Chap 13. Không ai được quyền làm tổn thương cô
Thế là Yến Nhi nhanh nhẹn kéo hành lí vào phòng.
"Thế tối em ngủ ở đâu? "- Minh Châu có chút khó chịu ra mặt nói.
"À, em.. ngủ dưới đất là được rồi ạ!"- Yến Nhi cười thảo mai nói.
"Chứ không lẽ định ngủ trên giường!"- Manh nói.
"Thôi, mọi người sao vậy? Mình đang đi du lịch mà phải vui lên chứ? "- Nàng bất chợt nói.
"Đúng rồi, thôi mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, tắm rửa gì đi. Tí là đi ăn trưa rồi! "- Minh Châu cười nói.
"Thôi để tôi đi tắm trước!"- Nàng mệt mỏi đứng dậy.
"Cô mệt như vậy hay để tắm dùm cho?"- Manh vội chạy lại nói.
"Cho em tắm rồi lợi dụng cô à?Không được! "- Nàng liếc Manh nói.
***
Sau khi ăn cả lớp của Manh xuất phát đi đến những nơi đầu tiên ở Đà Lạt. Đi đến hết từ Zoodoo, quảng trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương,... Không khí ở đây thật sự rất lạnh, vì bây giờ mới chuẩn bị vào mùa xuân thôi.
"Lạnh không? "Manh nói.
"Ừm, lạnh chút. Nhưng cô thích không khí ở đây lắm! "
Manh nhẹ nhàng nắm tay nàng cho vào túi áo mình. Hai con người này tình cảm tay trong tay đi dạo trước 40 cặp mắt nhìn của học sinh trong lớp.
Suốt ngày nay Manh và nàng không rời một bước, đi đâu cũng phải đi chung hai người. Tình cảnh này mọi người trong lớp nhìn riết cũng bắt đầu quen rồi, chỉ có bạn kia( ý là Yến Nhi a) là cảm thấy không vui ra mặt. Không biết là còn có ý đồ xấu xa nữa không.
***
"Sau buổi ăn chiều thì buổi tối các em sẽ được đi tham quan tự do, các em nhớ là về khách sạn sớm trước 11 giờ nha. Đến 11 giờ cô sẽ đi kiểm tra từng phòng đó!"- Huyền Trân nghiêm túc dặn dò.
"Dạ! "- Cả lớp ai cũng vui mừng vì được tự do đi chơi.
Tối đó Manh, Huyền Trân, Minh Châu, Khôi Nguyên và cả... Yến Nhi cùng nhau ra ngoài chơi. Cả nhóm cùng đi ăn, từ quán này đến quán kia, dạo chơi khắp nơi tại chợ đêm Đà Lạt. Đi đến đâu Yến Nhi cũng bám sát theo Manh và Huyền Trân khiến Manh rất khó chịu.
Đang ngồi ăn bánh tráng nướng (món ăn đặc sản ở chợ Đà Lạt chắc ai cũng biết ha) Manh cầm tay Huyền Trân lôi đi nói là đi mua nước cho mọi người thật ra là kiếm cớ để đi riêng với nàng.
"Ủa, nãy giờ qua mấy quán nước rồi sao em không mua, đi xa thế làm gì? "- Nàng ngơ ngát hỏi.
"Thật ra là em đâu có mua gì đâu! "
"Vậy sao em nói là mua nước cho mọi người? "
"Là người ta muốn đi riêng với cô a~ chứ ở đó có nhiều người em không thích!"- Manh tỏ vẻ mặt nũng nịu.
"Em... thật là! "- Nàng cười.
"Đi theo em! "
Manh liền kéo tay nàng bước đi thật nhanh. Cô đưa Huyền Trân đến hết chỗ bán quà lưu niệm này đến chỗ bán quà lưu niệm khác. Hai người lựa mua cả móc khóa đôi, nón len và áo đôi nữa.
Thấm thoát gần 10 giờ 30 rồi.
"Trễ rồi mình về thôi. Cô còn phải đi kiểm tra từng phòng của học sinh nữa! "- Nàng nói.
"Dạ! "
Trên con đường từ chợ Đà Lạt về đến khách sạn, con đường bây giờ chỉ có hai người. Tiết trời cuối đông ở Đà Lạt thật lạnh thấu xương. Manh nhẹ nhàng nắm chặt đôi bàn tay đang lạnh cóng kia truyền hơi ấm của mình đến người đó.
"Cám ơn cô! "
"Sao lại cám ơn cô? "- Nàng ngạc nhiên.
"Vì coi đã đem đến cho em tình yêu mà trước giờ em không có. Em vốn không thể tin được vào tình yêu nhưng có cô em đã thấy được người mình bấy lâu tìm kiếm!"
"..."
Huyền Trân bây giờ chỉ biết im lặng lắng nghe từng lời, từng lời thấu tận đáy lòng của Manh. Nàng càng cảm thấy yêu Manh nhiều hơn nữa.
Về đến khách sạn đã gần 11 giờ, nàng và Manh cùng đi kiểm tra từng phòng xem học sinh có về đầy đủ hết chưa rồi về phòng ngủ.
Căn phòng này mọi người đã ngủ hết rồi, Manh và Huyền Trân làm gì cũng phải nhẹ nhàng cẩn thận không lại đánh thức mọi người dậy.
Sau khi thay đồ thì hai người nhẹ nhàng leo lên giường. (Giường kia của cô Minh Châu và một bạn nữ khác, dưới đất thì Yến Nhi đang ngủ). Manh nhẹ nhàng ôm lấy nàng đưa mặt lên cổ nàng hít hít lấy vài hơi.
"Này, mọi người thức thì làm sao?" Nàng cau mày.
"Tối như vậy ai mà thấy. Nhưng em có làm gì đâu, em ôm cô ngủ thôi! "
Nàng bất lực cho Manh muốn làm gì thì làm. Manh nhẹ xốc người nàng lên hôn lên môi nàng một cái rồi trôi vào giấc ngủ.
"Chỉ khi bên cạnh cô em mới hạnh phúc như vậy thôi! "
Những ngày sau đó Manh và nàng vẫn tiếp tục vui vẻ với nhau trong suốt chuyến đi, mọi sống gió bắt nguồn sau khi chuyến đi kết thúc.
Hôm ấy vẫn như thường ngày Manh vẫn đem sữa và bánh mì đến chi Huyền Trân thì bất ngờ nàng nhận được cuộc gọi từ thầy Hiệu Trưởng.
"Dạ, tôi sẽ đến ngay ạ! "- Nàng có chút lo lắng nói rồi cúp máy.
"Sắc mặt không tốt. Có chuyện gì hả cô? "- Manh hỏi.
"Thầy Hiệu Trưởng gọi cô lên gặp, nghe giọng nói hình như là đang rất tức giận! "- Nàng cau mày nói.
*Cộc cộc*
Huyền Trân nhẹ nhàng bước vào phòng Hiệu Trưởng. Lão ta đi đến đập mạnh một đống hình ảnh gì đó miệng liên tục nói những lời như mạc sát người khác:
"Chuyện này là sao? Cô đang làm cái trò gớm ghiết gì với học sinh vậy? "- Lão nói.
Huyền Trân vội cầm lên xem những tấm ảnh đó thì mới biết là ảnh của mình và Manh. Tất cả những hình ảnh ôm, nắm tay, ngủ chung và kể cả hôn đều được ai đó chụp lại khiến Huyền Trân như chết đứng tại chỗ.
"Sao cô không trả lời tôi. Được rồi từ đây cô không cần đến dạy nữa. Cô chính thức bị đuổi việc! "- Lão nói.
"Xin lỗi thầy, nhưng hợp đồng của tôi tận 2 năm mà! "
"Nhân cách của cô không xứng đáng được dạy trong ngôi trường này! "- Lão ta định tiến đến tát nàng.
"Bộp"- Manh từ ngoài đã nghe hết câu chuyện vội chạy vào ngăn cản cú tát ấy.
"Ơ... Minh Anh, tại sao em lại ở đây? "- Nàng bất ngờ.
Manh đi đến đống hình đó chậm rãi xem từng tấm ảnh rồi quay lại nhìn lão Hiệu Trưởng với ánh mắt viên đạn cũng khiến lão phải rùng mình.
"Như vậy thì sao. Ông không được như chúng tôi nên ganh ghét à?"- Manh cầm chặt tay nàng nói.
"Minh Anh, tôi biết em là do ả bài bùa mê thuốc lú gì nên mới như vậy. Tôi sẽ gọi cho bố mẹ em! "-Lão nói.
"Hừm! Nếu ông muốn cứ gọi, tôi chỉ sợ chức Hiệu Trưởng này từ nay phải cho người khác đảm nhiệm chứ không phải lão già thối nát nhân cách như ông! "- Manh lạnh lùng nói.
"Em....! "Lão nghiến răng.
"Trường này do bố mẹ tôi chi trả toàn bộ kinh phí, ông chỉ là một người giáo viên may mắn cưới được dì của tôi mà được tiến cử vào chức Hiệu Trưởng này. Đừng có mà vênh váo!" - Manh nghiến răng nói chậm từng chữ một.
"Em ăn nói vậy với tôi à? "
"Ông dám làm gì cô ấy, thì tôi sẽ không cho ông yên ổn đâu! Còn nhớ chuyện gã người tình trẻ đẹp của ông chứ? Tôi không dám chắc sẽ giữ được bí mật với dì lâu đâu!"
Nói rồi Manh dắt tay Huyền Trân rời khỏi trường. Cô đưa Huyền Trân về đến nhà.
"Cô! Cô có sao không? "- Manh lo lắng hỏi.
"Cô không sao! "
Nàng lúc này thật sự rối bời lắm, không biết phải làm sao. Nhưng đột nhiên Manh cầm lấy tay nàng:
"Cô đừng lo, em sẽ không cho bất cứ người nào làm tổn thương cô nữa. Cô phải tin em, chúng ta cùng nhau vượt qua nha! "- Manh ôn nhu nói.
Nàng bây giờ chỉ biết dựa vào lòng Manh, ôm lấy thật chặt như một đứa bé:
"Ừ! Cô tin em! "
Manh vội nâng cằm nàng lên hôn lấy đôi môi bọng nước đang khẽ run run vì lo sợ như đang vỗ về lấy người con gái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro