Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Hôm nay, một trụ cột mới được bổ nhiệm, hiện tại tôi với Ubuyashiki đang phải ngồi đợi câu ta. Được khoảng 1 tiếng nữa thì cậu ta mới chịu bước ra.

"Đây sẽ là Đại Trụ mới của chúng ta, Phong Trụ, Shinazugawa Sanemi" Chúa Công nở nụ cười nhân hậu rồi cất lời giới thiệu về vị Đại Trụ mới nhưng vừa dứt lời cậu ta liền chỉ vào mặt của Chúa Công rồi chửi

"Chà, không nghĩ vài tiếng chờ đợi của tôi lại được đáp lại như thế này đấy" Tôi nhìn cậu ta rồi cười nhẹ

"Ta biết con rất đau buồn vì cái chết của Masachika, ta cũng rất đau lòng vì điều đó"

"Hả?" Vẻ mặt của câu ta ngơ ra vì bất ngờ

"Chúa công chưa bao giờ quên tên của bất kỳ kiếm sĩ đã tử trận cả" Kanae lên tiếng, vẻ mặt của cô ấy đang khá tức giận

"Không sao đâu Kanae" Chúa Công cản Kanae lại

"Tôi xin phép về phủ của mình nhé" Tôi đứng dậy quay lưng đi thì bị Chúa Công gọi trở lại

"Chị đừng lạnh lùng với các kiếm sĩ của chúng ta thế nữa, cậu ấy chỉ là đang đau buồn vì cái chết của đồng đội mà thôi"

"Haizz, đúng là không thể hiểu nổi ngài" Tôi quay lại ngồi trước mặt cậu ta

"Từ giờ cậu là Phong Trụ của Sát Quỷ Đoàn nên hãy cống hiến nhiều hơn để không ai phải hy sinh nữa" Tôi nhìn vào mắt cậu ta nói, cậu ta nghe xong thì chỉ im lặng mà thôi

Vài tháng sau, cậu ta đã làm quen được với công việc mà một Đại Trụ phải làm. Vì đã đọc truyện nên tôi biết rằng cậu ta sẽ tới Hoa Phủ thường xuyên vì những vết thương trong lúc chiến đấu.

"Chị Miyuki! Làm bánh cho em ăn đi mà" Con bé đã đi theo tôi từ lúc tôi tới giờ

"Được rồi, khi em hết việc tôi sẽ làm bánh cho em ăn được không?" Tôi quay lại nói với con bé

"Vâng!" Nhìn con bé vui vẻ đi phụ giúp Aoi và Kanao chữa trị vết thương mà thở dài, chịu thôi, dù sao con bé cũng dễ thương quá sức chịu đựng của tôi.

"Có ai không?" Shinazugawa đi tới trước cửa Hoa Phủ và hỏi

"Muốn băng bó thì đi theo tôi" Tôi bước tới theo sau là Shinobu

"Cảm ơn ngài, Sasaki-sama" Cậu ta cúi đầu rồi theo sau tôi

Tôi nhanh chóng bắt đầu băng bó vết thương cho cậu ta

"Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm ngài trong ngày nhậm chức, Miyuki-sama"

"Tôi không để tâm tới chuyện đó đâu, ngược lại là cậu nên cẩn thận hơn khi làm nhiệm vụ"

"Đừng để bị thương quá mạnh"

"Vâng"

Sau khi Shinazugawa rời đi, Kanae cũng vừa đi làm nhiệm vụ trở về. Tôi nhanh chóng đi vào bếp để thực hiện lời hứa với Shinobu. Sau khi làm ăn xong, Kanae liền đi về phòng ngủ, chắc cô ấy đã phải rất mệt mỏi kể từ khi lên chức Đại Trụ. Tôi định đi về ngủ nhưng lại thấy Shinobu đang ngồi ở hiên.

"Sao giờ mà em vẫn ở đây?" Tôi đi tới ngồi bên cạnh Shinobu

"Bộ lên chức Đại Trụ thì công việc nhiều lắm sao chị Miyuki?" Shinobu trông rất buồn khi quay sang hỏi tôi

'Đúng là từ khi làm Đại Trụ Kanae đã phải làm rất nhiều việc nên không thể quan tâm đến em ấy' Nhìn khuôn mặt buồn bã của Shinobu mà tôi cảm thấy sót vô cùng.

"Chị hai không còn dành nhiều thời gian cho em nữa" Shinobu tựa vào vai tôi nói với giọng nói buồn bã

"Nếu Kanae không dành thời gian cho em thì có thể sang phủ của tôi vào thời gian rảnh, tôi thường ở phủ khi rảnh"

"Được sao ạ?" Cô ấy nhìn lên tôi với khuôn mặt vui vẻ khác hẳn vài phút trước

"Được"

"Vâng" Nhìn Shinobu vui vẻ tôi cugnx vui hơn hẳn "Giờ thì về phòng ngủ được chưa cô nương?" Tôi bế Shinobu lên đưa cô ấy vào trong phủ

"Cho em ngủ ở phủ của chị tối hôm nay được không?" Đột nhiên nghe con bé nói vậy khiến tôi bất ngờ, tôi nhanh chóng hỏi lại "Sao lại em lại không ngủ với Kanae?" Shinobu chỉ đỏ mặt rồi vùi mặt vào vai tôi mà không trả lời lại

Tôi chỉ cười khẽ rồi bế cô ấy từ Hoa Phủ trở về phủ của bản thân, tối hôm đó tôi và Shinobu ngủ chung với nhau. Tới sáng hôm sau thì tôi đưa Shinobu về Hoa Phủ, vừa về tới nơi Shinobu đã phải đi làm nhiệm vụ 2 ngày. Hai chị em Kochou có vẻ không được rảnh cho lắm.

Tôi đi làm nhiệm vụ hàng ngày của bản thân, tới tối muộn mới về tới nhà. Sáng sớm hôm sau tôi được Chúa Công giao nhiệm vụ đi điều tra về sự tồn tại của quỷ tại Asakusa, tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ rồi lên đường đi làm nhiệm vụ.

Đến nơi trời cũng khá tối, tôi đang đi quanh thành phố để tìm Tamayo nhưng lại ngửi gặp được một vài con quỷ nhỏ. Đi được một lúc tôi còn nhìn thấy Muzan, hắn cũng đang sống ở đây, hắn dường như cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi. 

"Ngươi là một thợ săn quỷ đúng không?" Muzan di chuyện tới trước mặt tôi, hắn đang cố tạo áp lực cho tôi

"Cũng 4 năm rồi không gặp ngươi, Kibutsuji" Tôi nhìn hắn bằng khuôn mặt không biến sắc

"Ồ, ta nhớ rồi, ngươi là cái tên Sasaki đáng ghét mà ta đã vuột mất"

"7 bộ não của ngươi cũng thông ming phết rồi"

"Ngươi!" Hắn trở nên mất bình tĩnh rồi định tấn công tôi, tôi nhanh chóng lách người né khỏi đòn tấn công của hắn. Móng tay của hắn đang vô cùng nhọn, có thể hiểu là hắn đang muốn biến tôi thành quỷ.

"Ngươi định biến ta thành quỷ sao?" Hắn bất ngờ khi tôi có thể né được đòn tấn công một cách dễ dàng

"Với một gia tộc chung thành như các ngươi thì chắc chắn đây là hình phạt đau khổ nhất"

"Suy nghĩ của ngươi cũng chủ quan quá rồi" Tôi vào thế và lao ra đằng sau chuẩn bị chém đầu hắn nhưng khi lưỡi kiếm sắp chém vào cổ hắn thì một tiếng đàn tỳ bà vang lên.

'Tên hèn nhát này lại chốn đi rồi' Tôi chán nản lắc đầu rồi tiếp tục đi khắp thành phố để điều tra tình hình.

-Tại chỗ Vô Hạn Thành-

Muzan vừa được Nakime cứu liền gục xuống sàn nhà thở dốc

'Khuôn mặt bình tĩnh đó, tại sao đến cả khi chết thì lũ sâu bọ đó vẫn không sợ hãi chứ?!'

Sự thật thì cha của Miyuki đã suýt nữa chém được đầu của hắn nhưng đã lỡ mất cảnh giác và bị hắn giết chết, biểu cảm trước khi chết của ông ấy khiến hắn sợ hãi chỉ sau hình bóng của kiếm sĩ huyền thoại Tsugikuni Yoriichi.

-Tại Asakusa-

Đi được một lúc thì tôi đã tìm thấy phòng khám của Tamayo và Yushiro đang mở cửa khám bệnh, phòng khám không quá đông nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với hai người nên đi tìm con quỷ đang gây náo loạn tại Asakusa.

Tìm được và đánh bại hắn thì tôi trở lại phòng khám của Tamayo và Yushiro, tôi nhanh chóng đi vào trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro