Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11->20

CHƯƠNG 11 : Bất Ngờ

Từng khoảnh khắc trôi qua,âm điệu của quá khứ cứ vang mãi trong từng suy nghĩ của hai người, hai người giờ đây điều nhớ tới nụ cười, cử chỉ, dáng điệu của nhau ,giờ đây khoảnh khắc hạnh phúc sao mà xa cách....

Đã hai tháng qua đi,Hàn Băng muốn tìm cách thoát ra khỏi ngôi nhà không có nụ cười, bóng dáng của người ấy,để có thể ngây lập tức được ôm chầm người ấy vào lòng ,để thấy được gương mặt ngượng ngùng và thanh âm ngọt ngào của người ấy.

-Tiểu thư bà chủ bảo cô xuống nhà có chuyện cần bàn .-Ông quản gia lảnh đạm nói

-Được rồi chú xuống đi ,cháu xuống liền.-Hàn Băng hướng thẳng ông quản gia nói

Hàn Băng thầm nghĩ bằng mọi cách phải về bên cạnh Hồng Nhi và cùng Hồng Nhi đi thật xa để sống những tháng ngày hạnh phúc của hai người ,bằng mọi giá phải nắm bắt mọi cơ hội.

Hàn Băng thông thả bước xuống từng bậc thang, khi đã ngồi vào ghế salon Hàn Băng nhìn thẳng mặt mẹ mình nói.-Mẹ gọi con có gì vậy ạ ? 

Nhìn thấy vẻ mặt ôn tồn của Hàn Băng,mẹ Hàn Băng thầm nghĩ: có lẽ con mình đã bình tâm lại và cũng đã biết mình làm sai, Hàn Băng bị như vậy điều là do cô gái tên Hồng Nhi đó gây ra,giờ không có cô gái đó bên cạnh chắt Hàn Băng không còn bị ảnh hưởng nữa.

-Hàn Băng ! mẹ biết mẹ không thể nhốt con mãi trong phòng,vì thế mẹ sẽ cho con đi làm lại ,nhưng ta có điều kiện, nhưng trước tiên con phải đồng ý điều kiện của mẹ.-Bà nhìn Hàn Băng như muốn thâm dò nội tâm con mình

Nghe vậy Hàn Băng vô cùng mừng rỡ,không nghĩ nhiều Hàn Băng liền gật đầu đồng ý.

Thấy Hàn Băng đồng ý bà liền nói.-Hàn Băng mẹ biết con khó có thể dứt khoát nhanh trống chấm dứt mối tình nầy nên mẹ cũng không ép con, mẹ sẽ cho con thời gian để quên cố gái đó ,tuy nhiên con phải giáp mặt và trực tiếp nói với cô gái đó là con sẽ không dính líu gì về cô ta nửa, nếu không mẹ sẽ không để yên cho cô ta đâu.

Lúc đầu khi nghe mẹ mình nói vế đầu Hàn Băng thầm mừng nhưng khi nghe hết lời nói của mẹ, Hàn Băng cảm thấy đau nhói trong tim,giờ đây mẹ Hàn Băng lại bắt buộc Hàn Băng phải từ bỏ người con gái mà mình yêu thương nhất,nếu không từ bỏ thì người đó sẽ phải khổ sở vì mình.Vừa suy nghĩ vừa đắn đo, không biết nói gì thì trong đầu Hàn Băng liền hiện ra hình ảnh của Hồng Nhi ,không suy nghĩ gì thêm chỉ cần gặp được Hồng Nhi rồi tính sau, nghĩ vậy Hàn Băng liền đồng ý.

Mẹ Hàn Băng thấy vậy cũng yên tâm khi nghĩ con mình cũng chưa lúng quá sâu.

Chính trong lúc nầy tên Bảo ở đâu xuất hiện ,thấy Bảo, Hàn Băng liền cau mài.

-Chào dì, dì dạo nầy vẫn khỏe lại còn xinh đẹp bội phần, thật không biết dì làm thế nào hay vậy, dì chỉ con với để con về chỉ lại mẹ con.-vừa nói Bảo vừa mỉm cười và ngồi vào ghế salon

-Không phải con đang đi làm sao ? sao con lại ở đây? à còn cô gái kia là ai ? có phải bạn gái con không ?.-Mẹ Hàn Băng mỉm cười nhìn Bảo nói.

-Không đâu ạ đây là đồng nghiệp của con.-Bảo cười nhìn cô gái đó nói

Hàn Băng trông thấy cô gái ngồi kế Bảo thì có chút sửng sốt, nhưng khi thấy cô gái đó ra hiệu với mình thì Hàn Băng chỉ âm thầm quan sát.

-Chào dì cháu con tên Hoa,là bạn đồng nghiệp của Bảo và cũng là bạn của Hàn Băng ạ !.-Hòa tươi cười nói,hướng mắt thăm dò mẹ Hàn Băng.

-À là bạn của Hàn Băng và Bảo thì dì cũng coi như là con cháu trong nhà,con cứ tự nhiên xem như là ở nhà đi.-Mẹ Hàn Băng nhìn Hoa ôn tồn nói

-Vâng cám ơn dì.-Hoa vui vẻ trả lời

Nói xong mẹ Hàn Băng nhìn sang Bảo,Bảo thấy vậy liền nói.-Con đi công tác sẵn ghé qua thâm Hàn Băng luôn ạ

Nghe Bảo nói bà cũng không thắc mắt nửa,sau đó bà liền dẫn Bảo đi nơi khác nói chuyện riêng với Bảo,Bà nhìn sang Hoa và Hàn Băng nói.-Hoa ngồi chơi với Hàn Băng dì có chút chuyên với Bảo

Nói xong mẹ Hàn Băng cùng nhau đi đến căn phòng khác,lúc này Hàn Băng mới nhanh nhơ chớp hỏi Hoa đủ thứ về Hồng Nhi,về lí do Hoa đi cùng Bảo.Hoa một lúc không thể nói hết,Hoa cười cười nhìn Hàn Băng rồi nói.

-Băng hỏi từ từ để Hoa nói,trước tiên Băng nói lí do không thể về hay điện thoại cho Nhi đi.

-Băng bị mẹ cấm túc khi biết quan hệ của Băng và Nhi, tất cả cũng tại tên Bảo đê tiện đó lẻo mép với mẹ Băng, Băng muốn điện thoại về cho Nhi nhưng cả điện thoại mẹ cũng không cho Băng đụng vô.-Hàn Băng buồn bả nói

-Ukm vậy Hoa cũng hiểu rồi, giờ Băng đừng nhất gì về Nhi nửa, tạm thời Băng không được liên lạc với Nhi ,mọi chuyện cứ để Hoa và Nhi bàn bạc rồi giải quyết, giờ mẹ Băng không ưa Nhi nên Băng tạm thời đừng nói gì về Nhi với mẹ Băng

Hàn Băng nghe vậy không khỏi thắc mắt,nhưng một phần củng đồng tình với Hoa 

Hoa nói nhìn Hàn Băng một chút rồi nói tiếp.-Nhi rất nhớ Băng, nhưng tình hình bây giờ không ổn khi hai người đến với nhau mà không có sự đồng ý của gia đình ,chút nữa Hoa điện thoại về cho Nhi nói cho Nhi biết về tình hình của Băng bây giờ.

Nhưng Băng củng phải phối hợp với Hoa, vì Hoa bây giờ đang dụ dỗ Bảo

Hàn Băng không khỏi thắc mắt nhìn Hoa,Hoa thấy Băng nhìn thì đã biết ý Băng liền nói.-Khi thấy Băng lâu quá mà không hề liên lạc với Nhi, nên Nhi nhà ta rất buồn ,khi Bảo nói Băng gần kết hôn thì Nhi nhà ta liền suy sụp tinh thần ,nên trong dịp đi công tác Hoa giúp Nhi thăm dò và vờ kết thân với Bảo để có thể biết Băng như thế nào, rồi báo cáo lại với Nhi, nếu không Hoa sợ con nhỏ đó phát điên à hihi.

Hàn Băng nghe vậy liền thấy cảm kích Hoa nhưng lại càng thấy trong lòng chua xót,Hàn Băng không muốn người mình yêu lại phải khổ tâm vì mình,nhưng giờ Hàn Băng lại làm Nhi buồn đau vì mình.Hàn Băng tự trách bản thân

-Thế giờ Hoa định làm gì ?.-Hàn Băng buồn bã hỏi

-Băng yên tâm,Hoa bàn bạc với Nhi qua điện thoại xong thì sẽ lên kế hoạch liền ấy mà.Đừng thấy tụi này ngày thường giả ngu giả ngáo mà xem thường nhé.hihi đây là hai con cáo đội lớp thỏ con mà Băng không biết đấy thôi.-Hoa nói mà tươi cười nhìn Băng

Hàn Băng thấy Hoa nói vậy có vẻ nghi hoặc hỏi.-Sao Hoa kết Thân với Bảo bằng cách nào ?

-Hihi nói chứ không phải nổ, Hoa đây thông minh từ nhỏ nên khi gặp tên háo sắc như Bảo thì cũng dể đối phó thôi, đương nhiên là dùng mĩ nhân kế rồi.-Vừa nói Hoa vừa nghênh mặt.

-Mĩ nhân kế níu Nhi làm điều nầy thì Băng tinh nhưng Hoa thì....-Hàn Băng cười châm chọc nói

-Không tinh tôi thì thôi, tôi nghĩ chơi mấy người ra.-Hoa giả giận hờn nói

-Thoi giỡn mà nói típ đi, ngấn gọn thôi ,chút mẹ Băng ra thì không được nói chuyện thoải mái như bây giờ đâu.-Hàn Băng lo lắng nói

-Ừ Hoa nói vắn tất nè,lúc đi công tác Hoa giả vờ yêu thích Bảo, giả vờ sa lầy trong biển tình,trong lúc Bảo uống say Hoa giả vờ chung chăn gói với hắn thế là hắn nghĩ Hoa là người của hắn nên mới dẩn Hoa đến đây nè ,Hòa giờ đang coi Nhi là tình địch nên Hoa tỏ vẻ ghét Nhi, để Bảo càng tinh Hoa ,vì thế trước mặt Bảo Băng đừng nhất tới Nhi, cứ cho hắn đất ý,sau đó chúng ta bàn biện pháp cho mẹ Băng chấp nhận Nhi

Hàn Băng ngậm ngùi đồng ý, nhưng trong đầu Hàn Băng vẫn nhớ Nhi tha thiết. Trong khi đó mẹ Hàn Băng lại hỏi Bảo về Nhi, Bảo nói xấu Nhi không tiết lời cho mẹ Hàn Băng nghe, nghe xong mẹ Hàn Băng lại càng có nhiều ác cảm với Nhi. Hôm đó Hoa và Bảo nghỉ tại nhà Hàn Băng

Trong bóng tối hình bóng người yêu lại hiện về trong tâm của Nhi và Hàn Băng,sau khi nhận điện thoại của Hoa, Nhi cũng yên tâm bội phần, Nhi giờ đang suy nghĩ kế tiếp sẽ đối mặt với mẹ Hàn Băng ra sau, mẹ Hàn Băng đã vậy thế còn ba Hàn Băng là người như thế nào ?.

CHƯƠNG 12:Quyết Tâm

Sau một buổi tối tràng ngập những khuất mắt, bất an trong lòng thì Nhi đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là sẽ giáp mặt chào hỏi mẹ vợ (không biết phải gọi là mẹ vợ không nữa !).

Nói như vậy chứ Hồng Nhi không dể gì có thể chiến đấu sớm vậy,nên Hồng Nhi đã phải tu luyện gần một năm trời mới có thể chuẩn bị đầy đủ dũng khí để chiến đấu. Trong lúc chuẩn bị xuất phát thì Nhi đã điện thoại nói với Hoa, Hoa nghe thấy vậy cũng thất kinh bát đảo,Hoa thầm nghĩ :Nhi là người trọng sĩ diện, lại nhát gan ,sao lại cả gan làm việc này ,đúng là sức mạnh của tình yêu có thể làm con người ta thay đổi .Không thể ngân cản Nhi ,Hoa đành thuận theo tự nhiên.

Hàn Băng lúc này cũng đang nhớ nhung Hồng Nhi vì đã thật sự quá lâu rồi hai người chưa gặp nhau, kể từ khi Hàn Băng bị mẹ giám sát tới giờ thì đã hơn một năm rồi ,khóc thì Hàn Băng cũng đã khóc quá nhiều. 

Bao nhiêu nhớ thương bỗng chóc tràn trên gương mặt thanh tú của Hàn Băng khi nghe được tinh Nhi sẽ sớm gặp mình .Tuy vui mừng nhưng Hàn Băng cũng vô cùng lo lắng ,Nhi chỉ là một tiểu cô nương còn non trẻ làm sao địch lại một cụ trưởng bối dày dặng như mẹ Hàn Băng,và Hàn Băng cũng đã thỉnh giáo qua chiêu thức của chính mẹ mình rồi ,nữa năm trước Khi mẹ Hàn Băng cho Hàn Băng đi làm lại và đưa ra điều kiện là Hàn Băng phải chấm dứt với Nhi.

Lúc đó Hàn Băng chỉ biết đồng ý để có thể nhanh chống gặp Nhi ,nhưng Hàn Băng lại không ngờ hai chữ đi làm đó lại là làm trong công ty chủ của nhà mình chứ không phải làm ở công ty con như lúc trước,nếu không nhờ có Hoa làm cầu nối giữa hai người thì có lẽ Hàn Băng và Nhi đã chấm dứt mối quan hệ của nhau từ lâu, và Hàn Băng sẽ vô cùng đau khổ khi chính mình lại làm tổn thương sâu nặng Hồng Nhi khi nói lời chia tay qua điện thoại theo ý của mẹ mình. Hàn Băng vô cùng biết ơn Hoa vì điều đó

Nói tới Hoa thì từ khi theo Bảo đến nhà Hàn Băng thì được Hàn Băng chiếu cố nên được giữ lại công ty chính làm (à thật ra Hàn Băng cũng chẳng tốt lành gì đâu, vì muốn giữ liên lạc với Hồng Nhi nên mới giữ Hoa bên cạnh thôi) ,Hoa ra sức làm việc nên thành tích trong công ty cũng cao, thành tích tốt nên sự nghiệp của Hoa ngày càng vững chất được nhiều người trong công ty để ý,dù không xinh đẹp nhưng Hoa là người hoạt bát và vô cùng dễ thương nên việc được nhiều người theo đuổi là khó trách .Nhưng giờ trong lòng Hoa cũng đã có đối tượng đó là cô gái bên cạnh Bảo ,cô gái lúc trước đưa Hàn Băng trong lúc say xỉn về nhà Nhi.

Qua nhiều lần tiếp cận Bảo nên hai người cũng từng bước thân thiết lúc nào cũng không biết,nhưng hai người chưa bao giờ thổ lộ với đối phương, gặp nhau thì cứ như oan gia. Nhưng khi thấy tên Bảo lợi dụng đến người kia thì lửa giận lại ập đến thế là Bảo phải chịu sự hành hạ của hai người.

Từ khi cùng Hoa đi công tác thì Bảo cũng được phân công làm việc tại công ty chủ, Bảo lúc nào cũng tưởng Hoa là người của mình, và cô gái mà Hoa gặp là cải nhau tên là Vi thì lúc nào cũng theo Bảo không buôn ,thấy bề ngoài Bảo được các cô gái quay quanh, một là vì nhà Bảo giào, hai là vì Bảo cũng coi như là điển trai, ai cũng ngưởng mộ vô cùng.

Nhưng không ai biết hai cô gái nổi bật nhất bên cạnh Bảo là Hoa với Vi lại hành hạ Bảo đến nổi chống mặt, vì nhiều lần bị đưa vào bệnh viện khi hai nữ nhân này tranh cải thì Bảo đã sợ đến mất hồn vía khi gặp hai cô gái này cho nên Bảo đã không thèm điếm sỉa gì đến họ (Hoa và Vi cải nhau cũng vì tên Bảo háo sắc kia đụng chạm vào người mình yêu nên mới cải nhau và đem hắn ra chút giận thôi ,trong suy nghĩ của hai người này là không ghen thì thôi mà ghen rồi thì sẽ làm cho tên xuôi xẻo đó phải tan xương nát thịt) vì thế chuyện Bảo vô bệnh viện nhiều làn đã là chuyện như ăn cơm bữa khi giám sờ mó, đụng tay đụng chân với một trong hai người này

Tuy có nhiều cô gái bên cạnh nhưng không khi nào Bảo không nhớ đến sắc đẹp của Nhi nên hắn cũng nhớ Nhi vô cùng khi không gặp được Nhi trong một năm qua.

Còn về mẹ Hàn Băng thì bà đã an tâm khi nghĩ rằng con mình đã không dính dán gì đến cô gái kia,và một năm trước bà đã phân phó cho giám đốc công ty đó đuổi việc Nhi ,nên bà càng ngày càng yên tâm khi cô gái tên Hồng Nhi đó không can hệ gì đến công ty của gia đình bà, như vậy coi như mọi chuyện đã được giải quyết.

Qua một năm cực lực cố gắng toi luyện cho tới ngày chiến đấu thì Nhi cũng đã có đầy đủ tinh thần để cất bước ra chiến trường ,đang ngồi trên xe Nhi tưởng nhớ về những ngày đầu khi gặp Hàn Băng ,sau đó là những kỉ niệm vui vẻ lại ập tới đầu óc Nhi.

trong những kỉ niệm vui thì cũng có những ngày vô cùng đau khổ mà một mình Nhi phải gánh chịu, đó là sự cô đơn ,thương nhớ người yêu ,sự hụt hẳn khi sợ người yêu bị cướp mất, sự nhọc nhằn khi kiếm tìm nơi nương thân và công việc. Khi bị đuổi khỏi công ty Nhi cũng không thèm ở ngôi nhà của Hàn Băng hay mình nửa ,Nhi muốn sự yên tỉnh để suy nghĩ, Nhi muốn từ bỏ những tính nết trẻ con để lột sát tiến lên phía trước đoạt lại người yêu từ tay mẹ vợ.

Vì thế Nhi kiếm tìm công việc, thuê một ngôi nhà tương đối tươm tất để tu luyện .Giờ thì thành tựu đã có, bản lĩnh cũng đã vững vàng để đối mặt mẹ vợ và bất đầu bước vào giáp chiến trực tiếp cùng mẹ vợ.

Ánh mắt Hồng Nhi như rực sáng nhìn về phía trước ,chân thì không do dự đạp ga thẩn tiến trước mặt ,sẻ gió lướt nhanh lên phía trước.

CHƯƠNG 13:Giáp Chiến 

Thời gian tích tắc trôi qua, giờ đây Hàn Băng đang trong chờ tin tức của Hồng Nhi, nhưng đã nửa ngày qua đi Hồng Nhi vẫn chưa liên lạc với bất cứ ai.

-Băng này đừng lo có lẻ Nhi có chuyện gì đó cần làm nên chưa thể liên lạc với chúng ta ,chắc khi nào làm xong mọi chuyện thì Nhi sẽ chủ động tìm chúng ta mà.-Hoa nhìn Hàn Băng tươi cười nói

Khi Hoa nhìn Hàn Băng tươi cười nói như vậy thì Vi lại cảm thấy bực tức trong lòng ,tuy Vi cũng biết chuyện của Hồng Nhi và Hàn Băng nhưng Vi lại nghĩ :là bạn thân thì cũng giúp đỡ vừa vừa thôi chứ ,mắt gì quan tâm họ giữ vậy, nhìn Hàn Băng kiểu đó sợ không ai biết hai người là bạn thân à.

-Nè nhìn đủ chưa, làm gì nhìn Hàn Băng dữ vậy ,không đẹp bằng người ta nên ranh tị à.-Vi cười với vẻ chọc tức nhìn Hoa nói

-Tôi không đẹp bằng Băng nhưng tôi dễ thương hơn người đang nói à.-Hoa cũng nói với vẻ châm chọc, nhìn vào mắt Vi mà nói

Khi ánh mắt hai người giao nhau, thì đột nhiên sự ngượng ngùng ,lúng túng ập vào tâm trạng hai người.

-Thôi đừng cải nhau nửa Băng biết hai người là oan gia mà không cần khoe, mà oan gia thường là một cặp à nha.-Hàn Băng nhìn Hoa và Vi cười đùa giỡn nói

Hoa và Vi không nói gì mà ngượng ngùng lúng túng ,giả nai nhìn sang hướng khác.

-Nè đi vào hợp thôi mấy cô nưng, đứng trước cửa công ty chờ gì thế.-Bảo vui vẻ nhìn ba cô gái đang đứng đùa giỡn với nhau nói.

-Kệ tụi này ,nhiều chuyện.-Vi liếc Bảo mà nói

-Chặc anh chàng háo sắc hôm nay sao mà rảnh quá đi lo lắng giùm tụi này vậy.-Hoa nói với khẩu khí mỉa mai,nhìn Bảo

Hàn Băng không nói gì ,coi Bảo như không khí ,rồi tươi cười bước vào công ty.Ba cô nàng vừa đi vừa tươi cười đùa giỡn với nhau, ai ai cũng nhìn ba cô nàng chói lọi với nét đẹp tao nhã thanh tú đang đi vào công ty với ánh mắt ngưởng mộ.

Bảo bị bỏ qua bên lề nên cảm thấy ngượng ngùng vô cùng,đi phía sau các nàng mà lòng tiết nú i,không khỏi thở dài suy nghĩ: tại sao lúc trước mình lại ngu như vậy có phước mà không biết hưởng,Hoa thì vô cùng dễ thương vậy mà không biết nắm bắt ,Vi thì đẹp sắc sảo lại từ bỏ ,đáng tiết nhất là Hàn Băng vừa đẹp lại vừa thông minh thì mình lại từ bỏ, sao mình ngu dữ vây nè.

Vừa suy nghĩ vừa trách móc bản thân ,thẩn thờ bước đi.

Giờ trong phòng hợp đã đông đủ mọi thành viên trong ban quản trị, ai trong phòng cũng mong muốn gặp mặt đối tác của công ty ,họ biết đối tác đó là một công ty mạnh có sức ảnh hưởng lớn và người đại diện lại là một nhân tài ,là người được chủ tịch tập đoàn công ty Thế Giới coi trọng ,vì thế ai ai trong ban quản trị cũng muốn lấy được lòng tin của người này ,trông đó mẹ Hàn Băng là người nôn nóng nhất .Vì nếu được người này chiếu thì nhất định công ty của bà sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

Ai cũng vừa suy nghĩ về người này để tìm cách lấy lòng và cũng vừa lo lắng nếu làm phật lòng người này thì sẽ không có lợi cho bản thân và công ty ,ngược lại sẽ gây ra phiền phức lớn cho công ty.

Nhưng duy nhất một mình Hàn Băng tay cầm điện thoại mong chờ một cuộc gọi, lòng nhung nhớ người yêu khiến Hàn Băng không hề có suy nghĩ gì về người đại diện kia.

Thấy Hàn Băng thất thần mệ Hàn Băng liếc nhìn qua như muốn nói gì đó, thì ngay lập tức Hoa và Vi ngồi hai bên của Hàn Băng liền lay tay Hàn Băng như muốn nhất nhở(Vi giờ có thể coi là người tình của Hoa nên lúc này Vi là đồng lỏa của Hàn Băng, đúng là Vi giờ đây giống với câu: lấy gà theo gà, lấy chó theo chó.)

Hàn Băng liền lấy lại ý thức sau khi bị hai người kia lay động,Hàn Băng ngước nhìn ngoài cánh cửa giả vờ ngóng trong người đại diện kia ,mẹ Hàn Băng thấy thế mới yên tâm nhìn sang cửa lớn(Hàn Băng học hỏi được các chiêu thức từ mẹ mình nên đôi lúc cũng đem ra sử dụng đối phó với mẹ mình, nhưng đối với mẹ Hàn Băng thì Hàn Băng vẫn còn non tay lắm).

Cánh cửa được mở ra ,một ông lão có vẻ mặt hiền hậu bước vào tươi cười cúi chào mọi người. Ai cũng có cùng cung suy nghĩ: đây quả đúng là rừng càng già càng cay ,lấy được niềm tin của chủ tịch tập đoàn Thế Giới thì đúng là người có không ít tài năng, huống chi tuổi tác lại là một ông lão ngoài 60 vì thế kinh nghiệm sẽ giồi giàu ,nên ăn nói càng cẩn trọng càng tốt.

Mẹ Hàn Băng thấy ông lão đó thì liền đứng lên nói.-Chào ngài ,chúng tôi đợi ngài đã lâu ,xin mời ngày ngồi ,công ty chúng tôi vô cùng vui mừng khi được hợp tác cùng tập đoàn Thế Giới.!

Trong lúc đó ai ai cũng nhìn ông lão đó bằng ánh mắt kính trọng nể phục, mẹ Hàn Băng vẫn tươi cười nói những lời khen tặng tập đoàn Thế Giới cho ông lão nghe, nhưng mọi người lại càng kinh ngạc hơn nhìn ông lão đó không ngồi vào ghế chính mà ngồi vào ghế kế bên.

-Chúng tôi làm phật lòng ngài điều gì à?-mẹ Hàn Băng lo lắng hỏi

Ai trong phòng này cũng điều cảm thấy bất an trước hành động của ông lão đó,ông lão đó nhìn thấy sự lo lắng của họ liền tươi cười nói-Chúng tôi mới là người có lỗi, vì sảy ra chút vấn đề với chiếc xe nên người đại diện của chúng tôi chưa tới ,mong mọi người bỏ qua cho ,theo tôi được biết thì người đó đang trên đường vội vả tới đây, tôi chỉ là trợ lí của người đó ,nghe theo sự chỉ dẫn của người đó mà đến đây trước.

Nghe được ông lão nói thế nên tâm trạng ai ai cũng bớt căn thẳng .Mẹ Hàn Băng liền nói.-Không sao việc sải ra sự cố là ngoài ý muốn nên không thể trách bất cứ ai ,huống chi chúng tôi còn mong các ngài giúp đỡ và chỉ bảo thêm.

Ông lão mỉm cười tỏ vẻ ưng ý,sao đó cánh cửa lớn một lần nửa được mở ra. Hàn Băng ,Hoa, Vi, Bảo và mẹ Hàn Băng bất ngờ kinh hãi ,Bảo liền đứng lên tiến về phía trước cửa nắm tay người vừa bước vào kéo vội đi rồi nói-Có chuyện gì thì chút nói, em đừng phá, hôm nay là ngày quan trọng của công ty.

Người đó liền đẩy tay Bảo ra hướng thẳng bàn hợp tiến đến,mẹ Hàn Băng thấy thế liền đứng lên tức giận nói.-Ai cho cô vào đây? mong cô tôn trọng nơi này và ra ngoài ngây cho ,chúng tôi đang có cuộc hợp quan trọng xin cô đừng quấy rối ,nếu cô không ra tôi sẽ mời bảo vệ tiễn cô ra !

Hàn Băng ,Hoa, Vi ngơ ngác sững sốt ngồi bất động nhìn thẳng người đang đứng ở cửa bàn hợp, ai cũng ngơ ngác nhìn người đó.

Thấy thế người đó liền mỉm cười nhìn Hàn Băng bước đến càng gần bàn hợp,mẹ Hàn Băng càng tức giận, nhưng bà cũng không thể không thừa nhận người nầy vô cùng xinh đẹp và quý phái, phong thái thì vững vàng chẳng thua kém gì bà.

Trong khi đó ai cũng ngơ ngác chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh tao của nụ cười trên khuôn mặt cô gái đó, Bảo đứng cạnh bên cô gái đó mà ngây người không biết làm gì. Mẹ Hàn Băng càng thêm giận dữ bà mấp mái đôi môi như muốn kiêu bảo vệ vào.

Không để bà kịp lên tiếng thì cô gái đó liền nói.-Tôi là người đại diện tập đoàn thế giới, đến hơi muộn xin mọi người bỏ qua cho ,chẳng lẻ vì điều này mà mọi người trách cứ tôi.

Vậy tôi thành thật xin lỗi mọi người, để chứng minh thành ý của mình tôi xin tự giới thiệu: Tôi tên Hồng Nhi là thành viên mới của tập đoàn Thế Giới từ nay mọi vấn đề về việc hợp tác làm ăn với công ty quý vị là do tôi đảm nhận.-Nói xong Hồng Nhi ung dung ngồi vào ghế chính

Ông lão đứng lên cuối chào và cũng ngồi bên cạnh ,ai ai cũng ngơ ngác.Đặc biệt là mẹ Hàn Băng và Bảo giờ đây họ cảm thấy thật sự kinh sợ và bủn rủn tay chân ,mồ hôi từng hồi một đổ ra.

Hàn Băng, Vi, Hoa cũng sửng sốt ,nhưng lại vô cùng vui mừng..

CHƯƠNG 14:Tái Hợp

Không khí trong bàn hợp lúc này toàn là sự nặng nề ảm đạm.

-Các vị cũng biết chúng tôi đến đây là vì lợi ích của hai bên,vì thế đừng căn thẳng, cứ thả lỏng tự nhiên đi, vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp được chưa thưa bà Lâm(tên mẹ của Hàn Băng).-Hồng Nhi ôn tồn nhìn về phía mẹ Hàn Băng nói.

-Ừm ,vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp.-Mẹ Hàn Băng giật mình nói

Sau khi cuộc hợp hoàn tắt ,mọi điều khoảng của hai bên đã được thông qua và kí kết.

Trong suốt cuộc hợp ai cũng phải kiên nể những sáng kiến và tài năng của Hồng Nhi ,Hàn Băng thì lúc nào cũng nhìn Hồng Nhi với ánh mắt trìu mến, Bảo thì mãi đắm chìm ngồi chiêm ngưởng vẻ đẹp thanh tao của Hồng Nhi.

Vi thì vô cùng kinh ngạc với ngưởng mộ Hồng Nhi vì tuy đã được nghe nhiều về Hồng Nhi qua lời kể của Hoa và Hàn Băng nhưng Vi cũng không thể nào ngờ người con gái ấy hoàn toàn khác xa lời kể ,Hồng Nhi giờ đây rất chửng trạc,tinh tế,thông minh chứ không hề giống như Hoa và Hàn Băng kể vừa ngây ngô ,lại nhút nhác...Thấy sự trên lệch giữa thực tế và lời kể Vi lại thấy vô cùng hướng thú với người này.

Hoa thì nhìn ra ý nghĩ trong đầu Vi nên hướng mặt lên trời đắc ý, vì mình có một người bạn vô cùng hoàn hảo

Mẹ Hàn Băng trong suốt cuộc hợp đã không ngừng xem xét Hồng Nhi ,càng nhìn càng chú ý bà càng thấy Hồng Nhi khác xa lời kể của Bảo, bà cũng vô cùng bội phục Hồng Nhi ,còn trẻ mà lại thành công như trên con đường sự nghiệp đến thế nhưng bà chợt nghĩ:phải chi cô gái này không có mối quan hệ yêu đương với Hàn Băng thì mình có thể xem cô ta như con nuôi.

Suy nghĩ của mẹ Hàn Băng vừa dứt thì cửa cuộc họp liền mở toan.Hàn Băng vừa lướt nhanh qua mặt mẹ mình hướng tới nơi Hồng Nhi đang phân phó công việc cho những người đi theo mình.

Hàn Băng vội vàng cuối chào mọi người đứng cạnh Hồng Nhi ,Hồng Nhi nhìn Hàn Băng sau đó quay qua giao phó mọi chuyện cho họ rồi tươi cười với Hàn Băng và nói.-Băng đi ăn cùng Nhi ha ,Nhi có nhiều điều muốn nói với Băng lắm.

Hàn Băng tươi cười đồng ý ,Hàn Băng không ngại ngùng trước đám đông nắm tay Hồng Nhi, Vi và Hoa từ xa đã nhìn thấy liền có ý trêu chọc.-Nè đi ăn không rủ tụi này he ,chỉ biết đến người kia quên tụi này rồi sau?

Hồng Nhi nhìn Vi thăm dò,rồi nói.-Không phải ai đó cũng có đôi có cặp rồi sau, tôi không muốn làm con kì đà bon chen đâu nha ,có gì chưa nói thì nói nhanh với nhau đi ,không thôi bị người khác cướp mắt rồi hối hận cũng muộn rồi.(Do Hoa và Vi làm cầu nối nên Hồng Nhi cũng biết mối quan hệ của hai người và cũng xem Vi là bạn thân mình.)

Giữa lúc bốn cô gái cười vui đùa giỡn thì Bảo chạy tới.-Ưm Nhi à lâu rồi không gặp tụi mình cùng đi ăn nha.

-Xin lỗi chúng ta không thân thích gì với nhau, và tôi cũng đã có bạn ăn cùng vì thế xin lỗi không thể nhận lời mời của anh.-Hồng Nhi lạnh lùng nói mà không thèm để ý đến sự xấu hổ của Bảo(thật ra thì Hồng Nhi hận Bảo thấu xương vì Hồng Nhi biết chính Bảo là người bài mưu chia cắt mình và Hàn Băng). Nói xong Hồng Nhi quay mặt bỏ đi

Hàn Băng ,Hoa, Vi cũng không thèm nhìn Bảo một cái và bước đi cùng Hồng Nhi .Bảo vừa xấu hổ vừa bự bội cuối đầu bước đi. Mẹ Hàn Băng thấy con gái mình đi cùng Hồng Nhi thì vội bước đến nắm tay Hàn Băng lại nói.-Con về ngay cho mẹ ,nhà còn nhiều công việc chưa giải quyết vậy mà còn tăm trạng ăn uống à, xin lỗi cô Hồng Nhi nhà tôi còn chuyện chưa giải quyết nên con tôi không thể đi cùng cô xin thất lễ.

Nói rồi bà nắm tay Hàn Băng đi ,Hàn Băng giật tay ra nói.-Nhà có việc gì chút con sẽ về ,mẹ về trước đi.

Nghe Hàn Băng nói bà trừng mắt nhìn con mình,thấy tình hình không tốt Hồng Nhi liền nói.-Chúng cháu chỉ đi ăn xin dì cho phép ,nếu chúng ta có việc gì chưa thông hiểu nhau sau này sẽ cùng ngồi tìm hiểu sau được không ạ?

Mẹ Hàn Băng nhìn vẻ mặt căn thẳng và quyết tâm của con mình thì bà liền biết không thể nào kiêu Hàn Băng về nhà được,bà lại nhìn sang Hồng Nhi ,suy nghĩ một chút rồi tươi cười nhìn Hàn Băng nói.-Thôi được rồi mẹ cũng không làm khó hai đứa ,nhưng Hồng Nhi con phải cho dì một buổi hẹn khi nào con rảnh thì tìm dì ,chuyện của hai đứa cũng phải có hướng giải quyết dứt khoát.

Nói xong mẹ Hàn Băng mỉm cười bỏ đi ,Hồng Nhi trong lòng nghi hoặc nhưng không biết phải nói gì chỉ biết cúi đầu đống ý, Hàn Băng ,Hoa, Vi thì vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng khôn cùng.

-Vậy chúng ta đi ăn thôi.-Hàn Băng cười tít mắt nắm chặt tay Hồng Nhi nói

-Thôi hai người đi đi, tụi này cũng có công việc chưa làm nên phải đi làm gắp.-Vi tươi cười nói

-Việc gì gắp.-Hoa ngơ ngác hỏi, Vi liền nhéo eo Hoa và cười cười lôi Hoa đi, lúc này Hoa mới hiểu ý Vi

-Chúng ta đi thôi.-Hồng Nhi ngượng ngùng nhìn Hàn Băng nói

Trên đường đi hai người không ngớt tâm sự.

-Nhi nhớ Băng lắm, Nhi lúc nào cũng nghĩ về Băng.-Hồng Nhi lúng túng nói

-Ừm Băng cũng thế ,Băng tưởng suốt đời không gặp được Nhi nữa,từ nay mình không rời xa nhau nữa, việc của mẹ Băng ,Nhi cứ yên tâm rồi từ từ bà cũng chấp nhận chúng ta mà.-Hàn Băng một tay lái xe một tay nắm chặc tay Hồng Nhi nói

Hồng Nhi đôi má ửng hồng gật đầu đồng ý, Hàn Băng nhìn thấy sự lúng túng ngượng ngùng của Hồng Nhi thì nghĩ :người yêu của mình cũng không có gì thay đổi, vẻ nghiêm nghị lúc hợp chỉ là vỏ bọc của nàng.

Nghĩ thế Hàn Băng liền nở nụ cười,trong lúc đi hai ngồi vào bàn ăn thì tâm sự dồn nén bấy lâu điều được hai người chút ra ngoài ,lúc gần chia tay nhau ở trước cổng nhà Hàn Băng, Hồng Nhi có linh cảm không tốt liền nói.-Dù sau này có sải ra chuyện gì thì Băng phải luôn tinh tưởng Nhi, Nhi mãi yêu một mình Băng thôi.

Hàn Băng tươi cười đồng ý, kéo tay Hồng Nhi làm cho cả người Hồng Nhi được ủ ấm vào lòng của Hàn Băng ,sau đó Hàn Băng đặt nụ hôn nồng ấm lên đôi mắt Hồng Nhi và nói.-Băng đồng ý ,mãi mãi tin tưởng Nhi và mãi mãi yêu Nhi.

Đứng từ trên lầu mẹ Hàn Băng đã thấy toàn cảnh Hàn Băng và Hồng Nhi ân ái,sau khi nói lời tạm biệt thì Hồng Nhi nhìn Hàn Băng bước vào nhà rồi mới yên tâm quay xe chay đi.

Vào tới nhà Hàn Băng đã thấy mẹ mình ngồi trên ghế salon uống trà ,thấy mẹ không nói gì về việc hôm nay mình và Hồng Nhi cùng đi ăn Hàn Băng cũng cảm thấy kì lạ nhưng sợ bị mẹ chú ý Hàn Băng cũng không màn nguyên nhân mà thẩn tiến lên phòng,chỉ cần được ở bên cạnh Hồng Nhi thì sớm muộn gì mẹ Hàn Băng cũng sẽ chấp nhận một cô gái tốt như Hồng Nhi, nghĩ thế Han Băng cũng cảm thấy yên tâm..

CHƯƠNG 15: Giao Ước

Trời cũng đã về chiều ,mọi việc cũng đã sắp xếp xong ,Hồng Nhi vội vội vàng vàng đi tìm Hàn Băng ,đi đến cửa phòng làm việc của Hàn Băng thì nhìn thấy Hàn Băng vẫn đang cặm cụi làm việc.

-Đã hết giờ làm việc mà Băng còn siêng thế, định làm việc mà không thèm ăn uống luôn à ?.-Hồng Nhi vừa đi tới gần Hàn Băng vừa nói

-Nhi đến lúc nào thế ? để Băng sắp xếp xong mọi việc rồi mình cùng đi ăn nha !.-Vừa nói Hồng Nhi vừa sắp xếp hồ sơ giùm Hàn Băng.

Hàn Băng và Hồng Nhi rất nhanh chống đã làm xong mọi việc, Hàn Băng âm thầm ngắm nhìn phong thái làm việc của Hồng Nhi,càng ngắm Hàn Băng càng đứng gần Hồng Nhi ,bất chợt xoay người môi chạm môi Hồng Nhi hai má liền ửng đỏ. Hàn Băng đắc ý tươi cười, bầu không khí vui vẻ hạnh phúc bị phá vỡ khi mẹ Hàn Băng bước vào.

-Hồng Nhi con có thể nói chuyện với gì một chút không ,còn Hàn Băng con làm xong mọi việc đi chút mẹ sẽ trả Hồng Nhi về cho con.-Mẹ Hàn Băng mỉm cười nhìn hai nữ nhân trước mắt nói.

Nụ cười đó làm cho Hồng Nhi và Hàn Băng cảm thấy lạnh buốt ở xương sống.

-Mẹ có gì muốn nói thì nói ở đây đi, con và Nhi không có gì giấu giếm với nhau hết.-Hàn Băng nhìn thẳng vào mắt mẹ mình nói.

-Không có gì đâu con đừng lo ,mẹ đâu ăn tươi nuốt sống Hồng Nhi của con đâu, chỉ là một vài chuyện của công ty thôi .Hồng Nhi con cũng đã hứa cho dì một cuộc hẹn rồi mà con không nhớ sau.-Mẹ Hàn Băng ôn tồn nói.

-Vậy Nhi đi bàn công chuyện với mẹ Băng đã,Băng cứ làm công việc của mình đi ,khi nào bàn xong chúng ta cùng đi ăn.-Hồng Nhi mỉm cười nói với Hàn Băng, trong giọng nói đầy tính khiêu khích đối với mẹ Hàn Băng.

Mẹ Hàn Băng không có biểu hiện gì vẫn là gương mặt tươi cười như mới lúc mới bước vào, sau đó bà quay lưng bước ra cửa ,Hồng Nhi cũng vội chạy theo ,Hàn Băng chỉ biết đứng nhìn bóng hai người đó khuất sau cửa.

-Hồng Nhi con quen tiểu Băng nhà ta lâu chưa ?.-mẹ Hàn Băng vẫn hướng thẳng mặt về phía trước nói.

-Vâng ,chưa lâu ạ ,chỉ mới 1 năm thoi ạ.-Hồng Nhi tuy lo lắng nhưng mẹ Hàn Băng không xoay lưng lại Hồng Nhi cũng cảm thấy yên tâm khi không giáp mặt trực tiếp với bà.

-Vậy hai đứa có thật sực yêu nhau,con có thật sự nghĩ đến vấn đề này chưa,trong thời gian ngấn như vậy thì sau biết được tình cảm của hai đứa là thật ,ta cũng không muốn do dự chúng ta vào thẳng vấn đề đi.-Mẹ Hàn Băng vừa nói vừa ngồi vào ghế salon, tay bưng ấm và rót trà.

Hồng Nhi giờ đã biết thời khắc quan trọng đã tới,từng giờ từng phút trong lúc này điều làm cho Hồng Nhi cảm thấy nghẹt thở.

-Con cũng biết là dì không thể nào chấp nhận chúng con ,nhưng con xin dì cho chúng con cơ hội,chỉ cần dì cho chúng con cơ hội thì chúng con sẽ chứng mình tình cảm của chúng con mãi không thay đổi, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Hàn Băng.-Hồng Nhi ngựa non háo đá nhìn thẳng vào mắt mẹ Hàn Băng mà nói.

-Con cũng là người hiểu chuyện,con nên biết tình cảm giữa hai đứa là trái với quy luật tự nhiên ,điều náy khiến cho bật trưởng bối như ta rất khó sử.-Mẹ Hàn Băng tỏ vẻ mặt khó khăn nói.

-Con biết ,nhưng chúng con là thật lòng với nhau.-Hồng Nhi ấp úng nói.

-Thôi được, ta cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi ,ta sẽ cho hai đứa cơ hội ,nhưng điều đó tùy thuộc vào con.-Mẹ Hàn Băng mỉm cười nhìn Hồng Nhi nói.

-Vâng ,con chấp nhận tất cả chỉ cần có cơ hội ở cạnh Hàn Băng và được dì chúc phúc con sẽ đáp ứng tất cả.-Hồng Nhi nói với vẻ mặt háo hức không hề suy nghĩ.

-Vậy con hãy rời xa tiểu Băng và trong vòng 5 năm con không được liên lạc với tiểu Băng ,con cũng không được nói bất cứ điều gì về giao kết này giữa chúng ta, nếu con dám gạt dì lén lúc liên lạc với tiểu Băng hay là lén gặp tiểu Băng thì ta sẽ không bao giờ chấp nhận hai đứa.

Hồng Nhi ngơ ngác vì yêu cầu đó. Trong đầu giờ đây là vô vàn suy nghĩ mà không có câu trả lời :rời xa Hàn Băng trong vòng 5 năm không liên lạc không gặp mặt Hàn Băng nếu như Hàn Băng hiểu lầm mình bỏ rơi Hàn Băng thì sao ? 5 năm trong thời gian đó biết bao nhiêu người theo đuổi Hàn Băng, 5 năm đó mẹ Hàn Băng sẽ dùng biện pháp gì chia cắt mình và Hàn Băng. 5 năm nói dài không dài nhưng cũng không phải là ngấn ,1 năm trước rời xa Hàn Băng đã không đành lòng huống chi giờ là 5 năm xa cách không liên lạc gì với nhau..

Được cảm ơn 151 lần tại 98 bài viết.

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới hikru:

Chương 16 : Xa Nhau

-Hồng Nhi ! ta biết con khó quyết định nhưng ta dùng thời gian đó để chuẩn bị tinh thần thích nghi với chuyện tình cảm của hai đứa ,nếu 5 năm mà hai đứa gặp lại vẫn còn yêu nhau như bây giờ thì ta mới biết tình cảm hai đứa là chân thật sâu đâm ,ta mới yên tâm giao con gái mình cho con.-Mẹ Hàn Băng ôn tồn nắm tay Hồng Nhi nói.

-5 Năm đối với con là quá dài huống chi con không được liên lạc với Hàn Băng điều này chẳng khác nào dì bảo con bỏ Hàn Băng ,dì cũng đã từng yêu nên dì cũng biết con tim làm chủ lí trí chứ không phải lí trí quyết định thai con tim, con xin dì có thể cho cúng con cơ hội khác.-Vừa nói Hồng Nhi vừa lấy tay lau nước mắt.

Trước mặt mẹ Hàn Băng bây giờ là một tiểu hài tử đáng thương ,mẹ Hàn Băng cũng biết 5 năm là quá dài ,nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy thanh xuân bỏng chóc phai mờ cũng mềm lòng nói.-Thôi được ! Vậy thì 2 năm,ta không muốn hai đứa buồn khổ nhưng hai đứa cũng phải hiểu cho ta ,ta cũng cần có thời gian chấp nhận ,con cũng không muốn tiểu Băng vì con mà mang danh nghĩa bất hiếu phải không.

Đúng là sự chênh lệch về đạo hạnh Hồng Nhi không có cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của mẹ Hàn Băng ,bà vừa ôn hòa phiên bảo trong giọng nói lại vừa cứng rắn đề nghị ,Hồng Nhi không thể không chấp nhận vì đây là cơ hội đầu tiên và là cơ hội cuối cùng nếu không nắm bắt thì sao này sẽ không có cơ hội thứ hai ,với lại lời nói đó của mẹ Hàn Băng không phải là không có lí.

-Con se chấp nhận cảm ơn dì,nhưng con có thể cùng ăn cơm với Hàn Băng bửa nay không ạ.-Hồng Nhi gượng cười lao nước mắt ,không dám nhìn thẳng mặt mẹ Hàn Băng mà chỉ nhìn xuống bàn.

-Con không phải làm xong công việc sau,giờ này cũng đã trễ rồi,không phải con có hen với đối tác kí hợp đồng sau.-Mẹ Hàn Băng vẫn tươi cười ôn nhu nói.

Nhìn đồng hồ Hồng Nhi mới giật mình,nói chuyện không lâu mà giờ ăn cơm cùng Hàn Băng đã hết,Hồng Nhi biết mẹ Hàn Băng cố tình kéo dài thời gian,tuy ủy khuất nhưng Hồng Nhi cũng không dám tỏ thái độ.Trên bàn làm việc thì Hồng Nhi là người chiến thắng nhưng ngoài bàn làm việc thì Hồng Nhi chưa đủ trình độ đấu ngang hàng với mẹ Hàn Băng.

-Vây con xin phép,con còn công việc xin đi trước ạ.-Hồng Nhi u uất bước ra cửa.

Mẹ Hàn Băng nở nụ cười thắng lợi và cũng bước theo Hồng Nhi ra khỏi phòng,bước theo không phải là vào nhà xe lấy xe về nhà mà là giám sát Hồng Nhi ,để Hồng Nhi không thể tiếp xúc cùng Hàn Băng.

Nhìn thấy Hồng Nhi bước ra Hàn Băng lo lắng chạy lại nắm tay Hồng Nhi hỏi.-Mẹ Băng nói gì ? chúng mình đi ăn rồi từ từ nối.

Hồng Nhi nhìn Hàn Băng gượng cười nói.-Nhi còn công việc nên phải đi làm xin lỗi Nhi không thể đi ăn cùng Băng ,Băng phải tin tưởng Nhi ,Nhi mãi không thai đổi.

Hồng Nhi muốn nói thêm nữa,còn nhiều điều mà Hồng Nhi muốn nói cùng Hàn Băng nhưng Hồng Nhi ý thức được mẹ Hàn Băng đang đứng sau mình nên không dám nói.

Hàn Băng thấy trong lời nói của Hồng Nhi có ẩn ý ,nhưng Hàn Băng biết Hồng Nhi đang tránh mẹ mình nên không nói nữa, Hàn Băng cũng không dám hỏi thêm ,định chút về nhà sẽ điện thoại hỏi Hồng Nhi.

Hồng Nhi chăm chú nhìn Hàn Băng để có thể khất sâu khuôn mặt này vào trí óc ,để lưu lại dáng dấp này khi nhớ nhung. Hồng Nhi ý thức được từ giờ phút này khi bước chân ra khỏi tắm mắt của Hàn Băng thì Hàn Băng sẽ oán trách mình ,nhưng Hồng Nhi cũng tự nhủ sau 2 năm Hàn Băng sẽ hiểu cho mình..

CHƯƠNG 17:Tai Nạn

Từ ngày Hồng Nhi nói chuyện cùng mẹ Hàn Băng thì không còn liên lạc gì với Hàn Băng nữa, trong lòng lo lắng Hàn Băng tìm Hoa và Vi bàn bạc. Sau khi kể cho Hoa và Vi mọi chuyện ngày hôm đó.Hoa liền nói.-Nhi không nói gì với Băng sau ? con ngốc đó không biết đang nghĩ gì nữa, để Hoa đi tìm Nhi nói chuyện.

-Vi đi nữa.-Vi nhanh chống nhảy vô nói.

-Không được da mặt nhỏ đó mỏng lắm ,Vi mà đi cùng thì nhỏ đó không dám nói gì đâu để Hoa đi một mình được rồi.

Vi ngậm ngùi không nói ,Hàn Băng đồng ý gật đầu.

Hoa nói xong liền lấy điện thoại hẹn Hồng Nhi ra nói chuyện,nói xong Hoa lấy xe chạy đến chỗ hẹn ,Vi và Hàn Băng đội nón đeo kính đen cố ý đi theo ,khi đến điểm hẹn Hoa ngồi chờ Hồng Nhi ,Hồng Nhi vừa đi tới thì Hàn Băng và Vi lụp sụp cuối mặt vào menu,Nhi nhìn thấy hai người này là biết ai rồi ,giả vờ không biết đi tới chỗ Hoa ngồi xuống.

-Hoa kiêu Nhi ra đây làm gì ?.-Hồng Nhi bình thản hỏi

-Sau Nhi không thèm liên lạc với Băng ,một cú điện thoại cũng không gọi hay không trả lời, còn quá đáng hơn nữa là sau lại tránh mặt Băng.-Hoa tức giận lên giọng hỏi.

-Hoa kiêu Nhi ra đây để nói mấy điều này à ?,chuyện này không liên quan Hoa,Hoa đừng xen vào.-Vẫn là vẻ mặt thờ ơ Hồng Nhi nói.

-Sau lại không liên quan ,Hoa tốn công và hi sinh biết bao nhiêu công sức để hai người được gần nhau ,giờ Nhi nói với thái độ này là sao.-Hoa bóc hỏa đứng lên chòm tới Hồng Nhi nói.

-Nhi cám ơn Hoa giúp đỡ nhưng từ giờ chuyện này không cần Hoa chen vào nữa.-Hồng Nhi biết câu nói này sẽ làm buồn lòng nhiều người nhưng Hồng Nhi không muốn vì như vậy mà bỏ lỡ mọi cơ hội ở cạnh Hàn Băng.

Hoa nộ khí sung thiên nhưng chưa kịp nói gì thì Hàn Băng bước nhanh tới hỏi.-Nhi nói vậy không sợ làm người khác tổn thương sau,Hoa giúp chúng ta nhiều rồi mà Nhi lại nói vậy à ,ý Nhi là sau, Nhi định bỏ mặt Băng phải không.

Hàn Băng nói mà nước mắt tuông rơi ,trong nhà hàn ai cũng nhìn người con gái xinh đẹp ấy đang rơi lệ ,Hồng Nhi nhìn nước mắt của Hàn Băng mà tim nhói đau.

-Nè nói đi chứ sau im lặng vậy ,có gì thì nói rõ ra đi.-Vi nheo mài nhìn Hồng Nhi mà nói.

Hồng Nhi để ý thấy phía sau là người của gia đình Hàn Băng đang giám sát nên cắn răng chịu đau nói.-Mọi người muốn nghĩ sau cũng được ,từ nay Băng đừng tìm Nhi nữa, Hoa và Vi cũng đừng bận tâm chuyện này nữa.

Nói xong Hàn Băng dùng li nước lọc hắc vào gương mặt thanh tú của Hồng Nhi.-Nhi nói vậy mà nghe được à chúng ta gặp mặt không lâu ,tình cảm bấy lâu nay xây đắp là vì cái gì, được muốn sau thì cứ vậy đi Băng mặt xác Nhi.

Nói rồi Hàn Băng chay đi,Hoa và Vi lo lắng chạy theo gọi Hàn Băng ,trước khhi đi hai người họ không quên liếc Hồng Nhi nhìn Hồng Nhi với vẻ tức giận rồi mới đi.

Giờ đây trên mặt Hồng Nhi không biết là nước lọc hay nước mắt mà sau Hồng Nhi cảm thấy trong tim rất đau ,thẩn thờ bước ra khỏi nhà hàn trong cái nhìn tò mò của bao người.

-Hàn Băng đừng chạy nữa về thôi trời nhiễu hạt mưa rồi.-Hoa và Vi đồng thanh chạy theo và nói.

Hàn Băng không nghe ,cứ như vậy đâm đầu chạy không biết chết sống, trời bắt đầu đổ mưa,trên mặt Hàn Băng giờ là nước mưa hòa cùng nước mắt chạy ra đường đâm đầu vào một chiếc xe mà không hề để ý .Cùng may một cô gái kéo tay Hàn Băng vào lề ,Hoa và Vi nhém chút đứng tim vì cảnh tượng vừa rồi ,Hàn Băng không biết gì nữa quỳ sụp xuống khóc nức nở ,cô gái đó cho Hàn Băng mượn vai dựa vào mà khóc.Hoa và Vi chỉ im lặng đứng nhìn.

Hồng Nhi thất thần về đến khách sạn ,suốt đem không ngủ chỉ nằm cắn môi khóc đến sáng ,nghe tiếng điện thoại reo, Hồng Nhi lơ đãng cầm lên nghe ,đầu dây bên kia thúc giục Hồng Nhi đi kí hợp đồng .Thất thần Hồng Nhi chỉ biết dồn tâm chí vào công việc, thay đồ bước ra xe, đạp ga phóng như bay trên đường lộ ,trong đầu nghĩ về việc tối qua mình làm Hàn Băng tổn thương đến rơi lệ Hồng Nhi càng giận chính mình sau ngốc thế, chút giận vào chân ga mà đạp thật mạnh ,xe phóng như viện đạn vụt lao ra trước ,đột nhiên một chiếc xe khác ngược chiều cũng phóng nhanh như chóp lao vào xe Hồng Nhi ,không kịp định thần thì hai xe đã đâm vào nhau ,trong ý thức còn sót lại Hồng Nhi chỉ còn thấy bóng người mờ nhạt cùng tiếng bí bo bí bo..

CHƯƠNG 18: Kết Thúc.

Bầu trời buổi sáng lúc nào cũng tươi mát,làm cho tâm hồn người ta trầm lắng không thôi. Hàn Băng lúc này đôi mắt vẫn đẫm lệ ,ngơ ngác nhìn bầu trời hồi tưởng lại những tháng ngày tươi vui bên cạnh Hồng Nhi ,lúc đó hai người vui vẻ biết bao ,cùng cười đùa,cùng nghịch ngợm ở mọi lúc mọi nơi...nụ cười khi đó của Hồng Nhi giờ đây vẫn còn in đậm trong tâm trí Hàn Băng ,nụ cười ấy ,những chuỗi ngày vui vẻ ấy như mới ngày hôm qua .Còn hôm nay ,hôm nay...Hàn Băng nước mắt vẫn không ngừng rơi, ngồi trong phòng của Hoa mà khóc ,Hoa và Vi thấy thế cũng cảm thấy đau lòng khôn siết.

-Băng đừng khóc nữa ,Băng đừng nghĩ tới con người vô tình ấy nữa ,Băng đừng làm mình tự khổ thêm nữa chỉ vì con người đó không đáng đâu .-Vi nói trong uất ức .

-Tuy Hoa là bạn thân của Nhi nhưng thật sự Nhi rất quá đáng, Hoa nghĩ Vi nói đúng Băng nên quên Nhi đi ,nhìn thấy Băng như vậy Hoa cũng không đành lòng.-Hoa nói với vẻ mặt khó xử.

Hàn Băng im lặng một lúc sau đó nói.-Để Băng yên tĩnh chút ,hai người ra ngoài đi ,nếu mẹ Băng điện lại hỏi thì nói là không có Băng ở đây.

Nói xong Hàn Băng nằm xuống giường lấy mền chùm kính từ đầu đến chân .Hoa và Vi thấy thế cũng im lăng đồng ý rồi đi ra.

-Cám ơn cô tối qua đã giúp đỡ ,xin hỏi cô tên gì ?.-Vi nhìn cô gái đang ngồi trên ghế salon nhìn ngấm cân nhà mà nói.

-Không có gì ,chỉ là tình cờ đi ngang thôi ,mình tên Vũ, còn mấy bạn.-Cô gái ấy tươi cười nhìn Hoa và Vi nói.

-Đây là Vi còn mình là Hoa ,người trong phòng là Băng, đây là gianh thiếp của mình có gì sau này giúp đỡ nhau nhe.-Hoa nở nụ cười vô cùng dễ thương rồi nói.

-Vũ ăn gì chưa tụi mình cùng đi ăn nha, coi như tụi mình trả ơn Vũ về việc đã cứu Băng tối hôm qua.-Vi vừa nói vừa cười, tay thì nắm tay Hoa mà chuẩn bị bước ra cửa.

-Nè thân hồi nào mà nắm tay mật thiết thế, trước mặt khách khứa mà vậy hả.-Hoa cười chế giễu nhìn Vũ ngượng ngùng rồi quay sang Vi nói.

Vi đỏ mặt ,thẹn quá hóa giận nói.-Mệt Hoa quá đi, đi nhanh đi ,còn mua đồ ăn về cho Băng nũa ,nếu để Băng ở nhà một mình thì không ổn đâu ,dậy mà ở đây còn nói này nói nọ.

Thấy hai nữ nhân này gần bóc hỏa nên Vũ nói.-Vậy chúng ta đi thôi ,không phải hai người còn phải lo cho người nắm trong phòng sau, Vũ cũng đói rồi.

Nói xong ba người cùng bước ra khỏi nhà nhẹ nhàng đống cửa .Trên đường đi ba người từ tốn tăm sự.

Hàn Băng nằm trong phòng miên man suy nghĩ ,sau đó tức tốc chạy về nhà.

-Mẹ thật ra mẹ đã nói gì với Nhi ,mẹ đã nói gì ?.-Hàn Băng tức giận thẳng tiến đến chỗ mẹ mình đang ngồi trên ghế salon mà hậm hực hỏi tới tắp.

-Mẹ chẳng nói gì ,nếu nó thật sự yêu con thì nó đã không đối xử với con như vậy ,tối qua chú Quan đã nói với mẹ về sự tình trong nhà hàn rồi ,nếu thật sự mẹ có nói gì thì nó cũng sẽ kiên quyết theo đuổi con nếu nó yêu con thật sự.-Mẹ Hàn Băng lạnh lùng nói.

Bà nhìn Hàn Băng không trả lời, nước mắt lại rơi bà nói tiếp.-Tiểu Băng con cũng thấy đó,con bé tên Nhi đó nó không yêu con thật lòng ,con nên quên nó đi ,nếu nó là thật lòng với con thì bất cứ chuyện gì sảy ra thì nó sẽ không từ bỏ con ,còn đằng này vì vài lời nói của mẹ mà nó bỏ rơi con thì con phải biết con người này không đáng tin tưởng ,không đáng để con gửi gắm cuộc đời mình.

Hàn Băng không nói thêm lời nào nữa nhanh như bay chạy lên phòng đóng cửa lại, vừa khóc vừa suy nghĩ những lời mẹ mình vừa nói.

Mẹ Hàn Băng thấy con mình khóc chạy lên phòng thì bà cũng cảm thấy bức rức nhưng bà đã hạ quyết tâm đã làm thì làm cho chót ,bà bảo người làm chăm sóc tốt cho Hàn Băng ,sau đó bà điện một cú điện thoại rồi lên xe đi.

Mẹ Hàn Băng mắt nhìn lên bầu trời thở dài một hồi ,tới nơi bà tao nhả bước ra xe đi vào một quán nước bình dân, bà bước tới gặp mặt một người đàn bà hiền hậu đang ngồi kế một người đàn ông ôn hòa.

-Chào ông bà tôi là mẹ của Hàn Băng cũng có thể coi tôi là mẹ của người yêu con gái ông bà.-Mẹ Hàn Băng nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn hai người kia nói.

-Chào bà ,con gái chúng tôi làm gì phật lòng bà ,để bà bận tâm, không quản xa xôi mà đến tìm chúng tôi.-người đàn bà hiền hậu đó lo lắng hỏi mẹ Hàn Băng.

-Không có gì to tát, chỉ là hai người biết con gái hai người lại đi thích con gái tôi ,tôi không ngại nói thẳng ,là bật cha mẹ chắc hẳn hai người cũng biết ai cũng muốn con mình có cuộc sống bình thường và hạnh phúc ,tôi không muốn con gái hai người lôi kéo con gái tôi vào hố sâu không đái đó nữa ,khi chúng nó chưa lúng quá sâu tôi mong hai người khuyên nhủ con gái hai người buôn tha con gái của tôi ,nếu hai người có yêu cầu gì tôi cũng chấp nhận chỉ cần chuyện này chấm dứt càng nhanh càng tốt.-Mẹ Hàn Băng thẳng thắn nói vào vấn đề chính với cha và mẹ của Hồng Nhi đang ngồi trước mặt mình.

-Chúng tôi không có ý kiến gì ,chúng tôi cũng không cần gì từ bà ,nếu không còn gì chúng tôi xin phép ,chúng tôi còn có chuyện quan trọng phải làm.-Mẹ và cha Hồng Nhi tỏ vẻ vôi vả và đồng ý đứng lên chuẩn bị bước khỏi quán.

Mẹ Hàn Băng cũng không muốn làm mất thời gian ,thấy họ có vẻ vội và đã đồng ý với ý kiến của mình nên cũng đứng dậy chào từ biệt.

CHƯƠNG 19:Thay Đổi

Giờ phúc này trong đầu cha và mẹ Hồng Nhi không hề bận tâm tới những lời nói của mẹ Hàn Băng, mà họ mong sau xe chạy càng nhanh càng tốt để có thể nhanh chống tới bên cạnh Hồng Nhi, họ hói thúc tài xế đạp ga,xe chạy lúc lâu cũng tới trước cửa bệnh viện ,cha và mẹ Hồng Nhi vừa xuống xe thì họ thẳng tiến vào phòng cấp cứu mà bước đi .Khi họ tới đó thì họ đã thấy ông Lâm đứng trước cửa bệnh viện(trợ lí của Hồng Nhi, là người trước kia cùng Hồng Nhi đến công ty nhà Hàn Băng kí hợp đồng)

-Chào ông bà ,Hồng Nhi đang được bác sĩ cứu chữa bên trông ,ông bà đừng sốt ruột.-Ông Lâm ân cần nói với cha và mẹ Hồng Nhi.

-Cám ơn ông đã lo cho con bé, không có ông không biết Hồng Nhi nhà tôi sẽ ra sau, thành thật cảm ơn ông.-Mẹ Hồng Nhi nức nở nói ,tay thì đang lao những giọt lệ trong suốt trên má.

-Ông bà dừng khách sáu tôi coi Hồng Nhi như con gái mình, gặp được Hồng Nhi âu cũng là duyên số.-Ông Lâm tươi cười nói.

-Hồng Nhi nhà tôi thật may mắn mới gặp được ông ,nếu không có ông thì sự nghiệp của nó cũng đâu được như ngày hôm nay.-Ba Hồng Nhi buồn bã nhìn ông Lâm nói.

-Ông bà cứ khách sáu ,tôi con Hồng Nhi như là con mình, nếu có thể tôi xin phép ông bà cho tôi nhận Hồng Nhi làm con nuôi, tôi không có con cái ,thấy Hồng Nhi và tôi rất hợp ý nhau ,qua 1 năm quan sát tôi rất muốn nhận đứa con nuôi này không biết ý kiến ông bà ra sau.-Ông Lâm lo lắng nhìn cha mẹ Hồng Nhi hỏi.

-Chùng tôi vui mừng còn không hết sao lại từ chối ,đó cũng là phước phần của con bé, nhưng giờ phút này con bé đang trong tình trang...-Mẹ Hồng Nhi nói giọng nghẹn ngào ,ngắc quản bà rơi nước mắt.

Cha Hồng Nhi bên cạnh an ủi ,ông Lâm cũng nói lời cho bà bình tâm.-Ông bà đừng lo, tôi đã gọi bác sĩ giỏi nhất nơi này để chửa trị cho con bé ,con bé sẽ không sao đâu.

Nghe ông Lâm nói vậy tuy phần lo lắng đã giảm ,nhưng ba người vẫn trầm mặt không nói gì cứ trông ở cửa phòng cấp cứu mà nhìn, không lâu sau đó cửa phòng cấp cứu mở ra, Hồng Nhi vẫn còn bất tỉnh mà được các y tá đẩy vào phòng săn sóc đặc biệt.

-Bác sĩ Hồng Nhi nhà tôi sau rồi ,con bé sẽ tỉnh lại chứ ?.-Mẹ và cha Hồng Nhi lo lắng hỏi ,ông Lâm đứng sau cũng muốn nghe đáp án.

-Không có gì đâu ,ông bà đừng lo ,bậy giờ cứ để cô ấy nghĩ ngơi,chờ khi nào cô ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ khám tổng quát lại sau đó mới có thể trả lời ông bà.

Nghe bác sĩ nói họ cũng đôi phần an tâm, nhưng lo lắng cũng chẳng kém gì,cha và mẹ Hồng Nhi cùng ông Lâm để bác sĩ bước đi, họ cũng bước vào phòng săn sóc đặc biệt sau khi phân phó công việc xong.

Thời gian thấm trôi nhanh ,Hàn Băng cũng đã khôi phục tinh thần, sau nhiều lần tiếp xúc với Vũ bốn người Hoa,Vi ,Vũ, Hàn Băng trở nên thân thiết ,được bọn họ khuyên nhủ và an ủi tâm tình Hàn Băng cũng được xoa diệu. Hàn Băng lúc này đây không còn là đau đớn mà là oán hận ,hận Hồng Nhi thất ước ,hận Hồng Nhi phản bội mình...càng nghĩ về những lời hứa hẹn hôm nào cùng những tháng ngày vui vẻ trước kia thì Hàn Băng càng hận Hồng Nhi.

Mẹ Hàn Băng thấy tâm tình Hàn Băng cũng đã tốt,thời gian cũng đã qua nhanh bà muốn Hàn Băng trở lại công ty tiếp tục làm việc,nhưng Hàn Băng không chấp nhận yêu cầu của bà ,tuy không hận bà nhưng Hàn Băng cũng biết vì bà mà Hồng Nhi ra đi nghĩ thế Hàn Băng càng oán giận bà .Hàn Băng không chấp nhận sự sắp đặc của bà mà tự ý trở về công ty trước kia cũng chính là công ty của Hàn Băng và Hồng Nhi từng làm chung, về nơi đó, về lại căn nhà xưa để bắt đầu cuộc đời mới ,Hoa Vi và Vũ cũng đồng tình ủng hộ và đi theo giúp đỡ Hàn Băng(ah công ty đó là của Hàn Băng).

Mỗi ngày tan sở bốn người họ cùng đi chơi ,đến vũ trường,đi mua sắm,đến quán bar...Lâu ngày dài tháng Vũ đâm ra tình cảm với Hàn Băng ,càng tiếp cận với Hàn Băng, Vũ càng bị sắc đẹp của Hàn Băng làm mê mẩn, được sự giúp đỡ của Hoa và Vi, Vũ mạnh dạng thổ lộ cùng Hàn Băng. Nhưng vết thương lòng chưa phai Hàn Băng cũng đã từ chối Vũ, Vũ không nản lòng mà nói.-Khi nào Băng chưa có người yêu thì Vũ vẫn còn cơ hội.

-Ưm khi nào Băng không còn cảm thấy sự hiện diện của người kia trong lòng thì Băng sẽ nghĩ đến Vũ.-Hàn Băng vui cười nói

Vũ nghe xong tâm tình thoải mái nhưng cũng cảm thấy ái náy về việc khơi dậy nổi đau của Hàn Băng. Trong bầu không khí tươi vui ba người cùng cười đùa.

Trong lúc này đã qua 4 tháng Hồng Nhi cũng đã tỉnh,không biết là nên vui hay nên buồn trong những ngày chăm sóc Hồng Nhi gia đình Hồng Nhi và ông Lâm chỉ mong Hồng Nhi có thể tỉnh lại bình an,nhưng mong đợi của họ được đáp ứng thì câu đầu tiên sau khi Hồng Nhi tỉnh lại là nhìn họ rồi nói.-Các người là ai, đây là đâu ?.

CHƯƠNG 20: Bắt Đầu Lại

Sau khi tỉnh lại Hồng Nhi mơ hồ sống không có kí ức,trong đầu là một khoảng không trắng xóa. Nhìn mọi vật xung quanh bằng ánh mắt lạ lẳm.

-Bác sĩ sao Hồng Nhi nhà tôi lại như vậy ,như vậy có ảnh hưởng tới sức khỏe hiện tại của nó không, ngoài việc không nhớ gì ra nó còn có di chứng gì không....-Gia đình Hồng Nhi lo lắng hỏi tới tắp ,ông Lâm cũng châm chú đứng một bên muốn nghe câu trả lời con gái nuôi này.-Ông Lâm cầm tay bác sĩ cảm tạ nói

-Ông Lâm cứ đùa,ông cũng là một trong những người giúp đỡ cho bệnh viện chúng tôi ,chuyện này có là gì đâu ,à thì ra đây là quý tiểu thư nhà ông ,chúc mừng ông.-Bác sĩ cười nói.

Không khí trong phòng bệnh cũng tràng đầy nụ cười và âm thanh khách khí ,riêng chỉ có một người ngơ ngác nhìn những người đang nói chuyện cùng mọi vật xung quanh là im lặng. Thấy Hồng Nhi không nói gì mẹ Hồng Nhi cầm tay con mình nói.-Con cứ nghĩ cho khỏe ,mọi chuyện sau này mẹ sẽ kể cho con nghe.

Cứ thế sức khỏe Hồng Nhi ngày một cải thiện, Hồng Nhi cũng được mọi người kể chuyện gia đình cho nghe ,khi sức khỏe đã tốt hẳn Hồng Nhi được xuất viện ,nghỉ dưỡng ở nhà thêm vài ngày thì Hồng Nhi theo cha nuôi của mình tức ông Lâm quay lại công ty làm việc ,ông Lâm tận tình chỉ dẫn Hồng Nhi làm việc và mọi việc trong công ty trước đây ông cũng kể cho Hồng Nhi nghe ,tuy nghe qua chuyện gia đình hai chuyện công ty thì Hồng Nhi vẫn là đầu óc không có ấn tượng. Tất cả mọi chuyện điều được mọi người thân quen bên cạnh kể lại cho nghe, duy chỉ có một chuyện là không ai nhất đến là chuyện tình cảm của Hồng Nhi và Hàn Băng.

Mẹ Hồng Nhi nghĩ chuyện Hồng Nhi gập tai nạn và chuyện bị gia đình Hàn Băng không chấp nhận tình cảm của hai cô gái là có liên quan nhau, thôi thì con mình đã không nhớ gì thì cứ để nó qua đi ,bà không muốn Hồng Nhi buồn khổ vì chuyện này ,nếu Hồng Nhi nhớ lại thì là do ý trời, bà sẽ ủng hộ con mình dù Hồng Nhi quyết định như thế nào.

Dù đi làm ở xa nhưng gia đình Hồng Nhi vẫn thường điện thoại hỏi thăm Hồng Nhi. Thời gian như không ngừng lướt qua thật nhanh, 2 năm qua đi Hồng Nhi mới biết cha nuôi của mình (ông Lâm) là chủ của tập đoàn Thế Giới, tập đoàn Thế Giới là tập đoàn nắm giữ sự phát triển kinh tế của thị trường kinh tế quốc tế .Ông Lâm khi quen biết Hồng Nhi,ngoài việc có cảm tình tốt với Hồng Nhi ông còn muốn rèn luyện Hồng Nhi thành người nối nghiệp của mình khi ông phát hiện ra tài năng lảnh đạo của Hồng Nhi ,vì thế trước kia ông không nói cho Hồng Nhi biết địa vị của mình là muốn quan sát và bồi dưỡng cho Hồng Nhi thành người phát huy sự nghiệp của ông.

Sau khi biết được mọi chuyện Hồng Nhi cả kinh ,vì còn trẻ nên Hồng Nhi e ngại mình không đủ năng lực tiếp quản, vì thế ông Lâm ra điều kiện cho Hồng Nhi là trong vòng 1 năm phải làm cho công ty con đang suy sụp thành một công ty vững mạnh, điều này sẽ giúp Hồng Nhi tôi luyện thêm kinh nghiệm và sẽ giúp Hồng Nhi vững chất hơn khi nắm giữ một tập đoàn lớn như tâp đoàn Thế Giới. Hồng Nhi đồng ý và mọi chuyện được bắt đầu được thực hiện.

Công ty mà ông Lâm giao cho Hồng Nhi đảm nhận lại chính là công ty gần ngôi nhà khi xưa ba và mẹ Hồng Nhi mua cho, nên Hồng Nhi phải dọn đến đó sống và bắt đầu tiếp quản công việc.

Khi vừa dọn đến thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa chỉ là con người Hồng Nhi lại thấy những thứ này hết sức mới mẻ ,sau khi Hoa đi thì đã gửi trả chìa khóa phòng cho Hồng Nhi nên mọi thứ vẫn giữ nguyên như khi ấy, nhà không ai ở đã lâu nên có bụi là chuyện bình thường,nên Hồng Nhi phải dọn dẹp.

Kế bên Hàn Băng nghe tiếng quét dọn cũng thấy hơi lạ ,Hoa, Vi cũng thấy Hàn Băng để ý nhà kế bên liền nói.-Chắc là người ta tới mướn đó, Băng đừng để ý.

Hàn Băng tuy thắc mắt nhưng nghe Hoa và Vi nói thế cũng không quan tâm nữa. Vũ ngồi cạnh Hàn Băng cũng hiểu hàm ý hai người này nên chỉ im lặng mỉm cười.

Hoa và Vi khi đồng ý theo giúp đỡ sự nghiệp cho Hàn Băng cũng đã mua một căn nhà gần nhà Hàn Băng ,Vũ thì đương nhiên không thua kém gì hai người kia ,mua ngay căn nhà bên cạnh, thế là bốn người cứ thế chiếu cố quan tâm nhau.

Ah giờ đây Hồng Nhi cũng ở cùng một dãy với họ mà họ chưa biết, Hàn Băng ở ngôi nhà giữa, Hồng Nhi và Vũ thì ở hai bên, Hoa và Vi thì ở chung và ở cạnh nhà Hồng Nhi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: