
21->30
CHƯƠNG 21: Gặp Nhau.
Sau khi hợp mặt ở nhà Hàn Băng xong ,bốn người tách ra ,nhà ai nấy về.Hàn Băng mở cửa cho ba người kia về ,Hoa và Vi thì thúc đẩy Vũ đi tới cạnh Hàn Băng ,khi đứng trước cửa thấy thái độ của Hoa và Vi kì kì ,nhìn sang Vũ thì là mặt đỏ như trái gắt ,Hàn Băng lấy làm lạ ,chư kịp hỏi thì Vũ đã bị Hoa và Vi đẩy về phía Hàn Băng bất chợt môi chạm môi,Hàn Băng ngẩn người, còn hai người chủ mưu thì cười ngây ngất ,Vũ thì mặt vẫn đỏ nhưng điểm trên mặt là nụ cười hạnh phúc .Lúc này người đứng bên nhà cạnh giả như không nhìn thấy bước ra định đi mua đồ.Hàn Băng nghe âm thanh nhà bên thì liếc nhìn qua ,lúc này Hàn Băng bất động thanh sắc ,Hoa và Vi thấy lạ cũng hướng đến phía Hàn Băng đang nhìn mà kinh ngạc ,Vũ cũng không khác gì họ đứng ngây người.
Hồng Nhi cảm nhận được có ai đó nhìn mình ,lúc này tay và mắt đang chăm chỉ khóa cửa thì nhìn về phía những ánh mắt nhìn mình, Hồng Nhi nhìn thấy hàng sớm thì nở nụ cười thanh nhả có ý chào hỏi.
Hàn Băng định thần lại nhíu mài không nói gì chuyển ánh mắt sang hướng khác ,ba người kia cũng giả vờ như không thấy Hồng Nhi mà lãng tránh nụ cười mê người kia .Hồng Nhi thấy họ không thân thiện đáp lại cũng nhanh chống xóa đi nụ cười trên mặt,cảm thấy có chút mất tự nhiên mà sải bước ra đường. Hàn Băng hướng Vũ đang u sầu nói.-Vũ nghĩ gì thế ,mọi chuyện chấm dứt lâu rồi mà ,thôi mọi người về ngủ đi.
Vũ và Hoa cùng Vi thấy thế cũng miễn cưỡng cười rồi quay người đi ,Hàn Băng vào nhà khép cửa lại mà lòng tuông trào những cảm xúc khác nhau ,vừa có gì đó vui vui ,lo lắng nhưng cảm giác lấn chiếm trong tâm Hàn Băng nhiều nhất là oán hận và lửa giận,ngồi vào ghế salon mà miên man với những cảm xúc đó ,Hàn Băng không yên trên ghế liền đứng dậy mở cửa bước ra đường thẳng tiến hướng Hồng Nhi mà bước đi .Đi được một đoạn Hàn Băng đã thấy Hoa, Vi, Vũ đang đứng lấp ló ở cột đèn nhìn vào một tiệm tạp hóa, Hàn Băng bước tới định hỏi họ đang làm chuyện mờ ám gì thì nhìn thấy Hồng Nhi đang mua đồ trong tiệm đó ,nhanh chống Vũ kéo tay Hàn Băng nhập bọn.
Hồng Nhi lựa một số thức ăn nhanh ,sau đó bước tới nơi tính tiền. Khi mọi thứ đã mua xong Hồng Nhi mới bước ra khỏi cửa ,lúc này Hồng Nhi mới thấy Hoa bước tới.
-Nhi làm gì ở đây ?đừng làm phiền Hàn Băng nữa ,Hàn Băng đã có Vũ rồi.-Hoa nhìn khuôn mặt mờ mờ của Hồng Nhi dưới ánh đèn mờ ảo như muốn tiềm kiếm một sắc thái nào đó.
Vũ, Vi và Hàn Băng cũng bước tới ,Hàn Băng lôi Hoa đi về nhà nói.-Băng và cô ta không liên quan gì nữa ,Hoa đừng làm chuyện không đâu chúng ta về thôi.
Bị lôi đi Hoa cũng không muốn ở lại,trước khi đi Hoa và Vi nhìn Hồng Nhi bằng con mắt hình viên đạn,Vũ thì chỉ liếc xéo một cái rồi cũng đi về phía trước.
Hồng Nhi đờ đẳng không biết gì ,trong lòng thầm nghĩ:chắc lúc trước mình có thù với họ ,tránh họ được thì tránh ,không nên chuốt lấy phiền hà.
Hồng Nhi chậm rải bước từ từ phía sau lưng và nhìn dáng dấp của những người hàng sớm lạ lùng của mình ,bọn Hàn tuy không nhìn về sau lưng nhưng Hàn Băng biết người phía sau giờ đang nhìn mình .Một người đi trước ,một người đi sau mà sao khoảng cách thật xa.
Từng người từng tâm trạng khác nhau mà bước vào nhà.
Trời chưa sáng Hồng Nhi đã lái xe đến tiếp quản công ty .Vũ thì nhanh nhảu lúc mặt trơi mọc sang đón Hàn Băng đi làm, Hàn Băng bước ra thì đã nhìn thấy có ba người bạn đang chờ mình. Những cảm xúc xao động cũng đã lắng xuống, Hàn Băng chậm rải bước lên xe và mỉm cười, xe bắt đầu chạy nhưng không ai trong số họ quên nhìn tới nhà Hồng Nhi.
Hồng Nhi vừa bước vào công ty thì đã vô cùng uể oải, một đống hồ sơ đang đặc trên bàn, nhân viên thì u ám đón chào cô chủ mới ,điều khiến Hồng Nhi khó chịu nhất là người đang đứng cạnh đống hồ sơ ,nhìn vẻ bề ngoài nam nhân đó vô cùng thanh tú ,lịch lảm. Cũng chính sự có mặt của nam nhân này làm Hông Nhi bực bôi.
-Chào cô, cô lại đến trễ điểm này tôi sẽ ghi nhận.-Nam nhân ấy nghiêm mặt nhìn thẳng Hồng Nhi nói.
-Ồ chào Tuấn quản gia đến sớm thế,anh không thấy đồng hồ trên tường hư rồi à, giờ làm việc chưa bắc đầu mà, chắc tại anh nghĩ ai cũng chăm như anh quá.-Hồng Nhi chăm chít nhìn người bắt bẻ mình nói.
-Đối vời một người lảnh đạo thì phải đi sớm để sắp xếp mọi việc ,không nên so sánh bản thân với nhân viên, mà đây là ngày đầu cô đảm nhận công ty.-Nam nhân đó không thua kém miệng lưỡi nói.
Hồng Nhi biết không nên làm mất thời gian đối với hạn người còn thua cả cây cỏ này mà đấu khẩu.
Hồng Nhi im lặng bước dạo một vòng mọi ngỏ ngách trong công ty, dưới sự chỉ dẫn của Tuấn ,mọi việc dần dần được Hồng Nhi thích ứng.Trong thời gian này Hồng Nhi không còn dể ý thời giờ nghỉ ngời ,ban ngày cũng giống ban đêm ,dù là ở nhà hay công ty thì Hồng Nhi vẫn là cấm đầu vào đống hồ sơ chất đống như núi kia ,không thì là luôn nghe điện thoại giao dịch cùng khách hàng ,cùng đối tác bàn việc làm ăn....
Hàn Băng mấy ngày này khó có một giắt ngủ ngon, Vũ cũng thế. Thấy vậy Hoa nói.-Nè hai người thôi cái bộ dạng đó đi ,con người kia dù sao cũng trở nên xa lạ rồi ,hai người chỉ cần sống tốt được rồi đừng nghĩ nhiều.
Vũ chằm mặt nhìn Han Băng ,Hàn Băng cắn môi nói.-Băng không thể quên cũng không thể dể dàng bỏ qua.
-Thế Băng định làm gì ?-Vi tò mò hỏi.
Vũ cùng Hoa cũng kinh ngạc khi nghe Hàn Băng nói mà nhìn Hàn Băng như muốn nghe câu trả lời của Hàn Băng.
-Băng sẽ làm như những gì Hồng Nhi đã làm vời mình. Tình yêu của mình đâu phải trò chơi mà bị đem ra đùa giỡn, nếu nói chia tay thì phải nói rõ ràng và đàng hoàng ,chứ không phải làm cho Băng đau buồn như thế này.-Hàn Băng nhíu mài nói.
-Vậy Vũ sẻ giúp Băng.-Vũ cười nói.
-Bọn này cũng sẽ giúp, Hoa có ý này, chúng ta sẽ tiếp cận Nhi như là bạn, sau đó Băng quyến rũ Nhi, dù Nhi có bị Băng hút hồn lần nữa hai là không thì khi đó Băng đem những ưu điểm của mình ra chưng bài và làm thành một cập với Vũ, để Nhi biết từ bỏ tiểu Băng nhà ta là một chuyện sai lằm cỡ nào.-Hoa tinh ranh nói.
Ba người còn lại suy nghĩ rồi đồng ý. Vào ngày nghĩ Hoa bắt đầu kế hoạch, Hoa qua gõ cửa nhà Hồng Nhi ,Hồng Nhi nghe tiếng gõ cửa thì liền chạy ra mở cửa.
-Nhi hôm nay là ngày nghỉ lâu rồi tụi mình chưa đi chơi,chúng ta cùng đi chơi nha.-Hoa cười thân thiện nhìn Hồng Nhi nói.
Lòng Hồng Nhi nghĩ thầm :hôm bữa còn hùng hồn muốn ăn tươi mình ,hôm nay thì ăn cần chắc có chuyện không ổn, thôi từ chối khéo vậy.
-Công việc của tôi còn nhiều, bạn với bạn của bạn cứ đi đi, mình xin lỗi mình không thể đi.-Hồng Nhi tươi cười ra vẻ ái náy nói.
Hoa nhìn Hồng Nhi nghĩ :hùm mới xa cách 2 năm mà ăn nói khách sáo dữ, ro ràng không xem nhau là bạn nữa mà.
-Nà bạn hàng xớm không xem nhau là bạn à, đi một ngày thôi không nể mặt à, khinh tụi này chứ gì.-Vũ nhìn Hồng Nhi với ánh mắt ẩn chứa thù địch nói với vẻ tươi cười thân thiện giả tạo.
-Ơ không phải ,chỉ là.-Hồng Nhi chưa kịp nói dứt lời thì Vi đã cướp lời nói.-Vậy là Nhi đồng ý nha, vô nhà thây đồ đi tụi này chờ, nhanh lên nha.-Vừa nói tay vừa đẩy Hồng Nhi vào nhà.
Hồng Nhi biết không thể từ chối đành ấm ức đi thay hoa loa một bộ đồ ở nhà mà đi cùng họ, vừa bước lên xe thì Hàn Băng xinh đẹp gọi hồn kia đã ngồi trên xe chờ Hồng Nhi ,Hồng Nhi bị đẩy vào ngồi gần Hàn Băng, Hoa và Vi ngồi ở trước xe,Hàn Băng thì ngồi phía sau và ngồi giữa Vũ và Hồng Nhi..
CHƯƠNG 22: Trêu Chọc
Hồng Nhi ngồi kế Hàn Băng mà tâm trạng có gì đó lạ lạ ,vừa hồi hợp vừa ngượng ngùng.Trong đầu thì nghĩ:biết thế hồi nảy từ chối cho rồi ,bốn người này ăn mặc quá bắc mắt làm mình trở thành trò hề ,híc bực quá đi mà...
Hàn Băng, Vũ,Hoa và Vi ngồi trên xe tuy giả vờ làm lơ Hồng Nhi nhưng mắt lúc nào cũng lén nhìn Hông Nhi, bốn người vừa nhìn mà trong đầu điều xuất hiện cùng một ý nghĩ: người gì đâu mà quê quá.
Ngồi trên xe, Hồng Nhi đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi ,giờ vào quán bar lại thấy vô cùng bực bội. Nhóm Hàn Băng vừa bước vào ai cũng chằm chồ nhìn ngấm với ánh mắt ngưỡng mộ ,chiu hoa ghẹo bướm.
Duy người nổi nhất nhóm vẫn là Hàn Băng .Với bộ váy màu xanh cùng án tóc đuôi gà hết sức cá tính. Hoa và Vi thì mặt bộ đồ đôi ,một chiếc váy màu cam với kiểu tóc xỏa dài trên vai hết sức phong tình .Vi thì tinh xảo với chiếc váy xẻ nửa thân sau,làm lộ bờ vai trắng noãn nà cực thu hút .Người khiến mọi người để ý nhất chính là Hồng Nhi ,với chiếc áo sơ mi tay dài và cái quần jin hết sức đơn sơ giản dị .Vì là người quá sức bình thường nên ai cũng sâm soi cười chế giễu.
-Chào các cậu, hôm nay sao lại dẫn một bình dân tới đây.-Cô gái đó chế giễu hướng về Hồng Nhi mà nói với giọng cười mỉa mai.
-Này đừng nói vậy chứ ,đây là người bạn hàng xớm của chúng tôi ,đừng chọc người ta như thế.-Vũ tươi cười hướng cô gái đó nói.
-Thôi chúng ta vào bàn ngồi đi ,đừng đứng nửa.-Vi lôi kéo Hoa vào bàn ngồi
Vũ thì nắm tay Hàn Băng đi cùng,Hồng Nhi thì bực nhọc lê từng bước vào bàn ,ai cũng có đôi có cập ,những người trong quán toàn bu lại nói chuyện cùng đám bạn Hàn Băng,duy chỉ có Hồng Nhi là ngồi một mình không ai để ý. Thấy thế Hàn Băng liền nói.-Nhi này sao không nói gì đi.
-Đúng rồi ta quên nhân vật quan trọng tối nay rồi.-Vũ mỉa mai nói
-Nhi nè nể mặt uống một li đi.-Vi tay cầm li rựu đưa cho Hồng Nhi.
Hồng Nhi biết rõ ràng họ đang châm chọc mình ,không có tỏ ra sắc mặt khác thường và bực bội Hồng Nhi nói.-Xin lỗi tôi không biết uống rựu ,các bạn cứ tự nhiên như không có tôi ở đây cũng được.
Hồng Nhi thản nhiên cười nói .Ánh đèn nhấp nháy làm cho bầu không khí sôi động che đi khuôn mặt tinh xảo của Hồng Nhi .Bọn Hàn Băng thấy Hồng Nhi bị chiu chọc thì khoái chí lấn ác làm tới.
-Nhi không nể mặt tụi này rồi ,là hàng xớm phải tỏ ra thân thiện với nhau chứ.-Hàn Băng khiu khích nói.
Hồng Nhi ban đầu nhìn khuôn mặt thiên thần của Hàn Băng mà đâm ra thiện cảm gần gũi ,với lại cảm nhận lạ lẩm trong tâm trạng Hồng Nhi lại tân thêm phần tín nhiệm của Hồng Nhi đối với Hàn Băng mà giờ đây thiện cảm không còn ,mà ác cảm của Hồng Nhi đối với Hàn Băng đã xuất hiện.
Với kinh nghiệm làm ăn dày dặn Hồng Nhi liền phản bác lai bằng những lí lẻ đanh thép.-Mình nói là không biết uống rựu mà ,nếu các bạn đã coi mình là hàng xớm thân thiết thì không nên ép buộc mình.
Bọn Hàn Băng không có lí lẻ phản hồi đành không ép Hồng Nhi uống rựu nữa ,những người ngồi kế biết bọn Hàn Băng muốn chăm chọc và phá Hồng Nhi nên cũng ùa theo.
-Nè tiểu thư nếu không uống rựu thì uống bia đi ,nếu nể mặt bọn này thì uống đi, không xem bọn này là bạn thì đừng uống.-Các cô gái kế bên lấy li bia đưa cho Hồng Nhi.
-Mình muốn đi vệ sinh xin phép chút.-Hồng Nhi định đứng lên bước vào nhà vệ sinh.
-Nè định chốn à ,không được đâu nha ,chiêu này xưa rồi cưng.-Hoa tinh ma nói, tay nắm tay Hồng Nhi kéo ngồi xuống trở lại.
-Mình không rành nơi này ,với lại nếu muốn bạn có thể đi theo mình giám sát.-Hồng Nhi nhanh miệng nói.
Những người kế bên ngồi đó không ngừng nhìn Hồng Nhi mà cười chế giễu ,chăm chít.Hàn Băng cũng là tâm tình tốt ,nên ra hiệu cho Hoa đi theo giám sát Hồng Nhi .Hoa cũng đồng ý đứng dậy đi cùng Hồng Nhi. Đi đến gần cửa sau Hồng Nhi lợi dụng đám đông nhanh chân chen vào thoát li ,Hoa thấy thế cũng nhanh chân theo sát ,nhưng không kịp, Hồng Nhi đã thoát được .Hoa đành quay lại bàn ngồi.
-Sao thế người đâu rồi.-Vũ hỏi
-Chuồn mất tiêu rồi ,nhỏ đó nhanh chân quá.-Hoa cầm li rựu nhâm nhi nói
-Hoa thật là ,giữ một người cung không xong đúng là hậu đậu mà.-Vi nhíu mài nói.
-Thôi kệ hôm nay đến đây đủ rồi khi khác còn nhiều cơ hội mà.-Hàn Băng tươi cười nói.
-Cô gái đó chắc ăn gan hùm rồi mới đắc tôi các công chúa của chúng ta ,mà thôi các công chúa để ý chi tới cô gái quê đó đến đây vui là chính mà.-Mấy cô gái phong trần bên cạnh nói.
Cả đám tán thành câu nói đó ,tiếp tục vui chơi,duy chỉ có Hàn Băng thấy hơi khó chịu vì thiếu mặt Hồng Nhi.
Hồng Nhi chạy thoát được, đi trên đường mà thầm nhủ với bản thân: lần sau có đánh chết cũng không đi với mấy nhỏ đó ,không tiếp xúc với mấy nhỏ đó là tốt nhất ,nhất là con nhỏ cầm đầu tên Hàn Băng tránh càng xa càng tốt..
CHƯƠNG 23:Cảm Giác
Hồng Nhi vừa đi trên đường vừa bực bội,nhanh chống đón taxi về nhà và lại bất đầu công việc của mình. Nhóm Hàn Băng đi chơi tới khuya cũng đã về ,thấy nhà Hồng Nhi còn mở đèn, Hoa còn ý muốn chiu chọc Hồng Nhi nên đi đến nhà Hồng Nhi gõ cửa,đứng gõ cả buổi trời cũng không thấy Hồng Nhi ra mở cửa.
Tưởng Hồng Nhi ngủ mà quên tất đèn nên cũng thôi không gõ nữa ,cả nhóm bắt đầu tản về nhà của mình, Vũ lại gần định hôn Hàn Băng ,biết ý Hàn Băng nhanh nhảu tránh né ,mỉm cười bước vào nhà.
Nghe âm thanh phía nhà Hồng Nhi phát ra Hàn Băng liền biết Hồng Nhi chưa ngủ ,lúc nảy Hoa gõ cửa mà Hồng Nhi không ra mở cửa chắc hẳn là đang giận chuyện đi chơi. Hàn Băng lắc đầu cười ,đem chăn bông ra đặc sát nơi phát ra âm thanh mà nằm lắng nghe,nước mắt lại chảy ra, nhưng lại là cảm giác vui vẻ khi nhớ đến nụ cười trên mặt Hồng Nhi .Nằm nơi đó tâm tình Hàn Băng trở nên tốt hẳn nên ngủ quên lúc nào không hay.
Làm việc tới gần sáng ,ngủ được bốn tiếng thì liền thức dậy soạn thảo tài liệu chuẩn bị đến công ty .Hàn Băng cũng đã thức, thấy còn sớm nên Hàn Băng bước ra cửa chuẩn bị đi bộ buổi sớm.
Nhìn sang nhà Hoa, Vi, Vũ thì điều đống cửa, Hàn Băng nghĩ: tối qua chất uống nhiều lắm nên giờ này không thức nổi. Vừa mỉm cười Hàn Băng vừa nghĩ.
Bổng nhiên nghe âm thanh mở cửa Hàn Băng nhìn lại thì thấy Hồng Nhi đã cầm một đống hồ sơ bước ra ,khóa cửa xoay người nhìn thấy Hàn Băng ,Hồng Nhi chỉ mỉm cười chào hỏi.
-Tối qua rõ ràng Nhi không nể mặt nha ,về mà cũng không nói.-Hàn Băng có ý khiêu khích tiến thẳng Hồng Nhi nói.
Hồng Nhi không trả lời chỉ mỉm cười xem như không nghe gì ,thấy Hồng Nhi lơ mình Hàn Băng vô cùng khó chịu bước đến trước mặt Hồng Nhi nhìn Hồng Nhi chăm chăm.
Thấy thế Hồng Nhi liền nói.-Xin lỗi vì thật sự mình không rảnh, giờ mình phải đến công ty gấp ,xin nhường đường cho
Hàn Băng thấy Hồng Nhi khách khí nói với mình thì cảm giác khó chịu lại tăng lên.-Chẳng lẻ khi chia tay rồi thì Nhi coi Băng là người xa lạ thế à
Nói mà nước mắt tràn ra. Hàn Băng không kiếm chế được cảm xúc của mình mà rơi lệ.
Vũ, Hoa, Vi vừa mở cửa thấy Hàn Băng khóc tưởng Hồng Nhi làm Hàn Băng khóc liền chạy tới.
-Này đủ rồi đó ,Nhi cũng vừa phải thôi,dù tối qua tụi này có chọc phá làm Nhi bực mình thì Nhi cũng không nên chút lên người Băng, mọi việc là Hoa nghĩ ra, muốn làm gì hai nói gì thì nói với Hoa nè.-Hoa hùng hổ bước đến trước mặt Hồng Nhi nói.
-Nhi đúng là nhỏ mọn ,ít kỉ vừa thôi.-Vi tức giận nói.
-Tôi có làm gì mấy người đâu, mấy người quạy cũng vừa phải thôi.-Hồng Nhi bực bội nói nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa.
Vũ tay lao nước mắt trên mặt Hàn Băng nghe Hồng Nhi nói thế liền tức giận xoay người đẩy ngã Hồng Nhi xuống thảm cỏ, Hồng Nhi té xuống hồ sơ trên tay văn tứ tung ,gió ở đâu thổi qua làm cho những tờ giấy bay lượng không ngừng trong không trung. Hồng Nhi hoảng hồn ngồi dậy lượm nhanh các tờ giấy mà không thèm để ý đến đám người Hàn Băng.
Thấy bọn Vũ, Vi, Hoa hơi quá đáng Hàn Băng liền nó.-Các cậu hiểu lắm rồi, không phải Nhi làm mình khóc đâu, chỉ là tự mình khóc thôi.
-Băng còn nói giúp con nhỏ này.-Vũ bực bội nói với Hàn Băng
Hàn Băng nhíu mài khó chịu ,Vi và Hoa thấy thế liền giản hào nói.-Không có gì thì thôi ,hai người đừng cự cải nữa.
Bổng ở đâu có người nói giọng vào.-Thưa cô, xe của cô đến rồi.
Mọi người quay qua nhìn thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên một chiết xe honda lỗi thời đứng đó nhìn Hồng Nhi đang lượm các tờ giấy nói .Hồng Nhi lượm xong giấy tờ đứng dậy khó nhọc nhìn người hướng mình nói.
Hồng Nhi nhíu mài nói.-Chú có đùa không xe cháu đâu?
-Thưa cô đây là xe được yêu cầu đem đến cho cô.-Người dàn ông đó thanh thao nói
Hồng Nhi liền hểu tên Tuấn kia ghét bỏ mình nên mới chơi mình đây mà. Hồng Nhi thầm nghĩ: Tuấn là người tài giỏi trong tập đoàn Thế Giới không được đảm nhiệm chức vụ tốt mà phải theo chỉ dẫn người không có địa vi hai chức vụ lớn gì như mình, nên đâm ra uất hận mình đây mà, huống chi hắn đâu biết mình là ai nên có thể mình sẽ chịu khổ dài dài.
Nghĩ thế Hồng Nhi thở dài. Thấy vẻ cực nhọc của Hồng Nhi mà bọn Hàn Băng im lặng đứng một bên quan sát tình hình.
-Thôi chú đem chiếc xe đó về chỗ cũ đi,cháu không cần nó đâu.-Hồng Nhi tươi cười nói, vẻ bực nhọc cũng biến mất.
Ở đâu một chiếc xe vip mào đen bóng loáng chạy đến, người trên xe bước xuống.
-Ơ sao đông đủ thế, Nhi em cũng ở đây à, lâu rồi không gập lúc nào rảnh càng đi uống nước nhé.-Bảo tươi cười nói ,nhìn sang Hàn Băng ,Bảo nói tiếp.-Hôm nay có công chuyện ở công ty muốn bàn với mấy em nên tranh thủ đến sớm ,không làm phiền mấy em chứ
-Không muốn bị làm phiền cũng đã đến rồi còn muốn gì nữa.-Vi chăm chọc nói
Bảo đối với thái độ đón tiếp này của các nàng cũng đã quen nên Bảo vẫn tươi cười nhìn các nàng.Phía sau lại có một chiếc xe chạy tới, người trên xe mở cửa xe đi ra, không để ý nhóm người Hàn Băng nhìn Hồng Nhi nói.-Cô chủ cũng rảnh ran quá giờ này còn đứng đây tán dóc cùng bạn bè.
Mọi người nhìn lại liền thấy một người con trai tuấn tú,chửng chạc đang nhìn Hồng Nhi .Bảo liền có suy nghĩ là mình và tên này cũng không thua kém bao nhiêu. Nhóm Hàn Băng thì vẫn im lặng chờ Hồng Nhi đáp lời.
Hồng Nhi lúc này mọi u uất hai buồn phiền điều phun ra trong lời nói đối với Tuấn chẳng nể nan.-À Tuấn quản gia sớm thế đã quan tâm tôi, tôi vô cùng biết ơn à ,cám ơn lòng tốt của anh đã đem đến cho tôi một phế liệu phẩm để đi làm, còn nữa chẳng hay mắt của quản gia tuấn có bị dị thương gì không ,hay là trời chưa sáng quá mà không thấy tôi đang cầm sắp tài liệu nặng chịt và đang chờ xe để đi đến công ty à, nếu tôi có thể cầm sắp tài liệu này đi bằng chiếc xe phế thải kia thì tôi đúng là bật kì tài à ,mà nếu tôi được như vậy thật thì phải cám ơn quản gia Tuấn đã ra lăng đưa tôi chiếc xe này đi làm à.
Tuấn ngượng ngùng trước đám đông và không ngờ miệng lưỡi Hồng Nhi lại sắt bén đến thế, thường ngày Tuấn chăm chích hay chọc phá Hồng Nhi, thì Hồng Nhi vẫn như nai tơ ngơ ngác chịu đòn chứ đâu như bữa nay biến thành mảnh hổ có thể xơi tái Tuấn bất cứ lúc nào(thường ngài là Hồng Nhi nhịn vì không muốn làm mất thời gian thôi)..
CHƯƠNG 24
Tuấn bị Hồng Nhi nói cho tới đờ người,tuy muốn phản bác nhưng nhìn đồng hồ cũng đã trễ, đáng lẽ bửa nay định ghé ngang nhà Hồng Nhi để chiu người ai dè bị người chiu lại,tuy ấm ức nhưng Tuấn lại muốn tỏ ra phong độ ,Tuấn ra dáng mời Hồng Nhi lên xe. Hồng Nhi thì đang vội nên nhanh cười chào đám người ở đó rồi li khai cùng Tuấn.
Cảnh tượng Hồng Nhi đi cùng xe với một người nam nhân khác khiến Hàn Băng ghen tức ,Vũ nhận thấy đều đó trang lòng thầm nghĩ: Băng vẫn còn yêu người kia thấm thiết ,nhưng Hồng Nhi có gì hơn mình ,dù là ngoại hình hai gia thế,mình nhất định không chịu thua.
Hoa và Vi đứng cạnh cũng cảm nhận được Hàn Băng đôi mày nheo lại khi thấy Hồng Nhi đi cùng một nam nhân khác.
-Băng này bữa nào rảnh chúng ta lại cùng Nhi đi chơi nào.-Hoa muốn Hàn Băng có thể chút giận nên nhanh trí nói.
-Ừm Băng cũng định vậy ah.-Hàn Băng biết nhất định Hồng Nhi chưa quên mình nên bất luận thế nào Hàn Băng cũng phải hỏi nguyên do Hồng Nhi bỏ đi biệt tâm 2 năm qua.
-Thôi chúng ta bàn việc chính nào.-Bảo nhìn tứ đại mĩ nhân nói
Bọn họ giờ mới nhận ra sự hiện diện của Bảo ,họ cũng muốn biết chuyện quan trọng mà Bảo muốn nói là gì nên họ đáp ứng Bảo đi vào nhà thảo luận.
Hồng Nhi bận cả tuần đi công tác không về nhà, Hàn Băng không nhìn thấy Hồng Nhi liền lo lắng,sợ Hồng Nhi lại một lần nữa rời đi.
Thấy Hàn Băng không vui cả Hoa ,Vi, Vũ cũng buồn lây .Hồng Nhi mệt mỏi từ trên xe bước xuống, Hàn Băng vừa mở cửa thấy Hồng Nhi chở về nên vui mừng ra mặt ,liền khẽ nở nụ cười, nhìn thấy Hàn Băng cười vui khi thấy Hồng Nhi thì Vũ lại đâm ra đố kị càng sâu.
-Nhi này đi đâu lâu thế ,bận lắm hả.vất vả thế tôi nay đi chơi với bọn này đi cho đỡ mệt nhọc.-Hoa và Vi hớn hở với ý đồ của mình nên bước vội đến cạnh Hồng Nhi nói.
Hồng Nhi lần trước bị dụ nên lần này đã sợ khi thấy nụ cười và hành động tinh quái của Hoa và Vi, Hồng Nhi một mực từ chối ,Hoa và Vi chao mài vì lần này mình ra mặt không thành công, Vũ không muốn nói chuyện cùng tình địch nên đứng một bên nhìn, Hàn Băng bước tới nắm nay Hồng Nhi thân mật rủ rê .Hồng Nhi không biết tại sao cảm giác này lại rất thân quen và dể chịu ,trong khi đang chìm vào cảm giác lạ lùng khi gần gũi Hàn Băng thì cơ thể như phản xạ có điều kiện ,đầu gật gù đống ý.
-Vậy là Nhi đồng ý rồi nha,vô nhà nghĩ ngơi chút đi, chiếu tụi mình qua chở Nhi đi.-Hàn Băng đất ý nói.
Hồng Nhi bị tiếng nói của Hàn Băng làm cho thoát li khỏi cảm giác đó ,Hồng Nhi cũng bất ngờ vì sao cơ thể này lại không có rào chấn đối với người tên Hàn Băng kia.
Hồng Nhi trước kia không tò mò về kí ức đã mất ,nay đột nhiên cảm thấy muốn biết trước kia mình và Hàn Băng có quan hệ gì, tại sao mỗi lần gập Hàn Băng lại có một cảm giác lạ lùng không diễn tả được.
Hông Nhi quyết định tối nay sẽ hỏi họ,sau khi Hồng Nhi đồng ý,bọn Hàn Băng cũng vào nhà và chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.
Trời đã chiều vắng ,Hồng Nhi vẫn còn nằm ngủ chưa thay trang phục, chưa an cơm, lại miên man nằm lì trên giường ngủ ngon lành. Hoa thấy lâu như vậy Hồng Nhi chưa ra ,tưởng Hồng Nhi có ý chuồn nên định đi vào nhà Hồng Nhi hói thúc.
Hàn Băng kéo Hoa lại trực tiếp chính mình đi vào, lúc vào Hồng Nhi quên khóa cửa nên Hàn Băng dể dàng đẩy cửa vào, ba người kia ngồi trên xe trờ.
Hàn Băng nhìn xung quanh nhưng không thấy Hồng Nhi thì liền bước vào phòng,bước vào phòng Hàn Băng vô cùng kinh ngạc, giấy tờ hồ sơ ở đâu mà nhiều đến nổi rải rác cả cân phòng, nhìn thấy Hồng Nhi đang nằm ngủ ngon lành trên giường Hàn Băng nhẹ nhàng bước tới.
Không biết đã bao lâu Hàn Băng không nhìn thấy được cảnh tượng này,Hồng Nhi ngủ y như một đứa trẻ mới lớn ôm gối ôm nằm co người ,khuôn mặt thong dong nhẹ nhàng bước vào cơn say ngủ ,nhìn rất đáng yêu,Hàn Băng từ từ ngồi cạnh tay vuốt ve mặt Hống Nhi miệng âm thầm nói nhỏ-Lúc trước Nhi ngủ không phải là ôm gối mà là ôm Băng, không có Băng thì Nhi không bao giờ ngủ ,tuy tình cảm ngấn ngủi nhưng tại sao Nhi không nói rõ ràng rồi ra đi ,giờ quay lại không một lời giải thích, tại sao vậy hả, rõ ràng đã hứa mãi không chia xa mà...
Hàn Băng vừa nói vừa khóc tay vẫn ân cần vuốt ve mặt Hồng Nhi ,Hồng Nhi như biết có ai đang chạm khuôn mặt mình nên từ từ ý thức mở mắt ra, Hồng Nhi tròn xoe mắt khi thấy Hàn Băng đang khóc và khuôn mặt thiền thần đó đang ngày càng gần mình. Nhịp tim đập loạn nhưng Hồng Nhi vẫn không phản ứng chỉ biết nằm đó nhìn hành động của Hàn Băng.
Hàn Băng nhìn thấy Hồng Nhi mở mắt nhưng Hàn Băng không ngừng lại mà vẫn khom người hôn Hồng Nhi, môi chạm môi Hồng Nhi như bị điện giật một hình ảnh mập mờ hiện ra trong nhận thức.
-Sau hả chịu thúc chưa hai còn nằm đơ người ở đó.-Hàn Băng vui cười nhìn Hồng Nhi đang cứng cả người nằm đó mà nói.
Bị âm thanh của Hàn Băng làm đứt quảng hình ảnh đó nhanh chống biến mất. Ngồi dậy Hồng Nhi úp mặt vào gói ôm đầu cố lấy lại hình ảnh vừa rồi. Hàn Băng thấy được hành động đó thấy hơi kì lạ liền nói.-Nà có gì đâu sấu hổ dù sau cũng đâu phải là lần đầu ,những chuyện hơn thế cũng phát sinh rồi còn gì ,nhanh thay đồ tắm rửa đi ,Băng ra ngoài chờ.
Nói xong Hàn Băng lạnh lùng bước ra, Hồng Nhi giờ mới nhận thức lúc nãy Hàn Băng hôn mình, giờ thì khuôn mặt Hồng Nhi đỏ như quả ớt .Tấm xong sắp xếp mọi thứ Hồng Nhi cực nhọc lê từng bước lên xe.
Lại thế ,Hồng Nhi lại ăn mặt hết sức chân quê ,hoàn toàn trái ngược với bốn người kia ,ngồi cạnh Hàn Băng mà không dám nhìn Hàn Băng vì chuyện lúc nãy vẫn còn hiện trong đầu ,Hồng Nhi nhìn qua ô kính tự hỏi:hình ảnh lúc nãy là gì.
Xe đừng trước cửa một nhà hàn lớn, Hồng Nhi bước xuống liền biết được lần này không đơn giản giống như lần trước nên nhanh bước định chạy ,Hàn Băng tinh ý nắm tay Hồng Nhi đi vào. Vũ thấy vậy máo ganh tị dồn lên não ,Hoa và Vi thì liếc mất nhìn Vũ lại gần vỗ vai Vũ an ủi.
Hàn Băng nắm tay một người con gái hết sức bình thường bước vào làm ai cũng chăm chú để ý, mọi người săm soi bàn bạc ,trong đó có một số người lần trước ở trang quán bar nên họ nhìn là biết nữ nhân kia là ai.
-Nhi phải không sao hôm nay lại ăn mặc như vậy đến đây, ít nhất cũng phải nể mặt Hàn Băng mà ăn mặc đàng hoàng một tí chứ.-Cô gái mặt váy nhấn nói.
-Nhi không biết hôm nay là tiệc liên hoan giành cho những người thượng lưu sao ,thật là cũng không thể trách Nhi.-Cô gái kế bên khinh thường nói.
-Các cậu đừng như thế người bạn này là không biết hôm nay dự tiệt thôi ,vì Băng chưa nói với Nhi mà.-Hàn Băng cười nói.
-Đúng vậy đó ,ăn mặc như vậy mới nỏi trong đám đông chứ.-Vũ luôn luôn khinh thường Hồng Nhi nói.
Hồng Nhi biết hôm nay không chỉ có vậy, không để tâm Hồng Nhi coi như đây là một cuộc thực tập nhỏ cho sự nghiệp của mình, Tuấn cũng từ đám đông đi ra không ít lời chăm chọc trả thù, thấy Hồng Nhi không nói gì thì liền lên mặt vừa lòng.
Hàn Băng nhìn thấy Tuấn liền nhận biết đây là nam nhân đi cùng Hồng Nhi hôm nọ nên đâm ra lửa tức giận nên kéo tay Hồng Nhi đến nơi khác, Hồng Nhi vô cùng biết ơn Hàn Băng vì hành động đó. Đi đến đâu Hồng Nhi cũng điều bị người ta xem không ra gì cái họ cho Hồng Nhi là cặp mắt khinh thường, Hồng Nhi cũng thản nhiên như không thấy.
Bước đến sau lưng một người đàn bà quý phái Hàn Băng nói.-Chào mẹ ,lau rồi không gặp, mẹ kiêu Bảo kiêu con đến đây làm gì.
Mẹ Hàn Băng đang tươi cười giao tiếp liền xoay người lại nhìn thấy Hàn Băng nắm tay Hồng Nhi bà sửng người, Hàn Băng thấy cử chỉ đó của mẹ mình có hơi kinh ngạc.
Hồng Nhi cảm nhận được khôn mặt này rất quen thuộc liền nheo mài chăm chú nhìn mẹ Hàn Băng, biểu tình của Hồng Nhi cũng lọt vào mắt Hàn Băng ,Hoa, Vi Vũ cũng đứng một bên quan sát..
CHƯƠNG 25:
Thu hồi sự bắt ngờ ,mẹ Hàn Băng thong thả bước tới nói.-Chào con, lâu rồi không gặp ,ta cứ tưởng con là người thông minh, tinh tế lắm chứ ,chứ không ngờ con ngây ngô thế này(lời này nhầm nhất nhở Hồng Nhi là ngày trước là bà muốn đuổi Hồng Nhi đi ,không ngờ Hồng Nhi nghĩ sai ý).
Tuy đang thắc mắt mọi thứ cảm giác xa lạ xâm nhập tâm can nhưng Hồng Nhi nhận biết được trong lời nói kia có gai nên chỉ im lặng nhìn mẹ Hàn Băng cười ,nụ cười này là kinh nghiệm trong giao tiếp bấy lâu nay và cũng là vũ khí đất ý nhất để thay lời nói của Hồng Nhi.
Nghe được lời nói đó Hàn Băng cũng biết trong đó có ẩn ý,Hàn Băng bi giờ đối với nhất cử nhất động của hai nữ nhân trước mất rất tinh tế quan sát, cả Vũ ,Hoa và Vi cũng thế. Bầu không khí như ngưng động lại ,trong lòng Hồng Nhi cảm thấy khó chịu và như có lời gì rất cần thiết muốn tuông ra nhưng Hồng Nhi không nhớ nổi.
-Dì sao thế, các cô chú bên kia đang kiếm dì kìa.-Bảo vui tươi bước tới phá vỡ bầu không khí ảm đạm đó.
-Ưm dì qua liền, các con cứ thong thả nói chuyện.-Mẹ Hàn Băng nói rồi nhìn Hồng Nhi một cái sau đó quay người đi.
- Nhi, lâu quả thật thay đổi bắt ngờ nha.-Bảo có ý chăm chít nói ,vì còn ôm nhục khi bị Hồng Nhi từ chối nên nhân cơ hội này trả đũa lại cho Hồng Nhi.
Hồng Nhi bi giờ ngoài việc bực bội vì người khác trêu choc và bị khinh thường ,Hồng Nhi còn có chút đau đầu ,gượng cười đáp lời nói.-Cám ơn đã quan tâm ,xin lỗi tôi thấy không khỏe xin về trước.
Nói rồi chưa được ai đáp lời Hồng Nhi xoay ra cửa bước đi ,Hàn Băng giật tay Hồng Nhi lại nói :-Sao thế mệt thì Băng đưa Nhi vào phong bên nghỉ ngơi ,lần trước Nhi đã bỏ về mà không nói ,lần này thì đừng hồng về sớm à nha.
-Thật sự là lần trước mình không rảnh ,còn giờ thì mình rất đau đầu.-Hồng Nhi hất tay Hàn Băng ra vội bước đi.
Hoa thấy vậy định ra chận lại, nhưng cô gái đứng gần đó cố ý gạt chân Hồng Nhi ,Hồng Nhi bất cẩn té ngang giữa buổi tiệc. Hoa thấy vậy liền chạy ra đỡ dù gì Hồng Nhi cũng là bạn thân của Hoa, Hàn Băng thấy vậy cũng chỉ chạy tới đứng cạnh đỡ lên mà không nói gì. Vũ thì cười thầm. Vi thì thấy bọn họ làm hơi quá đáng nên đứng cạnh Hoa nheo mày.
-Các người làm gì kì vậy.-Hoa tức bực quát.
-Xin lỗi nha không cố ý, tại cô ấy đi đứng không nhìn đường thôi.-Cô gái đó nói ,những người bên cạnh gật gù đồng ý.
Hoa tức xanh mật ,nhìn sang Hàn Băng như muốn Hàn Băng cũng có biểu tình giống mình nhưng Hàn Băng lại đứng như không để ý ,Hàn Băng tuy có hơi bực bội vì hành động đó của cô gái nhưng Hàn Băng nghĩ Hồng Nhi đã phụ minh nên chuyện này là coi như cho Hồng Nhi một bài học.
Hoa thấy thái độ của Hàn Băng lảnh đạm và mọi người xung quanh lại cười chế giễu bạn mình nên Hoa tức tóc đỡ Hồng Nhi lên và bước ra khỏi bữa tiệc.
Ai cũng nhìn theo bóng của hai người họ, sau khi thấy họ đã biến mất sau cánh cửa thì không khí buổi tiệc lại chở lại tưng bừng, Hàn Băng bức rức bước vào phòng nghỉ ,tựa người vào salon tay sờ chán thiểu não.
-Băng không gì phải u phiền hết, cô ta phụ Băng trước mà.-Vũ nhìn Hàn Băng nói với ngữ khí cao trào.
-Vi thấy lần này thật sự là chúng ta làm hơi quá rồi đó.-Vi tựa cửa nói.
Không khí trong phòng chở nên im lặng, Hàn Băng cũng cảm thấy có lỗi và vội chạy về coi Hồng Nhi ra sao. Vi đi theo, Vũ tâm tình không tốt khi thấy Hàn Băng biểu hiện như vậy.
-Nhi không sao chứ.-Hoa ngồi kế Hồng Nhi trên tacxi hỏi
Hồng Nhi không trả lời ,im lặng ,cảm giác đau đầu ngày càng mạnh sau cú va đập lúc nãy ,những hình ảnh mập mờ lại xuất hiện. Trong đầu Hồng Nhi lại vang lên mấy câu nói :mãi mãi bên nhau ,2 năm sau 2 năm ta sẽ chấp nhận hai đứa....
Hồng Nhi như nữa tỉnh nữa mê thấy vậy Hoa hốt hoảng gọi tài xế chạy thẳng đến bệnh viện ,sau khi đến bệnh viện bác sĩ khám sơ bộ qua liền nói với Hoa là không sau vì Hồng Nhi quá mệt thôi.
Hoa tâm tình cũng đỡ nhìn sang Hồng Nhi mà cảm thấy hối hận vì việc đem bạn thân mình ra đùa giỡn. Hàn Băng về nhà không thấy Hoa hay Hồng Nhi thì liền điện thoại hỏi Hoa.
-Hoa sao chưa về tới, Băng đang ở nhà, hai người ở đâu, Nhi không sau chứ ?.-Hàn Băng lo lắng hỏi tới tới tấp.
-Tụi mình đang trên đường về chút nửa sẽ tới Băng đừng lo.-Nói rồi Hoa chờ Hàn Băng đồng ý rồi tất máy.
-Nhi này ,tại sao lúc trước Nhi lại rời xa Băng ,Nhi rõ ràng là yêu Băng lắm mà ? dù mẹ Băng nói gì đi nữa thì việc Nhi bỏ đi đã làm Băng thương tổn rất nặng, Nhi biết không ?.-Hoa xoay người nhìn Hồng Nhi nói.
-Tổn thương...rời xa...lúc trước mình và người tên Hàn Băng kia quan hệ gì ,cả Hòa mình là quan hệ gì?.Hồng Nhi ấp úng ngỡ ngàng hòi.
Tiếng kèn xe lấn áp âm thanh của Hồng Nhi, khiến Hoa chỉ nghe 3 chữ cuối quan hệ gì?
-Nhi nói gì.-Hoa thắc mắt hỏi lại.
-Không,không có gì.-Hồng Nhi nhớ về việc cha nuôi dặn dò về việc của mình nên để ít người biết càng tốt không thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sắp tới ,Hồng Nhi không muốn phu lòng bồi dưỡng của cha nuôi nên Hồng Nhi quyết định không hỏi nữa.
Thật ra ông Lâm(cha nuôi Hồng Nhi)biết được chuyện tình của Hồng Nhi và gia đình Hồng Nhi cũng không thuộc giới thượng lưu nên níu để những ban quản trị trong tập đoàn biết họ sẽ không phục khi Hồng Nhi lên nắm quyền ,họ có thể sẽ lấy mấy chuyện đó ra gây khó cho Hồng Nhi ,nên trước khi xuất viện để đi làm ông Lâm đã cân dặn Hồng Nhi mọi chuyện ,kể cả chuyện bị mất trí cũng không nên nói.
-Thật là không có gì chứ ,rõ ràng là lúc nãy Nhi vừa nói gì mà.-Hoa nghi hoặc nói.
-Không có gì đâu.-Hông Nhi nhìn ra cửa sổ nói.
Hoa thấy được vẻ mặt u sầu của Hồng Nhi thì liền đâm ra thắc mắt, Hoa nghĩ: thái độ này của Nhi rõ ràng là có vấn đề ,nhất định phải tìm hiểu mới được.
Thấy Hoa và Hồng Nhi đã về Hàn Băng chạy vội lại bên cạnh Hồng Nhi ,định nắm tay Hồng Nhi hỏi thăm và dẫn Hồng Nhi vào nhà. Vừa chạm tay Hồng Nhi ,Hồng Nhi liền hất tay Hàn Băng ra thẳng tiến cửa nhà bước đi.
-Này thái độ của cô như vậy là sao hả ? rõ ràng là cô phụ Băng trước mà ,nếu cô không biết quý trọng thì tôi sẽ thay cô chăm sóc Băng, ít ra tôi không làm cho Băng khóc.-Vũ bước tới tức giận nói.
Hồng Nhi lạnh lùng không quan tâm Vũ cứ thế bước đi ,lúc nãy vừa bớt đau đầu nhưng giờ Hồng Nhi lại cảm thấy cơn nhất đầu lại ập tới.Hàn Băng rơi lệ nhìn tấm lưng Hồng Nhi ,Hoa và Vi nhìn Hàn Băng thương sót.
Hàn Băng thấy Hồng Nhi có gì đó không ổn nên chạy lại đỡ người Hồng Nhi ,Hồng Nhi có chút say sẩm dựa vào người Hàn Băng.
-Nhi không sao chứ ,Băng xin lỗi Băng không chiu chọc Nhi nửa,Nhi không yêu Băng cũng được nhưng Nhi đừng lạnh lùng với Băng điều đó làm Băng khó chịu lắm.-Hàn Băng ôm Hồng Nhi từ phía sau mà khóc nức nở nói.
-Băng đúng là mê muội mà.-Vũ cũng khóc tức giận nghe những lời nói đó mà chạy đi.
Hoa và Vi chia nhau ,Vi chạy theo Vũ còn Hoa thì ở lại.
-Xin lỗi có gì nói sau đườc không, mình thấy mệt lắm.-Hồng Nhi yếu ớt âm thanh nói.
Hoa thấy thế chạy lại đỡ Hồng Nhi tiếp Hàn Băng ,Hàn Băng giật mình vì thấy Hồng Nhi tay chân yếu ớt dựa vào người mình ,Hoa và Hàn Băng cẩn thận diều Hồng Nhi vào nhà..
chương 26 :Nghi Hoặc
Vi đuổi theo Vũ đến một đoạn đường vắn ,Vũ ngồi gục xuống khóc nức nở.
-Tại sao chứ, Vũ có gì không bằng Nhi ,chỉ là Vũ không gặp Băng sớm hơn Nhi, Nhi không thể đem đến cho Băng hạnh phúc ,Vũ thì khác, Vũ sẽ không làm Băng buồn ,không làm Băng khóc, tại sao ,tại sao Băng không chọn Vũ mà lại chọn Nhi.-Vũ khóc tức tói nghẹn ngào oán trách nói.
-Vũ đừng vậy mà, trên đời này đâu phải có một mình Băng đâu, còn nhiều người thích hợp với Vũ trên đời này lắm. Thôi chúng ta về thối.-Vi ôn tồn nói và ngồi cạnh Vũ an ủi.
-Vi mà biết gì chứ .Vi quá hạnh phúc rồi, Hoa lúc nào không bên cạnh yêu thương Vi, tránh ra.-Vũ tức giận quát, dùng tay đẩy Vi té ngửa.
-Làm gì thế hả ,Vũ cố chấp cũng vừa thôi ,trước khi Vũ quen Băng thì hai người họ đã là một đôi hoàn hảo rồi ,nếu không phải vì một lí do nào đó thì Nhi không bỏ Băng đâu ,Vũ cũng biết khi yêu thì con người ta sẽ chở nên ngu muội mà, bây giờ Vũ cũng thế thôi ,Vũ không phải yêu Băng sao nếu yêu thì Vũ phải làm Băng hạnh phúc chứ không phải làm Băng lo lắng.-Vi tức giận quát.
Vũ cũng tức giận đứng dậy nhìn Vi bằng nữa con mắt nói.-Lo lắng cái gì,rõ ràng trong lòng Băng chỉ có Nhi thôi, Vi cũng thấy rõ mà, Vi cũng thấy Nhi làm Băng buồn như thế nào mà.
-Vũ có biết bộ dạng bây giờ của Vũ đáng thương lắm không, Vũ cũng biết Băng không thể chấp nhận tình yêu của Vũ mà, Vũ như vậy thì bất quá Băng chỉ thương hại Vũ thối ,nhìn lại bộ dạng mình đi ,nếu Vũ yêu Băng thì Vũ phải ủng hộ và chúc phúc Băng chứ.-Vi giọng điệu bực bội nói.
Vũ đứng đó không nói gì cứ khóc mãi ,Vi lại gần cho Vũ mượng vai dựa vào khóc ,vừa an ủi Vi vừa nói.-Chúng ta về thôi, đừng khóc nữa.
Vũ thúc thích buồn bả trở về lòng thầm nghĩ :có lẽ Vi nói đúng,nhưng nếu Nhi không đáp lại tình yêu của Băng thì mình không tha cho Nhi đâu.
Lúc này Hoa và Băng dẫn Nhi vào phòng mình nằm nghĩ.
-Nhi thật là không sao chứ ,hay là tới bệnh viên đi.-Hàn Băng lo lắng nói ,Hoa đứng đó cũng lo lắng nhìn Hồng Nhi.
-Mình không có gì đâu, lúc nãy cũng tới bệnh viện kiểm tra rồi, Hoa cũng ở đó mà, Băng đừng lo, hai người về trước đi ,mình muốn nghỉ ngơi.-Hồng Nhi nằm trên giường đặt tay lên trán nói.
Hoa và Hàn Băng nghe Hồng Nhi nói như vậy cũng thấy mừng vì Hồng Nhi đã gọi tên họ ,không còn bài xích như trước ,vì thế khoản cách giữa họ và Hồng Nhi như được kéo gần hơn ,thấy Hồng Nhi mệt mỏi hai người họ chỉ nói.-Vậy Nhi nghĩ ngơi đi tụi mình về ,có gì cần thì gọi tụi mình
Hồng Nhi tỏ ra đồng ý, hai người họ liền bước ra khỏi phòng ,nghe tiếng đóng cửa Hồng Nhi ngồi dậy mệt mỏi cầm điện thoại gọi điện.
-Bác sĩ phải không ,cháu Hồng Nhi đây ,ngày mai cháu sẽ đến bệnh viện khám lại, làm phiền bác sĩ.-Nghe đầu dây bênh kia đồng ý Hồng Nhi tất điện thoại nằm dài trên giường.
Hoa và Băng đã nghe hết cuộc gọi đó vì Hoa làm rớt đồ nên chỉ mở cửa nhưng chưa ra, mà hai người quay lại lượm, nên tình cờ nghe được, hai người nghe xong khẽ khàng nhìn qua khe cửa, thấy Hồng Nhi đang dần chìm vào giấc ngủ thì họ mới nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà.
-Hoa lúc nãy Hoa đến bệnh viện với Nhi khám bác sĩ nói Nhi như thế nào,-Hàn Băng lo lắng hỏi Hoa
-Bác sĩ nói Nhi chỉ hơi mệt thôi, không sao.-Hoa nhìn Hàn Băng trả lời.
-Thế sao Nhi còn hẹn bác sĩ, không sao ,nhưng Băng thấy Nhi vô cùng không khỏe.-Hàn Băng ủ dột nói.
-Hoa thấy hình như Nhi giấu chúng ta nhiều chuyện lắm, ngài mai chúng ta theo dõi Nhi xem sao, nhưng tuyệt đối không được cho Nhi biết.-Hoa suy nghĩ nhìn Hàn Băng nói.
Hàn Băng đồng ý ,Hàn Băng nhìn thấy Vi đã đưa Vũ về liền chạy tới nói.-Thật xin lỗi Vũ, Băng không biết nói sao nhưng...
-Không có gì đâu,Băng vào nghỉ đi, Vũ vào nhà đây ,Vũ muốn yên tĩnh một chút ,sáng mai là sẽ thoải mái thôi mà ,Băng đi ngủ sớm đi.-Hàn Băng chưa nói hết lời Vũ đã cắt đức ngang lời Hàn Băng mà nói.
Hàn Băng nhìn bóng dáng Vũ vào nhà mà cảm thấy có lỗi ,Hoa và Vi đứng cạnh an ủi Hàn Băng,sao đó ai về nhà náy ,không gian yên tĩnh ban đêm bao trùm khắp nơi ,lòng ai giờ đây cũng điều rối ----- suy nghĩ.
Sáng hôm sau Hồng Nhi đón xe đến bệnh viện ,Băng và Hoa cùng Vi lén theo sau, Vũ đã bình định tâm trạng nên cũng muốn đi cùng ,bốn người chạy một chiếc xe theo sau taxi Hồng Nhi đang đi ,đến bệnh viện Hồng Nhi xuống xe, bốn người họ cũng lẻn đi theo.
-Chào chú,thật ngại quá cháu không muốn làm phiền chú.-Hồng Nhi cười ngượng ngùng bất tay người bác sĩ đó nói.
-Không có gì đâu,đáng lẻ cháu phải đến tái khám lâu rồi mới phải chứ đâu phải đợi đến bây giờ ,nếu cháu mà không đến chú làm sau ăn nói với ông Lâm đây ,ông ấy đã căn dặn rất kĩ là phải theo dõi bệnh án và chăm sóc cháu chu đáo mà.-Bác sĩ ôn tồn cười nói.
-Cháu bận quá, cháu thấy không có gì nên không đến khám ,nhưng hôm qua cháu thấy không được khỏe lắm ,chú đừng nói với cha Lâm cháu không muốn cha lo.-Hồng Nhi nhìn bác sĩ nói.
-Không muốn ông ấy lo thì phải dưỡng tốt bản thân, chứ không phải chỉ biết công việc, lần này chú không mách ông Lâm nhưng lần sau cháu phải tái khám đúng kì ,thôi vào phòng đi chú khám cho.-Bác sĩ nhíu mài nhìn Hồng Nhi nói.
Hồng Nhi vui vẻ đồng ý và vào phòng khám cùng bác sĩ. Bốn người kia đứng núp sau vách tường điều nghe rõ cuộc nói chuyện, Hoa và Băng nghĩ :rõ ràng là Nhi có bệnh nên giấu mình mà. Có lẽ nào vì bệnh mà Nhi bỏ đi khống.
Vũ và Vi cũng cùng suy nghĩ đó, bốn người họ đứng đó chờ sau khi Hồng Nhi khám xong ra về thì Hàn Băng định bước ra hỏi bác sĩ về bệnh tình của Hồng Nhi ,Hoa và Vi nắm tay Hàn Băng lại nói.-Không nên, giờ không phải lúc ,chúng ta cứ âm thầm dõi theo sau.
Hàn Băng nhìn vị bác sĩ bước qua băng khoăn rồi cùng đi về với ba người kia.
chương 27:
Đi về nhà Hàn Băng chay qua thăm Hồng Nhi ,Hồng Nhi thấy Hàn Băng thì một khối cảm giác ấm áp dân trào.
-Băng qua đây có gì không ?.-Hồng Nhi có hơi lúng túng hỏi.
Hàn Băng cảm nhận được sự khác biệt về thái độ giữa lúc mới gặp lại Hồng Nhi và bây giờ ,trong lòng có biết bao điều muốn hỏi, muốn dùng hành động va chạm với người trước mắt ,nhưng Hàn Băng cố nén xuống vì biết đây chưa phải lúc làm vậy.
-Không vì Băng thấy có lỗi vì đã làm Nhi không khỏe ,và thật xin lỗi vì việc sảy ra trong buổi tiệc ,Nhi giờ thấy thế nào rồi.-Kiềm nén cảm xúc, Hàn Băng từ từ lại gần Hồng Nhi ân cần hỏi ,dùng tay đặt lên trán Hồng Nhi
Khoản cách quá gần khiến Hồng Nhi mặt ửng hồng ,đứng cứng ngấc không dám động đậy ,mặt cuối xuống đất không dám nhìn thẳng Hàn Băng mà nói,-Nhi....không...có gì...hơi nhất ...đầu ...chút à.
Vẻ mặt này khiến Hàn Băng tưởng nhớ về quá khứ khi hai người cùng chung một chỗ, Hàn Băng vẻ mặt cười như không cười lòng ngậm ngùi ,đứng nhìn Hồng Nhi một chút rồi nối.-Tối nay Băng ngủ cùng Nhi nghe ,Băng có lỗi vì thế Băng sẽ bù đắp lại bằng việc chăm sóc Nhi ,Nhi không được khỏe mà phải không ,nếu không muốn làm Băng buồn thì đừng từ chối à.
Vẻ mặt ôn nhu như thiền thần của Hàn Băng cùng với thái độ thân mật nắm tay Hồng Nhi ngồi vào ghế salon làm cho Hồng Nhi vô cùng hạnh phúc và vui sướng ,Hồng Nhi không nhận ra điều đó mà chỉ biết được cảm giác này rất thân quen và ấm áp.
-Nhi....không từ chối đâu....-Hồng Nhi khuôn mặt hồng hồng cùng với nụ cười ngượng ngùng làm cho Hàn Băng bây giờ muốn ngây lặp tức ăn tươi Hồng Nhi không chừa lại gì hết.
-Vậy hứa rồi nha Băng về sắp xếp một số thứ rồi qua liền ,chờ Băng chút nha.-Hàn Băng vui vẻ nói kiềm nén ham muốn rồi đi ra
Hồng Nhi khi thấy Hàn Băng đi ra thì tay để lên ngực tự hỏi mình:sao tim đập giữ vậy ,cảm giác vui sướng này là sao ,hai là mình bị sốt ta ,mơi phải đi khám lại ,mới được.
Hàn Băng vừa đi ra thì thấy Vũ đứng đợi ở cửa nhà.Hàn Băng có chút ái nái bước về phía Vũ
-Vũ tìm Băng có việc gì à, mơi được nghĩ mà bữa nay không đi chơi à.-Hàn Băng cười nói.
Vũ nhìn thấy Hàn Băng bước từ nhà Hồng Nhi đi ra thì lòng buồn khổ mà nói.-Không Vũ định rủ Băng đi chơi thôi ,chắc Băng không rảnh rồi ,Vũ đi cùng Hoa với Vi cũng được.
Hàn Băng biết Vũ không vui nên cũng chỉ có thể nói.-Xin lỗi
Vũ cười khổ quay người đi .Hoa và Vi cũng thấy vậy ,nên bửa nay bọn họ sẽ giải sầu cùng Vũ,bọn họ cũng không trách Hàn Băng vì dù sao Hàn Băng và Hồng Nhi vẫn còn nhiều điều vương vấn và tình cảm ấy không thể nói dứt là dứt ngai được.Hàn Băng thấy Hoa và Vi đi cùng Vũ nên cũng yên tâm cười chào,sau đó vào nhà sắp xếp mọi thứ rồi phóng như bay qua nhà Hồng Nhi.
Hồng Nhi giờ đang tắm nên không biết Hàn Băng đã qua ,vừa tắm xong như mọi ngài tính hậu đậu quên đem đồ vào nhà tắm ,nên trần như nhộng bước ra ,thấy Hàn Băng đang ngồi trên giường và nhìn mình chăm chăm ,thắc mắc cái nhìn kia làm gì mà nhìn đến khuôn mặt ửng đó thế kia ,Hàn Băng biết tính tình hậu đậu này và vẻ ngây ngô kia đang nghi gì liền vội thu hồi biểu hiền trên mặt.
Nở nụ cười gian tà nhìn Hồng Nhi,một tay chỉ về bộ quần áo của Hồng Nhi, tay kia chống càm chân vắt chéo ngồi trên giường dùng thanh âm đầy mị lực nói.-Nhi hình như quên gì thì phải ,hai là vì Băng qua nhà nên mới không kiềm chế được à?
Hồng Nhi bất giác nhớ mình không mặc gì nên gương mặt lúc này đỏ đến không thể nói ,lúng túng quay người định chạy lại vào nhà tắm nhưng bị chược chân ngã ,Hàn Băng biết thế nào Hồng Nhi cũng có biểu hiện đó, vì trước đây khi hai người ở chung với nhau thì việc này thường diễn ra, Hàn Băng chạy vội lại đỡ Hồng Nhi .Đôi tay Hàn Băng cảm nhận được sự mịn màng và mềm mại của cơ thể Hồng Nhi,tim bất đầu đập mạnh ý nghĩ gian tà bất đầu nổi dậy.
Hồng Nhi tim đập loạn nhịp, thân thể nóng ran, bắt giác thấy Hàn Băng ngày một gần và dính chật vào mình thì liền nói.-Băng ....ơi Nhi....lạnh....đồ.
Hồng Nhi không nói nên lời thì đã bị Hàn Băng ôm hôn,nụ hôn quá nhiệt tình ,cảm giác và thân thể không giống như bình thường mà đáp trả lại nụ hôn kia ,khi hai người đã không thở không được mới buôn đối phương ra ,Hàn Băng chăm chú nhìn người đang ở trong vòng tay mình mà nói.-Nhi đi mặc đồ đi
Hồng Nhi bất giác tỉnh lại trong dòng mê luyến sau nụ hôn kia, mặt đỏ ửng đi lấy đồ và thật nhanh chạy vào nhà tắm mặc đồ. Lúc bước ra không khỏi lúng túng ngượng ngùng ,e dè tránh né cái nhìn của Hàn Băng mà bước đến bên giường, vì quá mệt nên Hồng Nhi muốn nghỉ sớm.
-Tại sao,tại sao Nhi lại bỏ Băng ,thật ra mẹ Băng đã nói gì khiến Nhi làm thế, giờ quay lại sao không kiên định Nhi muốn làm Băng chịu khổ Nhi mới vui hả.-Hàn Băng vòng tay ôm cái eo mảnh khảnh kia ủy khuất nói
Hồng Nhi cảm nhận được dòng nước mắt đang chảy trên vai ,một loại cảm xúc khó chịu khiến Hồng Nhi không thể không thốt ra câu hỏi.-Thật ra trước kia chúng ta là quan hệ gì.
Hàn Băng bất ngờ trước câu hỏi đó,xoay người Hồng Nhi hỏi-không lẻ từ trước tới giờ Nhi chưa từng yêu Băng,vậy những câu hẹn thế trước kia chỉ là đùa vui thôi ư Nhi coi Băng là cái gì hả.
Hàn Băng tức tưởi nói ,sau đó buồn khổ khóc rất nhiều quay người muốn đứng dậy li khai, thấy Hàn Băng khóc và buồn khổ như vậy Hồng Nhi cảm thấy mình là tội nhân thiên cổ ,một loạt cảm giác khó chịu ập tới ,khi thấy Hàn Băng xoay người thì vội vả ôm lại.
-Nhi xin lỗi, Nhi không biết trước kia đã làm gì có lỗi với Băng ,Nhi không muốn Băng khóc Nhi không muốn Băng đau khổ ,thật sự Nhi không thể nhớ chuyện trước đây ,Nhi bị tai nạn xe nên Nhi không nhớ gì về chuyện lúc trước ,Băng đừng buồn Nhi cũng đừng giận Nhi.-Hồng Nhi khóc nức nở như trẻ thơ ôm Hàn Băng mà bọc bạch hết nỏi lòng ,cảm giác như muốn giữ Hàn Băng mãi bên mình ,không bao giờ muốn rời xa Hàn Băng.
Hàn Băng sững sốt lau nước mắt quay sang Hồng Nhi ,ôn nhu hôn lên hàng lệ kia ,rồi nói.-Thôi nín đi Băng không khóc nữa Nhi cũng đừng khóc ,bao nhiêu tuổi rồi mà như con nít vậy, nín đi từ từ nói cho Băng nghe mọi chuyện nào.
Vẻ ôn nhu đó của Hàn Băng làm Hồng Nhi an tăm, Hồng Nhi lau nước mắt tươi cười hỏi với giọng điệu trẻ con-Băng không trách Nhi nữa hả? Nhi bị tay nạn ,cha nuôi không cho nói với ai ,nhưng Băng phải giữ bí mật nha.
Hàn Băng cười nói.-ừ Nhi nói chuyện của Nhi ,sau đó Băng nói về quan hệ của chúng ta.
CHƯƠNG 28: GIẢI ĐÁP
Đêm hôm đó ,mọi chuyện được bặt mí ,nhưng Hồng Nhi không hề nói về chuyện thừa kế tập đoàn Thế Giới ,Hồng Nhi chỉ kể cho Hàn Băng nghe về chuyện nằm viện ,ra viện,gia đình và cuộc sống hằng ngày ,về việc làm Hồng Nhi chỉ nói là đang làm cho một công ty nhỏ. Khi kể xong ,thì Hồng Nhi nhìn biểu hiện của Hàn Băng khi nghe chuyện của mình, Hàn Băng nghe xong không nói gì sau đó cười tươi ôn hòa nhìn Hồng Nhi ,hôn nhẹ lên chán Hồng Nhi ,sau đó bắt đầu kể về chuyện trước kia ,Hàn Băng chỉ kể về việc hai người quen nhau và yêu nhau như thế nào ,còn việc Hồng Nhi đột ngột bỏ đi thì Hàn Băng không nói.
Vì Hàn Băng không muốn một lần nữa để mất Hồng Nhi ,Hàn Băng thầm nghĩ:nếu đã quên thì cũng tốt, thà không truy cú lí do còn hơn một lần nữa để mất Nhi.
Hàn Băng nói xong gắt gao ôm Hồng Nhi vào lòng ,dùng những từ yêu thương thì thào vào tai Hồng Nhi, Hồng Nhi vừa vui lại vừa ngượng, tuy không nhớ gì nhưng nghe xong câu chuyện thì cảm giác yêu thương lại càn nồng đậm, không e ngại Hồng Nhi im lặng đấm chìm trong hương thơm của Hàn Băng và từ từ đi vào giấc ngủ.
Thấy Hồng Nhi đã ngủ ,Hàn Băng lặng lẽ ngấm nhìn gương mặt thoát tục kia,dùng tay vuốt ve từng bộ phận trên khuôn mặt của Hồng Nhi ,một dòng nước mắt lại chảy ra ,Hàn Băng lại miên man suy tư: không thể để Hồng Nhi tiếp cận với mẹ mình ,chuyện của Hồng Nhi cũng không thể để mẹ biết, có lẽ mình phải về nhà một lần thoi, Nhi không cần lo lần này Băng sẽ không buôn bỏ dể dàng như trước đâu, Nhi đừng hồng rời đi một lần nữa.
Hàn Băng nhìn ngấm Hồng Nhi ,mà thoát ra khỏi suy tư,ôm Hồng Nhi vào lòng mà tâm trạng nhẹ nhỏm ,nhấm nghiền mắt mà thiếp đi.
Vũ vào quán bar uống ừng ực từng li rựu, Hoa và Vi ngồi gần an ủi.
Vũ không sao, Vũ hiểu mà,cho Vũ uống đi,chỉ cần hôm nay thôi Vũ sẽ không sao nữa.-Vũ vừa nói lại vừa khóc,tay cầm nguyên chai rựu uống không thôi .Hoa và Vi không nói gì nữa im lặng ngồi đó,sau khi uống xong Hoa và Vi đưa Vũ về nhà, Vũ say đến không biết gì hết,duy nhất điều Vũ biết và cảm nhận được lúc này là ngực đau ,rất đau ,nước mắt cứ tuông ra ,khóc mà cười van trong đau khổ.
Hoa và Vi đưa Vũ về nhà ,nhìn thấy Vũ như vậy Hoa và Vi lại thấy buồn thay ,về nhà mình Hoa nói.-Chuyện của Vũ, Nhi, Băng thật là rất rối, nếu Hoa là một trong số họ thì có lẽ Hoa đã bỏ cuộc lâu rồi.
-Qua hôm nay Hoa nhà ta suy tư nữa ta, chuyện của họ chúng ta không thể giúp thêm được gì nữa ,những gì có thể làm thì cũng đã làm rồi ,giờ thì để tự họ quyết định đi.-Vi ôm eo Hoa nói vào tai Hoa.
-Ừm thuận theo tự nhiên đi, nhưng Hoa thấy mình là người hạnh phúc nhất vì không cần gập khó khăn Hoa cũng đã có được hạnh phúc.-Hoa nhỏ giọng nói.
-Có không à ,tối rồi đi tắm thôi.-Vi giả ngu bỏ Hoa ra và đi vào phòng.
-Này không hiểu Hoa nói gì hả, vậy Hoa dùng hành động biểu hiện à.-Hoa lém lỉnh đi theo Vi vào phòng ,ôm Vi, hôn Vi nhẹ nhàng ,và lôi Vi vào phòng tắm ,hai người cười đùa trong phòng tắm mà quên hết buồn phiền.
Sáng hôm sau, Hồng Nhi lười biếng nằm lăng lộn trên giường ,dùng tay dò tìm người tối qua ngủ cùng mình,không đụng vào được người đó ,Hồng Nhi mơ màng mở mắt, ngồi dậy nhìn tìm cả cần phòng, không thấy người Hồng Nhi bước ra phòng khách tìm ,ngửi được mùi thơm Hồng Nhi lại di chuyển sang nhà bếp.
Nhìn thấy Hồng Nhi ngẩn ngơ đứng nhìn Hàn Băng cười nói.-Nhi đi tắm rửa đi rồi ra ăn sáng.
Hồng Nhi như một cổ máy được bấm khởi động ,liền gật đầu nhanh chân làm theo lời Hàn Băng. Tắm xong cả người như nhẹ nhàng hẳn ra, Hồng Nhi vui cười ngồi vào Bàn ăn.
-Nhi không nhận ra là Băng biết nấu ăn à, nhìn tiểu thư như thế mà lại giỏi đến không ngờ à ,thơm thật đó.-Hồng Nhi tươi cười nói ,mắt nhìn vào các món ăn ,từ khi đi làm Hồng Nhi chưa từng được ăn sáng như vậy ,một loại cảm giác ấm cúng và hạnh phúc làm Hồng Nhi vui vẻ vô cùng.
-Trước kia chúng ta vẫn vậy mà, sau này cũng sẽ mãi như vậy.-Hàn Băng nhìn Hồng Nhi tươi cười nói ,tay cầm đũa gấp thức ăn cho Hồng Nhi.
Hồng Nhi có hơi gượng gạo ăn thức ăn Hàn Băng gấp cho. Vẻ mặt và thái độ của Hồng Nhi như vậy khiến Hàn Băng lại thấy như cảm giác yêu thương trước kia đã trở lại. Hồng nay vì được nghỉ ,nên Hàn Băng cùng Hồng Nhi đi chơi ,đi đến những nơi mà lúc mới quen hai người đã đi qua, làm những việc mà hai người đã từng làm.
Đến một tiệm chụp ảnh, hai người cùng nhau vào chụp, Hồng Nhi ngượng ngùng đi cùng và đáp ứng mọi yêu cầu của Hàn Băng, chụp ảnh xong Hàn Băng dẫn Hồng Nhi vào một tiệm nữ trang, sau đó Hàn Băng mua một đôi dây truyền tình nhân hình trái tim, một mặt thì để hình hai người thân mặt bên nhau, còn mặt kia thì để hình của đối phương.
Hàn Băng tự tay đeo vào cho Hồng Nhi ,mọi người trong tiệm nhìn một cách ngơ ngác ,Hồng Nhi mặt đỏ hồng không dám ngước nhìn Hàn Băng chỉ cuối đầu xuống đất, Hàn Băng vui vẻ nhận lấy cơ hội đeo xong Hàn Băng liền hôn lên chán Hồng Nhi, mọi người trong tiệm có hơi không được tự nhiên quay đi ,một số người thì miệng há hình chữ ô ngơ ngác bất động đứng nhìn.
Hồng Nhi mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, ngước nhìn mọi người trong tiệm thấy biểu hiện của họ, Hồng Nhi xoay qua nhìn Hàn Băng như muốn trách cứ, Hàn Băng biết thế nhưng chỉ cười hì hì .Thấy Hàn Băng vui vẻ Hồng Nhi cũng không đành lòng trách nên cũng im lặng nắm tay cùng Hàn Băng đi ra ,Hàn Băng không chịu đi ra vì Hồng Nhi chưa đeo dây truyền cho mình ,nên dùng tay chỉ vào cổ ,tay kia đưa dây chuyền cho Hồng Nhi.
Hồng Nhi biết ý, tự trách mình không nên đi vào đây với Hàn Băng, giờ Hồng Nhi như muốn độn thổ xuống đất trước sự nhìn ngó của mọi người ,Hàn Băng bước đến nắm tay Hồng Nhi, hành động này quá rõ là đang đe dọa Hồng Nhi ,nếu Hồng Nhi không đeo dây truyền cho Hàn Băng thì những chuyện thân mật hơn cũng sẽ làm.
Hồng Nhi thấy Hàn Băng làm như vậy thì muốn ngây lập tức phi thân bay đi, nhưng biết không thể nên đành cam chịu mà đeo dây truyền cho Hàn Băng.
Sau khi đeo xong Hồng Nhi nhanh chóng nắm tay Hàn Băng bước nhanh ra khỏi cửa tiệm, Hàn Băng thì vui tươi cười hì hì suốt đường đi.
Vũ lúc này thân thể uể oải, nằm trên giường mà nghĩ ngợi ,một lúc lâu Vũ ngồi dậy tắm rửa muốn gặp Hàn Băng nên định qua nhà tìm Hàn Băng, vừa bước ra cửa Vũ đã nhìn thấy Hàn Băng và Hồng Nhi đang vui vẻ cười đùa đi về,thấy Vũ Hồng Nhi cười chào hỏi Hàn Băng cũng thế, Vũ cũng cười đáp trả bằng nụ cười gượng gạo.Hàn Băng biết Vũ không vui nhưng cũng không biết nói gì nên im lặng đi vào nhà Hồng Nhi.
Vũ cũng không biết hiện giờ là cảm giác gì trong lòng,từ khi quen Hàn Băng, Vũ chưa hề thấy Hàn Băng vui cười như vậy, đến hôm nay khi đi cùng Hồng Nhi thì nụ cười đó mới xuất hiện. Vũ cười khổ tự nghĩ:nếu Hàn Băng vui như thế thì thôi vậy ,cứ để Hàn Băng bên người kia ,Hàn Băng vui mình cũng vui.
Hai dòng nước mắt lại tuông rơi, Vũ khuỵu người ngồi khóc ở cửa ra vào..
CHƯƠNG 29.Lời Hứa Tái Lập
Hàn Băng vào nhà mà cảm thấy mặc cảm có lỗi với Vũ ,Hàn Băng cảm thấy mình thật ích kỷ ,phải chi lúc trước thẳng thắng từ chối Vũ, phải chi không tạo hi vọng cho Vũ thì giờ đây Vũ cũng không bị tổn thương như thế ,Hàn Băng nghĩ mình thật trẻ con và quá ích kỷ ,nếu cứ dựa vào sự bảo vệ chở che của người khác thì Hàn Băng sẽ không bao giờ nắm chặt được tình cảm của mình. Hàn Băng không muốn lại một lần nữa làm tổn thương người khác và càng không muốn một lần nữa không biết lí do mà để Hồng Nhi li khai ,Hàn Băng tự nhủ với bản thân là phải trưởng thành hơn để có thể nắm bắt được tình yêu của chính mình.
-Băng này ,mơi Nhi phải đi làm ,có lẽ sẽ hơi bận vì thế Nhi sợ mình không có thời gian để ở cạnh Băng.-Hồng Nhi tay đặc những món đồ mới mua xuống mà nói và lòng thầm nghĩ :Băng đúng là tiểu thư chính hiệu mà,mua đồ đắc giá như vậy đúng là làm mình đau lòng mà.
Hàn Băng bị thanh âm của Hồng Nhi kéo ra khỏi suy nghĩ của mình ,chậm rãi từ phía sau ôm lấy Hồng Nhi để cảm nhận hương thơm và nhiệt độ cơ thể của Hồng Nhi.
-Băng sao vậy ?-Hồng Nhi mặt bất đầu ửng hồng hỏi Hàn Băng.
-Không có gì ,Băng nghĩ khi nào Nhi chính thức cho Băng danh phận đây.-Hàn Băng dùng đầu lưỡi liếm láp lỗ tai Hồng Nhi mà nói với ngữ điệu chọc ghẹo.
-Nhi....Băng có thể chờ Nhi một thời gian nữa không.-Hồng Nhi ngượng ngùng nói.
-Không sau,Băng chờ cũng đã chờ rồi,giờ chờ thêm nữa cũng không sau ,nhưng Nhi phải đem thứ gì ra đảm bảo cho lời hứa đó đây.-Hàn Băng giọng điệu vui tươi nói ,tay thì ôm chặc eo Hồng Nhi.
-Đem cái gì.....không phải Băng nói....lúc trước chúng ta....-Hồng Nhi ấp úng nói.
-Gì nà mặt cả ngả giá hả, hùm nuông chiều quá rồi lên giọng hả, coi bản cô nương chị tội ngươi nè hi hi.-Hàn Băng vừa nói vừa động thủ ,dùng đôi tay ma mảnh của mình mà tàn sát làn da mịn màng trong lớp áo kia.
-Băng...nhột....nhột hahaha thôi thôi mà....nhột quá ha ha.-Hồng Nhi uống éo người nói.
-Lần sau mà dám cải lời,mặc cả ngả giá nữa là Băng sẽ ăn sạch Nhi luôn hi hi.-Hàn Băng vui cười dùng âm thanh đùa nghịch nói ,tay thì xoay người Hồng Nhi lại ,đặc môi mình chạm vào đôi môi mềm mại kia.
Tuy là một nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng ,nhưng lòng Hồng Nhi thấy vô cùng ấm cúng ,tựa vào vai Hàn Băng mà thủ thỉ nói.-Băng chờ Nhi ,Nhi sẽ không làm Băng thất vọng, Nhi sẽ làm Băng thật hạnh phúc.
Hàn Băng vui cười nói.-Ừm, Băng một hai ngày nữa phải về nhà, Nhi nhớ chăm sóc bản thân tốt à,không nên ăn mì gối nhiều quá, không nên bệnh mà bỏ thuốc ,phải thường xuyên đi khám định kì à.
-Ừm hứa nha ,chúng ta cùng tinh tưởng nhau ,chúng ta cùng cố gắng.-Hồng Nhi đưa ra khuôn mặt trẻ con tươi cười nói.
Hai người tựa đầu vào nhau,cùng làm cử chỉ ước hen .Hàn Băng thầm nghĩ :lần này sẽ không giống lần trước Băng sẽ thuyết phục mẹ để Nhi không khó sử.
Hai người cùng cười vui ,vào bếp đùa giỡn làm đồ ăn tối.
Hoa và Vi thấy từ sáng đến giờ Vũ không ra khỏi nhà thì lo lắng đi qua nhà Vũ,vừa định gõ cửa thì Vũ mờ cửa đi ra.
-Vũ không sao chứ ,sáng tới giờ Vũ không ra khỏi nhà làm bọn này lo lắm biết không ,Vũ lớn rồi không phải con nít vì thế đừng có làm người khác hao tâm như vậy à.-Vi làm mặt ngầu nói với Vũ ,Hoa đứng kế bên làm trợ thủ cho Vi ,ra sức đồng ý lời Vi nói.
-Vũ không sau, Vũ đã thông suốt rồi ,làm hai người lo thật có lỗi.-Vũ tươi cười nói.
-Chúng ta qua xem hai người kia thế nào rồi.-Vũ vui vẻ nói.
-Vũ chắc không sau chứ, nếu đã không sau thì chúng ta cùng qua nhà Nhi nào.-Hoa nghi ngờ nhìn Vũ nói.
-Ừm chúng ta đi.-Vũ tươi tỉnh bước đi và nói.
Ba người cùng gõ cửa Hàn Băng mở cửa ,bất ngờ nói.-Sau hôm nay đông đủ vậy ,Vũ vẫn khỏe chứ.
-Vũ không sao rồi ,Vũ sẽ chúc phúc cho hai người.-Vũ cười cười nói
Hàn Băng mời ba người họ vào nhà ,Hồng Nhi thấy ba người kia thì tươi cười nói.-Ba người cùng ăn cơm luôn đi, chúng mình vừa nấu cơm xong nè..
Ba người chậm rãi quan sát Hồng Nhi ,Hoa và Vi chưa kịp nói gì thì Vũ bước đến trước mặt Hồng Nhi nói.-coi như Vũ chấp nhận thua Nhi vì thế Nhi phải tốt với Hàn Băng,nếu Nhi một lần nữa làm tổn thương Băng thì Vũ sẽ không tha cho Nhi đâu.
-Nhi....Nhi biết rồi.-Hồng Nhi ngượng ngùng nói
Hoa và Vi thấy vậy mà nghĩ: hai người này đã làm lành rồi,vẻ mặt ngu ngu kia lâu rồi mới thấy lại.
Hai người này liền nhanh trí ra hiệu với nhau nhàu tới chọc Hồng Nhi ,Hồng Nhi đã ngường giờ bị hai ác ma kia làm cho mặt càng đỏ, Hàn Băng thấy vậy liền bước tới giải vây ,Vũ đứng một bên cười nhẹ nhàng rồi sau đó cũng tham gia vào cuộc vui.
Năm người cùng ăn cơm ,cùng vui đùa,sau đó cùng ngủ chung giống trẻ con mà đùa nghịch quậy tung ầm ỷ cả căn phòng..
CHƯƠNG 30: Bánh Xe Thời Gian
Sáng hôm sau, năm người uể oải thức dậy,những con mắt lờ đờ nhìn nhau mà bật cười sảng khoái ,họ bước ra khỏi phòng mỗi người một công việc ,sau đó họ tạm biệt nhau rồi đi làm .Hồng Nhi lại lao đầu vào công việc ,cứ nghĩ đến việc đem đến cho Hàn Băng hạnh phúc và sẽ làm Hàn Băng bắt ngờ về công việc của mình thì Hồng Nhi tự cười khúc khích.
-Làm việc không lo,lo đứng đó chờ thăng thiên hả ,làm nhanh lên tôi cần hồ sơ này gắp ,cô còn phải đi kí hợp đồng với công ty đối tác kìa.-Tuấn đưa ra bản mặt đáng ghét nói với Hồng Nhi.
Hồng Nhi nuốt giận ,không điếm sỉa tới Tuấn mà làm việc ,lòng thầm nghĩ :nếu không phải vì cha nuôi, đừng hồng tôi nghe lời mấy người, hãy đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn ,huống chi tôi không phải là quân tử mà là nử tử ,chờ đó đi đồ đáng ghét.
Tuấn thấy Hồng Nhi không phản ứng càng bực bội quát.-Tôi nói cô không nghe à, giả điếc à.
-Văng tôi có nghe,anh bị mù hả ,không thấy tôi đang làm việc sau mà đứng đây làm phiền tôi ,đây hồ sơ anh cần ,còn giờ tránh ra cho tôi đi, thân hình lù lù như vậy không thấy chướng chỗ à.-Hồng Nhi vừa nói vừa cầm hồ sơ đập vào ngực Tuấn và liếc Tuấn một cái rồi đi ra.
Tuấn tức giận định quay qua mắng tiếp mà người kia đã ba chân bón cẳng lường trước khuôn mặt Tuấn lúc này mà cười đắc ý chạy đi.
Không làm gì được Tuấn nuốt hận bỏ đi .Hàn Băng và ba người kia cũng sắp xếp công việc ở công ty, sau khi mọi việc xong hết họ về nhà chờ Hồng Nhi.
Hồng Nhi cũng đã kí hợp đồng xong ,sốt sắng gọi taxi về nhà,vừa về đến nhà đã thấy bốn nàng thiên thần đang ngồi trầm ngâm.
-Chuyện gì thế ?-Hồng Nhi thắc mắt hỏi.
-Băng và Vũ sẽ trở về công ty chính.-Hoa buồn bả nói.
-Sau lại nhanh thế, Băng đi chừng nào về.-Nhi sốt ruột hỏi.
-Nhi nè ,khi Băng đi thì phải chăm sóc bản thân thật tốt à, Băng không muốn nhìn thấy Nhi gầy đâu à nha ,gầy đi nữa là xấu lắm đó.-Hàn Băng kéo tay Hồng Nhi ngồi vào lòng mình nói.
-Nhi đừng lo Vũ sẽ chăm sóc Băng thai Nhi ,Vũ sẽ không thừa nước đục thả câu đâu.-Vũ cười tinh quái nhìn Hồng Nhi nói.
Thấy Vũ cười gian tà Hồng Nhi bục bội nói.-Vũ mà dám Nhi sử đẹp Vũ luôn.
-Ha ha Nhi nhà ta nói ra chủ quyền kia ,lần đầu có người da mặt mỏng đi hăm dọa người ta kìa.-Vi cười nói
-Chặc Nhi yên tâm đi ,Băng đã là người của Nhi rồi mà ,nếu không yên tâm thì tối nay hai người cho nhau những thứ kỉ niệm ngọt ngào đi.-Hoa ra dáng người lớn nói lời chiu chọc.
-Hoa...Hoa...đúng là đồ hư đốn mà.-Hồng Nhi ngồi trong lòng Hàn Băng mà thẹn thùng ấp úng nói.
Hàn Băng và ba người kia chỉ ngồi cười vui vẻ ,sau đó ba người kia về nhà mình chuẩn bị những công việc cho sáng may, đêm nay thật ngấn ngủi ,Hồng Nhi không ngủ được xoay người nhìn Hàn Băng, Hàn Băng cũng thế.
-Nhi sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau ,khi Băng về Băng sẽ không đi đâu nữa ,Nhi nhớ chờ Băng ,Nhi cũng đừng đi đâu nha.-Hàn Băng lo Hồng Nhi không có mình bên cạnh thì sẽ một lần nữa rời đi ,tuy thế Hàn Băng cũng không thể trẻ con mà cứ bám lấy Hồng Nhi không nghĩ về sau này ,về mẹ Hàn Băng ,về tương lai hai người.
-Ừm Nhi sẽ chờ mà ,Băng sau Nhi thấy cảm giác này khó chịu quá ,lúc trước chúng ta có chia lìa như vậy lần nào chưa?-Hồng Nhi như trẻ con vùi đầu vào ngực Hàn Băng mà hỏi.
Hàn Băng giật mình vì câu hỏi đó của Hồng Nhi ,cảm giác hụt hẳn của ngày xưa đột nhiên lại quay lại.
-Không có gì đâu ,tại lúc đó Nhi gập tai nạn chúng ta mới chia xa, còn giờ thì không phải tốt lắm sau ,đừng nghĩ nhiều nữa, may Nhi càn phải đi làm mà ngủ đi, Băng đi mấy ngày à về nhanh thôi mà.
-Băng về càng nhanh càng tốt nha ,vậy chúng ta cùng ngủ, may Băng cũng phải đi sớm mà.-Hồng Nhi thúc thích nói, mặt vẫn chôn ở ngực Hàn Băng.
Hàn Băng biết Hồng Nhi đang khóc ,Hàn Băng cũng thế giờ trong bóng tối hai con người này điều cảm thấy buồn bực nhưng không ai trong họ muốn đối phương biết mà lo lắng. Hàn Băng mong chuyện xưa đừng tái diễn.
Sáng hôm sau Hàn Băng thức thật sớm làm điểm tâm cho Hồng Nhi, Hồng Nhi thức giấc không thấy Hàn Băng thì chạy vội ra ngoài tìm khi nhìn thấy Hàn Băng đang dọn bữa sáng thì mới yên tâm.
-Sau thế, mau đi tắm rửa rồi ăn sáng,sau đó lấy tinh thần thật tốt rồi đi làm nà.-Hàn Băng ôn nhu dùng tay sờ mặt Hồng Nhi nói.
-Ừm ,chờ Nhi chút.-Hồng Nhi nhanh chóng đi tắm, sau đó tóc hành ngồi vào bàn ăn vui vẻ ăn cùng Hàn Băng.
Cảnh tượng này khiến Hàn Băng thấy buồn cười và lo lắng, bốn năm trước cũng như vậy ,giờ không biết mọi chuyện sẽ ra sau khi tình cảnh này lại tái diễn.
Ăn xong thu dọn đồ đạc ,Vũ cũng đã ngồi ở trong xe chờ ,Hàn Băng bước ra tay nắm tay Hồng Nhi dặn dò đủ chuyện sau đó ân cần hôn lên má Hồng Nhi rồi quay đi.
Hoa và Vi không đi vì phải thai Hàn Băng tiếp quản công ty ,đứng cạnh Hồng Nhi nhìn xe rời đi mà an ủi ,Hồng Nhi muốn nuốt ngược nước mắt nhưng không làm được nên đã khóc ,sau khi được Hoa và Vi chọc ghẹo thì mới nín mà an tâm đi làm và chờ đợi Hàn Băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro