Chapter 5
"Chào cô, Tamayo-san" Nhìn thấy tôi, Tamayo ngay lập tức nhận ra tôi là một thành viên của Sát Quỷ Đoàn, Yushiro ngay lập tức trắn trước mặt của Tamayo.
"Không cần phải đề phòng tôi như vậy đâu" Nghe tôi nói Yushiro vẫn không ngừng cảnh giác
"Cô ấy có thể sẽ không làm hại chúng ta đâu, Yushiro" Tamayo ở đằng sau lên tiếng trấn an Yushiro
"Mời cô đi theo chúng tôi" Tôi gật đầu rồi đi theo Tamayo và Yushiro xuống tầng hầm của phòng khám
"Không biết một kiếm sĩ diệt quỷ như cô tới đây vì điều gì?" Tamayo hỏi tôi
"Tôi muốn hợp tác với cô để tạo ra loại thuốc biến quỷ thành người"
"Có thể sao?"
"Ừm, càng chế tạo sớm, cơ hội chiến thắng Kibutsuji sẽ càng cao hơn"
"Tôi không chắc bản thân sẽ có thể tạo ra nó" Tamayo suy nghĩ một chút rồi nói
"Muốn tạo ra loại thuốc này cần phải có máu của những tên thân cận với Muzan"
"Về chuyện này thì cô không cần phải lo, tôi có thể giúp cô thu thập máu"
"Nếu được như vậy thì tốt"
"Mục đích tôi tới đây cũng chỉ có vậy, giờ thì tôi phải rời đi rồi, tạm biệt" Tôi đứng dậy rời khỏi phòng khám, lên đường trở về Tổng Bộ Sát Quỷ Đoàn.
Tôi trở về phủ của mình sau khi trở về nhưng vừa tới cửa tôi đã nhìn thấy Shinobu đang ngồi ở ngoài hiên.
"Sao em lại ở đây, Shinobu?"
"Chị đi làm nhiệm vụ gì mà lâu vậy?"
"Chị chỉ đi giết quỷ bình thường thôi" Tôi xoa đầu trấn an con bé
"Giờ thì về phủ được chưa cô gái?"
"Cho em ngủ ở phủ của chị đêm nay được không?" Con bé đứng dậy ôm tôi, đầu thì dụi vào người tôi trông vô cùng dễ thương.
"Hôm nay Kanae không ở phủ sao?"
"Vâng, chị đi làm nhiệm vụ rồi ạ"
Tôi bế Shinobu lên đưa vào phòng bếp "Giờ vẫn chưa trễ, tôi sẽ nấu bữa tối"
"Vâng"
Sau khi ăn xong chúng tôi đi vào phòng ngủ. Shinobu sắp xếp nệm rồi nằm xuống, con bé chỉ để một cái nệm nên tôi định mở tủ lấy thêm nệm nhưng con bé kéo tôi xuống nằm chung. Vì bất ngờ nên tôi ngã thẳng lên người Shinobu.
Hai tay tôi chống hai bên mặt của Shinobu và tôi bất ngờ hơn nữa khi con bé nâng người lên hôn vào môi tôi.
"Em vừa-"
"Chị im lặng đi" Shinobu quay mặt đi ngại ngùng, tôi có thể nhìn thấy mặt của em ấy đang đỏ mặt
"Em ngại sao?" Tôi dùng tay quay mặt em ấy sang nhìn tôi
"Người chủ đụng là em đấy a"
"Rõ ràng tôi là người chịu thiệt a"
Em ấy chỉ im lặng và đỏ mặt chứ không có bất kỳ phản ứng nào khác, tôi mỉm cười cúi xuống hôn vào môi Shinobu rồi nằm sang bên cạnh ôm em ấy ngủ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy vào sáng sớm thì tôi đi nấu đồ ăn sáng rồi vào lại phòng gọi Shinobu dậy để con bé ăn sáng
"Chị có thể quên chuyện đêm qua được không?"
"Không thể đâu a"
"Nhưng mà..." Nhìn Shinobu lo lắng khiến tôi cảm thấy em ấy thực sự rất dễ thương chứ không phải một con người cọc tính thường ngày.
"Tôi sẽ chấp nhận lời cầu xin của em với một điều kiện" Tôi mỉm cười, chống cằm nhìn vẻ mặt hào hứng của Shinobu.
"Điều kiện đó là gì ạ?"
"Vào thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho em biết còn giờ thì lo ăn rồi về phủ phụ giúp Kanae đi"
"Nhưng mà..."
"Ngoan nào"
"Vâng" em ấy ủ rũ cúi xuống ăn
Xong bữa sáng thì tôi đi tới phủ Ubuyasiki như mọi ngày, Shinobu thì trở về Hoa phủ giúp Kanae chăm sóc những kiếm sĩ bị thương và làm nhiêm vụ được giao. Tầm chiều tối, khi đang đi bộ tới Hoa Phủ, Shinobu tiến vào cửa trong tình trạng thương tích đầy mình.
Tôi nhanh chóng bế em ấy vào trong phủ để trị thương, Kanae đang đi trên hành lang thấy thế cũng hốt hoảng chạy theo.
"Shinobu, cố gắng dữ tỉnh táo lên em!"
"Em đi lấy giúp tôi dụng cụ sát trùng và băng gạc đi"
"Vâng! Nhờ chị theo dõi tình trạng của em ấy giúp em" Kanae nói xong thì ngay lập tức chạy đi lấy những món đồ mà tôi yêu cầu
Shinobu hiện đã mất ý thức, thanh kiếm của em ấy thì tôi không thấy tôi. Em ấy đã phải đấu với con quỷ nào mà bị thương nặng như vậy chứ? Bên ngoài bình tĩnh nhưng thật sự thì làm sao mà tôi không cảm thấy lo lắng được chứ.
Lúc tôi đặt Shinobu lên giường thì Kanae cũng vừa lúc đem dụng cụ y tế tới, tôi nhanh chóng sơ cứu vết thương cho con bé rồi để Kanae thay đồ để em ấy thoải mái hơn.
"Vết thương của em ấy có quá nghiêm trọng không Miyuki-san?"
"Hai vết cào sâu ở lưng, gãy phần xương sườn bên trái, gãy chân phải, đứt gân chân trái"
"Cái gì?!" Kanae sợ hãi hét lên, cô ấy ngay lập tức chạy tới giường bệnh khóc lóc
"Những vết thương của em ấy không quá nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là ngất do kiệt sức và mất máu quá nhiều thôi"
"Như thế mà không quá nguy hiểm sao? Làm cách nào mà chị có thể nói như vậy?" Kanae quay ngoắt lại nhìn tôi
"Tôi có cách của tôi, cô không cần quá lo lắng đâu"
" Tôi đi sắc thuốc cho em ấy đây" Tôi quay về phủ của bản thân và bắt đầu nấu một chút thuốc trị thương cho Shinobu
Vừa về tới cửa phủ thì Chúa Công đã giao cho một nhiệm vụ diệt quỷ nên đành phải nhanh chóng nấu thuốc xong cho Shinobu rồi lên đường làm nhiệm vụ nếu không sẽ có thêm người chết mất. Sắc thuốc xong tôi đưa cho Kasugai đưa qua Hoa Phủ rồi lên đường làm nhiệm vụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro