo dáng dấp và dung nhan chưa được chảy chuốc khi xuất viện,nên nhìn Hồng Nhi bi giờ rất giống một quái vật phàm ăn.
Vì ở trong bệnh viện những bác sĩ đó từng người chăm sóc Hồng Nhi mà không dám để y tá chăm sóc,nên miếng ăn của Hồng Nhi chỉ là những món thanh đạm,nay thấy món ngon nên không kèm lòng được.
-Nhi không ăn nữa đâu,xin lỗi chắc nhìn Nhi kinh lắm,hihi tại ở trong bệnh viện bị bác sĩ dám sát dữ quá nên ăn uống không được vừa ý,nên bữa nay xuất viện....-Hồng Nhi ngượng ngùng lao miệng,sờ sờ cái mủi nói.
Nhìn vẻ ngượng ngùng kia của Hồng Nhi khiến Hàn Băng động tâm mà muốn ăn sạch Hồng Nhi,vì lâu rồi không được nhìn thấy vẻ đáng yêu này của Hồng Nhi.
-Ừm,vậy Nhi muốn đi đâu nữa không,mà thôi,cũng tối rồi,Nhi không khỏe để Băng đưa Nhi về.-Hàn Băng không bỏ lỡ cơ hội để đáp ứng lòng ham muốn của mình mà nói.
Còn mấy người kia thì cũng lắc đầu bó tay với Hàn Băng,nhìn sang Hồng Nhi thì lại nghĩ:ăn như heo vậy,ăn hết mười mấy món rồi không no căn bụng mới lạ.
Hồng Nhi còn muốn đi chơi và tham gia nhiều trò chơi nữa,nhưng định mở miệng theo thường lệ nhìn thấy ánh mắt xoẹt lửa của Hàn Băng thì lại vội gật đầu lia lịa đồng ý với ý kiến của Hàn Băng.
Sau đó mấy người họ chi tay nhau mà ai đi đường nấy,Vũ thì không vui mà cau mày,Hoa và Vi thấy vậy nên đưa Vũ cùng đi chơi tiếp tục.
Riêng Hàn Băng thì vô cùng vui sướng mà đưa Hồng Nhi về khách sạn,chỉ có Hồng Nhi tim đập liên hồi mà nhìn nụ cười gian tà trên mặt Hàn Băng.
Vì đã lấy lại trí nhớ nên Hồng Nhi chỉ cần nhìn cũng biết nụ cười và vẻ hưng phấn kia của Hàn Băng là có ẩn ý gì,Hồng Nhi không ngường hồi hộp và lắc đầu để phủ bỏ suy nghĩ của mình và mong là mình nghĩ sai..
Chương 42 :Thử Thách.
Ngồi trong xe,Hàn Băng cười tươi như hoa, một tay nắm tay Hồng Nhi,tay còn lại thì lái xe.
-Nhi khi nào mọi chuyện ổn định chúng mình mua nhà ở chung he.-Hàn Băng tươi cười nói.
-Nhi nghĩ không nhanh vậy đâu...-Hồng Nhi âu sầu nói.
Hồng Nhi thầm nghĩ:mẹ Băng không có ý cho chúng ta bên nhau nay lại thêm ba của Băng,thật là đau đầu mà.
-Nhi không muốn ở chung với Băng à.-Hàn Băng hờn dỗi buôn tay Nhi ra mà nói.
Nhi nắm lại bàn tay Hàn Băng nói.-Không phải như vậy...chỉ là mẹ Băng...nay còn ba của Băng mới từ Mĩ về....
Hàn Băng nghe những lời nói ấp úng và ngập ngừng kia cũng hiểu Hồng Nhi đang nghĩ gì,Hàn Băng lại nghĩ:mình và Nhi xa nhau đã quá lâu,quen nhau chưa được bao lâu mà mỗi người một nơi,không thể dẽ dàng buôn xuôi được,còn về phần ba mẹ họ chỉ có mình là con gái,họ sẽ không bỏ mặt mình đâu dù họ có không chấp nhận,thời gian lâu họ cũng sẽ chấp nhận thôi.
-Nhi đừng lo,qua một thời gian họ thấy chúng ta hạnh phúc bên nhau thì cũng sẽ chấp nhận thôi,còn gia đình Nhi....-Hàn Băng tinh chắc vào suy nghĩ của mình mà quả quyết nói,lại nghĩ về gia đình Nhi có giống gia đình mình mà phản đối không
-Nhi biết Băng sợ gia đình Nhi cũng là ngăn cản,nhưng gia đình Nhi đã biết lâu rồi và cũng ủng hộ Băng yên tâm đi.-Hồng Nhi cười tươi nói.
Hồng Nhi cảm thấy được phần nào an ủi vì gia đình mình không quá cổ kiến khư khư giữ quan hệ tình cảm nhất thiết là nam và nữ.Mà họ lại rất phóng khoáng hiểu về thời đại mới mà chấp nhận con gái mình đi yêu con gái nhà người ta.
Hàn Băng nghe Hồng Nhi nói vậy cũng cảm thấy an tâm và kèm theo vui mừng.Hàn Băng thật nôn nóng muốn diện kiến nhà vợ mình à.Vừa nghĩ tới cảnh ra mắt gia đình Hồng Nhi,thì Hàn Băng lại cười tủm tỉm.
-Băng làm gì mà cười quài dậy.-Hồng Nhi thắc mắt hỏi.
-Không Băng chỉ nghĩ khi nào ai đó dẫn bạn gái về nhà giới thiệu đây.-Hàn Băng gian xảo nắm tay Hồng Nhi ôm vào lòng ngực mình cười đầy quyến rũ nói.
-Ừm...khi nào ba mẹ Băng đồng ý....thì chúng ta cùng....về nhà Nhi....ra mắt ....người nhà Nhi.-Hồng Nhi mặt ửng hồng càng nói thanh âm lại càng nhỏ dần.
Tuy thanh âm của Hồng Nhi rất nhỏ nhưng Hàn Băng vẫn rất thính tai mà nghe Hồng Nhi nói gì.
Cười khoái trá Hàn Băng nói.-Nhớ à nha,dù ba mẹ Băng có đồng ý hay không thì Nhi cũng phải cho Băng gặp gia đình vợ mình chứ.
Hồng Nhi nghe tiếng vợ mình liền cảm thấy vô cùng không được tự nhiên,lại nhìn thấy Hàn Băng cười gian tà khiến cho Hồng Nhi chỉ cuối đầu đáp ứng mà vành tai đã đỏ đến hết muốn đỏ được nữa.
Lòng Hồng Nhi một bên là vui,một bên là lo về gia đình Hàn Băng,lại còn nghĩ:cái người này thường ngày làm việc rất nghiêm túc,khuôn mặt đối với người khác cũng là nghiêm nghị,nhưng sao đối với vấn đề trở ngại tình cảm lại là ngây thơ đến thế,đúng là hết biết nói nỏi.
Hồng Nhi tuy là u phiền nhưng nhìn cái mặt tươi cười kia thì mọi âu lo cũng tan biến.
Chạy xe đến nơi,Hàn Băng và Hồng Nhi xuống xe hai người nắm tay nhau đi vào khách sạn,Hàn Băng là lúc này đang nghĩ tới việc ăn tươi Hồng Nhi ra sao,còn Hồng Nhi là nghĩ mình nên đi tấm hay là ăn tối tiếp đây.
Mỗi người một ý nghĩ,nếu ai mà biết Hồng Nhi lúc nãy đã ăn rất nhiều món ăn ngon ở hội chợ ẩm thực rồi thì nhìn nếu có thể nhìn xuyên vào suy nghĩ của Hồng Nhi mà không khỏi kinh ngạc,trong đầu Hồng Nhi bây giờ toàn là món ngon ở khách sạn.
Nhìn con cừu non đang ngớ ngẩn kia khiến Hàn Băng muốn mằn ngay tại chỗ,hành động nhanh hơn suy nghĩ,Hàn Băng chưa đi tới cửa nhân lúc cảnh vật không rõ ràng và bị màn đêm che phủ Hàn Băng liền kéo tay Hồng Nhi .
Hồng Nhi bị kéo tay mịnh về phía Hàn Băng nên đương nhiên bất ngờ nhàu đến ngay trước mặt Hàn Băng,môi chạm môi,Hồng Nhi hơi bất ngờ nhưng cũng đã lâu hai người chưa ném qua mật ngọt của nhau nên Hồng Nhi cũng là đáp trả.
Đầu lưỡi của Hàn Băng dần thâm nhập vào để cùng đầu lưỡi kia nhảy vũ điệu điên cuồn,ánh mắt mơ màn mà hai người cùng thưởng thức hương vị của nhau.
Hồng Nhi tay ôm cổ Hàn Băng,còn Hàn Băng là dùng một tay ôm cái eo nhỏ nhắn kia,tay còn lại thì đặt lên vuốt ve máy tóc dài đen mượt đang tung bay dưới gió kia.
Một tiếng ho khan từ đâu vang lại,hai người là gật mình ngừng đi động tác của mình.Hàn Băng và Hồng Nhi thầm nghĩ:ai mà bất lịch sự thế không biết,đúng là đồ vô văn hóa mà.
Hồng Nhi và Hàn Băng hướng về nơi phát ra âm thanh đó.Hồng Nhi là vô cùng hoảng hốt và bối rối khi nhìn thấy hai người kia dần lộ diện mà đến gần họ.
Hàn Băng thì giật mình khó sử,tay nắm chặc tay Hồng Nhi không buôn,dùng ánh mắt quyết chiến hướng về hai người đó.
-Tiểu Băng,dù đ chơi với bạn gái cũng là không cần khuya đến thế,nhìn xem bạn con không phải là đang mệt sao.-Ba Hàn Băng như không nhìn thấy cảnh thân mặt của con mình cùng Hồng Nhi mà ôn nhu nói.
-Hồng Nhi con cũng thật là sao không tới nhà ta cùng tiểu Băng tâm sự,đã đến rồi thì cứ đến nhà ta mà ở,dù sao hai đứa cũng quá thân thiết rồi,cớ gì lại ở khách sạn,hay con khi dễ bọn ta.-Mẹ Hàn Băng cười đầy uy quyền nhìn Hồng Nhi nói.
-Con...là không phải vậy...chỉ là con vừa lên đây....nên cũng không nghĩ nhiều mà tùy tiện kiếm nơi ở tạm.-Hồng Nhi là lo sợ nhìn hai người cha và mẹ Hàn Băng nói.
-Ba mẹ sao biết con ở đây,con và Nhi không tách nhau ra đâu,mẹ đã nói rồi mà,con sẽ cố gắn tạo lặp sự nghiệp mẹ cứ yên tâm,không có Nhi còn cũng không cần sự nghiệp làm gì.-Hàn Băng quyết tâm nói rõ suy nghĩ của mình cho họ nghe.
-Chúng ta không có ý đó,vì lo cho con bị Bảo thù dai mà đeo bám nên có thuê cận vệ theo con,thấy khuya như vậy mà con chưa về nên bọn ta đến đón thôi.-Ba Hàn Băng vẫn là tồn nói nhưng ánh mắt cứ như camera quét người Hồng Nhi từ đầu đến chân.
Nghe những lời kia,cùng thái độ người tung kẻ hứng của cha mẹ Hàn Băng khiến cho Hồng Nhi vô cùng khâm phục,Hàn Băn và Hồng Nhi điều không hài tử ngốc mà không biết họ có ý định gì.
-Chúng ta đên đây cũng là vô tình biết Hồng Nhi vừa mới đến,thôi thì con và Nhi về nhà nào,hai đứa cũng là mệt rồi,ta cũng đã thu dọn hành lí của Hồng Nhi về rồi,chúng ta đi thôi.-Mẹ Hàn Băng không đợi Hồng Nhi và Hàn Băng đồng ý mà đã xoay người cùng ban Hàn Băng sánh vai bước đi.
Hàn Băng và Hồng Nhi không có cơ hội phản khán mà đành khuất phục,Hồng Nhi lại thầm nghĩ:một bà mẹ đã mệt rồi nay lại ở đâu ra ông bố,cha nuôi ơi là cha nuôi mau làm xong việc cứu con gái của người đi.
Chương 43
Ngồi trong xe,một bầu không khí tỉnh mịch nổi lên,tài xế lái xe không ai khác là ba của Hàn Băng,người ngồi kế bà Hàn Băng không phải là mẹ Hàn Băng mà là Hàn Băng,tội cho Hồng Nhi phải ngồi ở phía sau cùng mẹ Hàn Băng.
Rất rõ từ khi gặp mặt ở khách sạn là Hồng Nhi đã biết ba mẹ Hàn Băng là một bức tường cản trở rất lớn,họ không đơn giản như những cặp cha mẹ thông thường chỉ dùng lời hâm dọa hai lợi dùng tiền tài gia đình để xua đuổi Hồng Nhi tránh xa con gái mình.
Họ là đang muốn thân cận Hồng Nhi để từ từ tách biệt tình cảm của Hồng Nhi và Hàn Băng,họ tỏ ra ôn nhu đáp ứng Hàn Băng,điều này khiến Hồng Nhi không có lí do để phản khán.
Hồng Nhi lại nghĩ:Băng tức thì sẽ tin tưởng họ vì dù sao họ cũng là người yêu thương Băng nhất,không biết họ sẽ làm gì,nhưng nếu mình ở cùng họ quá lâu cũng không ồn,mà rời đi thì không được ở cạnh Băng,,chắc phải chờ cha nuôi,nhưng mình còn công việc phải làm,thời gian đâu mà chờ đây.
Hồng Nhi nhìn ra ô kính của xe mà suy tư,Hàn Băng nhìn qua kính chíu hậu thấy được Hồng Nhi buồn lo,muốn an ủi Hồng Nhi,nhưng bắt gặp ánh mắt của mẹ mình đang chạm phải ánh mắt mình nên Hàn Băng đành bắt lực mà không nhìn Hồng Nhi nữa.
Ba mẹ Hàn Băng từ lúc lên xe,tuy giả như không nhìn Hồng Nhi và Hàn Băng nhưng họ là ngược lại tập chung vào nhất cử nhất động của hai người này.
Im lặng,xe chạy thật lâu cũng đã tới nhà Hàn Băng,vào nhà Hàn Băng và Hồng Nhi không khỏi giật mình vì Dung và Vũ cũng ở đây.
-Từ nay Vũ và Dung cũng sẽ ở cùng chúng ta,hai con đi tắm trước đi.-Mẹ Hàn Băng bước đến ngồi cùng Vũ và Dung mà nói.
Hồng Nhi và Hàn Băng đứng ngây ngốc mà thắc mắt,ba Hàn Băng nhận ra điều đó.
-Hai đứa đi tắm trước,sắp xếp đồ đạc rồi ra ta nói cho nghe.-Phất tay bảo người hầu đem hành lí Hồng Nhi vô phòng ba Hàn Băng nói.
Hồng Nhi và Hàn Băng đáp ứng mà tuân theo.Hàn Băng được mẹ dẫn vào phòng mình mà chăm sóc,Hàn Băng luyến tiếc nhìn coi phòng Hồng Nhi ở là phòng nào,nhưng chưa kịp nhìn thì Hàn Băng đã bị mẹ mình dẫn đến phòng dưới lầu mà không phải phòng mình.
-Phòng con đâu phải ở đây,sao lại đưa con vào đây.-Hàn Băng nhìn mẹ mình với ánh mắt uẩn khuất hỏi.
-Phòng trên lầu của con đã bị hư,cần được tu sửa cho mới,giờ con ở phòng này,ở đâu mà không được,đây phòng nào cũng là nhà con mà.-Mẹ Hàn Băng vừa mở tủ lấy y phục cho Hàn Băng vừa nói.
-Thế phòng của Nhi là ở đâu,mẹ không phải mẹ đã nói đáp ứng con sao,mẹ giúp con đi,cha nghe mẹ nhất mà.-Hàn Băng tưởng mẹ mình cùng chuyến tuyến với mình nên làm nũng nói.
-Ừm con đừng chọc cha con,cha con nói gì con cũng đáp ứng là được,dù ra sao con cũng không được phản bác vì như vậy mẹ mới có cơ hội giúp con.-Mẹ Hàn Băng tươi cười xoa đầu Hàn Băng.
-Mẹ nói thật nha.-Hàn Băng ngây thơ bị dụ dỗ mà cười tươi làm nũng nói.
-Ừm mẹ đâu thể nào đem niềm vui và hạnh phúc của con mình ra đùa.-Miệng nói vậy nhưng tâm của mẹ Hàn Băng lại nghĩ:vì hạnh phúc và danh tiếng của con cùng gia đình nên mẹ càng không cho phép chỉ vì cô gái kia mà mọi thứ của con bị phá hủy.
Hàn Băng tưởng thật mà vui mùng ôm mẹ mình đáp ứng mọi yêu cầu của bà,riêng Hồng Nhi là đang khổ sở lo lắng vì bị người làm dẫn lên lầu,mà còn là ở phòng sâu nhất trên lầu,cạnh phòng Hồng Nhi là phòng của ba mẹ Hàn Băng.
Nhìn thấy sự sắp đặc này cùng sự xuất hiện của Vũ và Dung thì Hồng Nhi đã biết những ngày ở trong ngôi nhà này nhất định là những ngày khó khăn đây.
Những suy nghĩ kia quá là khó giải quyết Hồng Nhi không nghĩ nữa mà bỏ nó qua một bên,lấy quần áo bước thẳng vào phòng tắm mà tận hưởng cảm giác thoải mái,cái cảm giác mà những ngày nằm viện bị ngăn cắm không cho ngâm mình trong bồn nước.
Nắm trong bồn nước ấm,tâm tình được thả lỏng,Hồng Nhi lại nghĩ về những chuyện đã sảy đến với mình khi mình lần đầu gặp Hàn Băng cho đến khi yêu Hàn Băng và được làm chủ tịch tập đoàn Thế Giới.
Mọi chuyện cứ như là một giắc mơ mà Hồng Nhi không thể tưởng tượng được,từ nhỏ Hồng Nhi chỉ ước mình có được một cuộc sống sung sướng đủ ăn đủ mặt là được,lại nghĩ có lẽ cuộc đời của Hồng Nhi sẽ giống bao người con gái khác là lấy chồng sanh con và cứ thế mà sống hết đời.
Suy ngẩm về mọi chuyện Hồng Nhi lại lắc đầu cười,không biết tại sao lại cười nhưng Hồng Nhi lại thấy cuộc sống của Hồng Nhi là không phải như mong ước của mình,cái cuộc sống mong ước đó đối với những cô gái khác là quá dễ dàng thực hiện,nhưng đối với Hồng Nhi thì là không bao giờ với tới nó được.
Trầm mình trong nước Hồng Nhi lại thấy ông trời quá hậu đãi mình,vì ông trời cho mình một cuộc sống quá thú vị và gian nan.
Thoát khỏi suy nghĩ đó Hồng Nhi đi thây đồ,nhìn mình trong gương,tóc ước sủng rối loạn và đan xen cùng nhau,Hồng Nhi lại cười vì Hồng Nhi biết gia đình Hàn Băng và những người bạn của Hàn Băng từ lúc họ biết Hồng Nhi thì họ chỉ nhìn thấy bộ dạng sơ sác cùng thật bình thường và quá mức giản dị của Hồng Nhi.
Hồng Nhi cũng không phải muốn lúc nào họ cũng nhìn mình bằng nữa con mắt như vậy,nhưng vì lúc trước quá bận rộn công việc và Hồng Nhi lúc đó cũng muốn ai cũng sẽ không để ý tới mình vì điều đó sẽ tiện trong công việc cho Hồng Nhi hành động để thao túng tập đoàn Thế Giới.
Nay mọi việc đã xong,và sớm hay muộn thì cái bộ dạng ngây ngô và bình thường quá mức kia cũng không cần giữ lại,Hồng Nhi liền nở nụ cười trước gương,chảy tóc gọn gàng để bỏ đi cái dáng vẻ bình dị trước kia.
Chỉ mặc một chiếc quần dài và kẻ sọc một cái áo tay ngấn cùng màu xanh lam,không trang điểm,đầu tóc được chảy gọn gàn mà phất phơ buông thả,nhưng khí chắt thanh cao lại bắt đầu trổi dậy.
Mọi thứ cũng đã xong,đứng trước cửa tay nắm cửa,định tâm hít một hơi thật sâu để sẵn sàng đối mặt với tắc cả mọi chuyện.
Hồng Nhi mở cửa bước ra và thư thả đi xuống lầu,đi từng bước Hồng Nhi lại thấy ánh mắt của những cô hầu đang nhìn mình ngạc nhiên,Hồng Nhi không nói gì chỉ khẻ mỉm cười mà đi xuống lầu..
Chương 44
Bước xuống lầu thì đã nhìn thấy Hàn Băng cũng đã tắm xong,mọi người điều có mặt.
-Xin lỗi đã để mọi người chờ.-Hồng Nhi cười như thiên thần nói.
Mọi người ngồi đó ai cũng là ngơ ngác không nhận ra Hồng Nhi,chăm chú nhìn cái người thanh tao thoát tục kia mà cảm thấy mình thua kém bội phần mà không thể chạm vào được.
Hàn Băng là rất bất ngờ hơn ai hết vì Hàn Băng đã biết trước kia Hồng Nhi cũng là xinh đẹp,nhưng sao khi gặp lại Hàn Băng lại nghĩ có lẽ Hồng Nhi bận rộn công việc nên không quan tâm nhan sắc của mình mà để nó phai mờ,giờ thì Hàn Băng là vui mừng cùng ngưỡng mộ nhưng trên hết là kinh ngạc và hồn vía bay mắt khi nhìn thấy Hồng Nhi thay đổi chỉ trong vài phúc trước đây.
Hồng Nhi quá là xinh đẹp,giống như một bông hoa khan hiếm giữa rừng hoa đẹp,lại kèm theo đó là khí chắt siêu phàm thoát tục kia,Hàn Băng không để ý tới mọi người xung quanh mà chạy lại nắm tay Hồng Nhi ngồi cạnh mình.
Sau một vài phúc thắc thần thì mọi người định tâm lại,mẹ Hàn Băng khẻ nhíu mày khi thấy Hàn Băng và Hồng Nhi ngồi dính vào nhau,nhưng là không có thể hiện bạo dạng ra mặt.
-Ta không nghĩ là con thay đổi nhanh đến thế.-cha Hàn Băng là thẳng thắng nói.
Mẹ Hàn Băng liền dùng ánh mắt hỏa thiêu nhìn ba Hàn Băng,biết ý vợ mình ông liền ho khan vái tiếng.
-Ừm giờ vào vấn đề chính,Vũ và Dung là đối tác làm ăn nên từ nay ta giao quyền hợp tác của ta cho tiều Băng thay thế,vì là lo cho sự hợp tác lâu dài của ba công ty nên ta đã cho Vũ và Dung ở chung nhà để tiện theo kịp tiếng trình công việc.-Cha Hàn Băng thẳng vấn đề nói
-Hợp tác công việc đâu nhất thiếc phải là ở chung nhà đâu cha.-Hàn Băng thắc mắc nói.
-Đúng là như vậy,nhưng Dung vừa từ Mĩ về nay nhà lại quá xa để thuận tiện nên ta bảo Dung ở chung dù sao nhà ta cũng không thiếu phòng,còn có Dung đã từng giúp ta khi chúng ta gặp khó khăn nên đây coi như là đáp trả.-Mẹ Hàn Băng cầm tách trà lên uống sau khi nói xong.
Ba Hàn Băng tiếp lời.-Còn Vũ là do một số việc gia đình khi giúp chúng ta mà rối tung cả lên,vì để tiện cho công việc nên mội hợp đồng với công ty nhà ta là do Vũ đảm nhận,ba mẹ Vũ phải giải quyết các rắc rối khác nên Vũ phải tập chung vào công việc của công ty chúng ta,dù sao các con cũng là bạn thân nên để tiện mọi bề vì ba mẹ Vũ phải ra nước ngoài nên ta cũng đồng ý cho Vũ ở chung.
Vũ và Dung thì đang ngây ngóc đánh giá lại Hồng Nhi,nhưng bị thanh âm của ba mẹ Hàn Băng đánh thức khỏi sự thất thằng ngấm nhìn kia,bình tâm lại nhanh tróng.
-Sao thế Băng thấy không tiện thì Vũ không làm phiền nữa.-Vũ dời tằm mắt qua Hàn Băng nói.
-Không phải Băng không có ý gì đâu,chỉ là bất ngờ khi thấy hai người ở đây nên tò mò hỏi vậy thôi.-Nắm tay Hồng Nhi,Hàn Băng tươi cười nói.
-Ừm sau này xin Băng chíu cố cho.-Vũ cười đáp.
-Làm bạn lâu rồi mà còn khách sáo.-Hàn Băng tinh nghịch nói.
Dung ngồi đó chỉ cười nhẹ nhàng,thể hiện khí chất thanh nhã mà im lặng,lại nhìn Hồng Nhi mà thắc mắt về con người này Dung nghĩ:lúc thì rất bình thường nhưng khi tiếp xúc thì lại cho người ta cảm giác im dịu khó tả,nay lại một khắc như biến thành con người khác,người này thật không đơn giản.
-Thôi chúng ta đi ăn tối,giờ các con cũng đã đối rồi phải không,ta đã gọi người chuẩn bị thức ăn rồi,chúng ta cùng đi nào.-Cha Hàn Băng đứng lên nhìn mọi người nói.
Ai cũng đáp ứng mà đứng lên đi theo,bữa ăn diễn ra rắc im ắng.Ăn xong Hồng Nhi và Hàn Băng định tâm tình cùng nhau,nhưng Vũ đã kéo Hàn Băng cùng Dung bàn công việc,Hồng Nhi lẽ loi trong nhà,cảm thấy không ổn khi ở với hai lão đại trong nhà này Hồng Nhi liền xin phép lên phóng.
-Con khoang vôi hả đi,ta có chuyện muốn nói với con.-Cha Hàn Băng tựa ghế salon ngồi kế mẹ Hàn Băng mà nói.
Hồng Nhi biết thế nào họ cũng sẽ nói chuyện cùng mình nhưng không ngờ lại nhanh đến thế,đúng là gia đình họ thuộc dạng đánh nhanh rút chậm:Hồng Nhi nghĩ.
-Con quen tiểu Băng nhà ta cũng lâu rồi,nhà con biết không.-Cha Hàn Băng ôn tồn nói.
-Vâng biết ạ,họ đồng ý và không làm khó con.-Hồng Nhi biết mục đích của ba mẹ Hàn Băng là gì nên lúc này đang đề phòng mà ứng chiến.
-Thế à,có lẽ nhà con không giống nhà ta,con cũng đã từng nói chuyện với mẹ của Hàn Băng,ta nghĩ con cũng là người thông minh nên cũng hiểu ý bọn ta,nhưng là ta không muốn làm khó các con,thôi thì ta sẽ cho các con tìm hiểu nhau.-Cha Hàn Băng nhìn Hồng Nhi nói.
Hồng Nhi nhìn dáng vẻ đó mà liên tưởng tới dáng vẻ của mẹ Hàn Băng lúc trước khi hứa đáp ứng Hồng Nhi cũng vậy,lòng không khỏi khăm phục ông trời cho họ là hai vợ chồng rất là chính xác và vô cùng xứng đôi.
-Con biết hai người không yên tâm giao Băng cho con,nhưng là chúng con không thể buôn bỏ nhau,xa nhau hai năm như lời đã định đã là quá mắt mác đối với con,vì thế con cám ơn sự đồng ý của hai ngươi giờ đây.-Hồng Nhi là đang oán trách mà nói.
-Con trách ta,ta cũng không có gì để nói,nhưng chúng ta cũng chỉ vì các con,giờ như lời ước hẹn khi xưa,ta đáp ứng con cũng là tròn lời hứa.-Mẹ Hàn Băng ôn tồn nói.
-Nhưng ta không muốn các con còn trẻ mà hủy hoại cuộc đời mình như thế,con cũng không muốn làm gia đình ta mắt thanh danh trước mọi người,dù gì gia đình ta khác gia đình con,nhà ta không phải là nổi trội gì nhưng cũng là có danh tiếng bấy lâu nên các con trước mặt người khác cứ bình thường quan hệ,ta chỉ có một yêu cầu là thế.-Cha Hàn Băng nghiêm nghị nói.
-Văng con biết.-Hồng Nhi miệng nói nhưng lòng nghĩ:gia đình mấy người toàn là dân cổ đai chỉ có Băng là theo kịp thời đại thôi,hứ gia đình các người với gia đình bổn tiểu thư đây không khác nhau đâu mà đem ra so sánh để hạ nhục người nhà tôi.
-Thôi không còn gì nữa con lên phòng nghĩ đi.-Cha Hàn Băng tay cầm tờ báo lên nói.
Hồng Nhi chào lễ phép mà đi,tuy không vừa lòng tháy độ của họ nhưng Hồng Nhi không thể hiện ra mặt,mà vẫn là tươi cười lên phòng.Liếc nhìn phòng Hàn Băng mà thở dài.
Băng ơi là Băng cùng tuổi mà sao Nhi thấy Nhi và Băng khác nhau quá,Băng sao mà quá ngây thơ đến thế,hay là Nhi quá nhạy cảm và tinh quái đây:Hồng Nhi đa tam mà nghĩ.
Chương 45
Lên phòng,nằm xuống giường,mắt nhìn lên trần nhà Hồng Nhi suy nghĩ:không biết mọi chuyện sẽ ra sau,mình còn phải đối đầu với cha mẹ Băng đến khi nào,thôi nghĩ mãi cũng không có kết quả,giờ cứ bám lấy Băng là được rồi.
Hồng Nhi mệt mỏi không suy nghĩ nữa nhắm mắt mà bước vào giấc ngủ.
Phòng Hàn Băng thì âm thanh tươi cười tranh luận xôn xao,Vũ Dung và Hàn Băng vui vẻ bàn về dự án mới cho công ty,nhìn Hàn Băng cười Dung và Vũ không khỏi vui lây.
Nụ cười của Hàn Băng cứ như là một lọ hương câu dẫn ông bướm,dáng người uyển chuyển khiến cho người khác khó mà cầm lòng.
Vũ say mê ngấm nhìn Hàn Băng mà vui sướng về việc mình sắp đặc,trước đó Vũ đã báo cho cha mẹ Hàn Băng là Hàn Băng đi cùng Hồng Nhi vào khách sạn,sau đó cũng chính Vũ đề nghị ở chung nhà để làm dám sác giùm cha mẹ Hàn Băng.
Cha mẹ Hàn Băng cũng không nghi ngờ gì mà đồng ý,vì Vũ đã có thành ý giúp và thể hiện bằng cách thông báo về việc Hồng Nhi đã trở lại bên cạnh Hàn Băng,Vũ còn chỉ cha mẹ Hàn Băng khách sạn mà Hồng Nhi đã nói khi Hàn Băng hỏi.
Tưởng Vũ là người hiểu chuyện muốn giúp đỡ,khác với Hoa và Vi luôn bao che Hàn Băng và Hồng Nhi nên cha mẹ Hàn Băng liền xem Vũ là đồng minh,nhưng họ nào ngờ lại dẫn sói vào nhà.
Vũ mọi chuyện điều ưng ý chỉ riêng sự tham gia của Dung là nằm ngoài dự tính nhưng Vũ cũng thấy Dung không có trở ngạy gì nên cũng yên tâm mà cùng Dung hợp tác chia rẽ Hồng Nhi và Hàn Băng.
Dung là người không can hệ gì nhưng vì là người làm ăn nên trước lợi ích Vũ đưa ra làm sao Dung có thể từ chối được.Tuy nhìn vẻ ngoài Dung là yếu đuối chối gà không chặc nhưng ai nào biết đây là một nữ nhân lòng tham vô đái và là một con hồ li tinh chính hiệu.
Vũ đặc điều kiện nếu Hồng Nhi và Hàn Băng xa nhau,khi Vũ được ở cạnh Hàn Băng thì hợp đồng với tập đoàn Thế Giới Vũ sẽ giao cho công ty Dung đảm nhận.
Ai trên thương trường cũng biết nếu có thể hợp tác với tập đoàn Thế giới thì công ty họ ắt hẳn một phúc thăng thiên,tập đoàn Thế Giới là một tập đoàn thâu tóm kinh tế châu Á,nói cách khác tập đoàn này là sưng bá một châu.
Một miếng hời ngon như thế sao Dung lại từ chối,với lại đối với Vũ Dung lại có thiện cảm,nghe Vũ kể phong phanh về Hồng Nhi,nào là Hồng Nhi phụ tình Hàn Băng,nào là Hồng Nhi chỉ là một người sự nghiệp chưa vững,lại không quan tâm Hàn Băng.
Những lúc say khước Vũ lại khóc lóc và than vãn kể khổ cùng Dung,tuy là mới quen nhưng Vũ cũng chỉ có Dung để tâm sự,còn Hoa và Vi thì Vũ không tinh tưởng,Vi là một mực nghe lời Hoa,Hoa lại là bênh vực Hồng Nhi nên Vũ không thể nói ra tâm sự với họ.
Nhìn thấy một nữ nhân si tình Dung lại nghĩ về việc mình cũng một lần si tình mà bị bỏ rơi,nên Dung quyết định giúp Vũ.
Trong nhà Hàn Băng giờ là ba chuyến tuyến,một là bên chia rẽ,hai là bên tranh giành,ba là bên ngăn cấm.
Chỉ có một người là ngu ngơ còn chưa nhận ra,Hàn Băng cứ tưởng: cha mẹ mình đã chấp nhận,Vũ cũng đã bỏ qua tình cảm với mình.Nên tâm trạng Hàn Băng cứ lăn lăn vui sướng mà nghĩ :mình và Hồng Nhi đã được ở bên nhau.
Một căn phòng là im đềm suy tư,một phòng là lo lắng suy nghĩ cho con,phòng còn lại là hai tâm trạng một là vui sướng hai vì tưởng hạnh phúc đã đến một là cười vui vì được tiếp cận người yêu.
Môt buổi tối thật là khó ngủ đối với Hồng Nhi,cầm điện thoại nhấn nhấn chơi game,chơi chưa lâu thì Hoa đã điện lại.
-Hoa hả có gì không,Nhi ơi....Vi....Vi sắp lấy chồng.-Hoa khóc thúc thích trong điện thoại.
-Giỡn hoài,Vi là của Hoa mà cứ nói đùa kiểu đó.-Hồng Nhi nhẹ giọng nói.
-Không phải vì Vi và Hoa ở chung phong...bị....cha mẹ Vi....bắp gặp....nên...nên.-Hoa bặt khóc sầu nói không ra tiếng.
-Trời,hai người không biết ở đó không phải không gian riêng của hai người sau,mà còn làm chuyện đó.-Hồng Nhi hốt hoảng dùng thanh âm cực vừa vặn mà không kinh động bên ngoài để nói với Hoa.
-Híc Hoa biết...nhưng...vì ...cha mẹ Vi nói đi công tác mấy ngày...ai ngờ đâu họ về bắt ngờ.-Hoa khóc than thở cùng Hồng Nhi.
-Nhi giờ đang ở nhà Băng,tối nên không tiện ra ngoài,sáng mơi chúng ta gặp mặt nói,Nhi sẽ giúp cho,đừng lo,đừng buồn nữa ngủ đi.-Hồng Nhi an ủi Hoa nói.
-Sao lại ở nhà Băng,thôi vậy mơi gặp...Hoa không muốn Vi lấy chồng...Hoa không muốn cô đơn...không có Vi Hoa không yêu ai được nữa.-Hoa khóc nức nở mà nói.
-Ừ Nhi hiểu mà,Nhi sẽ giúp cho,Nhi có đủ khả năng làm điều đó,Hoa yên tâm đi,chúng ta là bạn thân từ nhỏ đến lớn vì thế Nhi sẽ giành Vi về cho Hoa,đừng lo nghĩ quá nhiều để tổn hại sức khỏe,mau ngủ đi.-Hồng Nhi thấy chua sót giùm Hoa mà cương quyết cam kết cùng Hoa.
Nghe Hồng Nhi nói vậy Hoa cũng cảm thấy an tâm,vì từ lúc Hồng Nhi nói có cách giải quyết chuyện công ty của Hàn Băng thì Hoa đã thấy có sự khác lạ ở nơi Hồng Nhi.
Một cảm giác an toàn khi Hoa nghe Hồng Nhi cam kết cùng mình,đã làm cho lòng Hoa dịu lại,Hoa tuy lo lắng nhưng có lời nói của Hồng Nhi thì Hoa lại vững tinh Hồng Nhi sẽ thực hiện được.
Sự tin tưởng đó là xuất phát từ nội tâm,vì Hoa cảm nhận Hồng Nhi giờ đây không phải là Hồng Nhi của ngày xưa ngây thơ và yếu đuối.
Nằm co người nghĩ về lúc Vi bị gia đình la mắng và bị mẹ Vi tác cho một bạc tay Hoa lại cảm thấy đao lòng.Từ trước tới giờ gia đình Vi tưởng Vi và Hoa là bạn thân rất thân,nhưng khi đi công tác về vào phòng con mình,một cảnh tượng hai nữ nhân không một mảnh vải che thân nằm gần nhau,nên họ máu dồn lên não mà xua đuổi Hoa,lôi kéo nhốt Vi vào phòng..
Chương 46
Một buổi tối vất vả tỉnh mịch cũng trôi qua.Hồng Nhi bước xuống lầu với khuôn mặt tươi tỉnh,cả nhà Hàn Băng thì đang chuẩn bị dùng bửa sáng,trong đó cũng có Vũ và Dung.
-Nhi bên này.-Hàn Băng vẩy tay gọi Hồng Nhi ngồi kế mình.
Vũ và Dung đâu thể để vậy được,đương nhiên Vũ và Dung ngồi hai bên còn Hàn Băng ngồi ở giữa,Hàn Băng nhíu mày không vừa ý,Vũ liển nháy mắt với Hàn Băng ý bảo cha Hàn Băng không thích hai người ngồi gằn nhau.
Hàn Băng liếc nhìn cha mình liền thấy khuôn mặt ông không vừa ý với hành động lúc nảy,Hàn Băng là khó chịu mà để Hồng Nhi ngồi kế mẹ mình.Giờ trong nhà Hàn Băng lúc nào Hồng Nhi ngồi đâu hai làm gì thì điều có người đi theo và ngồi kế bên.
Người giám sát Hồng Nhi không phải là người hầu trong nhà mà là hai lão đại trong ngôi nhà này,Hồng Nhi là cố nhịn mà chịu bị giám sát,tuy nói là họ cho Hồng Nhi và Hàn Băng quen nhau nhưng từ lúc vào ngôi nhà này Hồng Nhi và Hàn Băng chưa bao giờ có thể nói chuyện hay ngồi cạnh nhau quá năm phut.
Hồng Nhi từ lúc nhận điện thoại của Hoa tới nay,cũng chưa thể gặp được Hoa vì bị hai lão đại nhà Hàn Băng thay phiên nhau canh giữ mà chưa thể bước ra khỏi nhà.
Vũ và Dung thì luôn theo sát Hàn Băng,mỗi ngày Hàn Băng đi làm về điều thấy Hồng Nhi ở nhà nên cũng cảm thấy yên tâm,giờ Hồng Nhi như là một vật trang trí trong ngôi nhà của Hàn Băng chỉ dùng để cho Hàn Băng ngấm mà không chạm vào được.
Tuy tức bực nhưng công việc của Hồng Nhi không ngừng phát triển,dù là bị ràng buộc khi ở nhà Hàn Băng nhưng Hồng Nhi vẫn phân phó công việc với nhân viên qua điện thoại.Còn về việc của Hoa thì Hồng Nhi đã điện thoại tâm sự với Hoa và kể tình hình của mình lúc này.
Hoa hiểu nên không trách Hồng Nhi,Hoa đành tự mình xoay sở,biết Hoa vất vả vì Vi,Hồng Nhi đâu thể nào không giúp đỡ,vì thế Hồng Nhi đã gọi cho một số người của mình,phân phó họ điều tra tình hình nhà Vi,điều tra và giám sát không bỏ sót một chi tiếc nào.
Qua sự điều tra đó Hồng Nhi biết được Vũ là người ưa tới lui và an ủi Vi,nhưng Hồng Nhi lại vô cùng thắc mắt vì sao Vũ không giúp đỡ Hoa và Vi,ngược lại Vũ lại muốn chím đoạt tình cảm của Vi.
Hồng Nhi lại nghĩ hàng ngày Vũ cứ bám lấy Hàn Băng và cứ tìm cớ tách Hồng Nhi và Hàn Băng ra,vì thế Hồng Nhi một phần nào cũng hiểu dụng ý của Vũ.
Cầm điện thoại Hồng Nhi gọi cho Hoa nhưng gọi mãi Hoa không bắt máy,Hồng Nhi vô cùng lo lắng,muốn xuống nhà và quyết định ra khỏi nhà .
-Nhi cả mấy tuần rồi không có việc gì để làm à,hay là đến công ty Vũ đi,Vũ sẽ phân phó công việc cho Nhi làm.-Giọng điệu chế giễu và khinh bạc của Vũ vang lên khi thấy Hồng Nhi đang đi xuống từ trên lầu.
-Cám ơn Vũ,Nhi biết mình nên làm gì và không nên làm gì mà với lại Nhi là đang nghỉ phép mà.-Hồng Nhi biết Vũ mỉa mai mình nói mình vô công rổi nghề nên không thể hiện tức giận ra ngoài khi có đủ mặt mọi người ở đây mà dùng nụ cười đáp lời.
-Ai lại cho nhân viên nghỉ vào lúc cao điểm đang tranh giành nhau trên thị trường thế này,Vũ biết công ty Nhi gặp vấn đề nên Nhi không cần ngại.-Vũ tiếp tục cười sỉ vả nói.
-Công ty Nhi làm là ngoại lệ,với lại chuyện của Nhi Vũ cũng không cần bặn tâm quá.-Hồng Nhi bước đến salon mà nói.
-Nhi cũng chưa nói với Băng là Nhi đang làm gì,có thể cho Băng biết không.-Hàn Băng thấy tình hình không ổn mà chen vào.Tay thì ra dấu ý bảo Hồng Nhi lại ngồi kế mình.
-Cũng là những công việc của công ty,bình thường như lúc trước thôi.-Hồng Nhi thấy vậy trả lời hoa lo rồi định bước tới ngồi cạnh Hàn Băng.
Nhưng Vũ lại là chiếm chỗ,Hồng Nhi biết Vũ rõ ràng là chọc tức mình và có ý khiêu khích,nhưng Hồng Nhi vẫn là ôn tồn không phản kháng.
-Ta nghe Vũ nói công ty của con cũng đã không còn hay là con vào công ty nhà ta làm đi.-Cha Hàn Băng tay cầm tờ báo đọc,miệng thì lại nói.
-Con cám ơn nhưng công ty của con cũng là đang ổn định vì thế không có vấn đề gì đáng lo ạ.-Hồng Nhi hướng cha Hàn Băng nói.
-Có thật thế không,hay là con không còn không muốn nhận sự giúp đỡ của bọn ta.-Mẹ Hàn Băng là tiếp tay Vũ châm chít Hồng Nhi.
-Không phải vậy ạ,thật là công ty con không có gì đáng lo nữa ạ.-Hồng Nhi là ôn hòa nói với mẹ Hàn Băng.
-Thế thì tốt,giờ năm người chúng ta phải đi dự họp,con cứ ở nhà hay đi đâu cũng được.-Cha Hàn Băng là đang coi Hồng Nhi là khách mà nói.
-Vâng ạ.-Hồng Nhi là không vui vì cha mẹ Hàn Băng không xem trọng mình mà lại coi trong Dung và Vũ.
Dung từ nãy đến giờ chỉ ngồi xem kịch mà không lên tiếng,khi đứng dậy năm người cùng đi thì Dung nắm tay Hàn Băng thân mật mà bước đi,Hồng Nhi là nhíu mày ghen tức.
Chương 47
Vũ thì cũng là nắm tay Hàn Băng mà đi,Hàn Băng là cười tươi chào Hồng Nhi,Hồng Nhi giờ là tức muốn ọc máu khi thấy Hàn Băng ngu ngơ và ngây thơ đến vậy,nhưng Hồng Nhi vẫn là tươi cười che dấu.
Hàn Băng không phải là không biết mình đang làm gì.Mà là Hàn Băng nghe theo Vũ nói là thử coi Hồng Nhi ghen tức như thế nào,càng ghen thì là càng yêu Hàn Băng,nên Hàn Băng là mỗi ngày cùng Vũ và Dung chọc tức Hồng Nhi.
Vũ thì là vui mừng vì được thân cận Hàn Băng còn Dung cũng vui khi thấy Vũ vui.
Hồng Nhi là ôm tức mà đi tìm Hoa,đến khách sạn Hoa ở Hồng Nhi thẳng tiến phòng Hoa,gõ cửa mãi không thấy Hoa ra,lại hỏi phục vụ thì họ nói Hoa mấy ngài này cứ nhốt mình trong phòng.
Hồng Nhi lo cho Hoa nên bảo phục vụ giúp mình mở cửa,phục vụ thấy Hồng Nhi vô hại và cũng lo cho khách trọ nên mới đồng ý giúp Hồng Nhi.
Cửa mờ Hồng Nhi bước vào thấy Hoa nằm co người chùm chăn bích đầu mà lại gần gỡ chăn ra,Hoa thấy Hồng Nhi thì liền ôm Hồng Nhi òa khóc,phục vụ thấy thế cũng không làm phiền hai người nữa mà đi ra đóng cửa phòng lại.
-Hoa sao thế,nói Nhi nghe,sao Nhi điện thoại mà Hoa không bất máy.-Hồng Nhi vuốt tóc Hoa hỏi.
-Vi đồi chia tay...Vi nói là quen Vũ....-Hoa thúc thích ôm Hồng Nhi nói.
-Sao lại như vậy.-Hồng Nhi ngờ vực hỏi.
-Hoa không biết,Hoa có gặp Vi...bảo Vi và Hoa cùng đi....Vi lại không chịu...Vũ lại nắm tay Vi...nói là họ đang quen nhau.-Hoa khóc nức nở không nói gì nữa.
-Nhi nghĩ chuyện này có vấn đề,Hoa đừng vôi từ bỏ,cứ để Nhi từ từ tìm hiểu giúp cho,Vũ giờ đang ở cùng Nhi và Hàn Băng nên nên Nhi điều tra giùm cho.-Hồng Nhi là ôm Hoa nói.
Hoa ngửa mặt lên hỏi.-Vũ tại sao lại ở chung với Nhi và Băng,Vũ dạo này lạ lắm Nhi biết không.
-Nhi biết,Vũ cố ý chia tách Nhi với Băng,giờ là Hoa với Vi,Nhi nghĩ là vì Vũ còn chưa từ bỏ Băng nên muốn chiếm giữ Băng,vì thế Vũ cần có người ủng hô,nay Dung cũng là giúp Vũ,còn Vi thì Nhi nghĩ cũng là đang bị Vũ lợi dụng,thật xin lỗi có lẽ là vì Nhi mà Hoa và Vi phải ra thế này.-Hồng Nhi nhìn Hoa buồn bả nói.
-Vũ rõ ràng là không tốt,Hoa sẽ không làm bạn với lội người đó đâu,nhất định Hoa sẽ giành Vi lại.-Hoa lấy lại tinh thần nhìn Hồng Nhi nói.
-Được,Nhi nghĩ chúng ta không thể đối kháng trực tiếp với họ,Dung cũng là người không dễ đối phó,vì thế chúng ta sẽ cùng họ chơi trò mèo dần chuột.-Hồng Nhi cười nói.
-La sao,Nhi có kế hoạch gì.-Hoa là vẫn ôm Nhi nói tuy đã nín khóc.
-Chúng ta không dùng nhu với họ được thì phải dùng cương với họ thôi,còn hai cô gái ngốc nghếch kia phải cho hai người đó một bài học mà khôn lớn,Nhi biết sớm hay muộn gì Vũ và Dung cũng sẽ giở thủ đoạn với chúng ta vì thế chúng ta cứ chìu ý họ,Hoa cứ yên tâm mà tham gia màn kịch này cùng Nhi,Nhi sẽ không để chúng ta phải thua cuộc đâu.-Hồng Nhi tự tin nói.
-Thôi được,dù gì thì Hoa cũng không còn quyết định nào khác,Nhi là bạn thân của Hoa nên Hoa tinh tưởng Nhi.-Hoa cười mà ôm Nhi nói.
-Ừ tin gì thì tin mà làm ơn buôn tôi ra.-Hồng Nhi là nhìn Hoa với ánh mắt xoẹt lửa nói.
-Mềm mềm lại ấm,thơm thơm cho ôm chút để tưởng nhớ Vi đi,mà lúc trước Nhi đâu thơm vậy đâu ta.-Hoa lấy lại phong thái mà đùa giỡn nói.
-Thôi cho tôi xin,buông ra,không thì đừng trách một cước là xuống đất à.-Hồng Nhi bực bội nói.
-Biết rồi,cơ thể mấy người chỉ cho Băng đụng vô thôi,biết mấy người trọng sắc khinh bạn mà.-Hoa tiếc rẽ buôn Hồng Nhi ra nói.
Hồng Nhi là ngượng mà đâm ra tức giận,lấy gối đánh Hoa,hai người là giỡn tới khi mệt mà đi ăn lấy sức mà tham gia trò chơi kia.
Vi thì đang buồn bực nhớ Hoa,biết Hoa bị tổn thương,nhưng Vi là không có cách khác,chỉ khi Vi rời Hoa thì Vi mới không bị cha mẹ ép lấy chông,nói với Hoa thì không thể nói,Vũ là tự nguyện giúp Vi diễn kịch trước mặt cha mẹ Vi để làm Hoa bỏ cuộc.
Vi cũng tưởng Vũ tốt bụng giúp mình,xong chuyện sẽ giải thích với Hoa.Nhưng Vi nào biết vì Hoa luôn ủng hộ Hồng Nhi nên Vũ cũng là thẳng tay đâm dao vào lòng ngực Hoa,không giải thích với Hoa lại còn chọc tức Hoa,khi ở cạnh Hàn Băng thì là bỉ mặt Hồng Nhi và bức Hồng Nhi tức chết..
Chương 48
Đi cùng Hoa đến khi trời tối,vì Hồng Nhi biết dù nói gì thì Hoa là đang gượng cười,Hoa là người kiên cường nên không muốn người ta thấy vẻ bị lụy của mình.
Hồng Nhi và Hoa từ nhỏ đã là bạn thân,cùng học,cùng tấm,cùng ăn...vì là bạn thân nên Hồng Nhi rất hiểu tính Hoa cho nên Hồng Nhi muốn cùng Hoa đi chơi để Hoa giải tỏa nổi lòng.
Hoa vẫn là từ khi gặp Hồng Nhi vui cười,nhưng trong lòng là luôn nghĩ về Vi,chút tất cả nổi nhớ cùng nổi uất ức vào những trò chơi,Hoa giờ là cảm thấy thoải mái.
-Cám ơn Nhi đã cùng đi chơi với Hoa.-Hoa vừa đi trên đường tay cầm giỏ sách quơ quơ mà nói.
-Không có gì,cũng là có qua có lại thôi,không phải lúc trước Hoa cũng giúp Nhi và Băng sao.-Hồng Nhi đưa mắt vào những ngọn đèn lung linh trên đường nói.
-Nà hỏi thật nha,Nhi thích Băng ở điểm nào ?-Hoa nhìn Hồng Nhi với vẻ tò mò mà hỏi.
-Ưm không biết nữa,chỉ là thấy ở cạnh thì vui,nhìn Băng cười lại càng vui,xa thì nhớ...dậy thôi.-Hồng Nhi ngượng ngùng nói.
-Nè quả thật là Hoa không hiểu Nhi nha,là bạn với nhau đã lâu mà sao Nhi chưa bao giờ nói những lời thật lòng hết vậy.-Hoa nhìn Hồng Nhi nói.
-Sao nói vậy,Nhi nói cái gì không thật.-Hồng Nhi là giả ngu hỏi,vì Hồng Nhi là đúng với lời Hoa nói.
-Nhi nà,chưa bao giờ nói về những gì mình thích,chưa bao giờ kể chuyện buồn,chưa bao giờ là không tươi cười dù không vui.-Hoa hìn thật kỉ biểu hiện của Hồng Nhi nói.
-Xì,này định tìm hiểu tôi rồi cưa tôi đó hả ? giờ có Vi rồi thì đừng có lăng nhăn à,coi chừng tôi mét Vi à.-Hồng Nhi là không muốn Hoa đụng vào nội tâm của mình nên đánh trống lảng nói.
-Vi đâu còn bên cạnh Hoa nữa.-Hoa u sầu khi nói về Vi
-Đừng lo,Nhi sẽ kéo Vi về bên Hoa,Hoa chỉ việc xác định thật sự Vi có yêu Hoa không thôi.-Hồng Nhi cười gian tà nói.
-Nhi định giúp ra xao ? Vi và Hoa là thật lòng.-Hoa nhìn Hồng Nhi nói.
-Thế nếu bảo Vi chọn Hoa và gia đình thì Vi sẽ chọn bên nào.-Hồng Nhi đưa mắt lên ngắm sao trời nói
-Nhi thật là muốn làm gì mà hỏi thế.-Hoa là nhìn Hồng Nhi ngờ vực.
-Thì Hoa cũng biết là tình yêu giống chúng ta nếu gia đình phản đối thì chỉ có thể chọn một bên và bỏ một bên,giống như Nhi vậy nè,nếu Băng yêu Nhi thật lòng thì Nhi không cần biết gia đình Băng có chấp nhận hay không thì Nhi cũng sẽ cướp Băng về bên mình và ép họ phải chấp nhận.-Hồng Nhi vẫn là ngắm bầu trời đen dạo bước mà nói.
-Mạnh miệng giữ,nhưng nếu Vi chọn thì Vi cũng sẽ giống Nhi,Hoa từng hỏi Vi cũng nói giống Nhi nhưng giờ không biết tại sao Vi lại đi cùng Vũ lại còn bỏ Hoa mà chọn gia đình.-Hoa cười khổ nói
-Nếu Hoa xác định Vi yêu Hoa thật lòng thì Hoa phải ra sức đấu tranh mà giành lấy,Hoa phải tinh Vi chứ,cứ yên tâm,có Nhi thì mọi việc sẽ ổn.-Hồng Nhi cười cười nói
-Nè thật ra Nhi đang có âm mưu gì.-Hoa vô cùng thắc mắt hỏi.
-Thôi trời tối rồi,Nhi mà không nhanh về thì Vũ lại kiếm cớ châm chọc,lại thêm cha mẹ Băng nói nữa thì mệt,thôi Nhi về à,gặp lại sao,có gì a lô cho Nhi.-Hồng Nhi cười nói rồi chạy vội gọi taxi mà đi về.
Hoa nhìn Hồng Nhi ôm nổi thắc mắc bỏ qua một bên,lòng thầm nghĩ:thôi tới đâu hay tới đó vậy.Rồi Hoa rảo bước hóng gió sau đó về khách sạn.
-Nhi đi đâu mà giờ mấy về,có biết mấy giờ rồi không,đi mà điện thoại cũng không nghe.-Hàn Băng tức giận nói với Hồng Nhi ở trước cửa nhà.
-Nhi đi gặp Hoa có chút chuyện,xin lỗi Nhi quên cài chuông điện thoại nên không biết Băng gọi.Xin lỗi mà.-Hồng Nhi thấy Hàn Băng tức giận nên lại gần nắm tay Hàn Băng làm nũng.
-Ưm ưm,Nhi mai mốt đừng như thế im lặng mà đi không nói gì,còn nữa đây là trước cỏng nhà nên đừng có làm hành động kì khôi như vậy.-Vũ từ phía sau Hàn Băng bước ra nói.
Hồng Nhi khó chịu mà cố cười đi vào,thấy cha mẹ Hàn Băng cũng là nhìn mình nhíu mày nên Hồng Nhi đành buôn tay Hàn Băng ra mà từ từ đi vào.
-Nhà ta không phải là cấm cản gì con,nhưng đi đâu cũng phải nói một tiếng,con làm cho tiểu Băng không yên tâm mà chờ con ở cửa suốt cả buổi,tiểu Băng còn chưa ăn cơm.-Mẹ Hàn Băng muốn găc giọng mắng Hồng Nhi nhưng không làm thế mà không nhìn Hồng Nhi nói.
Hồng Nhi nhìn qua Hàn Băng,sau đó cảm thấy buồn bực vì làm cho Hàn Băng lo lắng,nói câu xin lỗi với cha mẹ Hàn Băng,cuối chào rồi mạnh dạng nắm tay Hàn Băng xuống bếp mà không để ý tới ai.
-Băng lần sau đừng chờ Nhi như vậy,Nhi không rời Băng nữa đâu nên cứ yên tâm đi.-Hồng Nhi ôn nhu nói,tay nắm chặt tay Hàn Băng,miệng nở nụ cười gần gũi.
-Nhi là mai mốt đi đâu điện thoại cho Băng biết một tiếng,nếu không Băng cứ như vậy mà chờ Nhi về.-Hàn Băng muốn khóc mà nói.
-Vâng thưa xếp,Băng ăn đi,ăn nhiều một chút,Băng ốm quá à định làm siêu mỏng hả,Nhi ăn cơm với Hoa rồi,giờ là no lắm.-Hồng Nhi tay gấp thức ăn bỏ vào chén cho Hàn Băng mà cười nói.
-Đi gặp Hoa có chuyện gì không,Băng củng muốn gặp Hoa và Vi,lâu rồi không nói gặp họ.-Hàn Băng vừa ăn cơm vừa nói.
-Không có gì chỉ là nói chuyện phiến thôi,Băng ăn cái này nữa nè.-Hồng nhi cứ gấp đồ ăn cho Băng mà nói.
Hai người ngồi cười nói chuyện mà quên hẳn mọi người xung quanh,vì đã quá lâu rồi họ mới có thể nói chuyện và ngồi cùng nhau như thế dù là đã ở chung một nhà.
Vũ là cực kì bực bội mà ngồi tựa ghế salon nhìn qua,Dung cũng biết điều đó nhưng không có phản ứng gì.Cha mẹ Hàn Băng cũng không cản trở hai người họ ngồi cạnh nhau.
Vi lúc Hồng Nhi không có ở đây,Hàn Băng là lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên cứ sợ Hồng Nhi lại đi mắt một lần nữa,thấy con gái mình buồn bã và lo lắng như vậy nên họ cũng không nhẫn tâm mà lại tách hai người đang ngồi cười vui trên bàn ăn kia..
Chương 49.
Hồng Nhi và Hàn Băng là cố tình kéo dài bữa cơm để cùng nhau nói chuyện,nhưng dù kéo dài đến đâu thì bữa cơm cũng phải kết thúc.
-Băng ăn cơm rồi chúng ta đi vào bàn chuyện hợp đồng ban sáng tiếp nào.-Dung nở nụ cười từng bước tiến lại,định nắm tay Hàn Băng nhưng bị Hàn Băng tránh thoát.
Hồng Nhi khẽ nhíu mày khi thấy ý định thân cận của Dung đối với Hàn Băng,nhìn thấy Hồng Nhi như vậy, lại lúc sáng Hồng Nhi đi không nói một lời,Hàn Băng tưởng Hồng Nhi là giận mình vì những hành động cố tình thân mật để máu ghen Hồng Nhi nổi lên.
Tuy là Hàn Băng biết ý đồ này của mình để Hồng Nhi ghen tức đã có tác dụng nhưng là sợ Hồng Nhi giận quá lại một lần nữa bỏ đi,hay hiểu lầm mình nên Hàn Băng không muốn cùng Dung và Vũ thân cận nữa.
-Đi thôi Băng.-Dung có hơi bực tức vì sự phản khán của Hàn Băng.
Từ lúc Dung quen Hàn Băng tới nay,điều là Hàn Băng ngoan ngoãn nghe theo lời mình nên hành động phản khán kia khiến Dung cảm thấy không thoải máy mà đâm ra khó chịu.
Vũ thấy được Hàn Băng là bất đầu đổi ý nên vội bước tới tiếp tay Dung.
-Chúng ta cùng đi nào,ban sáng Vũ còn có một số vấn đề chưa rõ về mấy chủ chương mới,Băng chỉ lại cho Vũ đi.-Vũ ôm sát cánh tay Hàn Băng vào thân mình mà nói.
Dung là cùng Vũ hợp tác mà bất lấy cánh tay còn lại vui vẻ dẫn Hàn Băng vào phòng,cha mẹ Hàn Băng thì là đồng ý về hành động chia rẽ của hai người kia,nên chỉ ngồi im lặng.
Hàn Băng dù muốn né nhưng hai người Vũ và Dung quá nhanh nên không né kịp,cũng bởi vì có cha mẹ Hàn Băng ngồi tựa ghế salon nên Hàn Băng không dám phản khán để họ có cớ làm khó Hàn Băng và Hồng Nhi,nên Hàn Băng đành luyến tiết mà nhìn Hồng Nhi thân mật ra dấu rồi đi cùng Vũ và Dung.
Hồng Nhi đón nhận ánh mắt kia của Hàn Băng nên cũng là cười nhạt rồi lặng lẻ lên lầu,sau khi lên lầu Hồng Nhi liền tấm rửa rồi bắt đầu phân phó công việc qua điện thoại cho nhân viên của mình.
Lại nghĩ không thể cứ để Vũ mãi bên cạnh Hàn Băng,còn có Hồng Nhi phải bị cha mẹ Hàn Băng giam giữ như thế này quài,cho nên Hồng Nhi đành đánh nhanh rút gọn mà cầm điện thoại gọi cho Hoa để bất đầu kế hoạch của mình.
-A lo ! Nhi hả ? sao thế mới về không bao lâu mà điện cho Hoa có việc gì không ? nhớ Hoa hả.-Hoa lém lỉnh hỏi.
-Không giỡn nữa,ngày mơi Nhi hẹn Vi ra giùm Hoa,sau đó hai người tâm sự rồi giải tỏa khúc mắt đi,sau khi xong việc thì điện cho Nhi,Nhi sẽ giúp hai người sắp xếp chuyện gia đình Vi cho.-Hồng Nhi ngã người trên giường nói.
-Thật là Nhi có cách,cách gì,làm sao giúp.-Hoa hỏi với vẻ không tinh tưởng.
-Hoa hỏi nhiều quá à,cứ làm thế đi,Nhi biết mình nên làm gì mà,ở nhà Băng nên Nhi không tiện nói nhiều,vậy nha,tam bye.-Nói nhanh Hồng Nhi liền cúp máy.
Hoa nghe đầu dây bên kia im lặng nên thẩn thờ nhìn điện thoại,đầu lại nghĩ:định làm gì đây,giúp làm sao? Nhi thật ra hồ lồ của Nhi chứa cái gì vậy.
Nghĩ gì thì nghĩ nhưng là sắp được gặp Vi nên Hoa vui vẻ mà nhảy tưng tưng trên nệm.
Hồng Nhi sau khi tắt điện thoại lại tìm số điện thoại của Vi mà gọi cho Vi.
Sau hồi lâu chuông đổ Hồng Nhi mới nghe được thanh âm của đầu dây bên kia.-A lo,Nhi hả,có việc gì không ?
-Chào Vi lâu rồi không gặp,may hẹn Vi tâm sự chút được không ? Nhi đang buồn chuyện của Băng,điện thoại cho Hoa thì Hoa lại nói bận,đi với Nhi he.-Hồng Nhi giả giọng buồn khổ mà nói nhỏ.
Vi định từ chối nhưng bị Hồng Nhi nói phủ đầu,lại nghe giọng Hồng Nhi buồn khổ nên Vi đành siêu lòng nói.-Ở đâu,may Vi sẽ đến.
Nghe Vi nói với câu nói ngắn gọn,thì Hồng Nhi đã biết Vi không vui,vì Vi là người nói nhiều và tinh ranh nhất nhóm,nay lại nói quá ít nên Hồng Nhi liền nhìn ra được tâm trạng của Vi lúc này.
-Đến quán nước cũ chúng ta thường đến đi,Nhi cám ơn Vi,không phiền Vi nữa,thôi Vi ngủ sớm đi may gặp.-Hồng Nhi mừng thầm nói lời tạm biệt.
-Ừm,Nhi cũng ngủ sớm đi,may gặp.-Ngước nhìn trần nhà,miệng nói nhưng trong đầu của Vi lại nghĩ về Hoa suốt.
Hồng Nhi tắt máy lại gọi cho Hoa.-Hoa à may lại quán nước thường đến,Vi chờ ở đó đó,ráng mà nói hết khuất mắt đi,nói xong thì hai người nhớ điện thoại cho Nhi nha,thôi Nhi ngủ đây,Hoa cũng ngủ ngon.
Hoa là vừa bắt điện thoại lên,chưa kịp nói lời nào đã bị người kia cướp lời rồi nhanh trống tắt máy.Tuy là đang muốn tức giận mà điện lại cho Hồng Nhi.
Nhưng nghe được Hồng Nhi đã hẹn Vi ra giùm mình được rồi nên Hoa giờ là vui mừng mà không chấp nhất Hồng Nhi,ôm gối mà nằm cười như điên lăng qua lăng lại cười trên nệm.
Sắp xếp xong mọi chuyện,Hồng Nhi là thấy chưa mấy gì yên tâm nên điện thoại cho cha nuôi để làm cái phao cứu giúp khi bị lặt thuyền.
Nói với cha nuôi,được cha nuôi hứa giúp nên Hồng Nhi nhẹ nhỏm nở nụ cười gian tà mà nằm trên giường thảnh thơi bước vào giắc mộng.
Bên phòng Hàn Băng thì Dung và Vũ định sẽ lại định cư tại chỗ nhưng liền bị Hàn Băng đuổi khéo,dù không muốn đi củng phải đi.
Bước ra phòng Hàn Băng về phòng mình Dung nói.-Vũ tính kế tiếp làm gì ?
-Mọi chuyện đang diễn biến tốt nên cứ tiếp tục,nay Vi lại đang nghiên về phía Vũ nên giờ chúng ta cứ thế mà tiếp tục.-Vũ cười thoải mái nói.
-Vì Băng làm nhiều việc như thế Vũ thấy xứng sao? dù đạt được mục tiêu như còn cha mẹ Băng thì sao? họ rõ ràng là không thích mói quan hệ như vậy.-Dung nhìn xem biểu hiện của Vũ mà nói.
-Không sao,chỉ cần Vũ có Băng cái gì củng đáng,Vũ không nghĩ nhiều đến thế,đến đâu hay đến đó vậy,thôi Dung ngủ ngon Vũ về phòng đây.-Vũ vười chào rồi bước ra khép cửa phòng Dung lại khi Dung cũng cười đáp trả.
-Vũ đúng là ngu quá,làm vậy chẳng đáng tí nào,nếu Vũ thấy làm vậy là đáng thì đừng hối hận và củng đừng trách tôi.-Dung cười đầy vẻ khó hiểu mà nói nhỏ với bản thân mình..
Chương 50.
Một buổi sáng êm đềm,mặt trời chưa thức thì Hoa đã vui vẻ thức sớm để chuẩn bị đi gặp Vi,đến quán vì còn quá sớm nên quán chưa mở cửa,Hoa đành đi vòng quanh công viên mà chờ đến khi quán mở cửa.
Chờ từ 5h30 đến 6h thì quán cũng mở cửa,Hoa liền vui vẻ đi vào mà mở hàng mấy li nước cùng một số thức ăn nhẹ,ăn từ từ mà đợi Vi đến,đợi mãi Hoa thấy không yên mà ngắm nhìn bên ngoài qua cửa kính để tìm hình bóng của Vi.
Mãi cho đến 8h Vi mới đến,nhìn thấy bóng dáng Vi,Hoa mừng như điên.Vi vừa bức vào cửa thì liền nhìn xung quanh tìm Hồng Nhi.
-Vi,ở đây nè.-Hoa vui mừng chạy lãi nắm tay Vi
Vi là thấy Hoa nên định quay đầu bỏ đi,nhưng Hoa nhanh hơn Vi một bước nên đã lôi kéo Vi vào một góc bàn ngồi với mình.
-Vi không muốn gặp Hoa à,sao cứ tránh mặt Hoa ?,Vi biết Hoa buồn khổ nhiều lắm không.-Hoa như muốn khóc nắm chặc tay Vi mà ngồi sát người Vi nói.
-Vi nói rồi Vi...-Vi đang định phản bác Hoa thì bị Hoa bịch miệng lại.
-Vi giờ không cần nói gì,chỉ cần nghe Hoa nói là được,sau khi nghe Hoa nói xong thì Vi muốn nói gì hay làm gì Hoa không cản Vi.-Hoa nhìn chằm chằm Vi nói.
Vi nhìn Hoa bối rối nhưng cũng gật đầu đồng ý.
-Vi biết Hoa yêu Vi nhiều lắm phải không,Hoa không biết Vi có yêu Hoa giống Hoa yêu Vi không,nhưng Hoa là tới giờ không thay đổi,Hoa biết Vi khó sử vì chuyện gia đình,nên Hoa cũng không muốn làm khó Vi,nếu chúng ta không công khai được thì quen nhau trong im lặng cũng được.Rồi từ từ khiến cho gia đình Vi chấp nhận cũng được mà,thiếu vắng Vi trong nhiều ngày qua Hoa cảm thấy cô đơn và mệt mỏi lắm,Vi không làm theo ý Hoa cũng được,nếu Vi có ý kiến gì hay thì cứ nói.Chỉ cần chúng ta vẫn bên nhau là được.-Hoa cười khổ nhìn Vi nói.
-Hoa,xin lỗi Vi đã nói là chúng ta nên......chấm dứt đi.....Vi giờ...yêu Vũ...không phải Hoa..-Vi giần co với nội tâm mà nói.
-Vì cái gì,Vi nói đi,không phải trước giờ chúng ta vẫn tốt sao ? Hoa biết là Vi mói dói mà,Hoa biết Vi có nỗi khổ mà,Vi nói ra đi chúng ta cùng chia sẽ và gánh vác.-Hoa siết chặc tay Vi,từng dòng lệ gơi xuống nhìn Vi nói.
-Hoa đừng làm Vi khó sử,không hải là ....lúc trước nói đến và đi rất.....đơn giản sao,giờ Hoa đang làm khó Vi đó.-Vi nhìn Hoa khóc mà tim nhói đau.
-Không nói lí do Hoa không tin là có thể chấm dứt dễ dàng như vậy.-Hoa nhìn Vi nhưng nước mắt lại càng rơi càng nhiều.
-KHông có lí do,...đơn giản là thấy chán rồi....không muốn .....tiếp tục nữa.-Vi không dám nhìn thẳng Hoa mà nhìn ra nơi khác,rút tay về nói.
-Chỉ vậy thôi sao,Vi là yêu Hoa như vậy à,có lẻ chỉ có Hoa là con ngốc thôi,được chấm dứt thì chấm dứt,cũng tốt mãi mãi không gặp nhau.ha ha.-Hoa cười khổ cùng nước mắt đứng dậy nói rồi chay nhanh ra khỏi quán.
Vi là hoảng hốt không nghĩ rằng Hoa sẽ kích động như vậy,Vi ngồi thất thần vì những lời Hoa nói lúc chạy đi,nước mắt củng bất đầu chảy xuống.
Hồng Nhi ở nhà mà không yên tâm nên điện thoại cho Hoa,nhìn thấy tên Hồng Nhi hiện lên trên màng hình điện thoại,Hoa bắt máy vừa đi vừa khóc trước ánh mắt của bao người qua lai.
-Sao Hoa khóc ? có chuyện gì ?-Hồng Nhi bồn chồn hỏi.
-Híc chấm dứt rồi,không còn nữa......chia tay rồi.-Hoa nói không thành câu rồi òa khóc .
Hồng Nhi nghe mấy lời đó nên cũng biết chuyện gì sảy ra,nên liền hỏi.-Hoa đang ở đâu Nhi tới liền.
Hoa tuy muống yên tỉnh nhưng cũng cần người động viên an ủi và chia sẽ nên vừa khóc vừa nói.-Khách sạn.
-Ừ ở đó đi Nhi đến liền.-Nói xong nghe đầu dây bên kia cúp máy Hồng Nhi liền điện thoại cho Vi.
-Vi hả,Vi nói gì mà Hoa đồi tự sát nè,Hoa đang rất nguy kịch ở khách sạn,Nhi không biết Vi có yêu Hoa không,nhưng Hoa là vì quá yêu Vi nên không màn sống nữa nè,Vi dù không thương Hoa cũng đừng bỏ mặt Hoa vậy chứ.-Đợi hồi lâu nghe chủ nhân điện thoại bắt máy Hồng Nhi liền nói.
Dừng một chút Hồng Nhi lại nói thêm mấy câu thất thanh qua điện thoại.-Hoa,Hoa tỉnh lại.sao nhiều máu quá dậy nè,phục vụ xe tới chưa,nhanh lên !
Đầu dây bên kia hốt hoảng định hỏi Hồng Nhi,nhưng Hồng Nhi la hất thanh qua điện thoại rối rất nhanh đã cúp máy.
Tắt điện thoại Hồng Nhi liền chạy ra khỏi nhà mà nghĩ:cho hai người một cơ hội nữa đó,Vi ngốc này nếu làm tổn thương bạn tôi thì đừng trách tôi không để yên đâu,còn Hoa ngóc kia lỡ đâu làm chuyện ngu ngóc thật thì sao.mình phải đến đó nhanh mớ được.
Hồng Nhi chạy nhanh như bay ra xe,thì người giữ cổng như muốn thăm dó hỏi.-Cô muốn đi đâu ?
-Chú làm ơn mở cổng nhanh,cháu đi khách sạn thâm bạn cháu,tối chút cháu về,chú nói với Băng và người nhà giùm cháu.-Hồng Nhi lên xe mà chạy nhanh đi.
Xa xa Vũ đã thấy Hồng Nhi vội vội vàng vàng liền đi đến hỏi người giữ cổng,nghe ông ta nói Vũ liền cười nham hiểm mà đi vào nhà.
Vi hốt hoảng và vô cùng hối hận chạy vồi vào khách sạn,Vi là nước mắt không ngừng rời mà ân hận vì những lời nói ngu ngốc lúc nãy của mình.
Chạy đến khách sạn Vi vào thẳng phòng Hoa,nhìn khắp nơi trong phòng tìm hình dáng của Hoa,không thấy Hoa trong phòng Vi mặt tái nhợt chạy vội vào phòng tắm.
Mở cửa ra,Vi hoảng hốt khi thấy một bồn nữa đỏ thẩm và người nằm trong đó còn đang bận đồ là Hoa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro