Chương 9: Nữ vương chiến.
"Hoàng thái hậu đâu?"
Quyền Du Lợi, Kim Thái Nghiên cùng Lý Trí Ngân ba người hiện đang có mặt tại một quán chuyên lẩu gần trường. Nơi này không gian rất rộng lại được thiết kế, trang trí dựa trên gam màu trung tính, đông ấm hạ mát, lại vô cùng có cảm giác như một quán ăn gia đình. Quyền Du Lợi nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy ngồi bên cạnh Kim Thái Nghiên là Lý Trí Ngân. Hoàng Mỹ Anh đâu? Cô rõ ràng ban trưa có nhắn tiểu tử họ Kim gọi nàng tới dùng bữa chung rồi mà?
"Ở nhà." Kim Thái Nghiên tỉnh bơ đang cầm thực đơn chọn món.
Cái gì a, cậu thực xem nhẹ lời tớ?
"Không phải bảo rủ thêm cô ấy sao?"
Kim Thái Nghiên vốn tưởng buổi tiệc hôm nay cùng Lý Trí Ngân bất quá chỉ là lời mời xã giao của Quyền Du Lợi, không ngờ cậu ấy thực nghiêm túc, còn không ngừng đốc thúc cô mau chóng xong việc không thôi lỡ hẹn với người ta. Kim Thái Nghiên thấy bây giờ cũng đã tối, gọi Hoàng Mỹ Anh ra như vậy có chút không tiện cho nàng, thôi thì lát nữa có đồ ăn dư gói về cho chị ấy, như vậy cũng xem như làm tròn hiếu đạo.
"Chị ấy có vẻ không thích tiệc tùng hay đi ăn kiểu này đâu, với lại bây giờ trời cũng tối rồi."
Quyền Du Lợi thầm nghĩ, cậu còn không phải là ngại phải lái xe về đón người đẹp sao? Để người ta đi taxi chắc là sợ không an toàn, ai nha, cậu cũng nên tìm cái cớ nào hay hay đi.
Đúng là một cái đầu gỗ không hiểu phong tình.
Không nói nhiều với Kim Thái Nghiên, Quyền Du Lợi lúc này xin phép ra ngoài, ngoài mặt nói muốn đi vệ sinh, trên thực tế chính là để gọi cho Hoàng Mỹ Anh một cuốc điện thoại. Hoàng Mỹ Anh, cái lần trước chị ngang nhiên đến tận trường học chỉnh tôi, lần này không lựa dịp trả thù còn đợi đến khi nào?
Quyền Du Lợi nghĩ đến đó hai mắt sáng rỡ, nhìn một chút về phía Kim Thái Nghiên và Lý Trí Ngân tay kề vai kề vô cùng thân thiết nhìn quyển thực đơn chọn món. Ai nha, có trách cũng nên trách Mỹ Anh tỷ của cậu đi nha, tớ là kẻ bị hại a.
Đợi đến Kim Thái Nghiên, Lý Trí Ngân hai người gọi xong món mới thấy Quyền Du Lợi từ xa xách mặt quay về bàn. Được chừng hơn ba mươi phút sau, nồi lẩu bị ba người ăn đến quá nửa thì mới nhát thấy bên ngoài hai người con gái vô cùng có cốt cách đang đi vào.
Phải nói là dáng dấp hoàn mỹ cân đối a, một người vận chiếc váy nhẹ màu đen, vừa mị hoặc vừa đáng yêu giẫm trên đôi giày cao gót đồng màu, người còn lại vô cùng nghiêm túc trong bộ trang phục văn phòng, khí chất băng lãnh được dịp phát huy tác dụng không ngừng bắn ra tứ phía.
Nhìn kỹ lại một chút, cả Kim Thái Nghiên cùng Quyền Du Lợi hai người đều trợn mắt trắng dã ý như nói không thể tin được.
Còn không phải là Hoàng Mỹ Anh cùng Trịnh Tú Nghiên đó hay sao?
Nguy rồi nguy rồi, rõ ràng ban nãy là gọi điện cho Hoàng Mỹ Anh, Trịnh Tú Nghiên lý nào cũng theo tới đây a? Quyền Du Lợi nghĩ nghĩ một hồi, giữa cái nhìn bất ngờ đến cực độ của Kim Thái Nghiên, âm thầm lặng lẽ chuồn đi chỗ khác.
"Lợi."
Chết cha, cậu ấy nhìn thấy mình, chết chết chết. Bây giờ phải làm sao, phải làm sao bây giờ a? Phải rồi, cứ giả vờ như không biết, cái gì cũng không nghe, không nghe gì hết cứ vậy xách mông lên và đi là được.
Mặt đất đột nhiên bị một đôi chân dài thon thả được chiếc quần công sở bó sát để lộ vô số đường cong chết người chặn lại. Men theo chiều dài cơ thể, Quyền Du Lợi nhìn lên liền không giữ được bản thân trợn to mắt tá hỏa.
"Tú Nghiên, trùng... trùng hợp vậy, tới ăn lẩu hả?"
Kim Thái Nghiên nhìn đến hai người bọn họ bộ dạng này không nhịn được ôm bụng nén cười. Quyền Du Lợi, tiểu yêu nghiệt chuyên đi khắp nơi tác quái như cậu cũng có ngày bị thu phục a.
"Không, đến tìm mọi người." Trịnh Tú Nghiên nhàn nhạt, tay đem đan lại trước ngực cười cười.
Biểu cảm trên mặt của Quyền Du Lợi chính là một chỗ trắng một chỗ xanh trộn lẫn khiến Kim Thái Nghiên có muốn nhịn cười cũng không nhịn được ôm bụng cười lớn. Đang cười sảng khoái bỗng phát hiện có cái gì đó không đúng, đang ở trong quán lẩu ăn đến mồ hôi chảy nhễ nhại, bây giờ tại sao đột nhiên cảm thấy cả người rét run a, chủ quán bộ đang thử máy lạnh hay sao?
"Nghiên."
Ái cha, thì ra ngọn nguồn chính là ở đây, trên người Hoàng Mỹ Anh a. Nàng xung quanh không ngừng toát ra hàn khí nhìn Kim Thái Nghiên và Lý Trí Ngân hai người ngồi cạnh kẻ gắp người đưa cùng nhau vui vẻ ăn như cái lẩu tình nhân.
Bất quá cũng không tự hành hạ bản thân chỉ biết đứng một chỗ yên lặng nhìn, Hoàng Mỹ Anh đi đến bên phía đối diện Kim Thái Nghiên ngồi xuống, hai chân bắt chéo tựa người sau ghế chiếu cái nhìn như không có chuyện gì lên người Kim Thái Nghiên như thể đang xem kịch vui.
Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên dây dưa một hồi cũng theo quy củ ngồi xuống gọi thêm đồ ăn.
"Cái này, thêm một phần nữa tương tự." Quyền Du Lợi chỉ chỉ nồi lẩu rồi nói với phục vụ.
"Đợi đã."
Mọi người nhìn Kim Thái Nghiên lên tiếng, mồ hôi trên trán bây giờ không phải xuất phát từ việc ăn lẩu, chính là không hiểu sao lúc này cứ nhìn vào mắt Hoàng Mỹ Anh lại tự bản thân cảm thấy như chột dạ. Đừng nhìn tôi như vậy, khi nãy tôi còn định một lát về sẽ gói theo đồ ăn cho chị mà, là thật đó.
"Chị ấy." Chỉ Hoàng Mỹ Anh "Không thể ăn cay."
Phải rồi, thai phụ thì nên tránh ăn những món kích thích như đồ cay. Hơn nữa sống chung đã lâu, Kim Thái Nghiên cũng chưa từng nhìn qua Hoàng Mỹ Anh trong các bữa ăn nấu món cay, ngay đến kimchi cũng ít khi động đũa vào.
"Đem lên một cái lẩu nấm là được rồi, cám ơn."
Hoàng Mỹ Anh còn xem như có phúc, cái tên tiểu gia hỏa này cùng lắm cũng biết quan tâm nàng. Bất quá tội trạng hôm nay không nhỏ, nàng là không dễ dàng bỏ qua.
Kim Thái Nghiên gọi món ăn xong cũng không nói thêm cái gì, còn nói gì nữa, cô có cái gì để nói nữa a?
Phải, là tôi tan làm đi ăn lẩu bỏ chị ở nhà một mình, tôi cũng không phải không chịu nhận tội nha, có điều chỉ không ngờ bây giờ chị cũng có mặt ở đây. Nghĩ lúc nãy Quyền Du Lợi ra ngoài chính là đi báo tin, hay lắm, cái đồ phản bạn a, cậu liệu nha sau này chết không có đất chôn.
"Sao không ai nói gì hết vậy?"
Lý Trí Ngân lên tiếng, chuyện gì đang xảy ra, cô là nghe thoang thoảng cái tư vị ái muội kèm theo nồng nặc mùi thuốc súng a. Đến cả Quyền Du Lợi người thường ngày ba hoa lắm chuyện bây giờ một câu cũng ngại nói ra, xem chừng nhất định có vấn đề. Bốn cái nữ nhân này nha, phải nói toàn bộ đều xinh đẹp thoát tục, Lý Trí Ngân nhìn Trịnh Tú Nghiên rồi Hoàng Mỹ Anh say sưa đến không nỡ rời mắt.
"Em là?" Trịnh Tú Nghiên ngồi bên cạnh Quyền Du Lợi lên tiếng.
"Em là Lý Trí Ngân, sinh viên năm cuối hiện đang thực tập tại trường Kim Quang của Nghiên tỷ. Trước đây hai người từng là học tỷ cùng trường Đại học, lúc các chị ấy năm cuối, em chính là vừa mới đi vào."
Hoàng Mỹ Anh nghe Lý Trí Ngân nói bất giác mỉm cười, bất quá cũng nhanh chóng thu về nhưng đều bị Kim Thái Nghiên nhìn ra được. Năm nhất và năm cuối a, nàng ngày xưa cùng đứa nhỏ này cũng chính là như vậy quen biết, nên duyên.
"Chị là Trịnh Tú Nghiên, bác sĩ." Cô cùng Lý Trí Ngân bắt tay.
"Tiffany Hoàng, thai phụ."
"..."
"..."
"..."
"..."
Chị như vậy cũng nói được? Kim Thái Nghiên nhìn vẻ mặt của Trí Ngân lúc bắt tay nàng chính là cảm giác như đang vờn nhau với hổ, vừa buồn cười vừa khổ sở. Bất quá nàng nói cũng đúng đi, hiện bây giờ Hoàng Mỹ Anh cái gì cũng không làm, tại nhà cô ăn chùa ở chùa, hoàn toàn không tính nói sai.
Quyền Du Lợi sau đó vỡ khóc vỡ cười nhìn chằm chằm Hoàng Mỹ Anh, hiểu ý cô, nàng liền đạm bạc vài câu giải thích nguyên do.
"Lúc nãy nhận được cuộc gọi của Quyền Phó hiệu trưởng, tôi nghĩ sẵn trước đây chúng ta cũng có hẹn hôm nào dùng cơm liền gọi thêm bác sĩ Trịnh vừa xong việc đi cùng. Mọi người không ngại chứ?"
"Không ngại, bạn của Nghiên cũng là bạn của em, đều là người một nhà, một chút cũng không ngại!"
"..."
"..."
"..."
"..."
Trí Ngân à, Nghiên tỷ rõ ràng nhớ khi nãy chúng ta còn chưa có uống ly nào a?
Cái câu này, thực ám muội nha. Kim Thái Nghiên nắm chặt chiếc đũa đến cả năm đầu ngón tay cũng trắng bệch. Tiểu Ngân, đừng vạ miệng như vậy chứ em.
Bất quá ngay sau câu nói của Lý Trí Ngân, nồi lẩu nấm kêu ban nãy cuối cùng cũng được mang lên cho nên tình huống khó xử này kéo dài không quá lâu. Duy chỉ có ánh nhìn nói nóng không nóng, nói lạnh không lạnh của Hoàng Mỹ Anh cứ ghim suốt trên người Lý Trí Ngân làm cho Kim Thái Nghiên da gà không ngừng nổi. Cái lẩu nấm này bây giờ bỏ thêm một chút da gà của cô vào hẳn là béo ngậy thơm ngon.
"Ây Tiểu Ngân, em bao nhiêu năm qua vẫn cứ như vậy với Tiểu Nghiên Nhi chung tình nha. Hảo!"
Kim Thái Nghiên trắng mắt, cậu hảo cái gì? Có cái gì để "hảo"?
Quyền Du Lợi còn không nắm bắt ngay thời cơ lúc này sợ thiên hạ không loạn, một dao nhắm trúng tim đen cả ba người một nhát đâm vào.
Hoàng Mỹ Anh nghe đến đũa trong tay có khựng một chút, liền sau đó tiếp tục gấp thức ăn, xem như bản thân chưa từng nghe qua cái gì. Nàng càng như vậy, Kim Thái Nghiên mới càng không có cảm giác an toàn. Bất quá đây rõ ràng là cái gì phải sợ nàng nghe được a? Về điểm này cô có chút tự vấn, chuyện với Lý Trí Ngân tới nay đã nhiều năm trôi qua, cô càng không nghĩ, Lý Trí Ngân cũng lớn khôn tự biết định hình lại tình cảm của mình, lý nào vẫn như vậy thích cô?
"Ân."
"..."
"..."
Em... Trí Ngân, em bây giờ là "ân" cái gì?
Quyền Du Lợi cười rộ lên, cô thực không ngờ đứa nhỏ này đến tận bây giờ mà vẫn...
Kim Thái Nghiên, tớ lần này chỉ một chút muốn trả thù Hoàng Mỹ Anh, không ngờ tới chiến lợi phẩm thu được ngoài ý muốn thực béo bỡ a. Sắp có trò hay để xem rồi.
Kim Thái Nghiên trắng mắt liếc Quyền Du Lợi một cái rồi không dám nhìn thêm ai nữa, cúi đầu ăn vội đến sặc cả ra chén, ho khụ khụ.
"Ăn chậm một chút."
Hoàng Mỹ Anh lấy từ trong túi xách ra một gói khăn giấy đưa cho Kim Thái Nghiên, nàng không tín nhiệm các loại giấy ăn thị trường ở bên ngoài chỗ bán có sẵn, không hợp vệ sinh. Kim Thái Nghiên nhận lấy khăn giấy, vừa lau Hoàng Mỹ Anh vừa đưa tay giúp cô chùi đi vết mồ hôi trên trán.
Tại sao lại dùng từ là "chùi" mà không phải là "lau" a? Bởi vì cái hành động này của Hoàng Mỹ Anh vốn là một hành động dịu dàng, nhưng cách nàng làm nó giống như đem mặt Kim Thái Nghiên biến thành cái đít nồi rồi dùng miếng cước nhám ra sức chùi vào như thể xả giận.
Quyền Du Lợi một bên gắp thức ăn một bên lại cảm thấy ganh tỵ với họ Kim. Cái gì chứ, cậu ấy hai bên hai vị mỹ nhân săn sóc tận tình, có sặc một chút thôi còn xem như bị ho lao sắp chết cưng chiều. Cô đây mới cần được người ta săn sóc a, nghĩ tới mới nhận ra bên cạnh chính là con "băng yêu ngàn năm" tu luyện thành tinh, từ lúc ngồi xuống đến giờ một câu cũng chưa hề hé môi với người ta, tâm Quyền Du Lợi cũng theo đó lạnh dần xuống, hứng thú cười đùa giảm đi đáng kể.
Bất quá được một chút "so deep", sau đó hưng trí, Quyền Du Lợi còn gọi thêm rất nhiều bia cùng bốn người còn lại tối đêm nay không say không về. Lý Trí Ngân khỏi nói có bao nhiêu nhiệt tình bồi Quyền Du Lợi chơi oẳn tù tỳ, vui vẻ uống đến gần chục chai, Trịnh Tú Nghiên tránh không khỏi cũng phải uống vài ly để không làm mất không khí.
"Uống ít thôi." Trịnh Tú Nghiên lợi dụng lúc Quyền Du Lợi rót bia vào ly cho mình ghé bên tai cô nói nhỏ.
Không cần nói đến Quyền Du Lợi bây giờ hưng trí ra sao, uống ít thì uống ít, một lời Trịnh Tú Nghiên nói ra tựa hồ đối với cô chính là "thánh chỉ"!
Chỉ có Hoàng Mỹ Anh không uống cũng không nói gì ngồi gắp thức ăn bỏ ra đĩa để nguội bên cạnh cho Kim Thái Nghiên, đương nhiên đứa nhỏ này nàng cũng không cho uống. Cái bộ dáng say rượu của Kim Thái Nghiên nàng chính là một lần trong quá khứ chứng kiến qua, lần tiếp theo vào dạo trước trong "bữa tối lãng mạn" gì đó do Quyền Du Lợi xúi dục, cả hai lần đều mệt chết nàng cho nên tối nay bằng bất cứ giá nào cũng không để cho cô uống dù nửa giọt.
Cả đám đều uống say khướt, rôm rã nói chuyện một hồi nói đến thật hào sảng, Kim Thái Nghiên cuối đầu ăn thức ăn do Hoàng Mỹ Anh gắp cho mà bên cạnh Lý Trí Ngân cứ không ngừng ngã vào người làm cho cô phiền muốn chết. Được một hồi chịu không nổi Hoàng Mỹ Anh phun ra chiếu thư "Đổi chỗ!" mới dẹp yên được tình hình.
"Nhìn cái gì?"
"Không, không nghĩ chị sẽ đến." Kim Thái Nghiên nhai nhai nấm, nhìn Hoàng Mỹ Anh đang gắp thức ăn cho mình "Chị cũng ăn đi, đừng mãi gắp cho tôi." Chị phải trắng trẻo mập mạp thì con của tôi mới khỏe mạnh được.
"Sao vậy, không hoan nghênh?" Nàng không ngừng tay, liếc Kim Thái Nghiên. "Ăn nhiều một chút, dạo này công việc bận rộn."
Kim Thái Nghiên nhất thời có chút cảm động, chị thật giống như Trương nãi, chăm sóc tôi sợ tôi ăn không no sẽ không đủ sức kiếm tiền nuôi chị a.
Quả thực cái đôi này... lãng mạn một chút cũng không có. Có thể một chút không ngừng "thực tế"?
"Tiểu Lợi đã nói gì với chị trong điện thoại?" Kim Thái Nghiên đến chết vẫn không tin được Quyền Du Lợi sẽ nói được lời gì tốt lành.
Hoàng Mỹ Anh nhớ lại lúc nãy vừa nấu xong bữa tối, bận rộn cho Gừng Gừng ăn thì điện thoại Quyền Du Lợi tìm nàng reo lên.
"Hoàng Mỹ Anh, mau tới đây a, Kim Thái Nghiên tiểu bảo bối của cô sắp bị nhền nhện tinh Lý Trí Ngân ăn thịt rồi!"
"Lý Trí Ngân?"
"Ừ, là con bé năm đó sau khi chị rời khỏi rất lâu đã đem lòng yêu thích Tiểu Nghiên Nhi a, còn nói cái gì 'sau này nhất định phải gả vào Kim gia làm Kim Đại thiếu phu nhân'. Mau tới đây đi, ai ui, tôi nhìn họ cứ vai kề vai cánh kề cánh mà khẩn trương cho cô chết được đây này."
"Đưa tôi địa chỉ."
Hoàng Mỹ Anh lúc đó không nghĩ được nhiều, cho đến khi Gừng Gừng đói bụng sủa vang đòi ăn thêm nàng mới chợt lóe ra cái gì trong đầu. Quyền Du Lợi còn không phải đang nghĩ cách trả thù nàng lần trước làm mất mặt cô ta? Bộ bây giờ xem nàng là trẻ con, dễ gạt như vậy hay sao?
Mỹ Anh cứ như vậy định không thèm đếm xỉa tới lời nói của Quyền Du Lợi, nhưng vì cái gì trong dạ bồn chồn không yên, "sau khi nàng rời khỏi đem lòng yêu thích Kim Thái Nghiên"? Hoàng Mỹ Anh nghĩ một hồi chính là trong lòng giữ vững cái không yên đó, gọi một cuốc cho Trịnh Tú Nghiên bảo cô ta đến đón. Còn phải nói, nàng không có chịu làm ăn lỗ vốn như vậy đâu a, muốn trị cái tên Quyền Du Lợi này có vô số cách, nhưng cách hữu hiệu nhất chính là tìm đến vị bác sĩ họ Trịnh. Bảo đảm Quyền Du Lợi sau này không còn dám tùy tiện trước mặt nàng dương nanh múa vuốt nữa.
"Hiệu phó Quyền bảo hôm nay muốn mời tôi đến ăn lẩu, tiện thể tôi dẫn theo bác sĩ Trịnh. Sao, quấy rầy cô cùng Tiểu Ngân của cô hai người ở đây ăn lẩu uống bia?" Giọng nàng nhàn nhạt vang lên nhưng chính là đủ sức làm cho Kim Thái Nghiên sợ đến cụp đuôi mèo.
"Chị nói cái gì a." Cô nói "Tôi làm sao có thể có tình cảm với... với nữ nhân..."
Hoàng Mỹ Anh lúc này thẳng thừng buông đũa xuống, cảm thấy chiếc lắc trước giờ vẫn đeo trên tay giờ phút này tựa hồ như sắt thép, thật nặng. Nàng đạm bạc ngã lưng trên ghế, hai hàng mi rũ xuống đen dày che kín tâm tư.
Kim Thái Nghiên, em cư nhiên ở trước mặt tôi nói cái gì không thích nữ nhân?
"Không phải mối tình đầu của cô chính là nữ nhân hay sao?" Không cảm xúc.
"Có thể nói là vậy, nhưng... cái người này đã sớm đem đi quên sạch."
Hoàng Mỹ Anh nghe đến câu này cảm thấy quả tim như bị khoét ra, mắc dây xích vào mang theo một tảng đá lớn. Ba người còn lại bởi vì uống say nên không để ý, không nghe được chứ nàng hoàn toàn tỉnh táo, từng câu từng chữ đều nghe đến rõ ràng rành mạch.
"Quên?"
"Bất quá ngày trước trẻ người non dạ dẫn đến hiểu lầm. Rất nhanh sau đó đã xem như không có việc, bây giờ đối với nam nhân không hứng thú, nữ nhân cũng chưa từng tiếp tục nghĩ qua."
Kim Thái Nghiên không để ý nói. Bây giờ việc muốn làm nhất chính là săn sóc Hoàng Mỹ Anh, đem đứa con trong bụng nàng mẹ tròn con vuông sinh ra đời, như vậy đối với huyết mạch Kim gia xem như có được câu ăn nói.
"Kim Thái Nghiên tôi hỏi cô một câu." Thái Nghiên nghe đến giọng của Hoàng Mỹ Anh bây giờ một chút giật mình, tại sao lại run rẫy như vậy a...
"Câu gì?"
"Tình cảm năm đó dành cho người nọ, rốt cuộc là loại tình cảm gì?"
Chị sao đột nhiên lại như vậy, khi nãy còn bình thường mà, không phải đang tốt sao, đang yên đang lành, sao vậy?
"Nói." Hoàng Mỹ Anh nói như quát, thanh âm cùng biểu tình không có gì quá nhưng nhìn ra chính là không giữ nổi bình tĩnh.
"Cảm nắng một chút."
"Cảm nắng một chút?"
"Phải, sau đó nhanh chóng quên đi."
"Thích chị, thực sự rất thích chị."
"Thực sự thích chị."
"Thích chị."
Hoàng Mỹ Anh không nghe lọt bất kỳ tiếng động nào nữa, trong tai cơ hồ chỉ toàn vài ba lời nói ngây ngô của đứa nhỏ năm nào. Ngây ngô, nhưng vô cùng chân thật. Nàng ngẩn người một chút làm cho Kim Thái Nghiên cảm thấy càng kỳ quái, cái nữ nhân này, có phải ăn lẩu nóng đến hỏng luôn rồi không?
"Tôi đi vệ sinh một chút."
Nói xong một câu, Hoàng Mỹ Anh bày ra bộ dáng làm như không có gì rất nhanh đứng lên cầm theo túi xách đi về hướng nhà vệ sinh, nhưng bước chân của nàng tại thời khắc này chính là thiếu vững vàng. So với bộ dáng cao ngạo giẫm trên giày cao gót ban nãy từ cửa lớn đi vào hay như ngày thường, nàng bây giờ chính là giống như một con mãnh hổ đang bị thương cũng không chịu cúi đầu khuất phục.
Kim Thái Nghiên chỉ biết nhìn theo bóng nàng không nói một lời, chỉ tiếc là cô bây giờ không có mắc a, vào đó để giúp nàng đập ruồi hay sao.
Ngồi giữa đám người đang nhộn nhạo uống đến toàn nói những câu không rõ ràng, trong lòng đột nhiên dâng lên loại cảm giác xa lạ trống rỗng, nhai thức ăn bây giờ cũng giống như đang nhai sáp. Ban nãy mình có nói gì sai hay sao? Chị ấy bị làm sao vậy, nghe xong cả một câu trả lời cũng còn không có lập tức đi vào nhà vệ sinh, bộ gấp như vậy sao, sao từ đầu không đi giải quyết, ém ở đó làm gì, muốn làm cái gì đó bảo vệ môi trường, giúp Chính phủ tiết kiệm nguồn nước sạch hay sao?
Được một lúc bỗng dưng nghe được tiếng của một người phụ nữ trung niên la hét thất thanh vọng ra từ trong nhà vệ sinh, Kim Thái Nghiên rất nhanh theo phản xạ quay đầu lại nghe ngóng, ba người nọ cũng bởi vì bị tiếng động lớn như vậy làm cho giật mình, một chút từ trong men say lấy lại được ít nhiều ý thức.
"Ngất xỉu, có người ngất xỉu trong nhà vệ sinh nữ!"
Kim Thái Nghiên một chút cũng không hề hy vọng đó lại là...
"Có một người phụ nữ mặc váy đen ở trong nhà vệ sinh nữ ngất đi. Máu... chảy máu..."
Kim Thái Nghiên tựa như một con thiêu thân lao mình vào trong biển lửa. Ba người còn lại cũng hoàn toàn tỉnh táo hẳn loạng choạng chạy theo phía sau đi vào nhà vệ sinh. Người bu mỗi lúc một nhiều, họ đứng vây kín cả lối ra vào gây cản trở cho việc Kim Thái Nghiên cùng đồng bọn di chuyển.
"Chết tiệt, các người cút ra ngoài hết cho tôi!"
Cô gầm như một con sư tử bị trúng đạn của người thợ săn mà điên tiết. Kim Thái Nghiên sau cùng vào được nhà vệ sinh, ở dưới bệ rửa tay chính là điều mà cô không muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này.
Hoàng Mỹ Anh nằm ở đó, máu giữa hai chân tứa ra không ngừng, đỏ thẫm cả một mảng gạch trắng. Sắc mặt nàng tái đi, vì mất máu, vì mất sức, Kim Thái Nghiên cảm thấy như có ai đó cầm lưỡi lam từng nhát từng nhát một chầm chậm cứa vào tim cô, cố moi nó ra cho bằng được.
"Kim Thái Nghiên, Kim Thái Nghiên!"
Quyền Du Lợi tức giận la lớn, giờ phút này không cho phép cậu nhu nhược yếu đuối như vậy, cậu tỉnh lại cho tôi.
Từ trong cơn đau bừng tỉnh giấc, Kim Thái Nghiên không quan tâm hết thảy cái gì nữa lao đến đỡ người Hoàng Mỹ Anh ôm chặt vào lòng, cố gắng gọi to kiểm tra ý thức của nàng xem có còn hay không. Trịnh Tú Nghiên không thể đứng yên liền bắt tay vào việc, ngồi xuống chẩn đoán tình hình.
"Có hiện tượng xuất huyết cùng dịch nhầy, ý thức không còn..." Trịnh Tú Nghiên lần đầu tiên tác nghiệp lại cảm thấy vô cùng lo sợ.
"Gọi cấp cứu!"
Kim Thái Nghiên quát lớn, các người còn đứng đó, mau gọi cấp cứu đi!
"Ơ..." Lý Trí Ngân ngơ ngác, chưa thể thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại.
"Tôi nói là gọi – cấp – cứu có nghe thấy không?" Cô xé họng quát to hơn.
"A... vâng."
Thủ đổ Seoul một đêm nhộn nhịp như bị đánh thức bởi tiếng còi đinh tai của chiếc xe cấp cứu trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Seoul lao đi trên đường như một mũi tên bạc. Kim Thái Nghiên tay không ngừng nắm chặt bàn tay đã từ bao giờ lạnh ngắt của Hoàng Mỹ Anh, nhìn nằng nằm đó, lòng cô không ngừng chua xót, cô muốn người bây giờ phải nằm đó chính là bản thân cô chứ không phải nàng, trăm ngàn vạn đau khổ tốt nhất nên để cho một mình cô gánh chịu.
"Không sao, chị nhất định sẽ không sao."
Xe chấp cứu thoáng chốc đã về đến bệnh viện, Hoàng Mỹ Anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người bao gồm Kim Thái Nghiên ở bên ngoài chờ đợi, mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với cô như là cực hình. Kim Thái Nghiên hiện giờ trong óc trống rỗng, chỉ duy nhất một cảm giác lo sợ mất đi, cũng chỉ duy nhất nhìn thấy một người hiện hữu. Về việc cô sợ mất đi cái gì, chính bản thân Thái Nghiên cũng khó có thể trả lời.
"Bác sĩ, Tiểu Nghiên Nhi."
Quyền Du Lợi thấy bác sĩ bước ra liền lay người Kim Thái Nghiên, thông báo cho cô ca cấp cứu đã hoàn thành.
"Bác sĩ." Kim Thái Nghiên hai tay như gọng kiềm kẹp chặt vị bác sĩ vừa từ trong phòng cấp cứu ra khỏi "Sao rồi bác sĩ? Mẹ con họ sao rồi hả bác sĩ?"
"Cô là là người nhà của bệnh nhân?"
"Phải, là tôi."
"Đã qua cơn nguy kịch, người mẹ không sao, đứa bé..."
"Đứa bé...?"
Còn tiếp...
Có một mẩu chuyện vui nho nhỏ thế này:
Sáng nay bạn tác giả vừa ăn bún riêu vừa định đăng chương tiếp, tình cờ thế nào xong cả, vừa ấn xong nút "lưu", rớt mạng~
Kết quả trời tối thui mới canh được đường dây mạng nó bình thường trở lại, "ba ba ba" ngồi đây kể khổ~
...
Được rồi, đáng ra mình không nên gọi đây là chuyện "vui" đi~
Mấy tình yêu của tui cuối tuần vui vỏe, là trạch nữ thì mau lên đồ ra ngoài tìm kiếm đối tượng đi~
Ầy... tui cũng là... trạch nữ~
-.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro