Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7


Khi nhìn thấy xác của cha mẹ mình thì con bé đã bị bất ngờ tới mức đứng đơ người, nó đã chạy tới cố ngăn cản các Kakushi đang dọn xác và khóc lóc, đối với một đứa bé ở độ tuổi như thế này thì đây là một cú sốc quá lớn với con bé. Tôi đi tới và đẩy con bé sang một bên

"Thả em ra! Cha mẹ em chưa chết! Đừng đưa họ đi như vậy mà!"

"Hức hức" Con bé khóc lóc và cố gắng đẩy tôi ra, để cản con bé thì tôi đành phải đánh ngất con bé rồi quay sang những Kakushi "Cố gắng dọn nhanh nhất có thể nhé, bây giờ vẫn còn tối, đám quỷ có thể tấn công các người bất cứ lúc nào" rồi quay lưng đi về phủ

"Miyuki-san, chị định đem con bé đó về phủ của chị sao?" Kanae chạy theo hỏi tôi "Ừm, tôi sẽ huấn luyện con bé này" Sắc mặt của Kanae lo lắng nhưng nhìn mặt tôi thì cũng đành chịu

"Hỏi thăm Shinobu giúp tôi" Nói xong thì tôi nhanh chóng đi về phủ

Về đến phủ thì tôi cho con bé nằm trên nệm rồi đi qua Hoa Phủ để thăm Shinobu, vừa tới của phủ thì tôi thấy được thân ảnh của Shinobu đang ngồi trước mái hiên, trông con bé có vẻ rất mệt mỏi

"Shinobu, tại em lại ra đây?" Tôi đi tới và vỗ vai, Shinobu giật mình quay lại rồi trước sự bất ngờ của tôi em ấy ôm chặt tôi, nhưng rồi cảm giác một góc áo của mình ướt đẫm khiến tôi hốt hoảng nâng mặt của con bé lên xem "Em đau ở đâu sao Shinobu?!"

"Hức hức, tại sao chị lại mạo hiểm đối đầu với hắn, lỡ chị chết thì sao hả?"

"Em lo lắng cho tôi?" Tôi hỏi lại con bé "Chị nói như vậy là ý gì? Chẳng lẽ em không được phép lo lắng cho chị sao hả?" Con bé đập vào ngực tôi cùng với giọng nói trách móc, từ góc nhìn của tôi thì con bé thật sự rất dễ thương, trông như một con mèo nhỏ vậy

Tôi bế con bé lên và đem về phủ của mình, con bé hốt hoảng ôm chặt cổ tôi nhưng rồi cũng im lặng để tôi bế về phòng. Để con bé đứng ở cửa rồi đi vào phòng trải một tấm nệm xuống đất rồi mới bế con bé vào phòng.

"Ở đây đợi tôi chút, tôi đi lấy thuốc bôi cho em" Con bé gật gật cái đầu nhỏ của mình biểu thị cho sự đồng ý của mình, tôi tới phòng thí nghiệm dã thuốc rồi đem tới cho em ấy, lúc đi ngang qua phòng của đứa trẻ từ căn phủ kia thì con nhóc đó vẫn còn đang ngủ nhưng trên gương mặt lại hiện lên sự sợ hãi cùng đau buồn

Tôi cẩn thận đóng cửa lại rồi trở lại phòng ngủ của mình, mở cửa ra Shinobu đã ngủ thiếp đi rồi, tôi phải lay nhẹ người thì em ấy mới dụi dụi mắt tỉnh dậy "Chị lấy thuốc xong rồi ạ?"

"Ừm, uống đi rồi đi ngủ không thì còn lâu em mới có thể phụ Kanae được chứ"

"Vâng ạ" 

Sau khi con bé uống xong tôi đặt chén thuốc lên chiếc bàn gỗ trong phòng rồi nằm xuống ôm con bé định ngủ, nhưng khi vừa kéo con bé vào lòng thì Shinobu lại quay lưng lại với tôi

"Sao lại quay lưng lại vậy? Không phải lúc trước vẫn để chị ôm sao?"

"Em muốn chúng ta tạm thời dữ khoảng cách với nhau"

"Sao đột nhiên em lại muốn giữ khoảng cách? Tôi với em vẫn đang bình thường mà"

"Em muốn xác nhận tình cảm của em dành cho chị là như thế nào?"

"Chỉ vì chuyện này mà em muốn giữ khoảng cách với tôi?"

"Ừm" Shinobu trả lời tôi một cách nhỏ nhẹ. Tôi ôm trọn thân hình nhỏ bé của Shinobu từ phía sau và thì thầm vào tai với em ấy "Nhưng tôi lại không muốn giữ khoảng cách với em chút nào, tôi không thể ngừng nghĩ về em, nhớ về mùi hương của em khi rời xa em nên làm ơn đừng giữ khoảng cách với tôi"

Shinobu bất ngờ quay lưng, môi của chúng tôi gần như chạm vào nhau, tôi nhướng người lên một chút, hai đôi môi liền chạm vào nhau rồi tách ra một cách nhẹ nhàng

"Tôi nghĩ là cũng nên nói cho em biết về tình cảm mà tôi dành cho em rồi, Shinobu-chan"

"Em đã xác định được tình cảm mà bản thân dành cho chị rồi, Miyuki-san"

"Tôi yêu em Shinobu, em muốn trở thành thê tử tôi không?"

Em ấy không trả lời mà hôn lên môi tôi cất lời "Em đồng ý". Tôi ôm em ấy, trong lòng nổi lên sự xúc động mãnh liệt, tôi đã chờ thời khắc này từ lâu. "Cảm ơn em, vì đã đồng ý lời bày tỏ của tôi" nói rồi tôi hôn lên đôi môi Shinobu.

"Giờ thì ngủ thôi, trễ rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro