Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31->40

CHƯƠNG 31:Đối Kháng

Hàn Băng ngồi trong xe mà lòng nặng chiểu ,những suy nghĩ miên man việc đối mặt cùng mẹ mình ,Hàn Băng cứ ngồi đó trầm mặt.

-Băng sao thế, không phải chỉ về công ty lo công việc sao ,hai là Băng đang có việc gì giấu mình, Băng nói đi chúng ta cùng giải quyết.-Tay lái xe, mắt nhìn gương chíu hậu Vi nói với Hàn Băng.

-Không có gì, Vi cứ lo xa.-Hàn Băng nói xong im lặng mắt mơ màng nhìn ra ngoài xe.

Vi biết Hàn Băng có tâm sự nhưng thấy Hàn Băng không muốn nói nên Vi cũng không có hỏi, cứ thế trong xe là một khoảng không im lặng mãi cho đến khi tới nơi.

Hàn Băng xuống xe nói.-Vi về nhà mình nghỉ ngơi đi, Băng vào nhà đây ,gặp lại sao.

Vi gật đầu đồng ý ,rồi nhìn bóng dáng Hàn Băng khuất sau cánh cổng lớn sau đó mới chịu quay xe chạy đi.

Vào nhà Hàn Băng đã thấy mẹ mình ngồi tựa ghế salon .Hành lí của Hàn Băng được người hầu đem lên phòng, còn Hàn Băng thì bước về phía mẹ mình ,chưa kịp nói gì thì mẹ Hàn Băng lên tiếng.-Mẹ biết con định nói gì ,mẹ không muốn dây dưa ,ngồi xuống chúng ta cùng nói chuyện nào.

Hàn Băng ngồi xuống salon ,nhìn mẹ mình rồi nói.-Con biết mẹ không chấp nhận Nhi ,nhưng ngoài Nhi ra con sẽ không yêu ai ,và không ở cạnh bắt kì ai hết ,con biết chuyện lần trước Nhi bỏ đi là vì mẹ ,nhưng lần này thì khác chúng con đã quyết tâm mẹ đừng hòng chia cắt chúng con.

Mẹ Hàn Băng nho nhã đặt tách trà xuống ,nhìn đứa con mình tần tảo nuôi lớn, thở dài rồi nói.-Mẹ cũng vì muốn tốt cho hai đứa thôi ,là chính tay mẹ vất vả nuôi lớn làm sau mẹ lại nhẫn tâm làm con đau buồn.

-Mẹ níu mẹ thương con, vậy con xin mẹ tái hợp cho chúng con.-Hàn Băng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mẹ mình nói.

Mẹ Hàn Băng là một lão hồ li, nắm bất được tâm lí của con gái mình mà dùng chiêu thức đối phó Hồng Nhi lúc trước giờ chuyển sang Hàn Băng.

-Mẹ cũng không muốn làm con buồn ,nhưng sự nghiệp của con và Hồng Nhi chưa vững ,hai đứa lại đang ở tuổi thanh xuân dạt dào, không lẽ không đợi được đến khi sự nghiệp vững chắc sau.

Bà biết chiu này đã dùng với Hồng Nhi ,sợ Hồng Nhi đã kể cho Hàn Băng nghe bà lại nói.-Mẹ biết hai đứa thật sự yêu nhau ,mẹ cũng không ngăn cản nữa ,mẹ chỉ có duy nhất điều kiện trên thôi.

Hàn Băng vui mừng mà không biết mình đã rơi vào mê hồn trận của mẹ mình mà nói.-Mẹ yên tâm chúng con sẽ không phụ lòng mẹ đau ,con sẽ nhanh trống về công ty làm việc thật tốt để chứng minh cho mẹ thấy.

-Thế thì tốt nhưng con không cần về công ty đó nữa ,con ở lại đây làm trong công ty chính ,trong lúc làm việc không làm phân tâm chuyện khác là được rồi, chỉ cần công ty có chuyển biến tốt thì lúc đó mẹ sẽ tự biết phải làm gì.

Hàn Băng vui mừng ngồi lại gần mẹ làm cử chỉ trẻ con mà nũng nịu cùng mẹ mình .Mẹ Hàn Băng không nói gì thêm mà ân cần vuốt đầu con gái mình mà lòng thầm nghĩ :con bé ngóc mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi ,đừng trách mẹ ,mọi việc mẹ làm là vì con mà thôi.

Khi nói chuyện cùng mẹ mình xong ,thấy mọi chuyện suông sẻ Hàn Băng vui mừng điện thoại cho Hồng Nhi mà nói.-Nhi mẹ Băng đồng ý cho chúng ta đến với nhau rồi ,nhưng Băng phải ở đây làm Nhi có thể chuyển đến công ty của Băng làm không, như vậy chúng ta sẽ ở cùng nhau.

-Nhi xin lỗi ,công việc hiện giờ của Nhi rất quan trọng, Nhi....không thể nghỉ việc được ,xin lỗi ,nhưng chúng ta có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại mà .Khi nào Nhi rảnh Nhi sẽ lên thăm Băng ,khi xong việc Nhi sẽ cùng Băng chung một chỗ.-Hồng Nhi ngồi trên ghế vừa kí hồ sơ vừa nói.

-Công việc, công việc thế công việc với Băng bên nào quan trọng hơn.-Hàn Băng tức giận quát qua điện thoại.

Hồng Nhi biết Hàn Băng đang tức giận nên ngưng tay ,dựa vào ghế mắt nhìn trần nhà nói.-Băng đừng làm khó Nhi ,thật sự Nhi không thể bỏ công việc hiện tại được ,Băng hiểu cho Nhi với.

Hàn Băng nổi tính sung thiên nói.-Thế à vậy Nhi chọn công việc phải không tốt, tốt thôi vậy Nhi lo công việc của mình đi.

Nói xong Hàn Băng quăng điện thoại lên nệm tức giận nằm xuống không thèm nghe Hồng Nhi nói thêm lời nào.

Hồng Nhi nghe xong giọng giận hờn và trách mắn đầu dây bên kia ,chưa kịp giải thích thì đã nghe đầu dây bên kia tắt máy ,Hồng Nhi không yên tâm vội chạy qua nhà Hoa và Vi gọi giúp đỡ.

Vì quá gắp nên không bấm chuông mà xông thẳng vào, ngay tức khắc một cảnh tượng nóng bỏng tươi mát tại ghế salon hiện ra ,Hoa đang nằm dưới thân Vi ,Vi thì đang cuối đầu gậm nhấm đôi bòng đảo kia.

Hoa mơ màng nhìn thấy Nhi tưởng ảo giác nên không thèm để ý ,nhưng nhìn bộ dáng ửng đỏ đang chăm chú quan sát thì ngay lặp tức ngồi dậy.

Vi bị đẩy ra mất hứng địng quát Hoa thì thấy Hoa ngại ngùng chỉnh sữa y phục ,xoay người Vi ngượng ngùng cười cười và nhanh tóc hành chỉnh lại đồ đạc.

Hồng Nhi đứng đó hơi ngây ngốc ,muốn cười nhưng không thể cười,thấy vô cùng tức cười mà cũng cảm thấy vô cùng ái ngại vì Hồng Nhi biết đã vô tình kì đà cản mũi người khác.

Hoa sửa xong y phục để cất bỏ bầu không khí kì cục này liền nói.-Nhi có chuyện gì mà hốt hoảng xông thẳng nhà người ta mà không cần bấm chuông vậy hả.

Hồng Nhi biết hai người trước mặt đang hờn trách mình ,muốn chọc họ nhưng không dám chọc vì Hồng Nhi đang định nhờ vả họ mà,làm vẻ mặt vô tội vạ nói.-Băng giận Nhi ùi ,Băng kiêu Nhi dọn lên công ty làm cùng Băng ,nhưng Nhi không thể vì công việc này rất quan trọng với Nhi, vì thế xin hai người thương tâm giúp đỡ cho.

-Công việc này quan trọng lắm sao, được bên cạnh Băng mà còn từ chối.-Vi bực bội nhìn Hồng Nhi nói.

-Công việc này làm được bao nhiêu tiền ,làm cùng Băng có khi còn hơn thế nữa, huống chi còn được ở bên cạnh Băng ,Nhi còn dồi hỏi gì nữa.-Hoa cũng hờn giận vì Hồng Nhi đường đột vào nhà ,ngoài ra còn nhìn thấy được cảnh kia của mình nữa chứ.

Hồng Nhi tỏ vẻ ủy khúc không nói được đáng thương đứng đó cho hai người kia la mắng xói sả ,còn hai người kia thì giờ đang tức giận quơ nanh múa vuốt như muốn thảm sát người phá đám kia.

Bi mắng Hồng Nhi thầm nghĩ :các người biết gì về việc tôi làm mà nói ,hứ làm chuyện đó mà không chịu đống cửa còn trách người ta.

Sau khi mắng la hả hê hai người kia thấy Hồng Nhi ngoan ngoản đứng đó nghe liền tỏ vẻ vừa ý và nói.-Thôi được rồi ,để tụi nài nói giúp cho ,nhưng công việc dù có bận thế nào Nhi cũng phải quan tâm Băng thật tốt đó.

Hồng Nhi vui vẻ đồng ý và về nhà ,lòng thì thầm mắng hai người kia..

CHƯƠNG 32:

Tuy Hàn Băng đã không còn giận Hồng Nhi nhưng trong lòng vẫn còn khiển trách Hồng Nhi coi trọng công việc hơn người yêu ,lúc hai người đang tâm sự qua điện thoại thì Hồng Nhi không bao giờ dám nhắc về công việc ,còn Hàn Băng thì lúc nào cũng bảo Hồng Nhi là người cuồn việc.

Tuy hai người chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại mới 2 ngày mà trong lòng họ luôn muốn gập mặt đối phương .Còn mẹ Hàn Băng trong hai ngày đó đã sắp xếp công việc cho Hàn Băng như núi ,còn bản thân mẹ Hàn Băng thì cấp tóc bài trận địa dành cho Hồng Nhi.

Hồng Nhi nghe điện thoại biết mẹ Hàn Băng muốn gặp mình nên tâm tình có hơi rối gấm ,vừa hồi hợp vừa sợ ,bước đến điểm hẹn mà trong đầu thì vô vàn lo âu .Đi vào nhà hàng đến một bàn víp ,Hồng Nhi thấy được một quý bà sang trọng đang ngồi đó,nhìn dáng vẻ quý phái và phong thái tao nhã Hồng Nhi đã biết đó là mẹ Hàn Băng vì Hồng Nhi trong lần trước đã từng gặp qua mẹ Hàn Băng trong buổi tiệc do Hàn Băng dụ dỗ dẫn đi.

-Chào dì.-Hồng Nhi ra vẻ bình thản nói ,sau đó nghe được lời mời ngồi xuống của mẹ Hàn Băng mới chậm rãi ngồi vào bàn.

-Đã lâu không gập ,con vẫn khỏe chứ.-Mẹ Hàn Băng thâm dò nhìn Hồng Nhi hỏi.

Hồng Nhi nghe mẹ Hàn Băng hỏi thế liền biết lúc trước có lẻ đã từng tiếp xúc với mẹ Hàn Băng nên Hồng Nhi cũng ra sức phối hợp với mẹ Hàn Băng nói.-Con vẫn khỏe ,cám ơn dì quan tâm.

-Có lẽ con vẫn nhớ chuyện lúc trước chúng ta nói với nhau.-Mẹ Hàn Băng tay cầm ly nước lên nhấp môi nói.

Hồng Nhi theo bản tính mách bảo nói.-Con vẫn nhớ, nhưng không biết có suy nghĩ gì.

-Bây giờ dì tinh hai đứa thật sự yêu nhau, nhưng tiểu Băng nhà dì sự nghiệp chưa vững ,cả con cũng thế.-Mẹ Hàn Băng đặc ly nước xuống nhìn Hồng Nhi nói.

Hồng Nhi tuy không nhớ về chuyện lúc trước nhưng qua lời nói của mẹ Hàn Băng thì Hồng Nhi có thể biết được đôi chút ý định của bà ,qua nhiều kinh nghiệm giao tiếp Hồng Nhi nói.-Con biết dì quan tâm chúng con và lo cho tương lai của hai đứa sau này.

-Thế thì tốt, con biết lo nghĩ như thế cũng chứng tỏ con là người đã trưởng thành, vì thế dì muốn sự nghiệp hai đứa vững chắc rồi hãy tiến tới.-Mẹ Hàn Băng âm thầm quan sát Hồng Nhi rồi nói.

-Con biết.-Hồng Nhi bắt gập ánh mắt thăm dò của mẹ Hàn Băng thì cảm thấy cần phải đề phòng ,nên không dám nói nhiều.

Mẹ Hàn Băng thấy Hồng Nhi ít lời nên cứ tưởng Hồng Nhi cũng giống như lúc trước vẫn là một con cừu non ,nên bà định thừa thắng xong lên ,đột nhiên điện thoại Hồng Nhi vang lên, Hồng Nhi xin phép nghe điện thoại sau đó diện cớ bận công việc nên xin về trước .Mẹ Hàn Băng tuy muốn nhanh trống nói tiếp nhưng nhìn thấy vẻ gấp gáp của Hồng Nhi nên cũng đành buông tay mà cho Hồng Nhi li khai.

Hồng Nhi bước ra khỏi nhà hàng mà lòng cảm thấy nhẹ nhàng ,hít một hơi thật sâu mà vui vẻ về nhà ,thật ra do Hồng Nhi cảm thấy không yên tâm để đối diện với mẹ Hàn Băng nên đã cài chế độ cuộc gọi ảo trong điện thoại để diện cớ rút lui.

Về nhà Hoa và Vi thấy Hồng Nhi đi đêm về nhà nên cất tiếng hỏi-Nhi đi đâu về khuya vậy ,hai không có Băng ở đây mà đi câu dẫn người khác hả.Muốn tụi này đi mét Băng không hả.

Hồng Nhi vừa thoát khỏi một con cáo già giờ về nhà gập hai con hồ li nên tâm tình không tốt đôi mày nheo lại nói.-Nhi đi công việc, không giống hai người tối ngày đi chơi ,rảnh quá thì lo công việc của mình kìa.

-Xì, muốn kháng cự à ,coi chừng tụi này điện thoại nói với Băng là ai đó hết việc rồi mà đi chơi đêm à.-Hoa và Vi cười nham hiểm nói.

-Nhi đi công chuyện thật mà ,Nhi đi gập mẹ Băng chứ có đi chơi đâu.-Hồng Nhi bị hai người kia làm cho nộ khí xung thiên nói

Hoa và Vi giật mình kéo Hồng Nhi vào nhà họ hỏi.-Mẹ Băng nói gì, mẹ Băng có làm khó Nhi không ,dù bà có nói gì thì cấm Nhi bỏ Băng đó nhe ,nếu Nhi muốn bỏ Băng thì tụi này đem Nhi ra ngủ mã phanh thây à.

Thấy họ lo lắng Hồng Nhi hỏi.-Lúc trước Nhi và Băng đã sảy ra chuyện gì,có phải liên quan đến mẹ Băng.

Nghe Hồng Nhi hỏi vậy hai người kia bốn mắt nhìn nhau và đồng thanh xoay qua Hồng Nhi hỏi.-Chuyện đó Nhi phải biết rõ hơn tụi này chứ, sao lại hỏi vậy.

Hồng Nhi quên là chỉ có Hàn Băng biết mình bị mất trí nên lỡ miệng hỏi vì thế giờ liền chỉnh sửa lại câu hỏi.-Không ý Nhi là mẹ Hàn Băng lúc trước có gây khó khăng cho Nhi và Băng nhưng không biết bây giờ còn hai không.

Hoa và Vi bán tính bán nghi nói.-Chuyện đó Nhi tự biết chứ,Nhi vừa đi gập mẹ Băng đấy thôi,sao hỏi tụi này ,tụi này đâu phải thần bảo hộ cho hai người đâu mà hỏi.

-Vì Nhi thấy hai người là người am hiểu mọi chuyện ,với lại hai người là người có kinh nghiệm dày dặn nên mới hỏi xin ý kiến hai người.-Hồng Nhi miệng lưỡi giang xảo nói mà lòng thầm nghĩ :hai người là hai con tiểu yêu thì có ,vừa già chuyện vừa lẻo mép.

Hai người kia được khen nên quên đi nghi hoặc mà vui vẻ vênh mặt lên nói.-Ha ha coi như Nhi biết nhìn người đó, tụi này tuy không có tài gì nhưng kinh nghiệm về việc này thì có dư à.

Hồng Nhi trong đầu suy nghĩ: dư cái đầu hai người ,Băng thường nói tình cảm hai người luôn suông xẻ có gặp vấn đề gì đâu mà có kinh nghiệm đúng là đồ bóc khoét mà.

Nở nụ cười tươi che đi suy nghĩ của mình Hồng Nhi nói.-ừm vậy hai người nghĩ sao về việc mẹ Băng có còn ngang cản Nhi đến với Băng hai không, lúc nãy mẹ Băng bảo muốn hai đứa mình lo cho sự nghiệp trước rồi sau này hả tính tiếp.

-Mình nghĩ chuyện này có vấn đề ,nhưng Nhi yên tâm đi ,có bọn này hổ trợ cho không sao đâu, với lại Vũ cũng ở cạnh Băng mà.-Hai người kia cười đắc ý.

Hồng Nhi lại nghĩ:Vũ ở cùng mới là đáng sợ á.

-Thế sao Vũ ở cạnh Băng được vậy.-Hồng Nhi thất mắt Vũ với mình có gì khác nhau tại sao Vũ được mẹ Hàn Băng cho giao tiếp còn mình thì bà lại dựng gào cản.

Biết được ý của Hồng Nhi hai người kia cười phóng khoáng nói.-Chuyện đó đơn giản thôi,vì Băng và Vũ luôn ở quan hệ bạn bè, mẹ Băng cũng đâu biết Vũ yêu Băng.

Hồng Nhi được giải tỏ khúc mắt ,ngồi đó nói chuyện thêm một lúc liền muốn về nhà vì thấy cảnh tượng hai người kia ân ái làm Hồng Nhi thấy khó chịu ,cộng thêm hai người kia lúc nào cũng châm chọc Hồng Nhi.

Quay về nhà ngã mình vào giường Hồng Nhi miên mang suy nghĩ về việc của mình và Hàn Băng ,nghĩ một lúc thấy không thông Hồng Nhi liền bỏ qua một bên và quyết định chú tâm vào công việc trước rồi hả tính mấy chuyện khác.

CHƯƠNG 33:

Qua mấy ngày Hồng Nhi vùi đầu vào công việc còn về việc mẹ Hàn Băng luôn muốn gặp Hồng Nhi để nói tiếp chuyện còn dang dở hôm đó thì Hồng Nhi luôn diện cớ tránh mặt vì Hồng Nhi biết mình chưa đủ khả năng trực tiếp đấu với bà.

Biết Hồng Nhi tránh né, mẹ Hàn Băng đến thẳng công ty của Hồng Nhi để gập Hồng Nhi,bước vào công ty mẹ Hàn Băng quan sát và đánh giá từ đầu đến cuối ,sau đó bà chỉ rút ra kết luận trong đầu là công ty này quá nhỏ không có tương lai.

Hồng Nhi nghe có người muốn gặp mình mà còn là một người sang trọng nên Hồng Nhi liền đoán biết đó là mẹ của Hàn Băng,chuẩn bị tâm lí sẵn sàng Hồng Nhi bước ra khỏi phòng làm việc nở nụ cười thật tươi để đón tiếp mẹ Hàn Băng.

Dẫn mẹ Hàn Băng qua quán nước bên đường nghe mẹ Hàn Băng thao thao bất tuyệt về việc hai người phải lo cho sự nghiệp tương lai ,sau đó bà tự rút ra kết luận là hai người giờ khoan hả gập nhau ,cứ lo cho sự nghiệp trước rồi bà quan sát Hồng Nhi.

Hồng Nhi ngồi rất lâu mà không lên tiếng chỉ nghe mỗi mẹ Hàn Băng nói chuyện biết ý bà nên cũng chỉ cười cười tỏ ra đồng ý ,nhưng thật sự trong lòng lại không bao giờ chấp nhận yêu cầu đó.

Đột nhiên mẹ Hàn Băng có điện thoại của công ty nên thấy vẻ mặt ngây ngô của Hồng Nhi đã đáp ứng mình thì liền quay về công ty sử lí công việc.

Thấy mẹ Hàn Băng đi thì Hồng Nhi thở phào nhẹ nhỏm cả người ,sau đó quay lại công việc của mình, tối về thì kể cho Hoa và Vi nghe xin ý kiến sau khi được hai người kia góp ý thì Hồng Nhi gọi điện tâm tình cùng Hàn Băng và nói về việc của mẹ Hàn Băng đã nói với mình.

Hàn Băng nghe xong cũng cảm thấy lo lắng nên hai người quyết định âm thầm qua lại ,không cho mẹ Hàn Băng biết chuyện của hai người nữa ,đợi khi nào Hồng Nhi xong mọi việc ở công ty sau đó mới gặp Hàn Băng rồi cả đám cùng tính tiếp.

Tưởng mọi chuyện như vậy sẽ yên ổn nhưng họ không ngờ mẹ Hàn Băng lại có ý định gắn ghép Bảo cùng Hàn Băng.

Bảo tuy lúc trước không quý trọng Hàn Băng nhưng lúc này gặp lại Hàn Băng thấy được nét đẹp mê hồn kia thì đâm ra lòng tham ,Bảo được mẹ Hàn Băng tạo ra nhiều cơ hội cho hai người gập gỡ ,đi chơi ,nên trong lòng hắn mừng thầm khôn xiết.

Còn Hàn Băng thì tức không thể phản khán với mẹ mình nên đành ngậm một bụng ấm ức mà đi cùng Bảo ,tuy nói là đi đâu ai ai cũng bảo là hai người đó trai tài gái sắc rất xứng đôi ,nhưng chỉ thấy có một mình Bảo là vui vẻ và tự nguyện còn Hàn Băng thì khó chịu bực nhọc mà đi cùng.

Cứ mỗi lần như vậy về nhà Hàn Băng lại khóa cửa phòng gọi điện cho Hồng Nhi và trách mắng .Hồng Nhi nghe vậy cũng cảm thấy tức giận tên Bảo kia chỉ hận là không thể đem hắn ra lăng trì ,sau khi nghe Hàn Băng xả hết uất ức thì hai người lại nói lời ân ái.

Vào buổi sáng thì Hồng Nhi phải nghe lời Hoa và Vi chăm chọc trách cứ,công việc thì một lúc một nhiều ,tối về ngoài việc kí văn kiện thì còn phải nghe Hàn Băng ầm ỉ khiển trách.

Còn bên Hàn Băng thì đôi lúc có nhờ Vũ gỡ rối giùm nhưng cũng không tránh khỏi sự an bài của mẹ mình. Tuy được Vũ tận tình giúp đỡ nhưng cũng không thoát khỏi ma chưởng của mẹ Hàn Băng nên hai người đành thán phục mà bó tay.

Thời gian như thế cứ trôi,thắm thoát cứ gần một năm ,công việc của Hồng Nhi cũng đã xuất sắc hoàn thành theo giao kết của cha nuôi .Hồng Nhi vô cùng mừng rỡ và bất đầu chuẩn bị cho cuộc hợp để đối phó với mấy lão cáo già trong tập đoàn Thế Giới ,vì không muốn làm cha nuôi cùng gia đình thất vọng nên Hồng Nhi dành toàn bộ thời gian cho cuộc đại chiến này. Vì thế Hồng Nhi rất ít khi điện thoại cho Hàn Băng.

Hàn Băng thì mỗi lúc một mong chờ điện thoại của Hồng Nhi nhưng biết được Hồng Nhi cũng không nhàn nhã gì qua lời của Hoa và Vi nên Hàn Băng cũng không muốn làm phiền và không muốn trách cứ Hồng Nhi.

Ở đây Hàn Băng cũng bận tối tăm mặt mũi,một mặt đối phó Bảo ,mặc khác công ty Hàn Băng nảy sinh vấn đề mà không rõ nguyên do nên Hàn Băng đang dóc sức điều tra và chỉnh đốn lại công ty.

Vì thế hai người ít nói chuyện với nhau như lúc trước.

Khi làm việc đến khuya chưa về nghe điện thoại của mẹ bảo qua phòng làm việc hai mẹ con cùng về thì Hàn Băng sắp đặc mọi thứ đi về hướng phòng làm việc của mẹ mình ,thấy phòng sáng đèn nên Hàn Băng biết mẹ đang chờ mình thì định bước vào, chưa kịp đi vào đã nghe được thanh âm từ trong phòng vọng ra.

-Dì cũng biết công ty của dì đang lăm nguy vì thế dì nên có quyết định tốt nhất cho bản thân và sự nghiệp của gia đình dì.

-Thật sự lúc trước đã nhìn lắm người mà, làm sao con có thể làm như vậy.-Tiếng nói nghẹn ngào của mẹ Hàn Băng vọng ra lặp tức Hàn Băng chạy vào.

Cảnh tượng trước mắt là cha con của Bảo đang ngồi tựa ghế salon đối đáp cùng mẹ Hàn Băng ,trên bàn làm việc thì hàng đống sổ sách và văn kiện.

Phía bên kia thì mẹ Hàn Băng đang rơi nước mắt với vẻ mặt tức giận.

-Mấy người làm gì ở đây vào giờ này ,nếu còn ở đây tôi kiêu bảo vệ à, đừng trách tôi không nể tình,đây là công ty của gia đình tôi chứ không phải của mấy người.-Hàn Băng nhìn mẹ mình khóc mà cao giọng nhìn về phía cha con Bảo nói.

Sau đó chạy đến bên cạnh mẹ mình ân cần hỏi han.-Mẹ sao thế ,sao lại khóc ,hai người kia sau lại ở đây vào giờ này.

-Đúng đó dì nên nói cho Hàn Băng biết tình hình hiện giờ ai mới là chủ của công ty và có quyền lực nhất ở đây hiện giờ đi.-Bảo nhìn hai mẹ con Hàn Băng cười gian trá mà nói.

Mẹ Hàn Băng nghẹn ngào nhìn Hàn Băng rồi nói.-tiểu Băng chúng ta thua rồi ,mất hết rồi

Sau đó mẹ Hàn Băng không nói nữa mà cứ cuối đầu rơi nước mắt. Hàn Băng nghe được mấy lời đó mập mờ biết chút ít nguyên nhân sau đó đỡ mẹ mình ngồi vào ghế rồi lại nghe được thanh âm.

-Mẹ con nói đúng đó,công ty của con có quá nhiều tổn thất nên các cổ đông hầu như điều chuyển khoản cổ phần cho gia đình họ nhà bác, vì thế giờ gia đình bác mới là chủ của công ty này.-Ba của Bảo nghênh mặt lên nói.

Hàn Băng nghe xong ngẩn người chân mày bất đầu nheo lại.

-Nếu Băng không tình thì đây là hồ sơ chuyển nhượng cổ phần.-Bảo hướng về phía Hàn Băng đưa ra một sắp hồ sơ.

Hàn Băng nhanh tay lặc hồ sơ xem xét ,xong Hàn Băng tức tối quăng đống hồ sơ vào mặt Bảo rồi nói.-Là mấy người bày chò phải không, lần trước mấy người đưa ra dự án đầu tư rồi tự mình làm chủ không đợi mẹ tôi và tôi đồng ý, sau đó mấy người âm thầm dụ dỗ và hâm dọa các cổ đông, có phải vậy không.

-Ba của Bảo cười nói.-Con đúng là ngốc ,trên thương trường như trên chiến trướng mình không ăn người thì người cũng ăn mình thôi.

Bảo cũng cười gian trá nhật hồ sơ lên nói.-Bảo không muốn làm khó nhà Băng nên Bảo đã đưa ra ý kiến với mẹ Băng là chúng ta sẽ kết hôn ,khi hai người làm xuôi gia thì gia đình Bắng cũng sẽ giữ lại được một số cổ phần ,còn nữa sau khi đám cưới thì mọi tài sản phải sang tên cho chồng tức là Bảo đứng tên.

Nghe đến đây Hàn Băng tức giận hậm hực định tác Bảo nhưng bị Bảo chụp tay lại nói tiếp.-Nếu Băng không đồng ý cũng được ,vậy Băng cứ chờ sự nghiệp và mọi tài sản của gia đình tiêu tan hết đi ,còn niếu Băng đáp ứng thì gia đình Băng còn có thể lặc mình và còn giữ được uy tín trên thương trường.

CHƯƠNG 34:

Nói xong hai cha con Bảo cười thất thanh cúi chào rồi bước ra cửa đi về ,Hàn Băng tức đến nỏi cấn môi chảy máu, hai mẹ con đi về trầm mặt không nói gì suốt dọc đường .Mẹ Hàn Băng về đến nhà ủ rủ vào phòng ôm mặt nhồi trên giường khóc.Hàn Băng chưa bao giờ thấy mẹ mình như vậy bước vào phòng hai mẹ con ôm nhau ngồi khóc.

Hàn Băng biết đó là sự nghiệp của cha và mẹ gây dựng ,cha Hàn Băng phải sang nước ngoài làm việc ,để lại mẹ Hàn Băng một tay trông coi công ty ,công ty và gia sản của cha để lại lúc này lại lăm nguy khi cha về nước thì mẹ Hàn Băng biết ăn nói thế nào với ông.

Hàn Băng thương mẹ lại lo cho gia sản và sự nghiệp nên nói.-Mẹ yên tâm con sẽ không để mất hết mọi thứ như vậy đâu ,con sẽ lấy Bảo may ra còn có cơ hội trở mình.

-Tiểu Băng mẹ xin lỗi đáng ra mẹ không nên tinh tưởng họ,mẹ thật vô dụng mà,chính mẹ hại con mà.-Mẹ Hàn Băng nức nở khóc và tự trách bản thân.

-Mẹ không sao đâu ,khi nào cha về thì mọi chuyện sẽ được giải quyết mà .Mẹ yên tâm đi ngủ đi,ngày mai mọi chuyện sẽ ổn mà.-Hàn Băng chu đáo đắp chăn cho mẹ mình rồi thẩn thờ rời đi.

Bước vào phòng mình đặt thân thể nặng nề lên giường Hàn Băng suy nghĩ miên mang về sự nghiệp gia đình và tình yêu ,Hàn Băng đôi mắt đẫm lệ miệng không ngừng nói.-Xin lỗi Nhi ,xin lỗi Nhi ,Băng không muốn vậy đâu.

Một đêm thật là dài và tràn đầy ưu thưng, hai mẹ con Hàn Băng khó nhọc không ngủ được chỉ tràn đầy nước mắt.

Hồng Nhi vừa được nghỉ ngơi thì ngay lập tức cầm điện thoại lên điện cho Hàn Băng ,Hàn Băng thấy điện thoại hiện lên tên của Hồng Nhi kèm theo kí hiệu yêu thương thì Hàn Băng định cầm máy lên nghe nhưng càng nghĩ về việc mình đã hứa với mẹ và sự nghiệp gia đình thì Hàn Băng không bất máy.

Tay cầm điện thoại ôm vào lòng ma nước mắt ngày một nhiều.Hồng Nhi thấy lạ vì hiếm khi mình chủ động điện thoại mà Hàn Băng không bất máy ,lo lắng Hồng Nhi muốn chạy qua nhà Hoa gọi giúp đỡ ,nhưng biết giờ này đã khuya nên không muốn làm phiền họ,Hồng Nhi định sáng mơi qua nói với họ.

Sáng hôm sau Hàn Băng uể oải thức dậy, hai mắt sưng to vì khóc suốt đêm,nghe dưới lầu có thanh âm tức tối của mẹ mình vọng lại thì Hàn Băng chạy xuống lầu xem chuyện gì sảy ra.

Bảo đang đứng đó chịu sự xua đuổi của mẹ Hàn Băng.

-Dì không lẽ dì chấp nhận mất hết tất cả sao .A Băng dậy rồi à Bảo qua đoán Băng đi thử áo cưới.-Bảo khoái trí cười nói.

-Mày đi ngày ,tiểu Băng không bao giờ lấy mày ,dù có mất hết đi nữa dì mày cũng không bán con gái đâu.-Mẹ Hàn Băng tức tối chỉ vào mặt Bảo nói.

-Không phải lúc trước dì rất ủng hộ con sao ,sao bây giờ dì lại như vậy.-Bảo thanh âm chế nhạo nói.

Mẹ Hàn Băng tức đỏ mặt,thấy mẹ mình tức giận Hàn Băng nói.-Mẹ không sao đâu ,con sẽ đi cùng Bảo mẹ vào phòng nghỉ đi.

Thấy con mình như vậy mẹ Hàn Băng tức mà uất hận nói không nên lời mà ngậm ngùi quay đi.

Hàn Băng hướng Bảo cười nụ cười nhạt nhèo mà nói.-Bảo chờ Băng thay đồ chút Băng sẽ xuống đi cùng Bảo.

Bảo cười đất thắng đồng ý tiến vào ghế salon ngồi xuống.

Mẹ Hàn Băng vào phòng tức đến mặt mày cao có, cầm điện thoại bà điện cho chồng mình nói hết mọi chuyện, sau đó kiêu ông về gấp ,đầu dây bênh kia cũng hốt hoảng lo lắng đồng ý rồi cúp máy.

Hàn Băng đã thay đồ xong,ngồi trên xe mắt lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh mà nghĩ về Hồng Nhi ,bên tai thì nghe những lời nói về quá khứ khi Bảo và Hàn Băng yêu nhau, Bảo nói không ngớt về những việc như lúc trước Hàn Băng bám láy Bảo ,dùng đủ mọi cách xua đuổi những cô gái bám lấy hắn...

Hàn Băng nghe mà muốn ối,tuy nghĩ thế nhưng Hàn Băng không biểu hiện ra mặt lòng thì thầm trách sao lúc trước mình lại đi yêu thương tên vô lại này ,Hàn Băng tự cười giễu bản thân.

Về phía Hồng Nhi thì trời sáng đã qua nhà Hoa hỏi han về Hàn Băng,Hoa thấy Hồng Nhi lo lắng như vậy nên đã điện thoại hỏi Vũ, qua đầu dây bên kia Hoa và Vi cùng Hồng Nhi biết được chuyện của gia đình Hàn Băng nên không khỏi lo lắng.

-Nhi hay là Nhi lên đó gập Băng đi.-Hoa nói.

-Lên đó Nhi cũng không giúp được gì đâu,gia đình Băng đã ra công sức xây dựng sự nghiệp vất vã như vậy sao lại nở để tiêu tan.-Vi đáp lời Hoa nói

Hồng Nhi ngồi im lặng suy nghĩ :Nếu lên đó cũng không giúp được gì ,ở lại khi nào giành được quyền quản lí và nắm giữ tạp đoàn Thế Giới trong tay thì đừng nói là công ty của Hàn Băng được mình trợ giúp mà trở mình, mà mình còn có thể đốn ngã gia thế của tên Bảo kia để giành lại quyền lợi cho gia đình Băng.

Nghĩ như thế Hồng Nhi liền lên tiếng.-Hoa và Vi có thể lên đó kéo dài thời gian được không ,thời gian càng dài càng tốt ,Nhi cần thời gian để làm xong mọi việc ,Nhi sẽ có cách giúp Băng lật ngược tình thế.

Nghe Hồng Nhi nói mà Hoa và Vi ngạc nhiên nhìn Hồng Nhi nói.-Nhi có cách gì.

-Bây giờ hai người lên đó kéo dài thời gian đi,sao khi xong việc thì Nhi tự có cách giúp đỡ Băng.-Hồng Nhi gấp ráp nói.

-Sao mà giúp được ,nhưng bọn này còn phải coi quản công ty ở đây nữa.-Vi nói.

-Vậy Vi lên đó ứng phó đi, Hoa ở đây coi quản công ty cho ,hết cách rồi nghe lời Nhi đi.-Hoa nhìn Vi rồi chuyển sang Hồng Nhi nói.

Hoa và Vi đồng ý ,phân chia công việc cho nhau, Hồng Nhi thấy vậy nói tiếp.-Thời gian gắp ,Nhi phải đi chuẩn bị đây,có lẽ các bạn sẽ không gặp Nhi trong thời gian tới ,nếu gặp Băng thì nói giùm Nhi ,Nhi sẽ nhanh trống đến bên cạnh Băng.

Hoa và Vi định hỏi Hồng Nhi định làm gì và tại sao lại biến mất trong một thời gian thì Hồng Nhi đã nhanh chân chạy mất bóng.

CHƯƠNG 35:

Hoa và Vi không kịp hỏi Hồng Nhi nhưng cũng không còn cách nào khác đành làm theo lời Hồng Nhi,hai người thu xếp hành lí ,nói lời chia tay ngọt ngào rồi ôm nhau sau đó Vi lên xe lái vụt về phía trước.

Hoa đứng nhìn theo bóng dáng chiếc xe ,chờ cho xe thoát khỏi tầm mắt rồi bản thân mới quay vào nhà chuẩn bị cho cuộc hợp khẩn ở công ty.

Hồng Nhi gấp gáp đi thăm dò tình hình từng ban quản trị trong tập đoàn Thế Giới,đi điều tra và ghi chép thật cẩn thận từ công việc đến sinh hoạt đời thường của họ, tối thì Hồng Nhi liệt kê những thông tinh đã thu thập lại với nhau rồi cẩn thận tra xét phong cách làm việc ,cá tính và quyền hạn của từng người họ trong từng bộ phận,khía cạnh cai quản của tập đoàn Thế Giới.

Trong nhiều ngày trôi qua Hoa không hề biết tinh tức gì của Hồng Nhi, lòng như kim châm mà ăn ngồi không yên cứ đứng trước cửa trong qua nhà Hồng Nhi mà tìm kiếm.

Về phía Hàn Băng thì cha Hàn Băng đã về ,ông không chấp nhận đám cưới mà con gái mình không thích,Vi thì ở kế bên châm dầu vô lửa nói xấu Bảo và thủ đoạn đê hèn của gia đình Bảo cướp đi sự nghiệp của gia đình Băng.

Càng nghe cha Hàn Băng càng giận,mẹ Hàn Băng cũng tức tối không kém nên hai người kiên quyết không cho con gái mình hi sinh,dù có phá sản họ cũng cam chịu.

Hàn Băng biết ý đồ của Vi nên chỉ biết nhìn Vi cười nhạt.

Khi chỉ có hai người Vi liền nói với Hàn Băng.-Băng đừng lo Nhi nói sẽ có cách giúp Băng vì thế đừng buồn nữa.

-Giúp làm sao giúp, Nhi có gì có thể giúp Băng,gia đình Nhi cũng chỉ là gia đình bình thường ,công ty của Nhi cũng chỉ là công ty nhỏ.-Hàn Băng cười tự giễu nói.

.

-Này Băng đừng khinh thường Nhi chứ, nghe Nhi nói rất tự tin chứ bộ.-Miệng thì nói vậy nhưng trong suy nghĩ của Vi thì lại giống với lời nói của Hàn Băng.

-Ừm ,Băng biết Vi muốn an ủi Băng mà ,Băng không sao đâu.-Hàn Băng cười thoáng nhẹ nhàng mà bước vào phòng.

Hàn Băng vào phòng thì Vi xin phép về,Vi hẹn gập Vũ để chò chuyện.Vũ và Vi mãi miết nói chuyện ,khi hai người đang nói chuyện với nhau thì gặp được Tuấn đang bàng công việc với Bảo.

Bảo nhìn qua thấy hai người đẹp liền dẫn Tuấn bước tới giới thiệu và bắt chuyện để nói ,hai cô nàng vừa nhìn đã nhận ra Tuấn là người làm việc ở công ty của Hồng Nhi ,thấy hơi lạ về việc Tuấn và Bảo nói chuyện công việc cùng nhau nhưng hai người cũng không muốn hỏi han hai nói chuyện cùng họ mà đứng lên bỏ về.

Thấy hai người bỏ đi thì Bảo và Tuấn cũng đi theo bất chuyện.

-Này sao đi theo tụi này quài vậy.-Vi nhìn hai người kia nói với giọng tức giận.

-Chúng ta điều là người quen không ở lại nói chuyện với nhau chút được sao.-Bảo cười nói.

-Tụi này không có chuyện gì nói với mấy người hết ,tránh đường ra giùm cái.-Vũ gắt giọng nói.

-Vũ khó gần thiệt nhưng đây cũng được coi là có cá tính.-Bảo lại nói.

-Cám ơn ,quá khen,giờ thì đi ra tôi phải đi về ,Vi tụi mình nói chuyện sau nhà ,Vũ về trước.-Vũ nói xong đẩy Bảo ra gọi taxi về trước.

Bảo thấy còn mình Vi nên cũng muốn vui đùa nhưng có điện thoại nên phải về trước ,Vi thấy Bảo đi về bèn muốn tra xét chuyện của Tuấn nên ra sức câu dẫn Tuấn mà hỏi chuyện.

Tuấn bị mị lực yêu nghiệt của Vi hấp hồn nên nói giờ Bảo và Tuấn đang hợp tác ,còn công ty của Hồng Nhi thì Tuấn đã từ bỏ và công ty đó cũng đã phá sản rồi.

Vi nghe vậy liền giật mình thầm nghĩ: Nhi đang làm gì thế,không phải muốn giúp Băng sao ,sao giờ cả công ty của Nhi cũng không cầm cự được ,đúng là chỉ có cái miệng mà,giờ tính sao đây.

Trong lúc Vi đang miên mang suy nghĩ thì Tuấn gần như mất hồn mà đứng đó ngấm Vi.

Vi thoát ra khỏi suy nghĩ thấy Tuấn nhìn mình như thế liền biết Tuấn đang nghĩ gì nên Vi chào nói rồi vọt nhanh lên xe mà về,đi dọc đường cầm điện thoại mà tâm sự với Hoa và hỏi chuyện của Hồng Nhi ,biết Hồng Nhi đột nhiên biến mất và công ty kia bị sụp đổ thì Hoa và Vi vô cùng lo lắng sợ Hồng Nhi gặp chuyện.

Tuấn thấy Vi lên xe mà điên đảo nhìn theo ,biết Bảo quen Vi nên điện thoại cho Bảo giúp mình. Bảo biết Vi và Hoa có tình cảm nên hai người đã bài kế dùng đồng tiền và sự nghiệp của gia đình Vi uy hiếp Vi cũng giống như việc Bảo làm với Hàn Băng.

Gia đình Vi cũng là cổ đồng trong công ty Hàn Băng nên cũng không tránh khỏi sự khống chế của Bảo. Giờ Vi cũng giống Hàn Băng đang lâm nguy .Vi khóc nức nở điện thoại về kể cho Hoa nghe.

Hoa bực bội và vô cùng khó chịu muốn tức khất đến bên cạnh Vi .Nhưng giờ đến đó cũng không làm được gì nên Hoa chỉ biết đi tìm Hồng Nhi..

Chương 36

Nhiều ngày trôi qua ,Hàn Băng luôn cảm thấy mệt mỏi và chán nản ,muốn nghe được giọng nói của Hồng Nhi, muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy ,nụ cười ấy....

Nằm co người trên giường nghĩ về Hồng Nhi mà lòng quặn thắc ,hai hàng lệ lại không ngừng rơi, Hàn Băng tự cười giễu bản thân ,lòng thầm nghĩ: đã nhiều ngày trôi qua mà Nhi không hề liên lạc với mình ,không lẽ vì mình không chủ động thì Nhi sẽ bị động mãi sao, tình yêu Nhi giành cho mình chỉ có thế thôi sao, những gì bao năm qua cố giữ lấy và đeo bám vào tình yêu đó chỉ là sự đáp trả hửng hờ như vậy thôi ư, Nhi ơi là Nhi thà đừng gặp nhau đừng yêu nhau có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho hai chúng ta.

Hàn Băng như vô thức chìm vào nỗi lòng của mình, vừa khóc vừa cười nằm cô quạnh trên giường.

Hàn Băng không muốn như vậy nữa ,không muốn có loại cảm giác đớn đau này nữa ,Hàn Băng không muốn nhấm mắt lại vì khi mắt nhấm lại thì hình ảnh của Hồng Nhi lại hiện ra .Hàn Băng đứng dậy lao nước mắt tự nhủ với mình là phải phấn chấn lên.

Bước ra cửa cầm điện thoại lên gọi cho Vũ và Vi cùng đi chơi,trong những ngày này công ty của Hàn Băng đang có sự chuyển biến lớn ,công ty thay chủ ,nhiều nhân viên bị sa thải ,các hợp đồng điều bị phê duyệt lại...nên những ngươi theo cụ chủ tịch điều bị đình chỉ làm, vì thế Vi và Vũ cũng trở nên rảnh rang.

Hàn Băng bước đến chỗ hẹn, ba người ngồi ở một góc của quán trong sự ngấm ngía của mọi người ,tuy ăn mặc đơn giản nhưng nét thanh tao và vẻ đẹp thanh diệu của họ không hề khuyên giảm.

-Vi và Băng đừng lo nghĩ nhiều,rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.-Vũ tay cầm ống hút khoáy ly nước nhìn ngấm vào cái ly mà nói.

-Vũ thì sao rồi ,công ty gia đình Vũ cũng đầu tư vào công ty của Băng ,bọn người của Bảo không làm khó mấy dự án của công ty Vũ chứ.-Vi nhìn Vũ nói.

-Xin lỗi việc nhà của Băng lại gây phiền cho Vũ rồi.-Hàn Băng ủ rủ nói.

-Không có gì đâu ,hai người không cần lo,dù các dự án đó không được thông qua thì công ty của Vũ cũng còn nhiều dự án ở các công ty khác mà.-Vũ cười nhìn Vi và Băng nói.

-Đừng gạt Băng ,Băng biết dự án mà công ty Vũ đầu tư vào công ty của Băng không phải là dự án nhỏ.-Hàn Băng nhìn thẳng vào Vũ nói.

Hàn Băng chưa nói xong thì Vũ đã xen vào nói.-Băng đừng vậy,dù có tổn thất thì sớm hay muộn thì Vũ cũng sẽ tìm cách bù đắp được mà ,đâu phải Băng và Vi không biết bản lỉnh của Vũ.

Vũ vừa nói vừa cười ,Vi và Băng chỉ nhẹ hé mở nụ cười ,vì Vi và Hàn Băng biết dù Vũ có cố gắng làm gì đi nữa thì những tổn thất của công ty Vũ cũng không thể một sớm một chiều có thể bù đắp được.

Hàn Băng tự cười nói.-Vũ đừng lo, khi nào Băng lấy Bảo thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

-Băng đừng nghĩ như vậy chứ.-Vũ và Vi đồng thanh nói.

-Vi cũng giống Băng nè,mà Vi cũng đâu chịu khuất phục đâu ,gia đình Vi cũng không đồng ý nữa ,gia đình Băng cũng không chấp nhận vì thế Băng cũng không nên buôn xuôi.-Vi nói.

-Đúng đó, Vũ không sợ tổn thất đâu ,nhà của Vũ cũng không đồng ý cách làm của gia đình Bảo ,họ đúng là đê tiện mà.-Vũ tức giận nói.

-Đúng đó các bạn con nói đúng.-Đột nhiên cha Hàn Băng bước tới nói.

-Mời bác ngồi.-Vũ vội vả đứng lên chào hỏi cùng Vi và nói.

-Chào các con ,ta không cố ý nghe các cháu nói chuyện ,chỉ là ta đang bàn công việc ở đây nên tình cờ nghe được thôi.-Cha Hàn Băng ngồi xuống nói.

-Băng à các bạn con nói đúng đó ,dù con đồng ý thì ta cũng không đồng ý ,gia đình lừa gạt vô nhân tính đó ta không bao giờ muốn có bắt cứ quan hệ gì với họ.-cha Hàn Băng càng nói càng tỏ ra giận dữ.

-Con biết cha không đồng ý nhưng chúng ta không có lựa chọn.-Hàn Băng buồn bả nhìn cha mình nói.

-Dù có phá sản ta cũng không đồng ý ,công ty đó cũng dựng lên từ hai bàn tay trắng ,thì bây giờ ta cũng có thể làm lại mà.-Cha Hàn Băng dùng vẻ mặt kiên quyết và nghiêm chỉnh nói.

-Chúng con cũng đồng với lời nói của chú.-Vi và Vũ đồng thanh nói.

Hàn Băng không nói gì nữa chỉ cười nhạt ,Vi ,Vũ và cha Hàn Băng cũng im lặng mà ngấm nhìn cảnh vật bên ngoài khung kính.

Bỗng dưng điện thoại của Vi reo lên phá bỏ bầu không khí tĩnh lặng này.

-Con cứ nghe điện thoại đi đừng ngày.-cha Hàn Băng cười nói.

Vũ và Hàn Băng cũng đồng ý mà nhìn Vi, Vi nhìn vào số điện thoại mà ngượng ngùng bắt máy.

-Ừm Hoa hả ,có việc gì không?-Vi không ra chỗ khác nói chuyện vì trước mặt Vũ và Hàn Băng thì Vi đã quen nói chuyện điện thoại với Hoa rồi, Vi chỉ e ngại cha của Hàn Băng mà nhỏ giọng hỏi.

Đầu dây bên kia lên tiếng.-Hoa gập Nhi rồi ,Nhi nói mọi chuyện sẽ ổn ,vài ngày nữa Nhi và Hoa sẽ lên vì thế mọi người đừng lo, Nhi nhờ Vi nhấn cho Băng là đừng giận Nhi vì mấy ngày nay không có gọi điện cho Băng.

-Ổn ? ổn cái gì ,Hoa nói rõ chút đi.-Vi tò mò kèm theo hy vọng hỏi.

-Hoa đang bận Vi biết vậy được rồi,mà nhớ là Vi và Băng không được đồng ý đám cưới với mấy tên vô lại kia à ,hai người giám làm thế hai đứa tôi hận hai người suốt đời luôn.-Hoa thanh âm gấp gáp và mạnh mẻ nói.

-Hơ mạnh mồm dữ, mà hai người lên đây cũng không giúp được gì đâu ,Hoa yên tâm đi Vi sẽ đì Hoa suốt đời mà ,nói với Nhi là có Vi ở đây không ai có thể đụng vào Băng đâu.-Vi hăng hái nói mà quên đi sự hiện diện của ba người kia.

Hàn Băng vừa nghe tên Hồng Nhi thì lòng liền dao động, vẻ mặt bớt đi u phiền mà nhìn ngấm,lắng nghe Vi nói gì.

Cha Hàn Băng nghe tên của Hồng Nhi thì liền sực nhớ về chuyện mà mẹ Hàn Băng kể ,mẹ Hàn Băng đã nói chuyện của Hàn Băng và Hồng Nhi nên khi nghe tên của Hồng Nhi thì có vẻ tò mò mà lắng nghe cuộc điện thoại kia .Còn Vũ thì chung thành yên lặng.

Đầu dây bên kia liền vọng lại.-Thôi Hoa đang rất bận khi khác nói tiếp ,Vi và Băng yên tâm mọi chuyện về công ty sẽ được giải quyết thôi ,Nhi nói vậy á.

Vi một bụng thắc mắt muốn hỏi tiếp nhưng chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã tắt máy ,Vi cau mày mà cất điện thoại ,quên đi sự có mặt của cha Hàn Băng mà nói.

-Hoa nói Nhi gửi lời thâm Băng và bảo sẽ có cách giúp cho công ty của Băng vượt qua khó khăn.

-Làm thế nào chứ ,công ty của Nhi không phải cũng đang có chuyện sao.-Hàn Băng thắc mắt và vui mừng nói.

-Đúng làm sao Nhi có đủ khả năng giúp, ngay cả Vũ cũng không giúp được gì mà.-Vũ nghi hoặc nói.

-Ta biết bạn các con có lòng nhưng cũng đùng vì chuyện cũa gia đình ta mà phiền lòng.-Cha Hàn Băng nói.

Giây phút này Vi mới sực nhận biết được cha Hàn Băng đang ngồi đây ,nhìn vẻ mặt nghi hoặc và vô vọng của ba người họ Vi lên mặt nói.-Đừng xem thường bạn của Hoa ,Vi tinh Nhi có thể làm được, vì Hoa nói thế.

Ba người kia chỉ cười, Vũ liền lên tiếng.-Lúc nào mà Vi chẳng tin và nghe theo Hoa.

-Ơ ,Vi tinh Hoa có gì sai chứ, Hoa lúc nào cũng đúng mà.-Vi đỏ mặt nói.

-Ừ đúng đúng ,thôi không uống nhanh đi tụi mình cùng đi dạo nào.-Hàn Băng cười cười nói.

-Ừm thôi cha còn có việc các con cứ vui vẻ đi chơi ,đừng lo nghĩ nhiều quá mọi chuyện cứ để người lớn lo.-nói rồi cha Hàn Băng đứng lên cười chào rồi đi ra khỏi quán.

Ba người còn lại cũng chào tạm biệt cha Hàn Băng ,sau đó Vi nhìn hai người đang cười trêu mình mà biểu môi ,một lúc sau họ cũng dạo bước ra đường. Nhờ cú điện thoại kia nên tâm trạng của họ cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ hẳn lên.

Chương 37

Tuy Vi nói rất tự tin nhưng trong lòng Vi thì hoàn toàn trái ngược,tin lời Hoa là một chuyện nhưng khả năng giúp đỡ của Hồng Nhi là con số không ,Vi luôn có suy nghĩ như vậy ,nhưng Vi lại thấy thắc mắt tại sao Hoa lại chắc chắn và tin tưởng Hồng Nhi như thế .Ôm theo thắc mắt Vi dần chìm vào giấc mơ.

Vũ từ khi đi dạo cùng Hàn Băng chở về thì vô luận thế nào cũng không tin Hồng Nhi có bản lỉnh thông thiên để giúp Hàn Băng ,từ lúc gặp mặt tới nay Vũ luôn xem thường Hồng Nhi về mọi mặt .Nghĩ mà cười thầm ,Vũ thấy Hồng Nhi giống như trò hề,không giúp được gì cũng tạo hi vọng cho người khác ,chỉ là Hồng Nhi là người Hàn Băng chọn ,nếu Vũ gặp Hàn Băng trước thì giờ có lẽ người có thể làm Hàn Băng vui sẻ là Vũ.

Từng suy nghĩ về sự yếu thế thua kém của Hồng Nhi mà Vũ đem ra so sánh với mình ,Vũ cứ đắm chìm vào những suy nghĩ ấy mà tự thỏa mãn bản thân,tự cho mình hơn Hồng Nhi về mọi mặt.

Còn Hàn Băng biết Hồng Nhi vẫn quan tâm mình thì đã là vui vẻ tươi cười từ khi về nhà, muốn gặp được Hồng Nhi và muốn nói với Hồng Nhi về những điều chất chứa trong lòng bấy lâu nay mà quên đi chuyện gia đình mình.

Thấy con gái mình lâu nay ủ rủ tự dưng hôm nay vui vẻ thì mẹ Hàn Băng cũng cảm thấy nhẹ lòng mà nói.-Có chuyện gì vui mà con cứ cười mỉm một mình thế.

Bị thanh âm của mẹ mình loi ra khỏi suy nghĩ Hàn Băng trả lời:-không có gì,mẹ nếu Nhi lên đây mẹ sẽ chấp nhận Nhi phải không ?

Nghe tên Hồng Nhi bà liền thanh minh niềm vui của Hàn Băng từ đâu tới ,trong lúc này tuy không muốn Hàn Băng và Hồng Nhi gần nhau ,nhưng cũng chỉ có Hồng Nhi khi này mới có thể khuyên ngăn Hàn Băng từ bỏ ý định muốn lấy Bảo để cứu vớt sự nghiệp gia đình và chỉ có Hồng Nhi mới có thể làm Hàn Băng vui.

Nghĩ vậy dù có muốn hay không mẹ Hàn Băng vẫn tươi cười trả lời.-Việc đó là dĩ nhiên rồi,mẹ đâu nở làm con gái mình khó sử chứ.

Nghe vậy Hàn Băng vui mừng chạy đến cạnh mẹ mình mà làm nũng,mẹ Hàn Băng ôn nhu ôm con mình.Ba Hàn Băng thấy thế cũng cảm thấy vơi đi phần nào vất vả và khó nhọc từ khi trở về lo việc công ty .Gia đình vui vẻ bên nhau một lúc sau đó Hàn Băng vui vẻ về phòng.

Khi còn lại hai người là cha và mẹ của Hàn Băng thì hai người mới bắt đầu tâm sự với nhau.

-Ông tính thế nào về việc của tiểu Băng với con bé tên Hồng Nhi kia.-Mẹ Hàn Băng nghiêm mặt tựa salon nói.

-Không tính được nhiều,hai đứa nó lở yêu nhau rồi thì sao này để xem sao rồi tính.-Cha Hàn Băng ôn nhu đáp,mắt thì dán vào tờ báo.

-Nhưng không thể để như vậy,hai đứa nó điều là con gái.-Mẹ Hàn Băng gất giọng nói.

-Thế bà định làm gì,giờ gia đình ta đang gặp khó khăn nên không lo được nhiều chuyện đến thế đâu,thà là để hai đứa nó đến với nhau hơn là phải bất tiểu Băng đau khổ,còn nữa nếu bà cứ cố chia rẽ tụi nó thì bà an lòng cho tiều Băng ôm buồn đau mà mất đi sáng suốt đi lấy thằng tiểu nhân kia sao.-Cha Hàn Băng đặt tờ báo xuống cầm li trà lên nói.

-Thế ông cũng cam lòng mà bị người khác nhìn ngó gia đình ta với ánh mắt soi mói à.-Mẹ Hàn Băng cũng không chịu thua mà phản bác.

-Không thì làm sao nào,giờ thì chờ mọi chuyện của công ty im xuôi rồi thì tính tiếp .-Cha Hàn Băng uống một ngụm trà rồi nói.

-Đành vậy thôi.-Mẹ Hàn Băng gật đầu đáp ứng.

Cứ thế từng ngày một lướt qua,cha Hàn Băng lúc này đành bất lực khi không còn sự giúp sức nào cho công ty ông,vì thế cha Hàn Băng đành buôn tay chắp nhận sự nghiệp đi xa.

Thấy cha mình buồn khổ Hàn Băng vô cùng sót thương,còn gia đình Bảo thì vui tươi cười khanh khách bước vào phòng của cha Hàn Băng mà bất đầu thao thao bất tuyệt.

-Anh sao rồi,chúng ta hai gia đình đã quen thân từ lâu,tiểu Băng và tiểu Bảo cũng giống như thanh mai chúc mã mà sao gia đình anh lại phản đối kịch liệt thế,trong khi đó tiểu Băng cũng đồng ý rồi mà,huống chi gia đình anh cũng đâu có thua thiệt gì đâu,ngược lại còn có lợi nữa mà,anh nên suy nghĩ lại đi.-Cha của Bảo cười gian xảo mà nói

-Cám ơn lòng tốt của anh,nhưng con gái tôi không dám với cao thế đâu,với cao quá sợ là bị che mắt với lằm chỗ à.-Cha Hàn Băng lảnh đạm nói.

Tuy là cuộc bàn giao về việc công ty và về việc hai gia đình nhưng trong lời nói của hai người không ai là không kèm theo dao gâm thuốc súng mà hướng đối phương phóng tới.

Bảo thì ngồi một bên nhìn Hàn Băng mà cười đắc ý,Hàn Băng thì dùng ánh mắt hai viên đạn phóng tới.

Không khí trong gian phòng rộng lớn này chở nên ngột ngạt,từ lúc gia đình Bảo lặp kế hoạch hạ gia đình Hàn Băng đến khi chiến thắng thì không lúc nào họ không quên đến phòng làm việc của cha Hàn Băng tạo áp lực để cha Hàn Băng mao mao từ chức và kí kết hợp đồng chuyển giao công ty và một số tài khoản khác.

Một bên là do gia đình Bảo tạo áp lực,một bên là khoảng nợ đang cần được thanh toán,một bên là các cổ đông đang nổi loạn,trong công ty lại sải ra nội chiến,điều này làm cho gia đình Hàn Băng vô cùng đau đầu và đang dần thối lui khuất phục gia đình Bảo.

Biết thế Bảo vô cùng ưng ý mà gây khó dể cho Hàn Băng,ngoài ra Bảo còn giúp Tuấn làm cho Vi khuất phục.

Hai người Bảo và Tuấn đang vô cùng thảo mãn với thắng lợi của mình.

Trong khi nơi Hàn Băng đang vô cùng giối gấm và khó nhọc thì bên Hồng Nhi cũng không kém gian nan.

.

Chap 37.2

Hồng Nhi phải thu xếp và giàn dựng biết bao cuộc chiến khi đối mặt với các lảo hồ ly trong tập đoàn Thế Giới ,một lúc thì vừa đấm vừa xoa ,một lúc thì dùng áp lực uy hiếp ,lúc thì hạ mình nhượng bộ ,vì thế rất nhanh Hồng Nhi đã chiếm được lòng tinh và sự ủng hộ của họ.

Sự mệt mỏi vất vả trong mấy tháng khiến Hồng Nhi ngồi như không có lực mà dựa vào ghế. Chiếc ghế này tuy nói là rất vất vả mà đổ biết bao công sức mới có thể ngồi lên nhưng Hồng Nhi lại thấy vô cùng xứng đáng và thảo mãn.

-Sao rồi con thấy thế nào ,ha ha ta cũng không ngờ con có hành động mao lẹ như thế trong vòng gần 2 năm mà con đã có thể ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Thế Giới ,đúng la ta không nhìn lằm người và đặc lằm hi vọng à.-Cha nuôi của Hồng Nhi bước vào phòng một cách im lặng nhìn con gái nuôi của mình mệt mỏi nhấm mắt tựa vào ghế mà cắt tiếng nói.

-Cha ,tới khi nào sao không nói con ra đoán.-Hồng Nhi giật mình khi nghe thanh âm kia mà ngồi dậy vội vả kéo ghế cho người kia ngồi

-Không cần phải làm gồm rà ,ta đối với nơi này đã quá quen thuộc với lại ta còn rất khỏe à,nên không cần ai diều dắt đâu ,huống chi ai đó đang gởi tâm ở nơi đâu chứ đâu chú ý thân già này.-Cha nuôi Hồng Nhi cười chọc ghẹo nói.

-Cha nói gì thế,con..có để tâm ..gì đâu.-Hồng Nhi biết cha nuôi mình ám chỉ điều gì nên cũng chọt dạ nói.

-Ha ha ta quá hiểu con mà, nếu không phải vì Hàn Băng con lại sớm như thế cực lực đấu tranh à,lúc trước ta và cha ,mẹ con đóc thúc như thế nào đi nữa con cũng kiếm cớ mà lảng tránh à, chứ đâu phải như bây giờ nghe gia đình người ta gặp chuyện lại ra tâm phấn đấu như vậy á.-Cha nuôi Hồng Nhi cười vang vội khi nói chúng tâm tư của Hồng Nhi.

-Cha ! chọc con hoài.-Hồng Nhi ngượng ngùng nói.

-Ta biết con thương con bé kia thật lòng, ta cũng biết mọi chuyện giữa con và con bé đó, vì thế ta và cha mẹ con đã bàn tính tác hợp cho hai đứa, ta đã cho người điều tra nên biết được mọi chuyện của gia đình con bé đó vì thế con cứ làm những gì con muốn còn về việc cha và mẹ Hàn Băng để già này lo cho.-Cha nuôi Hồng Nhi cười nói.

-Thế cha định làm gì.-Hồng Nhi tò mò hỏi.

-Con chỉ cần giúp gia đình đó giải nguy còn việc cha và mẹ Hàn Băng con không cần bận tâm ,ta đây sẽ chíu cố họ.-Nói rồi cha nuôi Hồng Nhi cười khoái trá.

Hồng Nhi nghe vậy vui mừng chạy lại ôm cha nuôi mình nói.-Con cám ơn cha

-Ừ khi nào mọi chuyện xong hết con phải về diện kiến cha mẹ mình đi, họ lo cho con lắm đó, tuy nói là có anh chị con lo cho họ nhưng họ vẫn muốn gặp con lắm à.-Cha nuôi Hồng Nhi ôn nhu nói.

Hồng Nhi gật đầu đồng ý,sau đó hai người tâm sự một lúc thì bàn việc công ty,xong việc ở công ty Hồng Nhi chay về ngôi nhà quen thuộc mà bao ngày xa cách kia.Vừa bước xuống tacxi thì một hình ảnh quen thuộc phóng tới.

-Nhi thật ra Nhi có biện pháp gì mau nói,còn nữa Hoa hết kiên trì để chờ rồi.-Hoa nhỏ người,đôi mắt thâm đen vì công việc của công ty và những việc Hồng Nhi nhờ giúp mà ra được hình dạng sơ xác như bây giờ mà gắt giọng hỏi.

-Nhi biết ,Nhi biết Hoa bình tỉnh đi ngày may chúng ta cùng đi lên đó để giải quyết mọi chuyện còn giờ này thì tốt nhất tịnh dưỡng tinh thần cho tốt may lên đường.-Hồng Nhi nói mà đẩy Hoa vào nhà 

-Thế chúng ta giúp họ ra sao ,Nhi nói có cách rồi gửi một đống bản thảo hỏi ý kiến Hoa sau đó còn kiêu Hoa đi thu thập tài liệu về các cổ phần và cổ đông công ty của Hàn Băng làm hại Hoa tiều tụy ra nông nổi này lở Vi nhìn thấy mà chê Hoa thì sao, Nhi nói đi ,Nhi tính sao với Hoa và nói rỏ mọi chuyện cho Hoa khỏi lo đi.-Hoa bóc hỏa nhìn Hồng Nhi bằng ánh mắt sắc bén nói.

-Biết là Hoa lo Nhi không đủ khả năng giúp họ,cũng biết Hoa đã cố sức giúp Nhi và lo cho Nhi ,Nhi cám ơn Hoa rất nhiều, một lời không thể nói hết ngày may chúng ta lên đường vừa đi vừa nói, còn giờ đứng đây cũng không làm được gì đâu có khi mơi sinh bệnh mà đi không được nữa à.-Hồng Nhi mang theo chút ngữ khí đe dọa nói.

-Ừ Nhi nói cũng phải,hứa rồi đó mơi vừa đi vừa nói,mơi mà Hoa không thấy Nhi hay là Nhi chơi trò mất tích nữa là coi chừng Hoa đem Nhi ra lăng trì đó.-Hoa bước đến cửa nhà mình và xoay người nói với Hồng Nhi.

-Ừ biết rồi ,hứa mà, Nhi cũng muốn gặp Băng và Vi vậy,đi ngủ đi may thức sớm rồi đi.-Hồng Nhi cũng đi vào nhà và hướng Hoa nói.

Hoa và Hồng Nhi điều mệt nhừ thân thể vì suốt mấy tháng qua chạy tới chạy lui và lo liệu mọi chuyện,vừa tắm rửa ăn tối xong là phóng lên giường nằm nhớ về người yêu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chương 38

Đúng là một đêm dài thăm thẩm, Hàn Băng nằm bân khuân lo lắng vì sáng mơi là ngày gia đình Hàn Băng chính thức giao lại công ty cho gia đình Bảo ,và cũng là ngày gia đình Hàn Băng công bố phá sản.

Áp lực từ nhiều phía, khiến cho cha Hàn Băng vô phương cầm cự,mẹ và cha Hàn Băng đành giao ra công ty để bù đắp cho các khoản nợ khác ,nếu giữ lại công ty thì có khả năng họ có thể làm lại từ đầu nhưng bị gia đình Bảo dùng mọi thủ đoạn ép buộc nên gia đình Hàn Băng không còn lối thoát đành buôn tay chịu trận.

Trong nhà Hàn Băng giờ là một bầu không khí ảm đạm thê lương ,mọi người ở điều cho nghỉ việc chỉ còn vài người trung thành là ở lại ,những người trong nhà gặp mặt nhau cũng chỉ nở nụ cười nhạt nhẽo rồi lẳng lặng đi vào phòng.

Song song đó gia đình Vi cũng chẳng kém gì gia đình Hàn Băng,ảm đạm thật là khiến Vi không yên lòng vì thế Vi điện thoại cho Hoa, Hoa đang ngủ mê man vì quá mệt mỏi nên điện thoại cài chế độ im lặng nên không hay biết gì khi Vi điện cho mình.

Vi không nghe được động tỉnh gì từ đầu dây bên kia ,kèm theo tâm trạng không tốt nên đâm ra tức giận mà quăng điện thoại qua một bên trong lòng thầm nghĩ :hay lắm dám không bắt máy ,chờ khi nào lên đây đi coi bổn tiểu thư hành hạ ngươi ra sao. Hoa đáng ghét ,đồ đần...

Nằm đó ôm một bụng tức giận và buồn bực mà Vi không ngừng chửi thầm Hoa và nghĩ sẽ trị tội Hoa như thế nào khi gặp mặt Hoa ,ở đâu đó cũng có một người tâm trạng không kém.

Hàn Băng muốn chủ động điện thoại cho Hồng Nhi nhưng nghĩ lại chưa lần nào Hồng Nhi chủ động gọi mình nên vì sỉ diện Hàn Băng không muốn mình là người chủ động nữa nên nằm đó chờ điện thoại của Hồng Nhi ,vì lúc nào Hàn Băng cũng là người chủ động nên lần này Hàn Băng quyết tâm không hạ mình mà điện thoại cho Hồng Nhi nữa.

Nằm chờ điện thoại của Hồng nhi mà lòng thầm chửi :Hồng Nhi đần độn ,khó ưa ,không biết quan tâm người ta à ,đúng là khúc gỗ mà ,á á tức chết tôi rồi, được lắm đừng hồng người ta để ý đến coi ai hơn ai.

Hai người ở trong tình trạng khủng hoảng thì nghĩ đủ cách để trả đũa người yêu của mình .Chỉ tội Hoa và Hồng Nhi không hề hay biết gì về người mà họ đang mong muốn gặp mặt bấy lâu nay.

Hoa thì mệt mỏi mà đi ngủ,còn Hồng Nhi thì vẫn đang kí hồ sơ suốt một đêm để tranh thủ đi giúp Hàn Băng, ngủ được ba tiếng đồng hồ thì Hoa đã gõ cửa ầm ầm.

Hồng Nhi mơ màng và mệt mỏi ra mở cửa ,Hoa sốt sắng xong vào.

-Nhanh chuẩn bị đi thôi ,trời ơi giờ này còn mớ ngủ nữa hả ,đi rửa mặt và thay đồ nhanh lên.-Hoa vừa nói vừa đẩy Hồng Nhi vào phòng tắm.

Hồng Nhi nữa tỉnh nữa mê mà làm theo lời Hoa ,khi mọi thứ đã xong thì Hồng Nhi nhanh tay thu xếp mọi hồ sơ và lên xe của Hoa cho Hoa chở đi.

Vừa đi Hoa vừa hỏi.-Nhi định thế nào khi lên đó, có kế hoạch gì ,Nhi nói rõ mọi chuyện cho Hoa nghe để yên tâm đi, Nhi hứa từ hôm qua rồi nghe.

Hồng Nhi ừ ực ,mặt thì cuối vào sắp hồ sơ trên tay kí và lặt coi không ngớt mà nói.-yên tâm đi gia đình Băng và Vi sẽ không gặp chuyện gì đâu và Bảo cũng không giành được công ty của Băng đâu ,mọi chuyện Nhi tính hết rồi.

Hoa nôn nóng nhìn kính chiếu hậu mà nói.-Nhi nói chuyện không nói rõ được à, nói vậy ai hiểu.

-Hoa cứ lái xe cẩn thận đi, từ từ rồi Nhi nói cho nghe.-Hồng Nhi vẫn trung thành giữ vững tư thế cuối mặt xem hồ sơ.

Hoa phát hỏa mà quát.-Nói câu đó quài Hoa nghe chán rồi nghe, làm gì mà cằm sắp giấy vụn đó quài vậy, ngước lên nói chuyện chút không được à ,chuyện của Băng và Vi quan trọng hay sắp giấy đó quan trọng hơn.

Hồng Nhi ngửi được mùi thuốc nổ nên ngước mặt lên nhìn Hoa, vừa ngước lên thì Hồng Nhi xanh mặt kiêu thất thanh.-Hoa nhìn ra trước kìa ,mau thắng xe lại, coi trừng.

Vừa nói dứt lời một âm thanh vang lên "Ầm" xe Hoa và Hồng Nhi đang chạy đã đâm vào một chiếc xe khác, vì Hoa quá tức giận mà không nhìn phía trước ,ngửa mặt ra sau xe quát Hồng Nhi ,còn chân thì đạp ga vô ý thức mà phóng tới.

Tuy cú va chạm mạnh,nhưng Hoa chỉ đập đầu vàu tay lái ,nhờ có thất day an toàn mà không bị gì nghiêm trọng chỉ bị chày xước nhẹ ở chán ,còn Hồng Nhi thì nằm bất tỉnh ở phía sau.

Hoa vôi vả và hốt hoảng xuống xe và kéo Hồng Nhi nhanh trống ra khỏi xe, người trong xe bên kia cũng nhanh chân lại phụ, vì hai bên điều có lỗi nên ái náy điều ái náy sau cú va chạm mà hướng tới người bị thương nghiêm trọng là Hồng Nhi đang bất tỉnh mà giúp đỡ.

Sau khi kéo Hồng Nhi ra xa chiếc xe, thì hai chiếc xe như cảnh phim quay chậm, hết sức hoành trang mà phát nổ kèm theo lửa cháy ùng ùng.

Chủ của chiếc xe kia và Hoa giực mình hốt hoảng nhìn hai chiếc xe tan thành tro bụi,Hồng Nhi bị thanh âm tiếng nổ lớn làm cho tỉnh dạy.

Nhìn Hoa và nhìn chủ xe kia ,sau đó móc điện thoại ra nói.-Cha ơi con gặp tai nạn xe,nhưng không sao ,mong cha giúp con.

Đầu day bên kia đồng ý thì Hồng Nhi cúp máy mà ngước nhìn Hoa đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò mà nói.-Hoa đi nhanh đi, có thể Nhi không đi được bây giờ ,Nhi sẽ đi sau ,cứ yên tâm đi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Hoa nhìn Hồng Nhi nói.-Nhi như vậy mà còn nói gì nữa ,chảy máu kìa đi bệnh viện nhanh đi.

Hồng Nhi cười nói.-Không sau ,có gì chú này sẽ giúp Nhi ,Hoa cứ đi trước đi, nhanh đi trễ rồi..

Chap 38.2

Hoa lo lắng mà nhìn sang người đàng ông kia nói.-Mong chú giúp cho bạn con ,con đang bận nên làm phiền chú.

Người đàng ông đó cười nói.-Ừm con đi đi ,để chú lo, có việc gắp thì nhanh giải quyết ,bạn con chú sẽ cam đoan đưa tới bệnh viện nhanh thôi.

Nói rồi người đàng ông đó lấy điện thoại ra điện gọi người tới giúp, Hoa cũng an tâm khi thấy Hồng Nhi được đưa lên xe ,còn Hoa thì được người đàn ông đó cấp cho một chiếc xe mới mà đi coi như lời xin lỗi vì cú va chạm xe lúc nảy. Hoa tỏ lòng biết ơn rồi nhìn Hồng Nhi đã khuất sau chiếc xe mới nhanh như bay chạy đến buổi hợp của công ty Hàn Băng.

Giữa lúc mọi người đang hợp và đang sắp tuyên bố người nắm quyền làm chủ công ty thì Hoa đẩy cửa vội chạy vào.

Thấy Hoa chạy vào Vi đứng dạy sửng sốt bước đến nói.-Hoa vào đây làm gì, Nhi đâu.

Hoa không trả lời Vi mà nói.-Các vị có thể chờ một chút không, còn có người chưa tới dự hợp mà.

Bảo tươi cười chế giễu nói.-Hoa đừng quạy nữa ,ở đây không có chỗ cho Hoa lên tiếng ,mau ra ngoài đi.

Hoa trừng mắt nhìn Bảo và nhớ tới lời Hồng Nhi căn dặn lúc được đưa lên xe chở đến bệnh viện :Bất cứ giá nào cũng phải kéo dài thời gian chờ người đến giúp ,khi nào người đó đến mọi chuyện sẽ im xuôi, trong cậy vào Hoa đó.

Nhớ vậy Hoa cố kéo dài thời gian mà đôi co với Bảo.-Bảo có chịu trách nhiệm niếm làm phật lòng khách quý không hả ,coi chừng chưa lên nắm quyền công ty mà bị người ta đá ra khỏi cửa đó.

Những người trong phòng hợp nghe vậy thì vô cùng thắt mắt người kia là ai ,cha của Bảo nghe vậy cũng hơi lo mà nói.-Thôi thì chúng ta chờ coi ai là người có quyền quy đến thế mà vị khách không mời này có thể hùng hổ xong vào cuộc hợp lại lớn tiếng nói như vậy .Dù sao thì cũng không làm ảnh hưởng đến lợi ích của bất cứ ai ,chỉ là tốn chút thời gian thôi mà.

Những người trong phòng hợp điều đồng ý ngồi chờ, Vi kéo Hoa ngồi gần mình và Hàn Băng tò mò hỏi nhỏ.-Nè cứu binh là ai vậy ,Nhi đâu.

Hàn Băng cũng nôn nóng chờ câu trả lời .Hoa thì nhìn hai người họ sao đó cười ngượng mà nói.-Hoa không biết ,chỉ là Nhi bảo làm vậy thôi ,giờ Nhi không thể đến vì gặp chuyện, xong chuyện thì Nhi đến ngay thôi.

Vi và Hàn Băng tối sầm mặt, Vi ghì Hoa nói nhỏ mà khiển trách.-Không biết mà tài lanh ,coi hồi mắt mặt ra sao, thà đừng đến thì tốt hơn.

Hoa không nói gì mà đảo mắt nhìn xung quanh phòng hợp ,thấy được mọi ánh mắt nhìn mình thì lúc này Hoa mới lo lắng và toát mồ hôi lạnh thầm mắng Hồng Nhi :Nhi ơi là Nhi lần này hại chết Hoa rồi ,Hoa mà chết Hoa cũng sẽ lôi Nhi theo đồ chết bầm ,bài trò gì không biết, hỏi thì không nói..

Chương 39

Không khí trong phòng hợp chở nên im lặng kì quái ,ai ai cũng nhìn ra cửa mà bất động thanh sắc,một lúc lâu không có chuyện gì sảy ra Bảo đứng dạy nói.-Đủ rồi ,Hoa quậy cũng chán rồi chứ,chò trơi coi như chấm dứt tại đây ,mời Hoa ra ngoài cho.

Nói rồi bảo vệ vô kéo Hoa ra ngoài ,Vi thấy vậy tức giận quát.-Từ từ làm gì dữ vậy,tôi đưa Hoa ra ngoài được rồi không cần lôi kéo Hoa như vậy.

Hoa trầm mặt mà nói.-Đợi thêm chút nữa đi,người đó sắp tới rồi.

Bảo cười khinh nói.-Thôi khỏi nói nữa dù có kéo dài thời gian đến đâu thì công ty này cũng là của gia đình Bảo rồi Hoa đừng làm gì thêm cho mất mặt mình nữa.

Vi và Hoa tức giận trừng mắt nhìn Bảo,Vi cũng không muốn Bảo sỉ vả Hoa mà lôi Hoa ra ngoài.Hoa vùng vằn không chịu đi ,ai náy điều lắc đầu mà khinh bỉ,Hàn Băng đứng lên khuyên Hoa,Vũ cũng đứng lên tiếp Vi đưa Hoa ra ngoài,vừa tới cửa thì một cô gái thanh lịch cùng thư kí của mình xuất hiện.

-Có lẽ không trễ chứ, tôi tới vừa đúng lúc à.-Cô gái đó bước vào mỉm cười nhìn mọi người trong phòng hợp nói.

Ai ai trong phòng hợp điều nghĩ đó là người Hoa kiêu mọi người chờ, thấy thế cha Bảo liền ra hiệu cho bảo vệ lui xuống, và ân cần hỏi.-Không biết cô đây là ai và đền đây có chuyện gì, mời cô ngồi.

-Tôi đến là muốn bàn giao chuyện làm ăn cùng quý công ty, 1 năm trước công ty của tôi và quý công ty đây có ký kết hợp đồng làm ăn ở Hoa Kì, nên giờ tôi đến để hoàn thành hợp đồng theo định ước.

Nghe được những lời nói đó ai ai trong phòng điều hết thắc mắt, riêng Hoa thì nghĩ: có phải đây là cứu tinh Nhi nhờ không ta.

Hàn Băng, Vũ và Vi điều tưởng đó là cứu tinh mà Hoa đợi chờ ,Cha và mẹ Hàn Băng biết bạn của con gái mình đến giúp giành lại công ty thì hết sức vui mừng.

Cha con Bảo thì giờ là lo lắng mà hỏi.-Nhưng đây là cuộc hợp trao quyền công ty chứ không phải là bàn giao việc làm ăn, xin cô biết cho.

Cô gái ấy mỉm cười nói-Tôi biết thế mới đến đây ,tôi lúc trước là bàn giao việc với chủ tịch đây ,nên nhưng việc của công ty tôi chỉ có thể bàn giao cùng chủ tịch ,chứ không thể bàn giao cho người không biết gì ,với lại nếu không có hợp đồng của tôi thì công ty quý vị đây chưa chắc xoay sở được à, còn nữa hợp đồng ghi rõ chỉ bàn giao cho người kí kết từ đầu đến cuối chứ không giao cho người nào khác ,nếu giao cho người khác là coi như vi phạm hợp đồng.

Nghe ngữ khí là ai trong phòng họp điều biết cô gái đó là đan uy hiếp cha con Bảo, và không cho việc chuyển quyền được thực hiện.

Biết thế nhưng lòng không chịu thua và không muốn khuất phục trước một người trẻ tuổi và yếu kém nữ nhi kia, nên cha Bảo nói.-Tuy là thế nhưng chuyện kí kết đó là một năm trước ,trong vòng một năm còn nhiều điều hai bên có thể thương lượng lại,với lại công ty chúng tôi là đang đổi chủ vì thế sao này mọi việc sẽ có nhiều thai đổi ,mong cô thông cảm ,tuy hợp đồng giao dịch quan trọng nhưng chúng tôi có quy tắc của riêng mình, thiếu hai thừa một hợp đồng củng thế.

Cha Bảo lên tiếng nói kiên quyết và lạnh lùng mà ngồi vào tiếp tục họp làm lơ cô gái đó,ai trong phòng họp điều nghe theo lời cha của Bảo vì giờ ông là lớn nhất.

Cô gái đó tức giận không nói được gì mà được Bảo mời ngồi vào ghế chờ trong phòng hợp,vừa mọi chuyện tưởng chừng như hết hy vọng, gia đình Hàn Băng và gi đình Vi ,Hoa và Vũ điều thất vọng tràn chề mà ngồi trầm mặt.

Bổng một thanh âm cười vang vội đẩy cửa đi vào làm cho phòng họp một lằn nữa xôn xao mà nhìn ngó.-Ha ha hình như ta tới hơi trễ,thành thật xin lỗi vì kẹt xe.

Cha của Bảo vội chạy lại kéo ghế mời người đó ngồi và nói.-Không biết ngày quản lí đến đây có chuyện gì..

Chap 39.2

-À không chuyện gì quan trọng,ngoài chuyện công ty này thay chủ khiến cho chủ tịch của chúng tôi không hài lòng, lúc trước hợp tác làm ăn rất tốt mà giờ thai chủ thì phiền phức quá nên chủ tịch bảo tôi đến hủy hợp đồng,bao nhiêu tổn thất chúng tôi sẽ chịu.

Nghe đến đây,cha con Bảo và mọi người trong phòng hợp mặt tái xanh, cha Bảo nói.-Đâu có nói là chuyển giao chứ quyền nắm giữ công ty vẫn là của gia đình chủ tịch Võ đây mà.

-Ồ thế à ,có thật không các vị hội đồng ở đây,à chủ tịch Võ phải vậy không.-Ông lảo ấy cười hỏi.

Trong phòng họp ai cũng gật đầu đồng ý, cha Hàn Băng đứng lên cười nói.-Vâng ,chúng tôi rất vui hợp tác với tập đoàn Thế Giới làm sao lại có chuyện chuyển nhượng quyền hành để gây phiền phức cho các vị.

Giờ phúc này gia đình Hàn Băng và gia đình Vi cùng Vũ gặp được cứu tinh nên mừng lên chín tầng mây mà cười tươi như hoa,còn gia đình Bảo thì tức giận nhưng cũng sợ toát mồ hôi.

-Ồ tốt quá ,vậy là tôi đến không uổng công, chủ tịch của tôi ngoài việc này còn căn dặn khi không có gì thay đổi thì sẽ giúp quý công ty giải quyết một số vấn đề ,chúng tôi sẽ chuyển tiền vào công ty các vị cho các vị giải quyết rất rối coi như là tiền đầu tư trước ấy mà.-nói rồi ông cười híp mắt liếc nhìn Hàn Băng nhưng không để một ánh mắt nào bất gặp cái nhìn đó.

-Thành thất cảm ơn ông và cám ơn chủ tịch của quý vị,tôi không biết làm sao để đền ơn các vị.-Cha Hàn Băng như muống khóc mà cầm tay ông quản lí đó nói.

Trên khuôn mặt gia đình Hàn Băng và gia đình Vi cùng với những người đứng về phía họ là tràn đầy sự biết ơn đối với vị chủ tịch tập đoàn Thế giới chưa biết mặt và với người quản lí kia.

-Không có gì ,ơn nghĩ gì để sao tôi sẽ lấy lại vì thế không cần như vậy đâu.-Ông quản lí đó cười gian sảo mà nói.

Mọi người trong cuộc hop vui vẻ tan họp mà bước ra,riêng gia đình Bảo là bực tức hậm hực mà đấm ngược giậm chân cũng không có nơi nào chút giận.

Bọn người Hàn Băng cười híp mắt nhìn nhau vui vẻ,riêng Hoa còn có vài điều thắc mắc mà nhìn ông quản lí đang chào cha Hàn Băng mà li khai kia.

Nhưng vì Vi kéo Hoa và cả nhóm Hàn Băng đi ăn mừng và cùng làm quen với cô giám đốc lúc nảy để tỏ lòng biết ơn lúc nảy cũng cố công giúp sức kia ,mà Hoa chưa kịp chạy đến hỏi ông quản lí kia mà đã bị kéo đi nới khác chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng ông quản lí đó khuất mắt.

Ông quản lí đó vừa lên xe đã móc điện thoại ra gọi và nói.-Mọi chuyện xong rồi,con vui rồi chứ ,cứ ở đó nằm nghỉ vài ngài ,xét nghiệm kỉ càng khi nào không có phát sinh hội chứng gì hả lên đây,à mà con bé Hàn Băng đo xin quá đi à, hèn gì Hồng Nhi nhà ta phải liều mạng phấn đấu vì người à.

Nói rồi ông cười thất thanh, tài xế và cận vệ ngồi trên xe cũng hiểu chuyện mà mỉm cười theo.Đầu dây bên kia nói.-Con cám ơn cha ,cha đừng có chọc con nữa ,thôi bác sĩ tới rồi,khi khác con gọi lại cho cha ,chụt nè con thương cha nhiều lắm à.

Cha nuôi Hồng Nhi cười ha hả mà vui vẻ đồng ý chào tạm biệt rồi tắt máy.

Chương 40:Lấy Lại Kí Ức.

Hồng Nhi nhìn thấy bác sĩ là đã cảm thấy ớn lạnh rồi,Hồng Nhi thầm nghĩ:cũng may là chỉ va chạm và chảy máu sơ sơ,nếu là bị nặng mà đi mai mấy mũi là mình tức khắc đi khỏi bệnh viện liền,sao số mình xuôi quá cứ gắn liền với bệnh viện quài,trời ơi trán quá đi !

-Sao,tiểu thư thấy trong người sao rồi,chúng tôi được ông Lâm cân dặn rất kỉ là khi nào cô thật khỏe mới cho cô xuất viện,nếu cô mà chốn viện thì ông Lâm sẽ không vui đâu.-Các vị bác sĩ đứng bên giường nhìn Hồng Nhi nói.

Hồng Nhi :trời,cả suy nghĩ cũng nhìn ra,đúng là người của cha thật là phiền phức mà,không làm theo ý họ chắc cha nuôi sẽ mét gia đình mình sao đó mấy người bọn họ hợp lại đài ải mình là chết luôn à.

-Vâng tôi vẫn khỏe,có kiểm tra hay khám tổng quát gì đó thì khám nhanh chút,tôi còn có việc bận,xin làm phiền các vị bác sĩ đây.-Băng ơi chờ Nhi vày ngày đi,ở bệnh viện không cho Nhi dùng điện thoại,cha nuôi muốn cho Nhi dưỡng tốt sức khỏe thật là phiền chết đi mà.Hồng Nhi nghĩ thầm

-Thôi được,vậy xin tiểu thư đi theo chúng tôi.-Các bác sĩ đẩy xe lăng lại cho Hồng Nhi ngồi lên và nói.

Trời bị thương có chút xíu ở đầu mà có bị què chân hay bị bệnh liệt giường đâu mà cho ngồi xe lăng,hây da càng sớm rời bệnh viện càng tốt,xin thề là từ nay sẽ chăm sóc sức khẻo và chạy xe cẩn thận vì thế ông trời đừng cho con vô bệnh viện nữa.-Ngồi trên xe lăng được các bác sĩ đẩy tới phòng khám mà Hồng Nhi tự nhủ với lòng.

Vào trong phòng kiểm tra,Hồng Nhi được đưa vào một cái mái,quét qua toàn thân một vần sáng,nằm trong máy không có một tiếng động chỉ cảm thấy hơi ớn lạnh.

Ngước mặt lên trên máy,Hồng Nhi liền bị chói mắt khi có ánh sáng đột ngột chiếu vào,máy bắt đầu chuyển động.Hồng Nhi bắt đầu giật mình,nhưng không làm gì được,bị vô vàn màu sắc lướt qua phúc chóc có mấy hình ảnh đức quản ùa vào trí não Hồng Nhi.

Mắt bất đầu nhấm lại,muông vàng hồi ức về trước kia tràn về,nghe tiếng bác sĩ gọi mình,Hồng Nhi dần lấy lại ý thức mà mở mắt ra.

-Tiểu thư cô không sao chứ,cô thấy trong người thế nào,sao lại bất tỉnh trong khi kiểm tra thế này.-Các bác sĩ lo lắng mà kiểm tra,khám nhìn quang sát Hồng Nhi thật kỉ.

-Không có gì,có lẽ mệt quá nên tôi ngủ quên thôi,làm các vị phải lo thật là ngại quá.-Hồng Nhi cười nói.

Không muốn họ biết mình lấy lại kí ức,vì nếu họ biết thì nhất định sẽ trì quản thời gian khám và lại tiếp tục kiểm tra nên Hồng Nhi lúc nào cũng khư khư kiên định giữ vững câu nói cửa miệng là"tôi khỏe".

Qua mấy ngày nhàm trán nằm nghĩ dưỡng,cuối cùng Hồng Nhi được phóng thích,như được trả lại tự do Hồng Nhi liền gọi xe chở mình như bay thẳng tiến đến với Hàn Băng.

Hàn Băng trong mấy ngày qua có hỏi Hoa về việc của Hồng Nhi và lúc nào Hồng Nhi lên,Hoa chỉ đáp là sắp rồi,Hồng Nhi giải quyết công việc xong sẽ lên.

Thật ra Hoa không muốn Hàn Băng lo lắng khi nghe Hồng Nhi bị chính mình lái xe bất cẩn mà phải nhập viện nên mới nói dối.Hoa lòng cũng rất lo cho Hồng Nhi,cầm điện thoại không biết đã điện mấy trăm cuốc cho Hồng Nhi mà không thấy Hồng Nhi bất máy Hoa lại càng lo.

Tuy Hoa có bị thương nhưng chỉ dán keo một miếng nhỏ trên trán,lúc đầu bị Vi xăm xoi hỏi nhưng Hoa cũng chỉ trả lời Vi hoa loa là đập đầu vào cạnh bàn khi làm việc bất cẩn.Vi nghe vậy cũng chỉ dùng động tác ôn nhu mà vuốt ve trán Hoa rồi đặt lên đó một nụ hôn là xong.

Hôm nay cả nhóm Hàn Băng cùng người mới là Dung,tức là người con gái giúp họ trong cuộc hợp lúc trước đi chơi.

Dung tính tình hòa đồng,lại xinh đẹp,sự nghiệp nói chung là thành đạt vì có một công ty riêng khá lớn,vì điều là tuổi trẻ nên nói chuyện hay sở thích điều rất hợp với nhóm Hàn Băng nên bọn họ đã trở thành bạn thân khi nào không biết.

Đang ngồi trong quán nước tán chuyện dưới bao ánh mắt ngây ngóc nhìn vào năm mĩ nữ thì điện thoại của Hàn Băng reo lên.

Hàn Băng cầm điện thoại lên nghe khi nhìn thấy số lạ.-Alo,Hàn Băng nghe,ai đó.?

-Băng đang ở đâu,Nhi lên rồi nè,điện thoại trước và sim bị hư nên mới dùng điện thoại mới và sim mới điện cho Băng nè,đừng buồn Nhi nghe.-Hồng Nhi hồi hợp và mong chờ gặp Hàn Băng mà nói,lúc Hoa trở đi,do Hoa lôi Hồng Nhi ra mà làm rớt điện thoại không lượm ra theo nên điện thoại cũng đi theo chiếc xe mà tiêu tan,khi biết chiếc điện thoại của mình không còn nữa Hồng Nhi vô cùng tiếc nuối.

Tuy nói là Hồng Nhi giờ có thể nói là tỷ phú,hay là người giàu có nhất nước,nhưng ngật nỏi người này không ý thức được điều đó mà luôn theo phương châm tiếc kiệm là quốc sách,sài tiền theo ý thích là thiên tính của bản thân.Vì thế những món đồ được xem là rẽ tiền đối với tài chính của Hồng Nhi (không phải tài chính của người bình thường) thì Hồng Nhi luông xem trọng,và coi là đồ quý.

-Sao không chết lặng ở đâu đó luôn đi mà còn xin lỗi phải gì ở đây,lúc thì không một tin nhấn hay một cú điện thoại,lúc thì mọi chuyện im xuôi thì đùng một cái xuất hiện.-Hàn Băng chút giận và những cơn ấm ức của những ngày qua mà nói.

Nghe giọng điệu của Hàn Băng nói vậy thì bốn người kia đã biết ai đang nói chuyện điện thoại với Hàn Băng,nên họ im lặng lắng nghe,riêng Dung thì ngu ngơ ngồi đó mà cười cười như không nghe gì mà xoay mặt nhìn ngoài khung kính ngắm cảnh.

-Nhi xin lỗi mà,thật sự là Nhi không muốn vậy đâu,Băng ở đâu Nhi đến liền,Nhi muốn gặp Băng lắm luôn á.-Hồng Nhi gấp gáp nói.

Hàn Băng tuy còn giận nhưng Hàn Băng cũng nhớ và muốn gập Hồng Nhi,khi nghe Hồng Nhi nói muốn gặp mình thì Hàn Băng có phần nào đó thấy ấm áp mà nói.-Băng đang ở quán kem tintin,Nhi lại liền đi.

Chap 40.2

Hồng Nhi nghe thấy địa chỉ liền nói lời cúp máy và dặn dò người hầu sắp xếp đồ dùng của mình ở khách sạn,xong rồi phân phó cho người đó về công ty giao việc cho những người khác.

Xong việc Hồng Nhi chưa vào phòng nghỉ ngơi sao một quảng đường dài mà lại gọi taxi chở đến chỗ Hàn Băng.

Hàn Băng trong chờ ngồi đó mà nhìn ra cửa quán mong đợi Hồng Nhi.

-Hây da,cuối cùng bạch mã công chúa chịu xuất hiện rồi,coi Băng nhà ta mong chờ kìa.-Vi chăm chọc nói mà nhìn Hàn Băng.

-Giờ này mới tời cũng như không,không biết Nhi có chuyện gì mà bận thế,công ty của Nhi còn lo chưa xong mà,thật là...-Vũ khinh bỉ mà nhìn ngoài cửa sổ nói câu khinh thường Hồng Nhi.

Dung không nói gì mà ngồi đó im lặng chờ coi người đang được bàn tán bây giờ là ai.Hoa thì tức giùm Hồng Nhi mà nhìn Vũ nói.-Vũ biết gì mà nói,Nhi bận thiệt chứ có phải đi chơi đâu,không biết thì đừng phê phán hay chê trích người khác.

-Vũ nói gì sai à,bận gì chứ,công ty cũng phá sản rồi,cũng không biết lên đây an ủi hay giúp đỡ Băng,giờ xong hết mọi chuyện rồi mới hiện mặt ra.-Vũ nhìn Hoa liếc séo rồi nói.

-Vũ thì biết gì.-Chưa nói hết câu thì Vi nhảy vào.-Thôi thôi,được rồi,Hoa không cần nói nữa,Vi cũng không được nói những lời đó nữa à,Băng giận bây giờ.

Hoa liếc Vũ tức giận mà nhìn chỗ khác,Hàn Băng thì thấy những lời Vũ nói cũng hơi có lý mà đam ra uất ức khó chịu trong lòng,Vi thì nhìn Hoa mà nắm tay cười cười.Dùng thì trung thành yên lặng.

Hồng Nhi vừa bước vào quán thì đã cảm thấy được bầu không khí nặng nề,Hoa nhìn thấy thì muống đứng lên lại gần hỏi han Hồng Nhi nhưng thấy không nên mà bất động nhìn Hồng Nhi như muốn tìm câu trả lời.

Hàn Băng thì bất động thanh sắc ngồi đó,Vũ thì không thèm nhìn Hồng Nhi một cái mà nhìn ngoài cửa sổ.Vi là người phá vỡ cục diện âm u này mà đứng lên gọi.-Nhi ở đây nè.

Dung nghe vậy liền xoay đầu nhìn Hồng Nhi,Dung âm thành đánh giá là Hồng Nhi cũng rất bình thường thôi(thật ra thì khi xuất viện,không có trang điểm hay diện áo đẹp,mà mặt hết sức bình dân có thể cùng với vẻ mặt tiều tụy,đầu tóc sơ sác mà đi gặp Hàn Băng) 

Hồng Nhi thấy Hàn Băng không thèm để ý mình mà đâm ra bực bội không trúc ra được.

-Nhi ngồi ở đó đi,hết chỗ rồi.-Vi chỉ vào một chiếc ghế đơn chiếc đầu bàn mà nói.

Hồng Nhi cau mày khi thấy Vũ ngồi kế Hàn Băng,ngồi mà còn ngồi sát nữa nên Hồng Nhi một lửa ghen nổi lên mà không biết.

Hồng Nhi kéo ghế ra ngồi,không ai bất chuyện nói với Hồng Nhi hay hỏi han gì,trừ Hoa ngồi đó nhìn Hồng Nhi chăm chăm,Hồng Nhi biết Hoa nghĩ gì sẵn trong lòng khó chịu khi bị Hàn Băng cho ra rìa mà đứng dậy nói.-Nhi có việc,xin phép

Nói xong xoay người hướng ra cửa đi.Hàn Băng thấy vậy bực mình đứng lên nói.-Nhi thật muốn gì đây ? Không nói gì,không một lời giải thích rồi quay đi vậy hả.

-Băng cần gì nói chuyện với lội người vô tâm này.-Vũ châm dầu vô lửa nói.

Vi không nói gì vì thấy hai người này có lí mà im lặng.

-Đủ rồi nghe,Vũ sao cứ chăm chọc vào tình cảm của người khác quài thế,người Băng yêu là Nhi,Vũ đừng có mà xen vào nữa.-Hoa tức giận nói.

Hàn Băng không nói gì mà im lặng chờ Hồng Nhi trả lời.

Vũ cũng tức bực nói.-Vũ đâu có nói gì sai,nếu Nhi quan tâm Băng sao không cùng Băng vược qua khó khăng mà lặng im mất tích tới khi xong chuyện rồi mới xuất hiện.Hoa sao cứ bênh Nhi dữ vậy ?

Hoa không nhịn được mà quát.-Nhi gặp tai nạn giao thông nên mới không lên đây được,không biết gì thì im đi.

Hồng Nhi vội lại kéo tay Hoa nói.-Thôi đừng cải nhau nữa,đây là quán của người ta mà.

Vi cũng kéo Hoa ra và kèm theo kinh ngạc khi nghe Hoa nói,Hàn Băng và Vũ cũng ngạc nhiên ,Dung cũng không nói gì mà nhìn Hồng Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: