Chap 9.
-Công việc dạo gần đây thế nào rồi chị?
Nàng hỏi Thanh Hằng, người nàng giao nhiệm vụ quản lí tổ chức khi mình đi vắng.
-Cũng ổn, chúng ta vừa mới nhận được vài vụ làm ăn mới, khá lớn, món hời cũng không nhỏ.
-Vậy cũng tốt, em rất yên tâm khi giao việc chị phụ giúp.
Nàng ngó nghiêng xung quanh tìm hình bóng quen thuộc.
-Em tìm gì vậy Khuê?
-À sao nay nhà im ắng dữ chị, hai đứa nhoi kia đâu rồi?
-Nhân Duyên tụi nó ồn ào quá nên đuổi đi cho chút bình yên rồi em, mà ở ngoại thành có vụ ẩu đả của nhóm đầu gấu cỏn con nào phá phách người của mình nên Vĩnh Thuỵ cùng Hương, Hà qua giải quyết rồi.
-Sao chị không đi phụ họ?
-Chị ở nhà báo cáo tình hình với cô đây, không lại bảo về không ai đón tiếp rồi nói tôi không quan tâm em út gì cả thì oan ức quá.
Đang nói chuyện thì chợt có tiếng chuông điện thoại từ máy Thanh Hằng.
«Chị qua đây giúp tụi em với, bọn ranh con này càng ngày càng đông còn chơi mấy thứ chích điện, bên mình chưa thể nổ súng, không khéo lại kinh động bọn cảnh sát.»
Tiếng nói Hà Hồ truyền đến, có vẻ gấp gáp. Vì nghĩ bọn nhóc kia chẳng có gì ghê gớm nên đem ít người qua giải quyết ai ngờ bọn chúng dám xài mấy thứ hàng cấm, còn kéo thêm bè phái ở đâu đâu đến nữa.
-Chị qua liền.
-Sao chị?
-Bên chị Hà rắc rối tí thôi, chị qua giải quyết, em ở nhà nghĩ ngơi nha. Lặp tức chuẩn bị xe cùng 20 người nữa đi theo tôi, đem theo vài cây chuỷ thủ, hàng nhẹ thôi.
Chị vừa nói vừa quay sang ra lệnh cho đàn em. Dù là tay sai Trần lão gia nhưng quyền lực chị chẳng thua là bao, rất có tiếng nói.
-Em cũng muốn đi xem thử là tụi ranh con nào.
Nàng vừa nói xong liền lên xe phóng theo, sở dĩ nàng đi là vì có Hương ở đó chứ bình thường những chuyện nhỏ này nàng nghe xong liền khẩn trương chuẩn bị mền gối đi «ngủ», để cho mọi người tự thân lo liệu. (Ai da, dại gái quá bà Khuê nha, nhưng gái đẹp tạm bỏ qua, ta không trách con. -,-)
Hiện trường vụ thọc tiết heo kia, ủa lộn, vụ ẩu đả kia khá hỗn loạn, phe chính nghĩa thì vận những bộ đồ đen huyền bí còn phe tà đạo thì vận những bộ cánh trắng thiên thần. (Sai trái quá a.)
Sau khi trà trộn, lăn lê, bò lết đủ kiểu để vào được đám đông kia và gặp người nàng tránh mặt suốt mấy tháng nay thì quả tim nhảy cẫng lên làm ai kia vô cùng hồi hộp mà đứng thất thần a.
-Khuê!
Xoẹt! Phập!
Một tiếng thất thanh cành chanh vang lên, không, sai rồi, sau đó còn hai tiếng động nữa. Nàng mở mắt ra, cái quái gì vừa xảy ra giữa cuộc đời nàng vậy?
Quay sang phải thì thấy một người con gái đang ôm cánh tay chảy máu kia, do áo đen nên nhìn không rõ nhiều máu không, nữa chắc khuyên bớt mặc đồ đen lại. Nàng giật mình, là Hương, nãy giờ lo nghĩ nên quên mất, thì ra chị vì mình mà đỡ một nhát dao, còn tên khốn định đâm lén nàng bị Vĩnh Thuỵ cho một cước nằm bẹp rồi.
-Chị có sao không? Tôi xin lỗi, Thuỵ ơi phụ em đưa chị Hương về mau đi anh, ở đây em lo được.
-Chị không sao, Khuê, em đừng ở đây, nguy...hiểm.
Cô vừa nói xong liền ngất đi, chắc do vết thương sâu quá nên cô bị bất tỉnh nhân sự rồi. Vĩnh Thuỵ chạy lại đỡ cô hướng chiếc xe đen gấp gáp đi về. Nàng vì đau cho vết thương của Hương cũng vừa tức giận vì mém bị đâm sau lưng nên cầm cây dao khi nãy của tên kia đâm liên tục vào chân phải hắn năm phát, cùng một điểm, còn tay phải bốn phát liên tiếp. Vì sao ư? Vì «Hương» có năm chữ cái còn «Khuê» bốn chữ, còn vì sao là bên phải thì nàng thích thì đâm thôi.
Tên kia đau đớn rên la xin tha mạng, quả nói là trận thọc tiết heo không sai mà, tiếng rên oai oái của tên kia vừa dừng thì kết quả đã có, tỉ số được mở màn là 1-0 nghiêng về đội khách còn giờ đội nhà đã gở và kết quả chung cuộc là 2-1.
-Lôi tên đầu sỏ về cho tôi, những tên còn lại nhốt vào phòng hành xử, tra tấn cho tôi, bọn chúng đã làm như thế nào với anh em thì mọi người chơi lại gấp đôi, chơi hàng nhẹ thôi, đau từ từ, đừng cho chúng chết dễ dàng.
Giọng nói băng lãnh không chút thương tình vang lên, quả là nhà độc tài, cách thức xử tội cũng đáng sợ thật. (Đây còn nhẹ mấy chế, sau này tên đầu to kia sẽ bị hành nhiều nhiều cho mọi người xem haha.)
-Chị ta sao rồi?
-Hương nó được băng bó cẩn thận rồi, vết thương khá sâu, khâu 8 mũi, lúc nãy sốt cao giờ hạ rồi.
Chị Hà đại tỷ trình bày tình trạng sức khoẻ của đầu to liền đi ra để không gian riêng cho con nhà người ta.
Nàng mở cửa phòng bước vào, không gian im ắng quá, có chút gì đó cảm giác cô đơn tràn ngập.
-Chị thấy sao rồi?
Nàng nhẹ giọng nói với người con gái vừa trải qua cuộc tiểu phẫu. Thân ảnh đơn bạc càng ngày hiện ra càng rõ, cả một mảng trắng bên tay phải của chị, nhìn mà xót.
-Chị đỡ rồi, cũng là vết thương nhỏ thôi nè! Mà em có bị thương chỗ nào không?
-Tôi ổn.
Nàng nói xong từ đó liền cúi đầu xuống cười giễu bản thân, ổn sao? Thân thể, bề ngoài ổn chứ tận sâu trong tâm can liệu có được an yên? Cái tên đầu to này suốt ngày bắt mình phải lo, phải đau lòng vì chị ta, thật đáng ghét. Rõ ràng mình thẳng thừng từ chối tình cảm của người ta mà giờ đứng đây nói lo?
-Tôi xin lỗi và cũng cảm ơn chị. Từ ngày đầu chúng ta gặp nhau đến giờ chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều và còn cứu sống tôi hai lần, ơn nghĩa này tôi sẽ trả. Ừm chị hầu như chưa từng nếm trải mùi vị cuộc sống bình yên mấy khi sống ở đây. Hằng ngày đều nhận nhiệm vụ rồi giải quyết nên tôi quyết định...
-Sao em?
Cô nở nụ cười toả nắng của mình, nó khiến con người ta có cảm giác ấm áp trong lòng làm sao. Cô mong chờ Khuê sẽ nói ra quyết định ấy vì cô nghĩ thể nào mình cũng đã dùng tấm lòng chân thành dành cho em nên việc mở lòng với mình là điều dễ hiểu. Em thấy mình không có được cuộc sống bình lặng nên chắc sẽ nói muốn mang đến hạnh phúc cho mình đây mà.
-Chị rời khỏi tổ chức đi!
-Em nói gì chứ?
-Tôi sẽ tìm cho chị một việc làm ổn định với một căn hộ để chị sống, hằng tháng sẽ cung cấp tiền sinh hoạt cho chị, thấy thế nào? Quá tốt đúng không, đó là ân huệ tổ chức dành cho chị đó.
-Khuê à! Chuyện đó không quan trọng với chị, điều quan trọng nhất là em, chị muốn tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc và...
-Đủ rồi đó, sao tôi nói chị không hiểu vậy? Chị là gì? Chẳng qua chỉ là một kẻ tay sai cho tôi thôi, chị tưởng chị cứu tôi thoát chết là tôi sẽ yêu chị? Sai rồi Hương à! Lkần đầu chị cứu tôi thì tôi đưa chị về chữa trị và để chị ở đây là đã hết nợ, còn lần này cũng là lẽ đương nhiên, tôi chủ chị là tớ, không lẽ chị để tôi chết?
-Em nói gì vậy Khuê? Trước kia em đâu phải người tàn nhẫn như vậy.
-Trước kia? Chị hiểu tôi lắm hay sao mà so sánh tôi của trước kia với hiệb tại? Tôi chỉ nói một lần, sẽ không nhắc lại nữa, chị không đi thì mặc chị, tôi không quan tâm người ngoài, đặc biệt là chị.
Nàng vừa nói xong liền xoay sang hướng khác để che giấu giọt nước mắt trực chờ từ nãy giờ. Nàng biết bản thân mình nói những lời đó quá nặng, nó xúc phạm một phần nào đến lòng tự trọng của Hương. Nhưng không nói liệu chị có buông?
-Khuê à! Chị biết em cũng có tình cảm với chị nhưng vì chuyện cũ và vì gia đình nên em khó chấp nhận phải không? Chị sẽ cố gắng làm mọi thứ vì em mà, chị yêu e...
-Chị im đi!
Nàng nói xong liền tức tốc chạy ra ngoài nhưng không may đụng phải một người, nàng giật mình, Vĩnh Thuỵ sao ở đây? Nhìn thấy bóng to phía sau nàng liếc mắt sang càng hoảng hốt hơn, mồ hôi lạnh bắt đầu thấm đẫm cả vần trán nhưng phút chốc liền lấy lại bình tĩnh. Nhận thấy điều khác thường anh liền nhìn phía sau mình.
-Lão...lão gia.
Phản ứng của anh còn dữ dội hơn nàng lúc nãy. Chuyện là vừa đi ra ngoài về liền nghe thuộc hạ nói ở đây xảy ra chuyện, liền lo cho tình trạng sức khoẻ cô con gái rượu nên liền sang đây, không ngờ lại nghe thấy được mọi chuyện, đúng là không ngoài linh cảm của ông.
-Con, Trần Ngọc Lan Khuê đi theo ta vào thư phòng.
-Dạ.
Ông nói xong liền cất bước xoay đi, bóng lưng uy nghiêm vừa khuất sau cánh cửa thì nàng cũng thở dài rồi đi theo. Chỉ còn lại Vĩnh Thuỵ là ngơ ngác. Hương yêu Khuê sao? Giờ mình nên làm thế nào? Im lặng hay giúp hoặc giành lấy người mình yêu.
Vĩnh Thuỵ rời đi được một lúc thì một thân ảnh đen đi vào phòng bệnh của Hương.
-Em không thấy nguy hiểm sao?
-Tất cả cũng vì muốn đổi lấy sự tin tưởng của bọn chúng thôi chị.
-Bước này em sai hoàn toàn rồi, ông ta nghe em nói yêu Khuê thể nào cũng không để yên cho em, à nhắc mới nhớ, chị còn tưởng em yêu Khuê thật lòng chứ haha.
-Cũng như câu nói khi nãy, tất cả cũng vì muốn đổi lấy sự tin tưởng thôi chị.
-Nhưng chị thấy trong ánh mắt em nhìn Khuê có chất chứa sự dịu dàng, yêu thương đó cô gái.
-Em có chồng sắp cưới rồi chị. Mà nếu như trường hợp của em thì được, vậy còn chị, chị yêu thật hay giả chị Hà?
-Chuyện người lớn em không cần quan tâm, lo làm tốt nhiệm vụ đi, sắp có lệnh hành động rồi đó, càng sớm càng tốt, chị chán ghét nơi này rồi, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi đi du lịch một chuyến.
Chị nói xong liền vươn vai đi ra ngoài, buồn ngủ quá đi mất.
-Không phải không yêu mà là không dám chấp nhận sự thật.
Giọng nói nhẹ nhàng rơi vào không trung. Đôi lúc không phải tình yêu nào cũng cả, sai thời điểm càng tệ hơn. Nếu em đến trước anh ấy một bước và không phải thân phận như bây giờ thì chị toàn tâm toàn ý yêu em rồi Lan Khuê.
-Ba nói con như thế nào?
-Không nghĩ đến chuyện yêu đương.
-Rồi giờ con làm gì? Không nhớ lời ta nói?
-Con biết rồi, sẽ không để chuyện này xảy ra nữa nhưng chỉ xin ba một điều.
-Con nói đi.
-Đừng làm hại chị ấy, chị ấy yêu con thật lòng, con không muốn là kẻ bất nhân bất nghĩa.
-Được, ta để con tuỳ ý giải quyết, nhưng nên nhớ, ta cho con có được mọi thứ như ngày hôm nay được thì ta phá nát nó cũng là chuyện nhỏ, ta không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
-Vâng, thưa ba, con sẽ không tái phạm, tuyệt đối.
-À, con chuẩn bị đi, hai tháng nữa con sẽ đính hôn với Hàn Vũ, thằng nhóc vừa có tài lại có đức. Nó đủ tiêu chuẩn làm con rể ta rồi đấy, mà hai gia tộc lớn như vậy làm thông gia chỉ có thể giúp ta như hổ mọc thêm cánh.
-Sao ạ? Chuyện gì con cũng đồng ý nhưng chuyện này không được, con không yêu anh ta.
-Vậy yêu con Hương? Con liệu mà làm, ta không nói nhiều nữa, không yêu sau này cũng yêu, sự nghiệp gia tộc quan trọng hơn cái tình cảm trai gái, con hiểu không?
-Vậy ba có yêu mẹ không?
-Con...con muốn ta tức chết à? Ngày trước ta cũng cưới mẹ con vì ông bà nội bắt ép nhưng sau đó cũng đã có tình cảm mới có con. Nghe ta đi, ta chỉ có duy nhất mình con nên ta mới như vậy, nếu có thêm đứa khác ta đã không ép con chuyện này rồi.
-Con biết rồi.
-Về nghỉ đi, chắc con mệt rồi, chuyện lúc sáng ta cũng nghe nói qua, lần sau để bọn thuộc hạ giải quyết, không cần con phải ra mặt, không khéo lại bị thương thì mẹ con đau lòng lắm a!
-Vâng, con xin phép.
Ba nàng là vậy đấy, ông ấy là một kẻ độc tài, nàng biết ông ấy chỉ doạ mình nhưng không thể làm ông ấy tức giận, ông ấy đáng sợ và quyền lực hơn nàng, có thể giết một mạng người như giết một con kiến, nàng là không muốn Hương bị gì nên tuyệt tình như vậy. (Khuê Khuê khổ tâm lắm a, mọi người đừng trách chị ấy.)
-----------------
Xin chào, xin chào, tạ tội với mọi người vì đã ra chap chậm. Do em bí ý tưởng, có reader nào có thể ib hoặc cmt gợi ý giúp em không ạ huhu. Tình trạng: thiếu muối trầm trọng.
Thật ra thì bài hát khá không liên quan đến tình huống truyện ở trên nhưng em được một bạn hủ giới thiệu nên thấy rất hay và ý nghĩa. Bài hát nói về chuyện tình của tác giả Nam Khang, mọi người hãy ủng hộ các tác phẩm của anh ấy dù có lẽ anh đã và đang hạnh phúc ở một thế giới mới rồi ạ.
Mọi người giúp em tăng view và vote với ạ, cho tui tinh thần ra chap với huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro