Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Vừa mở cửa ra thì Daki nhìn tôi bằng cặp mắt sát khí. Khi tôi vào trong thì cô nhóc dẫn tôi lên đóng cửa rồi xuống lầu với khuôn mặt sợ hãi

'Chà, khá nguy hiểm nhỉ' Tôi suy nghĩ khi nhìn vào gương mặt và không khí trong căn phòng.

"Ngài là người đã trả rất nhiều tiền cho bà chủ để gặp tôi?" Giọng của cô ta đang khá tức giận

"Ừm" Tôi ngồi xếp bằng trước mặt cô ta

"Không biết một nữ nhân như ngài tại sao lại đến khu kỹ viện này và chi ra số tiền lớn để gặp tôi?"

"Chắc là do đột nhiên có hứng thú thì muốn gặp" Tôi mỉm cười trả lời

"Một kẻ kì lạ"

"Cô nói như vậy với khách là không tốt đâu"

"Mà nhân tiện thì tại sao cô lại tức giận khi tôi vào đây vậy?"

"Có phải do tôi phá hỏng bữa ăn của cô không?" Tôi nhìn vào chiếc tủ quần áo ở góc phòng

Khuôn mặt của cô ta bất ngờ rồi nhìn chằm chằm tôi, những chiếc vải lụa của cô ta cũng bắt đầu chui ra định tấn công tôi

"Ngươi là thợ săn quỷ" Sát khí của cô ta tăng cao

"Nhưng tôi tới không phải để giết cô, chỉ muốn làm quen một chút thôi"

"Lũ thợ săn quỷ các ngươi chưa bao giờ chịu nghe bất kỳ lời nói nào của quỷ cả"

"Haha, cô nghĩ thế cũng đúng"

"Nhưng tôi không giống chúng đâu, đối với tôi thì quỷ cũng có kẻ tốt kẻ xấu chứ không hoàn toàn giống nhau"

"Lý do gì để ta có thể tin là ngươi đang nói sự thật chứ?"

"Theo tôi cảm nhận được thì người ở trong tủ kia vẫn còn sống nhỉ?"

"Ngươi nhận ra?" Ánh mắt của Daki bất ngờ nhìn tôi, những dải lụa đang chuẩn bị tấn công tôi cũng dừng lại khi sắp chạm tới

Tôi vừa đứng dậy đi về phía tủ vừa nói "Người này cũng không bị ngươi tấn công"

Vừa mở tủ ra thì trước mặt tôi là một cô gái khoảng tầm 15-16 tuổi đang run rẩy sợ hãi bên trong, con nhóc này chắc là một người phục vụ trong đây chứ không phải là kỹ nữ. Tôi cũng bất ngờ bởi trên người con bé không có bất kì một vết thương nào. Daki đi tới đẩy tôi ra rồi an ủi cô bé đó.

'Không ngờ cô ta cũng có ngày biết quan tâm người khác' Tôi khá bất ngờ trước cảnh tượng đó, tôi hiểu vì sao con bé đó lại không có xây sát gì rồi.

"Warabihime, ta không nghĩ là ngươi cũng có mặt này đấy"

"Chị ấy đã dừng ăn thịt và giết người một thời gian rồi, tôi xin cô làm ơn đừng giết chị ấy" Cô nhóc quỳ xuống cầu xin tôi tha cho Daki

"Tôi tới đây không phải để giết cô ta, ở khu kỹ viện này đang có một con quỷ dựa trên danh của Daki để ăn thịt người" Tôi đi tới đỡ con bé đứng dậy

"Tôi không nghĩ là nhóc có thể sống sót khi phục vụ Thượng Huyền Lục"

"Nhóc tên gì?"

"Em tên Seiko, Seiko Matsuzaka"

"Vậy Seiko, nhóc có muốn tham gia sát quỷ đoàn không?" Con bé lắc đầu, rồi từ chối tôi với lý do rằng cô bé không thể rời xa Daki.

"Nếu có thời gian ta sẽ lại tới đây vì rượu ở đây hợp với khẩu vị của tôi, tạm biệt"

Tôi rời khỏi nhà Kyougoku và đi ăn trưa, đến tối tôi bắt đầu đi loanh quanh để điều tra những con hẻm trong khu kỹ viện, đi một lúc thì tôi cảm nhận được mùi của quỷ. Đi theo mùi thì tôi thấy một con quỷ mang hình dáng của một cô gái gợi cảm đang quyến rũ một tên say rượu. Do khá ghét những tên nát rượu nên tôi để hắn bị giết xong mới ra tay. Xử lý xong con quỷ này thì tôi trở về nhà trọ. Tôi ở lại khu kỹ viện một tuần rồi mới trở về phủ, nghỉ ngơi 2 ngày rồi tôi lại tiếp tục công việc bảo vệ chúa công.

Đến hiện tại thì tôi mới biết là hai đứa trẻ Himejima nuôi dưỡng và huấn luyện là hai chị em nhà Kochou, lúc gặp thì Shinobu 14 tuổi, Kanae 15 tuổi. Hai đứa nhóc này hiện đang làm thợ săn quỷ, cô nhóc Kanae có khả năng sẽ trở thành một Đại Trụ trong khoảng vài năm tới.

Cô nhóc Shinobu thì không đủ khả năng để cắt đầu của quỷ, cô nhóc đó phải dùng độc từ hoa tử đằng để giết quỷ. Sau 2 năm thì Kanae đã thật sự trở thành một Đại Trụ lấy hiệu là Hoa Trụ, phủ của Hoa Trụ dùng để trị thương cho những kiếm sĩ, khi không có nhiệm vụ thì cả hai chị em họ ở phủ để trị thương.

Tôi hiện là người bảo vệ cho chúa công nên cũng gặp được những Đại Trụ trong Sát Quỷ Đoàn, Hoa Trụ Kochou Kanae, Nham Trụ Himejima Gyomei, Âm Trụ Uzui Tengen. Các Đại Trụ cũng không thân với tôi, thường thì chỉ nói chuyện xã giao vài câu, riêng chị em nhà Kochou thì tôi thường xuyên ghé qua để nghiên cứu và thảo luận với họ về độc và y dược.

Hôm nay hai chị em đi ngang qua chợ thì đã mua được Kanao nên tôi cũng qua để làm quen với con bé một chút.

"Tôi vào không phiền chứ?" Tôi đi vào khuôn viên phủ thấy Kanao đang chọn họ của mình

"Không phiền, chị luôn được chào đón ở nơi đây mà" Kanae thấy tôi qua thì cười dịu dàng nói

"Con bé chọn họ Tsuyuri nè chị hai-"

"Ah, chào chị Miyuki-san" Shinobu chào hỏi tôi, tôi cũng chỉ gật đầu rồi đi vào phủ ngồi

"Sao cậu không chọn họ Kanzaki, Kanao-san?" 

"Muốn có người cùng họ vậy sao, Aoi-chan?" Tôi hỏi lại con bé với giọng khá vui vẻ nên Aoi tỏ ra hơi dỗi, nhưng khi tôi lấy bánh ra thì lại nhận với gương mặt hớn hở, đúng là trẻ con.

"Nay chị qua đây có chuyện gì sao Miyuki-san?" Shinobu vừa ăn bánh vừa hỏi tôi

"Tôi qua chơi một chút rồi bàn chuyện với em về việc mà lần trước chúng ta còn giang giở"

"Chuyện gì vậy ạ?" Shinobu thắc mắc

"Lúc đó rồi biết, giờ thì ăn bánh đi rồi còn tiếm tục việc nghiên cứu nữa" Tôi lấy cái bánh cuối cùng ăn, ăn xong thì tôi và Shinobu đi vào phòng nghiên cứu của con bé

"Chuyện lúc nãy chị muốn nói là gì vậy Miyuki?" Shinobu ngồi lên đùi tôi rồi cất tiếng hỏi, con bé này khá dính người vì tôi đã quen với hai chị em nhà này từ lúc chúng chỉ mới tham gia Sát Quỷ Đoàn. 

"Tôi muốn cùng em và một nữ quỷ nghiên cứu về phương thuốc có thể biến quỷ trở thành người"

"Có thể sao?"

"Vốn dĩ Muzan biến thành quỷ cũng là do uống thuốc nên tôi muốn tạo ra một phương thuốc đảo ngược quá trình đó"

"Vâng, nhưng làm việc với quỷ Chúa Công có đồng ý không ạ?"

"Chị chắc chắn là Chúa Công sẽ đồng ý, tôi đảm bảo điều đó với em" Dù nghe tôi nói vậy nhưng con bé có vẻ vẫn không tin tưởng cho lắm.

"Em không tin tưởng người thân cận với Chúa Công như tôi sao?"

"Không! Em không có ý đó nhưng em sợ Chúa Công sẽ trách phạt chị"

"Haha, tôi không làm gì mà bản thân không chắc chắn đâu" Tôi cười rồi xoa đầu an ủi con bé

"Rối tóc em! Bỏ tay ra!" Lần nào xoa đầu của Shinobu thì con bé cũng cố gạt tay tôi ra nhưng nhì mặt của con bé thì lại rất dễ thương vào lúc này.

"Bắt đầu nghiên cứu tiếp thôi nào, Shinobu" Tôi bế Shinobu đứng xuống đất rồi đi lại mở cuốn sổ ghi chép ra, Shinobu đi tới và chúng tôi bắt đầu tiếp tục nghiên cứu về độc dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro