Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thôi tiểu thư, nhĩ hảo!

"Hoàng Mỹ Anh."

Kim Thái Nghiên bất ngờ chộp lấy cổ tay có đeo lắc bạc của Hoàng Mỹ Anh. Nàng không giấu được, hai mắt vô thức mở to.

Đứa nhỏ này không phải đã nhận ra...

Nghiên, đoạn tình năm đó của chúng ta...

Em thực nhớ đã tôi?

"Ệ... sao chị lại có thể giống với chị ấy như vậy? Không nói tôi còn tưởng hai người là bà con."

"..."

Kim Thái Nghiên cười cười, ai nha, người không nên nhớ thì không cần phải nhớ làm cái gì a.

"Em..." Hù chết tôi rồi.

"Thúi muốn chết." Kim Thái Nghiên cuối cùng không nhịn được ôm mũi hô lớn "Tiffany, nhanh lên, chúng ta về nhà thôi."

Kim Thái Nghiên không kịp để Hoàng Mỹ Anh đáp lời, kéo tay nàng chạy ra đường lớn, bắt taxi trở về nhà. Trương nãi thấy hai nàng đi lâu như vậy mới chịu về nhất định vô cùng sốt ruột. Tuổi bà cũng đã cao, không nên để cho bà vì hai nàng mà lo lắng. Bất quá khi về đến nơi, Kim Thái Nghiên phát hiện Trương nãi từ đầu đã chẳng màng đến sống chết của hai nàng, cái gì mà "sốt ruột", cái gì mà "lo lắng"? Cho xin đi, cái lão bà này bây giờ còn không phải đang ngủ thẳng cẳng, ngáy "o o" trên giường lớn đi. Trời cho dù lúc này có sập bà cũng chỉ xem như hát ru.

Hoàng Mỹ Anh về phòng tắm rửa xong, đi đến giường lớn nằm xuống, một mình cảm nhận màn đêm cô tịch. Tâm trí nàng không chịu an phận lại nghĩ về đứa nhỏ đó, nghĩ đến khi nãy trên con hẻm vắng, từng chút từng chút một thấm đẫm vào tim hơi thở ôn nhu, thanh dịu...

"Nơi này..." Chỉ vào má.

"Sao?"

"Người đó năm xưa chính tại nơi này lần đầu hôn lên."

"..."

"Chị như vậy... nhất thời gợi nhắc cho tôi về chị ấy."

"Là do tôi làm em nhớ về người đó nên không vui?"

"Không. Chỉ là... trước giờ tôi vẫn nghĩ bản thân kiên cường, nói quên liền lập tức có thể quên được..."

-----

Sân bay Incheon:

Quyền Du Lợi một thân lười nhác ngồi trên dãy ghế màu xanh, tấm bìa cứng lớn trong tay ghi vài dòng chữ ngoằn ngoèo buông thõng, hiu hắt dưới sức gió to.

Gì chứ, đã bắt người ta ra tận sân bay đón thì cũng nên biết điều lựa giờ gần sát đi. Đằng này đến tối mịt máy bay mới đáp cánh chạng vạng chiều đã một hai bức người ta phải có mặt ở đây. Lão yêu bà! Chị có hay không lo xa quá đi. Bộ sợ đường xá Seoul bây giờ thay đổi không biết đường đi hả? Có tài xế taxi cho chị làm gì a, làm kiểng?

"Ai nha, Tiểu Lợi Lợi!!!"

Giọng nói này...

Chưa kịp rõ ngọn ngành, Quyền Du Lợi thoắt cái đã bị một đạo bóng đen góa phụ bay đến ôm chặt vào lòng.

"Thật nhớ em a, Tiểu Lợi Lợi."

"Thôi Tú Anh, chị bỏ ra, bỏ ra cái đã."

Người ta bị chị ôm thiếu điều tắt thở muốn đi chầu ông bà rồi đây này, còn không mau tha mạng cho cái thân già này đi a?

Thôi Tú Anh một thân quần tây trắng, áo cổ lọ chất len màu đen ôm sát làm bật lên nước da trắng ngần như bạch ngọc. Mái tóc uốn xoăn, chau chuốt tỉ mỉ đuôi ngựa bới lại gọn gàng phía sau, mắt kính lớn với chiếc gọng như có như không che đi gần nửa gương mặt. Quyền Du Lợi sau khi được trả tự do, há miệng nhìn Thôi Tú Anh, đáy mắt hiện lên một tia xuất thần.

"Trời trời..."

"Cưng 'trời' cái gì?" Thôi Tú Anh tháo xuống mắt kính vắt hờ một bên áo khoác nỉ, tay tiện thể đẩy vali lớn đến ý bảo Quyền Du Lợi cầm lấy "Biết rồi, chị đẹp, có phải không?"

"..." Tôi hôm nay ăn trúng cái gì, hay là đợi chị đợi đến lạnh teo não mới nghĩ chị ít nhiều có một chút khí khái trang đài của nữ tử đây?

"Ề, đừng có nhìn chị như vậy hoài. Chị tuy đã quen với cái loại ánh nhìn khao khát không chạm tới được này của người ta, bất quá đến ngay cả Tiểu Lợi Lợi cũng theo đó bị nét đẹp của chị quyến rũ, chị có chút xíu không quen nha." Thôi Tú Anh vừa nói vừa tìm đường ra ngoài, sau một chuyến bay dài từ Pháp, người ta đói muốn chết, muốn đi tìm cái gì đó để ăn lót dạ. Tất nhiên, "ăn lót dạ" mà Thôi Tú Anh nghĩ chính là sức ăn cộng thêm đồ ăn của cả làng cộng lại.

Quyền Du Lợi đen mặt chạy theo sau, Thôi Tú Anh còn không phải tự cho mình là lão thái bà đi? Về nước bắt người ta ra sân bay đón, bây giờ một câu cám ơn khách sáo gì gì cũng còn không có, nhường người ta khuân hành lí còn mình thì thảnh thơi nói như mưa sa đi đằng trước. Quyền Du Lợi thật nghi ngờ người phụ nữ này từ đầu chí cuối rốt cuộc có biết cái gì gọi là "liêm sỉ" hay không.

"Tiểu Lợi Lợi!" Bởi vì so với những thần tượng, diễn viên nổi tiếng,Thôi Tú Anh không tám cũng chín phần có khí chất tương tự, khó tránh khỏi vừa đi được vài bước đã có nhiều nhân vật lạ bu quanh "Em nhẫn tâm như vậy để cho tôi một cô gái xinh đẹp thoát tục, khí khái bất phàm đơn thân lẻ bước một mình đi trong đêm lạnh vậy sao? Em không sợ tôi chút nữa sẽ gặp phải sắc lang hay người hâm mộ cuồng nhiệt chặn đường gây bất lợi hả? Đi xa như vậy làm gì?"

Ai nha ai nha nha... bộ bây giờ tôi là người quản lý, người phát ngôn gì đó của chị luôn rồi? Chị cũng không phải diễn viên hay ca sĩ đi, lấy đâu ra "người hâm mộ cuồng nhiệt" gây khó dễ?

Người ta như vậy với chị là tại vì chị khác người, chị chơi nổi a. Tôi ở đây không muốn mắng chị "lập dị" đâu, bất quá lần sau có ra đường làm ơn ăn mặc giản dị một chút. Trang điểm dày như vậy, ăn mặc phô trương như vậy đêm hôm xuất hiện còn không phải là muốn làm màu?

"Lần này chị về định ở chơi bao lâu?"

Quyền Du Lợi khó khăn chất chiếc vali ngoại cỡ của Thôi Tú Anh vào trong cốp sau xe, cả hai bây giờ đang thẳng tiến đến một địa điểm y theo kế hoạch đã định.

"Chơi?" Thôi Tú Anh ngồi ở ghế phụ, đầu thiếu điều còn chưa đưa hẳn ra ngoài miệng mồm há to thưởng lãm cảnh đêm Seoul. Nghe người bên cạnh lên tiếng, Thôi Tú Anh mới tạm thời thu liễm, bày ra bộ dáng nghiêm túc.

"Chị không về chơi thì làm cái gì, là ai năm xưa tuyên bố đi theo chị hai di dân sang Pháp, sau này có chết cũng không quay về đây nữa?"

"Ai nha..."

Thôi Tú Anh thở dài, một ngón tay cho vào cổ áo kéo dãn, hơi khó chịu ngọ nguậy.

"Sao vậy?"

"Chị hai đám cưới, nước đổ đi rồi không thể hốt lại."

Quyền Du Lợi đang vô thức nuốt nước miếng nghe xong mém sặc. Thôi Tú Anh a Thôi Tú Anh, xem cái bộ dạng hiện giờ của chị kìa, y chan mấy bà góa phụ mất chồng, còn không thì trong nhà chắc chắn mất sổ gạo.

"Hai người họ đám cưới thì thôi đi, chị hai của tôi sao phải theo cái tên đàn ông lông lá đó về nhà hắn ở?"

Trời, Pháp là một đất nước có tỷ lệ trai đẹp cao như vậy, chị cái gì dám nói đàn ông bên đó là mấy tên "lông lá" a? Thôi Tú Anh chị... thật không phải mắc cái bệnh "luyến tỷ" gì đó đi?

"Chị hai theo chồng rồi, chị đây cũng không chịu nổi cảnh tịch mịch, một thân một mình lại phải ở trong ngôi nhà lớn như vậy. Bất quá đây chỉ là thứ yếu."

"Vô đề giùm cái, rốt cuộc chị vì cái gì lần này trở về Seoul?"

"Thay bố tiếp quản công việc làm ăn bên này."

Thôi Tú Anh cảm thấy bản thân bây giờ không còn nhỏ vẫn chưa lấy được tấm chồng, không muốn ở bên ngoài lông bông mãi cho nên lần này trở về mục đích chính là để tiếp quản công việc làm ăn của gia đình. Sẵn dịp tìm xem có người nào ưng ý hay không, để mà còn cưới liền tay.

"Nghe nói bố chị cũng là một trong những cổ đông lớn của Kim thị?"

"Phải a, mặt khác bên ngoài còn mở thêm nhiều công ty, xí nghiệp trung và nhỏ. Nhờ sự chiếu cố của Kim thị mà hai bên cộng hưởng, làm ăn ngày càng phát đạt."

Quyền Du Lợi cảm thấy nữ nhân ngồi bên cạnh đúng thật có số hưởng, từ nhỏ sung sướng đã không nói, học Đại học xong không cần gấp gáp tìm việc làm, ra ngoài ăn chơi trác táng một thời gian, bây giờ nói muốn quay đầu làm ăn liền có sẵn cơ ngơi, muốn ngay lúc nào làm cũng được. Bất quá Thôi Tú Anh kỳ thực không phải vô dụng, người phụ nữ này không làm thì thôi, đã làm nhất định phải làm cho tới. Quyền Du Lợi chỉ không hiểu tại sao lần này nữ nhân họ Thôi lại nghiêm túc như vậy, dường như muốn dồn mọi tâm sức vào công việc làm ăn của gia đình.

Cả hai lượn thêm vài vòng ngoài phố để Thôi Tú Anh tham quan, đồng thời mua sắm vài thứ dụng cụ vệ sinh cá nhân rồi thẳng tiến đến nhà của Kim Thái Nghiên.

Phải rồi, không có lầm, Thôi Tú Anh chính là muốn đi đến nhà của Kim Thái Nghiên.

Chuông cửa reo lên ba hồi, rốt cuộc cũng có người chịu ra mở cửa.

"Surprise!!!"

"..."

Hoàng Mỹ Anh bị một thân mỹ nữ làm lố này dọa cho suýt chút nữa bổ nhào ra đất. Thôi Tú Anh thoạt đầu còn nghĩ là Kim Thái Nghiên cho nên mới không câu nệ gì nhiều, cửa mở liền lập tức nhảy vào ôm người nọ thật chặt. Bất quá thấy có gì đó không đúng, Kim Thái Nghiên sao lại có "bụng bia" a? Hay là con bé phá lệ hẹn hò? Cái gì chứ, hẹn ai không hẹn, lựa ngay ông chú bụng bia ụt ịt?

"Hoàng Mỹ Anh???"

Cả Hoàng Mỹ Anh cùng với Quyền Du Lợi lập tức đưa tay bịt chặt cái miệng ăn hại của Thôi Tú Anh lại. Cái con người này nha, ngưng làm lố một chút bộ sợ uống lước lạnh cũng bị mắc nghẹn hay sao?

"Ai đó?" Kim Thái Nghiên từ trong nhà bếp nghe thấy động tĩnh liền đi ra, thân mang tạp dề, tay cầm xạng lớn tròn xoe mắt hỏi.

"Tiểu Nghiên!!!"

Thôi Tú Anh vừa nhìn thấy Kim Thái Nghiên liền thoát khỏi vòng vây của hai người ngoài này, cả đến giày cao gót còn chưa kịp thay đã chạy vào trong ôm chặt lấy đứa nhỏ mà mình ngày nhớ đêm mong.

"Ai nha, nhớ em chết đi được, nhớ chết đi được!" Vừa nói, Thôi Tú Anh vừa không ngừng rãi vô số những nụ hôn như mưa xuống mặt Kim Thái Nghiên. Tiếp sau đó, hậu quả chính là bị chiếc xạng lớn đầy dầu mỡ trong tay cô không báo trước đập thẳng vào mặt.

Thôi Tú Anh bị Kim Thái Nghiên đánh cho tối tăm mày mặt, một thân lá liễu nằm sấp mặt dưới đất. Bên ngoài này Quyền Du Lợi cũng không thèm giấu diếm cười một tràn như súng bắn liên thanh. Hoàng Mỹ Anh đứng bên cạnh tuy có chút buồn cười nhưng không đến nỗi làm cho bản thân thất thố như người bên cạnh. Nàng đưa tay lau nước bọt của Quyền Du Lợi văng đầy trên mặt, nhẹ giọng hỏi:

"Cô ở đâu bắt được con đà điểu này?" Nàng chỉ Thôi Tú Anh đã được Kim Thái Nghiên dìu đứng dậy, hiện đang ngồi xổm dưới đất chơi với Gừng Gừng. Hoàng Mỹ Anh dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Về khi nào?"

Quyền Du Lợi vừa thay dép đi trong nhà, nhàn nhạt không để ý trả lời: "Vừa về đến, bắt tôi hầu từ tận sân bay về đến đây."

Hoàng Mỹ Anh và Thôi Tú Anh ngày xưa chính là tỷ muội kim lang vô cùng thân thiết. Thôi Tú Anh từ chuyện của Kim Thái Nghiên và Hoàng Mỹ Anh quen biết được đứa nhỏ này, từ đó về sau thà xem trọng họ Kim còn hơn xem trọng họ Hoàng. Này có được tính là "thay lòng đổi dạ" không a?

Bởi vì sau này ai cũng đều có cuộc sống riêng, trải qua những biến cố riêng của cuộc đời cho nên giữa hai nàng trong một thời gian dài không liên lạc. Ai nha, Thôi Tú Anh này không cùng nàng giữ liên lạc lại cư nhiên dám cùng Kim Thái Nghiên, Quyền Du Lợi ba người chị chị em em nghe thân thiết như vậy, nàng rốt cuộc bây giờ trong mắt Thôi Tú Anh là cái gì đây?

Quyền Du Lợi đi theo nàng vào trong nhà, cùng với Kim Thái Nghiên, Thôi Tú Anh bốn người ngồi chung một chỗ.

"Chị lần này về là vì chuyện kinh doanh của gia đình?"

"Tiểu Nghiên nha, sao lại nhìn người ta bằng cặp mắt không có chút xíu nào tín nhiệm như vậy?"

Thôi Tú Anh lắc lắc hai cái lỗ tai nhỏ xíu của Gừng Gừng đang ôm trong lòng. Tiểu chó mực (?) này quả thực chỉ nuôi để làm kiểng a. Gặp người lạ vào nhà chẳng những không sủa, ngược lại còn không biết xấu hổ nằm trên đùi người ta phơi bụng sung sướng. Kim Thái Nghiên cô đúng thật là mua nhầm một con tiểu sắc cẩu rồi.

"Phải a, lần này về sẽ tiếp quản công việc làm ăn của ba chị, nhân dịp để cho hai ông bà lão nhà này đi du lịch nghỉ ngơi một thời gian."

"Một mình chị chống đỡ Thôi thị?" Kim Thái Nghiên trừng to mắt.

"Không vấn đề gì. Hơn nữa bên cạnh còn có thêm trợ thủ đắc lực đáng tin cậy. Công việc làm ăn của Thôi thị dạo gần đây cũng đang đà tăng tốc, nhìn chung khá ổn định. Một mình chị vẫn có thể chống được."

Thôi Tú Anh dừng một chút, đưa ánh mắt thâm trầm nhìn chiếc bụng to tròn của Hoàng Mỹ Anh, rồi lại nhìn thẳng vào mắt nàng.

"À, quên mất giới thiệu với chị, đây là Tiffany Hoàng." Kim Thái Nghiên nắm bắt nhanh nhạy liền nói, sau lại cảm thấy có chút gì đó không ổn, cái bầu không khí đây là...

"Tiffany Hoàng sao?" Thôi Tú Anh nhấp một chút trà trong tách "Không phải là... Á ui!" Quyền Du Lợi ngồi bên cạnh kín đáo véo mạnh một cái vào cánh tay của Thôi Tú Anh. Chị đó nha, ăn nói cho cẩn thận một chút đi, Hoàng Mỹ Anh đã đi đến nước này chị còn không hiểu? Thôi Tú Anh bị đau, trừng mắt trắng dã liếc Quyền Du Lợi.

Tiểu Lợi Lợi, em thì ra từ đầu đã biết?

"Sao?" Kim Thái Nghiên khó hiểu nhìn hai người này hồ nháo "Có chuyện gì?"

Một bên, Hoàng Mỹ Anh ngược lại vô cùng thong thả

"A... không. Ý của chị, đây không phải là người Tiểu Lợi Lợi kể với chị trên đường đến đây hay sao. Quả thật vô cùng xinh đẹp nha." Thôi Tú Anh giả vờ tươi cười, mang theo một chút hàn khí bắt tay Hoàng Mỹ Anh. Tiểu Anh, cậu liệu mà một lát giải thích cho rõ với mình chuyện này.

"Cảm ơn, Thôi tiểu thư quá lời."

Cậu bây giờ cư nhiên xem tớ như người ngoài a, Thôi Tú Anh la ó trong lòng. Loạn rồi, cái thế giới này mới có vài năm không gặp đã loạn thất bát tao lên hết rồi.

Nói thêm vài câu, Kim Thái Nghiên có lệ mời Thôi Tú Anh cùng với Quyền Du Lợi ở lại dùng cơm. Hai người này vừa nghe đến "ăn" liền đã vô cùng tự động lẫn tự giác xách mông chạy đến bàn ăn ngồi chờ dọn món làm cho Kim Thái Nghiên không nói được lời nào. Bất lực nhìn đến Hoàng Mỹ Anh thì thấy nàng đang không ngừng ra sức cào thật mạnh vào da tay.

"Chị làm sao vậy?" Cô nhảy đến ngồi vào bên cạnh, nâng đôi bàn tay vốn trơn láng nhẵn mịn như bạch ngọc bây giờ chỉ toàn vết cào cấu ửng đỏ của nàng "Có sao không?"

"Không, dạo gần đây thường hay cảm thấy da tay ngứa ran, có lẽ là do hội chứng 'ống cổ tay(*)'."

(*): hội chứng thường mắc phải ở phụ nữ mang thai, biểu hiện rõ nhất là cảm thấy tê hoặc ngứa ran ở tay.

"Không sao, không sao. Một lát ăn cơm xong giúp chị xoa bóp."

Kim Thái Nghiên thở phào nhẹ nhõm rồi dìu nàng lại bàn ăn. Bởi vì cái thai ngày càng lớn, tình trạng sức khỏe của Hoàng Mỹ Anh vốn trước giờ không khá nên càng làm tăng thêm phần khó khăn cho cả hai vào thời gian này. Kề sát bên nàng luôn phải có một người nâng đỡ, dìu dắt bởi vì khung xương ngày càng yếu, tim lại thường xuyên cảm thấy đau nhói. Kim Thái Nghiên tuy nghiên cứu biết được đây chỉ là những biểu hiện thông thường ở phụ nữ khi mang thai, bất quá điều đó không làm cho cô cảm thấy bớt lo lắng cho Hoàng Mỹ Anh.

Cơm ăn xong cũng đã hơn mười một giờ đêm, Quyền Du Lợi để lại Thôi Tú Anh, một mình một ngựa thoắt cái đã không thấy bóng dáng. Thật tốt, cuối cùng cũng thoát được cái cục nợ này a. Để xem tối nay cùng với mấy em chân dài thác loạn thế nào.

"Tiểu Anh, chuyện này là sao?"

Thôi Tú Anh cùng với Hoàng Mỹ Anh đứng ngoài ban công trong phòng của nàng ở trên lầu. Cô đốt điếu thuốc, rít một hơi thật dài, làn khói nhàn nhạt nhả vào không trung rồi dưới sức gió mạnh, tan nhanh như chưa từng tồn tại

"Từ khi cậu xảy ra chuyện, mấy năm trở lại đây quay về Hàn Quốc cũng không cùng tớ giữ liên lạc."

Hoàng Mỹ Anh nhớ lại khoảng thời gian đầu cùng Thôi Thủy Nguyên về nước, cho đến lúc hắn bị người ta truy giết chết đi, ngồi lên cái ghế chị Đại, được mọi người xưng tụng một tiếng "chị Hoàng" nghe đến thật êm tai cũng chưa từng chủ động liên lạc với Thôi Tú Anh. Bất quá nàng lúc bấy giờ mang thân phận gì? Đôi bàn tay ngày trước chỉ duy nhất cầm bút, cầm vở, cầm phấn, nay ở vài năm trong chốn giang hồ nhuốm đầy tai tiếng, làm sao có thể cùng với Thôi Tú Anh thân phận cao quý như vậy giống như ngày xưa tôi tôi bạn bạn?

"Chuyện đã qua, tớ cũng không muốn nhắc lại..." Hoàng Mỹ Anh đứng trên gió, hờ hững để mặc cho mái tóc có bị cơn gió ngoài kia đánh tan.

"Được, tớ hiểu." Thôi Tú Anh rít thêm một hơi thật dài, vứt điếu thuốc trên tay xuống đất rồi dùng chân dụi cho tắt ngúm. Cô xoay lại cùng nàng mặt đối mặt "Nói chuyện bây giờ đi. Tiểu Anh, cậu nghĩ gì lại có thể chấp nhận cùng Kim Thái Nghiên thực hiện cuộc giao dịch này?"

Thôi Tú Anh đối với Kim Thái Nghiên là cảm giác tín nhiệm cùng yêu thích, nhưng đối với Hoàng Mỹ Anh chính là thứ người ta hay gọi "tỷ muội kim lang". Cô không muốn người chị em tốt này của mình rơi vào con đường vạn kiếp bất phục. Hơn ai hết, tình cảm của Kim Thái Nghiên bây giờ đối với nàng là gì, nàng đối với Kim Thái Nghiên từ sau lần đó ở trong quá khứ ra sao, Thôi Tú Anh cô là người hiểu rõ nhất.

"Tú Anh, là do tớ trước đây nợ em ấy quá nhiều..."

"Cậu nợ em ấy cái gì? Chẳng phải thời gian sau đó cậu cũng vô cùng ân hận rồi hay sao, thậm chí còn tới tận nhà trọ tìm em ấy? Tớ và Tiểu Lợi Lợi cũng một lần từng lập kế hoạch để cho hai người có cơ hội ở riêng với nhau, kết quả thì sao? Hoàng Mỹ Anh, ngày hôm sau chẳng phải chính Kim Thái Nghiên tỉnh rượu từ trong nhà trọ của chúng ta chạy ra chối bỏ trách nhiệm? Cậu bây giờ cái gì cũng đã trả cho em ấy xong hết rồi."

Thôi Tú Anh gắt gao nhìn nàng, cô gái này, vì cái gì khi yêu chỉ toàn biết nghĩ cho người khác, bản thân nàng chịu đau chịu khổ cũng không màng tới? Hoàng Mỹ Anh vì cái gì luôn là người bị bỏ lại phía sau? Gã bạn trai cũ đã vậy, cả Kim Thái Nghiên cũng như vậy.

"Tớ... cậu nói chuyện bớt ám muội tí đi."

Hoàng Mỹ Anh không che được sự xấu hổ, cái gì mà Kim Thái Nghiên tỉnh rượu rồi "chối bỏ trách nhiệm"?

"Tối đó cùng lắm chỉ là tớ không kiềm được hôn em ấy một chút. Bởi vì em ấy say quá, hỏi gì cũng không chịu đáp nữa cho nên tớ mới dẫn em ấy về nhà trọ. Cậu hôm đó đi với Quyền Du Lợi cho nên không biết, chúng tớ chỉ đơn giản ôm nhau ngủ một đêm..."

Thôi Tú Anh nheo mắt, nhìn nàng không chút tín nhiệm.

"Được rồi, là tớ ôm em ấy, tớ ôm... Bất quá sáng hôm sau thức dậy thì không thấy người đâu nữa, ngược lại cậu vừa về đến cứ không ngừng làm ầm lên, nói cái gì 'để cho một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa ăn đậu hũ xong bỏ chạy cũng không dám nói tiếng nào'. Cậu đó Thôi Tú Anh, đầu óc làm ơn có thể nào trong sáng một chút được không?"

Hoàng Mỹ Anh mắng thật sướng miệng, cậu nghĩ tớ là hạng con gái gì a... dễ dàng trao ra như vậy? Nói cho cậu biết, bản thân lão nương bây giờ tuy mang bầu nhưng vẫn còn là một thân xử nữ chính gốc. Sau này nếu không có gì nhất định đem theo cả sự trong trắng này xuống quan tài.

Thôi Tú Anh bị mắng ngượng chín mặt, lập tức đổi chủ đề "Vậy, e hèm... Tiểu Nghiên không biết cậu..."

"Không."

Nói đến càng tức hơn, nàng tuy rằng không mong muốn cô biết được thân phận thực sự, nhưng không thể ngờ là Kim Thái Nghiên kỳ thực... kỳ thực... ngu đến như vậy. Quyền Du Lợi, Thôi Tú Anh cả hai người gặp mặt lần đầu đều đã biết nàng là ai, Kim Thái Nghiên có phải hay không năm đó mang một cặp mắt kính thật dày, bây giờ gặp lại lâu như vậy mới không nhận ra nàng?

Thôi Tú Anh lắc đầu, Kim Thái Nghiên quả không hổ danh trong chuyện tình cảm trước sau như một, khúc gỗ vẫn hoàn khúc gỗ.

"Nếu vậy sao cậu không nói cho em ấy biết?"

"Cậu tưởng tớ chưa từng nghĩ qua sao, bất quá món cơm ba rọi chiên giòn năm đó công lực quá mạnh... Nghiên chính là bị tớ một thân mập mạp vừa ăn vừa phun đến sinh ra ám ảnh. Bây giờ em ấy hễ nhìn thấy thịt ba rọi hay bất kỳ nữ nhân đầy một họng thức ăn, vừa ăn vừa nói không ngừng liền chạy mất dép." Hoàng Mỹ Anh không nhịn được cười một chút "Chỉ là dư âm thôi đã khiến em ấy sợ như vậy, thử hỏi nếu biết được thân phận thật sự của tớ có phải hay không liền lập tức gieo mình xuống biển tự vẫn?"

Thôi Tú Anh nghe nàng nói vậy liền cho là hợp tình hợp lý, cũng không muốn có thêm ý kiến gì nữa.

"Hơn nữa..." Nàng dùng tay xoa xoa bụng, ánh mắt tràn đầy đầy sủng nịch "Sau khi giúp em ấy hạ sinh đứa nhỏ này, cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại."

"Cái gì?"

Ý của nàng như vậy không lẽ là...

"Tú Anh, thế giới của tớ và thế giới của em ấy quá khác biệt. Tớ cùng lắm chỉ là con ả lưu manh đầu đường xó chợ. Từng có một đời chồng, từng lãnh đạo cả một băng đảng dựa vào đánh đấm để kiếm ăn. Bàn tay này... thực sự không còn chỗ nào trắng. Cho dù em ấy không nghĩ, bất quá còn Kim bà? Hơn nữa... cả hai bây giờ nói thân không thân, chỉ một mình tớ làm sao có thể xoay chuyển cục diện." Thôi Tú Anh nghe ra giọng nàng cay đắng "Tốt nhất là sau khi xong chuyện, dứt khoát một chút cắt đứt. Như vậy... đối với em ấy sẽ tốt hơn."

"Hoàng Mỹ Anh, cậu đành lòng?"

"Tớ không đành lòng."

"Không đành lòng tại sao lại làm như vậy?"

"Bởi vì em ấy."

"..."

"Bởi vì... yêu."

Bởi vì yêu là đâm đầu, yêu là mù quáng.

Loại tình cảm giữa cô và nàng, ngay từ đầu có thể nhìn ra được... nó... thật sự không một chút tiền đồ.

Còn tiếp...

Fic này ngược nhẹ hều hà, như gió lạnh thổi qua một chút, truyện vui nào cũng có nốt lặng.

Có thể xem [Tiểu Bảo Bối] là một tác phẩm nhẹ nhàng, bi hài lẫn lộn đi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro