Chap 16. Du học
"Cô ấy hình như đã hết yêu em rồi! "-Manh bần thần nói.
"Tôi biết bây giờ cậu rối ren lắm nhưng cứ bình tĩnh rồi cũng có cách giải quyết ổn thoả, tôi tin là cô Huyền Trân còn rất yêu cậu, chỉ là cô ấy có nỗi khổ tâm riêng gì đó thôi! "- Nguyên từ tốn an ủi.
"Em cứ suy nghĩ đi. Chị và Nguyên phải về đây, đã trễ rồi! "- Minh Châu nhẹ nhàng vuốt tóc Manh nói.
Đêm đó Manh và cả Huyền Trân không ai ngủ được cả. Trong lòng họ đều đang rất đau khổ giầy vò.
***
Trong một căn phòng nhỏ là giọng một người đàn ông trung niên:
"Tôi mong cô hãy giúp đỡ chúng tôi. Tôi sẽ cho con bé đi du học. Nếu cô muốn tốt cho con bé thì hãy rời xa nó. Tôi biết Minh Anh nó sẽ tìm cô cho bằng được nên tôi buộc phải cho cô đến một nơi khác dạy học, mong cô hãy đồng ý.
Đây là cuộc nói chuyện giữa bố Manh và cô Trân. Ông đã định hướng sẽ cho Manh đi du học ở Mỹ, một phần cho con bé có thể có điều kiện học tốt nhất, một phần muốn tách rời Manh và Huyền Trân.
Huyền Trân rất đau khổ khi sắp xa người cô yêu, có thể mãi mãi sẽ không gặp lại được nữa. Tình cảm này nàng nghĩ phải chôn vùi nó nên đã đồng ý với lời đề nghị của bố Manh.
Về phần Manh mấy ngày nay trong phòng cô đã tỉnh táo hơn, cô đã suy nghĩ ra cách có thể đi gặp được Huyền Trân. Manh bây giờ sẽ giả vờ nói với bố mẹ là muốn đi ra ngoài thư thả, muốn đi hóng mát cùng với Khôi Nguyên. Quả thật bố mẹ Manh đã tin Manh đã buông bỏ tình cảm ấy, đã sống bình thường trở lại như bao đứa con gái khác nên đã cho Manh ra ngoài.
Manh và Khôi Nguyên đến trường mong tìm được cô Trân. Cô bây giờ rất khao khát được gặp lại nàng dù bấy cứ giá gì nhưng đã quá trễ. Huyền Trân đã đi đến một nơi khác dạy, rất xa Manh. Manh đi tìm, tìm khắp nơi. Cô tìm đến nhà Huyền Trân nhưng nàng cũng đã dọn đi không để lại một chút tin tức. Cô lại gọi cho nàng rất rất nhiều cuộc nhưng kết quả chỉ toàn không nghe máy.
Manh bây giờ đã kiệt sức, cô và Nguyên chạy rong ruổi nguyên ngày mong tìm được nàng. Bỗng có một dòng tin nhắn rất dài gửi đến Manh- là của Huyền Trân gửi đến.
"Cô xin lỗi vì không giữ lời hứa sẽ cùng em vượt qua mọi chuyện. Cô nghĩ tình cảm của chúng ta bây giờ phải kết thúc. Quá nhiều áp lực hiện tại, cô trước giờ thực chất không hề yêu em, cô chỉ là xem em như em gái của mình, chỉ là một đứa em gái nhỏ. Bây giờ cô đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, em hãy nghe theo lời bố mẹ để tốt cho tương lai của mình và đừng tìm cô nữa. Người yêu bây giờ rất yêu thương cô. Chúc em hạnh phúc - Huyền Trân. "
Đọc từng dòng tin nhắn, nước mắt Manh theo đó mà chảy dài trên gương mặt tiều tụy hiện giờ của cô.
"Tại sao? Là cô không yêu em thật sao? Tình cảm trước giờ của cô toàn là giả dối hả? Cô xem tình cảm của em đối với coi là gì? "- Hàng loạt những lời nói như dao găm đâm vào tim Manh.
"TẠI SAO? "- Manh tuyệt vọng hét lớn.
------------------------------------------------------
Sau một ngày đi khắp nơi tìm nàng. Khôi Nguyên đưa Manh về đến nhà. Vừa về đến Manh đã vào phòng đóng chặt cửa rồi nằm lì trên giường thẩn thờ nhìn vào không trung. Bố mẹ Manh nghĩ cô đi nguyên ngày mệt mỏi nên cũng không mấy để ý.
Tối đó khi bố mẹ Manh đang ngồi xem TV thì cô từ phòng đi xuống.
"Minh Anh con lại đây ngồi! "- Mẹ chỉ tay về chiếc ghế đối diện.
"Ta biết chuyện này có vẻ đường đột nhưng ta và mẹ con quyết định sẽ cho con đi du học! "- Ba Manh nói.
"..."- Manh vẫn im lặng.
"Bố mẹ chỉ nghĩ tốt cho con thôi, du học sẽ đem lại một tương lai tốt đẹp cho con đó Manh! "
"Được rồi, con sẽ đi du học!"- Manh bần thần nói.
"Được vậy thì tốt. Ta sẽ sắp xếp cho con nhanh chóng được đi! "- Ba Manh cười to nói.
***
Chỉ còn vài ngày nữa là Manh sẽ sắp rời xa nơi này đi đến một nơi xa lạ, không có bố mẹ và bạn bè ở nơi đó. Hôm nay Manh có cuộc gặp mặt bạn bè cuối cùng trước khi đến Mĩ. Và đương nhiên là nhóm Khôi Nguyên, Đăng Khoa, Mộc Lan và cả Minh Châu nữa.
"Nè, đi nhớ gọi điện liên lạc với tụi này thường xuyên đó nha!"- Đăng Khoa cười nói.
"Khi nào rảnh nhất định phải về thăm chúng tôi đó! "- Mộc Lan tiếp lời.
"Tôi không quên các cậu đâu mà lo! Chỉ sợ liên lạc thường xuyên lại chê tôi phiền! "- Manh nói.
"Khi nào em đi?"- Minh Châu hỏi.
"3 ngày nữa! Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha"
"Ừm! "
"Qua Mĩ nếu có người yêu cậu phải cho chúng tôi xem mặt đó, để xem có xinh hơn cô Trân... -Mộc Lan đang nói thì chợt nhận ra mình đã mắc sai lầm gì đó.
Mọi người đang vui vẻ nghe đến tên Huyền Trân thì ai cũng nhùn sang Manh. Thấy Manh có vẻ mất tự nhiên.
"À, bỏ qua đi. Uống tiếp đi mọi người! "- Khôi Nguyên chữa cháy.
Cuộc vui kết thúc, Manh về đến nhà đã rất khuya nên đã ngã lăn lên giường ngủ. Một bóng người phụ nữ từ cửa đi vào, đến cạnh giường Manh rồi ngồi xuống vuốt lấy tóc Manh- đó là mẹ cô.
"Liệu cho con đi du học như vậy có thật sự tốt cho con không? "- Mẹ Manh thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro