Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6


Sau khi tôi lên đường làm nhiệm vụ không lâu thì được Kai thông báo về việc Shinobu tỉnh dậy ở Hoa Phủ, con bé tỉnh dậy là tôi cảm thấy tốt rồi 

"Em ấy đã uống thuốc mà ta nấu chưa Kaki?" Tôi quay sang hỏi Kaki

"Con bé đó đã được Hoa Trụ cho uống phương thức mà ngài nấu rồi" Nghe câu trả lời của Kai khiến tôi yên tâm hơn phần nào về em ấy

Đi được một lúc cũng tới được một khu biệt phủ có ấn Tử Đằng trên cửa, tôi đi tới gõ cửa nhưng đợi được một lúc vẫn không có ai trả lời nên tôi định rời đi để thuê trọ nhưng khi chuẩn bị quay lưng đi thì cánh cửa bật mở nhưng sau nó không có ai

'Mình có linh cảm không lành về căn biệt phủ này' Tôi bước vào trong phủ và đập vào mắt tôi là cảnh tượng cả một khuôn viên rộng lớn không một bóng người, thoáng ngửi thấy mùi máu càng khiến cho cảm giác bất an trong tôi ngày một tăng cao hơn. Tôi nhanh chóng chạy ra sân sau

Trước mắt tôi là Kibusuji Muzan, hắn đang đe doạ một gia đình trong có vẻ gia chủ ở đây. Tôi nhanh chóng chém đứt cánh tay của hắn ngay khi hắn vươn tay định giết người đàn ông.

Hắn tức giận nhìn tôi hét lên "Ngươi là kẻ nào hả?" hắn định tấn công tôi từ sau lưng thì tôi nhanh chóng chạy ra sau chém đứt hai cánh tay của hắn "Lâu rồi không gặp ngươi Kibutsuji Muzan"

Khi nhìn rõ mặt tôi, đồng tử trong mắt hắn mở to vẻ kinh ngạc "Làm cách nào mà ngươi vẫn còn sống? Rõ ràng ra đã chính tay giết chết ngươi kia mà"

"Ngươi đã quá chủ quan khi không nhìn kỹ người mà ngày hôm đó ngươi xuống tay Muzan"

"Đáng ra ngươi nên trốn cho kỹ sau khi thoát được cuộc thanh trừng của ta, là do ngươi tự mang xác đến cúng cho ta" Dứt câu hắn lao đến định tấn công tôi nhưng tôi đã né và phản công vào phần lưng của hắn

"Muốn giết được ta thì ngươi vẫn còn quá yếu kém" Hắn quay lại với vẻ mặt đắc thắng nói với tôi

"Ta vốn đã không muốn giết ngươi từ đầu, mục đích của ta là cứu gia đình ở đây mà thôi"

Sau khi nghe tôi nói hắn cười lên một cách thích thú "Bọn chúng đã trúng độc của ta và chết rồi, ngươi có cứu cũng vô dụng mà thôi" nghe hắn nói xong tôi vẫn không thay đỏi biểu cảm, ngay từ khi nhìn thấy gia đình này thì tôi đã biết họ đã không còn thở nữa rồi

"Vậy mà ngươi vẫn ở đây và đấu với ta sao?" 

"Không hẳn là ta muốn đấu với người mà chỉ là câu giờ để những người khác biết được vị trí của ngươi mà thôi"

Tiếng của một con quạ Kasugai vang lên ngay sau khi tôi dứt lời "Các trụ cột đang đến! Các trụ cột đang đến!"

"Hãy cố gắng cầm cự lâu hơn Miyuki-sama!"

"Cảm giác bị lừa thế nào Muzan?" Tôi hỏi hắn với khuôn mặt bình thản khiến hắn tức giận

"Ta sẽ giết ngươi sớm thôi, gia chủ tộc Sasaki"

"Nakime!" Sau khi hắn nói lên tên của nữ quỷ Nakime thì hắn ngay lập tức biến mất trước mắt tôi "Ngươi luôn chạy trốn khỏi bọn ta, ngươi mới là kẻ hèn nhát Kibutsuji Muzan", nói xong câu đó tôi dường như cảm nhận được sự tức giận của hắn

"Cô có sao không Sasaki-sama!" Sanemi nhanh chóng chạy đến và hỏi thăm tôi, tôi nhanh chóng đáp lại "Không sao"

"Chị có sao không Miyuki-san?" Kanae cùng Gyomei chạy đến và hỏi thăm tôi ngay lập tức

"Tôi không sao" Nói xong tôi nhanh chóng đi xung quanh phủ để tìm xem còn ai sống sót hay không

Đang đi xung quanh thì tôi nghe được âm thanh thút thít của được phát ra từ một căn hầm dưới sàn nhà, khi mở nắp hầm lên thì tôi thấy một cô bé khoảng 12 tuổi đang ngồi khóc. Sau khi cảm nhận được cửa hầm được mở ra, con bé ôm chầm lấy tôi

"Mẹ ơi, con sợ lắm hic hic" có vẻ là con bé hiểu lầm tôi là mẹ của em ấy rồi

"Tôi không phải mẹ của nhóc, nhóc lộn người rồi" tới lúc này thì con bé mới buông tôi ra và ngước lên nhìn tôi, cô nhóc nhanh chóng lùi ra sau "E..Em xin lỗi"

"Không sao đâu nhóc, giờ thì ra ngoài nào" Tôi dắt tay con bé ra bên ngoài, con bé ngước lên nhìn tôi với ánh mắt long lanh "Cha mẹ em đâu rồi ạ?", tôi nhanh chóng đáp lại "Chuyện này thì nhóc nên tự nhìn"

"Vâng ạ"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro