Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Thổ Lộ.

-Làm người yêu chị Khuê nhé!
-Nhưng chị nên biết những điều chị nói sẽ đem đến cho chị hậu quả như thế nào, chị đã suy nghĩ kĩ trước những gì mình nói chưa?-Cô đứng lên vội đẩy chị ra, cô sợ, sợ lịch sử sẽ được lặp lại, sợ sẽ lại đau khổ như cuộc tình ngày trước của cô, đối với cô, mạnh mẽ chỉ là cái vỏ bọc sau cái lớp vỏ yếu đuối của một người con gái.
-Khuê à! Chị biết có lẽ sẽ có nhiều chuyện, nhiều kí ức từ ngày trước em khó mà quên được nhưng em à, liệu em có thể cho tâm tư mình thoải mái hơn không? Chị rất mong sẽ giúp em, giúp em từ nay không còn mang nặng nỗi đau trong lòng, khiến em từ nay hạnh phúc hơn, làm mọi cách để em biết rằng trong thế giới này vẫn còn có người có thể hi sinh tất cả vì em, có thể đi cùng em vượt qua mọi gian khổ hay hạnh phúc, chỉ cần em đồng ý bên cạnh chị thôi Khuê à!-Chị nói với ánh mắt đầy chân thành, lời nói của chị như một hồi chuông đánh thức lòng cô, từ lâu cô đã bỏ quên thứ gọi là tình yêu rồi sao?
-Chị biết có lẽ em đắng đo nhiều lắm khi đưa ra quyết định chấp nhận hay không chấp nhận chị. Chị sẽ để cho em thời gian suy nghĩ, quyết định mà. Hi vọng em hãy thử tin tưởng tấm chân tình này của chị dù chỉ một lần.-Chị ôm chặt từ phía sau, một cảm giác được che chở mà từ lâu cô đã không được cảm nhận, nay nó lại hiện diện nhưng một khi cô chưa hoàn thành được mục đích thì chuyện tình cảm đối với cô cũng vô nghĩa, mặc dù có thương, có thích Hương nhưng...
-Có lẽ chị đã lầm tưởng tình cảm này rồi, từ trước đến giờ em chỉ xem chúng ta như chị em và không có bất cứ một tình cảm nào khác nảy sinh, cảm ơn đã đối tốt với em nhưng em không yêu chị.-Lời đã nói không thể rút lại, nói ra lời ấy cô cũng đau nhưng nó không đồng nghĩa với việc cô sẽ suy nghĩ lại việc đồng ý yêu chị ngay bây giờ.
-Thật sự không thể sao em? Chị có thể làm tất cả mọi thứ nếu em muốn.
-Đủ rồi, em còn có việc.-Nói xong cô lập tức đi, cô chẳng thiết nán lại dù chỉ một giây, cô sợ thấy người con gái mạnh mẽ ấy rơi giọt lệ nào vì cô. Có lẽ đây là quyết định khiến cô đau đớn nhất nhưng chẳng còn cách nào khác. Trần thị cần cô, Hắc đạo cần một vị lão đại như cô điều hành, tình cảm, nó cao cả thật nhưng hiện tại đối với cô, điều ấy chỉ là hư vô.

Kể từ cái ngày ấy, chẳng ai nói với ai câu nào, cô thì đi công tác không ngừng nghỉ nhưng mỗi lần đi chỉ mang theo duy nhất Vĩnh Thụy còn việc ở Hắc đạo thì để cho bọn Thanh Hằng giúp cô giải quyết. Gánh nặng này quá lớn đối với người con gái tuổi đôi mươi như cô, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ ao ước nhưng mấy ai hiểu rõ nỗi khổ khi là con cháu của một gia tộc khét tiếng, mà còn là đứa cháu duy nhất lại càng lao lực.
Cũng từ sau hôm đó cô và chị chưa chạm mặt nhau lấy một lần, có lẽ là do cô trốn tránh, có lẽ cô là con rùa chỉ biết rút đầu vào mai khi đụng phải chuyện tình cảm. Trên thương trường ác nghiệt hay giang hồ đầy mạo hiểm cô cũng có bộ dạng như bây giờ đâu? Sao giờ cô lại hèn nhát không dám đối mặt với chị, hay do quá yêu nên cô sợ khi gặp chị sẽ không kìm chế được cảm xúc mà ngã nhào vào lòng chị rồi kể chị nghe những áp lực mình phải gánh chịu?
-Chị biết em đã nhớ lại mọi chuyện nhưng em vẫn chọn cách vờ quên đi, tốt lắm, cứ vậy mà làm tiếp.
-Chị đang nói gì? Em hoàn toàn không hiểu.
Một người nào đó vén áo mình lên để lộ một hình xăm ngay xương hông, hình xăm không quá lớn khiến nhiều người rất khó nhận biết và phát hiện nhưng duy chỉ có những người trong đội mới nhận ra, không, nó là kí hiệu chữ số rất nhỏ và không phải hình, là FCJ1.
-Chắc em đã hiểu ý chị nói rồi chứ? Cấp trên ra lệnh cần ta phải hành động càng sớm càng tốt.
-Thời cơ vẫn chưa đến, chưa thể hành động, chỉ cần sơ hở lập tức đi gặp tổ tiên.
-Là thời cơ chưa đến hay em không nỡ tổn thương người em yêu? Lấy đại cuộc làm trọng đi người chiến sĩ, tổ quốc ghi công a.
-Duy nhất chị?
-Phải, chỉ có chị và em, hai người chúng ta là gián điệp thôi cô gái.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Hai người con gái họ Phạm cùng bước ra từ một căn phòng, vẻ mặt mỗi người đều rất phức tạp, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, chẳng ai biết được họ đang nghĩ gì.

Hôm nay là ngày cô trở về sau hai tháng vắng nhà, dù đi đâu cũng chẳng thể bằng nhà, nhưng có đôi khi về nhà cũng chẳng thể yên ổn là bao.

-Tiểu Khuê của mami, con về rồi đấy à? Nhớ con chết đi được.
-Con vừa về, à mà baba đâu ạ?
-Ông ấy đi đánh golf rồi, về không hỏi ta lấy một câu đã hỏi ông ấy, rốt cuộc con thương ai hơn?
-Dĩ nhiên là baba rồi. Ai da, những chuyện mẹ biết trước câu trả lời thì không nên hỏi nữa a, con về phòng đây.
-Cái con bé này, bất công, bất công.
-Phu nhân, có cần nói với tiểu thư rằng có Vũ thiếu gia đang chờ cô ấy trên phòng không ạ?
-Không đâu, cho nó bất ngờ chết không, dám thiên vị với ta.

Về đến nhà gặp vị mẫu hậu cao quý kia càng làm cô cảm thấy mệt thật a, cô cũng chẳng hiểu mẹ mình đã ngoài 40 tại sao lại như đứa trẻ thế chứ vậy mà baba lại luôn nuông chiều, sến chết đi được.

Bước vào phòng lặp tức đập vào mắt cô cảnh tượng chàng thư sinh đang ngồi đọc sách, vẻ lịch lãm làm biết bao cô gái say lòng, dưới ánh nắng mặt trời càng làm nền cho vẻ điển trai ấy.
-Vũ Dương, anh sao lại ở phòng tôi?-Trước đến giờ cô ghét nhất ai vào phòng mình, chỉ duy nhất nhị vị phụ huynh và A Tâm, người quét dọn duy nhất cô cho vào cũng bởi vì chứng ưa sạch nên cô nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm lãnh thổ.
-Anh định sang thăm em nhưng Trần phu nhân bảo anh cứ lên phòng em đọc sách giết thời gian, em sẽ về rất trễ, bác ấy còn bảo em rất ít bạn nên tiếp đãi bạn vô cùng chu đáo, rất hoan nghênh bạn vào phòng mình tham quan.
Anh càng nói mặt cô càng khó coi,  mẹ mình không nên để tâm đến vậy chứ, chút chuyện nhỏ mà mẹ lại định làm «quân tử trả thù mười năm chưa muộn» sao, có phải cô là một đứa trẻ bất hạnh không?
-Mẹ tôi nói như vậy?
-Phải a, lời anh nói đều là sự thật.-Anh mỉm cười thật thà mà không biết rằng mình sắp gặp phải cơn thịnh nộ long trời lở đất từ con người băng lãnh nào đó.

-Đi ra ngoài cho tôi, chưa có sự cho phép của tôi sao các người có thể tuỳ tiện như thế chứ?-Cô thật sự nổi giận, mặc dù anh rất sạch nhưng cô không muốn ai vào phòng mình, thật là tức chết đi được.
-Được được anh ra, anh sẽ đợi em.-Anh cười khổ rồi vọt lẹ trước khi bị mèo cào, thật đáng sợ, bình thường cô uy nghiêm biết bao không ngờ lại có lúc như thế T_T, mất hình tượng quá rồi.
-Sao con không ở trên đấy chơi một lát mà lại rút lui nhanh vậy?-Trần phu nhân thấy anh ra khỏi phòng cô với bộ mặt không thể hoảng sợ hơn nên kìm nén nụ cười đồng cảm mà hỏi anh.
-Con ngồi đây trò chuyện với phu nhân rồi đợi em ấy xuống cũng được.

Bà mỉm cười gật đầu, đối với người ngoài bà là một người phụ nữ tài giỏi chẳng kém chồng bà, một người phụ nữ quyền lực và không kém phần uy nghiêm luôn khiến người khác phải dè dặt khi đối diện với bà.

Đợi hơn nửa tiếng thấy cửa phòng cô vẫn chưa có động tĩnh gì, anh nghĩ cô giận mình nên đành xin phép ra về. Vừa ra tới cửa toà nhà chính anh đụng trúng một người, dáng cao ngang anh, xung quanh cô ấy chỉ toàn là hàn khí như Lan Khuê.

-Xin lỗi, anh có sao không?
-À tôi không sao, tôi đi trước.

«Đây là màn gặp tình địch trong truyền thuyết?» chị suy nghĩ. Đáng lý định vào gặp Lan Khuê nhưng sau màn đụng chạm vừa rồi chị quyết định quay về, để làm gì? Lập kế hoạch diệt cỏ tận gốc, à không là loại trừ tình địch mới đúng.

-Anh ta đâu mami?-Vừa bước xuống lầu cô vừa hỏi, cô cùng nhị vị phụ huynh ở toà nhà chính của biệt viện nên vừa xuống người cô gặp đương nhiên là Trần phu nhân cao quý nhưng lại luôn để tâm.
-Con doạ người ta như thế nào mà người ta mặt mày xanh như gặp quỷ vậy, nó chờ con lâu quá nên nghĩ con không xuống mà về rồi.
-Về rồi? Thiếu kiên nhẫn, à mà tại sao lại để anh ta vào phòng con cơ chứ? Lại còn nói con hiếu khách, con tốt như vậy à?
-Phải a, ta thấy con hiền quá, dễ gần quá nên ít bạn chơi, thế là muốn Tiểu Vũ trò chuyện với con ấy mà, gắn kết tình hữu nghị.
-Con có thể kiện mami vì tội tự ý cho người khác xâm phạm quyền riêng tư của con khi chưa có sự cho phép của chủ nhân đó mami à.
-Con cứ làm những gì con muốn, mắc quá sau khi con thắng kiện ta sẽ mở cuộc triển lãm hình hồi bé của con ngay tại phòng con, ý kiến không tồi chứ con gái?
-Mami, con hết nói nổi, con giải quyết công việc của mình đây.-Nói xong cô liền đi đến chỗ Thanh Hằng, hai tháng qua cô đã tạm gác chuyện ở Hắc đạo để lo Bạch đạo, giờ đã đến lúc cô quay lại với vị trí lão đại của mình, cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với chị, người cô yêu

------------------------------------

Đôi lúc có những chuyện ta luôn phải trách ông trời, tại sao lại để cho họ gặp nhau, yêu nhau rồi lại chia rẽ họ như vậy? Đó gọi là

«Yêu đúng người nhưng sai thời điểm» sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro