Giờ khai giảng
- Ê Băng ngồi đây nè
Ngọc Bích chỉ tay vào chiếc ghế còn trống bên cạnh Bích thì...Tử Nguyệt đi đến lấy chiếc ghế đó, cảm ơn Bích rồi đi đến chỗ Cố Gia. Nàng thấy vậy tức quá nhưng phải giữ sĩ diện ở nơi đông người nên im lặng tìm ghế khác nhưng tiếc rằng đó chính là chiếc ghế duy nhất còn sót lại. Cố Gia thấy thế liền trừng mắt cái con người đang hả hê vì trả được mối thù rồi nhường ghế cho nàng
- Em ngồi đi Băng
- Nhưng chị cũng ngồi mà, ở sân trường hết ghế rồi
- Ko sao đâu em cứ ngồi đi, chị đứng cũng được mà
- Vậy em cảm ơn chị
Nàng cười với Cố Gia rồi ngồi xuống
khiến Cố Gia và cái con người cướp ghế tim trật đi một nhịp.
Bích, Nghĩa, Trường thấy nàng được hotgirl nhường ghế thì cứ chọc nàng
- Ái chà cô Băng ghê nhaaaa. Được hotgirl của một nhóm nhạc nổi tiếng nhường ghế cho còn người đó phải đứng luôn đó. Ghê quá nhaaaa.
- Thôi đi, mà Ngữ đâu rồi?
- À nó hả, nó ngồi chung với cô Tuyết rồi
- Haiz đúng là mê gái số một
Cuối cùng cả nhóm ngồi cười cười nói nói nên cũng chẳng biết ông thầy nói gì mà nàng lỡ hét to lên
- HẢ BẠN NÓI SAO, HAHAHAHA
Ông thầy hiệu trưởng thấy nàng hét to tức quá kêu nàng đứng dậy la cho một trận rồi nói hs vào lớp học.
*Vào lớp*
- Á HÁ HÁ BẠN LỚP TRƯỞNG HÉT TO QUÁ HAHAHAHA
Cả lớp thấy nàng vào thì cười ầm lên
Đúng lúc nhóm của cô vào nghe được cô cũng liên cười rồi lè lưỡi chọc nàng.
Cố Gia thấy tội cho nàng trong lòng tức giận nói
- Mọi người ko được cười Băng em ấy chỉ lỡ thôi. Mọi người ko được cười
Cả lớp Ồ lên khi mà Cố Gia- người nổi tiếng được biết đến biệt danh hiền số1 vậy mà vì nàng đã tức giận nói. Ở góc kia cô lần đầu thấy Cố Gia chỉ vì nàng thì lại có cảm giác khó chịu ghét ghét Cố Gia. Còn nàng thì bất ngờ trái đập thình thịch. Cô Tuyết bước vào nói
- Đến giờ học rồi ổn định chỗ ngồi đi còn em Băng lần sau em ko được như vậy nữa nghe chưa. Haiz, nhớ ko nhầm thì năm ngoái em nghiêm túc lăm mà. Đúng là cuộc sống ko ai biết trước được điều gì. Vào chỗ ngồi đi à còn mấy đứa em Gia ngồi với em Băng nhé hai đứa sẽ bàn giao với nhau cùng ban chỉ huy về những lễ hội và cuộc thi. Nguyệt thì ngồi với Bích nhé còn Đệ Minh và Châu Anh thì ngồi chung nhé ngồi bàn phía Sinh vói Trường.
- Dạ
- Được rồi, còn ai có ý kiến gì ko?
Dạ Ngữ giơ tay lên thật cao
- Dạ em cô
- Rồi mời em, em có ý kiến gì không?
- Em muốn cô đổi xưng danh với em ạ
- Em muốn đổi như thế nào?
- Thưa cô, em nhớ ko nhầm thì ở trên giường cô nằm dưới em nằm trên nên em xưng chồng còn cô là vợ
Câu nói của Ngữ khiến cả lớp đỏ mặt xì xào và cũng khiến cho người đứng trên bục kia mặt đỏ ko kém nghĩ
' Cái đứa này, chuyện này cũng đem ra nghĩ được nữa hả'
- Ko được
Dạ Ngữ trưng bộ mặt mếu máo ra
- Hả vì sao?
- Ko là ko
- Dạ
- Rồi ko còn ai ý kiến nữa đúng ko, ko thì lấy sách vở ra học
* Giờ ra chơi*
- Băng ơi, xuống căntin với bọn mình đi
- Thôi, mình ko đi đâu mình còn phải trao đổi ý kiến với chị Gia nữa. Sau khi nghỉ học thì sẽ kỉ niệm 180 năm ngày thành lập trường đó
- Trời, mấy cái lễ hội đó năm nào cũng tổ chức mà ngán kinh khủng.
- Này này, mấy cậu cũng nằm trong ban chỉ huy của lớp đáng lẽ cũng phải làm đó.
- Em biết rồi mà chụy. À mà mình hỏi nè sao hôm nay đám kia ko bu cậu nữa vậy? nhớ là lúc nào cũng bu bu vào cậu hết mà sao kì lạ vậy.
- Vậy thì càng tốt chứ sao. Mà mày thấy tao giỏi ko tao dùng phép thuật á nên mấy đám đó ko tới đó. Hahaha
Nàng vừa mới dứt lời thì cô nói
- Haiz, ko làm mà lại có ăn hả trời. Tôi là đang giúp mấy người chặn cái đám người kia nha
- Vậy hả, cảm ơn chị nha.
- Ừ mà khoan tôi thấy gì đó nó hơi sai s...
Chưa dứt câu, một đám người liền chạy tới reo hò
- Băng ơi em/ chị/ anh thích em Băng ơi
- Á Trường/ Sinh ơi
- Nguyệt/ Gia à chúng em yêu chị nhiều lắm
(Au: nói một đám chứ phải gọi là gần hết cái trường luôn rồi)
- Ủa chị Nguyệt chị nói là chị chặn bọn người đó rồi mà
- À là do có người nào đó tự luyến nên giúp người đó nhận thức lại sự việc và công lao của ai thôi
Nàng nghe được nghĩ thầm ' xí người ta có phép thuật thiệt đó nha chẳng qua là ko muốn dùng thôi. Hứ'
Cô thấy nàng làm cái khuôn mặt giận dỗi liền cười thầm ' Há há há cái con người này thật là Há há đau bụng chết mất thôi'
Trong đám đó bỗng có 1 đám người tới, người đứng đầu là 1 chàng điển trai
- Chị Nguyệt ơi em xin lỗi nhé em chặn hổng nổi, gì mà nhiều kinh luôn
- Ừ cảm ơn em nhé Nam
Cố Gia nghe được cuộc đối thoại liền liếc mắt nhìn thử lòng cứ vui lên vì tưởng là bạn trai của Nguyệt cùng đàn em của người đó bèn chạy ra trêu chọc Nguyệt
- Á Nguyệt ơi~~. Mình ko biết bạn có bạn trai luôn ấy nha giấu là ko được đâu đó
- Ai nói đấy là bạn trai của thằng em mình mà
Gia nghe được mặt ỉu xìu ' Vậy mà cứ tưởng đã được ông trời cho thời điểm để trêu chọc Nguyệt rồi chứ nhưng mà đấy là bạn trai của thằng em con Nguyệt hả'
- Ủa vậy à thằng Long nó có bạn trai rồi ư còn sớm hơn tụi mình luôn đó
- Ừ nó có rồi mà nó còn gọi là chồng của nó luôn ấy
- Ghê thật, tụi nhỏ giờ cũng thật là tui còn chưa có nữa huhu
Nam nghe vậy liền thắc mắc
- Ủa chứ ko phải chị với chị Băng là một đôi ư em nghe đồn dữ lắm mà
Gia nghe được tim đập mạnh còn con người kia lòng lại buồn như chưa từng có
- Hả ừ dĩ nhiên rồi bọn chị là 1 đôi đó haha
ĐÙNG ĐÙNG
- Thôi đến giờ vào lớp rồi bọn em lên lớp nha
- Ừ
- Nguyệt vào thôi
- Hả à ừ. Mà nè Gia mày thích con Băng à
Câu nói của cô khiến cho Gia đỏ mặt, ấp úng
- Ừ thì sao
- Vậy thì tốt chứ sao
- À vậy hả đừng nói với ai nhé
- Biết rồi
Gia đâu biết rằng câu nói này khiến cô tim nhói đau. Gia đâu biết rằng cô cũng thích Nguyệt nhưng chính cô cũng chẳng nhận ra điều đó.
AU : Hôm nay có hứng viết vì bài thi làm được chứ bữa trước viết xong hết ko biết bấm vào đâu mà nó xóa từ đầu đến cuối lun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro