Chap 7. Trải lòng.
Tình trạng sức khỏe đã khá hẳn nên cô tự mình đi ra vườn hoa của biệt viện dạo, sở dĩ cô biết đường đi là nhờ trước đó vì nói cảm thấy bức bách khó do ở trong phòng quá lâu nên cô được bác quản gia đưa ra vườn dạo chơi nên từ đó vào mỗi sáng cô đều hít thở không khí trong lành tại nơi ấy. Đang thảnh thơi tung tăng ca múa hồn nhiên thì cô thấy một thân ảnh cô độc đang đứng ngắm nhìn chậu cúc họa mi, một loài hoa dại trong chúng thật nhỏ bé yếu ớt so với các loài hoa sặc sỡ khác trong vườn nhưng không, chúng rất mạnh mẽ khi tự thân đơn độc gánh chịu được mưa gió, bão tố:
-Chào em!-Cô bắt chuyện với nàng trước.
Lan Khuê thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuyện này sao có thể khiến nàng mất bình tĩnh được chứ vì đây là khung cảnh quá quen thuộc suốt gần hai tháng nay cứ lặp đi lặp lại rồi mà:
-Chị siêng quá nhỉ?
-À đâu có, chị yêu sự tự do nên đây là nơi chị có thể đến ngoài nơi ở của bọn chị Hằng, trường tập thôi em à!
-Chị nhớ được gì chưa?
-Vẫn chưa em à, mặc dù không biết cuộc sống trước đó của chị như thế nào nhưng chị vẫn thích cuộc sống hiện tại hơn, nơi đây có những tháng ngày tập luyện rất gian khổ hay tham gia những phi vụ nguy hiểm nhưng bù lại mỗi tối đều có thể vui vẻ bên mọi người, ngồi thủ thỉ với nhau về ngày hôm nay.
-Phải như em được như chị, có thể nhẹ nhàng quên đi hết tất cả kí ức trước kia.-Nàng nói xong rồi cúi đầu lặng lẽ để một giọt tinh thủy rơi, sao lòng nàng đau quá, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa quên được sao?
-Em đang có nỗi niềm uất ức? Có thể nói cùng chị a~Cô nhẹ nhàng nắm tay dìu nàng đến một chiếc xích đu trắng tinh dưới gốc cây cổ thụ rồi ngồi xuống ấy.
-flashback-
Đâu đó dưới chân cầu thang có một cô gái 17 tuổi đang đứng cúi đầu ngại ngùng thốt ra những lời từ tận đáy lòng của mình:
-Chị, em yêu chị lắm a~ Từ lần đầu gặp chị là 5 năm về trước em đã bị ấn tượng bởi chị rồi, em cứ nghĩ là chỉ là rung động nhẹ nhưng không, kể từ sau ngày hôm ấy chị chính thức là huấn luyện viên riêng cho em, em càng tiếp xúc gần với chị hơn để rồi càng ngày tình cảm này càng đong đầy. Mặc dù độ tuổi này chưa thực sự trưởng thành để nói em yêu chị nhưng tình cảm này nó quá to lớn theo quãng thời gian 5 năm ấy rồi chị. Hôm nay, em đã lấy hết can đảm để nói hết tâm tình của mình, có thể thử một lần chấp nhận em không Hoàng Yến?-Nàng nói xong liền ngẩng mặt lên đầy quả quyết và tự tin.
-Khuê nè, chị biết chứ, chị cũng là con người và cũng có trái tim để cảm nhận mà em nhưng chị không muốn nói ra vì thân thế của chúng ta quá cách xa nhau em à!
-Chị, nếu chị cũng có tình cảm với em thì chúng ta có thể vượt qua tất cả mà chị, suốt 5 năm qua em đã luôn kiềm chế cảm xúc của bản thân rồi nên giờ em không muốn che giấu nữa chị à, hãy cho nhau một cơ hội, bên em chị nhé!?
-Được.-Chị nói xong liền ôm chặt nàng vào lòng, phải, chị cũng yêu nàng mà nên phải cùng nàng, phải ở bên cạnh nàng chứ.
Cứ như thế chuyện tình của họ kéo dài suốt 3 năm trời, trải qua biết bao buồn vui cùng nhau, những lúc mệt mỏi với mọi bộn bề của cuộc sống chỉ cần nhẹ tựa đầu vào vai chị thì muộn phiền dù nặng lòng cỡ nào cũng dần tan biến. Yêu là cùng nhìn về một hướng, yêu là không cần cùng chung một suy nghĩ mà chỉ cần ngồi cùng nhau để suy nghĩ. Họ bên nhau hạnh phúc biết nhường nào cho đến khi chị nói với nàng lời tuyệt tình ấy:
-Khuê, chị xin lỗi, chúng ta chia tay đi, chúng ta đều là con gái đều phận nữ nhi thì làm sao có thể kề vai sát cánh lo cho nhau được em, thứ chị cần là một mái ấm gia đình thật hạnh phúc với những đứa con của chị cùng người đàn ông sẽ nắm tay đi đến cuối đoạn đường còn lại với chị và quan trọng là chị không muốn liên quan đến giới Hắc đạo nữa, chị cần cuộc sống bình yên em à!
-Em có thể từ bỏ tất cả đến bên chị mà, làm ơn, đừng xa em mà, chị đành lòng sao.
-Lão gia chỉ có duy nhất em thì em nghĩ em có thể gạt bỏ hết hay sao? Dù em có làm gì đi nữa thì chị vẫn quyết định rồi Khuê à, chị cần người đàn ông bên cạnh chị, có thể chở che cho chị.
-Thực sự muốn rời bỏ em sao? Chị có thể quên đi những kỉ niệm, khoảng thời gian hạnh phúc suốt 8 năm bên nhau và 3 năm yêu nhau của chúng ta sao?-Nàng khóc không thành tiếng nghẹn ngào thốt ra lời nói ấy nàng cũng đau lắm chứ.
-Phải.-Chị nói rồi bỏ đi, nàng níu tay chị lại nhưng rồi chính nàng lại là người buông nó ra, vì sao? Vì khi một người đã đành tâm quay lưng đi thì liệu có nói gì thì người ấy có còn quan tâm lời nói của mình nữa hay không? Nàng gục ngã, thực sự, nàng thua rồi, nàng mất chị rồi, 8 năm yêu chị sâu đậm để đổi lại cuộc chia tay mà nàng bất lực chẳng thể níu kéo sao? Không, nàng sẽ đợi chị, Trần Ngọc Lan Khuê này là yêu Võ Hoàng Yến hết lòng hết dạ cơ mà, sao dễ dàng từ bỏ được, nàng sẽ chờ, sẽ đợi chị.
Sau ngày định mệnh ấy một tháng, nàng đang dạo phố cùng với dáng người đơn côi chỉ biết lẳng lặng nhìn người người qua lại nắm tay nhau và trao yêu thương. Nhưng trái đất thực rất tròn a, nàng gặp lại chị, nàng vui mừng sau bao ngày có thể vẽ một nụ cười trên môi rồi, nàng thầm nghĩ chắc ông trời đã mang chị về cho nàng nhưng rồi phía xa có một người đàn ông bảnh bao đi gần bên chị, anh ta nhẹ nhàng vén sợi tóc giúp chị rồi nàng thấy chị nói gì đó với anh ta và từ từ đi lại phía mình:
-Em khỏe chứ?
-Chị nghĩ em có thể ổn với tình yêu suốt 8 năm trời của mình với 1 tháng sao?
-Chị xin lỗi, ngày mai chị sẽ kết hôn với anh ấy!
-Vậy sao, chúc mừng chị!-Nàng nói rồi cười khẩy vòng ra sau chị, đi thẳng một mạch, nàng đi trong vô định và rồi chẳng biết từ lúc nào ông trời lại đổ cơn mưa to như trút nước, ông trời cũng đang khóc cho mối tình của nàng sao?
-Ể, chuyện gì thế người anh em, hình là Lan Khuê phải không?-Người đàn ông nói với chị.
-Là em ấy, không còn gì nữa, chúng ta đi thôi.
-Sao lại không cho em ấy biết sự thật, mà cứ giữ cho riêng mình rồi tự chịu thế bà...
-end flashback-
-Rồi từ đó, em thành lập sẵn cho bản thân mình tính tự cường, giỏi chịu đựng. Sau khoảng thời gian đó cũng có rất nhiều người theo đuổi em nhưng em chẳng để tâm tới chỉ lao đầu vào luyện tập để ngày hôm nay chính thức tiếp quản lại sự nghiệp của ba em. Em không hối hận khi yêu chị ấy nhưng em chỉ không thể hiểu được tại sao chị ấy có thể từ bỏ, có thể quên đi mối tình này nhanh đến như vậy!?-Nàng khóc, khóc thật nhiều để rồi gục ngã trên vai cô. Đây là lần thứ hai nàng khóc nhiều đến vậy và cũng là lần đầu tiên cô thấy nàng sống thật với bản thân mình, không còn lớp vỏ bọc mạnh mẽ của một vị Lão đại hàng ngày.
-Khuê nè!-Cô lau mắt cho nàng rồi nhẹ nhàng cất tiếng gọi trầm ấm.
-Dạ?
-Chị...
*************************
Có một ngày em chẳng nhớ đến anhĐôi mắt biếc không chòng chành khao khátLời âu yếm cũng chẳng còn dào dạtEm xa rồi nghe mặn chát bờ môiCó một ngày ta không bước chung đôiCon đường cũ cũng xa rồi hai ngảVòng tay ấm nay trở thành xa lạÁng mây chiều dường như đã ngừng trôiCó một ngày giọt nước mắt anh rơiMưa xối xả giăng ngập trời trắng lốiKhi em bước về phía ai rất vộiLời yêu nào đang rộng lối đón emCó một ngày không mặc áo màu quenEm đã khoác màu hồng sen sắc biếcTừ khi đó duyên tình ta vĩnh biệtĐứng lặng nhìn chứ anh biết làm saoCó một ngày dõi mắt ngắm trời caoLòng tự hỏi có khi nào em nhớNgày xưa ấy đâu biết mình dang dởĐâu nghĩ rằng tình vụn vỡ chia xa.
Thơ: Đặng Minh Mai
How are you? Lâu rồi mới tái xuất, xin lỗi vì em bận thi, sẽ chăm chỉ hơn a~mọi người cùng chờ tiếp chap sau nha, êu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro