Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thích Chị


Subin chưa từng nghĩ mình sẽ rung động trước ai đó.

Trước đây, nàng chỉ tập trung vào công việc, vào việc diễn xuất, vào những kịch bản cần học thuộc. Tình cảm lãng mạn là thứ xa xỉ mà nàng chẳng bao giờ bận tâm. Nhưng có lẽ… mọi chuyện đã thay đổi từ khi nàng gặp Hyeri.

Lần đầu tiên, Subin cảm nhận được những nhịp đập lạ lẫm trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy cô.

Không rõ từ bao giờ, mỗi cử chỉ nhỏ nhặt của Hyeri đều khiến nàng chú ý. Một nụ cười, một câu nói, hay chỉ đơn giản là ánh mắt dịu dàng của cô cũng đủ làm nàng mất tập trung.

Và từ khoảnh khắc đó, trái tim nàng đã không còn bình lặng nữa.

---

Hôm đó, đoàn phim có một cảnh quay ngoài trời. Trời nắng, không khí oi ả, cả ê-kíp đều mệt mỏi. Subin ngồi trong góc, tay cầm kịch bản, vừa đọc vừa quạt mát cho chính mình.

"Subin!"

Giọng Hyeri vang lên, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hyeri cầm hai lon nước ngọt trong tay, một lon đã bật nắp, lon còn lại được cô chìa về phía nàng.

"Uống đi, trời nóng thế này dễ mất sức lắm."

Subin lặng lẽ nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào vỏ lon lạnh buốt.

Hyeri cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Em có thấy cảnh này hơi khó không?"

"Cũng hơi."

"Vậy để tôi diễn thử với em nhé!"

Hyeri không đợi nàng trả lời đã tự nhiên kéo nàng đứng dậy.

Họ diễn thử lời thoại, nhưng Subin không tài nào tập trung được.

Không phải vì kịch bản khó, mà vì Hyeri đang đứng quá gần.

Nàng có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô ánh mắt sáng, làn da mịn màng, khóe môi khẽ cong khi cười. Mùi hương dịu nhẹ của nước hoa từ người cô cũng khiến tim nàng đập mạnh.

"Subin?"

Hyeri nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Ơ…"

Subin chớp mắt, nhận ra mình vừa thất thần nhìn cô quá lâu.

"Em đang suy nghĩ gì thế?"

"Không có gì ạ."

Nàng vội quay mặt đi, che giấu đôi tai đã ửng đỏ.

Trái tim nàng… hình như đang loạn nhịp.

----

Buổi tối hôm đó, cả đoàn phim tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng tiến độ quay.

Subin không thích những nơi quá ồn ào, nhưng vì nể mặt mọi người nên nàng vẫn ở lại.

Giữa bầu không khí náo nhiệt, nàng chỉ lặng lẽ ngồi một góc, tay cầm ly nước trái cây, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xung quanh.

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

"Một mình à?"

Hyeri đã ngồi xuống bên cạnh nàng từ lúc nào.

Cô không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi đưa cho nàng một xiên thịt nướng.

"Ăn chút gì đi, cả ngày em đã quay vất vả rồi."

Subin nhìn xiên thịt trước mặt, rồi lại nhìn Hyeri.

Không hiểu sao, nàng bỗng cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ.

Nàng không thích tiệc tùng. Nhưng chỉ cần có Hyeri ở đây… mọi thứ dường như không còn khó chịu nữa.

"Cảm ơn chị."

Nàng nhận lấy, chậm rãi cắn một miếng nhỏ.

Hyeri chống cằm nhìn nàng, ánh mắt mang theo nét trêu chọc.

"Em lúc nào cũng nghiêm túc thế à?"

Subin dừng lại, ngước lên nhìn cô.

"Chẳng lẽ chị muốn em làm trò sao?"

Hyeri bật cười.

"Không cần làm trò, nhưng ít nhất… cũng có thể thư giãn một chút."

Rồi, trước khi Subin kịp phản ứng, Hyeri đột nhiên vươn tay lên.

"Em có dính sốt trên má kìa."

Ngón tay cô khẽ chạm vào khóe môi nàng.

Một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Subin cứng đờ.

Trong thoáng chốc, nàng có cảm giác như cả không gian xung quanh đều trở nên tĩnh lặng.

Tim nàng đập mạnh đến mức chính bản thân cũng nghe thấy.

Hyeri dường như không nhận ra sự khác thường của nàng. Cô chỉ thản nhiên rút khăn giấy ra lau sạch vết sốt, sau đó lại cười:

"Xong rồi. Giờ thì ăn tiếp đi nhé."

Subin nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Nàng cảm thấy như có một ngọn sóng đang cuộn trào trong lòng.

Dường như… nàng đã không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi.

---

Từ sau hôm đó, Subin nhận ra mình đã thay đổi.

Nếu như trước đây, nàng luôn giữ khoảng cách với mọi người, thì bây giờ, ánh mắt nàng cứ vô thức dõi theo Hyeri.

Chỉ cần cô xuất hiện, dù giữa đám đông hay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Subin cũng có thể lập tức nhận ra.

Và điều đáng sợ nhất là… nàng không thể kiểm soát được cảm xúc này.

----

Hôm ấy, đoàn phim quay một cảnh quan trọng, yêu cầu cảm xúc nội tâm sâu sắc.

Đạo diễn ngồi trước màn hình, liên tục gật đầu hài lòng trước diễn xuất của Subin.

"Cắt! Cảnh này rất tốt!"

Mọi người vỗ tay, nhưng Subin vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của nhân vật. Nàng lặng người đứng đó, ánh mắt có chút mơ hồ.

Bỗng, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng.

"Làm tốt lắm, Subin."

Là Hyeri.

Cô đứng trước mặt nàng, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

Ánh mắt Subin khẽ rung động.

Lúc này, nàng mới nhận ra… chính ánh mắt ấy, chính nụ cười ấy đã kéo nàng ra khỏi những cảm xúc trống rỗng của bản thân.

Nàng không cần ai an ủi, không cần ai động viên. Nhưng chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Hyeri thôi, nàng lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

Một thứ cảm xúc rất khó diễn tả, như dòng nước ấm chảy qua trái tim đã lạnh giá bấy lâu nay.

Bữa trưa hôm đó, Subin ngồi một góc như thường lệ.

Nàng vốn quen với việc ăn một mình, nhưng hôm nay, Hyeri đột nhiên ngồi xuống đối diện.

"Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"

Subin hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

Hyeri vui vẻ mở hộp cơm, bắt đầu ăn một cách tự nhiên.

"Em thích ăn rau không?"

"Cũng được."

"Vậy ăn thử món này đi, chị làm đấy."

Subin nhìn phần thức ăn trong hộp cơm của cô, rồi lại nhìn Hyeri.

"Chị tự nấu sao?"

"Ừ, nhưng không biết có hợp khẩu vị em không."

Nàng hơi do dự, nhưng vẫn nhận lấy.

Mùi vị… thật sự rất ngon.

"Ngon không?"

Subin gật đầu, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào cô.

Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt Hyeri đang nhìn mình chăm chú, mang theo chút mong đợi.

Một cảm giác khó tả lan tỏa trong lòng nàng.

Rõ ràng chỉ là một bữa trưa bình thường, nhưng sao trái tim nàng lại đập nhanh đến thế?

---

Buổi tối, cả đoàn phim tập trung xem lại những cảnh quay trong ngày.

Phòng chiếu khá tối, mọi người ngồi san sát nhau.

Subin vốn không thích tiếp xúc gần với người khác, nhưng hôm nay… nàng lại ngồi cạnh Hyeri.

Trong lúc đang tập trung xem, một cách vô thức, Hyeri duỗi tay lấy ly nước trên bàn.

Bàn tay cô chạm nhẹ vào tay Subin.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng lại khiến toàn thân nàng cứng đờ.

Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay Hyeri truyền đến, nhưng ngay sau đó là một sự ấm áp kỳ lạ.

Subin không rút tay lại ngay lập tức.

Nàng biết mình nên làm vậy, nhưng không hiểu sao… nàng chỉ muốn giữ khoảnh khắc này lâu thêm một chút.

Một giây… hai giây…

Đến khi Hyeri cầm được ly nước, Subin mới chậm rãi thu tay về.

Nhịp tim nàng rối loạn đến mức chính bản thân cũng cảm nhận được.

Tại sao… chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nàng bối rối như thế?

Không thể nào.

Nàng chưa bao giờ như vậy.

Chưa bao giờ.

---

Có một buổi quay hôm kia kéo dài đến tận tối muộn. Khi cả đoàn phim vừa thu dọn xong thiết bị, những giọt mưa lác đác bắt đầu rơi xuống.

"Mưa rồi!"

Một nhân viên hậu kỳ hốt hoảng thu dọn đạo cụ nhanh hơn, trong khi mọi người vội vã tìm chỗ trú. Subin ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, những đám mây đen bao phủ, báo hiệu cơn mưa lớn đang ập đến.

Nàng không mang ô.

Cũng phải thôi, ai lại dự đoán được trời sẽ mưa vào thời điểm này chứ?

Subin nhíu mày, chuẩn bị chạy nhanh về khách sạn trước khi mưa nặng hạt hơn. Nhưng chưa kịp bước đi, một bóng người đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh nàng.

Một chiếc ô màu trắng bật mở.

Hyeri đứng sát bên nàng, nghiêng ô về phía nàng nhiều hơn, để lại một khoảng trống nhỏ bên vai cô.

"Đi chung đi, tôi cũng về khách sạn."

Giọng Hyeri nhẹ nhàng, như thể chuyện này là lẽ đương nhiên.

Subin thoáng khựng lại.

Nàng vốn không quen dựa dẫm vào ai, nhưng dưới cơn mưa lạnh giá này, lòng nàng lại dậy lên một cảm giác lạ lẫm.

Có chút bối rối. Có chút xao động.

"Được rồi, nhanh lên, nếu không cả hai sẽ ướt mất."

Hyeri giục, kéo tay áo nàng nhẹ một cái.

Subin không nói gì, chỉ im lặng bước theo.

Hai người đi cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức Subin có thể cảm nhận được hơi ấm từ Hyeri. Nhưng điều nàng nhận ra rõ ràng hơn cả… là bờ vai Hyeri đã bị thấm ướt một mảng lớn.

Hyeri đã nghiêng ô về phía nàng quá nhiều.

"Chị nghiêng quá rồi, vai chị ướt hết kìa."

"Không sao, tôi không muốn em bị ướt."

Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Subin khựng bước.

Hyeri đi chậm lại, quay sang nhìn nàng với ánh mắt đầy tự nhiên.

"Sao thế?"

Subin không trả lời ngay.

Nàng chỉ im lặng nhìn Hyeri nhìn bờ vai ướt sũng của cô, nhìn đôi mắt trong trẻo không hề do dự khi che chắn cho nàng.

Cảm xúc trong lòng nàng bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Một người vốn không thích để ai lại gần như nàng…

Một người luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người…

Vậy mà bây giờ, lại đứng đây, cùng Hyeri dưới một chiếc ô, cảm nhận hơi thở cô ngay bên cạnh.

Nàng biết mình nên nói gì đó có thể là một câu cảm ơn, hoặc ít nhất là bảo Hyeri giữ ô cân bằng hơn.

Nhưng cuối cùng, tất cả những gì nàng có thể làm…

Là siết chặt bàn tay giấu trong túi áo, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập ngày một nhanh hơn.

Khách sạn

Hai người trở về khách sạn an toàn.

Lúc vào sảnh, Hyeri mới xoa xoa bờ vai ướt của mình, lắc đầu cười khẽ.

"Xem này, tôi ướt thật rồi."

Subin nhìn mảng áo ướt loang lổ trên vai Hyeri, cảm giác áy náy dâng lên.

"Chị nên đi tắm nước nóng ngay đi, kẻo bị cảm."

"Ừ, em cũng vậy đấy."

Hyeri nghiêng đầu, như thể đang quan sát nàng thật kỹ.

"Nhưng mà… sao em cứ im lặng thế? Em thấy không thoải mái à?"

Subin hơi giật mình.

Hyeri nhạy bén quá mức.

Nàng hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Không có gì."

Hyeri vẫn nhìn nàng một lúc lâu, như thể không tin lời nàng nói.

Rồi cô bất ngờ mỉm cười, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng.

"Vậy thì tốt. Đi tắm rồi ngủ sớm nhé, ngày mai chúng ta còn quay sớm."

Subin gật đầu, nhưng không trả lời.

Nàng quay người bước về phòng, nhưng khi cánh cửa đóng lại, nàng mới nhận ra…

Lòng mình không còn bình lặng như trước nữa.

Là do mưa, hay là do người?

Nàng không biết.

Chỉ biết rằng, đêm nay, nàng sẽ khó mà ngủ yên.

---

Ngày đóng máy.

Sau hơn nửa năm gắn bó với bộ phim, hôm nay là ngày cuối cùng cả đoàn phim cùng nhau quay chung một cảnh.

Mọi người đều vui vẻ, nhưng Subin lại có chút buồn.

Khi cảnh cuối cùng kết thúc, cả đoàn phim vỗ tay chúc mừng nhau. Đạo diễn khen ngợi từng người, những nhân viên hậu kỳ bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Subin không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng nàng biết mình không muốn ngày hôm nay kết thúc nhanh như vậy.

Nàng lặng lẽ nhìn về phía Hyeri.

Cô vẫn vậy, nụ cười rạng rỡ, luôn là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Nhưng giữa những lời chúc mừng và những cái ôm, Hyeri vẫn quay lại tìm nàng.

— "Subin."

Hyeri bước đến, đưa cho nàng một hộp quà nhỏ.

"Cái này… là gì ạ?"

Hyeri nháy mắt.

"Mở ra đi."

Bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ, mặt trong khắc dòng chữ ‘Hãy tin vào chính mình’.

Subin sững sờ.

Hyeri khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn không khí ồn ào xung quanh.

"Tôi biết em hay nghi ngờ bản thân. Nhưng em thực sự rất giỏi, Subin à."

Một giây. Hai giây.

Subin siết chặt chiếc vòng tay, cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực.

Nàng không biết mình rung động với Hyeri từ khi nào.

Chỉ biết rằng, ngay lúc này đây, nàng không muốn rời xa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro