Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

~8 năm trước~

Sáng sớm còn chưa ngủ dậy đã nghe trợ lí báo tin Trịnh gia phá sản, Thiên An vội vàng lái xe sang căn nhà quen thuộc thì thấy mọi thứ trong nhà đã bị đập nát. Nhanh chóng bước lên tầng 2, cánh cửa nhà kho mở ra thì bắt gặp ba người đang ôm nhau khóc...họ đã mất tất cả, chưa kể, còn nợ lại một số tiền rất lớn.

Ba Kỳ gọi cho từng người thân trong gia đình, chỉ nhờ họ cho Kỳ ở nhờ để ăn học, nhưng ai cũng có lí do để từ chối cả...Họ sợ bị liên luỵ.

"Cô chú lập tức sang nước ngoài... Đứa nhỏ cứ để đây."

Thiên An lạnh lùng nói, cô chú đây đã giúp cô rất nhiều, cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Mở lời giúp đỡ tiền bạc, họ cự tuyệt. Thôi thì thiết thực hơn, cô sẽ lo cho đứa nhỏ này ăn học, nó còn nhỏ như vậy, thật không nỡ để nó phải theo ba mẹ đi trốn nợ, rồi tương lai sẽ thế nào.

"Không...con không chịu đâu."

Gia Kỳ nức nở, rõ ràng tối hôm qua cả gia đình còn cùng nhau trò chuyện rôm rả, cùng nhau ăn cơm, còn cùng ôm nhau ngủ thật ấm áp. Hà cớ gì sáng vừa thức dậy đã thấy nhà cửa bị bọn người thô lỗ xông vào đập phá. Tại sao ba mẹ lại không phản kháng mà lại ôm chặt mình vào lòng bỏ trốn thế kia, chuyện gì đã xảy ra, kia là nhà mình mà sao phải bỏ chạy.

"Nghe lời ba, con không thể theo chúng ta được...nguy hiểm lắm con ạ. Nghe ba, theo chị An về đi."

Ba Kỳ ôm thật chặt đứa nhỏ trong vòng tay, chỉ sợ như buông lỏng đi một chút sẽ mất đứa trẻ này mãi mãi. Bản thân ông cũng không ngờ mọi thứ lại nhanh đến như vậy, biết là sẽ có ngày hôm nay nhưng mọi thứ ngoài sức tưởng tượng của ông. Sáng hôm nay, toàn bộ cơ ngơi của ông gần 20 năm qua hoàn toàn thuộc về tay kẻ khác.

"Không, con muốn đi cùng ba mẹ, khổ như thế nào con cũng chịu được hết...hức...hức...miễn là được ở cùng ba mẹ. Con không muốn ở cùng chị này đâu!"

Gia Kỳ hai tay ôm chặt ba, còn quay sang nhìn Thiên An mà đánh giá. Cái chị mà ba gọi là An trước mặt mình, đẹp thì đẹp thật đó, nhưng mà sao mặt cứ đơ đơ cứng ngắt, nhìn mà cứ như liếc người ta, khó chịu, kêu mình về sống cùng...chết à. Không nhé, trông là biết người xấu rồiiii!

"Con ở lại theo chị An học hành, con phải học thật giỏi để còn giúp đỡ ba mẹ chứ, đúng không? Nếu con theo ba mẹ, chẳng lẽ gia đình chúng ta cả đời phải chui rúc thế này, ba mẹ là đi trốn nợ chứ không phải đi chơi con ạ."

Ba Ba vừa nói vừa vuốt tóc đứa con gái bé bỏng, không có cha mẹ nào muốn con cái mình phải khổ cả.

"Con hiểu, nhưng mà con...con..."

Gia Kỳ ấp úng, ba nói rất đúng làm nó không biết nói gì nữa.

"Đủ rồi, nghe lời đi."

Thiên An lúc này mới lên tiếng, giọng nói không một tia cảm xúc, còn cả cái phong thái lạnh lùng làm đứa nhỏ sợ ngây người, ấn tượng ban đầu của Kỳ về Thiên An là...đáng sợ.

"Dạ...nhưng mà...ba mẹ đi đâu, bao giờ mới trở về đón con?"

Gia Kỳ nghe giọng Thiên An thì sợ hãi, mắt đỏ hoe ngước nhìn ba ba, không dám cãi nữa.

"Chị An lo cho ba mẹ sang nứơc ngoài, sớm thôi con gái à...Con phải nghe lời chị, cố gắng học, có biết không?"

Ba Kỳ thấy con gái ngoan ngoãn rồi thì thầm thở phào, con bé biết sợ Thiên An như vậy là tốt rồi, vốn dĩ được cưng chiều từ nhỏ nên bướng lắm.

"Dạ, hức...hức...mẹ..."

Gia Kỳ lại nức nở khóc, tay quệt nước mắt, quay sao ôm mẹ thật chặt. Mẹ Kỳ nãy giờ chẳng biết nói gì, chỉ đứng kế bên chồng nén nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Bà ôm thật chặt đứa con gái, sẽ nhớ nó nhiều lắm.

"Cô chú cảm ơn cháu nhiều lắm, nhờ cháu dạy dỗ con bé giúp chú...cả đời này...chú..."

Ba Kỳ quay sang Thiên An , lúc này cô cũng ngưỡng cửa 20 rồi, ông thật sự vô cùng yên tâm khi giao đứa nhỏ cho Thiên An.

"Đến giờ rồi, cô chú đi đi."

Thiên An cắt ngang, nhìn đồng hồ, gật đầu, ánh mắt đầy kiên định.

"Mọi thứ trông cậy vào cháu...Con gái, phải nghe lời chị. Ba mẹ yêu con."

"Huhu, ba mẹ...không...mà..."

Ba mẹ Gia Kỳ nói xong liền nhanh chóng quay đi, trên nhà kho chỉ còn lại một cô gái xinh đẹp đang nắm tay một bé gái nhỏ đang không ngừng khóc rống lên...trên người cô gái toát ra hàn khí lạnh đến đáng sợ...Huỳnh Thiên, cứ chờ đi!

"Không...ba mẹ...không...buông ra...."

"Không khóc nữa...Đi."

Thiên An mặt không một chút biểu tình, cứ nắm tay bé gái lạnh lùng lôi xuống lầu. Bé gái cứ vùng vằng không chịu đi.

"Chị là bà chằn xấu xa, không đi...không đi."

Bé gái lì lợm níu lại không chịu đi, vẫn nức nở khóc rống.

"Vậy thì ở đó đi...cho họ tới bắt. Tôi đi đây."

Thiên An buông tay đứa nhỏ ra, giọng nhàn nhạt, bỏ đi ra xe một mình.

"Aaa, không, không muốn."

Gia Kỳ nghe thì còn sợ hơn, càng khóc to hơn, níu tay Thiên An lại.

"Vậy thì nghe lời, rõ chưa?"

Thiên An quay lại nhìn đứa nhỏ, nghiêm giọng.

"Dạ nghe."

Thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn rồi thì cầm tay nó bước ra xe. Thiên An mở cửa xe bước lên ngồi trước, bé gái cũng vòng qua bên kia mở cửa bước lên ghế ngồi.

"Cài dây an toàn vào."

Thiên An không có nhìn tới đứa nhỏ, trực tiếp nói. Kỳ Kỳ nghe liền gật đầu, đem dây an toàn cài lại.

"Nghe phải trả lời, rõ chưa?"

Thiên An thấy đứa nhỏ không dạ liền nghiêm giọng dạy dỗ. Mặc dù học sư phạm nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô giáo huấn con nít.

"Dạ biết."

Gia Kỳ sợ sệt trả lời, lâu lâu còn lén quan sát Thiên An, mắc dù Kỳ còn rất nhỏ nhưng nó đã nhận thức được con gái đẹp là như thế nào. Người bên cạnh không đẹp, chỉ giống như một mỹ nhân toả đầy hào quang thôi.

"Vào nhà."

Thiên An đỗ xe ngoài sân, Kỳ nhỏ nãy giờ cứ ngồi lo lắng sợ sệt, nên không để ý lắm khung cảnh bên ngoài. Đến khi giọng nói lạnh lùng của người bên cạnh vang lên, nó mới biết là đến nhà rồi.

"Dạ"

Gia Kỳ ngoan ngoãn xuống xe bứơc vào nhà. Đây không phải là nhà đâu, trong nhận thức của nó lúc này, đây chính là một cung điện cơ.

"Ngồi đi"

Thiên An thấy đứa nhỏ cứ đứng ở cửa, vẫn chưa dám bước vào thì ra lệnh, xong trực tiếp đi ra phía sau.

"Dạ"

Gia Kỳ nghe liền đi lại ghế sofa ngồi xuống, âm thầm quan sát "lâu đài", rốt cục công chúa cũng có ngày bị bắt về lâu đài.

"Cô chủ...đây là?"

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì một giọng nói trầm ấm vang lên, là một bác lớn tuổi, là bác Phúc.

"Bé này sẽ ở đây, tên là Kỳ."

Thiên An lạnh nhạt, cô đang bấm điện thoại.

"Dạ, à mà ông bà..."

Bác Phúc đang định nói đến ba mẹ Thiên An liền bị cắt ngang.

"Đây là chuyện của tôi."

Ông bà hiện đang định cư ở nước ngoài, liên quan gì ở đây chứ. Huống hồ, đây là chính bản thân cô nhận nuôi, cho nên không có liên quan đến họ.

"Dạ"

Bác Phúc thấy tình hình hơi căng thẳng nên vội im lặng.

"Bác làm giúp tôi mấy giấy tờ này."

Thiên An lấy trong túi xách ra mấy tờ giấy, cô đang làm giấy tờ cho đứa nhỏ đi học lại.

"Dạ, tôi biết rồi, thưa cô chủ."

Bác Phúc cầm xấp giấy rồi vội lui ra ngoài, không quên nhìn đứa nhỏ cười một cái.

Gia Kỳ lúc này chỉ là một bé gái 8 tuổi thôi, nên việc ba mẹ nó bị phá sản nó cũng chẳng hiểu được, chỉ biết còn lâu lắm mới được gặp lại ba mẹ. À, còn phải sống cùng một bà chị khó chịu, ít nói không biết cười.

"Đi lên tắm."

Thiên An nhìn đứa nhỏ, tay chỉ lên lầu. Lúc nãy có xuống bếp nói chị giúp việc dọn phòng mới cho đứa nhỏ, còn nhờ ngừơi mua quần áo cho nó nữa. Bên phải phòng sách còn trống một phòng, phòng Thiên An cũng cạnh phòng sách, là bên trái.

"Dạ."

Gia Kỳ nghe lời theo sau Thiên An bước lên, mặc dù từ nhỏ đã được sống sung sướng nhưng mà khi sang nhà Thiên An, cảm thấy nhà chị còn đẹp còn to hơn rất nhiều cơ.

"Sau này sẽ ở đây, vào tắm đi, quần áo có sẵn trong tủ."

Thiên An nói xong thì cũng trở về phòng tắm, dù sao sáng giờ cô cũng rất mệt rồi, vào tắm một chút cho thoải mái.

Hơn nửa tiếng sau, Thiên An bước ra, nghĩ đứa nhỏ chắc cũng tắm xong rồi. Cô sang phòng nó gõ cửa, rất nhanh có tiếng mở cửa.

"Sao còn chưa tắm?"

Thiên An khẽ nhíu mày khó chịu, đứa nhỏ này không nghe lời cô.

"Dạ...tại...tại..."

Đứa nhỏ sợ sệt, rưng rưng nước mắt

"Làm sao?"

Thiên An khoanh tay trước ngực, ánh nhìn uy nghiêm nhìn thẳng đứa nhỏ.

"Em...em muốn mẹ tắm."

Gia Kỳ nói xong thì nước mắt lăn xuống, trông vô cùng đáng thương. Thiên An nghe xong chân mày còn nhíu chặt hơn, được một lúc sau thì mở miệng.

"Trong vòng 10 phút nữa chưa tắm xong thì khỏi ăn cơm...Rầm"

Thiên An lạnh lùng nói xong thi đóng sầm cửa lại xuống nhà dùng cơm. Chẳng quan tâm đứa nhỏ đang làm gì trên phòng, mà hình như đứa nhỏ sợ thật. Đúng 10 phút sau đã thấy đứa nhỏ đứng ngay bàn ăn còn chưa dám ngồi xuống, trên người mặc bộ đồ màu hồng trông có chút đáng yêu.

"Ngồi xuống"

"Dạ"

Thiên An chỉ cái ghế đối diện mình cho đứa nhỏ, Kỳ ngồi xuống, còn lén nhìn Thiên An, rồi chị giúp việc dọn thức ăn lên.

"Ăn đi...không được nhìn."

Thiên An thấy đứa bé không dám đụng đũa, còn cứ nhìn nhìn cô, làm như sợ cô thì phải.

"Dạ"

Kỳ ngoan ngoãn ăn cơm, không dám nhìn nữa, sợ bị la. Thiên An thấy vậy thì hài lòng lắm, chỉ là không biết nên đối với đứa nhỏ như thế nào đây.

"No rồi?"

Thiên An thấy đứa nhỏ đã dừng ăn thì hỏi.

"Em...ăn xong rồi..."

Đứa nhỏ gãi đầu, khó khăn nói.

"Ừ"

Thiên An gật đầu, cô cũng dùng xong rồi, giờ phải lên công ty một lát, hôm nay có nhiều việc quan trọng cần giải quyết nữa.

"Lên phòng nghỉ đi."

"Dạ"

Thiên An đang mang giày, thấy đứa nhỏ còn chưa đi mà cứ ngây ngốc đứng nhìn mình.

"Mai đi học lại, sách vở có thiếu thứ gì cứ nói bác Phúc."

Thiên An nói xong thì đẩy cửa đi thẳng ra xe.

"Dạ"

Gia Kỳ nghe vậy thì lủi thủi lên phòng, lúc nhỏ nó học giỏi lắm chứ không bê bết như bây giờ đâu.

Đây là lần đầu tiên Kỳ tới nhà Thiên An ở, và kể từ ngày đó cho đến ngày Thiên An là chủ nhiệm cả hai mới nói chuyện với nhau nhiều một chút.

Có lẽ Thiên An có quá nhiều việc bận nên không thể quan tâm đứa nhỏ, còn thêm Kỳ buồn chuyện gia đình, nên thành tích giảm sút đáng kể và Thiên An không hề hay biết.

Ban đầu Kỳ gọi Thiên An là chị, nhưng đến khi Thiên An là giáo viên chủ nhiệm thì nó thay đổi gọi là cô. Thời gian Thiên An ở công ty nhiều hơn ở nhà, còn thường xuyên công tác nước ngoài nên mọi chuyện của đứa nhỏ, đều một tay bác Phúc chăm lo. Về phần ba mẹ Thiên An, khi họ biết Thiên An nhận nuôi Gia Kỳ, cũng không có phản đối gì cả. Vì họ biết có phản đối cũng vô ích, và người thiệt thòi chỉ là họ thôi.

Cho đến hiện tại, Gia Kỳ vào lớp 10 và Thiên An là chủ nhiệm lớp thì cả hai mới có chút thân như hiện tại, thêm cả Thiên An cũng thường xuyên ở nhà hơn. Có lẽ Thiên An đã nhận ra sự vô tâm của mình và nhiều hơn một chút, là vì đứa nhỏ.

-------------------End chap--------------------
Sorry mấy bạn nhiều vì hôm nay mới ra được chap, tui sẽ cố gắng ra nhanh hơn. Tks các bạn đã ủng hộ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro